My Soul (Bolide Blue)
|
|
Tên Tác Phẩm: My Soul (Bolide Blue)
Tác Giả (Bút Danh): Bolide Blue
Thể Loại: Truyện thực tế, hiện thực
Giới Thiệu: Nối tiếp tác phẩm "Bà Xã À...Anh Sẽ Khiến Em Có Ý Định Lấy Chồng Mới Thôi!". Truyện nói về con người tác giả, bộ truyện thực tế nói về từng mảnh cảm xúc mà tôi đang cảm nhận trong cuộc sống, nói lên những khía cạnh khác ở bản thân tôi những điều bấy lâu tôi muốn bộc lộ, muốn nói ra nhưng không thể...
Lời Dẫn: Màn đêm của sự tuyệt vọng đang ăn dần ăn mòn trái tim tôi...Con đường tôi đang rẽ lối, nơi tôi đi...Không điểm đến, nơi tôi bước...Không dừng chân. Hãy cho tôi biết cách đối diện với con người thật của mình!...
|
Chương 1: I'am
Cuối cùng, tôi đã biết được cái nguyên nhân gây ra căn bệnh quái đản của mình...Nhưng chỉ là theo suy đoán thôi chứ chưa hoàn toàn giải mã được. Đây là theo suy nghĩ của tôi: Về việc tôi bị chóng mặt bất chợt (Nếu muốn biết chi tiết hơn thì bạn đọc lại truyện "Bà Xã À...Anh Sẽ Khiến Em Có Ý Định Lấy Chồng Mới Thôi!") trong quá trình choáng váng, nếu để ý thì sẽ thấy tôi càng suy nghĩ khi tái phát thì lại càng dễ chóng mặt hay bị lâu hơn khi không suy nghĩ bất cứ chuyện gì trong quá trình đó, cách để nó không choáng lâu thì chỉ cần "không nghĩ gì cả", không động não, không buồn phiền, không được lo sợ, không được nghĩ đến bất cứ chuyện gì thì cơn chóng mặt của tôi sẽ hết nhanh hơn thường lệ, thật kì lạ và quái đảng. Việc chặn lại dòng suy nghĩ của mình, tôi không thể làm được cho dù chỉ trong một khoảnh khắc cũng khó có thể thực hiện được, bởi tôi đã quen rồi, từ nhỏ đến giờ không khi nào trong đầu tôi không nghĩ đến một chuyện gì cả, kể cả trong khi ngủ cũng vậy, tôi nghĩ đến gì à? Những chuyện bâng quơ, đầu tiên là "Vấn đề ra sao?", "Tại sao nó xảy ra như vậy?", "Lí do hình thành một chuyện như thế", sau đó là đến "Cách giải quyết" rồi đến đủ thứ như là "Những gì tôi cảm nhận được từ những chuyện phức tạp như thế", thậm chí đến những việc không đáng để tâm cũng khiến tôi phải nghĩ đến, thói quen hình thành từ nhỏ này ở đâu ra vậy chứ? Tôi chẳng biết nguyên do. Thử nghĩ xem nào...Là do cuộc sống? Môi trường sống? Do tôi sống...quá nội tâm chăng?...AAAAA!!! Mệt quá!
_AAAAAAAAAA!!!!!! Bolide Blue! Mày là con nhỏ phiền phức chưa từng thấy! Tên Vân Anh hay Bolide Blue cũng như nhau thôi, gọi sao cũng được! Đồ phiền phức! Cái não của mày là cái đồ! Cái đồ!....AAAAAAA!!!!
Tôi không quan tâm! Không biết khi nào tôi mới dứt khỏi căn bệnh này! Nó...sẽ đeo bám tôi đến khi nào nữa? Tôi đã chịu đủ rồi, tôi đã phải gánh chịu nó trong suốt 3 năm qua, những lần ở chỗ đông người, mỗi khi lên lớp trả bài, khi nấu ăn, khi đi học, khi sinh hoạt trong nhà,...v...v...Làm sao tôi có thể để nó theo mình suốt cuộc đời? Như những lần tôi tái phát ở chỗ đông người thì sẽ mất mặt lắm...Vì nó bị bất chợt mà, tôi có làm chủ được bản thân mình những lúc như thế đâu! Nửa tháng nữa là vào học rồi! Tôi sẽ lên lớp 9, rồi đến những lúc lên trả bài thì phải làm sao? Rồi còn những tiết học thể dục? Thường thì tôi thích chạy lắm, tôi hay muốn đua với những đứa con trai nhưng giờ thì...Đã 3 năm tôi ghét môn học mà tôi từng thích rồi. Bây giờ tôi lại ghét chạy, vì khi chạy...Nó sẽ dễ tái phát hơn...Rồi các bạn sẽ phản ứng ra sao với những khi tôi bị như thế? Đó là lí do tôi ghét lớp có thêm học sinh, càng nhiều người thì càng bị bẽ mặt.
