Ranh Giới Giữa Tình Yêu Và Thù Hận
|
|
cám ơn mọi người ủng hộ...
|
Nó xuống trước Windy 5’. Nó mặc một chiếc quần bò đen dài ôm lấy đôi chân thon dài. Thêm một áo sơ mi đen không gài cúc đầu và ngoài là áo gile đen. Kết hợp với đôi bốt cao 20cm gót nhọn mảnh. Mái tóc thì được buộc đuôi ngựa lên cao. Nó trang điểm đậm. Tay xỏ găng tay hở ngón bằng da đen. Cộng thêm gương mặt lạnh băng không cảm xúc càng làm nó giống một đàn chị thực thụ.
Windy bước xuống dưới nhà. Hôm nay cô mặc chiếc quần đùi trắng áo thung đen dài tới đùi in hình đầu lâu. Mái tóc dài được cô búi lên gọn gàng cô trang điểm nhẹ. Nhìn cô thật teen và dễ thương. Thêm đôi giày cao gót 25cm màu đen bằng nhung càng làm tăng vẻ cuốn hút của cô. Hai người nhìn thật trái ngược nhau. Nhìn vào không ai có thể nghĩ họ là bạn thân của nhau được.
Hai đứa nó bước vào gara. Nó lấy chiếc Harley-Davidson còn Windy thì lấy chiếc mui trần màu xanh dương. Cả hai cùng phóng tới bar Kill với tốc độ kinh người. Phía sau cảnh sát giao thông hú còi đuổi theo. Nó và Windy nhếch mép cười rồi cùng phóng đi với tốc độ còn nhanh hơn trước. Mấy chiếc xe cảnh sát bị bỏ lại ở phía sau hít bụi từ xe của tụi nó.
Két…
Tiếng xe thắng gấp trước cửa bar Kill làm mọi người chú ý. Windy bước ra khiến ai cũng phải ngước nhìn. Nó thì cởi mũ bảo hiểm xong làm mọi người phải ngạc nhiên vì vẻ đẹp của tụi nó. Nó và Windy sau khi cất xe xong thì cùng nhau đi tới cửa bar. Windy dùng chân đạp cánh cửa.
Rầm….
Cánh cửa mới thay hồi nãy do cú sút của Devil lại đổ xập xuống. Mọi người ngạc nhiên nhìn ra cửa vì trước giờ chỉ có Ken và Devil là đạp cửa bar để vào thôi mà hiện giờ họ đang ở trong phòng VIP. Nhìn ra phía cửa thấy nó và Windy bước vào khiến nọi người còn ngạc nhiên hơn. Không chỉ vì vẻ đẹp hiếm thấy của hai đứa nó mà còn vì hai đứa nó là con gái mà dám đạp cửa bar. Tụi nó im lặng đi đến bàn ở trong góc khuất. Yên vị thì có anh bồi bàn ra hỏi tụi nó uống gì. Windy lên tiếng nói:
_ Một ly chivas 95 và một vodka nguyên chất có đá.
Windy nói làm anh bồi bàn ngạc nhiên vì hai loại rượu này rất mạnh. Những người có tửu lượng cao chưa chắc đã uống được. Tiếng Windy lại vang lên:
_ Nhanh anh còn đứng đó làm gì.
Anh bồi bàn thoáng ngạc nhiên trước thái độ của cả nó và Windy. Anh ta nhanh chóng đi lấy rượu cho tụi nó. Vừa đặt xuống bàn là anh chạy ngay vì không muốn phải đóng băng khi nhiệt độ xung quanh tụi nó giảm dần. Sau khi anh ta đi thì Windy lại vui vẻ ngồi bàn cách hành hạ tụi kia. Nó lâu lâu cũng nói thêm vài câu góp ý.
Đang vui vẻ nhâm nhi ly rượu và nói chuyện thì từ đâu có một đám đàn ông vẻ mặt ngà ngà say đii đứng liêu xiêu miệng cười một nụ cười khả ố. Nó và Windy nhìn đám người đó với ánh mắt lạnh băng hàn khí tỏa ra đến bức người. Nhưng có vẻ họ đã say nên không cảm nhận được gì. Nó và Windy cùng có một ý nghĩ: một lũ ngu ngốc. Một tên trong đám bước lên nhìn hai đứa nó rồi nói:
_ Hai em đi với tụi anh đi muốn gì tụi anh chiều tất. Bao nhiêu tiền cũng được.
Nói rồi cả đám đó cất giọng cười khả ố. Windy nghe thì tức giận còn nó thì vẫn im lặng nhâm nhi ly rượu tựa hồ đám người đó không tồn tại. Tên đó lại tiếp tục:
_ Em tức giận nhìn thật xinh đẹp nha. – nói rồi hắn đưa tay định vuốt khuôn mặt đang đỏ hồng vì tức của Windy. Windy hất tay hắn ra và dùng giọng nói lạnh băng nói:
_ Cút.
Hắn ta nghe thấy thì tức giận nói:
_ Cô em rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao?
Windy không để lời nói của hắn vào tai quay sang dùng giọng năn nỉ nói với nó:
_ Mày cho phép tao nha. Sáng nay tao đã ức chế lắm rồi.
Đám kia ngạc nhiên nhìn thái độ của Windy nói chuyện với nó. Còn Windy thì vẫn tiếp tục năn nỉ nó. Đám người kia thấy mình bị lơ đẹp nên tức giận nói:
_ Giờ cô em muốn tự nguyện đi theo hay là muốn làm chuyện này tại đây luôn. Đám người đứng sau hắn lại cất một tràng cười nghe mà muốn nôn.
Lần này thì Windy thực sự tức giận nhưng cố lìm nén. Nó nghe thấy hắn nói vậy thì quay sang Windy nhẹ gật đầu. Nó nghĩ cần cho tụi đó một bài học. Windy thấy vậy thì nở nụ cười tươi như hoa khiến đám kia mê mẩn. Một tên trong đám định bước tới nắm tay nó nhưng Windy đã nhanh tay cầm ly rượu của mình tạt vào mặt hắn nói:
_ Tỉnh rượu chưa hả? Mày là cái thá gì mà dám nói cái giọng nghe mà phát ói đó với tao.
