My Soul (Bolide Blue)
|
|
Chương 5: My Dream 4
Yến- Cô bạn này đã từng học chung với tôi năm học mẫu giáo, và tôi tình cờ học chung với bạn vào năm lớp 7,8. Lúc đó, tôi mừng không tả siết...Còn Khánh An, tình bạn giữa tôi và cô ấy đang dần nhạt phai, thật lạ phải không? Tôi đã từng nghĩ rằng...Chúng tôi sẽ mãi là bạn thân cho đến khi trưởng thành, nhưng...Sau đó mọi chuyện đã dần trở nên phức tạp, tôi biết nói làm sao? Bởi tính cách tiểu thư bướng bỉnh của bạn đôi khi khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, nếu ai đã từng đọc qua chương 6 của tác phẩm Like SomeOne thì sẽ biết được một phần nào tính cách của Khánh An, nhưng sau đó chúng tôi vẫn là bạn...Không bao lâu sau tôi biết được Khánh An...Cũng giống như những người con gái bình thường khác, có một lần, cô ấy kể cho tôi nghe về kế hoạch "Đốt nhà" người khác, kể ra thì chuyện cũng khá phức tạp, Khánh An và tụi con gái trong lớp bày mưu để khiến cho một cặp đôi tan rã nhưng may tôi kịp biết tin và nói với "Người sắp bị cháy nhà" đó là cô bạn lớp tôi. Vì sao tôi lại làm vậy? Vì tôi không còn niềm tin vào Khánh An nữa, mặc dù cô ấy xinh nhưng...thật ác độc, kể cả những việc mà Khánh An và lớp của cô ấy cô lập Hảo (Ở chương 6 của truyện Like SomeOne), và từ năm lớp 7, tôi đã có được những người bạn thân, đáng tin cậy, và luôn gắn kết với nhau. Yến (Thân với tôi đã từ lâu), mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối, luôn che giấu cảm xúc của mình, cô bạn hiểu tôi hơn bất cứ ai, Hảo là một người thẳng thắng, đôi khi lại rất ngốc, ngoài ra còn có Tiên, Diễm, Trân (Nhưng cô bạn này...năm nay sẽ chuyển trường). Thật buồn, tôi mở lòng hơn trước và tìm được những người bạn, niềm hạnh phúc kéo dài không bao lâu thì đã...
Khánh An chắc đã ghét tôi luôn rồi, còn Trân thì chuyển trường, nhưng không sao, tôi và bạn vẫn sẽ giữ liên lạc, bạn đã an ủi và tâm sự với tôi nhiều lắm, bạn là một người luôn biết phấn đấu, rất nhiệt tình, và dịu dàng.
Kể ra thì cũng thật buồn cười, sau khi bị mối tình đầu lợi dụng, biết ai đã bảo vệ tôi không? Yến và Hảo, 2 người này lên Face nhắn tin chửi rủa hắn từ đầu xuống chân, vậy mà lại không kể tôi biết, cho đến khi tôi điều tra thì hai người mới khai ra, tôi cảm giác mình được an ủi phần nào. Người bạn mà tôi hay tâm sự nhất là Yến, hôm qua tôi đầy tâm trạng gọi điện thoại trò chuyện với bạn, mới đầu chúng tôi trò chuyện sôi nổi, cười không ngớt, lúc sau, khi bạn hỏi về cuộc sống hiện giờ của tôi, tôi bắt đầu dàn dụa nước mắt:
_Yến à, tao cũng không biết bây giờ tao nên làm gì nữa! Hức...
_Mày kể tao nghe coi
_Bây giờ tao không nén nỗi nữa rồi...Tao muốn nói những gì tao cảm nhận bấy lâu nay cho mẹ tao biết quá...Huu...
_Sao mày không nói?
_Nếu như nói ra thì mẹ tao sẽ lại suy nghĩ nhiều hơn trong khi đó mẹ tao đã rất mệt mỏi việc lo toan cho gia đình rồi. Tao không muốn vì tao mà mẹ tao phải chịu thêm áp lực đâu..Hức!..Hu..
_Mày mà không nói ra biết đâu bả càng lo lắng hơn thì sao?
_Mỗi lần tao ngồi đối diện mẹ tao, tao không dám hé nửa lời, vì nếu như tao mở miệng nói thì nước mắt sẽ chảy ra. Hức...Hu..hu...Nhìu lúc nghe mẹ tao khuyên nhủ, nói là "Có gì con cứ nói, cứ tâm sự với mẹ đi, mẹ không muốn con giấu rồi nén lại, sẽ khó chịu lắm", mỗi lần nghe mẹ tao nói vậy, tao không kìm nỗi, khóc quài mày ơi...Huu..hu..
_Thôi nín đi...
_Tao khó chịu lắm! Hu...hu...
Hôm qua tôi khóc qua điện thoại Yến đều nghe cả, mặc dù tôi đã nghiến răng hay cố nén giọng nhưng vẫn nghèn nghẹt, đôi khi tâm sự với một người bạn còn dễ hơn là tâm sự với một người thân trong gia đình, thật sự...
Và tôi ước gì, năm nay lên lớp 9, Yến sẽ học chung lớp với tôi, vài tuần nữa thôi là vào học rồi còn đâu...
|
Chương 6: My Dream 5
Hôm qua, tôi đã chat với độc giả của mình trên FaceBook, và cuộc nói chuyện khiến tôi quên luôn cả giờ giấc đó vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi...
"Chào bạn"
"Chào bạn"-Tôi đáp
"Mình thật sự cảm thấy khâm phục bạn lắm, cái tên "Bolide Blue" của bạn thật đẹp, ý nghĩa thật và lời nói lại càng rất đẹp, những lời ghi trên như trút hết tâm sự vậy đó và mình cũng rất xúc động, chắc đây là câu chuyện bạn kể hay bạn đang kể chính bạn vậy nhưng mình cảm nhận được mình rất giống một phần nào đó.... mình đang rất xúc động, nhưng phải công nhận bạn rất tuyệt >.< mong được cùng bạn trò chuyện nhỉ?"
