Ranh Giới Giữa Tình Yêu Và Thù Hận
|
|
Tụi nó sau khi ra về thì đến bệnh viện. Bệnh viện mà ba con Lili Lisa và Vy đang nằm đó mà. Windy trên đường đi thì cứ luôn miệng hỏi tại sao phải đến đây làm gì. Nó thì chỉ 1 từ thích đã làm Windy không biết nói gì hơn.
Tụi nó đi thẳng đến phòng của ba con đó. Tới trước của phòng nó nghe được đoạn đối thoại của Lili với ba của nhỏ: ( Vì nhỏ mở loa ngoài cho hai con kia nghe nên nó và Windy nghe được)
_ Ba, ba khỏe không? – Giọng Lili nũng nịu nghe phát ói _ Ba đang bận có việc gì không? – ba nhỏ đáp miễn cưỡng _ Ba con bị ăn hiếp. – nhỏ nói giọng tội nghiệp _ Ừ thì sao? – ba nhỏ thờ ơ đáp _ Ba giúp con đuổi học hai đứa nó nhe ba! – bắt đầu xin xỏ _ Là ai? – Theo phản xạ ba nhỏ hỏi _ Dạ hai đứa mới chuyển vào học lớp con ạ! – giọng nhỏ khoái chí _ Ba biết rồi. – ba nhỏ nói.
Tút tút tút
Tiếng điện thoại ngân dài
Tiếng cười man rợn của ba nhỏ vang khắp hành lang. Vì nhà giàu nên ba nhỏ nằm phòng V.I.P chỉ có phòng của mình mấy nhỏ trên dãy này thôi. Windy nghe xong đoạn đối thoại thì tức muốn chết. Cô sã tha cho bọn nó một lần rồi mà bọn nó không biết điều. Nó thì sau khi nghe xong thì đi gọi điện thoại cho ai đó. Còn Windy thì đi dạo vòng vòng trong khi đợi nó.
_ Alo – đầu dây bên kia trả lời. _ …. _ Tôi sẽ làm ngay.
Nó vừa ngắt điện thoại thì thấy Devil đi ra từ một phòng bệnh. Vì nó đi sau nên Devil không thấy. Nó đi tới phòng bệnh mà Devi bước ra. Mở cửa bước vào thì nó thấy Ken đang nằm trên giường bệnh. Môi tím ngắt, mắt nhắm chặt. Trên người thì đủ thứ dây nhợ lằng nhằng. Nó bước tới cuối giường bệnh, cầm bệnh án lên xem thì thấy ghi là Ken bị trúng độc của rắn hổ mang. Hiện tại bệnh viện đã hết thuốc nên chỉ có thể đợi tuyến trên đưa thuốc xuống. Nó thấy vậy nên lấy từ trong cặp ra một lọ thủy tinh trong suốt bên trong là một chất lỏng màu tím nhạt. Nó lấy lọ nước đổ vào miệng Ken 3 giọt sau đó cất đi. Đoán chừng Devil sắp quay lại nên nó ra khỏi phòng. Căn phòng trở lại như trước.
Lúc nó chưa đi được bao lâu thì Devil quay lại. Thấy Ken sắc mặt đã hồng hào hơn, Devil khá thắc mắc. Bệnh viện nói đã hết vác-xin và hiện tại thì tuyến trên chưa đưa xuống mà tại sao Ken đã được giải độc. Nhưng Devil cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Ken khỏe lại là tốt rồi.
Nó sau khi ra khỏi phòng bệnh của Ken thì đi tìm Windy. Nó đi tới chỗ đài phun nước ở sân trước bệnh viện thì thấy Windy đang chăm chú nhìn vào không phía trước. Nó nhẹ nhàng đi tới sau lưng Windy và đập vào lưng Windy một cái. Windy giật mình hét lên một tiếng rồi quay lại hỏi nó: _ Mày có cần phải hù tao như thế không?
Nó không nói gì chỉ quay lưng đi. Windy thấy thế đi theo nó. Nó tự nhiên mở cửa phòng bệnh của ba nhỏ rồi bước vào. Windy cũng đi vào sau nó. Trong phòng có ba nhỏ và ba mẹ của ba nhỏ đang ở trong. Thấy nó và Windy bước vào cũng không ai nói gì. Nó và Windy đi tới cái bàn có hai ghế ở cửa sổ tự nhiên ngồi xuống. Nó và Windy ngồi quay lại nhìn bọn họ. Lúc này Lili mới nói: _ Ba chính hai con nhỏ này đánh con đấy.
Ba mẹ của ba nhỏ nhìn nó và Windy. Ba Vy nói:
_ Tại sao các cô lại đánh bọn nó? Các cô không biết chúng tôi là ai sao? Windy cất tiếng khinh thường nói: _ Biết thì sao mà không biết thì sao?
Mẹ của Lili và Lisa nói:
_ Vậy là các cô không biết chúng tôi là ai đúng không? Tôi nói cho các cô biết công ty của chúng tôi đứng đầu Việt Nam về mỹ phẩm và thời trang đó. Thế nào giờ thì mau mau quỳ xuống xin lỗi chúng tôi đi nếu không tôi sẽ yêu cầu hiệu trưởng đuổi học các cô và tống các cô vô tù. – bà ta vênh váo nói. _ Ôi! Chúng tôi sợ quá đi – Windy giả vờ run sợ nói
Vy đắc ý nói: _ Biết sợ thì mau quỳ xuống cúi lạy xin lỗi thì chúng tôi còn xem xét. Windy nhếch mép cười khinh bỉ nói: _ Thế à? Để xem ai là người xin lỗi ai trước. Snow chúng ta đi thôi.
Windy mở cửa bước ra trước, nó đi sau trước khi đóng cửa nó nói: _ Game star
Đám người trong phòng đứng hình trước câu hỏi nói của nó. Một lúc sau khi tụi nó đi họ mới tỉnh. Mẹ Vy nói:
_ Mấy con này láo. Chúng ta phải trừng trị nó mới được. _ Đúng rồi đó mẹ. Hai con đó còn chửi tụi con nữa đó. – Vy nói. _ Đầu đuôi thế nào kể mẹ nghe. – Mẹ Vy nói
Thế là ba nhỏ kể chuyện đã xảy ra và không quên thêm mắm, thêm muối vào câu chuyện.
Windy sau khi ra khỏi phòng thì nói: _ Có trò chơi mới rồi! Vui quá đi mất!
Nó đi sau chỉ biết lắc đầu với con bạn. Nó cũng quên mất Ken và Devil luôn. Nó và Windy thong thả đạp xe về nhà. Về tới cổng trong khi đợi Windy ấn mật mã. Điện thoại nó rung lên. Nó lấy điện thoại ra nghe. _ Alo _... _ Biết rồi.
Windy mở cổng nó và cô dắt xe vào gara. Khi Windy chuẩn bị đi vào phòng thì nó gọi: _ Đi chơi không? _ Đi chứ sao không! – Windy hớn hở nói. _ 15’ _ Ok luôn.
15’ sau dưới phòng khách
Nó xuống trước Windy một chút.Nó mặc một quần Jeans bó màu đen, áo thung đen rộng và giày bata màu đen. Tóc cột cao và đeo bông tai bên trái 4 bông, bên phải 1. Windy thì mặc áo sơ mi xanh nhạt và chiếc váy trắng chấm bi xanh tới gối. Tóc búi cao. Đeo hai bông tai nhỏ màutrắng. Cô đi giày búp bê trệt màu trắng. Windy hỏi nó:
_ Chúng ta đi đâu? _ Bí mật đi rồi biết.
Windy biết nó dù có cậy miệng cũng không nói nên thôi. Nó lấy chiếc BMW trong gara và cùng Windy đi đến sân bay. Windy dù rất tò mó nhưng cũng cô nén xuống và đợi câu trả lời. Nó dừng xe trước cổng sân bay và đi vào trong. Windy cũng vội vàng theo sau nó. Nó vừa vào cổng sân bay chưa được 3 mét thì từ bên trái cổng ra vào có một bóng đen chạy tới chỗ nó với tốc độ khá nhanh. Windy và nó đều biết. Nhưng nó không tránh. Bóng đen đó chạy tới ôm cổ nó. Những lọn tóc dài màu đen mang theo hương nước hoa quen thuộc. Nó nói:
_ Chị bỏ em ra được chưa? _ Hì lâu rồi mới gặp cho chị ôm thêm một chút đi mà. _ 12 _ Rồi rồi chị bỏ ra đây.