|
Chương 2: My Dream 1
Trong khoảng thời gian kì nghỉ hè này, cũng như mọi năm, hầu hết tôi dành cho việc viết truyện. Lúc này, tôi đang trò chuyện với các độc giả trên FaceBook
"Bạn ước mơ lớn lên sẽ làm nhà văn hả?"- Đó là câu hỏi mà họ hay đặt ra cho tôi
"Hì..hì không phải bạn ơi"- Tôi vui vẻ đáp
"Vậy ước mơ của bạn là gì?"
"Ước mơ của mình là được chạm đến trái tim người khác bằng những tác phẩm do mình viết nên"
Phải, ước mơ của tôi là được chạm đến trái tim con người, tôi muốn cho mọi người biết đến những gì mà tôi đang cảm nhận, cái cách mà tôi truyền cảm xúc đến cho họ từ những câu chuyện do mình viết nên từ chính đôi bàn tay của mình. Tôi muốn sưởi ấm trái tim họ, muốn cho họ được nhìn thấy cái thế giới mà tôi tạo nên trong những tác phẩm của mình,...Và nhiều hơn thế nữa!
"Vậy bạn thành công với mình rồi đó"
Nghe được câu nói ấy, con tim tôi đập loạn nhịp, hương vị hạnh phúc lan truyền khắp cơ thể tôi nóng rạo rực, cảm giác như mình càng tiến đến gần hơn nữa với ước mơ ấy, tôi muốn đem đến hạnh phúc cho người khác qua những tác phẩm của mình, hơn thế nữa, nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau, tôi muốn họ cảm nhận được sự mãnh liệt trong tôi, tôi muốn họ biết rằng tôi đang cố chạm đến trái tim họ...
"Hì hì"- Tôi cười đáp lại
"Hihihi"
"Cảm ơn bạn, mình vui lắm"
"Mình thấy cái Nickname của bạn cũng dễ thương lắm ^^"
Bolide Blue, đó là Nickname của tôi, không những ở FaceBook mà còn ở những trang Wed tôi sáng tác truyện, hơi ngộ phải không? Nhưng tôi thích cái tên ấy lắm. Cách đây 3 năm tôi đã tự đặt ra cái tên đó, tôi không cần biết là nó trùng với ai nhưng lúc đó trong đầu tôi đã nảy ra một cái ý tưởng khá điên cuồng. Hơi khó hiểu nhỉ? Vậy tôi sẽ hồi tưởng lại, ngày hôm đó...
Tối hôm ấy, trời đầy sao, tiếng người tấp nập lấn át hơi thở se lạnh của tôi. Tôi ngắm nhìn bầu trời thật lâu, thói quen thôi, bởi tôi thích ngắm bầu trời vào mỗi thời điểm khi nó thay đổi, bầu trời rộng lớn lênh đênh, màn đêm như bao trùm cả không gian tĩnh mịch, mỗi khi ngồi ngắm sao tôi liền nhớ đến ước mơ của mình, Oa...Đẹp thật đấy! Những ngôi sao đang tỏa sáng bằng chính ánh sáng của mình, chúng đang thắp sáng cả một bầu trời tĩnh mịch, thật lấp lánh và rực rỡ! Mỗi một ngôi sao đều có một đặc điểm riêng và chúng tỏa sáng theo cách riêng của mình. À, phải rồi! Tôi còn phải đặt nick FaceBook mà phải không? Đổi tên đi, tôi muốn đặt một cái tên dựa theo tính cách của mình, một cái tên mà sau này tôi có thể như nó, một cái tên nói lên ước mơ, tính cách và mong ước của mình. Hừm...m...Để nghĩ xem..."Sky Star"? Không phải, vậy còn...."Bule Star"? Cũng không giống! Phải là một cái tên như...."Sao Băng Xanh"? Nhưng như vậy sẽ không được hay cho lắm, nếu dịch theo nghĩa tiếng anh thì sẽ là.....Vậy thì...."Bolide Blue"? Hm...Thật đấy! Đúng rồi! Đúng là nó!
Trở về với hiện tại...
"Hì"
"Uhm ý nghĩa của cái tên đó là gì vậy bạn?"