Con tim tôi xao động, đấy là cảm giác khi tôi chat với một độc giả cho dù họ khen hay có chê bai mình thế nào chăng nữa nhưng cảm giác đó vẫn không hề thay đổi
"Cảm ơn bạn, rất sẵn lòng ^^ Mình vui lắm"
"Mình mới là người vui nè, vui chết đi được, mình cảm thấy hâm mộ bạn lắm"
"Tại sao? mình không có điểm thu hút nào cả"
"Có chứ bạn, đó là điều mà mình rất muốn có bạn à"
"Chẳng qua mình viết theo cảm xúc của mình thôi, chứ thật sự mình không có điểm đặc biệt nào cả haha"- Tôi cười trừ bởi trước giờ khi viết, dấu câu tôi đặt sai vị trí, thậm chí những điều cơ bản như viết theo ngôi thứ nhất, thứ hai, thứ ba tôi còn không biết =="
"Hì...Mình giống bạn ở cái là rất thích viết truyện nhưng tiếc cái là mình viết không nhập tâm lắm, cứ như không có ý chí viết nữa. Ôi bạn đúng là quá khách khí, thật sự lời lẽ bạn viết ra hay lắm, những gì bạn viết ra cứ như trút hết tâm sự vậy đó nhưng không chỉ là nói ra mà bạn còn biến hoá nó làm tớ đọc vào rất xúc động"
"Nghe bạn nói vậy mình vui lắm. Chỉ là mình luôn xem những tác phẩm của mình như là một người bạn thôi, đó là chỗ dựa tinh thần duy nhất của mình, là nơi mình có thể dựa dẫm"
"Uk, thì ý mình là cái đó đó ,sở dĩ truyện bạn viết hay vậy là cảm xúc của bạn rất tuyệt bạn ạ" "Mình cảm ơn" "Có đôi lúc mình cũng nghĩ vậy, mình nghĩ mình cũng giống bạn bạn à, nhưng mình vẫn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì. Mong được chỉ giáo thêm" "Ukm, khi viết thì thật sự mình không học hỏi cách viết gì cả. Chỉ cần...hòa lại làm một với đam mê, cảm xúc của mik, như một sự cộng hưởng. Cảm gíác đó như đang ở một thế giới của riêng mình vậy"- Tôi trả lời theo bản năng, bởi khi vẽ nhân vật Anime hay hát tiếng Nhật tôi cũng có cảm giác như vậy, có lẽ đó là cảm giác khi làm những điều mình yêu thích, khi ấy cảm xúc sẽ thăng hoa. Khi viết truyện, cảm xúc của tôi cũng lẫn lộn, viết đến đoạn gây cấn, tôi thấy mình hồi hộp, viết đến đoạn hài hước, tôi ngồi cười một mình, viết đến đoạn cảm động, tôi rưng rưng nước mắt có khi còn khóc nấc lên, đương nhiên những "Cảnh tự kỉ" ấy không đời nào tôi để người khác thấy đâu ==" Mất hình tượng chết! Hố hố, trong khi tác giả đang tự sướng cái "Hình tượng vĩ đại" của mình, mời các bạn tiếp tục câu chuyện ạ... "Ôi, mình cảm ơn" "Chỉ cần bạn hòa quyện cảm xúc của mình và gửi gắm tất cả vào những tác phẩm mà thôi"- Bởi khi tôi viết truyện cứ như là đang tâm sự với một ai đó vậy, ôn lại những cảm xúc từng có, lúc đó là lúc tôi thăng hoa nhất, cũng là lúc tôi tự kỉ nhất, haha. Tôi gửi gắm những tâm tư vào từng dòng chữ, những cảm xúc cũng theo đó mà truyền vào lời văn, tôi đánh bàn phím nhanh khi cảm xúc mãnh liệt và mạnh mẽ, tôi đánh bàn phím chậm khi tâm trạng vui vẻ, nhịp nhàng, tôi đánh bàn phím mạnh và nhanh khi tức giận hay buồn bực khó tả. Đó là những lúc tôi ôn lại cảm xúc, đôi khi lại hóa thân vào từng nhân vật, hay đôi khi tôi thử cảm nhận cái cảm giác của từng nhân vật trong truyện. Khi viết truyện, tôi thấy được con người thật của mình, tôi luôn đối diện với cảm xúc thật của mình khi viết, chúng đã cho tôi nhận ra...Mình là một con người hoàn toàn khác khi đắm chìm trong cảm xúc ở thế giới của riêng mình, khi ấy tôi có cơ hội được là con người thật của chính mình "Mừng thật á, bạn tốt quá" "Không có gì, mình chỉ nói ra cảm xúc thật của mình" "Bạn à ,nhờ bạn mà mình mới phát hiện mình có tật xấu hay nản chí. Mình cũng đang viết truyện, nói thật thì mình bắt đầu viết cũng lâu rồi nhưng chưa có truyện nào hoàn thành hết, quả thật mình cứ tự ti, cho rằng nó còn sai sót thế là mình bỏ qua và bắt đầu cái khác, mình có sai không bạn?"
"À...Hjhj, bạn có muốn nghe những lần mình đã từng vấp ngã ra sao không?"
"Muốn"
"Ùm...Mình sẽ kể. Mình đã từng bị cướp mất 2 tác phẩm đang viết còn dang dở năm mình học lớp 5..."- Thật đáng buồn phải không? Nhưng tôi đã không vì đó mà bỏ cuộc
"Rồi sau đó?"