Nó quay lại nhìn người chị của mình. Tóc chị màu đen dài tới ngang đùi. Chị mặc một chiếc váy chiết eo màu tím nhạt, đi đôi guốc cao 15cm gót nhọn màu tím nhạt có đính ít pha lê tím. Chị cao 1m70. Đôi mắt màu nâu sẫm.
_ Chị Rainy! Chị lúc nào cũng chỉ có Snow thôi. Chị quên em rồi à???
Rainy quay lại nhìn Windy cười trừ để lộ chiếc răng khểnh, nói:
_ Làm sao chị quên em được! Tại chị nhớ Snow quá thôi mà! _ Chị không nhớ em à? _ Nhớ nhớ! Chị nhớ mà! _ Thế thì còn được!
Nó hỏi Rainy:
_ Người đó có về không?
_ Anh ấy còn phải sắp xếp một số việc! Chị về trước. Tính làm em bất ngờ nhưng hình như em chẳng bất ngờ gì hết!
Nó cười nhẹ để lộ hai má lúm đồng tiền:
_ Chị làm sao làm em bất ngờ được!
Rainy cũng khá ngạc nhiên khi thấy nó cười còn Windy thì đơ luôn. Nhận thấy mình hơi lố, nó quay lại với gương mặt lạnh băng.
_ Mày cười đẹp thế, cười nhiều vào. _ Windy nói đúng đó em cười nhiều vào chứ!
Nó bắt đầu bực nên đi nhanh ra xe. Nó hỏi:
_ Về hay ở đây?
Thế là cả Windy và Rainy đều ba chân bốn cẳng chạy ra xe! Rainy thì hơi cực một chút vì còn đống hành lý!
Phòng của Rainy ở trên lầu, ở giữa phòng nó và Windy. Căn phòng màu tím nhạt. Trên tường có vẽ những bông hoa violet tím. Rèm cửa màu tím nhạt có hình cầu vồng và vài giọt mưa đang rơi. Mọi vật dụng đều màu trắng. Sau khi xếp đồ vào tủ, Rainy chạy sang phòng nó. Rainy gõ cửa nhưng không thấy nó trả lời nên vào phòng luôn. Cô vào thì thấy nó đang ngồi trên giường, đang đeo tai phôn và hình như đang gọi điện cho ai đó. Thấy cô vô nó ra dấu im lặng chỉ cô ngồi trên giường nó. Cô đi đến ngồi bên cạnh nó. Nó nói:
_ Tôi có việc nói chuyện sau.
Nói xong nó cúp máy. Nó quay sang hỏi Rainy:
_ Chị sang đây có việc gì không? _ Em về Việt Nam có mục đích gì? _ Hắn ở đây. _ Haiz… Em không thể nào từ bỏ lòng thù hận mà sống vui vẻ được sao? Vừa nói cô vừa đi tới chiếc bàn để đèn ngủ đầu giường. Cô cầm một khung ảnh lên nhìn và nói tiếp: _ Ba mẹ không muốn em như thế này đâu.
Cô nhìn thật lâu vào khung ảnh rồi ngước lên nhìn nó với ánh mắt thật buồn. Nó đứng lên và đi tới chỗ Rainy. Nó lấy khung ảnh từ tay Rainy, nhìn vào bức ảnh và nói:
_ Nhưng đây là việc duy nhất em có thể làm cho ba mẹ!
Nghe những lời này những giọt nước mắt của Rainy bắt đầu rơi. Cô biết dù có nói thế nào thì nó cũng không từ bỏ ý định trả thù đâu. Cô ôm nó vào lòng như muốn che chở nó. Thấy cô khóc nó cũng buồn lắm nhưng cô lấy lại tinh thần. Nó lấy tay quệt những giọt nước mắt của cô nói:
_ Chị mới về nên tối nay chúng ta đi chơi đi! Chị qua nói với Windy giùm em luôn. 15’ nữa gặp dưới nhà nhé!
Nó nói xong không đợi Rainy trả lời đã đẩy cô ra khỏi phòng. Nó đóng cửa lại. Ngồi xuống sàn và chăm chú nhìn vào khung ảnh. Lòng nó tự hỏi không biết nó làm vậy là đúng hay sai.
Rainy sau khi ra khỏi phòng nó thì sang phòng Windy. Cô lấy lại tinh thần và vừa gõ cửa Windy đã ra mở cửa. Cô hỏi:
_ Có đi chơi không? _ Đi chứ sao không! – Windy nghe thế thì nói luôn không cần suy nghĩ. _ Thế thì 15’ nữa gặp dưới nhà. _ Dạ em biết rồi! – Windy phấn chấn đáp.
|
15’ sau Windy chọn cho mình bộ đồ thoải mái. Tóc vẫn búi cao. Windy mặc quần bó đen, áo sơ mi trắng viền đen. Áo ghi lê ngoài màu đen và đôi guốc cao 15cm màu đen gót nhọn mảnh. Còn Rainy cô chọn cho mình một bộ đồ trông khá teen. Áo lệch vai màu tím nhạt in hình lưỡi hái tử thần màu đen bên trái. Quần đùi màu đen và đôi guốc lúc sáng. Tóc Rainy cột cao. Cả hai bước ra cùng lúc. Thấy nó chưa ra hai người cùng đi đến trước cửa phòng nó. Hai người cùng đứng lại. Windy quay sang Rainy nói: _ Chị gõ cửa đi em không dám đâu! - Windy sợ vì sáng nay chọc nó ở sân bay giờ gõ cửa sợ nó cho ăn đòn nên thế. _ Tại sao thế? – Rainy thắc mắc hỏi _ Chị cứ gõ cửa đi. – Windy nói. Rainy khá nghi ngờ nhưng cũng không nói gì. Cô gõ cửa và gọi nó: _ Snow đi thôi Nó lúc này ở trong phòng mới sực tỉnh. Nó nói: _ Em xuống ngay đây chị cứ xuống dưới đợi trước đi. Đợi Windy và Rainy đi rồi nó mới lặng lẽ đứng lên và đi thay đồ. Còn khung ảnh thì nó để lại vị trí cũ. Nó đóng cửa và bước xuống dưới nhà. Căn phòng trở nên yên tĩnh và ngập ánh nắng. Những tia nắng cuối ngày chiếu lên khung ảnh. Trên khung ảnh là hình một gia đình gồm 5 thành viên. Người phụ nữ ở giữa tấm ảnh mặc một bộ váy trắng choàng khăn lụa trắng. Tóc màu nâu hạt dẻ được uốn xoăn và búi cao. Mắt bà màu tím thạch anh. Trông bà thật đẹp dịu dàng mà không kém phần quý phái. Người đàn ông đứng sau bà mặc bộ vest đen. Tóc ông màu đen mắt màu nâu sẫm. Một cậu bé 7 tuôỉ mặc bộ vest trắng đứng bên tay trái tóc đen mắt nâu sẫm cười tươi để lộ chiếc răng khểnh rất duyên. Bên phải là một cô bé 7 tuổi mặc bộ váy tím nhạt có điểm hoa màu tím sẫm nhỏ. Tóc cô màu đen được duỗi thẳng và cài băng đô nơ màu tím nhạt, mắt nâu sẫm. Cô bé cười rất tươi để lộ chiếc răng khểnh giống cậu bé kia. Hai người là an hem sinh đôi. Có một cô bé ngồi trên đùi của người phụ nữ. Cô bé 5 tuổi, tóc màu nâu hạt dẻ, mắt màu tím đang cười để lộ hai má lúm đồng tiền. Cô bé mặc váy hồng, tóc uốn nhẹ đầu đội vương miện nhỏ. Đó là gia đình của nó. Tấm ảnh này được chụp trước một ngày sinh nhật 5 tuổi của nó. Ngày sinh nhật của nó cũng là ngày ba mẹ nó qua đời nên nó không muốn nhắc đến. Nó bước xuống nhà với một bộ đồ mới. Áo thung đen trơn, quần bó đen, bốt da cao 15cm. Nó nói cắt ngang câu chuyện vui vẻ của Rainy và Windy: _ Đi đâu đây? _ Đi bar Kill đi! – Rainy và Windy đồng thanh. _ Vậy thì đi thôi! Nó, Rainy và Windy đi vào gara lấy chiếc Porcupine - 750.000 USD. Cả ba cùng chạy tới bar Kill. Vừa tới của bar Rainy có điện thoại nên nói nó và Windy vào trước. Vẫn cách thức cũ, Windy đạp của bar mà vào. Lần này thì chẳng có ai dám cản nữa vì hầu hết những người ở đây đều chứng kiến cảnh hôm trước Windy đánh tụi kia. Nó và Windy chọn một bàn trong góc khuất. Một lúc sau Rainy bước vào. Rainy đang rất vui vì cú điện thoại vừa rồi là của người đó gọi. Người đó nói