"Cái tên có ý nghĩa dựa vào ước mơ, tính cách và mong ước của mình"-Tôi trả lời ngắn gọn
Phải, "Bolide Blue", một cái tên thật lộng lẫy mang ý nghĩa của sự hy vọng, khát khao, tỏa sáng, mạnh mẽ, được là chính mình, vì tôi khao khát, và là một ngôi sao mang đến hy vọng cho người khác, bay thật xa và tỏa sáng một cách rực rỡ nhất bằng chính ánh sáng của mình, tôi sẽ tỏa sáng theo cách riêng của mình. Cái tên nói lên ước mơ, tính cách và mong ước của tôi, nói lên tất cả...Và nhiều hơn thế nữa! Bolide Blue này, sẽ đốt cháy cả ngân hà! Tôi tin thế!
"Sao băng xanh, sao băng hy vọng hả?"- Cô bạn đoán
"Ukm hì hì"
Và bầu trời chỉ có ý nghĩa khi tất cả những ngôi sao tỏa sáng cùng nhau, nói lên một mối liên kết chặt chẽ và sự đoàn kết, vậy nên, tôi cũng sẽ đem đến hy vọng cho người khác, mặc dù con nhóc hậu đậu như tôi không làm được gì nhiều nhưng tôi sẽ cố gắng!
|
Chương 3: My Dream 2
{Cách đây vài ngày}
Mở miệng nói đi Vân Anh!
_Sao nhìn mẹ?- Bà thắc mắc nhìn thái độ của tôi
_....Con...
Nói đi...Sao không nói?
_Hả?
_Dạ...Con...- Sao không mở miệng được vầy nè!?
_...?- Bà nhìn tôi chăm chú
_Con...Dạ thôi, không có gì, mẹ đừng để ý
_Ừ
Tôi lập tức ngoảnh mặt đi, haizz...Lại thất bại như mọi khi nữa rồi. Tại sao lại không thể nói ra chứ...
"Mẹ ơi, thay vì nói trực tiếp với mẹ, con sẽ viết vào tác phẩm này những tâm tư thầm kín con đã giấu dẹm bấy lâu... Mẹ à, mẹ có biết không? Từ nhỏ, con đã có những cái suy nghĩ trưởng thành hơn cái lứa tuổi của mình,những điều con nghĩ về mọi thứ, về nỗi buồn, về con người, về công việc sau này khi con lớn lên, về những chuyện sắp xếp thời gian, công việc của người lớn, mọi thứ trong cuộc sống và xã hội này, những điều xung quanh con, nó sâu xa và phức tạp hơn những cái suy nghĩ của những đứa bạn đồng trang lứa khác xung quanh con, con không biết tại sao nó lại rối đến vậy, những cái suy nghĩ trưởng thành đó bủa vây tâm trí con, nó không ngừng khiến con phải suy nghĩ, con cũng muốn được hồn nhiên, vô tư như những bạn khác, con không muốn phải như thế này đâu mẹ ơi...Từ nhỏ, con ít nói, cũng không cười, lúc nào trong đầu con cũng phải suy nghĩ như một người trưởng thành, con không muốn cái "Năng lực" này đeo bám con cả đời đâu mẹ ơi, con đã không thể có một cái tuổi thơ hồn nhiên như bao đứa trẻ khác, không khi nào con được yên ổn vì nó, con muốn khóc thật to để mẹ biết đến những gì con đang cảm nhận nhưng...Từ nhỏ con sống với ông bà nội mà, mẹ lại mệt mỏi vì công việc, con không muốn mẹ phải suy nghĩ nhiều vì con, và...Nếu nói ra thì hẳn là không ai tin cả. Vì thế con cố chôn vùi nỗi đau ấy ở một góc khuất nào đó trong trái tim con, năm học mẫu giáo con không có bạn, con rút vào một góc cuối lớp và ngồi đó vẽ tay theo những nét hoa văn dưới nền nhà, cũng không chơi đồ chơi, con không biết vì sao từ nhỏ con đã cô độc như thế? Họ không thích chơi với con? Hay vì con quá nhút nhát chăng? Con không muốn kết bạn? Con đã không thể thú nhận và nói với mẹ rằng....Từ nhỏ cho đến bây giờ...Con ghét con người. Nếu con nói ra...Mẹ sẽ phản ứng ra sao? Mẹ sẽ nghĩ con bị điên? Mẹ sẽ...Mẹ sẽ bỏ rơi con? Con xin lỗi...Con thật sự xin lỗi mẹ à. Con ghét con người và thậm chí còn rất sợ...Con sợ những cảm xúc phức tạp của con người, con sợ những điều mà con người đã làm, con sợ những gì mà con người đã gây dựng nên và...Con sợ bản thân mình, con đã không biết nguyên nhân tại sao? Lý do gì lại hình thành trong đầu mình cái suy nghĩ kinh tởm thế kia từ năm con học mẫu giáo, con sợ lắm mẹ à...Xung quanh con không có một ai cả, con sợ con người nên con không dám nhìn thẳng vào mắt họ mỗi khi nói chuyện, nhưng con cũng là con người mà phải không? Phải, con cũng sợ chính bản thân mình. Nhưng lúc đó..."