"Người đó đoạt lấy và viết tiếp cốt truyện của mình, nhưng mình vẫn không bỏ cuộc mặc dù đã khóc rất nhiều, sau đó mình viết ra một cốt truyện khác, nhưng không lâu sau cả nhà phản đối việc mình viết truyện, mình khóc rất nhiều, nhưng mình vẫn đấu tranh vì nó"- Những lần tôi vấp ngã như vậy, khóc đến cạn cả nước mắt
"Mình đã từng gặp trường hợp đó...Và đã bỏ cuộc, hj...Ý chí của bạn kiên cường quá"
"Suốt 3 năm qua, mặc dù bị phản đối nhưng mình vẫn viết và nói lên tất cả cảm xúc mãnh liệt trong mình"
"Bạn của mình...Bạn thật sự yêu thích nó đến vậy sao?"
"Đó là tất cả đối với mình, đó là cả thế giới của mình đó bạn à"- Đó là hơi thở, là ánh sáng, là âm thanh, là những mảnh cảm xúc khiến con tim tôi xao động, có nói, có miêu tả đến thế nào chăng nữa vẫn không đủ từ ngữ để bộc lộ những điều đó. Cảm xúc ấy mãnh liệt đến vô cùng....Chúng tràn ngập con tim tôi đầy màu sắc
"Mình thật hỗ thẹn"
"Tại sao?"
"Thật hỗ thẹn bạn à..."
"Không đâu"
"Mình đã từng như bạn nhưng có lẽ mình hèn nhát hơn, mình đã không muốn nói ra, mình đã từ bỏ nó, từ bỏ cảm xúc"
"Tại sao?"
"Ba mẹ mình cũng phản đối việc mình viết truyện"
"Mình nghĩ bạn là một người khá thẳng thắng đó chứ"
"Không phải đâu, mình hèn nhát lắm, hèn lắm bạn"
"Nếu trong khoảng thời gian qua bạn đã cắn rứt vì những điều mình đã từ bỏ thì chứng tỏ bạn vẫn còn yêu việc viết truyện lắm"
"Yêu, yêu lắm chứ, nhưng có ai chịu nghe mình nói đâu bạn?"
"Bạn biết không? Mình sẽ nói điều bí mật này"- Tôi tỏ vẻ thần bí
"Sao bạn?"
"Đối với mình, mỗi câu chuyện đều có một linh hồn, nếu cảm nhận được ,bạn sẽ thấy chúng đang cười, cũng có thể đang khóc hay nhiều những mảnh cảm xúc khác nữa, và điều duy nhất mình biết là chúng luôn có lòng bao dung, bạn hãy tìm lại hạnh phúc của mình đi, chúng luôn chờ đợi bạn đó"- Phải, thật trẻ con phải không? Bởi đối với tôi, chúng như một linh hồn mong manh biết cảm nhận, chúng là những điều kì diệu, là phép màu
"Mình cũng nghĩ vậy nên càng không dám quay lại, chắc hẳn chúng đang giận mình lắm, đang thù mình đó"
"Ngốc quá, chúng luôn là một linh hồn bao dung mà, chúng đã đau khổ đợi bạn đó"- Đúng vậy, và tôi biết chúng luôn là những linh hồn có tấm lòng rộng mở
"Bạn ơj mình đang buồn lắm, mình không thể quay lại đâu khi đám bạn mình ai ai cũng nói rằng mình là đứa dở tệ, không có tư cách viết truyện"
"Họ không biết gì thì đừng nên lên tiếng"
"Không đâu, mình thấy mình cũng dở hơi lắm"
"Đối với mình, những con người như bạn xứng đáng được viết"
"Thật không?"
"Thật! Really Really"- Tôi nhiệt tình
"Mình rất mừng vì đây là lần đầu tiên có người ủng hộ mình, đó là bạn đó"
"Chỉ có những đứa không biết giá trị thật của cảm xúc như thế nào mới nói những lời xúc phạm đến ước mơ của bạn thôi, và mình nghĩ bạn xứng đáng, vì tâm hồn bạn chan chứa bao cảm xúc dành cho chúng cơ mà"
"Lời nói của bạn thật thuyết phục"
"Mình chỉ nói ra những gì mình đang nghĩ thôi. Đem lại niềm hy vọng cho người khác là điều khiến mình cảm thấy ấm áp mà"- Tôi đã chạm đến được trái tim của nhiều người trong suốt bao năm qua, động viên, an ủi, hay một chút gì đó gọi là...Phép màu của tôi chăng? Haha...Nhưng tôi hạnh phúc khi làm những điều ấy, bởi tôi muốn được nhìn thấy người khác cười và hạnh phúc, nó khiến tôi cũng vui lây, tôi đã âm thầm làm những điều ấy bấy lâu, từ khi nào tôi lại có ước mơ ấy nhỉ?...Từ khi tôi lên 7 tuổi...Đã khá lâu rồi, khi ấy tôi thích được nhìn thấy nụ cười của người khác, về sau tôi càng muốn được làm điểm tựa cho những con người yếu đuối, sau đó nữa...tôi muốn khiến người khác cười và được hạnh phúc, tôi luôn làm những điều buồn cười chỉ để đổi lấy nụ cười của họ. Mặc dù trong suốt những năm học cấp 1, bạn trong lớp, ai ai cũng chọc ghẹo hay bắt nạt tôi nhưng tôi vẫn làm những điều ngốc nghếch để được nhìn thấy nụ cười của họ, thật buồn phải không? Và cho đến năm học lớp 5, kể từ ngày tôi muốn được viết truyện cũng là cái ngày...Tôi xác định được ước mơ của mình. "Chạm đến trái tim người khác bằng những tác phẩm mà mình viết nên"- Ước mơ của tôi đấy, tôi cũng không hiểu tại sao...Bấy lâu tôi đã ghét con người đến vậy cơ mà? Lý do gì lại khiến tôi muốn làm những điều đó chứ? Thôi mặc kệ, trở lại với câu chuyện thôi
"Tâm hồn mình bị lung lay rồi"
"Cảm ơn"
"Nghe người khác cảm thông về mình đối với tớ là một điều hạnh phúc"
"Và mình mong bạn sẽ quay lại, và chắc chắn rằng những tác phẩm trong tương lai của bạn cũng vậy"
"Mình chưa tự tin lắm bạn à"
"Lần đầu khi viết, mình cũng vậy, nhưng vì đam mê, mình vẫn viết"
"Làm sao để hoàn thành một tác phẩm đang còn dang dở hả bạn? Khi cảm xúc của mình đã ngừng từ lâu?"
