Nhị Thiếu Gia, Xin Anh Cách Xa Tôi Một Mét
|
|
Chương 10: Cô thật to gan!
“Lão đại, cậu muốn mở cửa chờ đối thủ đến chơi à?”…
====
Cạch!
“Lão đại, cậu chết chưa?” An Vĩnh Phong (trong lời tỏ tình của quỉ) đi vào phòng
của Duy Khánh, tò mò hỏi.
Anh rõ ràng là đang ngủ rất say, lại bị giọng nói của An Vĩnh Phong đánh thức, mở bừng mắt, lạnh lùng nhả ra 4 chữ:
“Chết cái đầu cậu!”
An Vĩnh Phong như Sherlock đi lần mò căn phòng, xem xét xem có điều gì bất thường không mới mở miệng:
“Lão đại, tớ biết thân thủ của cậu vô cùng tốt!”
Duy Khánh khoanh tay, vênh mặt:
“Đương nhiên!”
An Vĩnh Phong tặc lưỡi, làm ra vẻ thương hoa tiếc ngọc:
“Thân thủ tôt nhưng mà não ngắn! Cậu không biết trong lúc ngủ mà bị tấn công là rất nguy hiểm à?”
Anh lườm An Vĩnh Phong:
“Ai cần cậu chỉ giáo chứ?”
“Cậu chính là cần tôi chỉ giáo. Lão đại, cậu muốn mở cửa chờ đối thủ đến chơi à?”
Duy Khánh khó hiểu nhìn An Vĩnh Phong. Đầu cậu ta bị sao vậy? Sáng sớm đã đến đây luyên thuyên rồi?
“Cửa nhà cậu mở!” An Vĩnh Phong chỉ xuống dưới tầng.
Duy Khánh vỗ vỗ trán. Rõ ràng hôm qua anh có khóa cửa mà. Vậy chỉ có…
Anh tung chạy sang phòng bên cạnh. Cửa mở, phòng trống không.
Duy Khánh nghiến răng trèo trẹo. Nha đầu thối cũng thật to gan đi! Dám chơi anh!
Vợ tương lai, nếu em muốn trốn, tôi cho em trốn! Đợi đến khi em chơi vui tôi sẽ bắt em về!
Anh gọi người đến làm lại khóa bằng vân tay. Anh có thể mở cửa cả từ trong lẫn ngoài. Còn cô, chỉ có thể mở từ bên ngoài, không thể mở từ bên trong!
…
Anh rót một cốc nước, tu một ngụm:
“Cậu nửa đêm đến đây làm gì?”
“À… Chính là tình hình ở bên Italy có chút vấn đề. Là thế này, lô hàng…”
Duy Khánh chưa đợi An Vĩnh Phong nói xong đã cướp lời:
“Ngày mai cậu tự mình bay sang giải quyết!”
An Vĩnh Phong lườm Duy Khánh một cái. Chuyện gì cũng là anh làm. Anh ta chỉ
việc ngồi khểnh vắt râu chờ đợi hưởng lợi… Tại sao anh lại làm lão nhị trong bang của anh ta chứ?..
====
Sáng hôm sau…
“Bùm bùm bùm…”
Tiếng đập cửa đập tan mộng đẹp Duy Khánh và An Vĩnh Phong. Duy Khánh phẩy
phẩy tay, bảo với An Vĩnh Phong đang nằm dưới sàn:
“Cậu xuống mở cửa!”
Duy Khánh bất mãn đi ra ngoài. Làm gì có loại người như cậu ta chứ! Vừa phải thay cậu ta xử lí công việc. Ngủ lại một đêm cũng bị nằm dưới đất. Căn phòng bên cạnh tuyệt đối không được vào. Đau lưng muốn chết đi!
An Vĩnh Phong mở cửa ra, đằng sau cánh cửa là 2 khuôn mặt tươi cười.
“Phong à, Khánh đâu?”
“À.. Cậu ấy đang ở trên phòng… a … ~~ Giải quyết công chuyện!” An Vĩnh Phong gãi đầu, mời An phu nhân và An Lão gia vào nhà.
