Ranh Giới Giữa Tình Yêu Và Thù Hận
|
|
Nó bấm nút màu xanh rồi tới màu vàng, màu hồng và cuối cùng là màu tím. Ở bàn của ba nhỏ, sau khi nó bấm nút màu xanh thì bong bóng màu xanh nổ tung, bột mì bên trong dính hết lên người ba nhỏ. Tiếp đó những quả bong bóng màu vàng nổ tung. Trứng thúi cứ thế dính hết vào mấy nhỏ. Tiếp theo là những quả bong bóng màu hồng và tím lẫn lượt nổ tung. Theo đó long gà và thuốc ngứa dính hết vào người ba nhỏ. Sự việc xảy ra quá nhanh nên ba nhỏ chẳng kịp làm gì. Bây giờ ba nhỏ đang bịt mũi và cố chạy ra xa cái bàn. Rainy, nó và Windy từ góc vườn bước ra. Ba nhỏ dù ngốc đến đâu cũng biết là tụi nó bày trò. Nhưng Lili lại hỏi: _ Mắt tao bị gì phải không? Sao tao nhìn thấy hai con nhỏ giống nhau y chóc vậy? Lili hỏi vậy nhưng hai nhỏ kia cũng đang như nhỏ nên chẳng ai trả lời nhỏ cả. _ Cô không nhìn nhầm nhưng giờ thì nhìn cho kỹ đây. – Rainy nói. Cô lấy khăn đã tẩm nước tẩy trang nó đưa lau hết lớp trang điểm đi. Ba nhỏ ngạc nhiên và sững người trước vẻ đẹp của cô. Nhưng ngay lập tức sự ghen tỵ nổi lên trong lòng ba nhỏ. Lisa nói: _ Các cô không sợ bị đuổi học hay sao mà làm vậy với chúng tôi? _ Trước tiên gọi tên chúng tôi cho đàng hoàng chúng tôi cũng có tên! Tôi là Rainy, đây là Windy và đây là Snow. Hãy nhớ tên cho kỹ vì chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài. – Rainy nói. _ Cô có bị ngốc không vậy? – Windy nói. _ Cô còn giám nói thế à? Tôi sẽ nói ba tôi nói thầy hiệu trưởng đuổi học các cô luôn! – Vy tức giận nói. _ Các cô nghĩ NẾU bị đuổi học thì chúng tôi đâu đứng đây! – Windy nói và nhấn mạnh chữ nếu. _ Cái câu này của các cô chúng tôi nghe nhiều rồi! – Rainy khinh bỉ nói. _ Gia đình các cô chẳng làm được gì chúng tôi cả. Còn thầy hiệu trưởng tôi nghĩ chắc ông ta nên về hưu thì hơn. – Windy tiếp lời. _ Đi thôi. – nó lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện. Nếu không chắc tí nữa ba nhỏ sẽ hết về nhà mà lại đến nhà thương. Với lại trứng thúi quá nó chịu hết nổi rồi. Rainy với Windy cũng giống nó nên nghe nó nói là vội vàng đi theo mặc kệ mấy nhỏ. Mấy nhỏ thì quá tức nên quên mất bộ dạng của mình bây giờ và cũng vội đi ra sân trường. Gần tới giờ vào lớp nên học sinh đã tập trung khá đông tại sân trường. Thấy ba nhỏ như vậy, tụi học sinh bịt mũi chỉ trỏ này nọ. Có đứa còn chụp hình lại để up lên mạng. Lúc này ba nhỏ mới ý thức được bộ dạng của mình qua cửa kính của mấy phòng học ở tầng trệt. Mấy nhỏ cố đi thật nhanh ra khỏi trường để gọi điện thoại cho người tới đón. Haiz… Nhưng xem ra mấy nhỏ không may mắn như thế… Chưa kịp ra khỏi trường thì hai chiếc xe BMW đen và xám quen thuộc dừng lại trước cổng trường. Ken và Devil bước ra. Hôm nay cả hai mặc đồng phục nhưng dĩ nhiên là vẫn phong độ + phong cách. Ken vừa xuống đã thấy ba nhỏ. Anh cười rất tươi đi lại chỗ Devil. Anh vừa chỉ ba nhỏ vừa nói: _ Mày thấy ba con kia như thế nào? _ Người không ra người ma không ra ma. – Devil lạnh lùng phán một câu. Không khí đang khá im lặng từ khi hai người bước xuống xe. Nên dù Devil nói nhỏ thì ba nhỏ đứng gần đó cũng nghe được. _ Có nên chụp ảnh up lên Facebook không nhỉ? Đảm bảo lượt like sẽ đạt kỷ lục. – Ken thích thú nói. Ba nhỏ sau khi nghe Ken và Devil nói vậy thì thấy xấu hổ. Mấy nhỏ muốn có cái lỗ để chui xuống nhưng sân trường lát xi măng thì kiếm đâu ra. Mức độ xui xẻo của mấy nhỏ không dừng lại ở đây… Thuốc ngứa có tác dụng và trên mặt mấy nhỏ xuất hiện các vết mẩn đỏ. Cái này là do thuốc của Windy chế. Sau một tuần sẽ tự hết. Còn thuốc ngứa thì phải có thuốc giải của Windy. Mấy nhỏ bắt đầu gãi. Chỗ nào cũng thấy ngứa và mẩn đỏ nổi lên. Lúc trước đã thảm bây giờ còn thảm hơn. _ Giống mấy con khỉ mới xổng truồng quá nhỉ Devil? – Ken hỏi. _ Ukm. – Devil thờ ơ đáp. Học sinh trong trường không nhịn nổi cười sau câu nói của Ken nữa. Họ bắt đầu bàn tán và cười ba nhỏ. Ba nhỏ không chịu nổi sự bàn tán nên vội chạy ra khỏi trường và vừa chạy vừa gãi. Lili lấy điện thoại gọi quản gia ra. Trong lòng ba nhỏ bắt đầu thêm hận tụi nó. Lòng thầm hứa sẽ trả thù cho bằng được. Nỗi nhục hôm nay nhất định phải trả lại cho tụi nó gấp trăm lần.
