Ranh Giới Giữa Tình Yêu Và Thù Hận
|
|
Cô Liên hôm nay khá lạ. Cô mệt mỏi đi tới bàn giáo viên ngồi vào ghế rồi nằm dài ra bàn. Đôi mắt quầng thâm chứng tỏ cô thiếu ngủ. Có vẻ cô rất mệt mỏi.
Học sinh ở dưới không chú ý đến điều đó nhưng chú ý đến sự xuất hiện của cô. Một học sinh nữ mạnh dạn đứng lên hỏi: _ Cô ơi, hôm nay không có tiết của cô… - cô bạn cố gắng cân nhắc từng chữ tiếp theo để không chọc cô giận.
Nhưng chưa đợi cô học sinh nói hết, cô Liên đã nói: _ Cô quên mất!!!
Cả lớp nghe tới đây thì muôn phần thắc mắc. Nhưng không giám hó hé gì. _ Cô đến để giới thiệu học sinh mới.
Cả lớp nhao nhao lên bàn tán. Cô Liên như lấy lại được tinh thần. Cô vui vẻ đứng lên cười nói: _ Các em có muốn cá cược cho vui không? _ Có ạ. – cả lớp đồng thanh nói. _ Các em đoán là học sinh nam hay nữ? – Cô vui vẻ hỏi. _ Nam… _ Nữ…
Cả lớp mỗi người một kiểu. _ Thôi được rồi!!! Giờ ai nói học sinh mới là con trai thì giơ tay lên. – cô Liên nói. Lần lượt những cánh tay giơ lên cô Liên bắt đầu đếm. Tất cả có 5 học sinh. _ Giờ ai nói học sinh mới là nữ thì giơ tay. Nhưng không ai được giơ tay hai lần đâu đấy. Những cánh tay lúc nãy hạ xuống, những cánh tay khác giơ lên. Lần này được 13 học sinh. _ Hình phạt dành cho bên thua là phải mời cả lớp một chầu được không?? _ Được ạ. – cả lớp vui vẻ thỏa thuận. _ Không ai được trốn đâu đấy. – Cô Liên ám chỉ cả đám ngồi cuối lớp là không được trốn không đi và cũng là ám chỉ bên thua không ai được trốn. _ OK luôn. – chẳng suy nghĩ nhiều cả lớp đồng ý. Rainy ngồi dưới thì đang cười không thôi, tay gõ xuống bàn chờ đợi. Rainy đang muốn xem kịch vui. Bên ngoài cửa lớp có một người đang khá bực mình vì phải đứng lâu. Nhưng nghĩ đến việc được gặp ai đó thì bất giác nở nụ cười nhẹ. _ Được rồi em vô đi. – cô Liên nói với người đang đứng bên ngoài. Cả lớp im lặng đến mức nghe thấy tiếng bước chân của người đang bước vào. Và người bước vào là…
Nam
13 người chọn nữ đang bắt đầu khúc mặc niệm cho túi tiền của mình. Họ nghĩ biết thế thì chọn nữ cho rồi.
Còn 5 người chọn nam thì đang mừng, miệng cười đến không kép lại được.
Anh ta có đôi mắt màu cà phê đậm, tóc đen để mái xéo, đeo cặp kính cận hình chữ nhật hơi to che đi đôi mắt. Dù trên người là bộ đồng phục bình thường nhưng trên người chàng trai này thì lại không hề bình thường.
Rainy thì ý cười càng đậm. Cô quay sang nhìn nó xem nó phản ứng ra sao. Nhưng nó chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Cô thất vọng nhìn sang Windy thì thấy Windy vẻ mặt đăm chiêu như suy nghĩ gì đó. Ken bên cạnh thì đang chơi Ipad không để ý đến xung quanh. Devil thì mắt nhìn vào Sun, khoanh tay ngồi thẳng lưng, trán nhăn lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Rainy thấy thái độ của Devil thì nhếch mép cười nụ cười băng giá. _ Các em có thái độ gì thế?? Vỗ tay chào bạn mới đi chứ. – Cô Liên nói tỏ vẻ không hài lòng.
5 người chọn nam thì ra sức vỗ tay thật to. 13 người chọn nữ thì miễn cưỡng vỗ tay vài cái rồi gục mặt xuống bàn muốn khóc. _ Đây là bạn Sun du học sinh mới về nước. – Cô Liên giới thiệu.
Đúng như cái tên của mình. Sun mỉm cười cúi chào mọi người và nói: _ Mong mọi người giúp đỡ.
Miệng thì nói nhưng ánh mắt anh thì đang nhìn hết lượt như tìm kiếm ai đó. _ Cuối cùng cũng về rồi sao?
Một giọng nói thanh như tiếng chuông ngân vang lên. Ai cũng ngạc nhiên không biết là ai nói.
Sun lắc đầu rồi bước xuống chỗ nó ngồi nói vẻ không hài lòng: _ Em đón anh như vậy sao Snow?
Cả lớp chấn động trước câu nói của Sun. Không ngại trừ Ken và Devil. Họ thật sự không hiểu quan hệ của hai người là gì. _ Snow nói đúng đó! Làm gì có ai vô tâm như anh chứ. – Windy lúc này đã nhớ ra Sun là ai. _ Em đó hả Windy? – Sun nói vẻ ngạc nhiên. _ Không em thì ai? – Windy hơi giận nói. _ Anh nhớ em mập lắm mà. – Sun chau mày như cố nhớ lại gì đó. _ Anh… - Windy tức giận định nói lại thì nghe tiếng Rainy, cô nói: _ Đang trong giờ học nha. Sun anh qua ngồi cạnh em.
Ken nghe Sun và Windy nói chuyện thì trong lòng dâng lên một cảm xúc khó chịu. Ngay cả Ken cũng không biết nguyên nhân tại sao lại như vậy. Nói chung là anh rất khó chịu khi thấy Windy cười nói với Sun. Không biết làm gì để giải tỏa cảm xúc đó, Ken đành nằm úp mặt xuống bàn và ép mình cố ngủ để quên nó đi.
Cả lớp vẫn trong tình trạng sốc nặng khi mà Sun đã ngồi cạnh Rainy. Cô Liên thì thấy thú vị khi biết họ có quan hệ. Không phải là quan hệ bình thường mà còn rất thân thiết. Cô cũng muốn nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của học sinh thêm chút nữa nhưng cô giáo bộ môn đã đứng ở ngoài nên đành phải… _ Các em lấy giấy ra làm bài kiểm tra 15 phút.
