My Soul (Bolide Blue)
|
|
|
|
Chương 16: Nhật Kí (8): Cái Gọi Là Tình Bạn Vài ngày nữa tôi phải lên trường nhận lớp rồi. Cách đây 1 tuần, Khánh An đã rủ tôi cùng đi xe đạp đi học như những năm trước (Tôi chở Khánh An bằng xe đạp của nhỏ). Còn nhớ những ngày 2 đứa dằm mưa dải nắng trên chiếc xe đạp tội nghiệp (Vì tác giả là tay lái "Lụa" a!), nếu kể lại thì đúng là rất buồn cười, còn nhớ tôi hay lái chiếc xe đạp của bạn một cách mơn trớn, nhiều khi tôi hay đùa (Nhưng không đến nỗi bị tai nạn a!), còn nhớ những ngày mưa gió, trong khi lại gặp cái con nhỏ có tính cách "Cà rớn" thích tắm mưa như tôi, Khánh An bị tôi bắt leo lên xe đạp về (Mặc dù lúc đó nhỏ đã nằng nặc đòi chờ hết mưa rồi hẵn về nhưng tác giả không chịu a! Nên chở nó về, vì tác giả bự con hơn nên lúc nào cũng là người lái a!), lúc đó đúng cơn "Nghiện" của tôi, trời mưa lớn đến nỗi rát cả da, nhất là khuôn mặt tôi, thật sảng khoái.....Và một chút điên cuồng. Dường như lúc nào trời mưa vào đúng giờ ra về, tôi cũng đòi về cho bằng được (Phải nói là đòi dằm mưa cho bằng được), tôi thèm lắm những bữa tắm mưa, thậm chí là nhiều khi tôi cố tình đi bộ về một mình trong khi trời đang mưa để được đắm chìm trong cơn mưa lâu hơn nữa. Tôi đang nghĩ về bạn, bây giờ tôi nên phản ứng làm sao? Tôi biết, tính cách kiêu ngạo của bạn không khác gì một cô tiểu thư cáu kỉnh, nhiều lúc bạn ghét người khác vì những lí do khá vô lí, bạn không hiểu gì về người đó thì không nên cho rằng mình đúng. Biết tôi còn đặt niềm tin vào cô ấy ở điểm nào không? Đó chính là sự yếu đuối của bạn, Khánh An tuy vậy, nhưng đôi khi...Tôi cảm nhận được phần tốt còn lại ở con người của bạn, đó là những khi tôi và bạn đi xe đạp cùng nhau (Nói một cách chính xác là tác giả lúc nào cũng đèo nhỏ a!), kể cho nhau nghe về mọi thứ, chia sẽ những vui buồn mình đang trải, phải, tôi và cô ấy thân nhau 3 năm liền, lúc đó dường như tôi chỉ xem Khánh An như là người bạn duy nhất của mình. Khánh An đã từng chia sẽ những nỗi buồn với tôi, và tôi biết bạn là một người luôn tỏ ra cứng rắn, vô tư. Tôi tự hỏi tại sao tôi lại không ngừng đi chung với cô ấy kể từ khi bạn ghét Hảo, hay kể cả những chuyện khác? Tôi không muốn bỏ rơi bạn vì phần tính cách còn lại của bạn sao? *** "Ê mắm" "Gì?"-Tôi đáp "Năm nay đi xe đạp chung không?"-Khánh An hỏi tôi "Tao không đi được"-Bỗng dưng một cảm giác tội lỗi và khó chịu dâng tràn đến lồng ngực tôi "Sao vậy?" "Thì tao đi xe buýt trường" "Vậy lúc ra về thì sao?" "Không được" "Giỡn mặt hả?" Tôi cảm thấy vừa buồn cười vừa thấy mình có lỗi, tại sao? Cảm giác thật khác lạ...thật khó tả "Sao vậy?" "Tại sao không đi chung được?" "Thì chạy xe đạp là đít sẽ bự"-Tôi viện cớ "Tào lao" "Sao vậy?" "Lí do không hợp lí chút nào" Như không còn điều khiển được hành động của mình, tôi trả lời: "Ờ, vậy thì đi chung lúc ra về. Tại giờ mẹ tao chuyển tao vô ngoại ở nên lúc đi học mày không rước tao được, tao phải đi xe buýt trường tại nhà xa" "Okie" Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi biết giữa tôi và bạn vẫn còn mối liên kết vững chắc, bạn không hẳn là một người xấu, chẳng qua bạn luôn bướng bỉnh và cứng đầu nhưng xung quanh những người bạn còn lại của bạn chắc sẽ có vài người không tốt, tôi đi xe đạp chung với Khánh An 3 năm, ít ra tôi cũng hiểu bạn được phần nào. Bạn cũng có nhiều