My Soul (Bolide Blue)
|
|
Chương 10: Nhật Kí (2): Tôi Muốn Nói
Chỉ chừng vài tuần nữa là vào học rồi, tôi sẽ có lớp học mới, rồi bạn mới, nhưng vấn đề ở đây, tôi có thể làm quen với họ được không? Làm cách nào để mở lòng với người khác?
Tôi, Bolide Blue, người có ước mơ đem lại niềm hy vọng cho người khác...Lại là một con nhỏ nhút nhát, rụt rè. Thật nực cười, với tình trạng này thì làm sao tôi có thể tiếp tục đem đến hạnh phúc cho người khác cơ chứ?
_Hâyya!!...- Không sao, từng ấy năm tôi đã trốn chạy nhiều rồi, nhưng từ nhỏ, ước mơ này đã được hình thành trong trái tim tôi rồi cơ mà! Không chỉ truyền đến cảm xúc cho người khác bằng những tâm tư tôi gửi gắm trong từng dòng chữ mình viết nên mà còn bằng lòng nhiệt huyết trong tôi nữa. Vui lên nào, chẳng phải mình đã đem lại niềm hy vọng cho những người đã từng khuất trong bóng tối của sự tuyệt vọng rồi sao? Và phần thưởng đối với tôi là một nụ cười đáp lại, cho dù chỉ là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, nhưng tôi mừng vì đã đem đến tia sáng hy vọng ấy. Và nhiều hơn thế nữa...
Nhưng...Việc không kết được bạn, không phải là một vấn đề, mà là tôi đang bâng khuân một chuyện khác, tôi đang lo sợ...
"Yến ơi"- Tôi nhắn tin cho cô bạn thân nhất
"Sao vậy?"
"Um...Mua tập vở gì chưa?"- Tôi viện cớ
"Chưa, còn sớm mà"
"Ê"
"Sao?"
"Tao ước gì lớp 9, mày với tao vẫn học chung lớp. Tao không thích chuyển lớp chút nào"
"Tao cũng không muốn"
"Buồn quá"- Tôi than vãn
"Vui lên đi, buồn mà chi?"
"Buồn lắm"
"Sao buồn, kể tao"
"Nếu như năm sau...Tao chóng mặt trong tiết thể dục như năm trước nữa thì sao?"- Bởi sẽ không ai tin cả, vì cả tôi cũng còn không rõ căn bệnh của mình
"Không sao đâu, cứ ngồi xuống nghỉ mệt là được"
"Nhưng tao hay bị giữa đoạn đang chạy"
"Không sao đâu"
"Bị người khác nhìn thấy bộ dạng lúc đó của tao thì sao?"
"Không sao đâu, tại mày mặc cảm thôi, tự tin lên"- Yến động viên tôi
"Um, ê"
"Sao?"
"Hứa là...Tao với mày là bạn thân tới lớn luôn nha"- Đó mới là lí do chính khiến tôi băn khoăn
"Ukm"
"Cho dù sau này có học khác lớp riêng trường thì vẫn là bạn thân được không"
"Ok, được sao không"
"Vẫn liên lạc, vẫn đi chơi chung, tao vẫn tới nhà mày nha"
"Ok, tao sẽ ám mày dài dài"
"Hứa là đừng bỏ tao, hứa là thân mãi mãi luôn nha"- Bởi tôi sợ cảm giác bị bỏ rơi, tôi sợ phải một mình, tôi sợ sự cô đơn
"Uk"
"Hứa đi"- Tôi khăng khăng
"Hứa *icon giơ ngón út trên zalo*"
"Ukm! *icon giơ ngón út trên zalo*, tao hết buồn rồi"
"^_^"
"Mốt lâu lâu rảnh, đi học về, tao tới nhà mày nấu cơm trưa ăn chung, nói chuyện tâm sự chung"
"Cơm chiên nữa hả? Kakakaka"- Yến cười, bởi trước đây nó hay dạy tôi chiên cơm ở nhà nó.
"Đủ thứ món, mốt có gì đi siêu thị chung, nhà sách chung, đi chơi chung, mày, tao, Hảo với Ánh Linh nữa"
"Ok, *icon cười tươi*"
"Ukm, tại trước giờ tao lo sẽ có một ngày tụi mình không còn thân nữa nên tao buồn thôi"- Phải, tôi sợ phải ở một mình, đó là lý do tôi luôn muốn có một người bạn thân, tôi muốn làm gì, khi đi đâu vẫn sẽ đi cùng nhau, vì tôi sợ...Tôi sợ sự cô đơn, tôi không muốn mất đi sự quan tâm từ một ai đó, cũng không muốn mất đi người bạn tinh thần, tôi thật sự...Cô đơn lắm rồi.
"Đừng buồn chứ"
"Mà hứa là mãi mãi nha"
"Không được"
"Tại sao?"-Tôi sững người
"Sau này, mỗi đứa sẽ đi một con đường khác, đi lấy chồng rồi tùm lum nữa, biết chưa"
"Thì lấy chồng nhưng vẫn là bạn được mà"
"Mày nghĩ đơn giản quá =="
"Nhưng vẫn là bạn nha"
"Ok"
"Tới lúc già luôn nha"
"(@@)"
"Nha"
"Già chết mẹ ròu còn bạn bè gì nữa?"
"Mà bà ngoại tao 77 tuổi cũng có bạn lão đó!"
"Hj...gì cũng nói được, con mắm này!"