Học sinh dù đang làm gì mà nghe câu này thì cũng phải giật mình. Dĩ nhiên là học sinh lớp 12a1 cũng không ngoại lệ. Nhưng họ nhanh chóng nhận ra rằng hôm nay không có tiết của cô Liên và cô thì đang cố tình trêu họ. Họ dùng ánh mắt hình viên đạn để nhìn cô. Cô Liên vờ như không thấy và vui vẻ nói: _ Chiều nay 3h tập hợp tại quán Sweet Dream đường xy nhé. Không ai được trốn đâu đấy. Ai trốn sẽ phải chịu hình phạt của lớp đề ra. Thôi cô đi đây. Good bye, see you leter.
Cô Liên vừa bước ra khỏi lớp vừa vẫy tay cười thật tươi. Cô giáo bộ môn bước vào.
|
Rainy hỏi Sun: _ Anh biết người ngồi cạnh Snow là ai không? _ Tại sao lại không cơ chứ. Trước khi vào lớp anh đã điều tra rồi. _ Anh chàng ngồi cạnh Windy anh thấy thế nào? _ Hình như cậu ta thích Windy thì phải? – Sun lúc nói chuyện với Windy cậu mơ hồ cảm nhận được sự ghen tuông của Ken. _ Excellent! Anh đoán đúng rồi! – Rainy vừa nói vừa cười. _ Anh thấy hai người họ thế nào? Hợp không? Đẹp đôi không? _ Em thấy thế nào? _ Em thấy họ rất hợp nhau đấy chứ. _ Anh thì thấy họ… - Sun cố tình kéo dài giọng. _ Sao anh nói mau đi. – Rainy sốt ruột muốn biết. _ Sẽ… - Sun lại cố tình kéo dài giọng. _ Nhanh đi. – Rainy đã không còn kiên nhẫn nữa. _ Lấy nhau. – Sun nói nốt phần còn lại. _ Tại sao anh lại nói vậy? – Rainy thắc mắc hỏi. _ Anh cũng không biết chỉ là lần đầu tiên thấy hai người đó ngồi chung thì có ý nghĩ này thôi. _ Còn Devil và Snow. – Giọng Rainy trầm hẳn. _ Không nói trước được điều gì cả. – Sun trầm ngâm nhìn về phía nó và Devil hồi lâu rồi nói.
Sau đó cả hai im lặng. Bỗng nhiên… _ Này hai em kia làm gì thế hả? – cô bộ môn lên tiếng hỏi. _ Dạ chơi game ạ. – Tiếng Windy thành thật trả lời.
Cả lớp ai cũng nhìn về phía Windy với ánh mắt ngạc nhiên trừ những ai thì chắc ai cũng đoán được.
_ Còn em bên cạnh. – bà cô tiếp tục hỏi. _ Liên quan tới bà sao? – Ken tức tối đáp. _ Em… _ Cô ơi đừng tức giận hạ hỏa đi! Cô giận như thế có nhiều tác hại lắm đấy. Thứ nhất nếu cô tức giận thì cô đã xấu lại càng xấu hơn. Thứ hai là đã già lại càng già hơn. Thứ ba nếu cô là người chưa có chồng thì cô sẽ ế suốt đời. Thứ tư nếu cô đã có chồng thì một là ngoại tình hai là sẽ ly hôn với cô. Thứ năm… - Windy bắt đầu thao thao bất tuyệt. _ Thôi đủ rồi. – Tiếng bà cô tức giận vang lên. _ Thưa cô… - Windy định nói gì đó. _ Hai em ra ngoài hành lang đứng cho tôi. _ Đi thì đi. Tưởng tôi muốn ở lại lắm chắc. – Ken nói rồi đi thẳng ra khỏi lớp. _ Em chỉ muốn khuyên cô thôi mà! Cô không cần thì cũng đừng đối xử với em vậy chứ. – Windy giả bộ mếu máo nói. _ Không nói nhiều giờ em ra ngoài cho tôi. – sự kiên nhẫn của bà cô đã tới giới hạn. _ Tao đợi mày và mọi người ở căn-tin nhé. – Windy quay lại nói với Snow rồi cũng ra ngoài. Cả lớp thì thật sự bất ngờ. Họ không hiểu ruốt cuộc thì Windy, Snow, Rainy và Sun là người như thế nào.
Tiết học trôi qua một cách nhàm chán.
Trong khi đó ngoài hành lang…
_ Sao cô cũng bị ra đây vậy? – Ken hỏi. _ Giống anh thôi. – Windy đáp.
Hai người lại im lặng. Ken có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng không giám mở miệng. Còn Windy thì cảm thấy hơi ngượng vì ở đây chỉ có hai người. Sau một hồi im lặng cuối cùng Ken cũng quyết định hỏi:
_ Hình như cô rất vui khi gặp người tên Sun kia? _ Tất nhiên rồi vì lâu rồi tôi mới gặp anh ấy. – Windy không suy nghĩ nhiều nói luôn. _ Anh ta là gì của cô? – Ken gặng hỏi. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác bất an.
Bây giờ từng giây trôi qua đợi câu trả lời của Windy đối với anh giống như cả thế kỷ.
_ Ừ thì… biết nói sao nhỉ… Anh Sun giống như anh trai tôi vậy. – Windy thản nhiên đáp.
Nghe được câu trả lời này Ken như thấy mình đang bay. Anh vui vẻ nói: _ Đi chơi không? Tất nhiên là tôi bao. _ Tôi chỉ đợi câu nói này của anh thôi.
Thế là cả hai thản nhiên đi ra cổng trường. Đột nhiên Windy dừng lại. Ken cũng dừng theo. Ken quay lại thì Windy hỏi: _ Đi bằng gì đây? Chẳng lẽ đi bộ? Nhà xe khóa cửa rồi! _ Đợi tôi tí tồi gọi người mang xe tới. _ Tôi không thích đi xe hơi! _ Vậy thì xe đạp. – Ken nói.
Một lúc sau có người mang xe đạp tới nhưng chỉ có một chiếc nên Windy đành để Ken chở. Cả hai đi tới các quán vỉa hè. Cùng nhau ăn những đặc sản Hà Nội mà lâu rồi cả hai không ăn. Có lẽ họ không nhận ra là khoảng cách giữa họ đã không còn. Họ có thể vui vẻ cười nói với nhau. Nhưng có một điều họ có thể cảm nhận là khi ở bên nhau họ thấy vui vẻ và bình yên.
Khi họ vừa ra khỏi lớp thì trong lớp…
Sun và Rainy nhìn nhau cười ẩn ý. Nó thì mong hai người đi chơi vui vẻ. Devil cũng có ý nghĩ giống nó. Vì họ quá hiểu hai người này thì làm gì có chuyện đứng ngoài hành lang hết tiết học. Hết tiết, bà cô tính tha cho Windy và Ken nhưng ra ngoài thì không thấy đâu nên đành tức giận bỏ đi. Thầm nghĩ sẽ trị cho Ken và Windy một bài học.
Giờ ra chơi, nó, Devil, Rainy, Sun xuống căn-tin cùng với nhau. Và tất cả họ biết chắc sẽ không thấy Ken và Windy. Sun hỏi: _ Em vẫn như cũ chứ?