"Cái này mình không giúp được, chỉ có bạn mới có thể đánh thức chúng thôi. Nhưng mình tin tưởng ở bạn"
"Hj...Không sao, thử nối lại cảm xúc coi, mình cũng muốn một lần thử thách cảm xúc của mình"
"Mình luôn tin tưởng ở bạn"
"Cảm ơn bạn nha, mình mừng lắm, vì có người chịu nghe mình tâm sự, có người giúp mình đưa ra những lời khuyên thiết đáng, có người cũng rất giống mình"
"Đem lại niềm hy vọng cho người khác là niềm hạnh phúc của mình. Cho dù đó chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi, vì mình biết con bé như mình chẳng là gì cả, nhưng mình mong rằng bạn có thể tỏa sáng vì tia hy vọng nhỏ nhoi đó"- Tôi muốn đem lại niềm hy vọng cho những con người khuất sau bóng tối của sự tuyệt vọng, tôi muốn lắng nghe họ, tôi muốn được là điểm tựa của họ cho dù chỉ trong một khoảnh khắc để tôi có thể sưởi ấm trái tim họ, thắp lên một tia hy vọng nào đó. Hy vọng có gì là sai chứ? Vì khi con người ta biết hy vọng thì khi ấy sẽ thấy được ánh sáng. Và tôi cũng muốn được nhìn thấy họ tỏa sáng vì ước mơ của mình, cảm giác lúc đó...một niềm hạnh phúc vô cùng mãnh liệt.
"Nhưng bạn là một người tốt, giúp ích cho người khác ít nhất là đối với những đứa như mình"
"Mình cảm ơn và mong bạn có thể tỏa sáng vì tia hy vọng đó"
"Mình cũng mong rằng bạn sẽ đưa ra những lời khuyên hay thế này và đem đến hy vọng cho nhiều người hơn nữa"
"Ukm, mình đã đem lại hy vọng được cho nhiều người rồi và sẽ còn nhiều hơn thế nữa"
"Mình biết mà, nên mình mới tìm đến bạn đó. À, mà mình chưa biết tên bạn nhỉ?"
"Vân anh"
"Tên bạn đẹp thật đó"
"Còn tên bạn?"
"Mình tên Huỳnh Như"
"Cái tên thật dịu dàng"
"Có người nói mình hung hăng đó ahahaha"
"Năm nay bạn lên lớp mấy?"
"Lớp 10, còn bạn?"
"Năm nay mình lên lớp 9"
"Ax"
"Sao vậy?"
"Thôi thôi không sao, cứ gọi nhau là bạn nha"
"Ukm"
"Tại mình thấy tuổi trẻ tài cao"
"Không đâu"
"Hihi, bạn viết truyện lúc học lớp mấy vậy?"
"Mình viết năm mình học lớp 5"
"Hả? Lớp 5?"
"Hihi, mình viết hồi lớp 7 lận"
"Nhưng khi viết, dấu câu mình đặt tùm lum thôi, đến giờ vẫn vậy, vả lại những điều cơ bản khi viết mình còn không biết, chỉ biết viết theo cảm xúc của mình"
"Nhưng đó lại là một điều hay"
"Nhưng sẽ bị chỉ trích nhiều lắm"
"Tại sao?"
"Mình bị hoài rồi"
"Nhưng tại sao?"
"Tại đặt sai dấu câu"
"Hihi..Mình cũng hay mắc phải"
"Mình bị thường xuyên"
"Hay là được mà"
"Nhưng phải đặt đúng vị trí của dấu câu mới thể hiện được một phần vẻ đẹp của văn chương"
"Um bạn nói cũng đúng"
"Um, mà bây giờ ba mẹ bạn còn phản đối không?"
"Có chứ bạn, và lúc đó mình đã từ bỏ, đáng trách lắm phải không?"
"Không"
"Sao?"
"Vì không phải chỉ có mình bạn như vậy, còn nhiều những người khác nữa, nhiều những cá thể khác nữa, những cảm xúc mãnh liệt trong họ không bị dập tắt, chỉ là...họ giấu nó ở tận trái tim mình thôi và đôi khi họ cũng vấp ngã như bạn..."
"Thế à, nhưng làm như vậy cũng đâu phải chuyện tốt, mà mình cũng tự thấy mình sai, mình làm vậy thì xấu quá mình bỏ mặc tác phẩm của mình, bỏ mặc cảm xúc của mình là sai chứ"
"Nhưng một ngày nào đó họ cũng sẽ nói lên cảm xúc của mình với gia đình"
"Nhưng từ nay mình không bỏ chúng đâu vì bạn đó, bạn là người đã cho mình biết chúng quan trọng với mình thế nào"
"Vấp ngã rồi thì đứng lên thôi"
"Um hj"
"Và vì ước mơ của bạn nữa"- Và tôi mong rằng cô bạn sẽ thực hiện được, tôi tin tưởng ở bạn, tôi sẽ đợi bạn tỏa sáng với ước mơ của bạn và thầm động viên bạn rằng "Cố lên nhé", ngôi sao hy vọng này sẽ luôn bên cạnh bạn
"Cảm ơn bạn"
Đêm hôm ấy tôi không ngủ được, vì cảm xúc trong tôi vẫn chưa hề tan biến, nó vẫn lưu giữ niềm hạnh phúc ấy, tôi đã đem lại niềm hy vọng ấy cho một người khác nữa, tôi đã chạm đến được trái tim người đó. Cố lên, Bolide Blue này sẽ thắp sáng tia hy vọng ấy, đem đến cho những con người đang đánh mất niềm tin và nhiều hơn thế nữa! Hãy đợi tôi nhé! Tôi sẽ xé toạc cả bầu trời để chạm đến trái tim bạn...
|
Chương 7: My Life 1
Hôm nay là một ngày đẹp trời, gió quyện thành điệp khúc, mây lặng lẽ trôi dạt trên nền bầu trời, những chú bướm lượn lờ...