Ê, bạn tên gì vậy?"- Đó là một cô bạn có nước da mịn màng, đôi mắt long lanh, tròn xoe ấy cứ chằm chặp vào con, con ghét khi bị người khác nhìn thấy nhưng vẫn cố nói chuyện với bạn ấy:"Vân Anh"- Nhưng con không nói gì nhiều. "Tui tên Yến". Mẹ ơi, khi ấy con còn rụt rè, ít nói nhưng ít ra con đã có 1 người bạn trong lớp, đó là Yến. Nhưng hạnh phúc kéo dài không bao lâu cho đến khi con lên lớp 1, những giọt nước mắt lúc nào cũng trực trào ra, mẹ có biết không? Cả những năm con học cấp 1, tụi bạn ghét con lắm, con hay khóc nhè trong lớp lắm mẹ à...Vì từ nhỏ, con đã mắc chứng "Sợ con người" hoặc cũng có thể là nhút nhát chăng? Ngày nào trên lớp con cũng phải khóc thật nhiều nhưng khi về đến nhà, con không muốn để ai thấy, cũng không kể cho ai nghe cả, và nhất là mẹ, con có thể chịu được mà phải không? Những ngày tháng tuổi thơ hiếm thấy nụ cười trên môi con, chỉ toàn là nước mắt thôi. Con muốn kể cho mẹ nghe những gì con đã trãi, con từng ước sẽ kể cho mẹ nghe những chuyện vui ở trên lớp với các bạn nhưng...Không có một khoảnh khắc hạnh phúc nào cả, chỉ có mình con là không có thôi, không công bằng chút nào cả, khi về nhà con chỉ bịa chuyện vui và nói dối rằng con rất vui, rằng các bạn ai cũng chơi đùa với con nhưng trong 5 năm học cấp 1, con vẫn cứ một mình...Mẹ có biết không? Năm học lớp 5 của con, có một ngày...
- Lớp của thầy Lương đang thiếu học sinh trong khi lớp ta lại có quá nhiều. Vì vậy, thầy hiệu trưởng đã kêu thầy chọn ra 1 bạn chuyển đến lớp thầy Lương học. Thầy quyết định sẽ chọn số thứ tự đầu lớp và số thứ tự cuối lớp để bốc thăm, nếu bốc trúng thăm của "Thầy Lương" thì em đó chuyển đi, em còn lại thì vẫn học ở lớp ta.
Và con...số thứ tự 1 đứng đầu lớp và Xuân, cô bạn mang số thứ tự cuối lớp. Nhìn 2 lá thăm được gấp lại, bên trong chính là kết quả, con hồi hộp và lo sợ và con biết bạn cũng vậy. Kết quả..., con là người vẫn học tại lớp mình. Còn bạn...thì bị chuyển đi, tụi nữ sinh ấm ức nhìn thầy và lườm sang con
- Thầy ơi! Sao không chuyển con Vân Anh đi!
- Kì quá! Thầy đổi lại đi thầy...
Con đứng giữa họ, đứng giữa lớp, con đảo mắt nhìn quanh, không hiểu...Tại sao Cô bạn ấy là người chuyển đi nhưng đôi mắt con sao lại...sao mắt...nó...lại ươn ướt thế này...Tụi con gái xầm xì với những lời bàn tán và nhìn con với vẻ mặt đầy căm phẫn. Con biết phải làm sao? Bởi...lúc đó, con cũng muốn tiếp tục học ở lớp mình vì...con...con yêu các bạn nhiều lắm nhưng các bạn...vẫn cố tránh xa con...Ông trời, tại sao...lúc nào cũng chỉ biết nhắm vào con? Tại sao...không phải là một ai khác? Không! Nếu người khác trở nên bị xa lánh giống con thì...tội họ lắm phải không?, vậy nên...con phải hy sinh cho họ thôi,...muốn hy sinh cho họ thì con phải bị cô lập như thế này thôi...muốn như thế sao?...Con....Con sót biết bao (Viết tới đoạn này thấy mắt ươn ướt, kì quá ==")
Lúc nào con mua được thứ gì cũng đem vào phát cho cả lớp, giống như con mua chuộc họ bằng những thứ đó, có gì tốt con đều chia cho lớp, con sẵn sàng hy sinh mọi thứ chỉ vì muốn đổi lấy nụ cười của họ. Con làm tất cả những việc đó...chỉ vì...Con muốn có bạn thôi...Giá như...lúc đó con tự nguyện giơ tay để chuyển lớp học thì đâu có như thế, nếu con là người chuyển đi thì đâu có bị các bạn ghét bỏ như thế...
Đó là một phần tuổi thơ con muốn kể mẹ nghe, nhưng không thể. Và bây giờ mẹ đã biết lý do vì sao từ nhỏ đến lớn con không hề kể chuyện trên lớp cho mẹ nghe rồi phải không?
Từ năm con 6 tuổi đến nay, suốt khoảng thời gian đó, những cái suy nghĩ ấy cứ dằn vặt con, ngày đêm con quằn quại vì nó, lúc nào con khóc một mình trong góc tường, con giấu đi không ai hay biết, con đã để những cái suy nghĩ ấy lấn át tâm trí mình, nó rối quá mẹ à, con khóc thật nhiều nhưng nỗi đau vẫn không theo nước mắt tan ra, con bị gì vậy hả mẹ? Và cho đến năm con học lớp 6, con lại có một căn bệnh không rõ nguồn gốc, con hay bị chóng mặt bất chợt, mỗi lần như thế, mắt của con lại trợn ngược, người của con bị quẹo một bên, chân bước lảo đảo, con cố gồng nhưng không được, trông lúc đó con rất dị hợm, con không muốn ai nhìn thấy mình những lúc như vậy. Mẹ còn nhớ đêm mùng 2 tết năm rồi con đã như thế nào không? (Nếu muốn biết rõ, các bạn đọc truyện "Bà Xã À...Anh Sẽ Khiến Em Có Ý Định Lấy Chồng Mới Thôi!") Lúc đó, con như một đứa trẻ, khóc thật to, thật nhiều, nỗi đau dồn nén từ tuổi thơ biết bao năm nay cho đến năm con 14 tuổi, con đã không thể kiềm nén được bản thân bởi cái cuộc sống "Nghẹt thở" này, tuổi thơ không tiếng cười, không bè bạn, không ai hiểu con cả, con đã phải sống! Con sống như một con búp bê! Con là một con người...giả tạo, con căm ghét bản thân mình biết bao, giá như từ nhỏ con đã có một ai đó để tâm sự, một ai đó hiểu con, cho con lời khuyên hay một chút động lực nào đó để vươn lên thì có lẽ con không gặp cái "Ngõ cụt" như thế! Con đã không thể nói ra những gì con đã phải chịu đựng suốt bao năm nay, mẹ biết không? Mỗi khi con ngồi đối diện mẹ, con sợ phải nói một câu nói nào đó, vì khi đó câu nói của con đan xen nghẹn ngào lẫn nước mắt đó mẹ à...Mẹ có biết...Tại sao con không nói với mẹ những gì con đã phải đau khổ chịu đựng không? Bởi vì mẹ đó, bởi vì mẹ luôn lo toan mọi thứ, mẹ luôn phải bươn chải cuộc sống, kiếm tiền nuôi chúng con, mẹ đã vất vả, mẹ bệnh nhiều, mẹ suy nghĩ nhiều, và con không muốn là gánh nặng cho mẹ nữa, không muốn vì cái thứ bỏ đi như con mà mẹ phải chịu áp lực, bây giờ con phải làm sao hả mẹ? Con không thể ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mà nói với mẹ những lời này nhưng con không thể chịu đựng được cuộc sống này nữa rồi mẹ ơi. Mẹ à, con viết ra những dòng chữ này như là để tâm sự với bản thân mình, con luôn dằn vặt có nên nói hay không những gì con đang cảm nhận, những gì con đang nghĩ, con đang cảm thấy như thế nào? Nhưng con không thể mẹ à...Nếu nói với mẹ, mẹ sẽ càng áp lực hơn. Vậy nên, con vẫn sẽ giấu mãi trong lòng, nhưng không biết con có còn chịu đựng nổi những cảm giác này nữa hay không? Bây giờ con phải làm gì? Mẹ ơi, con đang trong "Ngõ cụt" Không đường ra cũng không đường trở về...Con có nên nói với mẹ không? Cách duy nhất để giải thoát là đâu hả mẹ? Trong gia đình, ai cũng lo cho con, đầy đủ vật chất nhưng....Mẹ à, con xin lỗi, con mất đi khía cạnh gia đình về mặt tinh thần rồi, cũng từ đó con khó đối diện với người thân trong gia đình, càng ngày con càng khó khăn hơn trong việc giao tiếp một cách tự nhiên với người nhà, nó ngày càng xa lạ."