"Yên tâm rồi"- Tôi thở phào nhẹ nhõm
"(^^)"
Năm tôi học lớp 8. Mặc dù trước đây tôi hay quạu mỗi khi tụi con gái nắm tay tôi đi đâu đó (Vì là con gái nên thích nắm tay bạn thân cùng giới khi đi đâu đó, tôi nghĩ vậy), tôi chửi bới mấy đứa con gái nắm tay tôi, mặc dù lúc đó tôi cứ tỏ ra khó chịu hay tức giận và gỡ tay ra nhưng thực ra...Tôi muốn họ kéo lại và vẫn đan xen tay tôi như thế, tôi ngại khi phải thú nhận điều này, vì trước giờ trong lớp tôi hay giả vờ là một người không quan tâm đến ai, là một người khó gần, vì tôi mặc cảm khi đi cạnh họ, và tôi cũng không muốn đem lại rắc rối cho người khác mỗi khi tôi lên cơn chóng mặt, vì tôi đã quen với sự cô độc nhưng...Thật ra không ai hề biết,...Tôi luôn khóc một mình, tôi sống khép kín chỉ để không đem lại phiền phức cho người khác,...Và người khác đã ghét tôi vì sự khép kín của mình, bởi họ cho rằng tôi xem thường họ hay chỉ vì lý do nào đó...Đã có một khoảng thời gian...Họ cho rằng tôi bị điên (Nếu muốn biết rõ nguyên do, các bạn đọc truyện "Bà xã à...Anh sẽ khiến em có ý định lấy chồng mới thôi!") Nhưng giờ đã hết, có lẽ vì tôi đã từng đem lại niềm hy vọng cho những người đó, nên họ đã có cái nhìn khác về tôi. Cảm giác khi có ai đó ở bên cạnh...Ấm áp đến lạ thường, những người bạn ấy đã từng bảo vệ cho tôi đấy, tôi đã không còn cô đơn kể từ khi tôi có những người bạn tinh nghịch. Đó chính là lý do vì sao...Tôi đã không còn bị áp lực từ khía cạnh gia đình nữa, tôi đã từng đè nén quá nhiều cảm xúc và rồi tôi như muốn nổ tung, họ có thể chăm sóc tôi, quan tâm tôi, nhưng không thể bước vào thế giới của tôi, và sẽ vẫn là vậy...
Mom, i'am sorry
|
Chương 11: Nhật Kí (3): Sở Thích Của Tôi
Hôm nay đối với tôi là một ngày đẹp trời (Mặc dù mây đen che kín cả mặt trời, mưa đổ xuống ào ào). Bởi vì...
_Hôm nay mình được ăn cơm với mắm guốc!
Và đó là lý do khiến tôi cảm thấy yêu đời, bởi đó là món ăn tôi thích (Phải nói là Vô cùng vô cùng thích), tôi không hiểu tại sao mình lại bị hấp dẫn bởi một món ăn không có gì đặc biệt cả, chẳng qua nó được làm từ thịt bằm với mắm tôm với vài miếng xả, ớt băm thôi. Nhưng tôi cực kì thích, mặc dù nó chẳng có gì đặc trưng ngoài một mùi hơi tanh một tí. Mẹ hay xào mắm ruốc cho tôi ăn vì bà biết đó là món ưa thích của tôi, lần nào ra tiệm mẹ, tôi cũng đòi bà làm cho bằng được, vì hiếm khi tôi có thời gian được ra tiệm thăm bà. Hôm nay mẹ gởi bác bảy đem mắm ruốc vào cho tôi, vừa ngửi thấy mùi hương mắm ruốc quen thuộc, tôi lăng xăng. Vừa mới giấu chén mắm ruốc vào tủ lạnh, tôi vẫn luẩn quẩn quanh đó, nỗi sợ dâng lên đến tột đỉnh, món nào tôi cũng nhường cho người khác được nhưng mắm guốc thì tuyệt đối đừng hòng! Khoảng 3 phút sau tôi quay đầu lại...
_Măm măm
_Bà ngoại? Bà ngoại...Ăn cơm hả?- Nhìn thấy chén mắm guốc của mình bị lôi ra, tôi quặng thắt từng khúc ruột, nhưng vẫn nghiến răng hỏi han
_Ừ
Biết làm sao? Haizz...Khó xử quá, nhưng không lẽ không cho? Tiếc thì tiếc thật...Mằm guốc ơi, chị xin lỗi...Tôi thầm nhìn chén mắm guốc không để bà ngoại bắt gặp được ánh mắt luyến tiếc của mình và ngần ngại lên trên phòng khách với lời cầu nguyện "Bà ngoại đừng ăn hết mắm guốc của con, đừng ăn hết mắm guốc của con". Huầy...Tiếc quá, hiếm khi tôi được ăn mắm ruốc lắm, mà mỗi lần gặp mẹ thì tôi đều đòi bà làm mắm ruốc cho bằng được, đến rát cổ họng. Thôi thì ngồi xem TV để quên cơn thèm khát.
***
Từ nãy đến giờ sao nỗi lo trong bụng tôi cũng theo axit trong bao tử trào lên như sóng cuộn vậy!? Thay vì thầm thương trộm nhớ chén mắm ruốc đang bị xơi tái thì phải nhập tâm vào nội dung bộ phim chứ, nhưng chưa đến giờ có phim "Cô Dâu 8 Tuổi", cũng không hẳn là tôi thích xem bộ phim đó lắm nhưng cũng khá là hứng thú, chẳng qua chỉ là...Thôi không giải thích nữa (=_="). Không biết bà ngoại có ăn hết không nữa, hừ!...Rõ ràng là mẹ gửi vào cho mình kia mà! Nỗi lo đan xen cơn tức cứ nhào bóp qua lại trong bụng, tại tôi ăn cơm từ trước rồi nên không thể ăn thêm được nữa, kiểu này chắc tôi cắn lưỡi tức chết vì chén mắm ruốc đang vơi dần quá! Hết bà ngoại, chị Kiều Anh, xong lại đến bác bảy. Haiizz mấy người ăn gần hết rồi còn đâu? Tôi tức không thốt nên lời nhưng bản mặt thì phải cố gượng cười cho tới khi không còn ai nhìn thấy tôi mới để lộ ánh mắt thật sự của mình lúc này, đôi khi nhau mày lại lo âu,rồi buồn xo ngồi ở cái xó xỉnh nào đó, đến khi cạn kiệt sự kiên nhẫn, tôi lại dậm chân hậm hự, cái miệng méo xệch không gượng cười nỗi. Nhưng phải chịu đựng trong cơn khó chịu thôi, tính kiên nhẫn của tôi trước giờ vẫn sắt thép thế rồi. Nhưng nỗi nuối tiếc vẫn không nguôi. Tôi tự hỏi, sao tôi có thể điên lên vì chén mắm ruốc cơ chứ! Nhưng rõ ràng là...Haizz,...Nhưng nếu không chia sẻ với người nhà thì sẽ rất ích kỉ, nhưng trước giờ tôi ước chỉ có nguyên cái chảo mắm ruốc tổ chảng dành riêng cho mình thôi! Nào ngờ, đây có một chén mà phải chia qua sớt lại, hừ...Nhưng tại sao phải là mắm ruốc cơ chứ! Nếu là những món khác tôi đã không quan tâm rồi, vì những lúc không có mắm ruốc thì cho dù có ăn cơm với mỗi chai nước tương tôi cũng tóm tắt khen ngon, chỉ có mỗi chén mắm ruốc mà cũng không tha cho mình. Chẳng phải trước giờ có gì tôi đều san sẻ cho họ hết sao? Còn đằng này...Món ruột của mình mà phải đứng ngắm người khác cho vào bụng. Nhưng nếu đòi lại thì tôi không nỡ, nhìn nụ cười của họ...
