Cướp Đi ! Cho Cướp Đấy
|
|
Cướp Đi!! Cho Cướp Đấy! Tác giả : L.Phiêu Biểu tượng cảm xúc kiki Thể loại: Hài hước, tình cảm, hành động. Rating: 15+ Casting: bên dưới :)~
Sẽ làm gì nếu như 1 “đại ca” bị 1 cô thiên kim tiểu thư cầm gậy sắt dí vào mặt, giọng nói đầy hình sự rằng : “ ĐƯA TIỀN ĐÂY???”
Sẽ làm gì nếu như đại ca là 100% perfect lại biết được bí mật rằng thiên kỉm của bộ trưởng bộ giáo dục Chiêu Tài lại là 1 cô nàng “thiếu giáo dục?”
Sẽ làm gì khi đại ca suốt ngày bị “tiểu thư” bắt nạt????
Sẽ làm gì khi cô bạn gái đi du học về của đại ca lên lại yêu tiểu thư????
Không những vậy, cả tên em trai đáng ghét của Tiểu thư mới 7 tuổi lại gào ầm lên đòi cưới người yêu của đại ca???
SẼ LÀM GÌ??? SẼ LÀM GÌ????
Casting:
Triệu Vũ : Đại ca trường Quốc tế K, gia đình là 1 thế lực ngầm lớn nhất trong thế giới thứ 2 của xã hội ( Xã hội Đen ý ạ =.=”), chuyên đánh nhau, nghỉ học, hút thuốc, vi phạm tất tần tận mọi nội qui của nhà trường, thậm chí còn vi phạm cả điều “không có trong nội qui”, tuy vậy vẫn lên lớp đều đều và vẫn xếp thứ 1 đều đều vì học giỏi. ????!!!??? Mắc chứng bệnh “Hoàng Tử” cực kì nghiêm trọng.
Chiêu Linh Hy: Thiên kim tiểu thư, con gái cưng của Bộ trưởng bộ Giáo dục đầy quyền uy. Xinh đẹp, nhìn thì có vẻ rất ngây thơ. Sinh ra trong 1 gia đình nề nếp, nhưng tính cách chẳng khác gì sống ở nơi lưu manh, cực kì côn đồ và bá đạo, học thì cực kì ì ẹ…Chẳng thiếu gì tiền nhưng lại rất thích đi làm đại ca, trấn lột của những kẻ “đẹp trai!!???!!” ( bệnh hám zai à nha!!).
Từ Vân Yên: Bạn gái của Triệu Vũ, mới đi du học từ Mĩ về, là 1 tiểu thư dịu dàng, tốt tính, cực kì chiều và chăm sóc Triệu Vũ, nhưng không hiểu sao sau khi gặp Khải Nguyệt lại đem lòng….yêu cô.
Chiêu Khải Bộ: Em trai 10 tuổi của Khải Nguyệt, thường đón chị gái ở cổng trường mỗi khi tan học để “tiêu diệt” vệ tinh xung quanh chị gái. Gặp Vân yên thì đã kêu gào thảm thiết lên, đến nỗi đòi tự tử để cưới Vân Yên??!!??
|
Chap 1 : Đưa tiền đây!!
“Đại ca, đại tỷ khi nào mới đi du học về vậy? Bọn em thật mong gặp Đại tỷ, chắc hẳn phải là tuyệt sắc giai nhân!!”
1 nhóm nam sinh ngồi vắt vẻo trên lan can sân thượng, phì phèo thuốc lá, Triệu Vũ thì nằm trên sân thượng, nhìn lên bầu trời trong xanh:
“Tao biết thế nào được, khốn kiếp, bảo sắp về, sắp về là bao giờ. Thôi, tao đi chơi đây, tí “lão” có hỏi, thì bảo tao xuống phòng y tế!!”
Triệu Vũ dập tàn thuốc, phóng vèo xuống cầu thang, để lại bọn đàn em đang í ới trên sân thượng đòi theo….
Cùng lúc đó, tại trường nữ sinh Phương Nam:
“Linh Hy, em chuyển trường thì thật là đáng tiếc!!” ( Trời ơi ông trời thương ta rồi, cuối cùng cũng đã lưu đày nữ quái này đi, trả lại cho lão giám thị ta những ngày bình yên).- Giám thị Lưu vờ tiếc nuối đưa tập hồ sơ cho Linh Hy, cô nhóc trước mặt tinh nghịch đẩy tập hồ sơ, vui vẻ lễ phép nói với giám thị:
“Thầy Lưu, lúc nãy em định lên rút hồ sơ chuyển trường, nhưng thầy đã tiếc nhân tài như em, vậy nể tình thầy, em sẽ ở lại đây để thầy tiện “chăm sóc””.