Nó gật đầu nhẹ. _ Sao anh hỏi mình Snow vậy? – Rainy phụng phịu nói. _ Thì anh biết là em ăn gì rồi hỏi chi mất công. – Sun thản nhiên nói. _ Vậy thì anh đi lấy nhanh lên. – Rainy giục.
Devil khó chịu khi thấy Sun quan tâm đến nó như vậy. Anh thấy có vẻ họ quen biết lâu lắm rồi. Anh thấy Sun quen quen nhưng không nhớ ra.
Một lúc sau Sun quay lại. Đưa cho nó cốc cà phê không đường, cho Rainy một cái bánh bông lan nhỏ có ít kem và một ly nước ép. Còn anh, anh chỉ uống cà phê đen đá.
Thời gian lặng lẽ trôi qua…
Tới giờ vào lớp rồi tới giờ ra về nhưng vẫn không thấy Ken và Windy quay lại. Cả lớp thì có đôi chút lo lắng vì đây là lần thứ ba họ cúp tiết. Còn một nguyên nhân nữa là cuộc hẹn với cô chủ nhiệm. Nếu thiếu một người thì sẽ có chuyện không hay xảy ra. Họ đã học với cô Liên gần ba năm nên họ hiểu rõ.
Cuối giờ một bạn đại diện cả lớp xuống nói với Rainy: _ Chào bạn. _ Chào. – Rainy đáp lại cô bạn.
Cô đánh giá cô bạn này khá xinh. Tóc để mái vòm, đeo mắt kính cận, tóc sau cột cao.
_ Bạn rất thân với Windy và Ken phải không? – Cô bạn hơi ngập ngừng. _ Không mình chỉ thân với Windy thôi. Mà có việc gì sao? _ Bạn nhớ nhắc bạn ấy chiều này 3 giờ đến quán Sweet Dream đường xy nhé! _ Mình biết rồi. _ Chiều gặp lại. – cô bạn nói. _ Ukm.
Sun xách cặp đứng lên và nói: _ Chúng ta về chuẩn bị thôi. Bây giờ cũng đã 2 giờ chiều rồi. _ Ukm. – Rainy đáp.
Nó thì chỉ xách cặp đi ra khỏi lớp. Devil thì thấy nó có ý định đến chỗ hẹn nên quyết định sẽ đi. Vì vậy cậu đi về trước nó một chút.
Trong khi đó…
Ken và Windy vẫn đang đi chơi vui vẻ. Họ chẳng để ý gì đến thời gian cả.
2 giờ 30 phút chiều…
Nó, Rainy, Sun đã chuẩn bị xong. ( Sun đã chuyển đồ vào căn phòng còn lại. Căn phòng lấy màu trắng làm chủ đạo, các vật thì màu đen) Nó vẫn hóa trang, tóc cột cao. Nó mặc quần Jean đen và áo thung đen trơn tay ngắn, đi giày bata đen. Rainy thì tóc cột cao, mặc quần jean đen bó và áo lệch vai màu tím nhạt in hình một con mèo đen. Đi giày bata cũng màu đen. Sun thì chọn cho mình một bộ đồ giản dị. Chỉ có quần jean đen và áo sơ mi trắng, giày bata trắng. Sun lấy xe mui trần chở nó và Rainy đến chỗ hẹn.
2 giờ 45 phút chiều…
Cả ba đã có mặt trước quán. Cùng lúc Devil cũng tới. Anh mặc quần jean mài rách và áo sơ mi đen, giày bata đen.
Nó lấy điện thoại gọi Windy nhưng cô không nhấc máy. Nó đành quay sang nói với Devil: _ Gọi cho Ken đi. Devil chẳng nói gì lấy điện thoại ra gọi cho Ken. Ken nhấc máy, Devil nói: _ Đến quán Sweet Dream đường xy. _ Làm gì tao đang chơi vui mà. _ Nói Ken đưa điện thoại cho Windy tôi có chuyện muốn nói. – Nó nói với Devil. _ Đưa điện thoại cho Windy.
Ken đành ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Windy đang đứng bên cạnh. Devil thật sự không hiểu tại sao lại đưa điện thoại mình cho nó. Trước giờ không ai được đụng vào đồ của anh. _ Alo. _ Đến quán Sweet Dream đường xy. – giọng nói băng lãnh của nó vang lên trong điện thoại. _ Tao biết rồi, tao tới ngay đây.
Nói xong cô tắt máy và quay ra nói Ken chở mình đến đó. Ken thấy Windy nói vậy thì cũng không nói gì. Cả hai rất thắc mắc tại sao nó lại gọi đến đó.
Tới nơi thì thấy cả lớp đã tập trung đầy đủ trước cửa quán và đang đứng đợi hai người. Hai người thấy thì vậy thì đã nhớ tới cuộc hẹn lúc sang. Hai người thấy xấu hổ vì để mọi người phải đợi. Ken nói: _ Mọi người cứ vào trước mình gửi xe rồi vào sau.
Windy đã xuống xe và đi đến đứng cùng nó, Rainy, Sun, Devil. Cả lớp và cô Liên cũng đã vào quán. _ Đi chơi có vui không? – Rainy nói. _ Vui lắm ạ. – Windy thành thật nói. _ Vui đến mức quên hết mọi người luôn đúng không? – Sun nói bóng gió.
Windy biết Sun ám chỉ việc cô thất hứa với mọi người nên mặt nóng dần lên. _ Em vẫn đến đấy thôi. – Windy lấp liếm. _ Có phải em thích Ken nên đi chơi mới vui đến quên đường về không? – Rainy thấy Ken đi tới thì giả bộ hỏi.
Vì nó, Sun, Devil và Rainy đều biết chỉ là không ai nói ra thôi. Windy mặt càng đỏ hơn vội nói: _ Không có mà.
Vừa lúc cô quay lại thấy Ken đi tới mặt càng đỏ hơn. Ken cũng nghe thấy câu hỏi của Rainy vì cô cố tình nói to mà. Mặt Ken cũng phớt hồng. Windy vội nắm tay nó lôi vào trong quán luôn. Cả lớp đã chọn bàn chính giữa cũng là bàn dài nhất để đủ 25 người ngồi. Windy kéo nó ngồi vào 2 chỗ còn chống ở gần cuối. Rainy vào sau cũng ngồi cạnh nó. Devil, Sun, Ken cũng lần lượt ngồi đối diện nó, Rainy và Windy.
Thấy mặt Windy đỏ cô Liên hỏi thăm: _ Em có sao không mà mặt đỏ vậy? _ Dạ không có gì đâu cô, tại em đi ngoài nắng á mà! – Windy lấy cớ.