Ba nhỏ vừa đi thì chuông reng nên học sinh chạy về lớp chứ chẳng thèm để ý ba nhỏ nữa. Ken và Devil cũng về lớp. Bước chân của Ken dường như nhanh hơn mọi ngày. Ken nôn nóng muốn gặp Windy. Devil thì bước nhanh sau Ken. Ken vừa bước vào lớp đã thấy một cô gái ngồi chỗ của anh. Anh cảm thấy tức giận. Anh bước thật nhanh xuống cuối lớp. Rầm… Ken đập tay xuống bàn. Học sinh trong lớp giật mình và nhìn xuống cuối lớp. Windy và Rainy không giật mình nhưng Windy tức giận trước hành động của Ken. Windy nói: _ Anh làm cái gì vậy? Mới sáng sớm mà tính gây sự hả? Hay là sáng nay chưa uống thuốc? Ken đang bực nghe Windy nói vậy thì nói: _ Cô tưởng cô hơn tồi chắc? _ Hơn đấy thì sao? – Windy thách thức. _ Cô… Cô… Cô… - Ken tức nghẹn họng. _ Thôi im đi. – Windy nói. _ Cô tại sao ngồi chỗ tôi? – Ken không làm gì được Windy nên quay sang trút giận lên Rainy. _ Chị ấy có tên đàng hoàng nhe. Chị ấy tên Rainy chứ không phải cô này cô nọ. – Windy nói thay Rainy. Rainy bây giờ mới sực tỉnh khi nghe đến tên mình. Cô rất ngạc nhiên khi thấy Ken vì Ken quá giống nó. Ken cũng có mắt tím, tóc nâu hạt dẻ, có má lúm đồng tiền và đặc biệt khuôn mặt hao hao giống cha cô. _ Tôi nói với cô đó cô có nghe không? Tại sao lại ngồi chỗ tôi? – Ken vẫn không tha cho Rainy. Rainy không nói gì chỉ đứng lên sang bàn bên cạnh ngồi xuống. Windy thấy Rainy chuyển chỗ nên cũng sang ngồi cạnh cô. Thế là Ken ngồi một mình. Học sinh trong lớp hết sức ngạc nhiên vì có người dám cãi nhau với Ken. Từ trước tới giờ không ai dám cả. Mà nếu có thì bây giờ đã nằm trong bệnh viện. Nhưng Windy lại không bị gì. Cốc… Cốc… cốc… Tiếng thước gỗ gõ xuống bàn khô khốc vang lên. Cả lớp quay lên bục giảng thì thấy cô giáo chủ nhiệm đang nhìn chằm chằm xuống lớp. Cô hỏi: _ Cả lớp làm gì mà cô vào cũng không biết thế? Cả lớp ớn lạnh trước câu nói của cô. Học sinh ngồi dưới nở nụ cười lấy lòng cô. Cô Liên cũng không nỡ làm khó nữa. Cô nói: _ Giờ chúng ta vào tiết. Cô Liên lấy tập giáo án dày cộm từ trong chiếc túi xách màu đen nhỏ ra. Cả lớp nhìn mà phát hoảng. Trong khi trống ngực đang đập dữ dội thì cô Liên hỏi: _ Các em có muốn đổi cách học không? _ Dạ có, dạ có. – học sinh dưới lớp nhao nhao lên. _ Vậy thì đóng hết cửa sổ và kéo rèm lại. Sau khi rèm được kéo lại cô hỏi: _ Giờ các em muốn… coi phim gì? – Cô Liên cố tình kéo dài giọng gây sự hồi hộp. Nghe câu hỏi của cô cả lớp hơn phân nửa suýt té xuống đất. _ Phim điện ảnh cô. _ Phim hành động đi cô. _ Không, phim hài đi cô. Cả lớp loạn xạ cả lên. _ Phim ma. – Windy và Ken cùng nói. Đó cũng là suy nghĩ của nó. Cả lớp bỗng im bặt sau câu nói của cả hai. Cô Liên nói: _ Không ai ý kiến gì thì chúng ta coi phim ma. Đúng lúc cô mới mua được đĩa phim ma mới. Các em có thể tự chọn chỗ để coi. Vậy là cả lớp hiểu, dù có chọn được thể loại phim khác thì cuối cùng vẫn phải coi phim ma. Cô Liên chỉ hỏi cho có lệ. Dù vậy nhưng cả lớp vẫn vui vẻ vì coi phim vẫn đỡ hơn ngồi học. _ Snow sang đây ngồi đi. Mày làm