mấy ngày nữa sẽ về. Rainy không để ý đến đám người trong bar đang nhìn côvới ánh mắt thèm thuồng ghen tị. Rainy đang lóng ngóng tìm chỗ tụi nó thì kịch bản lại tái diễn lần nữa. Một đám đã ngà ngà say bước tới chỗ cô. Một tên đặt định đặt bàn tay lên vai cô thì cô quay lại trừng mắt nhìn hắn. Hắn thấy cô quay lại thì cười cợt nhả nói: _ Này em đi chơi với anh không? Cả đám đằng sau hắn lại bắt đầu cười. Rồi hắn định quàng tay qua vai Rainy. Rainy nhanh chóng lấy tay gạt tay hắn ra và lùi lại đằng sau. Hắn thấy thế thì nói: _ Em còn bày đặt làm cao đấy à? Giá bao nhiêu anh cũng trả. Trong khi hắn nói thì Rainy đi lại chiếc bàn gần đó lấy một cái khăn sạch thận trọng lau từng ngón tay rồi vứt chiếc khăn xuống sàn. Cô làm như cô vừa đụng vào vật gì ghê tởm lắm vậy. Windy và nó ngồi trong góc quan sát Rainy nhưng không ra giúp. Vì nó và Windy biết cô có thể đối phó được. Còn đám đó thấy Rainy làm vậy thì tối sầm mặt. Hắn tiếp tục nói: _ Giờ cô em muốn tự đi hay đợi tụi anh lôi đi? Rainy nghe vậy thì cười nhếch mép khinh bỉ. Cô lấy ly rượu ở ngay trên bàn đi tới chỗ hắn rồi hất vào mặt hắn sau đó nói: _ Mày xem lại mày đi! Mày tưởng mày là ai vậy? Giờ thì cút đi. Hắn nghe vậy thì đen mặt. Hắn nói: _ Tụi bây lên bắt bằng được nó về cho tao. Tên đó vừa ra lệnh thì có hai bóng đen lao vào đám đó. Tiếng là hét đau đớn vang khắp bar. Lúc này nó với Windy mới bước tới chỗ Rainy. Nó nói: _ Moon. Moon từ trong đám đó nhảy lên đứng trên vai nó. Đám người đó giờ đã nằm dưới đất, trên người đầy vết thương. Hai bóng đen xông vào đám đó, một là Moon còn một người là một thanh niên. Khi đã dừng đánh nhau cả nó, Windy và Rainy mới nhìn rõ đó là một chàng trai khá tuấn tú. Rainy cười nói: _ Cám ơn anh đã giúp tôi. Chàng trai nghe tiếng Rainy thì quay lại nói: _ Không có gì! Giờ mới thấy anh có đôi mắt xám tro buồn, mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng. _ Anh tên gì vậy? _ Blood-thirst – nó lạnh lùng lên tiếng trả lời thay anh ta. Windy đứng bên cạnh thì mặt lạnh băng. Anh ta giờ mới chú ý đến nó và Windy. Anh ta lên tiếng nói: _ Gặp lại nhau sớm quá nhỉ. – rồi lại cười nụ cười nửa miệng quen thuộc. _ Anh cẩn thận đấy. – Windy lên tiếng cảnh cáo. _ Để rồi xem. – anh ta nói một cách thách thức. _ Các em biết anh ta à? – Rainy ngạc nhiên trước đoạn hội thoại khó hiểu này nên cất tiếng hỏi. _ Cũng tạm được cho là vậy. – Windy thờ ơ nói. _ Ra ngoài nói chuyện đi. – Nó lên tiếng lạnh lùng. Nói xong thì nó đi ra trước. Windy, Rainy và Blood-thirst đi theo sau. Nó và Windy lấy xe phóng đi đâu đó luôn. Rainy và anh ta thấy thế đành lấy xe chạy theo sau. Tới một cánh đồng hoang thì nó và Windy dừng lại. Rainy và anh ta đến sau nó và Windy một chút. Rainy và anh ta bước vào thì thấy nó và Windy đang đứng nhìn lên bầu trời. Rainy bước ra sau hai đứa nó, cất tiếng hỏi: _ Ruốt cuộc thì hai em có quan hệ gì với anh ta? Lúc này nó và Windy mới quay lại đứng đối diện với anh ta. Rainy lúc này đứng bên cạnh hai người. _ Anh ta là người ám sát tụi em nhưng không thành công. – Windy lạnh lùng lên tiếng. Rainy sững người. Cô quá ngạc nhiên. Cô quay qua nhìn anh ta như muốn xác nhận. Bắt gặp ánh mắt của Rainy anh ta khó khăn gật nhẹ như xác nhận. _ Theo thông tin chúng tôi điều tra được về anh thì anh là một sát thủ chuyên nghiệp điều này thì khỏi phải nói rồi. Anh cũng có những nguyên tắc rất đặc biệt như không tiết lộ thông tin khách hàng, chỉ bắn một phát đạn ai né được sẽ tha và đặc biệt là không giết người tốt dù có được thuê với giá cao. Windy đọc một lèo những thông tin về anh ta. Thật ra nó và Windy điều tra được đầy đủ thông tin cá nhân và cả gia đình anh ta nữa nhưng Windy chỉ đọc một phần nhỏ thôi. _ Đúng vậy đây là nguyên tắc làm việc xưa nay của ta. – anh ta nói. _ Chúng tôi là người tốt tại sao lại muốn giết chúng tôi? – Windy nghi ngờ hỏi. _ Làm gì có ai tự nhận mình là người xấu bao giờ. Theo thông tin tôi được nhận thì các cô đã giết không ít người vô tội, buôn vũ khí, buôn người…. Windy và Rainy càng nghe về sau các tội danh anh ta nói thì càng đen mặt. Nó thì cười thầm: “ Ông giỏi lắm Demon dám thuê người giết chúng tôi mà còn bịa ra đủ mọi tội danh cho chúng tôi nữa. Ông sẽ phải trả giá sớm thôi.” _ Đủ rồi dừng lại đi. – Windy và Rainy không chịu nổi nữa nên đồng thanh nói. _ Sao ta kể đúng quá hả? _ Xưa nay chúng tôi chưa từng làm những việc đó. Thì việc gì phải sợ anh nói ra chứ! - Windy nói. Nó phóng một chiếc phi tiêu tới chỗ anh ta. Anh ta nhẹ nhàng né ra. Anh ta khinh bỉ nói: _ Dùng ám khí à? Đây đâu phải là hành động của người tốt chứ. _ Anh tưởng nếu Snow muốn giết anh thì giờ anh đã không đứng đây rồi. - Windy nói Hồi nãy lúc phi tiêu bay tới anh không cảm nhận được sát khí mà người phóng cũng không có ý định giết anh. Nếu không đúng như Windy nói thì anh đã đi nói chuyện uống trà với Diêm vương lão gia rồi. _ Dù sao cũng cám ơn anh cứu chị tôi nên tôi sẽ không tính toán với anh nữa. Nhưng đừng để chúng tôi gặp lại anh. – nó lạnh lùng lên tiếng rồi bước đi. Windy khi đi qua anh thể hiện rõ sự khinh bỉ nơi đáy mắt. Cô cười khẩy rồi đi theo nó. Rainy khi đi qua anh thì chỉ biết lắc đầu thôi. Cô là có một chút gì đó tiếc nuối cũng là phân vân. Anh cứu cô, cô rất cảm kích nhưng anh lại ám sát nó và Windy thì không thể tha. Mẹ cô đã dặn cô phải chăm sóc Snow. Nếu người đó mà biết được thì thể nào cũng đi giết anh. Nhưng anh cứu cô nên cô không biết làm sao. Nó, Windy và Rainy lần lượt rời khỏi bãi cỏ. Anh thì vẫn đứng đó. Anh nhìn chiếc phi tiêu dưới đất là hình bông tuyết có một cánh dài hơn bốn cánh kia và khá nhọn được làm thủy tinh ở giữa là một viên đá màu tím. Nhìn chiếc phi tiêu anh sững người. Không lẽ nó là… Xem ra lần này anh đã sai thật rồi. Anh lên xe và phóng về căn nhà của mình. Lên sân thượng ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc. Nhẹ nhàng dung chân đưa xích đu anh nhớ lại chuyện hồi