Tên đó như tỉnh rượu vì bị Windy tạt nước lạnh vì ly rượu có đá. Hắn tức giận đập bàn làm mấy ly rượu rơi xuống đất cỡ tan tành khiến mọi người trong bar chú ý đến chỗ tui nó. Người thì thầm tiếc rẻ cho tụi nó đụng phải người không nên đụng. Vì đám này toàn lũ đã bóc lịch mấy lần nên ai cũng kiêng dè đôi chút với chúng nó. Thương tiếc là vậy nhưng cũng có những người cười thầm vì ghen tỵ với sắc đẹp trời ban cho tụi nó. Hắn quát:
_ Tụi bây lên cho tao.
Đám người đó xông lên. Windy nhếch mép cười. Chỉ bằng vài đường cơ bản cả đám đó đã ngã lăn ra đất. Windy cũng chẳng ra tay nặng lắm chỉ khiến cái đám ô hợp này nằm viện mấy tháng thôi. Còn tên cầm đầu, Windy bước tới từ từ cứ như tiếng gọi tử thần đang đến gần vậy. Tuy rất sợ nhưng sĩ diện của một thằng đàn ông không cho phép hắn bỏ chạy.
Thấy bàn bên cạnh có chai bia hắn cầm lên đập vỡ tạo đít chai thành những cái chông nhọn hoắt. Dưới ánh đèn những cái chông nhọn hoắt lóe sang trông thật ghê sợ. Nhưng nhiêu đó đâu làm Windy sợ. Cô bước tới một bước thì hắn lùi một bước. Hắn nói không ra tiếng, giọng run run nói:
_ Cô mà lại đây là tôi đâm cô thật đấy.
Windy nhếch mép cười thản nhiên nói:
_ Có giỏi thì thử đi.
Hắn ta đột nhiên dừng bước. Không phải là không muốn lùi nữa mà là do đã đụng phải bức tường sau lưng. Windy tiến sát lại. Hắn vung tay định đâm cô thật nhưng cô đã kịp dùng tay đánh mạnh vào tay hắn khiến hắn thả cái chai xuống đất vỡ choang.
Windy tiến lại gần. Cô không ngần ngại lên gối một phát vào bụng hắn. Khiến hắn nôn ra máu. Chưa đã tay cô dùng một tay bóp cổ hắn rồi nâng hắn lên. Đến khi hắn gần tắt thở thì cô thả ra hắn hít lấy hít để lượng khí oxi ít ỏi trong không khí. Hắn ta ho liên hồi.
Cô dùng chân đá hắn một phát bay vào cái bàn bằng thủy tinh gần đó. Chiếc bàn đổ xuống và tất cả ly rượu và chai rượu đều vỡ tan có một số mảnh găm vào người hắn khiến máu túa ra khắp người hắn. Nhìn hắn bây giờ rất thê thảm.
Windy bước tới.
Tiếng giày gõ xuống sàn nhà như tiếng gọi của tử thần đang gọi hắn.
Windy dùng một chân đạp lên trước ngực hắn nhấn xuống khiến hắn khó thở và rất đau vì cô mang giày gót nhọn và hơn nữa gót giày được làm từ bạch kim nên rất chắc không sợ gãy. Hắn ta giờ không thể kêu đau được nữa vì sức lực trong người hắn đang cạn dần. Hắn như nhìn thấy tử thần đang cười tay cầm lưỡi hái mặc áo choàng đen đứng sau lưng Windy cười một cách ghê rợn. Hắn thấy trước mắt tối dần. Hắn đã ngất.
Nó giờ mới gọi Windy:
_ Windy đủ rồi đó. Nói rồi nó lấy điện thoại gọi cho ai đó.
Windy làm mặt phụng phịu nói: _ Chơi chưa đã gì hết mà!
Mọi người trong bar còn ngạc nhiên vì những việc xảy ra. Họ không tin vào mắt mình nữa. Mấy tên kia thì đang nằm dưới sàn rên đau quằn quại vì những cú đánh của Windy. Chúng không kịp làm gì vì Windy ra tay rất nhanh và chuẩn xác.
Nó và Windy bước ra khỏi bar. Gần ra tới cửa thì Ken xuất hiện. Ken và Devil ở trong kia theo dõi tất cả nhưng không ra. Thấy tụi nó muốn đi nên mới xuất hiện. Anh nở nụ cười tỏa nắng nhìn Windy nhưng làm sao có tác dụng với cô được. Cô lên tiếng trước:
_ Làm ơn tránh ra cho tôi đi.
_ Cô muốn đi thì cũng phải đền tiền cho tôi đã chứ.
Windy nhếch mép cười tưởng chuyện gì to tát lắm. Nhìn vào trong quán thấy khá tan hoang vì mấy tên lúc nãy toàn văng trúng mấy cái bàn thủy tinh làm chúng vỡ tan tành cùng với bao nhiêu là ly và chai rượu. Cô không nói gì rút ra một tấm thẻ ATM đưa cho Ken rồi đuổi theo nó. Vì nó đã đi trước cô một đoạn.
Hai người cùng nhau lấy xe. Nó đợi Windy ở bãi đậu xe một lúc thì Windy tới. Nó nói:
_ Tao đi có việc một chút. Mày cứ về trước.
Nói rồi nó không đợi Windy nói gì đã phóng xe đi. Windy cũng chỉ biết lắc đầu vì biết tính nó. Cô cũng lấy xe và phóng về nhà.
Còn mấy thằng bị Windy đánh sau khi tụi nó rời bar Kill không lâu thì có một đám người mặc vest đen áo sơ mi,giày da và chiếc kính đen đến và mang những người đó đi. Không ai giám ngăn cản vì nhìn huy hiệu họ đeo trên ngực áo là hình bông tuyết bằng bạch kim màu trắng biểu tượng của nữ hoàng thế giới đêm. Còn Ken khi quẹt thẻ Windy đưa thì không khỏi ngạc nhiên vì số tiền đó có thể mua cả cái bar này. Anh nhếch môi cười và cảm thấy thú vị với cô. Còn Devil vẫn suy nghĩ một điều gì đó.
|
Còn nó nói là có việc nhưng thực ra là muốn đi dạo nên nói thế. Nó phóng xe tới một cánh đồng cỏ xanh ri. Dưới ánh trăng khuyết nhìn nó lúc này thật cô đơn và huyền bí. Nó ngồi ở dưới gốc cây mà nó đậu xe gần đó. Ngồi lặng nhìn cảnh vật nó lại nhớ tới gia đình nó. Đây là nơi mà gia đình nó thường tới vào những ngày nghỉ. Đang chìm đắm trong những suy nghĩ thì nó nghe một tiếng động kỳ lạ. Tiếng rên nho nhỏ phát ra từ một bụi cỏ gần đó. Nó không ngần ngại bước tới và nó thấy….