Bỗng lòng tôi dịu xuống, tâm trạng nhẹ nhõm hẳn đi, cứ như nụ cười của họ đang xoa dịu trái tim tôi vậy, họ vừa ăn vừa cười nói vô tư làm sao, sao tôi có thể nỡ chứ! Haha, tôi thật ngốc, xém tí nữa là làm lớn chuyện lên rồi. Để ý tôi thấy mình thật tệ, thôi thì để họ ăn vậy...Nhưng...
Mẹ ơi là mẹ...Lần sau con sẽ bắt mẹ làm một chảo mắm ruốc cho con!!!!!!! Khổ thân tôi quá đi mà! Tiếc chứ sao không tiếc!!! Sau này tôi sẽ không nhờ vả ai nữa, tự tôi sẽ tự làm mắm ruốc! Đã vậy tôi sẽ ngồi ăn hết chảo mắm ruốc đó luôn!! Huhuhuu dù gì thì đó vẫn là món ruột của tui mà, sao mấy người nỡ đối xử với tôi như thế...
|
Chương 12: Nhật Kí (4): Phỏng Vấn Tác Giả Bolide Blue
MC: Để tạo nên mối quan hệ thân thiết hơn với tác giả, qua cuộc trò chuyện này chúng ta sẽ hiểu về cô ấy nhiều hơn, về cuộc sống, sở thích, thói hư tật xấu hay...
Bolide Blue: E...Hem!! Vào vấn đề chính đi MC (^^)
MC: Nụ cười ấy khiến tôi lạnh cả sống lưng *Rùng mình*
Bolide Blue: Muakakakaka
MC: Câu hỏi thứ nhất: Cô có phải con gái không vậy??!
Bolide Blue: Xác định: 50% là đàn bà (^^)
MC: Đàn bà? Cô mới 14 tuổi thôi mà!?
Bolide Blue: Muahahaha nói vậy cho ngầu tí ạ
MC: Thế 50% còn lại?
Bolide Blue: Thế MC cho rằng 50% còn lại là gì? *Ánh nhìn gian tà*
MC: *ỰC* Là... *Thấm mồ hôi*
Bolide Blue: Há há há há giỡn thôi ạ! Trăm phần trăm thiếu nữ 14 tuổi trong trắng tinh nguyên
MC: Phù!... Con gái sao có giọng cười khủng thế không biết?
Bolide Blue: Oh hèn chi từ đầu tôi thắc mắc không biết tại sao MC lại hỏi giới tính của mình, hóa ra vì giọng cười *Chấm nước mắt*
MC: Eh? Đừng...Đừng khóc! Ta xin lỗi
Bolide Blue: Bụi bay vào mắt mà?
MC: Hừ! Con nít ranh
Bolide Blue: Câu hỏi tiếp theo đi ạ
MC: Được rồi, câu hỏi thứ 2: Tên thật của tác giả là gì?
Bolide Blue: Trần Thị Vân Anh ạ!
MC: Ngoan quá
Bolide Blue: *Hất tóc*
MC: *ỌE!* Câu hỏi số 3: Năm nay tác giả lên lớp 9?
Bolide Blue: Yes
MC: Câu hỏi số 4: Tác giả đã có bao nhiêu tác phẩm?
Bolide Blue: Nếu tính thêm 2 tác phẩm tôi từng bị cướp thì có 9
MC: Buồn nhỉ?
Bolide Blue: Um
MC: Nhưng tôi chắc sau này bạn sẽ thành công!
Bolide Blue: Cám ơn
MC: Câu hỏi số 5: Nick FaceBook của tác giả?
Bolide Blue: Bolide Blue
MC: Woa!...Vì sao tác giả lại thích cái tên ấy ạ?
Bolide Blue: Vì đó là một cái tên được hình thành từ ước mơ, tính cách và mong ước của tôi
MC: Thật là sáng tạo, ý nghĩa của cái tên như thế nào ạ?
Bolide Blue: Đó là niềm hy vọng, khát khao, lòng nhiệt huyết, sự mạnh mẽ, tỏa sáng, vượt trội, được là chính mình, tự do, và bay thật xa. Và nó là cái tên tượng trưng cho tôi.
MC: Ước mơ của cô là?
Bolide Blue: Tôi muốn đem lại niềm hy vọng cho người khác, được sưởi ấm trái tim họ, truyền cảm xúc đến, cho họ cảm nhận được sự mãnh liệt trong tôi. Cho họ nhìn thấy thế giới của riêng tôi. Tôi muốn được làm điểm tựa cho kẻ yếu đuối, muốn soi sáng cho những ai cô đơn, muốn đem lại niềm hy vọng cho những con người đã đánh mất niềm tin.