việc suốt cũng nên thư giãn một chút chứ. – Windy rủ nó sang ngồi. _ Tao ngồi với mày được không? – Ken hỏi Devil lúc này đang ngái ngủ. Chưa đợi Devil đồng ý, Ken ngồi vào chỗ nó luôn vì nó sang ngồi với Rainy và Windy rồi. Chẳng biết học sinh trong lớp và cô Liên lấy đâu ra một đống bắp rang bơ. Windy khều một cô bạn bàn trên hỏi xin một gói bắp rang bơ. Cô bạn cười than thiện rồi đưa luôn hai gói cho Windy. Phim được chiếu là một bộ phim ma của Thái Lan. Cả lớp say sưa ngồi coi nhưng… là coi hình vì đây là phim tiếng anh. Chẳng mấy đứa hiểu được hết lời thoại của nhân vật trong phim. Lâu lâu lại có vài tiếng hét của mấy đứa con gái. Mấy đước con trai dù sợ cũng cố tỏ ra không có gì. Devil thì coi sơ sơ vì anh ngủ gà ngủ gật. Ken thì coi phim mà mà cứ cười hoài chẳng tỏ ra chút gì là sợ. Đơn giản vì anh đang cảm thấy vui vì Windy có cùng sở thích với mình. Anh mải nghĩ nên chẳng biết phim đang chiếu gì. Windy với Rainy vừa coi vừa bình luận vừa ăn bắp rang vừa dự đoán tình tiết tiếp theo. Nó thì vừa coi vừa ngủ gật vì phim chán quá. 1h sau… Bộ phim đã kết thúc nhưng trên nét mặt của học sinh vẫn còn nhìn thấy nét sợ hãi. Đèn được bật lên, cô Liên vui vẻ hỏi: _ Các em thấy phim thế nào? Học sinh dưới lớp giờ mới hoàn hồn. _ Lần sau coi phim tiếp nhé cô. Có vẻ như đã hết sợ nên học sinh đòi coi tiếp. Cô Liên nói: _ Cũng được nhưng giờ các em ngồi tại chỗ đang ngồi lấy giấy ra làm bài kiểm tra. Học sinh đang háo hức, nghe xong câu nói của cô Liên như bị dội một gáo nước lạnh. _ Thôi mà cô, đừng kiểm tra. – học sinh dưới lớp bắt đầu giở trò năn nỉ. _ Cũng được thôi, nhưng… Nghe đến đây học sinh mừng thầm vì không phải làm bài kiểm tra nhưng… _ Lần sau khỏi coi phim nữa. – cô Liên chậm rãi nói nốt phần còn lại rồi nở một nụ cười rất tươi. Học sinh dưới lớp ớn lạnh trước nụ cười của cô. Họ như nhìn thấy sau lưng cô có chin cái đuôi dài đang nghoe nguẩy. Họ đành làm bài kiểm tra vậy. Và tất nhiên Windy, Rainy, nó, Ken và Devil cũng phải làm. Tụi nó đành miễn cưỡng lấy giấy và cầm bút lên. Cô Liên chậm rãi viết đề bài lên bảng. Đề là: Em hãy viết một đoạn văn ngắn nói cảm nghĩ của mình về bộ phim vừa xem. ( Cô Liên viết bằng tiếng Anh và học sinh cũng phải làm bằng tiếng Anh.) Học sinh đọc đề xong thì suýt té ghế. Họ bắt đầu vắt óc để suy nghĩ. Riêng Windy, Rainy, nó, Ken và Devil thì viết chưa tới năm phút rồi ngồi chơi. Bài của Windy: Cô lần sau chiếu bộ phim hay hơn một chút. Bài của Rainy: Phim không hay. Bài của Ken: Em chưa coi nên lần sau cô cho coi lại nhé. Bài của nó: Phim chán ngắt coi buồn ngủ. Bài của Devil: Phim gì mà dở quá, coi tốn thời gian.
Đằng sau là một bài phân tích dài. Đầy đủ chứng cứ là lập luận thuyết phục.Sau khi đọc bài của tụi nó cô Liên tức muốn chết. Nhưng tụi nó làm không sai đề nên chẳng biết làm sao. Ngữ pháp và cách dùng từ đều rất đặc biệt nên cô đành cho điểm tuyệt đối.
|
xin lỗi mọi người mạng nhà mình bị lỗi nên không post được...
mình sẽ post bù...