Anh rót nước xong thì chạy một mạch lên gác:
“Ba mẹ cậu đến!”
Duy Khánh đang mơ màng, nghe thấy câu này thì tung chăn bật dậy.
“Ba mẹ tớ? Ba mẹ tớ… chết rồi… Làm sao đây…”
“Lão đại, cậu làm sao vậy?” An Vĩnh Phong nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh.
“Cậu đến địa chỉ này tìm người tên là Kì Hân, có chết cũng phải mang được xác cô ta về đây!”
Duy Khánh nhăn mặt. Anh lại thành ôsin từ lúc nào vậy? Tên này đúng là bá đạo mà…
(Y Y: Chương sau xem AVP đón Kỳ Hân kiểu gì … Hắc hắc ~~)
=============
|
Chương 11: Tên biến thái
- Mk!!! Ngươi còn tiến tới, bà đây cho ngươi vô sinh!!
==========
Cốc cốc cốc...
- NYC, mau ra mở cửa đi!
Lăng Uyển ngồi dậy, đánh vào người Kỳ Hân một cái. Ở nhà này, cô là chủ, hay cô ấy là chủ vậy?
Lăng Uyển lảo đảo đi ra ngoài, mở cửa
Cửa vừa mở, một nam nhân tướng mạo anh tuấn đứng ngoài, vẻ mặt khoongn cam chịu hỏi cô:
- Xin hỏi ở đây có ai là Kỳ Hân không?
Lăng Uyển gật đầu theo phản xạ. nào ngờ nam nhân kia lập tức đẩy cô ra, xông thẳng vào nhà. Kỳ Hân vừa dậy, nghe đoạn hội thoại của hai người thì hoảng hốt chạy vào trong bếp.
căn hộ của Lăng Uyển chưa đến 30m vuông, từ cửa có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong. Vì vậy, dù cô có chạy như thế nào vẫn sẽ bị nam nhân kia nhìn thấy ~
Nam nhân kia đi vào bếp. Lăng Uyển lúc này sực tỉnh, kéo tay An Vĩnh Phong:
- Này, anh định làm gì?
-Tôi đến đón người
- Người là của tôi, ai cho anh đón?
- Kệ cô. Cô tránh ra! Vướng tay vướng chân bổn thiếu! - An Vĩnh Phong hất Lăng Uyển ra, lại đi vào trong.
Kỳ Hân vớ vội lấy cái chảo, như Super Hero giơ chảo lên.
- NYC cẩn thận hỏng chảo! - Lăng Uyển gào thét ( Au: ._.)
- Tên mặt ngựa kia sai anh tới? - Cô chỉ cái chảo vào mặt An VĨnh Phong.
- Mặt ngựa... mặt ngựa nào? ... là Duy Khánh? - Anh ngờ nghệch gãi đầu.
Kỳ Hân gật mạnh đầu:
- Đúng! Chính là tên mặt ngựa đó!
An Vĩnh Phong vỗ vỗ trán:
- Được rồi, kệ mặt ngựa của cô! Nhưng cô phải theo tôi về! - Anh từ từ tiến lên phía cô.
Kỳ Hân huơ huơ chảo trước mặt, gân cổ lên:
- Về? Về đâu?
Anh dùng tay che trước mặt, tiến về phía cô. Khoảng cách giữa 2 người là 1m 50
- Anh cút xa tôi ra! - Kỳ Hân đe dọa. Ai ngờ An Vĩnh Phong không để vào tai, đi về phía trước.
- A~ Cẩn thận một chút! Đừng làm hỏng chảo! - Lăng Uyển ở phái sau ngậm ngùi nhìn vũ khí trên tay Kỳ Hân.
An Vĩnh Phong vẫn nhích lên ~...
- Mk!!! Tôi không đi đâu hết! Anh vào đây tôi sẽ cho anh vô sinh!
An Vĩnh Phong bị Kỳ Hân dọa, lùi về sau 1 bước. MK ! Cô là loài gì vậy? Anh đâu có ăn thịt cô?