Con xin lỗi mẹ...Con không thể, con xin lỗi vì đã không thể nói ra, xin lỗi vì chỉ có thể viết nên những dòng chữ mẹ sẽ không bao giờ tìm thấy này, xin lỗi vì con không làm được gì cho mẹ cả, xin lỗi vì mọi thứ...Con yêu mẹ...Vô cùng...
I'am Really Sorry...
Bầu trời lúc này...Xanh biếc, mây cứ trôi dạt phương trời nào, tâm trạng tôi cũng đang lênh đênh như thế khi viết nên những dòng chữ này, nước mắt rơi ướt bàn phím, ngón tay tôi cứ thế gõ vào những âm thanh bất tận, tôi đang nhìn một khoảng lưng chừng trời, phía xa nơi chân trời....Cả một khoảng không vô định, những hình ảnh cứ thế...tan biến và bay đi...Thật xa...xa hơn nữa và biến mất dạng, tôi khóc nấc lên thật nhiều trước bàn phím, tôi nấc lên nghẹn ngào,...Và tôi ước mình cũng sẽ nhẹ nhàng tan biến như thế...Theo gió bay đi đến một nơi xa vời và nhắm nghiền mắt lại và yên bình mãi mãi...
|
Chương 4: My Dream 3
{Cách đây vài ngày}
"Mẹ à...Mẹ có biết con đã tìm ra được ước mơ của mình từ khi nào không? Mẹ biết ước mơ đó là gì không? Con đã tìm thấy nó đấy mẹ à..."
Năm tôi học lớp 3, khoảng thời gian đó tôi xem Anime khá nhiều, không hẳn là nghiện, nhưng đặc điểm khiến tôi thích chúng là...Chúng luôn tràn đầy cảm xúc, chúng dường như đang chạm đến trái tim tôi, kể từ lần đầu tiên tìm thấy, con tim tôi xao động vì đó, cảm giác thật khác lạ...Cảm xúc trong tôi nảy nở, chúng dâng trào và...Như một phép màu vậy, phải, vì đối với tôi Anime luôn là một phép màu, luôn là những điều kì diệu mà. Và đến nay tôi vẫn còn giữ cái ý nghĩ ấy trong đầu, haha thật trẻ con phải không? Và từ đó...ước mơ của tôi đã được hình thành! Tôi biết...Chạm đến trái tim người khác là một điều không dễ, nhưng tôi ước tôi có thể sưởi ấm trái tim họ, được nhìn thấy người khác hạnh phúc, được nhìn thấy nụ cười trên môi họ, được che chở, bảo vệ họ, được lưu mãi trong tim họ bằng những cảm xúc tôi đã gửi gắm vào những dòng chữ trong những tác phẩm mình viết nên! Đó là...ước mơ lớn nhất của tôi. Nhiều hơn nữa, tôi muốn mình cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ như...Cái tên mọi người hay gọi "Bolide Blue" vậy...
_Sao băng xanh! hjhj....Sao băng xanh!...Sao băng xanh...Bolide Blue!- Haizz lại nói chuyện một mình nữa rồi, vì tôi thích cái tên ấy lắm, cứ lặp đi nhắc lại mãi không ngừng:_Bolide Blue! B...o...l...ide...Blue! Bolide Blue!- Tôi đặt tay lên ngực, nơi trái tim thôi thúc dặn lòng, tôi luôn động viên và tự khiêu khích bản thân mình:_Bolide Blue này...Sẽ sáng lấp lánh thế này mãi, sẽ tỏa sáng, sẽ đem đến hy vọng cho người khác, cả ngày lẫn đêm, nó sẽ sáng mãi...sáng mãi...! Sẽ không bao giờ vụt tắt đâu! Mình phải lớn nhanh hơn nữa! Cứ thế này làm sao mạnh mẽ hơn được chứ?