bạn tốt và thân. Tôi biết, nhiều khi Khánh An chơi xấu người khác nhưng theo linh cảm của mình, tôi biết Khánh An không làm vậy với tôi, tôi không rõ lí do cũng không biết tại sao mình lại nghĩ vậy nhưng tôi chắc rằng bạn không bao giờ làm vậy với tôi. Tôi không vì những tật xấu của con mắm đó mà bỏ bạn (Xin lỗi vì gọi mày là "Con mắm" nha An), tôi không biết, nhưng tôi muốn thay đổi một phần nào đó ở con người bạn, có lẽ vì cô ấy luôn xem tôi như một người bạn thân nên tôi mới muốn giúp bạn chăng? Mệt con mắm này ghê! Nhỏ quỷ xứ! Hahaa năm nay chắc tôi lại hành xác nó lần nữa rồi
|
Chương 17: Nhật Kí (9): Thói Quen Của Tôi _Ahh...Phê quá... Tôi đang ngồi trước bàn thưởng thức một buổi sáng trọn vẹn với ly cà phê nóng sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh của mình (Sáng nào cũng vậy) đó đã là thói quen vốn có của tôi rồi, tôi hít một hơi thật sâu, ngắm từng đám mây bông gòn gợn từng đợt như những con sóng nhỏ tung tăng trên nền bầu trời rộng lớn và nhớ về quá khứ, lo lắng cho hiện tại và suy nghĩ về tương lai...Bản thân tôi là thế, luôn như vậy và chưa từng thay đổi, trong khi đó mấy đứa đồng trang cùng lứa với tôi đã mới mẻ hơn về tính cách rất nhiều rồi, haizz...Tôi chẳng biết mình thừa hưởng cái tính cách này từ ai nữa. Ờ,...Là mẹ tôi, tôi giống mẹ ở nhiều điểm mà trước đây tôi cũng chưa từng nhận ra (Mặc dù thói quen vào mỗi buổi sáng của tôi và mẹ khác nhau hoàn toàn, và tôi có phần...Người lớn hơn khi mẹ cỡ tuổi tôi trước đây, mẹ tôi nói vậy), tôi đang ôn lại quá khứ của mình...Tôi đang nghĩ về chủ đề "Quá Khứ Tình Yêu" của mình. Người yêu cũ gần đây nhất, anh ta tên Thương, hơn tôi 3 tuổi, đến sau khi chia tay tôi còn thử lòng anh ta được chút ít, thật nực cười phải không? Tôi thử lòng người khác bằng mọi cách mà không ai có thể lường trước được, sau khi chia tay, "Có không giữ, mất đừng tìm" anh ta đã nói thế. Nếu tôi có thì giờ dành cho một kẻ dở hơi như anh ta, tôi sẽ hỏi lại anh rằng "Anh biết cái ý nghĩa của câu nói đó không?" Bởi trước đó anh đã không giữ tôi khi anh đang có tôi, lý do tôi chia tay, vì trong quá trình thử lòng anh ta, tôi đã phát hiện được anh đăng hình của một người con gái khác trên zalo và nói là người yêu của anh ta trong khi tôi và anh đang quen nhau, cộng với lần trước, anh ta đã từng xin phép tôi quen "Ảo" thêm một người con gái khác nữa và muốn xưng "Vợ" gọi "Chồng" với người đó trên FaceBook, anh ta biện minh rằng chỉ có tình cảm với mình tôi chứ không có tình cảm với ai khác, tôi nghĩ là nó không có gì to tát nhưng vấn đề thứ nhất ở đây: Đáng ra anh ta đã có câu trả lời trong đầu từ trước mà không cần phải hỏi ý kiến của tôi rồi. Vấn đề thứ 2: Không cần tôi dẫn chứng, chắc các bạn đọc cũng sẽ hiểu phần còn lại thôi. Đã quá rõ ràng rồi phải không? Sự thật ngay trước mắt. Trong quá trình tìm hiểu được 2 tháng rưỡi, tôi kết luận: Anh ta là một người khá là....hời hợt trong chuyện tình cảm. Thật nực cười, từ đầu đến cuối, tôi đã kiểm soát mọi thứ rồi, vì tôi đã quá nhiều kinh nghiệm rồi (Nói trắng ra là trước giờ tôi toàn quen trên thế giới ảo thôi). Mục đích là để thử lòng người (Nếu muốn biết rõ, các bạn đọc truyện "Bà xã à...Anh sẽ khiến em có ý định lấy chồng mới thôi"), tôi không lừa gạt người khác, mà ngược lại, tôi còn tin tưởng người đó một cách