Thì ra là một chú hổ con. Đôi mắt to tròn màu đen láy nhìn nó với đôi mắt long lanh như sắp khóc. Hai cái tai ướt nhẹp vì sương nhưng vẫn vểnh lên. Chiếc mũi đen dính nước. Còn bộ lông trắng thì ướt nhẹp nhìn thật tội nghiệp. Chú hổ nhìn nó gừ vài tiếng. Nó nhìn chú hổ rồi thoáng nở nụ cười nhẹ. Nó dùng hai tay nâng chú hổ con lên mặc cho chú ra sức vùng vẫy.
Được một lúc, hổ con thầm mệt nên không vùng vẫy nữa mà để yên cho nó bế. Đó là nguyên do thứ nhất. Nguyên do thứ hai là ở nó có loại cảm giác khiến người ta phải sợ hãi.
Càng nhìn chú hổ nó càng thích. Nó cảm thấy một chất dinh dính ở tay nhìn kỹ thì ra là máu của hổ con. Hổ bị thương ở chân sau. Nó thấy vậy thì cởi áo khoác ngoài ra cuộn chú cún vào trong và lấy xe phóng về nhà. Windy sau khi về thì đã lên phòng ngủ. Nó về trong im lặng vì động cơ xe của nó đặc biệt nên tiếng rất nhỏ.
Nó lặng lẽ đi về phòng và băng bó cho hổ con. Sau đó nó tắm xơ và sấy khô cho hổ con. Hổ con nhìn nó gừ vài tiếng nhẹ như cám ơn nó. Nhưng chú ỉu xìu dụi dụi đầu vào tay nó. Nó hiểu hổ con đang đói nên xuống bếp lấy ít sữa đổ ra tô rồi đem lên. Hổ con thì sau khi nó đặt tô sữa xuống liền chạy tới liếm sữa. Sau khi đã no hổ con ngước lên nhìn nó với ánh mắt vui vẻ. Nó nhìn thấy sữa dính lên lông xung quanh miệng chú liền bật cười. Nó mắng yêu chú:
_ Xem em nay hư quá uống sữa mà để lem.
Như hiểu được lới nó nói chú quay đầu sang chỗ khác không nhìn nó nữa. Nó biết chú giận nên nói: _ Thôi nào! Chị đặt tên cho em là White nhé.
Chú hổ nghe nó nói thì quay mặt lại nhìn nó rồi gật đầu như đồng ý. Nó nói: _ Thôi đi ngủ nào.
White nghe liền chạy theo nó nhưng giường cao quá White không nhảy lên được hơn nữa chân đang đau nên nó lại rên. Nó lúc nay mới để ý đến White. Nó cúi xuống bồng White để lên giường rồi đi thay đồ để ngủ. Nó thay đồ xong ra thấy White đã ngủ ngon lành trong tấm chăn ấm áp nên cũng trèo lên giường chui vào chăn và ôm White vào lòng và chìm vào giấc ngủ.
Tối đó nó ngủ rất ngon và không mơ thấy ác mộng chắc là do có White bên cạnh. Nó và White ngủ tới sáng. Đang ngủ nó thấy cái gì ướt ướt liếm má nó làm nó thấy nhột nhột. Nó mở mắt thì ra là White đang cố đánh thức nó dậy.
Nó thấy White thì mỉm cười nhẹ. White thấy nó dậy rồi thì cứ dụi đầu vào mặt nó. Nó hỏi: _ Đói rồi phải không?
White nhẹ gật đầu mắt nhìn nó long lanh. Nó cười rồi làm vệ sinh cá nhân sau đó mặc đồng phục và xách xái balo caro đỏ đen. Còn White thì ngoan ngoãn nằm trên giường đợi nó.
Xong xuôi nó bồng White trên tay đi xuống dưới nhà. Một tay thì vuốt ve nó. Lông White trắng muốt và vuốt rất êm nên nó vuốt mãi. White nằm trong tay nó ngủ lim dim. Mọi người trong nhà khá ngạc nhiên khi thấy nó bế White. Nhưng chẳng ai dám hó hé gì. Nó lại lấy sữa cho White uống. White uống ngon lành.
Còn nó, nó lên phòng gọi Windy. Lần này nó thấy Windy đang nằm dưới đất dang hai tay hai chân còn chăn thì ở cuối phòng. Nó nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Windy cúi người xuống nói nhỏ vào tai cô: _ 5’
Windy nghe thì vội bật dậy chạy vào WC. Nó không nói gì chỉ bước xuống nhà ăn sáng.
Lúc này nó thấy White đang chạy quanh va vào mấy cái chân bàn. Xong lại ngồi xuống nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Nó bước xuống thì White chạy tới ngồi dưới hai chân nó, mắt nhìn nó như hỏi tại sao lại để nó một mình. Nó bế White lên bước tới bàn ngồi ăn bữa sáng một cách ngon lành. Còn White sau khi uống sữa no thì nằm trên lòng nó ngủ.
Windy bước xuống cầu thang với bộ đồng phục, đôi giày bata trắng và dĩ nhiên cũng là đôi duy nhất trên thế giới tay cầm chiếc ba lo màu trắng tinh có móc khóa hình đôi cánh. Tóc vẫn cột cao và hóa trang như ngày hôm qua. Tất nhiên là nó cũng thế. Thấy Windy bước xuống nó nói:
_ Trễ 30s. _ Mày lúc nào cũng thế cẩn thận đến từng giây. – Windy nhăn mặt nói.
Nó thì không nói gì. Vẫn tiếp tục ăn. Windy cũng bước xuống. đi ngang qua nó thấy White đang nằm trên lòng nó, Windy khá ngạc nhiên hỏi:
_ Mày kiếm đâu ra chú cún dễ thương thế. Nó tên gì? – Windy hào hứng hỏi.
Còn tay thì định vuốt bộ lông trắng của White nhưng White như cảm nhận được liền rúc sâu vào trong lòng nó hơn. Windy thấy thế thì càng muốn vuốt nó. Cô đưa tay định tiếp tục thì White đột nhiên quay lại nhe hàm răng nanh ra như dọa cô. Nó thấy thế mới lên tiếng nói:
_ Đừng đụng vào White nó không thích đâu. Mà White là hổ chứ không phải chó con.