"Mẹ à...mẹ có biết rằng ý chí của con mãnh liệt đến thế nào không? Hjhj con là một con nhóc cứng đầu phải không mẹ? Mẹ có còn nhớ 3 năm trước cả nhà phản đối việc con viết truyện vì sợ kết quả học tập sẽ bị sa sút không? Con đã phản đối và cứ cứng đầu, sau đó, kết quả học tập của con đã ngày càng tiến bộ hơn vì ước mơ của mình đấy..Haha kể lại thì cũng thật buồn cười. Không biết tại sao con không chờ đến lớn rồi hẳn viết nhỉ? Hay có lẽ do lần đầu tiên có ước mơ này, con đã khao khát được thực hiện lắm rồi mẹ à...Mẹ có biết, ước mơ ấy quan trọng đến nhường nào đối với con không? Nó là tất cả mẹ à...Con luôn xem những tác phẩm của mình là một người bạn để chia sẻ tâm sự khi không có ai bên cạnh, đôi khi con lại xem chúng như là một người thân trong gia đình để rút ra những bài học đấy, và những lúc con lại xem chúng như là những đứa con bé bỏng vậy, haha...Mẹ biết không? Cách đây vài tuần, dường như con đã tạo nên một vụ Scandal trên FaceBook, cũng khá là phức tạp..."
Đó là vào một buổi tối, tôi bắt gặp thấy những câu tâm trạng ý nghĩa do tôi viết ra trong những tác phẩm của mình bị một người khác Copy lại và đăng lên Face để câu Like, theo bản năng của con người nóng tính không biết suy nghĩ như tôi không kiềm chế được, tôi đã đăng Status và gắn thẻ cô bạn đó, tôi chửi và xúc phạm cô bạn đến độ quá đáng. Lúc đó tôi không suy nghĩ gì cả, tôi chỉ biết đến việc "Trả thù". Tôi...Tôi khóc, những tác phẩm tôi viết là chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi, tôi không chia sẻ tâm sự với mẹ hay người thân trong gia đình, bạn bè cũng không, từ nhỏ đến lớn tôi chỉ biết giấu cảm xúc thật của mình, tôi luôn che đậy tâm tư của mình bằng những nụ cười hồn nhiên trước mặt người khác để mẹ tôi không phải lo lắng. Chỉ có chúng, kể từ lần đầu tiên tôi gặp, bằng một cách nào đó khi tôi đọc những câu chuyện của người khác viết nên, chúng khẽ khàng chạm vào trái tim tôi và khiến tôi lay động, từ đó...Tôi gửi gắm tâm tư, những mảnh cảm xúc, những gì mà tôi đang cảm nhận: Có Buồn, vui, tức, có giận, hờn, có hoang mang, sợ hãi, có đau sót...Vào những tác phẩm của mình, cứ như là tôi đang tâm sự với chúng vậy, lần đầu tiên trong đời...Ánh sáng đến với cô bé 10 tuổi như tôi như một phép màu, kể từ khi đó, tôi đã có một người bạn, một người thân và....những đứa con để mà tâm sự, thật lạ phải không? Nhưng đối với tôi,....Thật sự có một linh hồn mong manh nào đó trú ngụ trong những dòng chữ...Một thế giới khác trong một câu chuyện, những tác phẩm khác nhau, những tâm hồn nói lên những điều khác nhau. Sau đó, tôi đã bị chỉ trích, họ nói rằng "Tác phẩm của bạn đã đăng kí độc quyền chưa mà cấm cản người khác không được Copy?" Và...Tôi lại càng khóc nhiều hơn khi biết rằng mình không thể bảo vệ chúng được nữa mặc dù đã cố gắng hết sức, nếu vậy thì...Ai cũng có thể sao chép nó và tự nhận là của mình sao? Đó...đó là điểm tựa tinh thần duy nhất của tôi cơ mà! Tôi căm ghét những con người chỉ biết ăn cắp sự cố gắng của người khác! Tôi hận những người không có lương tâm! Tôi căm thù những người chỉ biết ăn cắp thành quả của người khác. Tôi ghét cay ghét đắng kẻ đã lấy mất đi điểm tựa duy nhất của mình!