tối. Anh buồn quá nên đến bar uống rượu. Anh chỉ vào sau nó và Windy một chút. Anh mới ngồi nhấm nháp ly rượu thì thấy Rainy bước vô. Anh nhìn cô thật quen nhưng không nhớ ra nổi. Anh quan sát lời nói và hành động của cô thì nhớ ra. Cô chính là người con gái bấy lâu anh mong đợi. Thấy tụi kia chuẩn bị đánh cô thì anh vội lao vào đánh đám đó để bảo vệ cô. Khi thấy cô hỏi anh là ai. Anh đã rất buồn vì cô không nhớ anh. Cô không nhớ anh thì anh sẽ làm quen với cô lại từ đầu. Đó là suy nghĩ lúc đó của anh. Nhưng anh thật không ngờ Snow là em của Rainy. Anh khó khăn lắm mới có thể gặp lại cô vậy mà anh lại đi ám sát em của cô. Cũng may hôm đó nó không chết nếu không anh cũng không còn mặt mũi nào gặp cô. Và nếu nó chết thì anh cũng không có tư cách sống vì anh đã phạm phải nguyên tắc làm việc quan trọng nhất của anh là không giết người tốt. Giờ đây anh thật sự không biết mình phải làm sao nữa. Mọi chuyện quá bất ngờ. Anh nhìn lên bầu trời. Anh tự hỏi làm sao để mình có thể đến gặp nó, Windy và cô để nói lời xin lỗi. Anh không mong họ sẽ tha thứ anh chỉ mong Rainy không ghét anh thôi. Còn nó và Windy ghét anh cũng được. Bóng đêm và màn sương mờ bao phủ lấy anh. Anh dần chìm vào giấc ngủ. Anh ngủ và trong mơ anh lại mơ thấy lần đầu tiên anh gặp Rainy. Rainy đang đi trên đường thì gặp một đám thanh niên như tối nay. Đám đó ép cô vào một ngõ nhỏ. Cô cũng hành động như ngày hôm nay. Đám đó nổi khùng và bắt đầu ép cô chiều theo ý chúng. Hôm đó là ngày mẹ anh mới mất được 1 tuần nên anh ra ngoài uống rượu giống hôm nay. Anh đi ngang thấy cô như vậy thì xông vào đánh đám đó. Sau khi đám đó bỏ chạy, cô cũng nói cám ơn và hỏi anh là ai. Anh giờ mới nhìn kỹ cô. Cô mang vẻ đẹp của thiên sứ. Tim anh khẽ đập lệch một nhịp. Anh cũng nói không có gì nhưng chưa kịp nói tên thì cô tự dưng chạy qua bên kia đường. Anh liền chạy theo cô. Anh tới chỗ cô đứng thì thấy cô đang ngắm một bông quỳnh trắng đang nở dưới ánh trăng. Đột nhiên cô hỏi anh có thích hoa quỳnh trắng không. Anh nói không thì cô nói là cô rất thích nó. Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ thấy đã trễ nên vội vàng nói cám ơn anh thêm lần nữa rồi cô chạy nhanh đi. Anh đứng đó nhìn cô biến mất dần trong bóng đêm mà lòng xao xuyến.
|
Snow và Windy, Rainy sau khi về nhà cũng ai về phòng nấy. Nó đang làm việc thì Moon lại nhảy lên vai nó. Nó tiếp tục làm việc thì nghe ngoài cửa có tiếng động nên ra mở cửa xem. White ở ngoài đang cố đẩy cửa nên khi nó mở bất ngờ liền té xấp vào trong. White ngước đôi mắt to tròn lên nhìn nó. Nó nhìn rồi cúi xuống tính bế White lên nhưng Moon từ nãy giờ ở trên vai nó nhảy xuống. White thấy Moon nhảy xuống thì nhờ thính giác khá nhạy, White biết có một con mèo ở đây. Moon cũng biết có một con thuộc họ mèo ở đây. White và Moon cùng gừ gừ. Nó đứng bên cạnh thì hứng thú xem Moon và White làm gì tiếp theo. White lùi ra sau rồi lấy đà chuẩn bị phóng tới chỗ Moon. Moon cảm thấy sự nguy hiểm thì cũng lui lại đề phòng.
Phóc một cái, White nhảy tới chỗ Moon, một chân giơ ra định cào Moon. Nhưng Moon cũng nhanh nhạy né sang một bên. White bị hụt thì tức giận lấy đà phóng tới cào Moon tiếp. Moon lần này né sang xong rồi dùng móng vuốt cào White một cái. White bị hụt nên mất đà không kịp tránh thế là dính đòn của Moon.
Trận chiến vẫn tiếp tục cho đến khi nó dùng hai tay, một tay xách Moon, một tay xách White lên. Tuy bị xách lên nhưng cả hai vẫn gừ gừ nhìn nhau. Nó để cả hai lên giường rồi ngồi nhìn chằm chằm hai con thú cưng này. White và Moon nhìn nó sợ hãi nhưng vẫn gừ gừ nhìn nhau. Nó cốc cho mỗi con một cái rồi tiếp tục ngồi vào bàn làm việc tiếp. Ở trên giường nó, White và Moon lại tiếp tục cuộc chiến còn dang dở.
Windy sau khi về phòng thay đồ thì bắt đầu lăn lộn trên giường. Hình ảnh của Ken cứ hiện lên trong tâm trí cô. Cô càng cố gắng xua nó đi thì nó càng xuất hiện. Cô cảm thấy lo lắng vì hôm nay Ken không đi học. Cô tự dưng thấy mình khùng khùng khi dưng lại nghĩ đến Ken mà còn lo lắng nữa chứ. Sau một hồi lăn lộn đến mệt cộng thêm tai phone mở ở mức lớn nhất với những bản nhạc sàn cô mới chìm vào giấc ngủ.
Còn Rainy sau khi cô về phòng và thay một chiếc váy trắng hoa tím nhạt thì cô ra ban công. Cô ngắm nhìn những bông hoa dần hé nở trắng muốt và bí ẩn trong đêm.
Cô lại bắt đầu nghĩ về anh. Cô không biết nếu gặp lại thì cô phải đối diện thế nào. Cô cảm thấy anh quen quen nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu. Cô tựa người vào lan can, mắt nhìn xa xăm. Cô chìm trong dòng suy nghĩ miên man. Sương xuống mang theo cái lạnh của màn đêm. Cô lúc này mới dứt khỏi dòng duy nghĩ. Cô đi vào phòng, nằm trên giường nhưng mãi không ngủ nổi nên cô quyết định sang phòng Snow. Cô gõ cửa nhưng không thấy nó trả lời nên mở cửa bước vào luôn. Trước mắt Rainy hiện giờ là một cảnh khá thú vị.
White đang đè lên trên Moon. White định cắn Moon thì Moon dùng hai chân trước cào mặt White. White tuy đau nhưng cũng không bỏ cuộc. Cảm thấy có người đang nhìn mình, cả hai cùng quay về phía đó thì thấy Rainy đang che miệng cười. Moon ở bên cạnh Snow lâu ngày nên biết đây là chị của Snow nên không phản ứng gì. Còn White thì đây là lần đâu tiên nên nó gầm gừ vài tiếng như cảnh cáo.
Nó nghe tiếng của White thì tắt máy tính đứng dậy đi ra khỏi bàn làm việc. Moon nhân lúc White không chú ý liền dùng chân White đẩy một cái. White thì đang tập trung vào Rainy nên quên mất Moon đang bị mình đè. Hậu quả là White suýt té ra khỏi giường. May mà Rainy chạy tới dùng tay đỡ White. White sau khi hoàn hồn thì vội lùi ra sau để tránh Rainy đồng thời gầm gừ thêm vài tiếng.
Rainy thấy White đáng yêu thì định dùng tay vuốt ve nhưng cô vừa đưa tay ra thì White lại lùi ra sau. Nó đi ra đúng lúc này nên nhìn White nói:
_ Ngoan
White nghe tiếng nó liền chạy lại chỗ nó. Moon thì đang lười biếng ngồi liếm chân. Rainy thấy thế thì hỏi:
_ Em mới nuôi thêm à? Dễ thương ghê.