Windy nghe vậy thì cũng không nói gì nữa. White thì lại tiếp tục ngủ. Còn Windy thì có chút hậm hực vì không được vuốt White. Cô ăn sáng khá nhanh. Nó để White xuống đất và đi ra cổng lấy xe đi học.
Lúc đi qua phòng khách, tivi đang mở trương trình thời sự buổi sang, nó nghe thấy tim một con bạch hổ và con của nó mới xổng chuồng và thoát khỏi sở thú. Phát thanh viên khuyến cáo mọi người nên cẩn thận. Windy cũng chạy theo và nghe thấy tin này. Nó định đi thì thấy có cái gì dưới chân bám vào chân nó. Nó nhìn xuống thì ra là White. Nó cúi xuống vuốt ve White rồi nói:
_ Ngoan vào nhà đi chị đi rồi về.
White không muốn nhưng vẫn đi vào nhà theo lời nó. Windy thấy vậy thì khá ngạc nhiên về thái độ ngoan ngoãn của White. Hai người lại cùng nhau đến trường và các học sinh trong trường vẫn thái độ khinh bỉ ấy. Ken và Devil vẫn đi hai chiếc xe hơi hôm qua tới trường.
Cả hai hôm nay đã mặc đồng phục nhưng không làm mất đi vẻ đẹp của họ. Ken và Devil bước tới chỗ nó và Windy làm mọi người ngạc nhiên và nữ sinh thì nhìn nó với ánh mắt giết người. Devil đi tới đối diện với nó hỏi nó:
_ Em có đồng ý làm bạn gái tôi không?
Sau câu nói này của Devil làm mọi người sock không thể tả vì Devil xưa nay nổi tiếng lạnh lùng giờ lại tỏ tình với nó. Windy thì không ngạc nhiên lắm nhưng Ken thì sock tới nỗi không nói được gì. Mắt trợn tròn miệng há hốc. Đây cũng là tình trạng chung của cả trường. Nó khẽ cười thầm nói:
_ Tại sao lại không?
Nó nói như vậy là ngầm đồng ý. Hắn cười thầm không ngờ là nó đẽ dụ vậy. Còn Windy sau khi nghe nó nói thì sock tới nỗi cả người cứng đờ không nói nên lời. Bọn nữ sinh thì lại càng ghét nó hơn. Bọn nữ sinh chửi rủa tụi nó không ngớt lời nhưng nó và Windy làm như không biết. Devil và nó sóng vai đi lên lớp. Còn Windy và Ken thì vừa đi vừa nói chuyện.
_ Này, cô có tin những chuyện vừa rồi là thật không? _ Tôi cũng không tin đâu. Anh nhéo tôi một cái coi đây có phải là mơ không. Ken nhéo má Windy một cái. Anh cảm thấy da cô thật mịn như da em bé ấy. _ Á! Đau quá! Anh không nhẹ một chút được à? _ Hơ tại cô nói tôi nhéo thì tôi nhéo không cám ơn thì thôi tại sao lại còn chửi tôi? _ Cái lỗ tai nào của anh nghe thấy tôi chửi anh thế? _ … _ …
Thế là hai người cứ cãi nhau suốt dọc đường đi đến lớp. Vô tới lớp thì đã thấy nó và Devil ngồi bàn bên cạnh cửa sổ. Thế là hai người đành ngồi bàn kế bên. Hai người vẫn tiếp tục cãi nhau cho đến khi cô giáo vô. Lần này thì Devil vẫn ngủ, nó vẫn làm gì đó trên điện thoại. Còn Windy hôm nay cô chăm chú ghi bài và cả Ken cũng vậy.
|
Nhưng thật ra là cả hai đang ngồi đánh caro với nhau. Đúng là kỳ phùng địch thủ cả hai chơi cả trang giấy mà chưa phân thắng bại. Với luật chơi khá kỳ lạ là muốn thắng ít nhất phải có ba đường không bị chặn. Người thắng sẽ được người thua bao một chầu và phải đi lấy thức ăn cho người thắng. Hai người đang ngồi chơi thì
Reng… reng… reng…
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đến. Tiếng chuông làm Ken hơi mất tập trung nên đi sai một nước. Windy thấy thế thì mừng thầm. Cô đi thêm một nước quyết định. Cô hét lên:
_ Snow ơi tao thắng rồi. Ha Ha tao thắng rồi! Cô mừng đến mức nhảy lên ôm cổ Snow. Còn Ken mặt anh lúc này đang tối lại. Anh nói:
_ Không tính tại tiếng chuông làm tồi phân tâm. _ Chỉ mình anh phân tâm thôi chứ có ai đâu. Anh phân tâm thì anh ráng chịu đâu liên quan đến tôi. Hay anh sợ phải trả tiền ăn cho tôi hôm nay? Hay là anh thua rồi mà không dám nhận. Anh có phải con trai không vậy?
Windy tuôn một tràng rồi nhìn Ken nở nụ cười đắc thắng có chút khinh bỉ. Ken nghe xong thì mặt tối sầm lại. Nhìn thấy nụ cười thâm ý của Windy càng làm anh sôi máu. Anh buột miệng nói:
_ Được thôi tôi bao cô ăn cả tháng còn được nói chi một bữa. _ Anh nói thì phải giữ lời đó. -Windy thấy Ken nói hớ liền nhân cơ hội này lợi dụng anh luôn.
Ken giờ mới bị biết mình bị hớ nhưng không thể rút lại được nên đành nói:
_ Tất nhiên. Tui là con trai mà!
Windy kéo nó đi trước để Ken và Devil đi đằng sau. Bây giờ Ken mới lên tiếng:
_ Mày có yêu cô ta không mà tại sao lại tỏ tình chứ? _ Đó gọi là tỏ tình sao? Hơn nữa tao có việc cần cô ta.
Nói xong Devil nhanh chóng vượt lên đi trước nhưng không phải tới căn-tin mà là đi lên sân thượng. Sân thượng rộng và không có lan can. Đứng từ đây có thể ngắm nhìn toàn thành phố. Anh chọn cho mình một chỗ nằm xuống và nhắm mắt.
Còn Ken sau khi Devil đi thì cũng nhanh chóng đuổi theo Windy và nó. Windy và nó mới tới đã bị những ánh mắt soi mói, chỉ trỏ nó này nói nọ. Windy và nó không để ý. Hai người chọn một bàn gần cửa sổ và ngồi xuống. Tụi con gái định tiến lại nhưng thấy Ken đang đi tới nên không đi nữa mà đợi thời cơ. Ken bước tới chỗ Windy nói:
_ Cô ăn gì tôi đi lấy. -Ken nói với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Windy không ngần ngại gọi một đống đồ và tất nhiên không quên gọi một ly cà phê không đường cho nó. Ken đi lấy đồ ăn thì tụi ba con Lisa, Vy và Lili bước tới.