|
Reng… Reng… Reng… Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao đã tới nên học sinh phải nộp bài. Mặt ai cũng lộ vẻ lo lắng. Windy kéo nó và Rainy tới chỗ Ken nói: _ Tên kia còn không mau xuống căn tin với ta. Ken ngạc nhiên hỏi lại: _ Tại sao ta phải xuống? _ Ngươi hứa là sẽ bao ta ăn một tháng còn gì. Ken đờ mặt ra trước câu nói của Windy. Windy lại tiếp tục: _ Chẳng lẽ hứa rồi lại thất hứa sao?... Windy đang định nói tiếp thì Ken chen vào nói: _ Cô nói đủ chưa? Tôi bao cô ăn là được chứ gì? _ Thế thì đi thôi. – Windy vui vẻ nói. Cô kéo cả Rainy và nó đi luôn. Ken quay sang hỏi Devil: _ Đi luôn không? Devil gật đầu rồi đứng dậy đi sau Ken. Ken và Devil vào tới căn tin thì thấy Windy và Rainy đang ngồi xử lý một đống đồ ăn. Nó thì uống cà phê không đường như thường lệ. Ken và Devi đành tới ngồi cùng tụi nó. Ken gọi cà phê không đường còn Devil thì uống cà phê đá. Không khí đang im lặng, bỗng có bài hát Red của Taylor Swift vang lên. Ken vội lấy điện thoại ra. Anh chưa nhấc máy thì cuộc gọi đã ngừng. Windy hỏi: _ Anh mà cũng thích Taylor Swift à? _ Tui thích thì sao? Cô cũng thích hả? _ Ukm. Thế là hai người bắt đầu ngồi bàn luận về Taylor Swift. Nó thì khá ngạc nhiên vì Ken cũng thích Taylor Swift. Nó cũng thích ca sĩ này. Windy mải nói chuyện với Ken nên quên ăn luôn. Thật ra cô ăn không nhiều nhưng cố tình gọi nhiều vì Ken là người trả tiền thôi. Reng.. reng… reng… Tới giờ vào lớp mà đống đồ ăn chẳng vơi đi bao nhiêu. Ken cảm thấy sót tiền nhưng cũng phải cắn răng mà trả. Anh không thiếu tiền nhưng Windy gọi ra mà không ăn nên anh thấy phí. Nhưng anh đâu biết thật ra sau khi lên lớp thì số đồ ăn này được đem đi làm từ thiện đâu. Vì hôm nay khá vui nên nó, Rainy và Windy quyết định sẽ học hết tiết cuối. Nói là học nhưng thật ra mỗi người một việc. Rainy lại tiếp tục thiết kế. Nó tiếp tục công việc, Devil ngủ. Chỉ còn Ken và Windy rảnh nên Windy chuyển về chỗ cũ ngồi với Ken. Cả hai cùng chơi game đánh nhau trên máy tính bảng. Học sinh trong lớp và bà cô thì vẫn tiếp tục say sưa cô giảng trò nghe. Cuối cùng thì khoảng thời gian chán ngắt ấy cũng qua. Chuông reo báo hiệu giờ ra về. Windy đang đứng lên chuẩn bị về thì Ken đưa cho Windy ba cái kẹo mút. Anh đỏ mặt quay đi chỗ khác. Windy thấy thế thì đưa tay ra nhận và vô tư bóc một cây ăn. Ken thấy vui vì Windy ăn kẹo của mình. Windy cùng nó và Rainy đi về. Nó phải chở Rainy còn Windy đi một mình. Rainy thấy Windy vừa đạp xe vừa ăn kẹo lại còn hát nhẩm vu vơ nên hỏi: _ Kẹo ai cho em mà em vui thế? _ Ken. – nó trả lời trước Windy. Rainy quay qua nhìn Windy như xác nhận. Windy vui vẻ gật đầu. Rainy cười ẩn ý hỏi: _ Có phải em thích Ken đúng không? Windy chối: _ Đâu có đâu. Tại em lâu rồi chưa có người tặng kẹo nên vui thôi. Rainy định nói thêm gì thì bị nó dùng tay trái véo cho một cái đau điếng. Rainy hiểu ý nó nên không cô hỏi Windy nữa. Cả ba đang đi trên đường thì có mấy chiếc xe hơi đi đằng sau cứ bám sát. Nó nói với Windy: _ Quẹo trái đi. Cả hai rẽ vô một con hẻm nhỏ đủ để hai chiếc xe hơi đi. Mấy chiếc xe hơi cũng rẽ theo tụi nó. Tụi nó vừa vào hẻm đi được một khúc thì dừng lại. Mấy chiếc xe hơi dừng sau tụi nó một chút. Tụi nó dựng chân chống rồi đứng đối diện với mấy chiếc xe. Từ trong chiếc xe đi đầu có bốn tên mặc đồ đen bước ra. Mấy tên đó đến trước mặt tụi nó. Một tên trong đó nói: _ Các ngươi mau đưa thuốc giải đây? _ Chúng tôi có hạ độc ai đâu mà có thuốc giải. – Windy nói. _ Mà người bị hạ độc là ai? – Rainy hỏi. _ Các ngươi không đưa đúng không? – tên đó dường như đã hết kiên nhẫn. _ Không thì sao? – nó lạnh lung lên tiếng. _ Không đưa cũng phải đưa. – Tên đó nói như ra lệnh. _ Các ngươi tưởng mình là ai vậy? Các ngươi… _ Thôi đủ rồi. – một giọng chua lè từ trong chiếc xe hơi thứ hai. Nghe tiếng là biết ai rồi. Windy và Rainy ngao ngán thở dài. Từ trong xe, Lili, Lisa và Vy bước ra. Tay không quên gãi do tác dụng của thuốc ngứa vẫn còn. _ Các cô mau đưa thuốc giải ra đây không thì đừng trách. – Vy nói trong khi tay vẫn đang gãi lưng. _ Ha ha ha… Cả Windy và Rainy cùng ôm bụng cười khi nhìn thấy bộ dạng của ba nhỏ. Quả là rất giống khỉ. _ Các cô… các cô… - Lisa không nói nổi. _ Các ngươi xông lên cho ta. – Vy ra lệnh. Lập tức người từ trong hai chiếc xe còn lại bước ra, tay cầm gậy. _ Lại trò cũ à? – Windy ngao ngán nói. _ Chẳng thú vị gì cả. – Rainy nói. _ Ta nói cho mà biết, muốn hết ngứa phải có thuốc giải của ta không thì các ngươi cứ từ từ mà chịu ngứa cho đến chết. – Windy thong thả nói. _ Vậy mau đưa thuốc giải đây nếu không muốn chết. – Lili hống hách nói. _ Không đấy thì sao. – Rainy khinh thường nói. _ Các ngươi đánh mấy con đó cho tới chết cho ta. – Vy nói. Đám người chưa kịp xông lên thì… _ Đi thôi, tốn thời gian quá. Windy đưa thuốc giải đi. – nó nói. Windy ném cho họ lọ thuốc rồi trèo lên xe đạp, lần này là cô chở Rainy. Cô chẳng thấy ấm ức là vì… Rainy thấy cô vẫn vui vẻ thì nói: _ Em không dễ dàng cho qua vậy đúng không? _ Chị biết thừa Windy mà sao còn hỏi? – Nó nói với Rainy. _ Mày đúng là hiểu tao nhất! – Windy cười nói. _ Ngày mai chúng nó sẽ phải đến xin lỗi thôi. – Windy cười càng tươi.
|
Về tới nhà, Moon và White chạy ra đón tụi nó. Ông quản gia cũng ra chào tụi nó. Trước khi vào phòng nó nói Rainy thay đồ xong thì qua gặp nó. Một lúc sau, Rainy sang phòng nó với một chiếc váy dây màu tím nhạt, mái tóc dài được vén sang một bên và thắt nít một khoảng ngắn và buộc lại bằng sợi dây ruy băng màu trắng. Nó đang mặc một chiếc váy trắng đơn giản, tóc xõa dài. Nó đang ngồi trên giường ôm White còn Moon thì nằm bên cạnh. Rainy ngồi xuống cạnh nó rồi hỏi: _ Có chuyện gì mà em gọi chị sang vậy? Nó không nói gì đi sang gian bên cạnh. Lấy chiếc laptop và quay lại ngồi trên giường. Đưa White cho Rainy ôm nó để máy tính trên đùi và khỏi động. White ngoan ngoãn cho Rainy vuốt ve và mắt thì lim dim. Nó mở một đoạn video cho Rainy xem. Trong đoạn phim đó có một người đàn ông vào phòng của Windy. Khởi động máy tính và cố truy cập vào mật mã. Và ông ta đã đoán đúng mật mã. Ông ra bắt đầu mở từng file và tìm dữ liệu nhưng may các dữ liệu đã ẩn hết và chỉ có vài người biết cách mở. Biết không kiếm được gì nên ông ta tắt mày và để mọi thứ lại hiện trạng ban đầu như chưa có ai bước vào. Và trong suốt quá trình đó ông ta luôn đeo găng tay để không lưu lại dấu vân tay. Xem xong, Rainy hỏi: _ Chẳng phải đây là quản gia Kim sao? _ Đúng vậy. Chị xem tiếp cái này đã. Nó mở tiếp một video, cũng là quản gia Kim nhưng ông ta đang ở trong phòng Rainy và làm những việc như ở phòng Windy. Nhưng hôm nay Rainy không để máy tính ở nhà nên ông ta không thể làm gì. _ Chẳng lẽ ông ta là người của hắn? _ Đúng vậy. Chị đừng nói với Windy, em không muốn cô ấy buồn. _ Ukm chị biết rồi. Em tính giải quyết thế nào? _ Từ từ đã. Phải điều tra thêm một thời gian. Hôm nay Moon và White lại đưa cho em một cái sim. Hôm trước White cũng đưa em một cái. Em sẽ cố phục hồi lại. _ Có gì thì nhớ nói cho chị biết. _ Chị nhớ khóa máy tính và đừng để hacker xâm nhập. _ Ukm chị biết rồi. Mấy ngày nữa sẽ có một bất ngờ cho em. _ Em biết rồi. Rainy im lặng hối lâu rồi do dự lên tiếng. _ Chị có chuyện muốn nói với em. – Rainy hơi ngập ngừng. _ Chị nói đi. – nó không nhìn vào máy tính nữa mà nhìn thẳng vào Rainy. _ Chị… chị… - Rainy do dự nửa muốn nói nửa không. _ Có phải chị định nói đến Blood-thirst. – Nó như đoán được ý nghĩ của Rainy. _ Phải. – Rainy thừa nhận. _ Chị nói đi em nghe. _ Thật ra anh ấy đã cứu chị một lần ở bên Anh. – Rainy lại ngập ngừng _ Hôm bữa anh ấy lại cứu chị lần nữa nên chị có cảm tình với anh ấy và chị đang phân vân không biết nên làm thế nào đúng không? – nó tiếp lời thay Rainy.