Windy nghĩ tới câu hỏi hồi nãy của Rainy thì mặt lại đỏ lên. Ken không biết vì sao cũng tự dưng đỏ mặt. Sun nháy mắt ẩn ý với Rainy.
Cô Liên thì nhìn thái độ và biểu hiện của Windy và Ken thì đã biết. Nhưng cô không thích xen vào chuyện của học trò quá sâu nên không hỏi thêm gì nữa.
_ Hôm nay cô mời coi như là bữa tiệc chào mừng các bạn học sinh mới các em thấy thế nào? – cô Liên vui vẻ nói.
Nghe cô Liên nói như thế thì những đứa cá cược thua mừng lắm. _ Nhưng những em cá cược thua sẽ mời lần sau.
Vậy là 13 người chọn nữ như đang đứng từ trên mây rớt xuống dưới đất. _ Các em ăn gì thì gọi đi. – Cô Liên nói.
13 người chọn nữ thì ra sức chọn những món đắt nhất, mà còn gọi nhiều nữa. Lần lượt ai cũng gọi được món ưng ý.
Windy gọi cho mình ly kem bạc hà. Rainy thì kem vani. Sun, nó và Devil đều gọi kem cà phê. Ken thấy Windy chọn kem bạc hà thì cũng gọi một ly như thế. Windy vừa ăn muỗng đầu tiên đã khen: _ Kem ở đây ngon quá! Lần sau phải đến tiếp mới được. _ Vậy để anh đưa em đi. – Sun nói.
Ken cũng định mở miệng nói câu đó nhưng bị Sun nói trước nên rất tức. Ken không làm được gì hơn ngoài chọc chọc cái muỗng vào ly kem thấy mạnh để hả giận. Múc một muỗng thấy vị kem ngọt và mang hương bạc hà mát lạnh làm anh quên cả cơn tức. Anh công nhận Windy nói đúng. Ken ở quán này rất ngon.
Nó, Rainy, Devil, Sun đều phải công nhận kem ở đây ngon.
Devil để ý thấy nó ăn kem có vẻ rất ngon nên quyết định có cơ hội sẽ dẫn nó tới đây tiếp. Nhưng anh không hiểu tại sao lại có suy nghĩ đó. Và ngay lập tức ý nghĩ đó được Devil theo quán tính đá vào một góc xó xỉnh nào đó của đại não.
Cả lớp vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Windy và Ken cũng tham gia nói chuyện rôm rả. Sun và Rainy lâu lâu cũng chen vào. Chỉ có nó và Devil là không nói lời nào. Cả lớp cũng có thiện cảm hơn với Windy, Rainy, Sun. Còn Ken thì họ đã biết anh từ lâu. Sau khi thanh toán tiền, cô Liên quay ra hỏi cả lớp có muốn đi chơi tiếp không. Cả lớp đồng ý. Cô Liên hỏi: _ Đi ăn ở đâu bây giờ? _ Đi nhà hàng hải sản đi cô. _ Đi ăn bánh đi cô.
Cả lớp mỗi người một ý. Cô Liên phải hét lên cả lớp mới im. Lúc này Windy mới lên tiếng: _ Hay đi ăn các quán ăn vỉa hè đi cô. _ Thôi mất vệ sinh lắm. –girl 1 nói. _ Đúng vậy không đảm bảo vệ sinh gì cả. – boy 1 nói. _ Chẳng lẽ các bạn không phải dân Hà thành. – Windy nói. _ Các em cứ đi. Các em không ăn thì cô ăn. Quyết định vậy đi. – Cô Liên quyết định luôn.
Thật ra họ nói vậy là vì họ vốn là công tử, tiểu thư không bao giờ được ăn những món ăn vỉa hè nên không trách họ được. Windy hiểu điều này nên không giận. Vậy là Ken và Windy dẫn cả lớp đi. Món ăn vỉa hè Hà Nội khá phong phú. Cả lớp lúc đầu e ngại ( Trừ cô Liên) nhưng ăn một miếng là muốn ăn nữa. Chỉ tội cho túi tiền của cô Liên. Cô Liên thầm than đi chơi có một bữa mà tốn gần cả tháng lương nên chắc từ giờ tới cuối tháng sẽ phải ăn mì gói mất. Nó, Devil, Sun và Rainy thì chỉ ăn ít chứ không ăn nhiều như Windy và Ken.
Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã tới 7h tối.
Lúc đó cả lớp vừa đi ăn chè trôi nước xong. Cô Liên nhìn đồng hồ thở dài rồi nói: _ 7 giờ rồi thôi ai về nhà nấy! Mai còn đi học. _ Vẫn muốn đi chơi nữa! – girl 1 nói. _ Lần sau sẽ đi chơi tiếp. Windy và Ken dẫn đường nhé! – girl 2 nói. _ Đúng đó! – girl 3 tán thành.
Mọi người dần giải tán. Trước khi về còn chúc nhau ngủ ngon. Devil gọi người mang xe tới. Devil chở Ken về nhà rồi cũng về nhà ngủ.
Sun cũng lấy xe rồi chở nó, Rainy và Windy về. Nó và Windy ngồi ghế sau. Windy vừa lên xe đã lăn ra ngủ. Nó đành để Windy dựa vai.
|
Tới nhà Rainy bước xuống nhấn mật mã mở cổng. Rainy thấy rất lạ. Hôm nay biệt thự yên tĩnh đến lạ thường. Nếu không phải trong biệt thự có đèn sáng thì chắc đã tưởng không có ai ở trong. Không chỉ Rainy thấy lạ mà cả Sun và nó cũng thấy có gì đó không ổn. Sun đưa xe vào gara rồi ra ghế sau bế Windy. Nếu Ken mà thấy cảnh này chắc sẽ nổi điên.
Sun bế Windy là vì nó và Rainy đều là con gái, chỉ có mình Sun là con trai. Nó xuống xe và đi vào biệt thự đầu tiên. Đột nhiên Moon từ đâu nhảy lên vai nó. Nó thấy lạ nên bước nhanh. Theo sau là Rainy và Sun đang bế Windy.
Nó thấy của phòng khách không đóng thấy lạ. Nó bước tiếp vào trong thì thấy một cảnh tượng rất thú vị. Nhưng Sun và Rainy nhìn thì không thấy thú vị chút nào. Sun đánh thức Windy. Windy đang ngái ngủ nhìn thấy cảnh tượng này thì tỉnh hẳn. Cô suýt nữa hét lên nhưng nó ra dấu im lặng nên cô cố gắng nuốt vào trong. Cảnh tượng này thật quá kinh hoàng.
Một con bạch hổ to lớn to gấp đôi người bình thường đang đứng giữa phòng khách. Trên tấm thảm ba tư quý giá thì đầy máu. Chắc là của con bạch hổ. Đám gia nhân thì đang núp khắp nơi. Con hổ thì đang nhe nanh, giơ vuốt lấy đà chực nhảy xô tới. Bên cạnh con bạch hổ là White đang ngồi liếm chân.