- Côn đồ, biến thái ! Mau cút đi cho ta ~
Lăng Uyển tay phải cầm chổi quét nhà, tay trái cầm chổi lông gà đánh tới tấp vào người An Vĩnh Phong. Kỳ Hân cũng cầm chảo, không thương tiếc mà đập ~
An Vĩnh Phong cuối cùng cũng bị đá bay ra khỏi nhà ...
=====
|
Chương 12: Vị hôn phu của cậu có phải người không?
– Này Duy Khánh, tớ thực sự muốn biết cậu kiếm ở đâu ra cái con cọp cái đó!
==========
Tại nhà của Duy Khánh…
Bà Nguyệt- mẹ Duy Khánh ngồi đối diện anh, hỏi:
– Kỳ Hân, con bé đâu rồi?
Duy Khánh đã bàn mưu tính kế từ trước, nói dối không thèm chớp mắt:
– Cô ấy đi ra siêu thị mua một chút nguyên liệu về làm đồ ăn sáng!
Bà Nguyệt nghe thấy thế thì hài lòng gật đầu:
– Đứa con dâu này, càng ngày ta càng thấy thích.
Duy Khánh trong lòng thầm nghĩ: Nếu anh không bịa ra lí do này mà lại nói cái khác, không biết mẹ anh sẽ phản ứng như thế nào.
Đúng lúc cả 3 người đang nói chuyện thì có tiếng chuông điện thoại.
Duy Khánh nhìn màn hình, tặc lưỡi.
A~ Cái tên An Vĩnh Phong này không biết đã hoàn thành nhiệm vụ chưa đây? (Au: Người ta bị nghiền ra cám đó anh trai :v)
Duy Khánh gạt nút xanh, đưa lên tai:
– Alo, Tiểu Hân?
An Vĩnh Phong nghe thấy 2 chữ Tiểu Hân thì bực mình quát tháo. Cũng may Duy Khánh có chuẩn bị từ trước, chỉnh volume nhỏ đi. Không thì chắc là bí mật sẽ bị phun ra hết
[Hân Hân cái đầu nhà cậu! Cậu đi mà đón cô ta về!]
Duy Khánh cứng đơ người, nhớ đến bệnh của cô thì phì cười. Anh quên mất ~
– Em bị lạc đường? Được, anh tới đón em!
[Anh em cái đầu nhà cậu! Tốt nhất cậu tự đi rước con hổ cái nhà cậu về đi! Còn nữa. Lạc cái gì mà lạc? Lạc cái….]
Duy Khánh cúp máy, quay sang nói với ba mẹ:
– Tiểu Hân bị lạc, con đi đón cô ấy!
– Ừ, mau đi đi!
Anh ra ngoài, thấy chiếc Bugatti Veyron màu trắng đỗ ở đó. Còn An Vĩnh Phong ở bên cạnh, đang trút giận lên cái cây.
– Lão đại, vợ của cậu là loại gì vậy? Tớ thực sự muốn biết cậu kiếm ở đâu ra cái con cọp cái đó! Thật đáng sợ mà ~~…
=======
|
Chương 13: Kẻ bị đánh
Hắc hắc … Tôi mở cửa, còn có quà cho anh!
========
Cộc cộc cộc…
– Là cái tên biến thái ấy! NYC, tuyệt đối đừng mở cửa!
Kỳ Hân và Lăng Uyển núp sau cánh cửa, đang trong tư thế phòng thủ. (Au :”>>>)
Một người 2 tay cầm chảo. Người còn lại một tay cầm chổi lông gà, một tay cầm chổi quét nhà. Cả 2 cùng cảnh giác nhìn cánh cửa.
Cốc cộc cộc…
– Tên đầu heo này! Đúng là dai như đỉa mà!
Cộc cộc cộc…
Cánh cửa không nhúc nhích ..
– Kỳ tiểu thư, tôi cho em 5 giây để mở cửa ra, nếu không đừng trách tôi!