\ỌC..../
Ánh mặt trời mỉm một nụ cười rạng rỡ...
\Ọc...c...c..c/
Những giọt sương đê...
\Ọc...c...c...c...Ọc.....c...c.../
_Đau!...Đau bụng quá!!!
Đang viết giữa chừng, tôi bị đau bụng điên cuồng, quái lạ...Cả ngày nay mình có ăn bậy ăn bạ gì đâu?!!
_Vân Anh ơi!
_Dạ?
_Em có thấy tô sôi đậu đen ở trong tủ lạnh không? Để 2 tuần nay rồi, bây giờ chị định đem đi đổ mà...
_CÁI GÌ!!!?????- Tôi thét vào tai chị Kiều Anh
_S...Sao vậy?- Nhìn thấy thái độ của tôi, chị giật bắn mình
Phải rồi! Sáng nay tôi buồn miệng nên muốn kiếm chút gì đó nhấm nháp (Mặc dù...Trước đó đã ăn cơm rồi ==" *Cắn móng tay, xấu hổ*), mở tủ lạnh ra, tôi nhìn tô sôi đậu ngon lành (Bây giờ mới biết nó đã để được 2 tuần nên...==" không dám "Ngon lành" nữa đâu, nhưng tác giả đã cho vào bụng hết rồi), đã vậy....Tôi còn rải thêm đường vào ăn ngấu nghiến (Ê! Kể ra thì bạn đọc không được cười tác giả đó! Đã biết tác giả ham ăn rồi ==", mất hình tượng quá!), cho nên hậu quả...
\Ọ....c....c....c.../
_Hú hú hú hú hú hú hú hú hú!!!!!- Chưa thấy ai khóc xấu như tôi cả =="
Tôi nằm lăn lê bò lếch ở nhà từ sáng đến trưa, trưa đến chiều, không thuốc, không men, không ai quan tâm, không người lo lắng
_HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!! Đáng đời! Cho chừa cái tật ham ăn
Đã vậy, bà chị còn cười thúi mũi
_IM ĐÊ!- Tôi quê kệch mặt
_À mà cũng có sao đâu? Có bữa em ăn rau mùng tơi chưa nấu lên mà vẫn còn sống nhăn răng đấy thôi!
(Đọc đến đó khoan cười tác giả đã! Tại bữa đó...thôi không giải thích nữa! Mệt rồi! ==", nói tóm lại là biết được tật xấu của tác giả thì đừng cười là được rồi! +_+'')
_Cái gì!? Tại bữa đó em có nấu chung với nước mì vả lại...
_Thôi đừng có biện minh nữa! HỐ HỐ HỐ! Không biết, mấy độc giả của em mà biết chuyện này sẽ thất vọng đến cỡ nào hen?
_Kh...!?..Không phải! Đã nói là Không phải mà!- Tôi đổ mồ hôi đẫm trán
_HỐ HỐ HỐ!!
Biết làm sao? Bây giờ tạm thời tôi tha cho bà chị, khi nào hết đau bụng, tôi sẽ xử bả sau! Hừ!...Cứ thế, tôi ôm bụng lăn đi lếch lại trên nền nhà
\RÀO...O....O..../
_WOA! Mưa kìa!- Tôi bất giác kêu lên, hớn hở chạy ra ngoài hiên nhà
_Thì có gì đâu? Làm như lần đầu tiên em nhìn thấy mưa vậy?
Vừa nghe dứt câu nói của chị, tôi liền đưa tay che miệng mình lại, thì...Đúng, đối với ai, mưa cũng bình thường cả mà phải không?...Haha...Nhưng người ta ghét mưa vì nó luôn khiến lòng người ủ dột, lắng đọng và phiền não, phải rồi...mưa thì có bao giờ biết vui? Nó chỉ biết u sầu, buồn và khóc bởi vai trò của nó chỉ có nhiêu đó thôi mà. Nhưng tôi thích mưa lắm, chẳng biết sao nữa? Đôi khi nó khiến tôi bớt cô đơn và hiu quạnh...vì nó cũng cô độc giống như tôi sao?
Haha, có vậy mà tôi cũng vui mừng chỉ vì một cơn mưa, nhưng...Tôi thích mưa lắm! Trước mắt tôi, từng hạt từng hạt...
_Iku atenai machi hitori saki wo aruku. Yuuhi ni terasareta ushinai souna kokoro...Kawattei kunante omoi mo shinakatta...Kimi to kasaneta yume itsu no ma ni. Chigau hou he to aruite tanda ne...Soshite...ima futari wa...toosugiru sekai mitsumete...Soshite...ima..
Tôi thích hát chung với mưa...Bởi lúc đó, sẽ không ai nghe thấy tôi hát cả, thường thì tôi thích hát lắm, nhưng chỉ hát tiếng nhật thôi, kì lạ lắm phải không? Nhưng tôi chưa từng để ai nghe thấy mình hát, và đặc biệt cũng chưa từng hát cho ai nghe...Tôi...thích được ở một mình hơn.