Lisa đập bàn nói: _ Hôm qua tao đã cảnh cáo tụi mày là tránh xa các anh ấy ra sao không nghe hả? _ Việc gì tao phải nghe lời mày? Mày là cái thá gì mà tao phải nghe lời mày? _ Mày tin tao cho nhà mày hết đường sống không hả? _ Ê Snow mày nghe chó sủa không?
Lisa nghe Windy nói vậy thì tức không nói nổi. Gương mặt tuy đã trét một lớp phấn dày nhưng vẫn nhìn thấy sự đổi sắc rõ rệt. Thấy vậy Vy mới lên tiếng: _ Sau giờ học trên sân thượng.
Nói rồi cả ba con đó kéo nhau đi. Ken giờ bước tới với đống đồ ăn trên tay. Ken đặt xuống trước mặt Windy nói: _ Này ăn đi. Không biết cô có phải là heo không mà ăn nhiều thế. _ Này anh nói gì thế?
Hai người lại tiếp tục sự nghiệp cãi nhau. Nó thì nhìn hai người cười thầm. Nó biết số phận đã an bài là hai người sẽ bên nhau. Nó thấy mừng cho Windy. Nhưng nghĩ lại chuyện của mình nó lại chìm vào dòng duy nghĩ miên man không dứt. Còn đống đồ ăn thì đã được Windy gọi người đến mang đi.
Reng… reng… reng…
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã hết vang lên. Nhưng nó vẫn trầm ngâm như vậy. Ken và Windy thôi không cãi nhau nữa nhưng mắt vẫn nhìn nhau tóe lửa. Windy đập nhẹ vai nó. Nó dứt khỏi dòng duy nghĩ và cùng Windy lên lớp. Suốt dọc đường nó vẫn không nói gì và Windy với Ken thì lại tiếp tục nhìn nhau gườm gườm. Nó về chỗ thì đã thấy Devil nằm ngủ. Nó về chỗ và lại làm việc của mình. Còn Ken và Windy thì mỗi người một việc. Windy thì ngồi chơi game điện thoại, Ken thì ngồi nghe nhạc. Tất cả bình yên trôi qua.
Reng… reng… reng…
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về đã đến. Học sinh ùa ra khỏi trường như đàn ong vỡ tổ. Lúc này Ken và Devil mới đi về. Trong lớp học giờ chỉ còn nó và Windy.Nó đã rời mắt khỏi màn hình điện thoại và cất nó vào trong túi. Nó trầm ngâm suy nghĩ. Windy đang ngồi trên bàn chân vắt chéo. Nó và Windy im lặng khá lâu.
Nó nói: _ Lên sân thượng thôi. _ Ukm.
Windy giờ lại lạnh lùng như ngày hôm qua ở bar Kill.
Cả hai đi từ từ lên sân thượng. Cửa sân thượng được mở ra. Xuất hiện dần sau cánh cửa là hai khuôn mặt lạnh băng vô cảm xúc của nó và Windy. Gió nổi lên tụi nó chỉ cần mang hai thanh kiếm và mặc áo giáp sắt là như vị thần chiến tranh trong thần thoại hy lạp.
Trước mặt nó và Windy bây giờ là một đám con gái có cả trai khoảng 50 đứa. Nhìn mặt mấy thằng con trai tên nào cũng hung tợn và tay thì lăm le mã tấu. Con gái thì nhìn tụi nó khinh bỉ và mắt có ý cười. Vy lên tiếng: _ Tao tưởng tụi mày không dám đến. Nó và Windy bước lại đối diện với đám đó. Nhìn lực lượng hai bên thật không cân sức. Windy lạnh lùng lên tiếng: _ Muốn gì thì nói đừng vòng vo. Tốn thời gian của bọn tao. _ Tụi mày tránh xa anh Ken và Devil ra. -Lili nói _ Không thì sao?
Lisa cầm một chiếc ly thủy tinh không biết từ đâu ra quăng xuống dưới đất. Cái ly dưới sự tác động của trọng lực đã vờ tan tành khi tiếp đất. Windy cười khinh: _ Để xem đã.
Đám đằng sau tức giận nói: _ Con này láo. Thôi lên luôn đi dài dòng làm gì? Với cái loại này thì phải dung vũ lực thôi!
Vy nói: _ Được rồi xông lên đi.
Windy nhẹ nhàng né rồi dùng chân đá vào bụng và dùng tay ấn các huyệt trên cơ thể làm bọn chúng đau không đi được. Cứ như thế đám đó bị hạ dần. Ba con đó thì xanh mặt. Có mấy đứa thấy nó đứng yên không động đậy thì tưởng nó không biết đánh nhau nên liều xông vào thử. Nhưng rất tiếc tụi nó chưa kịp đi tới thì đã bị Windy đánh văng bay ra gần tới mép sân thượng. Nó không đánh nhau nhưng vẫn quan sát động tĩnh xung quanh. Windy đang đánh thằng kia thì một thằng đằng sau có ý định đâm lén. Tuy cảm nhận được nhưng Windy không kịp trở tay. Cô khẽ nhắm mắt. Thầm nghĩ cuộc đời mình sẽ kết thúc lãng xẹt như thế này sao? Đợi gần 10’’ mà vẫn không thấy đau. Windy khẽ mở mắt quan sát xung quanh. Tên đó hiện đã nằm dưới đất. Một viên bi nhỏ bay thẳng vào đầu cô khiến cô sực tỉnh. Cô lại tiếp tục lao vào cuộc chiến.
Lúc tên đó định đâm lén thì nó dùng một viên bi nhằm thẳng vào tay tên đó. Tên đó đau quá nên thả con dao xuống. Thêm một viên bi vào đầu gối, một vào khủy tay. Thế là tên đó ngã xuống. Windy sau khi giải quyết xong đám ô hợp đó thì bước đến chỗ ba con nhỏ đó. Lúc đi qua đám đã nằm dưới đất cô thuận tiện cúi xuống cầm một cây mã tấu Lúc này nó cũng đã đến đứng bên cạnh Windy. Tay cầm mã tấu quơ qua quơ lại trực chém. Ba con đó thấy tụi nó bước tới thì cứ lùi dần lại. Gần tới mép sân thượng thì Lisa lên tiếng:
_ Bây giờ tụi mày muốn làm gì? _ Còn phải hỏi sao? -Windy cất giọng lạnh lùng nói.