Nó vươn tay ra bế White lên ôm vào lòng. Nó gõ đầu White một cái. White nhìn nó mắt long lanh. Nó nói:
_ Cho chừa. Đây là chị của chị lần sau thì đừng như thế nữa.
Nó nói rồi quay sang nhìn Rainy nói:
_ Em mới nhặt được hôm bữa! Mà chị sao chưa ngủ mà còn sang đây giờ đã 1h sáng rồi?
_ Hi chị không ngủ được nên sang ngủ cùng em nè!
_ Ukm! Vậy ngủ thôi! Ngày mai phải đi học nữa đấy?
_ Tại sao chị phải đi học chứ?
_ Có trò vui chị muốn tham gia với Windy không?
_ Thế thì đi liền. – Rainy vui vẻ nói.
_ Ngủ thôi. – Nó nói rồi trèo lên giường.
Rainy cũng lên nằm cạnh nó. Moon và White thì cuộn tròn cùng nhau ngủ dưới chân tụi nó một chút. Cả nó và Rainy đều khó ngủ. Cả hai nằm đối diện nhau. Mãi một lúc sau mới ngủ được.
Rainy chìm vào giấc ngủ trước nó. Cô mơ thấy giấc mơ giống hệt như anh.
Hôm đó cô có việc nên ra ngoài ban đêm. Không ngờ lại gặp một đám côn đồ như tối nay. Đám đó ép cô vào ngõ nhỏ. Một tên trong đám đó định vuốt mặt cô. Cô hất tay hắn ra rồi tát hắn. Sau đó lấy khăn tay trong túi xách thận trọng lau từng ngón tay. Lau xong cô vứt chiếc khăn xuống đất rồi dung chân di chiếc khăn. Chiếc khăn ban đầu trắng tinh. Rồi dính đất. Đám đó đen mặt và bắt đầu bắt cô chiều theo ý chúng thì chúng tha. Đúng lúc đó anh xuất hiện. Anh đánh đám côn đồ đó bỏ chạy. Cô cám ơn và hỏi tên anh nhưng chưa kịp nghe anh nói tên thì cô thấy bên kia đường có bụi hoa quỳnh trắng đang nở. Cô chạy sang đường không để ý đến anh. Một lúc sau anh đến bên cô. Cô nói chuyện được với anh vài câu. Nhưng vừa nhìn đồng hồ đã khá trễ sợ nó và người đó lo lắng nên đi luôn.
Từ đó tới giờ thì cô không gặp lại anh nữa.
Trong lúc đó, tại bệnh viện…
Ken đã tỉnh và đã khỏe hơn. Bác sĩ cũng ngạc nhiên vì không biết tại sao độc được giải. Ken tỉnh thì Devil khá mừng. Thật ra hôm đó Ken và Devil đi đánh nhau. Bên Ken và Devil thắng áp đảo nhưng bọn chúng chơi đánh lén. Chúng ném kim tẩm độc về phía Devil nhưng Ken đã đỡ cho Devil. Devil không báo cho ông bà của Ken biết vì anh biết Ken không muốn ông bà biết. Anh rất lo lắng vì anh coi Ken là bạn và hơn nữa sống trong thế giới đêm thì chẳng mấy ai kiếm cho mình được một người bạn thật sự. Nhưng anh khá may mắn là đã có Ken. Anh thật sự rất quý Ken. Hiện tại hai người đang vui vẻ nói vài câu chuyện phiếm.
Nó ngủ được tới 6h thì tỉnh giấc. Thấy Rainy ngủ ngon quá nên nó không nỡ đánh thức. Nó nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng sau khi làm vệ sinh cá nhân xong. Nó đi ra khu vườn bên hông. Ngồi trên chiếc xích đu nhẹ dùng chân đưa. Làn gió sớm và những tia nắng sớm tinh nghịch đùa giỡn xung quanh nó. Nó nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành. Tâm hồn nó bây giờ thư thái và thoải mái hơn bao giờ hết. Nhớ ra là có chuyện chưa làm nên nó lấy điện thoại ra gọi.
_ Alo – Lập tức bên kia có người nhấc máy.
_ Đem một bộ đồng phục nữ của trường Royal đến đây. Và đăng ký học cho Rainy lấy tên là Rainy là học sinh nhận học bổng và nhớ làm hồ sơ giả. – nó nói
_ Vâng tôi biết rồi – người đó cung kính đáp
_ Và …
_ Tôi sẽ làm ngay.
Nó cúp máy. Từ đằng sau có một bong đen di chuyển nhẹ nhàng đến đằng sau nó. Dùng tay bịt hai mắt nó lại hỏi:
_ Đoán xem là ai!
Nó nói:
_ Chị Rainy.
_ Sao em lúc nào cũng đoán được thế? – Rainy có đôi chút không vui hỏi
_ Sao chị không ngủ thêm chút nữa.
_ Chị ngủ thế đủ rồi. Có em phải ngủ thêm thì có. – Rainy nói và nhìn sâu vào mắt nó nhưng không thể biết nó đang nghĩ gì. Cô cảm thấy buồn vì là chị nó nhưng không giúp gì được cho nó.
_ Chị pha trà cho em nhé lâu rồi em chưa được uống.
_ Ukm! Đợi chị xíu.
Nói rồi Rainy chạy lên phòng lấy trà đen Darjeeling Ấn Độ - loại trà đắt nhất thế giới. Còn nó thì vào cái đình ngồi đợi Rainy. Nó lại lấy điện thoại ra làm việc.
Rainy lấy lọ trà, bánh ngọt, một bộ ấm trà, ít nước sôi và những dụng cụ cần thiết. Cô vội vàng chạy ra để các thứ lên chiếc bàn đá. Sau đó cô bắt đầu pha một cách tỉ mỉ. Sau khoảng 15 phút cô đưa cho nó chén trà. Nó thôi không làm việc nữa. Nhẹ nhàng đưa tách trà lên ngửi hương thơm đặc trưng của loại trà này. Nó nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ. Nhắm mắt và tận hưởng hương vị. Khi đã thưởng thức xong, nó quay sang nói với Rainy:
_ Trà ngon!
_ Ngon thì em cứ uống.
Hai người cùng ngồi thưởng thức trà và ăn chút bánh ngọt. Không khí chìm vào im lặng và mỗi người một ý nghĩ.Nó thì nghĩ cách tiếp cận Devil. Còn Rainy thì nghĩ xem nên nói cho nó biết chuyện của Blood-thirst không. Cô đang phân vân. Anh đã cứu cô hai lần lần nhưng lại ám sát nó và Windy. Cô không biết phải làm sao mới phải! Tất cả chìm vào im lặng.
Nó nhìn đồng hồ đã 7h30 nên nói:
_ Chuẩn bị đi học thôi.
_ Ukm. – Rainy nói.
Tâm trạng có chút ưu sầu. Nó biết cô đang buồn nhưng không nói gì. Vì nó biết sớm muộn gì cô cũng sẽ nói với nó. Nó trước khi vào phòng thì dặn Rainy gọi Windy dậy luôn. Rainy vào phòng thấy có bộ đồng phục để trên giường. Sau khi mặc thử cô khá hài lòng về bộ đồng phục. Cô sang phòng gọi Windy dậy. Cô không gõ cửa vì biết Windy mà đang ngủ thì có cháy nhà họa may Winsy mới dậy ngay. Nhưng cô vừa mở của thì thấy Windy đang đứng trước gương cột tóc. Rainy nói:
_ Hình như chiều nay sẽ có mưa lớn.
_ Chị có cần phải nói em như vậy không? Dậy sớm cũng tốt mà. – Windy nói.
_ Chị xuống nhà trước em xong thì xuống ngay nhé.
_ Em biết rồi.
Rainy đóng cửa phòng và đi xuống dưới phòng khách. Một lúc sau Windy đi xuống. Vẫn bộ đồng phục quen thuộc. Chiếc cặp chéo màu xanh dương nhạt, đôi giày bata màu đen. Rainy thì cặp chéo màu tím nhạt, giày ba ta đen. Rainy thấy Windy xuống thì hỏi:
_ Em hóa trang làm gì thế?
_ Hì nó bảo thì em làm thôi! Chị có muốn hóa trang đi học không? Trên thế giới chị cũng khá nổi tiếng là một nhà thiết kế thời trang, kiến trúc và cũng là một siêu mẫu.