Cảm giác khi hát thật tự do,...Cảm giác ấy cũng giống những khi tôi hòa mình vào những tác phẩm và đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Tôi ngân nga trong tiếng gió thổi vù vù bên tai, và mỉm cười với cơn mưa mát lạnh, cảm giác thật...Yên bình, mưa luôn đem đến cho tôi những niềm vui bất tận, một cảm giác mới lạ, những cơn mưa như cuốn đi những điều phiền muộn trong tôi trôi đi...Tôi thích hát cùng với mưa? Lý do? Tôi cũng không rõ...Chắc...có lẽ người điên thường nhìn thấy những điều mà người thường không thể nhìn thấy chăng? À...Ý tôi là không phải tự nhận là mình điên đâu nha! Woa....ước gì mưa cứ thế mà đổ xuống nhỉ? Nếu giờ này tôi không bị đau bụng thì chắc tôi đã ra ngoài đó tắm mưa từ lâu rồi! Tôi thích tắm mưa lắm, cảm giác thật sảng khoái, nhiều khi tôi còn vừa dầm mưa còn vừa hát nữa, ờ thì tôi khá "Già đầu" để mà chơi cái trò này nhưng...Tôi không quan tâm, tôi vẫn bướng bỉnh thế, nhưng tính tôi không con nít đâu, chỉ là cảm giác khi đó...Tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc và...Tự do, lúc đó tôi chỉ cười mãi không ngớt, miệng thì lầm bầm hát tiếng nhật, chân thì đi đều, sải bước dưới cơn mưa, lắng tai nghe âm thanh rộn ràng mưa hát, nhịp điệu gió ngân cùng với cây...Những âm thanh trong suốt thật thuần khiết...Tôi nhớ mãi, thèm mãi cái cảm giác ấy. Cơ mà...Tại cái bụng chết tiệt này! Hừ! Thôi, để dịp khác vậy.
A! Mưa xong rồi, ra ngoài chụp hình mới được
_Mày đang chụp gì đấy- Bà ngoại tôi từ trong đi ra
_Có gì đâu!
_Mày chụp cái gì trên trời đấy?- Bà ngoại tôi nói giọng bắc
_Có gì đâu ngoại!
_Chụp gì chụp hoài thế! Tao đẹp thế sao mày không chụp!
_Hả?- Tôi có vừa nghe nhầm không vậy? 77 tuổi, già đầu rồi mà vẫn còn sức trẻ thế sao???!!!:_Bà ngoại già xấu hoắc! Con không chụp đâu!- Tôi lỡ miệng
_Mày nói cái gì đấy?
_A!?
_Tao già mà tao vẫn đẹp đấy nhá! Không có vừa đâu nhá!
Đôi khi vài câu nói của bà ngoại khiến tôi gần như lên cơn tăng sông, hahaha
_Ơ..Ừ...À...Dạ, dạ!
Cái mà bà ngoại tôi thắc mắc là những thứ tôi muốn chụp trong điện thoại, tôi thích ngắm bầu trời, thích theo dõi bầu trời mỗi khi sắc trời thay đổi, bầu trời lúc nào cũng đẹp và...Rộng lớn, tôi hay nằm ngoài hiên nhà chỉ để được ngắm khoảng không trước mắt tôi, cả một khung trời rộng mở, mây đang bắt đầu tan dần, à...tôi có thói quen hay chụp ảnh bầu trời với thiên nhiên, nhưng mỗi khi ra ngoài chụp lại tôi cũng phải ngó nghiêng ngó dọc
_Mày điên à Vân Anh? Chụp tao không chụp, mày chụp cái gì trên đấy?
_Bà ngoại ơi là bà ngoại !!!!
Khổ thật, tôi chụp lại nền trời cả sáng, trưa, chiều, tối, cả những người hàng xóm ai cũng dòm ngó, họ nghĩ rằng tôi luôn kì hoặc vì đôi khi...Họ nhìn thấy tôi nói chuyện một mình, buồn thật, nhưng tôi không quan tâm những kẻ đó, họ cũng giống như....Gia đình tôi vậy, và thậm chí là...mẹ tôi cũng không biết về con người thật của tôi như thế nào cả...Nếu như sau này...tôi có bạn trai...Tôi ước người ấy luôn là người hiểu tôi rõ nhất, biết lắng nghe và chia sẻ, một người đứng đắn....Mặc dù tôi không thể miêu tả chi tiết nhưng tôi biết đó sẽ là người sở hữu một tâm hồn rất tuyệt vời...
Mình đang mơ mộng chăng? Hhaha...Sao có thể được chứ? Tôi chỉ là...Thứ bỏ đi mà thôi, một con người không có tương lai, tôi chỉ luôn đấu tranh vì ước mơ của mình thôi...Và tôi biết một ngày nào đó...Niềm hy vọng trong tôi sẽ vụt tắt...
Con tim tôi...haha, cảm giác cứ như...Mình đang bị bỏ rơi ở một xó xỉnh nào đó, tôi đã trải wa từ lâu rồi, từ cái tuổi thơ không chút ánh sáng ấy rồi, và bây giờ vẫn vậy, chẳng ai biết đến...sự tồn tại của tôi cả...Tôi chỉ như một miếng rác vụn mà thôi, không cố định, không xác thực, không ai ngó đến, không ai quan tâm...
|
Chương 8: My Life 2
{7 giờ sáng}
Tôi pha bột giặt vào nước trong thau, sau đó đổ đầy ra sàn nhà, những bong bóng li ti trơn tru bám chặt nền nhà trơn trượt.
\Phịch/
Vứt miếng giẻ lau nhà xuống sàn, tôi vén ống quần trên đầu gối, quỳ xuống và co chân đạp vào tường để lấy đà, 2 tay tôi chống trước, 2 đầu gối chống sau tạo thành chữ "U" ngược, chuẩn bị tư thế, tôi bắt đầu co mình lại
_Yayy!!- Tôi duỗi chân đạp mạnh vào tường, nhờ độ ma sát của bọt xà phòng, hai đầu gối của tôi lướt nhanh trên nền nhà bóng loáng, thật trơn mượt
_Em đang làm chị vậy?- Chị Kiều Anh hỏi tôi
_Lau nhà! Hú ú ú!!
_Có cây lau nhà sao không lấy?