MC: Thật là một ước mơ ý nghĩa đấy!
Bolide Blue: Cám ơn
MC: Câu hỏi tiếp theo: Tác giả (Nói nhỏ) có người yêu chưa?
Bolide Blue: (Thì thầm) Chưa
MC: Vì sao?
Độc giả 1: Nói lớn lên dùm cái!
Độc giả 2: Câu này quan trọng nhất cơ mà sao cứ thì thầm mùa xuân thế!
Độc giả 3: Tiết lộ tí coi!
Bolide Blue: *ỰC* Lý do chưa có người yêu là...là...Câu này bỏ qua được không?
Nhân vật 1: Phản đối! Phản đối
Nhân vật 2: Đả đảo! Đả đảo!
MC: Trả lời thì may ra còn sống!! Mau...Mau lên! Trả lời đi
Bolide Blue: Tôi...Tôi...Ở giá!!
MC: Sao!???
Nhân vật 1: !??
Nhân vật 2,3,4...1000: Hả!???
MC: Thật không? Tin sốt dẻo à nghen!
Bolide Blue: *Thấm mồ hôi* Cái...cái đó tiết lộ sau! Câu hỏi tiếp đi
MC: Món ăn ưa thích của tác giả?
Bolide Blue: Mắm ruốc
MC: *Bụm miệng* Khụ!
Bolide Blue: Có gì đáng cười?
MC: À không có gì, lí do cô thích món đó?
Bolide Blue: Ngon
MC: Câu hỏi số 8: Thói quen đặc biệt của tác giả là gì?
Bolide Blue: *Vuốt cằm suy nghĩ* Ngắm bầu trời, chụp hình nền trời mỗi khi sắc trời thay đổi, thích tắm mưa
MC: Có hay tắm mưa không?
Bolide Blue: Nếu ở nhà có bác bảy thì sẽ không dám tắm mưa
MC: Vì sao?
Bolide Blue: *Nói nhỏ* Bị quánh toét mông
MC: Haha, câu hỏi tiếp theo: Tác giả thích hoa gì?
Bolide Blue: Hoa hướng dương
MC: Tại sao?
Bolide Blue: Hmm...Không biết lí do
MC: Câu hỏi số 10: Tác giả thích màu gì?
Bolide Blue: Màu vàng
MC: Lý do?
Bolide Blue: Không biết luôn, tôi chỉ biết là...Tôi thích màu vàng từ khi...Chơi đóng giả làm siêu nhân Gao với các anh chị họ và các em tôi.
MC: Woa...Thật là một kỉ niệm đẹp, vậy cô có thể cho tôi biết những người kia giả làm siêu nhân màu gì không?
Bolide Blue: Hmm...Anh Tuấn là siêu nhân đỏ, chị Nga là siêu nhân trắng, Thu Vân (Em gái của tác giả) là siêu nhân xanh, thằng Tí (Em trai của tác giả, tên Tuấn, tên ở nhà là Tí, gọi khỏi trùng tên anh họ) là xanh lá cây, chị Kiều Anh là siêu nhân hồng
MC: Tôi nhớ là trong siêu nhân Gao đâu có màu xanh lá cây với màu hồng đâu?
Bolide Blue: Về sau sẽ xuất hiện nhân vật Xanh_ Lá_ Cây mà. Còn màu hồng...Tự chế vì chị Kiều Anh thích màu hồng, còn chị Nga cũng thích màu xanh nhưng chị muốn chọn nhân vật nữ nên chọn màu trắng, vì trong siêu nhân Gao trừ màu trắng ra thì còn lại đều là nam
MC: Woa...Bạn nhớ hết?
Bolide Blue: Ukm, ai cũng vậy mà
MC: Ngày sinh của người trong gia đình thì sao?
Bolide Blue: Mình chuyển chủ đề khác từ khi nào vậy?
MC: Biết một chút về gia đình tác giả có sao đâu mà *Vuốt tay tác giả*
Bolide Blue: Ò, Anh Tuấn: 21/4, chị Nga: 11/11, chị Kiều Anh: 15/8, Thu Vân: 13/2, Tí: 24/9, mẹ của tác giả: 4/9, ba của tác giả: 14/2, sẵn tiện nói luôn Yến (Bạn thân của tác giả): 31/3
MC: Ngày sinh của tác giả?
Bolide Blue: 17/4
MC: Woa...
Bolide Blue: Còn chủ đề nào khác không?
MC: Được rồi, chúng ta đổi chủ đề. Tác giả vẫn sẽ viết truyện đến khi nào?
Bolide Blue: Đến khi vào 6 tấm (Cái hòm) vẫn còn viết
MC: Ặc, chết rồi vẫn viết được sao?
Bolide Blue: Đốt xuống âm phủ để tôi viết
MC: *Rùng mình* Câu hỏi tiếp theo: Tác giả đã từng quen ai ngoài đời thực chưa?
Bolide Blue: Chưa
MC: Khi nào tác giả định tìm người yêu?
Bolide Blue: Tới đó rồi tính
MC: Thật là thảnh thơi!? Không sợ ế sao??
Bolide Blue: Càng ế càng tốt
MC: Tại sao?
Bolide Blue: Thú vị mà
MC: Chắc thú vị (=_="). Câu hỏi tiếp theo, tìm câu nào thú vị chút: Tác giả có làm biếng đi tắm không?
Bolide Blue: Nếu bận viết truyện thì 2 ngày mới tắm một lần
MC: Có khi nào 3, 4 ngày mới tắm luôn không?
Bolide Blue:...
MC: !? Im lặng là sao!?
Bolide Blue: Thì...Thỉnh thoảng
MC: *Nín họng*
Bolide Blue: Đổi chủ đề mau *Ngượng*
MC: Câu hỏi tiếp theo: Hành động nào của tác giả khiến cả nhà có ấn tượng?