_ Em đừng quên là chị không bao giờ lộ diện. Dù khi đi trên sàn catwalk thì chị cũng đeo một chiếc mặt mạ! Chị chỉ giao bản thiết kế kiến trúc qua mạng hoặc nhờ Snow thôi. Mà những lúc như thế thì lúc nào Snow chẳng hóa trang. Thiết kế thời trang thì chị làm Chủ tịch thứ hai của tập đoàn Rainbow thì cần gì phải lộ diện. Mà với lại chị cũng lười tẩy lớp hóa trang đó lắm!
_ Haiz… Chỉ khổ cho em thôi! Hóa trang đã khổ mà tẩy trang thì cũng khổ không kém. Sao mà nó ác quá vậy nè!
Windy vừa nói tới đây thì Moon nhảy lên vai cô. Moon giơ móng vuốt ra dọa Windy. Windy cứng ngắc quay đầu lại thì thấy nó đang ung dung đi xuống cầu thang. Tay bế White. Nó đi giày bata đen, cặp chéo cũng màu đen. Windy nói:
_ Snow mày làm ơn kêu Moon xuống đi tao sợ lắm! Sau này tao tuyệt đối không nói mày ác nữa! Tao biết mày lo cho tao và cả ba nên mới bắt tao hóa trang. Giờ mày nói Moon xuống đi.
Windy làm mặt khóc nhìn nó. Nó thấy Windy đã biết lỗi nên thôi. Nó nói:
_ Moon.
Lập tức Moon nhảy khỏi Windy và nhảy vào lòng của Rainy. Rainy nhẹ nhàng vuốt bộ lông mượt mà của Moon. Moon tuy được Rainy bế nhưng nó vẫn ức một chút. Vì nó thích được nó bế hơn nhưng White đã dành mất tiêu rồi. Moon nhìn White bực tức. Còn White được nó bế thì nhìn Moon với ánh mắt đắc thắng. Nó nói:
_ Đi học thôi.
_ Mà đi bằng gì vậy. – Rainy hỏi.
_ Xe đạp. – Windy nói chán nản, cô không muốn đạp xe chút nào. Rainy nghe vậy thì thích thú. Khi nó và Windy dắt xe đạp và đi bên cạnh là Rainy tới trước cổng. Cánh cổng mở ra và quản gia Kim bước vào. Rainy thấy quản gia Kim thì ngạc nhiên. Cô hỏi:
_ Đây là ai?
_ Là quản gia của khu biệt thự. – nó nói với Rainy.
_ Đây là chị tôi sau này sẽ ở đây. Mà ông đi đâu mấy ngày nay vậy? – nó quay sang hỏi quản gia Kim.
_ Dạ tôi có việc gia đình nên phải đi gấp không kịp nói với hai tiểu thư. Mong hai tiểu thư bỏ qua.
_ Thế còn điện thoại tại sao tôi gọi không được?
_ Tôi bị cướp lúc đang nghe điện thoại nên không thể gọi cho tiểu thư được.
_ Tôi biết rồi.
_ Thế chuyện gia đình bác đã giải quyết ổn thỏa chưa? – Windy giờ mới chen vô nói được.
_ Dạ đã ổn rồi. Tôi xin phép được đi làm việc. – quản gai Kim quay lưng đi vào biệt thự.
_ Tụi cháu đi học đây. – Windy nói.
_ Giờ ai chở chị đây? – Rainy hỏi
_ Để em chở. – nó nói.
_ Ukm đi thôi.
Trên đường đến trường Rainy và Windy nói chuyện rôm rả. Nó chỉ lặng và lắng nghe câu chuyện của hai người.
|
Cả ba bước vô trường. Học sinh trong trường rất ngạc nhiên vì thấy Rainy đi với tụi nó. Cả trai lẫn gái đều sững người trước nụ cười của cô. Rainy cười để lộ chiếc răng khểnh rất duyên. Rainy không phải là cố tình cười mà vì cô đang chọc quê được Windy nên mới cười. Đám học sinh vẫn sững người cho tới khi nó, Windy và Rainy đi khuất. Cả ba lên phòng hiệu trưởng. Sau khi nhận lớp cả ba cùng về lớp.
Trên suốt quãng đường Rainy và Windy lại tám trên trời dưới đất. Bước chân của Windy có phần vội vàng hơn. Nó và Rainy thì cố gắng đi kịp với Windy.
Reng… reng… reng…
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp đã tới. Học sinh dưới sân trường vội vàng chạy vào lớp. Học sinh của lớp 12a1 thì đang ngạc nhiên vì có một dãy bàn mới được kê thêm ở cuối lớp. Dù rất thắc mắc nhưng chẳng ai có thể trả lời câu hỏi này. Tụi nó đi gần tới cửa lớp thì gặp bà cô giáo chủ nhiệm. Bà giáo hỏi:
_ Em có phải là Rainy không?
_ Dạ phải ạ.
_ Cô là cô giáo chủ nhiệm của lớp. Cô tên là Liên.
Cô Liên giờ mới để ý thấy nó và Windy đứng sau Rainy. Cô Liên hỏi:
_ Snow và Windy sao không vào lớp đi. Chuông reo rồi!
_ Dạ tụi em vào ngay. – Windy nói.
Khi bước vô lớp mà không thấy Ken, Widny tỏ ra thất vọng. Cô thấy trong lòng có chút buồn. Nó thấy hết những biểu hiện của Windy. Nó cười thầm rồi ra hiệu cho cô về chỗ. Windy chán nản lê thân về chiếc bàn học thứ hai từ cửa sổ tay trái đếm qua. Nó thì ngồi vào bàn bên cạnh cửa sổ tay trái. Windy không ngồi với nó vì muốn ngồi với Rainy. Cô Liên hôm nay mặc một chiếc váy màu đen bó ngắn tới ngang đầu gối, vớ đen mỏng, đôi giày cao gót nhung đen 10cm, một chiếc áo sơ mi trắng, áo vest đen, tóc cột cao, kính gọng trắng. Thấy cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp tự nhiên im bặt. Lại thêm một câu hỏi được đặt ra là tại sao cô lại xuất hiện vào hôm nay. Vì ngày mai mới có tiết của cô. Cô lên tiếng:
_ Hôm nay lớp chúng ta có thêm một học sinh mới.
Nghe tới đây, cả lớp bắt đầu xôn xao bàn tán. Nhiều người đoán là cô gái hồi sáng đi chung với tụi nó. Nhưng cũng nhiều đứa phản đối ý kiến này. Có những đứa thì cá cược với nhau. Người thua sẽ phải khao cả lớp chầu kem. Cả lớp học giờ chỉ nghe tiếng nói chuyện của học sinh. Cô Liên nói giọng bông đùa:
_ Vậy giờ các em có muốn biết học sinh mới như thế nào không?
Cả lớp đồng thanh nói có.
Cô Liên ra hiệu cho Rainy bước vào. Cả lớp im lặng đợi người bước vào là ai. Không khí im lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng giày nhẹ lướt trên nền gạch. Windy thì khoái chí ngồi xem phản ứng của cả lớp khi thấy Rainy. Và không ngoài dự đoán của cô, khi cả lớp nhìn thấy Rainy hầu hết đều tròn mắt nhìn Rainy. Mấy đứa con trai trong lớp dự tính sẽ cua cho được Rainy. Còn con gái thì phấn khích vì có thêm một người bạn dễ thương và mong sao cô không như nó và Windy. Khi Rainy đã đứng bên cạnh cô Liên. Cô liên nói:
_ Em hãy giới thiệu cho các bạn biết về mình.
_ Mình là Rainy. – Rainy lạnh lùng lên tiếng.
Cô Liên và cả lớp bất ngờ. Lần lượt thở dài vì lại thêm một người lạnh lùng trong lớp. Cô Liên nói:
_ Em có thể tự chọn chỗ chưa có người để ngồi.
Nói xong cô nhanh chóng chuồn ra khỏi lớp một cách nhanh chóng. Cả lớp vẫn im lặng. Họ đợi xem Rainy sẽ chọn ngồi ở đâu. Và dĩ nhiên không ai muốn ngồi cùng cô vì cô lạnh quá. Thản nhiên Rainy đi xuống ngồi cạnh Windy. Sau khi ngồi vào chỗ, hai cô nàng lại tiếp tục nói chuyện vui vẻ. Cả lớp thật sự đơ vì không biết đâu là con người thật của Rainy và Windy. Nó thì tiếp tục công việc. Giờ học trôi qua một cách nhẹ nhàng.