Nói rồi cô bắt đầu đánh ba con đó. Nhưng đánh khá nhẹ chỉ bị bầm tím. Windy lấy cây mã tấu trong tay nó bước tới chỗ ba con đó.
Xẹt…
Một tiếng cắt ngọt xớt vang lên.
Những sợi tóc bay trong gió. Windy đã dùng mã tấu cắt tóc của Lisa Lili và Vy. Nó nghe tiếng bước chân nơi cầu thang thì nói với Windy: _ Có người tới. Mau đi thôi.
Windy nghe nó nói thì quay lại nói với tụi kia: _ Chuyện hôm nay chỉ có chúng ta biết nếu thêm một người biết thì coi chừng cái mạng của mày.
Nói rồi nó và Windy đi tới mép sân thượng và nhảy xuống. Trước khi đi, nó đã cho ba nhỏ đó ngủ hết. Cửa sân thượng mở ra. Một chàng trai cũng đẹp trai không kém gì Devil và Ken. Anh nghe tiếng đánh nhau thì lên xem thử. Lên tới nơi thì thấy người nằm la liệt. Người bị thương không ít. Chẳng biết làm sao nên đành gọi xe cứu thương đến chở đi vậy. Xong việc người con trai ấy lại đi đâu không rõ. Cửa sân thượng khép lại. Nó và Windy nhảy lên đứng ngay mép. Thật ra lúc nãy nó và Windy núp dưới phần sân chìa ra ngoài. Nó và Windy đứng đó một lúc rồi lại biến mất. Còn anh chàng hồi nãy thực ra không đi mà núp ở sau cánh cửa. Sau khi nó và Windy đi anh chàng cũng đi mất như chưa từng xuất hiện. Tất cả lại trở về tĩnh lặng như trước như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Windy gọi bác quản gia đem xe tới còn xe đạp thì kêu người lấy về sau. Windy hỏi nó:
_ Mày có cần phải bắn viên bi vào đầu tao như thế không? _ Cần. – nó đáp gọn. _ Còn con hổ hồi sáng mày kiếm đâu ra vậy? – Windy biết không làm gì được nó nên đánh trống lảng. _ Tao mới thấy nó tối qua thấy tội quá nên tao đem về! Tên nó là White. _ Ukm tao phải chơi với nó mới được!
Thế là Windy lại thao thoa bất tuyệt mấy chuyện trên trời dưới đất. Nó chỉ im lặng ngồi nghe chứ không nói gì.
Về tới nhà Windy chạy vào nhà để kiếm White. White thấy nó về thì chạy ra chỗ nó né Windy. Windy thấy vậy thì giận dỗi bỏ lên lầu. Nó thấy vậy thì nói với White: _ Em làm chị Windy buồn rồi kìa. Mau lên chơi với chị ấy đi không thôi là chị giận.
White nghe nó nói thì dù không cam nhưng cũng chạy tới chỗ Windy. White dùng hai chân ôm lấy chân Windy. Windy thấy có gì dưới chân thì thấy White đang ôm chân mình nên cúi xuống bế White lên. Nhưng cô đâu có biết chân White bị đau nên đụng phải. White đau nên cắn nhẹ vào tay Windy rồi chạy ra chỗ nó. Nó biết White đau nên nhẹ nhàng bế nó lên và xem chỗ đau của White. Nó quay sang nói với Windy: _ Mày đụng phải cái chân đau của White nên nó mới cắn mày! Lần sau thì để ý một chút!
Windy không nói gì.( về sau White và Windy hay chơi với nhau lắm! Chắc White chơi với Windy còn nhiều hơn chơi với nó! Nhưng White luôn nghe lời nó còn Windy thì lúc thích thì nó nghe lời không thích thì White chạy qua chỗ nó!)
Tối hôm nay mọi việc diễn ra bình thường. Nó thì vẫn làm việc còn Windy chán quá mà không rủ được nó thế là ôm White coi TV ngủ quên lúc nào không hay. Nó xuống dưới nhà thấy thế thì bế Whitelên rồi gọi Windy dậy lên phòng ngủ. Tối hôm đó nó ôm White ngủ khá ngon. Nhưng đang ngủ thì nó thấy tim quặn đau như có người thân của nó bị thương vậy. Nhưng được một lúc thì cảm giác nó biến mất. Nó cũng không suy nghĩ quá nhiều nên lại ngủ tiếp. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có một cuộc điện thoại diễn ra vào trong đêm khuya: _ Alo có tin tức gì mới chưa? -giọng một người đàn ông lạnh toát vang lên mang theo sự uy hiếp đến bức người. _ Tôi đã xem tài liệu trong máy của một trong hai người nhưng không thu thập được gì. Còn người kia thì tôi chưa có cơ hội. _ Được rồi. Tiếp tục thu thập thông tin. _ Dạ _ Tút… tút… tút…
Chưa kịpđể người kia nói hết câu người đàn ông đã cúp máy. Người đàn ông thựchiện cuộc gọi lại tháo sim và vứt đi đâu đó. Xong ông ta lại vào ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau nó hơi mệt vì cú nhói tim hôm qua. Nó sau khi thay đồ và bồng White xuống nhà thì đã thấy Windy ngồi ăn sáng. Nó khá ngạc nhiên nhưng không nói gì. Windy thấy nó xuống tay bế White thì chạy tới bế White ra vườn chơi. Còn nó thì ngồi ăn sáng. Đang chơi vui vẻ thì White miệng ngậm gì đó chạy vào nhà tới chỗ nó. White sủa vài tiếng thì nó cúi xuống nhìn White. Hiểu ý nó đưa tay ra thì White nhả một vật nhỏ màu trắng vào tay nó. Nó nhìn rồi cất vào balo đen có đính đinh tán. Windy thấy White chạy vào nhà cũng không đuổi theo vì cô biết White chạy vào nhà tìm nó. Nó ra vườn thấy Windy đang ngồi chơi xích đu. Nó nói: _ Đi học thôi.