Nó nhìn thì biết ngay là hổ mẹ. Còn White là con của con bạch hổ. Thấy nó về, White chạy ra mừng nó như thường lệ. Hổ mẹ thấy con mình chạy mất thì không nhe nanh nữa mà nhìn về phía nó. Hổ mẹ nhìn nó với ánh mắt đề phòng. Hổ mẹ lại lấy đà muốn nhảy tới ngay nếu con nó gặp nguy hiểm.
Nó làm như không thấy hổ mẹ và ôm White vào lòng vuốt ve như bình thường. White cũng ngoan ngoãn nằm im cho nó vuốt ve. Nó ôm White chậm rãi đi tới chỗ hổ mẹ. Tất cả mọi người trố mắt nhìn. Sun, Rainy và Windy muốn lên tiếng ngăn cản thì nó quay lại ra dấu im lặng. Nó bước tới thì hổ mẹ lùi dần.
Lùi được một lúc thì dừng lại. Hổ mẹ nhe nanh vào tư thế sẵn sàng nhảy tới. Còn nó thì vẫn bình thản vuốt White đi tới gần hổ mẹ, trên vai là Moon đang nhìn chằm chằm vào hổ mẹ.
Chẳng mấy chốc nó đã đứng cách hổ mẹ một bước chân. Gương mặt nó vẫn lạnh băng không cảm xúc. Nó đưa một tay ra, một tay vẫn ôm White. White nằm trong lòng nó âm thầm theo dõi từng hành động của nó và hổ mẹ. Hổ mẹ hơi né về sau. Nó vẫn tiếp tục đưa tay lên đầu hổ mẹ. Dường như hổ mẹ cảm nhận được một loại khí thế khiến người khác phải thần phục từ nó nên đành cúi đầu xuống. Tay nó khẽ vuốt bộ lông màu trắng như tuyết của hổ mẹ.
Hổ mẹ chịu để yên cho nó vuốt cũng có nghĩa là hổ mẹ đã nhận nó làm chủ nhân. Nó không nói gì chỉ bước tiếp lên phòng vì nó thấy hổ mẹ bị thương nên muốn băng bó cho nó. Nó ôm White lên phòng theo sau là hổ mẹ.
Mọi người hiện đang đứng sững vẫn chưa tin vào những gì vừa diễn ra. Sun là người hồi phục nhanh nhất. Anh nhanh chóng phân công mọi người dọn dẹp đống lộn xộn.
Trong khi đó nó đã tắm cho hổ mẹ xong và băng bó vết thương theo nó thì là do vật sắc nhọn gây nên.
Nó xuống nhà thì mọi thứ đã được dọn dẹp. Đồ bị hư đã thay mới. Nó tiến vào bếp lấy ra ít thịt để cho hổ mẹ ăn. Sun đi vào theo sau là Rainy và Windy. Sun hỏi:
_ Con hổ sao rồi? _ Em vừa băng bó cho nó! Quản gia Kim đâu?
Nghe nó nhắc đến mọi người mới sực nhớ tới quản gia Kim. Đúng lúc đó quản gia Kim đi vào, ông lên tiếng trước khi nó hỏi: _ Chào các tiểu thư, công tử. Thưa tiểu thư Snow tôi có chút chuyện gia đình nên giờ mới có mặt ạ. Mong tiểu thư thứ lỗi. – ông ta vừa nói vừa cúi người. _ Tôi biết rồi. Lần sau chỉ cần gọi báo cho tôi là được. Có khó khăn gì cứ nói. _ Cám ơn tiểu thư.
Rainy thì thấy khó hiểu. Cô thắc mắc tại sao nó biết quản gia Kim là gián điệp mà còn đối xử tốt như vậy với ông ta. Nó thì đang tương kế tựu kế. Nó cố tình diễn một màn kịch cho ông ta và cũng là cho Demon xem.
Sun dù không có quan hệ gì cũng hỏi thăm mấy câu cho có lệ. Windy thì tận tình hỏi thăm nhưng quản gia Kim cũng chỉ đáp qua loa.
Nó hỏi han ông quản gia xong thì lên phòng cho hổ mẹ ăn. Hổ mẹ ăn từ từ. White và Moon cũng đói nên nhìn nó lên án tại sao không cho nó ăn. Nó đành phải xuống dưới lần nữa lấy thức ăn cho White và Moon. Lúc nó lên thấy Rainy đứng ở cửa phòng. Nó biết Rainy có chuyện muốn nói nên nói:
_ Chị vào phòng em rồi nói.
Nó mở của bước vào, Rainy theo sau. Cô khá ngạc nhiên khi thấy White đang chơi với Moon và hổ mẹ thì nằm bên cạnh giường âu yếm nhìn đứa con. White và Moon thấy nó bước vào thì ngừng chơi và nhìn nó chờ đợi.
Nó đặt hai đĩa thức ăn xuống, White và Moon nhào tới ăn không suy nghĩ.
_ Em tính nuôi nó thật sao? – Rainy hỏi. _ Ukm! Em sẽ nuôi nó! – nó đáp.
Ngừng một lúc trong khi mắt vẫn nhìn White và Moon đang tranh nhau ăn. White ăn xong nhảy sang phần của Moon tranh ăn. Nó nói tiếp: _ Có phải chị tính hỏi em chuyện của quản gia Kim không? _ Ukm! Tại sao em vẫn đối xử với ông ta như vậy? Mà em có tính cho Windy và Sun biết không? _ Em sẽ nói với Sun còn Windy thì em cần suy nghĩ thêm! Cô ấy rất quý ông ta nên em sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói chuyện với cô ấy! Còn về việc em đối xử với ông ta như vậy vì ông ta còn giá trị lợi dụng! – nó bình thản nói. _ Ukm! Em nên cẩn thận! Chị không muốn em bị thương đâu! _ Em biết! Nhưng chị có tính nói chuyện anh ta ( là Blood-thirst) cho Sun biết không? _ Chị sẽ tìm cơ hội thích hợp. – Rainy hơi buồn nói. _ Muộn rồi chị cũng nên đi ngủ đi! – Nó nói. _ Em cũng nên ngủ sớm! – Rainy nói rồi đi ra không quên đóng cửa phòng cho nó
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong khi đó tại nhà 3 nhỏ…
Dù rất ngứa và khó chịu nhưng ba nhỏ không muốn uống lọ thuốc do Windy đưa. Vì lần trước mấy nhỏ bị Windy lừa. Lili nói: _ Uống hay không đây? _ Uống thì sợ như lần trước… - Lisa nói. _ Nhưng không uống thì cũng chẳng ai có thể giải được. – Vy tiếp lời. _ Tao ngứa lắm rồi! – Lili nói. _ Không phải mình mày đâu! – Vy nói. _ Thôi để tao uống trước! Hên xui may rủi vậy! – Lisa nói rồi lấy chiếc lọ, mở nắp và uống một ngụm nhỏ.