Reng… reng… reng…
Đã 11h cũng có nghĩa là tới giờ ăn trưa. 1h chiều sẽ vào lớp và 2h chiều ra về.
Windy nói với Rainy và nó:
_ Xuống căn-tin ăn đi, sáng nay chưa kịp ăn gì hết á!
_ Chị cũng thấy đói rồi nên chúng ta đi thôi. – Rainy đồng tình với Windy.
Nó không nói gì mà đứng lên và đi ra cửa lớp. Windy và Rainy đi theo nó xuống căn-tin. Nó chọn một bàn gần cửa sổ và ngồi đợi hai người kia đi mua đồ ăn. Một lúc sau Windy và Rainy quay lại với một ít đồ ăn và hai chai nước lọc và không quên một tách cà phê không đường cho nó. Hai người ngồi xuống, nó hỏi:
_ Hai người có muốn xem một bất ngờ không?
_ Tất nhiên rồi! – cả hai đồng thanh nói.
_ Đếm ngược từ 5 đến 1 đi.
Nó nói rồi nhâm nhi tách cà phê.
_ 5…4…3…2…1
Có một học sinh từ ngoài chạy vào nói: _ Hôm nay bà cô sát thủ đã bị đuổi việc và hiện đang đi ra cổng trường và sẽ không bao giờ bước vào lại được nữa.
Học sinh trong căn-tin nghe vậy thì đổ xô ra sân trường xem bà ta thảm hại tới mức nào.
Bà ta đang ôm một thùng giấy bên trong là vài thứ vật dụng. Tuy mặc bộ vest đen kiểu dáng khá đẹp nhưng giờ thì không đẹp vì bà ta không là ủi. Mái tóc xù được buộc túm sau gáy. Đôi mắt đỏ đỏ như mới khóc. Lại them quầng thâm vì mất ngủ. Khuôn mặt bà ta ủ rũ. Trên mặt có những vết cào. Bà ta nặng nhọc lê từng bước ra khỏi trường. Học sinh đứng xung quanh bà ta chỉ chỏ bàn tán. Hầu hết học sinh đều ghét bà ta. Họ cảm thấy kết cục ngày hôm nay là do bà ta tự gây nên. Trong lúc này ba cô gái vẫn ngồi trong căn tin nhìn ra sân trường. Rainy hỏi:
_ Bà ta là ai vậy?
Windy bắt đầu kể về bà ta cho Rainy nghe. Rainy nghe xong bình luận:
_ Bà ta bị như ngày hôm nay là đáng. Mong sao bà ta sẽ thay đổi.
_ Ukm! – Windy đồng tình.
Windy cũng có một chút thương cảm dành cho bà ta. Dù sao bà ta cũng chưa làm gì cô.
Đợi cho bà cô đi ra khỏi trường, học sinh bắt đầu giải tán, nó đứng lên hỏi hai người:
_ Có đi với em không?
_ Ukm!
Nói rồi cả ba đứng lên và đi theo hướng bà cô vừa đi. Tụi nó đi khá nhanh, một lúc là đã tới sau lưng bà cô.
_ Này cô. – Windy gọi.
Bà cô vẫn tiếp tục đi.
_ Này cô có nghe tôi gọi không thế? – Windy bắt đầu bực dọc.
_ Bình tĩnh nào. Để chị gọi.- Rainy chấn tĩnh Windy.
_ Cô gì ơi, cô làm ơn dừng lại một chút được không ạ. –Rainy lễ phép lên tiếng.
Lúc này bà cô mới quay lại. Bà ta cười như điên vừa nói:
_ Các người đến chế giễu tôi phải không? Giờ tôi mất việc làm các người đã hài lòng chưa. Gia đình thì không cho tôi vào nhà, họ hàng thì xa lánh. Tại sao tôi là đi đến bước đường này cơ chứ?
_ Vậy là bà vẫn không biết tại sao bà ra nông nỗi này phải không? – nó lạnh lùng lên tiếng.
Bà ta đờ người ra. Nó biết bà ta vẫn chưa hiểu nên nói:
_ Windy nói đi.
_ Bà đã khiến rất nhiều học sinh bỏ học thậm chí tự tử. Hầu hết những học sinh đó đều học giỏi và sau này có thể giúp ích cho xã hội. Có những gia đình khi thấy con mình điên loạn đã nhốt họ lại, cách ly với thế giới bên ngoài. Cũng vì vậy mà mẹ của họ cũng trở nên điên loạn hoặc mắc bệnh về tâm lý hay thần kinh. Gia đình mình như vậy thì sao cha của họ có thể làm ăn. Cũng có những người sẽ ly dị vợ. Gia đình họ phá sản, nhiều người mất việc. Những người mất việc này nếu không kiếm được việc làm sẽ trở thành những thành phần tử xấu cho xã hội hoặc họ sẽ chết. Bà là một giáo viên chắc bà hiểu rõ những mối nguy hại tiếp theo.
Bà ta nghe xong thì lòng hối hận không tả nổi. Bà ta thật sự không biết việc làm của bà ta lại gây nhiều hậu quả như vậy. Những giọt nước mắt vô thức lăn dài trên gò má của bà ta. Bà ta khụy xuống dưới đất. Thùng đồ đã rơi trên mặt đất. Hai tay bà ta ôm lấy mặt mà khóc. _ Bà có muốn sửa sai không? – nó hỏi bà ta. _ Tôi có thể làm được gì nữa chứ? – bà ta hỏi tiếng nói như lạc hẳn đi vì thất vọng và hối hận. Đôi mắt đượm buồn và gương mắt đậy nước mắt, ủ rũ. Rainy và Windy đi lại đỡ bà ta đứng dậy trong khi đang khóc. _ Cô vẫn có thể chưa có gì là quá muộn. – Windy nói giọng quả quyết. _ Từ giờ cô hãy làm lại từ đầu, tự lập và đừng dựa dẫm vào gia đình hay họ hàng nữa. – Rainy nhẹ nhàng khuyên. Nó lấy từ trong túi một tờ giấy, đi đến trước mặt bà ta nói: _ Đây là giấy giới thiệu. Cô hãy đi đến trường xyz và đưa tờ giấy này cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng sẽ lo cho cô. Và lần này côhãy truyền đạt những kiến thức cô đã học cho học sinh. Còn về gia đình và họ hàng cô tôi sẽ lo. Khi nào hiệu trưởng trường nói bà có thể về nhà thì bà có thể về. Nhưng về được hay không là dựa vào chính cô tôi không thể giúp được. Bà ta cầm tờ giấy và nói: _ Cám ơn các em. Cô sẽ làm lại từ đầu. Bà ta cúi xuống lượm những thứ rơi ở dưới đất từ thùng giấy văng ra. Cả ba cùng giúp bà ta. Bà ta cám ơn lần nữa rồi ra đi. Trong lòng tràn ngập niềm vui và tự hứa với lòng sẽ làm lại từ đầu. Thật ra nó đã nói người đến nhà bà ta. Người đó là trợ lý của nó. Gia đình bà ta không biết gì về những việc bà ta làm. Họ không biết làm sao để bà ta thay đổi. Và như nó căn dặn, người đó đã đề xuất là sẽ làm cho bà ta thay đổi nhưng phải với sự hợp tác của gia đình bà ta là sẽ không cho bà ta vào nhà, họ hàng phải xa lánh. Và khi nào bà ta thay đổi thì sẽ tự về nhà nhưng gia đình bà không được điều tra bà ta đang ở đâu. Gia đình bà ta đã chấp nhận. Ông hiệu trưởng tại trường đó luôn giám sát bà ta. Và sau một năm bà ta đã thật sự thay đổi và được về nhà. Tuy vậy nhưng sau này bà ta vẫn tiếp tục dạy tại trường đó cho đến khi về hưu. Bà ta lúc đó cảm thấy thật thanh thản và biết ơn tụi nó sau khi biết được tất cả. Nếu ngày đó không có tụi nó thì bấy giờ bà ta đã không được như ngày hôm nay.