Một giọng nói trầm thấp vô cùng quen thuộc đập vào tai Kỳ Hân, còn mang theo vài phần u ám.
Mí mắt cô giật giật.
Tên mặt ngựa… đến rồi? Ai cho anh ta biết vậy? A~ Nhất định là tên biến thái vừa rồi. Tên biến thái cũng thật là… vừa biến thái vừa ẻo lả. Lại còn mách lẻo rồi…
Chờ xem tương lai chụy xử cưng thế nào…
– 5
Kỳ Hân vẫy vẫy tay ra hhieeuj cho Lăng Uyển tiến lên phía trước.
– 4
– 3
– 2
Cô hít sâu một hơi, tay cầm chắc chảo.
– 1
Hắc hắc… tôi mở cửa ~ Còn có quà cho anh!
Cạch
Cửa mở ra, cả 2 nhất loạt xông thẳng về phía trước, cả chổi lẫn chảo vung lên, đập trúng một người.
– A!!!
Ai đó bị đánh, đau đến mức phải hét to lên
2 tiểu nha đầu kia… ra tay cũng thật mạnh! ~~
(Au: Đoán xem ai bị đánh :v)
Mặt ai đó bị chảo đập vào. Chân phải ai đó bị chổi quật ~~ Khóc không ra nước mắt (:v)
Còn có ai kia đang đứng khoanh tay, dựa người vào tường, mắt mang theo tia cười, thản nhiên nhìn 3 người kia.
Có ai đó đang muốn chửi tục, trong lòng thầm rủa ai kia. Còn nói là có thể báo thù?
==========
|
Chương 13: Kẻ bị đánh
Hắc hắc ... Tôi mở cửa, còn có quà cho anh!
========
Cộc cộc cộc...
- Là cái tên biến thái ấy! NYC, tuyệt đối đừng mở cửa!
Kỳ Hân và Lăng Uyển núp sau cánh cửa, đang trong tư thế phòng thủ. (Au :">>>)
Một người 2 tay cầm chảo. Người còn lại một tay cầm chổi lông gà, một tay cầm chổi quét nhà. Cả 2 cùng cảnh giác nhìn cánh cửa.
Cốc cộc cộc...
- Tên đầu heo này! Đúng là dai như đỉa mà!
Cộc cộc cộc...
Cánh cửa không nhúc nhích ..
- Kỳ tiểu thư, tôi cho em 5 giây để mở cửa ra, nếu không đừng trách tôi!
Một giọng nói trầm thấp vô cùng quen thuộc đập vào tai Kỳ Hân, còn mang theo vài phần u ám.
Mí mắt cô giật giật.
Tên mặt ngựa... đến rồi? Ai cho anh ta biết vậy? A~ Nhất định là tên biến thái vừa rồi. Tên biến thái cũng thật là... vừa biến thái vừa ẻo lả. Lại còn mách lẻo rồi...
Chờ xem tương lai chụy xử cưng thế nào...
- 5
Kỳ Hân vẫy vẫy tay ra hhieeuj cho Lăng Uyển tiến lên phía trước.
- 4
- 3
- 2
Cô hít sâu một hơi, tay cầm chắc chảo.
- 1
Hắc hắc... tôi mở cửa ~ Còn có quà cho anh!
Cạch
Cửa mở ra, cả 2 nhất loạt xông thẳng về phía trước, cả chổi lẫn chảo vung lên, đập trúng một người.
- A!!!
Ai đó bị đánh, đau đến mức phải hét to lên
2 tiểu nha đầu kia... ra tay cũng thật mạnh! ~~
(Au: Đoán xem ai bị đánh :v)
Mặt ai đó bị chảo đập vào. Chân phải ai đó bị chổi quật ~~ Khóc không ra nước mắt (:v)
Còn có ai kia đang đứng khoanh tay, dựa người vào tường, mắt mang theo tia cười, thản nhiên nhìn 3 người kia.
Có ai đó đang muốn chửi tục, trong lòng thầm rủa ai kia. Còn nói là có thể báo thù?
==========
|