Rainy gật đầu thay câu trả lời. Người cô như không sức lực. Cô dựa hẳn vào người nó. Đôi mắt cô ưu sầu, nhìn vào khoảng không trước mặt, đầu óc trống rỗng. Gương mặt thoảng nét buồn. Nó để máy tính sang một bên. Nó đẩy Rainy ra và xoay cô đối diện với mình, nó nhìn vào mắt cô và nói: _ Chị sẽ sớm gặp lại anh ấy thôi. Em cũng không có thành kiến với anh ta, chỉ là hiểu lầm do hắn gây ra thôi. _ Thật không? – Rainy ngờ vực hỏi. _ Chẳng lẽ chị không tin em? – nó hỏi lại.
Rainy không nói gì chỉ ôm lấy nó. Cô cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Tối hôm đó Rainy ngủ rất ngon.
Windy sau khi về phòng thì tiếp tục ngậm kẹo. Cô cảm thấy kẹo này ngọt hơn bình thường. Lòng cô tràn ngập niềm vui. Ba nhỏ kia hoàn toàn bị cô quên lãng.
Trong khi đó tại nhà ba nhỏ… _ Hình như không hết ngứa mà còn ngứa hơn nữa thì phải! – Lili nói. _ Hình như gì chứ! Ngứa gấp đôi luôn ý chứ! – Lisa nói. _ Tụi nó không biết sợ là gì. Phải cho tụi nó một bài học mới được. – Vy nói. _ Chuyện này là tất nhiên nhưng trước tiên phải nghĩ cách cho hết ngứa đã. – Lili nói. _ Cứ đợi đó. Thù này không báo ta không làm người. – Lisa nói.
Tại bar Kill… Trong phòng Vip, Ken đang ngồi đợi cô gái hôm nọ. Chán quá nên anh lôi Devil uống rượu. Thế là cả hai say mèm. Lúc say, tâm trí Devil thoáng hình ảnh nó. Anh không hiểu tại sao hình ảnh nó lại xuất hiện trong tâm trí anh.
Tại sàn nhảy cũng có một người đang ngồi đợi một người. Nhưng người đó không đến nên anh cũng uống rượu.
Tối hôm đó quản gia Kim lại đi ra sân sau gọi điện cho Demon. Ông ta nói là không kiếm được gì ở phòng Rainy. Demon nghe tới đây thì tức giận tắt máy rồi ném vào tường. Chiếc điện thoại vỡ làm mấy mảnh.
|
Hôm sau như thường lệ, nó trở Rainy tới trường. Windy vẫn vừa đi vừa ngậm cây kẹo cuối cùng của Ken. Cô đang rất vui thì có ba chiếc xe hơi bao vậy ba phía ngoài vì cô và nó đang đi sát vỉa hè. Ba chiếc xe ép nó và Windy phải rẽ vào hẻm gần đó. Ba chiếc xe đồng loạt dừng lại khiến nó và Windy phải dừng xe. _ Mau đưa thuốc giải đây? – Lili hung dữ nói. Lần này ba nhỏ không đợi mấy tên vệ sĩ nói chuyện với tụi nó trước nữa. Ba nhỏ nhanh chóng đến trước mặt tụi nó. _ Có nhanh lên không thì bảo? – Lisa hối. _ Nhanh lên. – Vy nói giọng như ra lệnh. Ba nhỏ hiện giờ còn thảm hơn hôm qua. Mẩn đỏ nổi lên đã đành nhưng do ngứa quá nên mấy nhỏ gãi. Có chỗ bị trầy da và rướm máu. Hiện tại chắc chẳng ai nghĩ mấy nhỏ là tiểu thư của tập đoàn đứng đầu Việt Nam.
_ Bây giờ các cô phụ thuộc chúng tôi hay chúng tôi phụ thuộc các cô? Muốn có thuốc giải thì xin lỗi đi. – Windy nói như đang đùa.
_ … - ba nhỏ không biết nói thế nào. Nói xin lỗi tụi nó thì nhục quá nhưng nếu nói không thì lỡ Windy không đưa thuốc giải thì mấy nhỏ biết làm sao.
_ Nói đi nhanh lên. – Rainy hối. Tụi nó thừa biết là mấy nhỏ đang rối, nhưng không dạy cho ba nhỏ một bài học là không được.
_ Các ngươi mau xong lên đánh tụi nó rồi lấy thuốc giải đây. – Lili ra lệnh. Ba nhỏ hết cách nên phải dùng cách này thôi. Tụi nó thì chẳng ngạc nhiên gì vì quá biết tính ba nhỏ.
“Lần trước chỉ là đám ô hợp nên mày dễ dàng bảo vệ con kia nhưng lần này là những người được huấn luyện chuyên nghiệp và giết người không ghê tay. Hơn nữa lần này mày phải bảo vệ hai người thì tao xem mày làm sao để bảo vệ.” – đây là suy nghĩ của ba nhỏ.
Trong lúc Windy đang ra sức đánh thì nó là Rainy đứng khoanh tay nhìn. Có một bóng đen lao vào giúp Windy. Sau khi giải quyết đám đó xong, Windy quay lại nhìn xem ai đã giúp để cám ơn. _ Cám ơn đã… - Khi thấy được người giúp mình là ai Windy cứng đờ người.