|
Những tiết học còn lại trôi qua một cách tẻ nhạt. Và nó, Windy và Rainy lại cúp tiết ra sau trường ngủ. Chiều hôm đó sau khi về nhà, nó thì làm việc, Rainy thì lo thiết kế, Windy chán quá không biết làm gì nên đi chế tạo độc dược. Tối hôm đó cả ba ngủ cùng nhau. Rainy nói không ngủ được nên sang ngủ cùng nó. Thật ra cô đang nghĩ đến chuyện của cô và Blood. Rainy muốn chọn thời điểm thích hợp để nói cho nó biết. Còn Windy cô không hiểu sao cứ nghĩ đến Ken hoài. Cô muốn biết tại sao Ken không đi học. Cô thật sự lo lắng cho Ken. Tuy nhiên cô vẫn giấu trong lòng. Nhưng cô đâu biết nó biết hết những tâm tư tình cảm của cô. Nó không muốn nói vì muốn để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Còn Rainy do suy nghĩ việc của mình nên không nhận ra. Moon và White thì không biết đã chạy đi đâu chơi mất tiêu. Tối đó, Ken đã xuất viện. Ken và Devil đến bar Kill và được nghe chuyện xảy ra hôm trước. Ken vẫn nhớ cô gái đó.( Windy chớ ai!) Anh bất giác nở nụ cười khi nghĩ về cô. Anh muốn gặp lại cô. Anh cũng muốn gặp Windy nữa. Tự dưng lại thấy nhơ nhớ. Còn Devil thì uống rượu say rồi ngủ nhà Ken. ------------------------------------------ Tại khu vườn nọ. _ Alo có gì nói mau đi. – Giọng một người đàn ông khá gắt gỏng. _ Hôm nay lại thêm một người vào sống ở khu biệt thự. – giọng người đàn ông trung niên cung kính nói. _ Có quan hệ gì không? _ Là chị của Snow. Dạ hết rồi ạ. Tút… tút… tút… Người đàn ông bên kia nghe đã hết nên cúp máy luôn. Còn người đàn ông trung niên lại tháo vỏ điện thoại và vứt sim đi. -----------------------------------------
Sáng hôm sau, Lúc 6h nó nhận được một cuộc điện thoại. Nghe điện thoại xong nó liền gọi Rainy và Windy dậy. Hai người mắt nhắm mắt mở hỏi nó: _ Có chuyện gì mà gọi chị dậy sớm vậy? – Rainy nói giọng hơi khó chịu. _ Đúng đấy nói lẹ đi tao còn ngủ tiếp! – Windy còn ngái ngủ nói. _ Hôm nay có ba nhân vật đặc biệt đi học phải đón tiếp chứ nhỉ. Windy ngồi bật dậy hỏi: _ Có phải ba con nhỏ đó không? – cô tỉnh ngủ luôn. _ Ukm đúng rồi. – nó xác nhận. _ Ba con nhỏ nào thế? – Rainy chưa tỉnh ngủ cũng cố hỏi. _ Lại đây em kể cho nghe. – Windy kéo Rainy ngồi dậy và bặt đầu kể chuyện về ba con Lili, Lisa và Vy. _ Thế thì chúng ta phải chuẩn bị chu đáo chứ nhỉ. – Rainy nở nụ cười thâm hiểm nói. Cả ba cùng chuẩn bị tới trường sớm để chuẩn bị món quà bất ngờ cho ba nhỏ. Lúc tụi nó bước ra khỏi biệt thự thì có một người đứng ở đằng sau cười nụ cười thâm hiểm. Tích tắc… tích tắc… Thời gian trôi qua… Bây giờ đã là 7h30’… Két… Chiếc xe hơi chở ba nhỏ dừng lại trước cổng trường. Ba nhỏ kiêu hãnh bước xuống xe. Tóc đã được nối dài và đánh lớp phấn còn dày hơn trước kia để che đi vết bầm chưa tan hẳn. Nhưng đi chưa được ba bước đã đồng loạt vấp té. Nhưng chỉ suýt ngã. Rainy và Windy đứng từ xa nhìn thấy phải cố gắng nín cười. Học sinh xung quanh cũng phải cố nín cười nếu không muốn ba nhỏ đó hành hạ. Thật ra có những gia đình thế lực và giàu có hơn mấy nhỏ nhưng họ muốn học yên bình cho hết năm nên không tỏ vẻ gì. Còn ba nhỏ thì càng được nước hống hách hơn. _ Nhìn gì mà nhìn? – Lili tức giận nói. Rainy hôm nay búi tóc và được nó hóa trang trông giống nó y chang lúc ở trường. Nó đang chuẩn bị những bước cuối cùng để tạo bất ngờ cho mấy nhỏ. Windy và Rainy nhịn cười bước lại giả vờ lo lắng hỏi: _ Mấy chị có bị làm sao không? _ Windy hỏi và lấy tay phủi quần áo cho Lili và Lisa. Rainy cũng nói vậy và phủi cho Vy. _ Trời ơi dơ hết rồi nè! Giờ phải làm sao đây? – Lili nói. _ Mà ai cho các cô đụng vào chúng tôi? – Lisa cao giọng nói. _ Các cô đừng có thấy sang mà bắt quàng làm họ nghe chưa. – Vy hất mặt nói. Rainy và Windy bấm bụng cố cười và diễn cho hết màn kịch. _ Dạ tụi em không dám ạ. –Windy nói. _ Dạ phải ạ, tụi em chỉ xin mấy chị đừng đuổi học tụi em thôi. – Rainy cúi đầu nói để che đi ánh mắt khinh bỉ của mình. _ Thì ra là mấy cô. – Lili khinh bỉ nói. _ Không phải hôm trước còn hùng hồn lắm sao? – Lisa tỏ vẻ thách thức. _ Dạ tụi em biết lỗi rồi ạ! Mong các chị bỏ qua ạ! – Windy nhẫn nhịn nói. _ Được thôi nếu các cô quỳ xuống xin lỗi chúng tôi! – Vy tỏ vẻ thương hại nói. _ Dạ được nhưng xin mấy chị đi theo chúng em một chút ạ! – Windy nói. _ Chúng em có một bất ngờ muốn dành cho mấy chị. – Rainy nói. _ Đi không? – Lili hỏi hai nhỏ kia. _ Đi thì đi sợ gì! – Lisa tỏ vẻ bất cần nói. _ Tao cũng muốn xem tụi nó giở trò gì. – Vy nói xem thường. Windy và Rainy muốn đánh lắm rồi nhưng vì “sự nghiệp vĩ đại” nên cố nhịn. _ Vậy thì để tụi em đi trước dẫn đường ạ. – Windy nói. Học sinh xung quanh thì hết sức ngạc nhiên trước thái độ của Rainy( Hiện tại mọi người đang nhìn ra là nó) và Windy. Windy và Rainy đi trước nháy mắt với nhau và nở nụ cười gian. Ba nhỏ thì vẫn vô tư nói chuyện. Hai người dẫn ba nhỏ ra khu vườn sau trường. Nơi đây được trang trí khá đẹp bằng bóng bay đủ màu sắc. Có một bàn ăn, ba cái ghế. Mặt bàn được phủ khăn trắng và bên trên là ít bánh và đồ ăn. Ba nhỏ không ngạc nhiên mấy vì thấy quen rồi. Windy nói: _ Mời các chị ăn ít bánh và uống nước ạ? _ Trong bánh có thuốc độc không thế? – Lili ngờ vực hỏi. _ Dạ tụi em nào giám ạ! – Rainy bình tĩnh nói. _ Tụi nó chẳng giám làm gì đâu. – Lisa nói. _ Ăn xong rồi quyết định có đuổi học hay không cũng chưa muộn! Đằng nào sang nay cũng chưa ăn. Nhưng dậy sớm nên tao đói quá. – Vy nói. Không ăn sáng nhưng dậy sớm là vì phải trét phấn lên mặt chứ gì? Đó là ý nghĩ chung của cả Rainy và Windy. Mấy nhỏ vui vẻ ăn và khen bánh ngon. Nhưng đâu biết ngon là do có thuốc. Trong lúc mấy nhỏ ăn và nói chuyện vui vẻ thì Rainy và Windy chạy lại chỗ nó đứng. Nó đang đứng ở góc của sân sau. Tay cầm một cái điều khiển, lưng dựa vào gốc cây đằng sau. Mắt nhắm như đang ngủ. Nghe tiếng bước chân biết là Rainy và Windy nó hỏi: _ Xong hết chưa? _ Con mồi đã vào bẫy thực hiện bước cuối cùng đi. Windy nói rồi nở cụ cười như sắp được xem kịch hay. Rainy cũng chẳng khác gì cô.
|