Bolide Blue: *Trợn mắt, há họng, thè lưỡi, co 2 tay lên một lượt*
MC: Khụ! HAHAHAHA giống...giống...giống miu mập quá! Há há há há
Bolide Blue: Tôi hay làm động tác đó mỗi khi an ủi một ai đó, hoặc khi tôi muốn khiến người đó cười, nhưng đa số những người thấy tôi làm động tác đó đều vừa cười vừa mếu, họ chọc tôi nói là tối ngủ họ sẽ mơ thấy ác mộng (=_=") Nhưng tôi biết là họ đang rất buồn cười và rất vui
MC: Thích thật đấy! Câu hỏi tiếp theo: Tác giả nghĩ sao nếu người yêu cũ của tác giả nghĩ xấu về tác giả?
Bolide Blue: Tôi không quan tâm, dựa vào hành động của những kẻ đó thì tôi sẽ đối xử với họ theo cách riêng của mình, nhưng sau khi chia tay những kẻ mà tôi biết là hay lừa dối tình cảm người khác thì tôi sẽ để lại cho họ lời cảnh cáo và khuyên bảo.
MC: Để làm gì?
Bolide Blue: Cái đó là...Tôi muốn chúng thay đổi nhưng nếu không thì về sau chúng sẽ hối hận, cùng lắm là...bị người mình yêu thật lòng phản bội như lúc những kẻ đó từng làm trước đây, sớm muộn gì cũng vậy.
MC: Mẫu người lý tưởng của tác giả như thế nào ạ?
Bolide Blue: Tới lúc đó rồi tính
MC: Sao!? Nhà ngươi thật là thảnh thơi
Bolide Blue: Hehe
MC: Câu hỏi tiếp theo: Tác giả chuẩn bị chào tạm biệt các bạn chưa? Hết giờ của chương trình rồi
Bolide Blue: Chương trình gì? Làm gì to tát thế? Nãy giờ chỉ là tám với nhau ở chỗ bà bán nước lèo thôi mà...
MC: *Bịt miệng tác giả* Chúc tác giả ngày càng có nhiều thành công, cho số điện thoại tác giả đi ạ
Bolide Blue: Ho ố iện hoại ỡ ó ai ọi thọc sẹo, há ách ôi ì ao??? (Cho số điện thoại lỡ có ai gọi chọc ghẹo, phá phách tôi thì sao???)
MC: Chứ người ta lên FaceBook cũng thấy số điện thoại của cô vậy!
Bolide Blue: Mệt quá! Thì họ tự lên Face chat với tôi được rồi.
MC: Mệt nhà ngươi quá! Trên Face lúc đầu thấy chỉ có mình nick của tác giả tên Bolide Blue thôi mà bây giờ cũng có nhiều người đặt theo đấy thôi
Bolide Blue: Tôi không quan tâm những người không biết nét đẹp và ý nghĩa của cái tên đó mà lấy đặt làm Nick Face của họ, tôi tin mình vẫn sẽ rực rỡ như vậy và tôi tự hào vì mình là một BOLIDE BLUE . Tôi tự hào vì tôi tỏa sáng theo cách riêng của mình *Cười tươi*
MC vs Bolide Blue: Tạm biệt các bạn *Vẫy tay*
Off
Đón đọc chương tiếp theo nhá!
|
Chương 13: Nhật Kí (5): Tuôn Trào
_Alo?- Yến ở đầu dây bên kia đáp
_Hu...Hu...Hu...Hức!..- Tôi bất giác nấc lên
_Có chuyện gì vậy!?- Yến dò hỏi, giọng đan xen chút lo sợ
_Hu hu hu...Tao...Tao...- Tôi nấc nghẹn không nói nên lời, nói đúng hơn là...Tôi không biết mình nên bắt đầu từ đâu cả, mới sáng sớm, tôi đã thất thần như một cái xác không hồn, trong đầu chứa đựng những suy nghĩ bâng quơ
_Cái gì vậy?
_Huhu...hu...Hức! HuHU..HU...- Một lúc tôi càng khóc lớn hơn
_Sao? Chuyện gì mày nói tao nghe coi!!
_HU...HƯ...HUƠ...Hu...HU...Hức!
_Nín! Nín! Câm miệng mày ngay lập tức! Nói nghe coi chuyện gì?- Yến gằng giọng với tôi, cô bạn lo lắng
_Huu...Hu...HU...Tao...Tao không biết nữa! Hu...HU...Hu Hức!- Tôi cố nén lại
_Là sao? Mày nói tao nghe coi, mày không biết gì? Mày nói tao nghe không hiểu gì hết á!- Yến la lên
_Hu...Hu..Cứu tao! Mày cứu tao với Yến ơ..ơi...HUU..HU...HU...hu...- Như không còn điều khiển được lý trí, dây thần kinh tôi căng như dây đàn, tôi bất giác gào lên khóc sướt mướt
_Làm sao?! Mày đang bị gì?! Nói tao nghe coi! Mày đang ở đâu?
_Tao...Đang ở nh..à...Huhuhu huhu hu...
_Sao mày bật nhạc Nhật lớn dữ vậy?
_Đ..ể...Không ai nghe thấy tao khóc...HUhu huhu hu- Bởi lúc này tôi đang gào rất lớn
_Bây giờ mày đang làm gì vậy? Cả nhà mày đâu?!
Nghe câu nói Yến vừa thốt ra, không biết tại sao tim tôi lại đau quặng đến thế? Tôi gặng từng chữ một:_Cứu..Cứu! Cứu ta..o...với Yến ơ..Ơi..! HuhuHUHU HU HU..!!
_Làm sao!? Mày bị làm sao? Cả nhà mày đi đâu hết rồi nên có mình mày ở nhà, mày sợ nên khóc hay sao?!
_HuuHUHUHU...kh..Không phải..Hu huHUHU..!!
_Hay là có ai bình luận truyện của mày dở?