thật lòng, trớ trêu quá phải không? Tôi phỉ nhổ vào tụi con trai, đàn ông cũng không là ngoại lệ, tôi ghét những kẻ...Làm cho con gái phải khóc và đau khổ (Trừ khi có lý do chính đáng), tôi căm ghét những tên cặn bã như mấy thằng cha "Ngoại tình", "Đánh vợ", Blah blah blah...Tại sao con trai lại được xem trọng hơn? Tôi sẽ chứng minh cho bọn họ thấy con gái hay phụ nữ đều có thể làm được những điều mà đàn ông có thể làm hay thậm chí là nhiều hơn những gì đàn ông làm (Trừ việc ở trần, mặc quần đùi đi lòng vòng =="), có những điều chỉ có phái nữ mới làm được (Ví dụ: Sinh con và cho con bú), tôi nghiêm túc đấy, nhiều khi phụ nữ còn giỏi hơn đàn ông gấp bội lần, và con gái cũng có thể hơn con trai về mọi mặt (Điển hình là tác giả a!), nói thật, về sức mạnh thì tôi hơn tụi con trai (Tôi có thể ẳm ba mẹ mình giơ cao lên, có thể khiêng bình nước suối, hay thậm chí là bế từng thành viên trong gia đình nhấc lên cao,...v...v) về chạy đua thì tôi ngang ngửa tụi con trai nếu như lúc chạy bệnh không tái phát, tôi hay gồng tay với chú và anh họ trong nhà, trong lớp thì tụi con trai thua cũng không ít nhưng thắng tôi thì có cũng được vài thằng (Tác giả 14 tuổi, nặng 68 kg, cao 1m65 a!). Haha...Thú vị thật, cái gọi là "Công bằng" bị tuyệt chủng rồi, thời đại này chỉ có "Quyền lực"?...Cái gọi là "Chính nghĩa" bị diệt vong hết rồi, bây giờ chỉ tồn tại "Lòng tham và đồng tiền"? Tôi nói thật cách tôi nghĩ không phải là "Vơ đũa cả nắm" nhưng...bây giờ đa số phần con người là vậy thôi, những người chính trực, và đứng đắn còn lại trên đời này cũng nhiều nhưng nơi đây hiếm thấy quá. Tôi ước sau này mình sẽ gặp được một người đàn ông yêu thương mình thật lòng, không màng đến vật chất hay địa vị, một người đứng đắn, biết nghĩ cho vợ, con,...Nói chung, đó là một người đàn ông tốt và vô cùng vô cùng hiếm thấy và tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp được người như vậy nên không mơ mộng gì cả. Tôi đã nghĩ trước cho tương lai của mình từ A- Z một cách hoàn hảo tuyệt đối rồi (Mẹ nói rằng tôi lo xa =="), sau này khi trưởng thành, tôi sẽ ở giá, đi làm bằng xe đạp (Vì tác giả ghét xe máy và các phương tiện đồ sộ khác a!), tôi sẽ nhận một hoặc 2 đứa con nuôi (Vì tôi thích nuôi dạy con lắm, khoảnh khắc làm mẹ là tuyệt nhất đời phụ nữ mà, cho dù đó có là con nuôi đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ yêu thương chúng như con ruột của mình) Tôi sẽ cố gắng nuôi dạy chúng nên người, bé gái thì đặt tên là "Trần thị Thanh Vân" (Họ Trần là họ của tôi), nếu sau này có ra nước ngoài, tôi sẽ đặt tên bé là "Bolide Green", cái tên hay phải không? Ý nghĩa của cái tên nước ngoài đó là do tôi nghĩ ra đấy, đó là một nét đẹp thuần khiết và dâng trào, xoa dịu nỗi đau của người khác, cái tên như một sinh linh bé nhỏ được tạo hóa từ thiên nhiên. "Bolide Green", phải, cái tên nghe thật thanh khiết làm sao. À, tôi sẽ nhận nuôi thêm một bé trai và đặt tên là "Trần Thanh Phong", nếu ra nước ngoài tôi sẽ đặt tên cho cậu bé là "Bolide Red", một cái tên mạnh mẽ, dứt khoát và kiên định. Ôi...Tôi mong chờ đến khi nhận nuôi 2 đứa nó quá. Còn lo cho hiện tại thì tôi phải ôn đi ôn lại những kiến thức cũ một cách khổ sở, mà cuối năm lớp 9 còn phải thi tốt nghiệp nữa, dường như là không có thời gian để viết truyện. Thế là kết thúc một buổi sáng a!