Lili và Vy căng mắt chờ đợi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lisa cảm thấy như có một luồng nước mát lạnh khắp thân thể. Nhỏ thấy thật dễ chịu. Cảm giác ngứa ngáy cũng dần biến mất. Lili lên tiếng trước: _ Mày thấy thế nào rồi? _ Tao thấy rất dễ chịu! – Lisa nói. _ Xem ra lần này con nhỏ đó đưa thuốc giải thật rồi! – Vy nói. _ Hai đứa mày cũng mau uống đi. – Lisa hối.
Lili và Vy cũng nhah chóng uống hết chỗ nước còn lại trong lọ. Cũng như Lisa, hai nhỏ cũng thấy rất dễ chịu.
Một lúc sau, ba nhỏ đã thấy hết ngứa hoàn toàn. Lúc này Lili nói:
_ Coi như con nhỏ đó biết điều! _ Ukm! Giờ thì chúng ta phải nghĩ cách làm cho bọn chúng phải bẽ mặt trước anh Ken và anh Devil mới được! _ Vy nói. _ Đúng món nợ này chúng ta phải đòi cả gốc lẫn lãi. – Lisa nói. _ Không chỉ cho bọn chúng bẽ mặt mà còn phải làm cho bọn chúng bị đuổi học. – Lili nói. Lisa và Vy tán thành. Vậy là ba nhỏ bắt đầu lên kế hoạch.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đêm đó…
Windy nhớ Ken, nhớ cảm giác thoải mái hạnh phúc khi bên Ken. Ở một nơi nào đó Ken cũng nhớ Windy và cảm giác hạnh phúc, bình yên khi bên cô.
Blood-thirst cũng nhớ Rainy nhưng không có cách gì tìm được cô. Rainy cũng nhớ anh ta nhưng cô suy nghĩ nên nói thế nào với Sun. Nếu cô muốn đến được với anh thì Sun cũng phải chấp nhận. Từ khi cha mẹ cô mất thì Sun như cha cô vậy. Nên cô luôn làm theo những gì Sun nói.
Devil trước khi ngủ thì trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh của nó. Anh thấy mình thật khó hiểu khi cứ nghĩ đến nó. Anh nghĩ đến mục đích mình tiếp cận nó và lại bắt đầu lên kế hoạch tiếp cận nó.
Nó thì vẫn đang làm việc cũng như lên kế hoạch. Và Demon cùng thời điểm đó cũng như nó.
Mấy ngày trước ông ta rất tức vì mấy cái camera của ông ta đều bị vô hiệu hóa đã thế lại còn phát tán virus nữa. Nhưng ông ta đã diệt được mấy con virus này nên bắt đầu cảm thấy kiêu ngạo. Ông ta xem thường người phát tán virus. Nhưng ông ta đâu biết rằng chẳng qua là người đó thuận tay phát tán mà thôi.
Đêm hôm đó, 2h sáng nó mới ngủ được. White và Moon cùng cuộn mình nằm trong lòng hổ mẹ ngủ ngon lành.
|
5h sáng…
Nó giật mình tỉnh dậy sau khi mơ thấy cơn ác mộng thường nhật. Nó bất giác quay ra phía cửa sổ. Nó khá ngạc nhiên khi thấy hổ mẹ nhìn nó. Không phải ánh mắt thù địch mà là ánh mắt có chút lo lắng. Nó nhìn thật lâu rồi nó bỗng phát hiện mắt hổ mẹ rất đen. Nó nhìn hổ mẹ rồi nói:
_ Chị không sao,em cứ ngủ tiếp đi.
Nó dừng một chút rồi nói tiếp:
_ Tên em sẽ là Black.
Black nghe nó nói xong thì yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp. Nó bước xuống giường và đi tắm. Người nó đấy mồ hôi vì cơn ác mộng kia. Cảm nhận cái lạnh thấm dần qua lớp da, nó dần bình tĩnh hơn và suy nghĩ điều gì đó.
Nó bước ra khỏi phòng tắm với một chiếc áo sơ mi dài ngang đùi, không gài cúc đầu. Mài tóc dài còn ướt dính vào người nó. Nó bước tới bàn làm việc, cầm điện thoại lên. Điện thoại báo có tin nhắn mới. Là của Sun. Nó thắc mắc không biết có chuyện gì đây. Mở tin nhắn ra chỉ có một câu vẻn vẹn vài chữ: Anh đến bệnh viện, e
Đoạn tin nhắn chưa được viết xong, nhưng chừng đó nó cũng đủ hiểu có chuyện gì rồi.
Nó mở laptop lên và bắt đầu làm việc. Mấy hôm trước nó phát hiện trong phòng có mấy cái camera nhỏ được giấu khá kỹ nhưng đã bị nó vô hiệu hóa. Không những thế mà còn thông qua mạng lưới mạng của mấy cái camera phát tán virus thâm nhập vào hệ thống máy chủ. Nhưng nó chỉ phát tán loại virus thường nên dễ dàng bị máy chủ phát hiện và vô hiệu hóa.
6h30’ sáng…
Rainy gõ cửa phòng nó. Không đợi nó trả lời cô vội vàng bước nhanh tới bàn làm việc – nơi nó đang ngồi. Cô đang định nói gì thì nhìn thấy nó chỉ mặc cái áo sơ mi rộng nên ngạc nhiên, cô nói:
_ Em ăn mặc kiểu gì thế này?
Cô đang định nói tiếp thì nó chặn lại và hỏi: _ Chị có việc gì mà sao lại xông vô phòng em lúc sáng sớm vậy? _ Người ở sở thú gọi điện thoại đến nói muốn bắt hai con hổ về - cô chưa kịp nói hết thì cảm nhận đằng sau có ánh mắt nhìn chằm chằm mình. Cô quay lại thì thấy Black và White đang nhìn cô. Cô cảm thấy có lạnh sống lưng. Các khớp cổ như bỉ gỉ sét, cô từ từ quay đầu lại như một cái máy. Cô định nói gì đó thì nó tay vuốt ve Moon nói: _ Em biết rồi em sẽ giải quyết. Chị cũng nhanh chóng hoàn thành bộ sưu tập đi.
Rainy cảm thấy chóng mặt vì cách chuyển chủ đề 1800 của nó. Nhưng cô chẳng biết nói gì hơn nên đành ừ rồi về phòng.
Trong khi đó, Black và White đang nhìn nó như muốn hỏi liệu nó có làm thế không? _ Chị không để các em đi đâu. Các em yên tâm. Nói rồi nó lấy điện thoại gọi cho Wild – trợ lý của nó. _ Giải quyết việc sở thú. – chưa đợi Wild nói gì nó đã nói trước và cúp máy luôn.