"Mình xin lỗi. Mình thấy hay và cũng giống với ý nghĩ của mình nên mới đăng lại thôi, mình sẽ xóa"- Cô bạn bình luận lên dòng trạng thái của tôi
"Đó là lý do? Nếu giống thì đáng ra bạn nên tự viết ra cảm nghĩ của mình chứ! Tại sao lại Copy của tôi?"- Và tôi tiếp tục đăng thêm nhiều status hơn nữa, tôi làm mọi cách để bảo vệ chúng
Và cuối cùng...Tôi mới nhận thức được hành động của mình qua những lời chỉ trích từ người khác, tôi đã quá đáng lắm phải không? Tôi chỉ muốn bảo vệ điểm tựa tinh thần duy nhất của mình, tại sao chứ! Tại sao...? Tại sao? Tại sao?...Làm ơn...Đó là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tôi, những tác phẩm ấy nói lên con người thật của tôi, chúng luôn lắng nghe tâm sự của tôi! Làm ơn...Tôi chỉ ích kỉ để bảo vệ thứ mình yêu quý thôi! Tôi không cần gì khác nữa! Tôi thật sự sẽ điên lên mất! Xung quanh tôi thật sự tăm tối lắm rồi, tôi không muốn đâu! Tôi thật sự không muốn chút nào cả...Đó là...Đó là...Là tất cả niềm hạnh phúc của tôi trong suốt tuổi thơ bất hạnh cho đến nay. Không ai thấu hiểu tôi bằng chúng cả...Tình yêu tôi dành cho chúng dạt dào như tình thương của một người mẹ bao la, như tình cảm trong sáng dành cho một người bạn, tình yêu ấy kéo dài vô tận, chúng như hơi thở của tôi, như âm thanh của tôi, ánh sáng của tôi...Tôi sẽ điên lên mất nếu như không còn chúng nữa....Tôi chết mất...Tôi loạn mất. Làm ơn, làm ơn...Làm ơn...Bây giờ tôi không thể làm gì được cả, tôi là một người mẹ tồi, một người bạn tệ, một người vô dụng như tôi không xứng đáng để làm một tác giả. Tôi đau điếng vô cùng, chỉ vì muốn bảo vệ chúng, tôi đã làm tất cả. Rốt cuộc, tôi không làm được gì cả. Một lần nữa, tôi sẽ chìm vào bóng tối? Một lần nữa, tôi sẽ lại là một đứa trẻ bất hạnh? Một lần nữa, tôi...Tôi bị bỏ rơi. Tôi căm thù mọi thứ! Tôi ghét! Tôi mất hết rồi! Tôi...Thật sự...Thật sự...Mất hết rồi!
_Hức!! Mất rồi mất rồi mất hết rồi! Mất rồi...Hu..huu..hu...hức! Mất rồi... huuhu..- Tôi khóc nấc lên, nước mắt lăn dài trên bàn phím tôi gõ
Tôi ngồi trong góc phòng, bóng tối...Thứ khiến tôi luôn sợ hãi, thứ khiến tôi phải khiếp sợ
_Biến hết đi! Biến đi! Tao không cần! Biến đi!- Tôi không cần nữa, tôi chẳng cần! Ánh sáng gì chứ! Từ đầu tôi đã biết...Cuộc đời tôi...từ lâu đã tan nát cả rồi! Thứ bỏ đi như tôi không có tương lai...Tôi nghiến chặt răng như để ngăn lại hàng nước mắt
Tại sao chứ? đáng ra tôi nên chết đi ngay từ đầu thay vì sống để cái căn bệnh dở dở ương ương này cứ dằn vặt tôi qua ngày tháng, tôi chóng mặt và tái phát, nực cười! Tại sao?...Tại sao lại không công bằng đến thế.?..Tôi cũng muốn được như những đứa trẻ khác cơ mà! Tôi...Tôi sẽ chết mất nếu...Nếu mất đi ánh sáng của mình...Làm ơn...Làm ơn....
Tôi sững sờ nhìn thứ ánh sáng bàng bạc từ ánh trăng hắt vào gian phòng đến chân tôi, lau đi hàng nước mắt, tôi đứng dậy đi ra ngoài ban công, ngước lên màn đêm tĩnh lặng, đó là!?....
_...-Tôi khẽ hít một hơi...:_ Oide, oide, samishii hito yo...Ochikondetatte shouganai ze...
Haha, lần nào cũng có tác dụng nhỉ? Mỗi khi có tâm trạng, tôi hay hát tiếng Nhật lắm...Biết tôi đang nhìn thấy gì không? Đó là....Một ngôi sao màu xanh đang lấp lánh giữa bầu trời kia...Rồi một ngày nào đó...
_BOLIDE BLUE này!! Sẽ đốt cháy cả dãy ngân hà!!!- Lau đi nước mắt, tôi hét thật to
_Mày bị điên hả Vân Anh?- Bà ngoại tôi la vọng vào phòng
_Ơ? Hừ! Gì chứ! Người ta bình thường mà!- Tôi lầm bầm
"Sau đó, con đã suy nghĩ lại và xin lỗi cô bạn ấy, từ đó, tụi con đã biết nhau, mặc dù ấn tượng đầu tiên không tốt cho lắm nhưng...Cũng không đến nỗi mẹ à..."
Nhìn lên bầu trời đêm, tôi khẽ khép đôi mi, ngân nga một bài hát, giờ đây...Thật yên bình
|