_Cái này gọi là lau nhà theo "Phong cách Bolide Blue e e e"- Tôi vừa trượt trên nền nhà vừa trả lời
_Cái này gọi là có vấn đề thì có á!- Chị chau mày
_Hứ! Cái đồ không biết nghệ thuật là gì! Không ngờ em lại thông minh thế! Hố hố!- Tôi nham nhở
_Bệnh hoạn
_Không biết ai lại nảy ra ý tưởng táo bạo thế! Hố hố hố
_Thần kinh
_Thật là...
_Điên rồ! HA HAHA- Chị cắt ngang lời tôi
_Kệ em! Hừ! Chị đi chỗ khác chơi đi- Tôi quê xị mặt
_Biết rồi, có giữ chị lại chị cũng không ở lại đâu
Nói rồi chị đi chỗ khác, còn tôi thì lau nhà theo cách riêng của mình cho thỏa thích. Ờm, thì lâu lâu tôi lại lau nhà theo cách này, nó giúp tôi giảm được phần nào áp lực, lau nhà kiểu này cũng khá thú vị, đó là một trong những trò giải trí của tôi, vừa mở nhạc thật to, vừa hát theo, vừa trượt trên nền nhà cùng với cái giẻ lau. Nhưng cách lau này tốn khá nhiều sức, đơn giản, chỉ vì tôi đổ cả thau bột giặt Omo tràn lan trên nền nhà và chỉ lau với cái giẻ trên tay thôi, giờ thì cái nhà ngập lênh láng nước, chị Kiều Anh không mắng chửi tôi, vì chị biết tôi hay thích làm những điều điên rồ nên chị không nói gì thêm, còn nếu là em tôi thì chúng sẽ nói "Chị hai quậy quá!". Tôi lại trượt trên nền nhà bóng mượt bằng 2 đầu gối của mình, còn 2 tay thì bấu vào nền trượt khá điêu luyện, lướt trên nền nhà thật nhanh, mặt nền bóng đến nỗi có thể soi được cả khuôn mặt tôi, đồ vật trong nhà in bóng xuống nền xà phòng trơn trượt.
_Hây!!!- Tôi lại đạp vào tường và duỗi thật mạnh:_Ameagari no niji mo rin to saita hana mo irodzuki afuredasu.Akaneiro no sora aogu kimi ni ano hi koi ni ochita...- Và hát theo nhạc
_VÂN ANHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!
Cuối cùng, bà ngoại tôi chửi xối xả vì tội lãng phí nước (=="), 2 đầu gối bị trầy xước hết trơn, rát quá, cổ tay cũng đau nữa, chắc tôi phải xem lại danh sách những trò giải trí điên rồ của mình quá! Hôm nay chẳng có gì vui...
\RÀO...O..O../
_Mưa! Hôm nay có mưa kìa! WOAA!!- Tôi lật đật chạy ra ngoài
Mưa một lúc càng lớn, gió thổi vù vù bên tai tôi, những giọt nước mưa mát lạnh tuôn xả xối từ trên mái đầu tôi ướt mái tóc bết chặt vào nhau, từng giọt từng giọt nhỏ xuống cổ lăn xuống, mưa thấm dần từ đôi vai vào nỗi muộn phiền trong tôi và rửa trôi mọi thứ, ngân nga từng điệp khúc gió hát, tôi bước vào thế giới của riêng mình:_oboeteimasu ka Princess? hajimete atta ano hi kimi wa hitoribocchi de sora wo miageteita... jibun no mune no oku ni aru jibun dake no houseki wo kimi wa tabun mada mitsuketenai dake...- Tôi dang tay đón lấy làn gió mạnh, hứng lấy từng giọt mưa rát buốt, chân bước nhẹ đều đều, đôi khi chạy nhảy tùy thích luôn! Quá ư là vô tư, trong lúc này tôi vô tư nhất, không muộn phiền nhất. Tôi vuốt lấy từng giọt nước mưa đọng trên tán lá, rồi chân trần nhảy vào vũng nước sình do mưa tạo nên, từng giọt tong tong xuống mặt đất, trên cành cây, tán lá, tạo nên những âm thanh giòn giã vui tai, mặc cho người đi đường vội vã cứ tỏ vẻ tò mò nhìn tôi, không quan tâm, tôi vô tư đắm chìm vào cảm xúc của riêng mình, cùng hát với mưa, cùng chơi với mưa, trái tim tôi rạo rực, nó cứ muốn tôi làm thế, lúc này đây...Tôi là chính mình!
_AHAHAHAA!!
Đứng dưới mưa tôi cười không ngớt, cứ cười mãi với hàng ngàn hàng vạn những giọt nước li ti, chậm rãi nhưng mãnh liệt, ồn ào nhưng tự do
_Một hai một hai một hai! Một hai một hai một hai!!- Tôi bước đều như cách đi đều trong trường tôi đã học, trái phải, trái phải:_AHAHA- Và tự cười một mình
_Bùm Bùm Bùm Cheng! Ahahaha
Lúc sau
_Meo meo gâu gâu gâu gấu meo gừ gừ meo!
_Hay là...Bằng bằng chéo! Bằng bằng!
_Beng beng beng!!