Người đó dùng tay huơ huơ trước mặt Windy và hỏi:
_ Này sao cô không nói gì nữa.
_ Sao anh lại ở đây? – Windy hỏi.
_ Bộ tôi không được đi qua đây à? Đây là đường của chung chớ bộ? Tôi giúp cô giờ thì cám ơn tôi đi. _ Tôi cám ơn rồi không nghe thì thôi. Ken à, tai anh đâu bị điếc phải không?
Nó và Rainy đứng nhìn hai người mà ngạc nhiên. Rainy và nó đều nở nụ cười gian.
_ Hai người không tính đi học à? – Rainy lên tiếng nhắc.
Lúc này cả hai mới nhớ là sắp tới giờ vào lớp. Windy giờ mới để ý có ba con chuột lai khỉ đang lặng lẽ chuồn khỏi đây, cô nói:
_ Hình như có ba con chuột lai khỉ đang chạy trốn thì phải?
_ Em nói đúng đó! – Rainy tiếp lời.
Ba nhỏ nghe Windy nói thì giận tím mặt vội đứng thẳng người lên, hếch mặt nhìn tụi nó như người bị tụi nó nói không phải là ba nhỏ. _ Ai đây? – Devil bước xuống từ chiếc BMW xám, tới chỗ nó đứng hỏi. _ Lili, Lisa và Vy. – Nó theo phản xạ trả lời. _ Sao mấy nhỏ đó nhìn thảm quá vậy? – Ken hỏi.
Ba nhỏ nghe xong mặt biến sắc. Ba nhỏ xấu hổ không nói nên lời. Trong lòng thì càng hận nó, Windy và Rainy hơn. Rainy nhìn sang Windy, ý nói là do Windy. Ken và Devil nhìn Windy như muốn xác nhận. Windy nói: _ Thì dạy cho mấy nhỏ một bài học thôi! _ Cô nói cái gì đó? Cô là ai mà dám nói dạy chúng tôi một bài học. – Lili nói
Windy đang muốn cãi với cô ta một trận thì Rainy nói: _ Em đưa thuốc giải cho họ đi.
Rainy nháy mắt với Windy một cái. Ý cô muốn nói là trò chơi còn dài việc gì phải vội. Windy hiểu nên lấy trong cặp chéo ra một lọ thủy tinh đựng dung dịch trong suốt, ném về phía ba nhỏ. Lisa là người chụp được. _ Đi học thôi. – Windy nói. Cô bước về phía chiếc xe đạp thì thấy Ken đã ngồi trên yên xe. Cô bước nhanh lại hỏi: _ Sao anh ngồi trên xe tôi? _ Sắp trễ học rồi giờ cô không muốn trễ học thì lên tôi chở. – Ken tỉnh bơ nói như không nghe thấy câu hỏi của Windy.
Windy dù tức giận nhưng nghĩ đến việc có người chở đỡ mệt hơn nữa sắp trễ học rồi nên cô ngồi lên yên sau. Vì mặc váy nên cô ngồi hai chân sang một bên.
Devil thì lái chiếc xe BMW tới trường trước. Ken chở Windy đi trước nó chở Rainy một chút. Đang đi Ken hỏi: _ Cô có phải là heo không mà sao nặng thế? _ Anh nói cái gì? Tôi chỉ có 45kg mà anh kêu tôi nặng. _ 45kg… - Ken cố tình kéo dài giọng – mà không nặng à?
Windy không thèm nói nữa mà lấy móng tay nhéo Ken một cái vào eo. Ken đau quá nên lạng tay lái dính phải cái ổ gà. Chiếc xe đạp nảy lên khiến Windy phải dùng tay ôm lấy eo Ken. Cả Ken và Windy đều đỏ mặt. Windy thẹn quá hóa giận, cô lấy tay đập cái một cái thật kêu (nhưng không đau) vào lưng Ken và nói: _ Lái cho đàng hoàng đi.
Được một lúc thì Windy lôi cây kẹo cuối cùng mà hôm qua Ken cho cô từ trong cặp ra ăn. Ken nghe tiếng mút kẹo thì hỏi Windy: _ Cô ăn gì đấy? _ Ăn kẹo hôm qua anh cho tôi. – Windy không do dự đáp.
Ken nghe vậy thì mừng lắm. Anh nghĩ thầm sẽ mua kẹo cho Windy tiếp. Anh vừa nghĩ vừa cười thật tươi. Trong lúc đó, Rainy ngồi sau hỏi nó: _ Em thấy hai người đó có đẹp đôi không? _ Đẹp đấy! Nhưng cả hai đều ngốc nên không biết khi nào mới thành cặp được! – nó nhận xét. _ Cứ từ từ thì tình mới sâu. – Rainy nói. _ Ukm. – nó nói. _ Hôm nay sẽ có một bất ngờ cho em đó. – Rainy chợt nói sau một lúc im lặng. _ Chưa chắc. – Nó nói như tạt gáo nước lạnh vào mặt Rainy. _ Thấy thì khắc biết. – Rainy không những không tức mà còn nhí nhảnh nói.