Nói rồi nó và Windy lấy xe đạp và đạp tới trường. Windy có vẻ đạp nhanh hơn mọi khi nhưng ngay cả cô cũng không biết lý do. Tới trường, nó và Windy lại phải chịu đựng những lời nói không mấy tốt đẹp. Nếu không muốn nói là họ nói xấu chửi nó là hồ ly tinh…vv…v…vv… Nó và Windy biết trước nên cũng chẳng nói gì mà đi thẳng lên lớp. Tới lớp Windy không thấy Ken đâu thì ánh mắt đột nhiên có chút buồn thoáng qua mà ngay cả cô cũng không nhận ra. Nhưng nó đứng bên cạnh thì nhìn thấy hết. Nó khẽ cười thầm. Windy và nó về chỗ.
|
Reng… reng… reng…
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên nhưng vẫn không thấy Ken hay Devil vào lớp. Cả lớp chẳng ai lo lắng vì Ken và Devil cũng thường xuyên cúp học. Tuy quy định của trường là cúp học quá 3 lần sẽ bị đuổi học nhưng song song cũng có 1 quy định bất thành văn là chỉ cần vượt qua bài kiểm tra do hiệu trưởng ra đề thì sẽ được học tiếp. Và tất nhiên đề kiểm tra này thì không hề dễ. Đã không ít học sinh không làm được bài kiểm tra này nên đã bị đuổi học. Còn với Devil và Ken thì đề kiểm tra này giống làm cho vui thôi. Nó và Winy thì vẫn bình thường và cũng không thắc mắc gì nhiều. Hôm nay tiết 2 là tiết của bà cô vật lý hôm đầu tụi nó chọc giận. Tụi con gái trong lớp khá là hí hửng vì biết bà cô này không tha cho tụi nó dễ dàng như vậy đâu. Vì Ken và Devil nghỉ nên Windy sang ngồi với nó. Bà cô bước vô lớp và đương nhiên kịch bản lại như lần trước. Chỉ có nó và Windy là không đứng dậy chào bả. Nó thì vẫn như mọi lần còn Windy hôm nay thì ngủ. Bà cô hôm nay thấy vậy thì không nói gì mà còn cười bảo cả lớp ngồi xuống. Tụi trong lớp thì thấy rất lạ nhưng không có lời giải đáp. Tụi nó đành ngoan ngoãn ngồi học. Giờ học trôiqua bình yên một cách kỳ lạ.
Nhưng đây chỉ là sự bình yên trước cơn bão mà thôi.
Cuối giờ bà cô cười nói: _ Em Windy và Snow xuống phòng riêng gặp tôi một chút.
Haiz…
Nhưng Windy và Snow nào có nghe! Tụi con gái khi nghe bả nói vậy thì rất mừng. Còn tụi con trai thì lo cho tụi nó. Bà cô thấy nó và Windy làm ngơ nhưng cũng không nói gì. Mà còn cười cười nhắc lại lần nữa. Hai thằng ngồi bàn trên thấy vậy mới quay xuống khều nó trước. Nó ngước mặt lên nhìn thẳng hai thằng đó với ánh mắt lạnh băng. Hai thằng giật mình trước ánh mắt của nó. Một trong hai thằng lắp bắp nói: _ Cô… cô kêu bạn xuống… phòng riêng của…cô nói… chuyện kìa… cả Windy… nữa. Bạn gọi… Bạn ấy dậy nhé.
Nó nghe xong thì nhìn lên bà cô như xác minh. Thấy bả cười cười thì nó mới quay sang gọi Windy: _ Mày dậy ngay cho tao.
Windy nghe xong thì giật mình dậy vì Windy biết nó gọi thì phải có việc quan trọng. Nếu không dậy thì về nhà cô sẽ rất thảm. Điển hình là có một lần nó gọi Windy dậy có việc quan trọng nhưng cô không chịu dậy. Snow thấy thế không gọi nữa mà đi một mình. Và khi về nó cắt thẻ ngân hàng của Windy 1 tháng. Mà đối với Windy điều này còn hơn cả cực hình nữa. Windy phải năn nỉ khô cả miệng nó mới thôi. Nhưng cũng cảnh cáo là nếu có lần sau thì sẽ nặng hơn. Và tất nhiên Windy tin nó nói được thì làm được nên cô thề sẽ không phạm vào lần nữa. Windy dậy quay sang nhìn nó hỏi: _ Có chuyện gì mà mày gọi tao dậy vậy?
Nó không nói chỉ đứng lên đi theo bà cô mới ra khỏi lớp. Windy biết ý nó nên đi theo với tình trạng ngái ngủ.
Nó và Windy mới ra khỏi lớp thì trong lớp đã nháo nhào lên. Họ bàn luận xem nó và Windy chịu đựng được bao lâu. Những người vào đó càng lâu thì khi ra càng tàn tạ. Xem ra lần này nó và Windy lành ít dữ nhiều. ( nhưng rất tiếc đó chỉ là với học sinh bình thường còn nó và Windy là ngoại lệ!)
Nó và Windy đi theo bà cô xuống dưới phòng “cực hình”. Bà cô mở cửa và bước vào trước. Nó và Windy bước theo sau.Ấn tượng đầu tiên của nó và Windy là căn phòng này khá tối và âm u. Trong phòng để 3 cái ghế và một cái bàn. Xem ra bà cô chuẩn bị khá kỹ để đón tiếp tụi nó. Nó và Windy tự nhiên ngồi vào hai cái ghế bên cạnh nhau. Và dĩ nhiên tụi nó lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình.
Bà cô cũng chẳng nói gì chỉ đi đến cái tủ kê ở góc phòng. Vì trong phòng khá tối nên chẳng nhìn rõ trong cái lồng sắt bả đang cầm trên tay là gì. Bả đi đến cái ghế đặt đối diện chỗ tụi nó ngồi. Gương mặt bả hiện đang nở nụ cười rất tươi nhưng trong bóng tối mập mờ nhìn rất quỷ dị. Bả đặt lên bàn trước mặt tụi nó một cái lồng.
Nó lấy điện thoại rọi vào lồng. Trong lồng là một con rắn san hô. Nó nhìn vào chiếc lồng thầm đánh giá con rắn này khá đẹp và hiếm. Còn bà cô thấy nó không ngạc nhiên nên trong lòng có chút ngạc nhiên vì thường thì tụi tiểu thư nhà giàu sẽ hét toáng lên khi đó bà ta đưa ra điều kiện là chuyển trường hoặc không xuất hiện trước mặt bả nữa và dĩ nhiên không thể thiếu phần không được nói với bất kỳ ai về những gì đã xảy ra trong phòng này nếu không sẽ bị vào lần nữa. Nó thấy thú vị nên lay Windy dậy. Windy dùng đôi mắt ngái ngủ nhìn nó hỏi: _ Chuyện gì nữa vậy?