_Kh..ông...HuhuhuHU...HU...Cứu tao! Mày cứu tao với Yến!! HU HU huhu hu
_Hay là sắp vô học nên mày sợ mày khóc? Mày nín coi! Có chuyện gì mày khóc?
_HuhuHUHU...HU...HU...Huuu...
_Nín coi! Mày khóc sao tao biết chuyện gì? Tao cho mày ăn dép bây giờ!
_HuHU...Tao...Tao..Huu..HU...HUƠ...HUƠ...Hu HUhUHUHuhUhUUUUuuu
_...Tắt nhạc rồi đi ra ngoài coi! Mày có phải con tự kỉ đâu mà lúc nào cũng tru rú trong nhà vậy!
_HuhuHUHuhuUHuhu...Hu..HU...
_...
_HuuhuHU...Huh.hu..hu...U...HUh..u..
_Mày khóc đủ chưa?
_Hu...HU...HU...hu...Hu..HUHU..hu.HU
_Khóc đủ rồi thì kể tao nghe chuyện gì coi!!
_Hu..HUuu..Tao..Tao..Hức! Hu..HU..hu...hu
_Cái con nhỏ này! Mày nói coi! Làm sao?!! Sao mày khóc!?? Nói!
_Tao..Tao sợ..Huhuhu...Hu..HU..- Lý trí như không thể điều khiển được hành động vô thức của tôi lúc này, trong đầu tôi như không còn bất cứ cảm giác nào ngoài tiếng vang vọng của cái áp lực nặng như tảng đá đè nén lên lồng ngực, cảm giác này...cái cảm xúc đang tuôn trào mãnh liệt này như đêm mùng 2 Tết hôm ấy (Xem lại truyện "Bà Xã À...Anh Sẽ Khiến Em Có Ý Định Lấy Chồng Mới Thôi!), thậm chí còn tệ hơn...
_Sợ gì?
_Hu..HUU...Cứu.. Cứu tao với...Tao..Tao sợ ở...ở một mình lắm mày ơi...Hu..HU...HU..Tao căng thẳng quá...Hu...HU..HU...- Tôi sợ sự cô đơn...Tôi ghét cái cảm giác bị bỏ rơi này
_Mày nói rõ hơn coi! Tao nghe mà không hiểu gì hết!
_Tao...Tao...HUhu...hu..hu...
_Nói coi! Cái con nhỏ này!
_Tao...Tao có gia đình đầy đủ, cũng không mồ côi, không nghèo khổ cũng không túng thiếu cái gì nhưng...Nhưng..Trong cái gia đình đông đúc như vậy tao..Tao..Tại sao tao lúc nào cũng có cảm giác như xung quanh tao không có ai v..ậy! Huhu...HU...hu...HU...Yến ơ..ơi..Huhu...HU...hu..Tao có cảm giác như mình đang bị bỏ rơi vậy...HUhuhuHU- Cái cảm giác này đã kéo dài suốt bấy năm rồi còn gì, chẳng qua tôi lúc nào cũng cố chôn vùi nó...Nhưng đến lúc này tôi dường như không còn kiểm soát được bản thân mình nữa, tôi sẽ điên lên mất, tôi khóc đứt đoạn đến nghẹt thở, tôi giãy giụa, tôi nghiến răng, giựt tóc, tôi làm đủ mọi cách để khiến mình có cảm giác được an thần nhưng sao nó vẫn căng thẳng đến độ khiếp sợ đến thế, mọi thứ dần trở nên nhòa đi sau màng nước mắt đục ngầu bám chặt trên khóe mi. Những cái suy nghĩ, mọi thứ đều là áp lực đến quá sớm đối với con bé mới chỉ 14 tuổi đầu như tôi, tôi đã phải kìm nén suốt 9 năm trời, nó đã đến quá sớm, quá sớm rồi! Tại sao! Tại sao vậy!
_...- Đầu dây bên kia, tôi nghe thấy tiếng thở dài lo lắng
_Hu...HU...HU...Tại sao!? Lúc nào tao cũng có cái cảm giác trống trải lo sợ hết! Tao sợ cảm giác bị bỏ rơi...Tao đã kìm nén quá sức chịu đựng rồi! Hức!..HU..HU...Tao có cảm giác như không ai có thể bước vào thế giới vô vọng của tao hết, xung quanh ai cũng lo lắng, chăm sóc cho tao nhưng tao không cảm nhận được gì hết Y..Yến ơi..Hu...- Cảm giác giữa tôi và những người khác lúc nào cũng có một ranh giới đánh dấu sự chia cắt, tại sao vậy!! Lồng ngực tôi nóng ran, tôi trùm mềm khóc thật lớn như đua nhau với cái dàn loa đang phát những bài hát mang ngôn ngữ Nhật Bản, nước mắt thì giàn dụa ướt chèm nhẹp cái điện thoại đang đặt bên tai run lẩy bẩy
_Có cha mẹ nào mà hiểu được con cái đâu...- Nói đến đó, giọng Yến chùng xuống
_Trước giờ tao luôn cố cười trước mặt người khác...Huhu...HU...hu...HU...Trước giờ tao luôn kìm nén vậy mà...Hu..HU..HU...- Đây là lần đầu tiên, tôi khóc như vậy trước mặt Yến
_Thì kìm nén nữa đi
_Tao không kìm được nữa! Từ nhỏ tao..HU..HU..Hu..HUUuuhuUHuhu...Tao đã phải chịu nhiều áp lực rồi! Tại sao lúc nào tao cũng bị tra tấn tâm lý vậy!...Từ nhỏ tao đã bộc phát những cái suy nghĩ kinh tởm đó rồi! Đến khi đã quá muộn...Tao mới biết rằng mình đã sống nội tâm từ nhỏ, từ cái năm tao còn học mẫu giáo kìa! Tao..Tao...Hu..HU...HU...hu.hu...Còn mày thì khác! Gia đình mày ít ra còn hòa đồng, còn quan tâm mày, nghĩ tới mày, đôi khi tao lại ganh tị với cuộc sống của người khác! Hu..hu.hu.HUU..hu..