Nói rồi Linh Hy tung tăng nhảy chân sáo bước ra khỏi phòng giáo viên, ông giám thị Lưu thì tối sầm mặt lại, đây là lần thứ n giám thị Lưu nổi tiếng Bắc kinh lại bị 1 đứa trẻ ranh 17 tuổi vắt mũi không sạch trêu đùa. Các giáo viên khác trong phòng đều lắc đầu nhìn ông ta:
“Giám thị Lưu, đừng buồn nữa, chuyện đó cũng quen rồi mà!!”
“Aizz, thật đáng tiếc, trong vòng 1 tuần mà tiểu quái nữ kia chuyển đi, tôi sẽ khao tất cả mọi người 1 chầu tiệc rượu linh đình!!!”- Hiệu trưởng Chu tiếc nuối nhìn giám thị Lưu, mọi người cũng khổ sở quay đầu vào làm việc, cả trường này, ai dám động đến “ái nữ” của bộ trưởng Chiêu Tài cơ chứ?
Linh Hy vui vẻ cắp sách vở ra về, cô vui vẻ vì 1 lần nữa lại trêu chọc được Lão già hói Lưu giám thị kia. Trước giờ Hy hy luôn sống với châm ngôn, ăn để sống, và sống là để trêu người. Ai đã vào tầm ngắm của cô, chỉ có bách chiến bách bại chứ không có bách thắng được!!!Hy hy sực nhớ ra 1 chuyện, cô rút điện thoại ra, bấm bấm gì đó, rồi đứng giữa đường suy nghĩ 1 cách ngang nhiên:
“Chà, lâu lắm rồi chưa làm côn đồ!!”
Và 1 ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Hy hy, cô mỉm cười tinh ranh….
Triệu Vũ cau có bước ra khỏi sàn bia, dạo này hội Ưng Quyên quản lí thật lỏng lẻo, để mấy tên canh gác kia làm khó hắn, hắn chẳng còn hứng thú để chơi nữa, Triệu Vũ rút điếu thuốc từ trong túi ra, rít lấy 1 hơi, rồi thở phì phèo vào trong không khí, hắn đâu ngờ rằng cái ánh mắt híp híp mê dại vì thuốc lá kia lại lọt vào bàn tay của tiểu yêu nữ:
“Aizzz, Yên yên thật quá đáng, điện thoại để làm gì mà cả ngày không nghe máy cơ chứ!!!”
Triệu Vũ không để ý rằng 1 bóng đen đang xuất hiện sau lưng mình, cùng 1 vật gì đó rất dài:
“Bộp!!!”
Linh Hy đập mạnh gậy vào lưng của Triệu Vũ, bất ngờ bị đánh, Triệu Vũ theo phản xạ vứt mạnh điếu thuốc xuống đất, **** thề:
“Mẹ kiếp, thằng ranh nào vậy???”
Hắn ta quay lại với ánh mắt giận dữ, nhưng ánh mắt đấy chẳng hiện hữu được quá 5 giây, con ngươi của hắn đã từ hình bầu dục biến thành hình tròn xoe ngạc nhiên 1 nhìn chủ nhân của cú đánh vừa rồi.
1 quái nữ tinh nghịch, mái tóc xõa dài đến tận thắt lưng hất ra đằng trước, vai còn đeo 1 chiếc ba lô màu trắng, mặc đồng phục trường cấp 3 nữ sinh Phương Nam, không những thế nhìn cô ta lại hết sức xinh đẹp và ngây thơ, có lẽ không phải cô ta rồi.
“Con nhỏ kia, thấy đứa nào vừa đánh tôi không?”Lần này lại đến lượt Linh Hy ngạc nhiên, cô thú vị chống gậy xuống vắt chân ra đằng sau, nhìn hắn từ đầu đến chân, chà, tên này thật thú vị, chỉ tiếc rằng đẹp trai mà ngu quá. Hắn ta không nhìn thấy cây gậy cô đang cầm trên tay hay sao? Hy hy nhai kẹo cao su, rồi thổi bóng, ung dung đưa gậy lên ngang cổ Triệu Vũ.
“Tên này chứ còn ai? Đưa tiền đây!!!”