Nó dùng tay chỉ vào cái lồng trên bàn. Windy lười nhác xoay đầu sang chiếc lồng. Cô thấy một vật gì đó dài dài có sọc ở trong lồng nhưng do khá tối nên cô chưa đoán ra là là gì. Nó lấy điện thoại rọi vào lồng. Windy nhìn thấy con rắn thì nhảy dựng lên và….
_ Wow!!!! Rắn san hô tao kiếm lâu rồi mà chưa thấy nha. Đâu ra mà đẹp vậy mày. Windy hết nhìn con rắn rồi quay sang hỏi nó. Nó thì dùng tay chỉ về phía bà cô. Bà cô thì đang chết đứng tại chỗ trước câu nói của Windy. Windy nhìn bà cô miệng thì đang há hốc mắt thì trợn tròn nhưng phải cố nhịn cười hỏi bả: _ Cô ơi cho em con rắn này được không? ( có lẽ đây là câu tử tế nhất mà Windy nói với bả!)
Bà cô nghe Windy hỏi vậy thì sực tỉnh. Bả không biết nói gì hơn. Bả liền chạy lại cái tủ và lấy thêm một cái lồng nữa ra để trước mặt tụi nó. Lần này mắt Windy còn sang hơn lần trước. Trong lồng có một con bọ cạp kích thước to hơn bàn tay. Thấy Windy không sợ mà còn thích thú nó thì chẳng phản ứng gì nên cứ thế bả lại chạy đi lấy mấy cái lồng khác ở trong tủ.
Và cứ mỗi lần như thế Windy lại hét lên và đôi mắt thì sáng lên thích thú. Chạy đi chạy lại nên giờ bà cô trông khá thú vị. Quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, kính thì đeo lệch, miệng thở dốc do chạy nhiều. Windy giờ mới để ý tới bà cô. Hình như đã hết thứ để lấy nên bà cô ngồi thở dốc trên ghế. Bỗng một bóng đen nhảy lên vai nó. Nó nghiêng đầu sang bên vai mà “bóng đen” đó đang ở trên. Nó khẽ nói: _ Moon
Bóng đen đó kêu: “ Meo “ một tiếng rồi dụi đầu vào má nó. Bà cô giờ mới thấy con mèo đen trên vai nó. Con mèo đen này tên Moon là thú cưng của nó. Nó khá đặc biệt, mắt trái màu xanh dương, mắt phải màu xanh lá. Bà cô nhìn thấy thì hoảng hồn vì từ trước tới giờ bả chưa thấy con mèo nào như vậy. Moon nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình nên quay sang nhìn bà cô. Bà cô bây giờ mặt trắng bệch vì sợ. Moon nhảy khỏi vai nó rồi nhanh như chớp cào cho bà cô mấy đường “nghệ thuật” trên mặt. Bà cô bây giờ lại càng sợ hãi hơn. Đôi mắt mở to. Những vết cào của Moon thì rướm máu. Windy nhìn bộ dạng của bả bây giờ thì nhịn cười đến mặt đỏ bừng. Nó thấy Windy nhịn cười hết nổi nên nói nói: _ Về
Còn Moon thì đã biến mất. Bà cô thì cũng chẳng giám giữ lại nữa.
Quay lại mấy phút trước….
Tụi học sinh trong lớp đang rình mò trước cửa phòng “cực hình”. Vì tự dưng hôm nay các giáo viên có việc bận hết nên cả lớp được về sớm. Nghe thấy tiếng hét tụi nó tưởng Windy hành hạ nên sung sướng ra mặt. Có đứa còn ngồi tưởng tượng bộ dạng của Windy và nó sẽ thê thảm đến mức nào. Khi đó sẽ tha hồ cười nhạo tụi nó. Nhưng đó chỉ là tụi con gái. Còn tụi con trai thì đang lo lắng và chuẩn bị tinh thần gọi cấp cứu nếu tụi nó có chuyện gì. Nó và Windy bước ra bình thản như lúc ra khỏi lớp khiến tụi con gái khá thất vọng còn tụi con trai thì mừng vì tụi nó không bị sao. Windy sau khi đi ra khỏi phòng thì bắt đầu cười như chưa bao giờ được cười.
Điều này khiến cả lớp ngạc nhiên hết sức. Nó và Windy đã lấy xe ra khỏi cổng trường mà cả lớp vẫn chưa thoát khỏi tình trạng đó. Tụi nó vừa ra khỏi cổng thì bà cô cũng bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy bộ dạng của bà cô thì cả lớp nhịn cười và cố chạy ra khỏi cổng. Vừa bước chân ra khỏi trường cả lớp cười nghiêng ngả. Người đi đường nhìn vào rồi khẽ lắc đầu. Họ nghĩ hình như hôm qua bệnh viện cúp điện thì phải.
Vì khá vui nên cả lớp kéo nhau đi ăn kem. Tới quán kem, cả lớp ngồi vào cái bàn dài nhất. Gọi kem xong mới bắt đầu bàn luận. _ Giờ thì tao hiểu tại sao con Windy nó cười dữ vậy rồi. – boy 1 nói _ Hình như lần này ngược lại mấy lần trước đúng không? – girl 1 nhận xét _ Đúng rồi! Mọi lần là bà cô đó cười còn mấy đứa học sinh thì quần áo nhếch nhác, đầu tóc rối bù nhìn rất mất sức sống. – boy 2 hồi tưởng _ Còn lần này là học sinh cười còn bả thì như con ma lem trên mặt con có vết cào nữa. – girl 2 nhớ lại _ Tụi mày thấy có phải là rất lạ không. – boy 1 nói
Cả đám gật gù và chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Được một lúc thì có đứa lên tiếng: _ Vụ bà cô đã vậy. Nhưng còn ba con Lisa, Lili và Vy thì tự dưng hôm nay nghỉ học. Tụi mày không thấy lạ sao? – girl 3 nói _ Không cần phải suy nghĩ nhiều! Nói chung Snow và Windy không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Boy 3 rút ra kết luận.
Cả đám chìm vào im lặng. _ Chết 5h rồi tụi mày có tính về nhà không hay đợi người tới sách cổ về hả? – boy 4 nói. _ Ôi thôi chết về nhanh thôi. – girl 4 nói.
Nói rồi cả đám ai về nhà nấy và mang theo cả những suy nghĩ thắc mắc không lời giải đáp.
|