_Thôi...Cuộc sống đâu có chọn lựa được đâu...
_Hu..HU...HU...hu...HU...Mày..Có biết...Tại sao..Tao sống đến bây giờ không Yến?...
_...Tại sao?..
_...Vì tao muốn thực hiện ước mơ của mình...HU..HU...hu..huu...Tao..Tao...Tao còn phải viết truyện nữa! HU..HUU..HU..HU...hu..hu...hu..HU,...Hức! HU...
_Ai mà không muốn thực hiện ước mơ của mình?
_Mày...Có biết...ước mơ của tao..Là gì không?...HU...hu...hu...HU.HU..HU- Bất giác tôi thốt lên vấn đề không liên quan, tôi cảm giác như...Đây là lời trăn trối cuối cùng
_Ước mơ của mày là gì?
_Ước mơ của tao...HỨC! HU...HU....HU...hức! Huhuhu huhu hu hu hu...Ước mơ của tao...Là được đem lại niềm hy vọng cho ng...người khác! HUhu huHU HUhuUHhuhuhu huhu...Bằng những tác phẩm mà tao viết nên...Hức! HUhu huHU HuhUHuHUHuHUhuHuh!.....hU..Huh....HU...Tao muốn...Tao muốn được là điểm tựa cho người khác...Nhiều hơn vậy nữa...
_...
_Vậy...Mày...Có biết...Ý nghĩa của cái tên Bolide Blue là gì không?....Hức! HuhuhuHUhuHu....
_Là...Sao băng xanh
_Không,...Nó còn sâu xa hơn như vậy nữa....HuhuHUHU...Mày có biết ý nghĩa của cái tên đó là gì không?...Huuhuhu
_Ý nghĩa của nó là gì?
_Cái tên...Cái tên đó...HỨC! HU hUHUhuHUhU...Cái tên đó dựa theo...Tính cách, ước mơ...và mong ước của tao...HuhuHUhuHUhuHuHU!....Yến ơ...ơi...HUhuhuhuHUhuuhuhu
_...Nín đi...Mày khóc hết 20 phút rồi đó, tao để cái điện thoại xa 3 met mà còn nghe thấy tiếng mày khóc nữa nè!
_HU..HU..HU..HU..HU..Hu.HU..HUUU.huuuuHuH.hu...hu..hu..hu
_Việc khóc ảnh hưởng tới việc giảm cân lắm á!- Yến trêu tôi
_Huhu Hu HuHU huU hU hUHHU HUuHUh HUhU huUhuuHU huu UHUuhHUu...
_Cái con nhỏ này! Chọc nó mà nó còn không cười là sao trời!
_HuhUHUUUuhuhu...Tao sợ...HuhuHUhuHuhuhUHu..
_Sợ gì?
_Tao ghét cái cảm giác này lắm mày ơ..ơi...Huhu Huhu HuhuHU...Tao chết mất mày ơi!...HUhuHUhuhuhuHUhUHuuU...Tao cô đơn lắm...HuhuU...Từ nhỏ đến lớn, khía cạnh gia đình tao đã không được vững chắc, không phải vì xích mích, cũng không phải vì cãi nhau nhiều...Nhưng tao có cảm giác...Bị họ bỏ rơi...Tao..Tao sợ lắm mày ơi...Tao không dám nói với ai hết...HUhuhu..Rồi từ nhỏ tao đã không có bạn bè thân thiết, tao chỉ toàn bị lợi dụng...Vì tao muốn có bạn, vì tao muốn được người khác yêu mến nên tao mới...Tao mới cho tụi nó đủ thứ hết...Nhưng...Rốt cuộc...Lớp 1, không ai chơi với tao, lớp 2 không ai chơi với tao, lớp 3 ai cũng ghét tao, lớp 4 tao bị xua đuổi, lớp 5 tao bị xa lánh rồi đến lớp 6, lớp 7, lớp 8...HUhuhuHUhuHUhu...HUhuUhuHU...
_Thì bây giờ mày có tao rồi nè!
_HUhuHuHUhUhuHuH HUhU HuHU huHu hu cũng sẽ có ngày mày không ở cạnh tao nữa...HU...
_Mày suy nghĩ lại coi, cũng vì mày mặc cảm nên không ai làm bạn mày đó
_Huhu hu HU huHU hUhu HU hu huHU hUHhU...Mày có còn nhớ năm học lớp 8 không?...Hức...!
_Ừ
_...Có con Diễm, nhỏ Hảo, nhỏ Ánh Linh, con Tiên, con Trân,...Tụi đó tuy không thể hiểu tao nhưng tụi nó khiến tao luôn có cảm giác mình không bị bỏ rơi, mình không ở một mình...Huhu HUhu HuHUhUhuHUhu
_Thì đó, cái đó là tình bạn đó
_Huhu hUHuhu HuhUhu HuHUhu huHuhUhUuhu...Đó giờ tao chỉ biết tâm sự bằng cách viết truyện, nhưng truyện thì sao mà có tri giác để mà nói chuyện với tao HUhuHU HuHUhu HuHUhU...Tao sợ mất đi điểm tựa lắm Yến ơi...Huhuhu huhu
_Nín đi! Mày khóc hết nửa tiếng rồi!
_Hu hUHu hUhuHUuhu hu HUhUhU huHuU HuHuHuHu
_Nín đi, mốt tao với mày đi siêu thị chơi!
_Huhu hUH UhuUHu HU...Mày ...Mày hứa mày là bạn tao quài luôn nha, hứa là mày ở cạnh tao quài luôn nha
_Uk Hứa! Nín đi!
_Trước giờ tao đã luôn che giấu cảm xúc của mình rồi...HUHuuhuHu Bây giờ mày cho tao được bộc lộ cảm xúc của mình một lần thôi có đ..được không Yến...HuhuHU huhuhu
_...
_HUhuhuhuhu....Huu...hu...HU...HUHuhuhu..