Trong khi đó Devil đã tới trường và đang đứng trước cổng trường đợi Ken. Học sinh nữ đi qua đi lại ngắm anh không thôi. Nhưng chẳng có ai dám tới gần vì Devil nổi tiếng không thương hoa tiếc ngọc. Devil đang dần mất kiên nhẫn vì đợi quá lâu. Trong khi đó thì Ken đang rất vui nên quên mất Devil đang đợi mà cứ đi từ từ. Ken cũng quên mất là sắp tới giờ vào lớp. Windy thì vẫn vô tư ngồi ngậm kẹo không để ý đến thời gian. Nó nhìn đồng hồ thấy đã gần tới giờ vào lớp nên vội đạp xe nhanh hơn. Rainy ngồi đằng sau thì vẫn vô tư và cứ cười mãi vì sắp có bất ngờ dành cho nó. Chẳng bao lâu, nó vượt lên chạy trước Ken. Ken thấy lạ nên hỏi Windy: _ Sao tự dưng cô ta chạy nhanh vậy ta? _ Ai? Ai vậy? – Windy không hiểu Ken đang nói ai. _ Thì là hai cô vẫn hay đi với cô đó. – Ken giải thích. _ Họ có tên đàng hoàng nha. Người ngồi sau là Rainy và người lái là Snow. – Windy nói. _ Rồi sao cũng được! Giờ thì cô nói tôi biết tại sao họ lại đột nhiên đi nhanh vậy. – Ken đáp. _ Tôi không biết. – Windy vừa nói vừa lấy điện thoại ra xem. Vừa xem xong chưa kịp để Ken nói cô đã nói: _ Đi nhanh lên gần tới giờ vào lớp rồi. – Windy hối. _ Mấy giờ rồi mà cuống thế??? – Ken bình thản đáp. _ 7h55’. Có nghĩa là 5’ nữa vào lớp. – Windy bực tức nói.
Ken nghe xong như sét đánh bên tai vội đạp xe thật nhanh. Không phải vì sợ trễ học mà nghĩ đến Devil đang đứng đợi ở trường mặt tối đen vì tức thì Ken đã rùng mình rồi.
Ken đạp xe khá nhanh nên bắt buộc nếu muốn không bị té thì Windy phải ôm Ken. Cô đỏ mặt tía tai nhưng chẳng làm gì khác được. Ken thì lo đạp nên không để ý gì nhiều. Đạp xe đạp nhưng không có nghĩa là chạy chậm và không lạng lách. Ken là một ví dụ điển hình. Windy ngồi đằng sau mà tim cứ muốn rớt ra ngoài vì sợ. Ken hết lách xe máy lại lạng lên lề có khi còn vượt đèn đỏ. Chẳng bao lâu sau Ken đã đạp xe tới trường.
Két…
Reng… reng… reng... Xe dừng lại đúng lúc chuông reng. Ken phanh gấp khiến đầu Windy đập vào lưng Ken. Lúc này Ken mới để ý là Windy đang ôm mình. Mang tai Ken đã phớt hồng. Xe dừng hẳn Windy vội nhảy xuống không suy nghĩ nhiều mà chạy tới chỗ nó và Rainy đang đứng.
Tốc độ đạp xe của nó nhanh hơn Ken nên đến sớm hơn và cả hai đang đứng gần Devil. Các nữ sinh khi thấy nó đứng cạnh Devil thì đã tức muốn chết rồi. Giờ lại thấy thêm cảnh Ken chở Windy thì suýt hộc máu. Dù không cam tâm nhưng chuông đã reng nên đành phải vào lớp. Ken đang ngơ ngẩn ngồi trên xe đạp thì cảm thấy có một luồng khí lạnh. Ken sực tỉnh thì quay qua thấy Devil mặt đang hằm hằm nhìn mình. Ken vội dắt xe đạp vào nhà để xe rồi chạy theo Devil, lúc này đã đi được một quãng.
Windy vừa tới chỗ nó đã vội kéo cả hai đi lên lớp. Nó và Rainy thấy toàn bộ cảnh vừa rồi và nhìn biểu hiện của Windy bây giờ thì đã biết.
Ken và Devil vừa ngồi vào chỗ thì cô giáo chủ nhiệm bước vào. Ken ngồi cạnh Windy nhưng không giám nhìn mặt cô. Windy cũng không giám nhìn mặt Ken. Devil thì ngồi cạnh nó. Nó hôm nay không chúi mũi vào điện thoại như mọi khi nữa mà ngồi thẳng lưng mắt nhìn lên phía bục giảng. Devil thấy lạ nên quay sang nhìn.
Ánh nắng vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt nó. Dù đã hóa trang nhưng ở nó vẫn toát lên khí chất khiến người khác phải sợ. Tuy gương mặt lạnh lùng nhưng dưới nắng vàng vẫn có vài phần ấm áp dịu dàng. Đôi mắt dù đeo kính sát trong nhưng vẫn nhìn ra được nỗi buồn man mác khó tả. Sống mũi cao. Mái tóc dài nâu hạt dẻ cột cao nhuốm màu nắng. Chiếc cổ cao thanh tú. Devil như bị hút vào đôi mắt sâu hun hút đó, tim khẽ đập lệch một nhịp.
Nhưng… đáng tiếc…
Devil không hề nhận ra là tim mình lỗi một nhịp. Gương mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc. Anh chuyển hướng chú ý lên bục giảng nơi cô Liên đang đứng.
|