|
Chương Cuối: Tâm Hồn Tôi Tôi Là Tác giả: Bolide Blue Tên Thật: Trần Thị Vân Anh Ngày Tháng Năm Sinh: 17/4/2001 Giới Tính: Nữ Nick FaceBook: Bolide Blue Trong chương cuối của tác phẩm "My Soul (Bolide Blue)" này, tôi mong các độc giả sẽ hiểu rõ về con người tôi nhiều hơn nữa, cũng như những gì được viết trong tác phẩm này, nó nói lên những điều bấy lâu tôi không thể bày tỏ những gì mà mình đang cảm nhận, tôi viết vào tác phẩm "My Soul" những gì tôi nghĩ và về những điều tôi đã từng và đang trải trong cuộc sống của mình, mở rộng thế giới của riêng mình bằng cách gửi gắm tâm tư vào những gì tôi viết,...Và đây...Là con người thật của tôi, tác phẩm "My Soul" đã phản ánh được con người đối diện với tôi, được viết vào là những gì tôi thật lòng nghĩ. Tôi đã nảy ra ý tưởng cho tác phẩm này trong hoàn cảnh khi tôi không thể đối diện với con người thật của mình và bắt đầu lạc lối, lúc đó tâm trí tôi đã rất hỗn loạn, tôi đứng trong ngõ cụt đã quá lâu rồi, đã quá sức chịu đựng và tôi cần vẽ ra một lối thoát cho bản thân mình. Và lúc đó tôi đã nảy ra một điều khác lạ trong đầu, tôi tìm cách đối diện với con người thật của mình bằng cách viết nên tác phẩm "My Soul (Bolide Blue)", ý nghĩa là phản ánh lên tâm hồn, một con người thật sự trong tôi, tác phẩm như một cái gương, một điều gì đó, một ý tưởng điên rồ nào đó đã thúc đẩy tôi, đó là...Lần đầu tiên tôi kết hợp một câu chuyện và một quyển nhật kí lại với nhau và tác phẩm "My Soul" đã được ra đời, tôi xem nó như là một quyển nhật kí và viết ra những điều con người thật trong tôi không thể nói, những điều tôi thật sự đang nghĩ và trốn tránh, tôi viết vào tất cả, và tôi nhận ra...Vô vàn những điều mới mẻ khác...Tôi đã không còn lạc lối nữa... *** Tôi đứng ở một nơi đất trống sau vườn nhà, ngước lên nền bầu trời vô tận, có phải....Tôi đang khóc?....Phải, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc,...Khẽ khép đôi mi, tôi cảm nhận điệp khúc gió hát, khẽ cất tiếng hát tôi cảm nhận vũ khúc nắng ngân, bên tai nghe những chiếc lá cọ vào nhau bè theo tôi, hai tay đặt trên lồng ngực, tôi bắt đầu dang rộng đón lấy luồng gió mạnh ở đoạn điệp khúc, tôi cảm nhận vạt nắng ấm khẽ vuốt làn da và ôm chầm lấy tôi. Cảm giác của tôi lúc này như bản thân mình không thuộc về nơi nào cả, cũng chẳng có chốn nào mà tôi được sinh ra, không thuộc về đâu cũng chẳng thuộc về ai, không của riêng ai cũng không cố định nơi nào, cảm giác gì thế này?....Một cảm giác...Thật mãnh liệt, thật tự do...Như tôi có thể vượt qua mọi thứ, một luồng gió mạnh hòa cùng bão cát, tôi như một viên đạn lữa,...Tôi cảm giác như lúc này mình chẳng thuộc về nơi nào cả, chỉ có thế giới của riêng tôi, phải, bầu trời, sự tự do vốn có. Tôi là Bolide Blue, không thuộc về nơi nào cũng không cố định chốn nao, chỉ lướt trên bầu trời một cách tự do, nơi tôi đã bước...Không để lại dấu chân, chỉ rạch một đường bụi phép để đánh dấu nơi tôi đã từng đến, tôi là vậy, vô tư và mạnh mẽ, hồn nhiên nhưng mãnh liệt, đôi khi tinh nghịch, cứng đầu nhưng có ước mơ lớn lắm đấy! Bolide Blue tôi là thế... THE END
|