Và cứ thế, Yến nghe tôi khóc những tiếng thương thảm như chưa từng, tôi gào lên, đôi khi như không còn cảm nhận được ánh sáng, hơi thở cứ đan xen tiếng nấc trào đến lồng ngực thấp thỏm,...Nước mắt cứ lăn dần trên hoen mi,...lướt lên đôi gò má, thấm ướt cả khuôn mặt, tôi hét lên khúc tuyệt vọng, tôi bộc lộ sự đau khổ trước giờ tôi đã kìm nén dường đã quá lâu trong tim, giọng tôi nghẹn ngào vì nghẹt mũi, tôi thét lên khúc vọng cầu xin,...Tôi...Tôi...Tôi phải làm gì? Tôi nên làm gì và tôi sẽ làm gì?...Làm ơn,...Làm ơn...Tôi muốn vượt qua chúng.
***
Tôi...Tôi là Bolide Blue cơ mà, tôi phải mạnh mẽ lên chứ, tôi xé ngang bầu trời để vượt qua những mảnh thiên thạch nhỏ, tôi đốt cháy cả dãy ngân hà để chứng minh cho sự rực rỡ của mình, tôi tỏa sáng để đem đến niềm hy vọng và hạnh phúc cho người khác...Tôi băng qua biển trời rộng lớn...Để tiến đến một tương lai! Bởi vì...
_Tôi là Bolide Blue!- Lúc này, nước mắt đang quyện cùng với nụ cười tươi trên môi tôi, tôi ngước nhìn bầu trời, ánh mắt mang một ước nguyện, một nỗi niềm khát khao lớn như lời cầu xin,...Bầu trời đầy sao như đang khẳng định rằng...Tôi mãi tỏa sáng, mãi còn tồn đọng trong tim mình...Một điều gì đó mà tôi đã nhận ra...Nhận ra nét đẹp của riêng mình mà không ai có thể có được...Và tôi tự hào về điều đó.
P/S: "Mỗi người đều có một nét đẹp riêng. Và họ nên tự hào về điều đó"
|
Chương 14: Nhật Kí (6): My Soul
Tôi vô thức để lộ hàng nước mắt đã cất công nén lại,...Tự hỏi mình tại sao đã không nghĩ đến điều đó bấy lâu nay? Tôi đang nhìn đôi bàn tay gầy guộc, xương xẩu của mẹ, gương mặt không kém phần hốc hác, phải rồi,...Mẹ bệnh nhiều. Tôi quan sát từng cử chỉ dịu dàng, gấp gáp của bà...
Nước mắt tôi lăn dài,...lăn dài,...Từng giọt ấm nóng như chiếm trọn cả diện tích khuôn mặt tôi, sao lâu thế?...Thật chậm rãi, nhẹ nhàng và sâu đậm...Từng giọt từng giọt một...
Bà luôn cố gắng làm mọi thứ có thể, thậm chí là muốn hoàn thành một cách xuất sắc. Tôi...Một kẻ ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Lúc này tôi đang tự hỏi "Tại sao suốt bấy năm nay tôi đã không nhìn lại?"
Tuy mẹ không thể bước vào thế giới của tôi hay thậm chí là không hiểu tôi đi chăng nữa, nhưng bà đã luôn cố gắng vì tôi, bà luôn muốn đáp ứng cho chị em tôi một cách đầy đủ, bà luôn cố gắng làm ra đồng tiền để lo toan mọi thứ, hy sinh, vun vén, dành dụm cho gia đình này. Tôi đã đòi hỏi từ bà quá nhiều, tôi thực sự là một kẻ ích kỉ.
Bà luôn muốn tôi được hạnh phúc như bao đứa trẻ khác, ngoài kia...Nhiều những đứa trẻ khác còn không cha không mẹ hay thậm chí là có một cuộc đời bất hạnh, một cuộc sống khốn khổ. Còn tôi? Ăn học đầy đủ, giáo dục đàng hoàng, không thiếu thốn bất cứ thứ gì, tất cả là nhờ có đôi bàn tay ấm áp ấy, đôi bàn tay của mẹ.
Tôi đã nhận ra,...Mình là một đứa trẻ may mắn. Không phải mẹ không yêu thương tôi mà là bà luôn cố hy sinh mọi thứ chỉ để bảo vệ tôi mà thôi. Và tôi tự hào vì là con của mẹ.
Tôi oán hận mình vô cùng, thay vì trách móc, đáng ra tôi nên thông cảm và chia sớt cùng mẹ.
"Mẹ à, con xin lỗi. Nếu mẹ đọc được những dòng chữ này, con mong mẹ tha thứ cho sự ích kỉ của con. Con đã không nhận ra rằng con luôn là nguồn động lực để thúc đẩy mẹ cố gắng mỗi ngày. Mẹ luôn muốn con được là một đứa trẻ hạnh phúc hơn ai hết, mẹ luôn muốn đem lại những điều tốt đẹp cho chúng con bằng tất cả những gì mẹ có, mẹ dạy dỗ chúng con nên người. "Tụi con là tài sản quý giá nhất của cha mẹ" Phải, mẹ đã nói thế với chúng con, sự thành công của con sau này , chính là tài sản, là những gì cha mẹ đã dạy dỗ, những gì cha mẹ đã đặt niềm tin vào con, niềm hạnh phúc của tụi con là tất cả những gì mẹ có, cha mẹ trân trọng và quý nó như tài sản vốn có của mình. Con yêu mẹ và con tự hào vì được là con của mẹ, con tự hào vì mẹ là mẹ của con. Con xin lỗi mẹ"
Tôi thầm gửi đến bà những lời trong lòng tôi nấc nghẹn lúc này, phải, tôi hiểu cái ý nghĩa của câu nói mẹ đã dành cho tôi, và tôi biết, cha mẹ nào cũng vậy. Xin những người phận làm con hãy ghi khắc rằng:
"TỤI CON LÀ TÀI SẢN QUÝ GIÁ NHẤT CỦA CHA MẸ"
|