Wild đang ngái ngủ và chẳng hiểu nó nói gì. Anh chàng đành phải kêu thuộc hạ đi điều tra việc lien quan đến sở thú và việc nó bảo giải quyết là việc gì. Chẳng bao lâu sau, thuộc hạ báo cáo với anh kết quả điều tra. Khi anh hiểu được việc mà nó muốn anh giải quyết thì anh xém thổ huyết vì tức. Nhưng anh vẫn giải quyết việc đó nếu không muốn nó cắt lương.
Còn nó thì đang ung dung ngồi ăn sáng. Sau lưng là con Black đang ăn. Còn White và Moon ăn xong đang giỡn với nhau. Hạ nhân trong nhà ít nhiều cũng thấy sợ vì chuyện hôm qua. Họ sợ hổ một thì sợ nó mười.
Ăn xong nó cùng Windy và Rainy tới trường.
Reng.. reng… reng…
Chuông vào lớp đã vang lên nhưng không thấy Sun đâu. Ken không thấy Sun đến thì mừng ra mặt. Devil thì vẫn như thường nhưng đang suy nghĩ ruốt cuộc thì đã gặp Sun ở đâu.
Rainy do chán quá nên gục mặt xuống bàn ngủ. Windy chơi trò đánh nhau trên Ipad với Ken.
Thời gian dần trôi qua, đã gần hết tiết 1.
Điện thoại của nó bỗng rung nhẹ. Nó thấy người gọi là Sun thì không để ý nhiều mà nghe điện thoại trong lớp luôn.
Mọi người khá ngạc nhiên vì hành động của nó. Dù là ai gia đình quyền lực cỡ nào thì cũng không dám nghe điện thoại trong lớp như nó. Nhưng Rainy và Windy lại cực chú ý vì họ đoán được người gọi điện thoại là Sun.
_ ALo – nó nói _ Em đến bệnh viện Hy Vọng ở đường xy nhanh nhé. Anh sai người mang xe hơi đến trước cổng trường rồi. – Sun nói xong chưa đợi nó nói gì đã cúp máy luôn.
Nó cũng chẳng nói nhiều vội lấy cặp rồi đi nhanh ra khỏi lớp. Giáo viên trên bục giảng đang đơ như cây cơ, thấy nó muốn ra khỏi lớp định lên tiếng ngăn lại thì Windy nói trước: _ Có việc gì vậy? _ Tao đi có chút chuyện. Mày và chị Rainy không cần lo.
Phần sau chỉ nghe tiếng nói chứ người thì không thấy đâu. Nó vội trèo lên chiếc BMW đen đang đợi nó ở cổng trường. Nó ngồi ghế lái. Bên ghế phụ có một chàng trai cũng khá đẹp trai đang ngồi đợi nó, tay cầm một sấp tài liệu. _ Nói nhanh. – nó vừa khởi động xe vừa nói.
Wild đành báo cáo cho nó biết tình hình. Wild nói xong nó đã lái xe gần tới bệnh viện. Wild dù biết nó lái xe nhanh nhưng không nghĩ là nhanh tới mức này. Vì bênh viện này tương đối xa trường. Nếu ngồi taxi phải nửa tiếng mới tới. Còn nó thì chưa đầy 15’.
Két…
Tiếng xe thắng gấp. Nó mở cửa và bước nhanh vào bệnh viện. Đích đến là phòng cấp cứu tầng 5. Hôm nay nó mang giày bata nên nó không đợi thang máy mà nhanh chòng chạy lên tầng 5 bằng thang bộ.
Nó đi đến trước cửa phòng cấp cứu, nhận lấy bộ đồ bác sĩ phẫu thuật đem đi thay. Thay xong nó nhanh chóng bước vào phòng cấp cứu.
Bên ngoài có một cô gái mặt giàn giụa nước mắt đang ngồi. Cô gái là con gái của người đang được phẫu thuật. Mỗi giấy phút trôi qua vừa nặng nề vừa dài như cả tiếng đồng hồ.
1 tiếng…
2 tiếng…
3 tiếng…
Nó và Sun bước ra từ phòng cấp cứu. Cô gái nhanh chóng chạy tới định hỏi nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi và lạnh như tiền của nó thì lời chưa nói đã vội nuốt xuống. Sun biết ai nhìn mặt nó chẳng thế nên nhẹ nhàng nói:
_ Mẹ cô không sao. Hiện đã qua cơn nguy hiểm. Chỉ cần đợi thuốc mê hết tác dụng, sau này ăn uống và uống thuốc là không để lại di chứng gì.
Cô gái nghe thế ngồi xuống khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc. Nó và Sun đi thay đồ và rửa mặt. Nó cũng tẩy trang luôn. Nó và Sun mỗi người một cốc cà phê đen vừa đi vừa uống.
|
_ Anh có biết thân phận của người vừa được phẫu thuật không? _ Anh không biết. Anh chỉ biết biết là bà ta nhập viện vì tai nạn giao thông. Nhưng anh không ngờ là bà ta bị bệnh tim nữa nên vội gọi em đến. _ Chúng ta đi thăm một chút đi. – nó đề nghị.
Vậy là nó và Sun đi thăm bệnh nhân. Cô gái kia vẫn đang ngồi khóc bên cạnh giường mẹ. Nó nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô gái. Cô gái ngước lên với đôi mắt đẫm lệ. Sun lấy khăn tay đưa cho cô gái và nở nụ cười như an ủi. Nó đưa cốc nước và ra hiệu cô gái ra ngoài. Cô gái nhẹ nhàng đi ra sau nó và Sun. Ra tới hành lang, cô gái hỏi:
_ Cô là ai? _ Tôi là người phẫu thuật cho mẹ cô. – nó đáp, mặt lạnh băng. _ Hồi nãy tôi thấy một cô gái khác mà. – cô gái càng hỏi thì càng rối. _ Hồi nãy tôi hóa trang giờ tồi tẩy trang rồi. Mẹ cô tại sao bị tai nạn? – chưa kịp để cô gái ngạc nhiên nó đi luôn vào vấn đề chính. _ Tôi… tôi… - cô gái không nói được. _ Cô cứ nói.- Sun nói. _ Thôi để em nói cho. – nó lên tiếng.
Cả cô gái và Sun đều ngạc nhiên nhìn nó. Nó không để ý mà tiếp tục nói: _ Mẹ cô là chủ tịch tập đoàn Venus. Mẹ cô bị tai nạn là do tập đoàn của Demon gây ra. Họ định lúc cô đang đi đường thì bắt cóc làm con tin nhưng cô lại đi cùng mẹ. Họ đánh ngất bà rồi bắt cô nhưng không ngờ mẹ cô tỉnh dậy và kéo cô chạy đi. Họ đuổi theo nhưng khi chạy qua đường thì mẹ cô không cẩn thận bị xe đâm. Người đi đường thấy vậy liền gọi xe cứu thương. Bọn người đó không dám khinh xuất nên vội lủi đi. Còn phần sau thì chắc khỏi nói.