_AHAHAHAHAHA-Tôi tự mình tạo nên những điều khác thường, điên rồ nhưng tràn đầy niềm vui trong tôi, cảm giác này thật hạnh phúc, tôi kêu đủ thứ tiếng, làm đủ thứ trò, nhiều khi những trò đó của tôi khiến chị Kiều Anh phải bật cười, haha, không sao, vì được nhìn thấy nụ cười của người khác, cho dù tôi có phải làm những điều điên rồ thế này cũng được (Nhưng không điên quá lố đâu nha =="). Ơ? Mưa...Chậm dần, nhỏ dần và...Ngưng. Hết mưa rồi? Ừ...Phải, mỗi phút giây hạnh phúc của tôi không lúc nào có thể kéo dài cả
\Tong/
Tôi quẹt tay, lau đi giọt nước mắt một cách ẩu đả và tự nhủ..."Rồi sẽ còn một cơn mưa khác hay cũng có thể là một niềm hạnh phúc khác thôi" Và ngước mắt nhìn lên bầu trời tĩnh lặng, khép mi lại, tôi hít một hơi thật sâu, tận hưởng phút giây yên bình sau cơn mưa.
|
Chương 9: Nhật Kí (1): Cái Nhìn Của Tôi
Trong suốt hai ngày qua, tôi đã trằn trọc suy nghĩ, tôi có nên nói với mẹ những gì tôi đang nghĩ? Tôi có nên nói lên cảm xúc của mình? Tôi có nên...Nói ra những gì mình đang cảm nhận không? Có nên nói lên những lời oán trách tôi hận bà, hận tất cả những người trong gia đình này trong suốt bấy năm qua?! Tôi đã che đậy...Tôi đã luôn lừa dối bản thân mình, tôi chỉ là một kẻ biết trốn chạy, không tài nào tôi có thể đối diện với chính mình, có ai đã từng như tôi?
"Các người là đồ ích kỉ", "Tôi căm thù các người" hay thậm chí là "Tôi căm ghét, tôi ghét các người, tôi ghét những người...ĐÃ BỎ RƠI TÔI!!"
Tôi không thể thốt nên những lời đó từ miệng mình với gia đình, họ...Sẽ nghĩ sao?...Phải, nếu nói ra những gì tôi nghĩ...Thì họ sẽ...Họ vẫn sẽ hờ hững như vậy...Tôi vẫn sẽ bị cho là vô hình... Tôi...Tôi ghét cảm giác bị bỏ rơi. Tôi ghét nơi mình dựa không còn điểm tựa. Tôi ghét con đường tôi đang bước dài thênh thang chỉ có mình tôi. Tôi ghét bóng tối phụ họa cho sự cô đơn của mình.
Không ai để ý đến thứ bỏ đi như tôi cả, từ tuổi thơ, đến khi tôi trưởng thành, từ quá khứ, hiện tại, và tương lai, bây giờ và cả về sau này vẫn sẽ vậy. Gia đình tôi đâu? Họ không để ý đến tôi, cho đến nay vẫn vậy, họ không biết về con người tôi, và về sau vẫn thế...Ai cũng thế. Tôi ghét sự hờ hững của con người, tôi ghét tất cả! Xung quanh tôi đông đúc thế kia mà, gia đình ai cũng lo cho tôi thế kia mà, tại sao vậy, tại sao tôi vẫn có cảm giác cô đơn thế? Tại sao chứ! Tại sao?...Lo lắng cho tôi? Tôi chẳng cảm nhận được gì cả, tôi chẳng biết gì cả...Tại sao mọi thứ lại lu mờ đến thế?...Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ mong muốn có một ai đó trong gia đình này để ý đến sự tồn tại của tôi thôi mà...
Chẳng ai biết gì về con người tôi cả! Họ cũng chẳng biết gì cả! Họ thật sự...Không quan tâm, họ mặc kệ, họ chỉ lo cho những gì mình cảm thấy là cần thiết, họ chỉ quan tâm đến những điều mà họ cho là quan trọng. Tôi ngán ngẫm nhìn dòng người qua lại.
_Nhân loại- Và bất giác, tôi khẽ chép miệng câu nói, tôi bắt đầu sợ con người bên trong mình. Tôi làm sao vậy? Mỗi lúc một khác, một con người hoàn toàn khác. Đó là gì vậy? Tôi căng thẳng quá sao?
Tôi thật sự không biết,...Tôi đang có cảm giác chán ghét cuộc sống thực tại sao? Phải, từng ngày từng tháng từng năm, từng giờ từng phút từng giây, chúng vẫn cứ lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa, thời gian đang đếm ngược sự sống, cũng như đếm xuôi sự tồn tại nào đó của một sinh vật bé nhỏ. Sự kết thúc của người này lại là một sự khởi đầu mới cho những người khác, đó là...Quy luật sống?Nếu muốn sinh tồn, thì phải chà đạp lên những thứ bé nhỏ hơn tầng lớp của mình, đó cũng là...Quy luật sống? Nếu "Nhường nhịn", thì người khác sẽ "Lấn tới", đó cũng là...Quy luật sống.
Con người...Là những sinh vật ích kỷ, mặc dù luôn miệng nói rằng "Giúp đỡ người khác" nhưng rồi một lúc nào đó, họ cũng sẽ không như vậy nữa, vì họ luôn đặt bản thân lên hàng đầu. Cũng như việc sáng sớm đi chợ, vào một ngõ kẹt xe, họ sẽ làm gì? Đương nhiên, họ sẽ không nhường lối, ngược lại, họ sẽ lấn tới để giành lấy. Đơn giản, vì ai cũng đều muốn những điều đem lại lợi ích cho bản thân. Hay là,...Trong tình yêu chẳng hạn? Sẽ chẳng ai nhường người mình yêu cho tình địch cả, vì trong tình yêu, ai cũng ích kỷ. Đó là bản năng.
Tôi cũng chẳng khác gì họ, tôi đâu phải là thần tiên mà không phạm phải một lỗi lầm nào đó? Nhưng có lẽ dường như...Tôi chưa từng ích kỷ cho bản thân khi nào cả, tôi lúc nào cũng hững hờ trước mọi việc, vì đối với tôi...Có giành giựt cũng chẳng có ý nghĩa. Nhưng tại sao...?
Tôi đang nhìn một khoảng không vô định với đôi mắt vô hồn, phải,...Lý do tôi được sinh ra trên đời này để làm gì? Cuộc sống xung quanh tôi chẳng gì ý nghĩa cả,...Bởi...chúng cứ trôi đi, trôi mãi, như áng mây trắng đang tan ra và trôi dạt trên nền bầu trời,...Khung trời mênh mông quá...Dòng đời người cũng mênh mông như thế, chúng cứ trôi dạt ..Thật vô vị.
|