Nhìn vẻ mặt của cô gái nó biết nó nói đúng. Sun thì không ngạc nhiên lắm vì mạng lưới tin tức của nó rất nhạy. Mãi một lúc sau cô gái mới khôi phục tinh thần, cô gái hỏi:
_ Tại sao cô lại biết? _ Việc này không quan trọng. Cô biết tập đoàn Rainbow không? _ Biết. – cô gái thầm nghĩ tập đoàn này ai chẳng biết. Vì tập đoàn này rất lớn và quyền lực thì ít tập đoàn nào bằng. _ Anh Sun là chủ tịch tập đoàn đó. – vừa nói nó vừa chỉ vào Sun.
Cô gái ngạc nhiên đến mức đứng như trời trồng tại chỗ. Nhưng nó không kịp để cô gái ngạc nhiên, nó nói tiếp: _ Chuyện của tập đoàn nhà cô tôi sẽ giải quyết. Nhưng tuyệt đối không được nói cho bất cứ ai kể cả mẹ cô. Cô nắm trong tay bao nhiều phần trăm cổ phần? _ 15%. _ Mẹ cô? _ 35%. _ Cô kiểm tra lại cổ phần hiện tại và gọi cho tôi. À mà cô tên gì? – nó chuyển chủ đề chẳng liên quan, mặt vẫn lạnh băng. Sun thì còn lạ gì tính nó! Nhưng cô gái thì đang đơ tại chỗ. Một lúc sau nói: _ Tôi tên Vũ Mai Tuyết Hương. Có thể gọi tôi là Samy. _ Còn mẹ cô? _ Mẹ tôi tên Vũ Thủy Ngọc. Tôi không có cha. – Samy nói giọng bình thản.
Sun khá ngạc nhiên nhưng không thể hiện gì. Nó thì mặt vẫn lạnh băng không cảm xúc. Nó biết tất cả nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp.
_ Số điện thoại của tôi là 0123xxxxxxx. Có việc gì thì gọi cho tôi. Chúng tôi đi trước có việc. – nói rồi nó quay lưng lại đi luôn.
Sun trước khi đi còn nở một nụ cười với Samy. Samy đơ mất vài giây. Lúc cô tỉnh lại thì nó và Sun đã đi xa.
Trong khi đó ở trường đã qua được hơn nửa giờ giải lao. Một số học sinh bàn tán chuyện sáng nay. Thắc mắc về nó ngày càng tăng nhưng không ai giải đáp được. Người giải đáp được thì không nói.
Windy, Rainy, Ken và Devil ngồi chung một bàn. Mỗi người một tách cà phê. Windy và Rainy uống cà phê cappuccino. Ken cà phê đen không đường. Devil cà phê Blue Mountain. Mỗi người một suy nghĩ. Không khí trong bàn im lặng đến mức đáng sợ. Trong căn tin chỉ phát ra tiếng va chạm rất nhỏ. Đâu đó có những tiếng thì thầm nhỏ.
_ Làm gì mà ngồi ngẩn người ra thế?
Một giọng nói trầm ấm vang lên. Sun và Snow kéo hai chiếc ghế còn lại ra ngồi. Hiện tại nó đang đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Chiếc mũ che hơn hết nửa khuôn mặt thanh tú của nó. Hồi nãy nó đã tẩy trang nhưng lười phải hóa trang lại nên đội mũ cho nhanh.
_ Đợi anh và cái con quỷ này lâu quá chớ sao? – Windy hờn dỗi dẩu môi nói. _ Hai người đi đâu mà lâu vậy? – Rainy hỏi. _ Bí mật. – Sun tỏ vẻ thần bí, anh đưa ngón trỏ lên miệng rồi nhỏ giọng nói. _ Snow nói tao nghe đi mà. – Windy quay qua năn nỉ nó vì biết không năn nỉ được Sun. _ Việc không quan trọng. – nó nhàn nhạt trả lời. _ Không quan trọng vậy thì tại sao anh Sun lại tỏ vẻ bí mật như vậy? – Windy một lòng muốn truy cho ra. _ Em mau nói đi chị cũng muốn biết. – Rainy góp vui.
Sun bất đắc dĩ lắc đầu. Anh cũng để ý thấy mặt Ken đen lại từ từ. Cứ mỗi lần Windy gọi tên anh là Ken lại tỏ ra khó chịu. Anh bất giác nở nụ cười nhẹ. Xem ra anh chàng này thích Windy rất nhiều.
Windy nhìn thấy Sun cười lại càng tò mò hơn. Windy và Rainy thay phiên nhau tra hỏi. Nó đang rất mệt nên không muốn nói nhiều. Lái xe đưa nó và Sun về trường là Wild. Điện thoại nó chợt rung, nó lấy điện thoại ra nghe: _ …
Không biết người đó nói gì mà mặt nó đã lạnh lại càng thêm lạnh. Windy và Rainy thấy vậy cũng không gặng hỏi nữa. Nó xem đồng hồ thấy đã gần tới giờ vào lớp nên đứng lên nói: _ Tao về trước. Mày với chị ở lại học tiếp.
Nó nói xong lạnh lùng quay bước đi.
Reng… reng.. reng…
Mọi người bắt đầu tản về lớp. Windy và Rainy đành lên lớp học tiếp. Sun thì đi sau nó một chút.
Bóng nó đột nhiên siêu vẹo. Nó thấy hơi choáng nên lấy ngón trỏ và ngón giữa xoa xoa huyệt thái dương. Đột nhiên nó cảm thấy như mất trọng lượng. Mí mắt hạ dần xuống dù nó cố gắng mở ra. Nó cảm thấy mình đang té nhưng nó không cách nào khiến tay chân mình cử động được. Nó dần mất ý thức. Nó cảm thấy mình đang bị bóng đêm nuốt chửng nhưng không cách nào vùng vẫy được.
Nó hoàn toàn ngất đi. Sun đi đằng sau kịp thời đỡ nó không thì nó đã té.
Trong cái nắng chói chang của buổi trưa, Sun bế nó bằng hai tay, đầu nó tựa vào ngực anh, chiếc mũ lưỡi trai vẫn che gần hết khuôn mặt nó. Sun cố bước thật nhẹ như sợ nó sẽ tỉnh giấc. Nhưng thật ra anh đang rất lo cho nó. Tại sao khi không nó lại đột nhiên ngất đi?
Devil đứng đó không xa thấy Sun bế nó đi thì trong lòng có cảm giác khó tả. Là khó chịu sao? Hay là ghen?
Nhưng rất nhanh mọi thứ đều bị phủ nhận. Vì Devil là một người quá lý trí. Lý trí quá mức.
|