Cái thái độ nhờn nhã của 1 tiểu quỉ, lại còn khinh thường hắn, dám trấn lột 1 đại ca mà gia đình là ông trùm thế lực lớn ư? Không biết có phải cô ta bị mù không nữa!!! Triệu Vũ tức giận hất mạnh chiếc gậy đang giơ trước mặt trên cổ mình ra, kiêu ngạo nói:
“Tiền??? Cô là cướp à?”
“Đúng!!!”
“Thôi, đi mà dọa thằng khác, chứ còn thằng này, không phải đối tượng để đùa! Tôi không thích đánh con gái, nên cho cô 3 giây biến nhanh khuất mắt tôi!!!”
Triệu Vũ nhắm mắt lại, tự tin giơ ngón tay lên đếm từ 1 đến 3….Nhưng vừa đếm đến 2 hắn đã lãnh ngay 1 cú gậy của Linh Hy:
“Tên kia, nể tình đẹp trai đại tiểu thư đây mới cướp, còn ra vẻ vậy ư? Không có tiền thì mau bán thân đi???”
“CÁI GÌ??? BÁN THÂN???”
Trời ạ, 2 cái từ “bán thân” này lại phù hợp với Triệu Vũ ư? Từ thời xa lắc xa lơ, bôn sơ vích nói 2 từ bán thân này có lẽ phù hợp, nhưng bây giờ là thế kỉ nào rồi còn dùng từ lạc hậu vậy chứ??? MÀ không, từ này dù có hiện đại tân tiến hay tối cổ lạc hậu cũng KHÔNG LIÊN QUAN đến hắn, đang nhớ Yên yên thì bay đâu ra 1 con nhóc miệng chưa vắt sạch sữa trấn lột???
“Này, tôi hết kiên nhẫn rồi đó, tôi là Triệu Vũ, cô nghe thấy gì chưa? Mau tránh ra!!!”
“A, hóa ra anh tên là Triệu Vũ à?”Linh Hy reo lên thích thú, cô bỏ gậy xuống, cười 1 cách sung sướng, Linh Hy nhìn Triệu Vũ từ đầu đến chân, tò mò nhận xét:
“Anh…mũi cao, da trắng, ánh mắt lạnh lùng, đôi môi mỏng, a ha, đúng là mẫu người mà Linh Hy ta đã tìm thấy đã lâu!!!”
“Cô điên à???”
Nghe Linh Hy lải nhải trước mặt mình, hắn tức giận đẩy cô ta ra khỏi rồi bước đi, nhưng Linh Hy nhìn hắn chẳng đuổi theo:
“TRIỆU VŨ, tôi sẽ cướp được anh!!!!”
Triệu Vũ đã đi cách Linh Hy 1 đoạn khá xa, nhưng tiếng hét của cô làm mọi người đều nghe thấy, còn bất giác không hiểu sao mặt Triệu Vũ lại đỏ lên thế này cơ chứ? Dù trước kia hôn Yên yên, cũng không thấy mặt nóng đến vậy. Không biết ra khỏi nhà hắn ta đã bước chân nào nữa mà đã gặp ngay 1 con điên dở hơi trấn tiền 1 đại ca!!! Cháp 2 : Con không chuyển trường đâu!!! Linh hy chỉ kịp vui vẻ đùa nghịch với chiếc gậy sắt kia, dọa mấy thằng con trai trông “trí thức” mà nó ghét rồi ngay lập tức phải bay về nhà vì giờ giới nghiêm ba cô đặt ra “7h tối có mặt tại gia”. “Ba, con về rồi!!!” “Con trễ 7 phút, muốn chịu phạt thế nào đây!!” Ông Chiêu Tài đứng uy nghiêm trước cửa, mặt hầm hầm nhìn Linh Hy, nhận thấy rằng cơn thịnh nộ của ba đang chuẩn bị bùng cháy, Linh Hy vội vàng đổ nước dập lửa: “Ba à…” Cô vờ mếu máo… “không phải Hy nhi cố ý mà, chỉ làtàu điện ngầm đón trễ thôi!!...” “Hy hy, đây là lần thứ 42 lần kể từ khi khai giảng con vi phạm qui tắc gia đình, con còn coi ônggià này là ba nữa không??” “Ba à!!! Sao ba lại nặng lời vậy cơ chứ…” Linh Hy mếu máo: “ Chỉ tại trườngcủa con phải đi tàu điện ngầm mà, lỗi là do tàu điện ngầm, sao lại tại con cơ chứ!!!!” “Con…con…giờ con lớn rồi còn cãi lại ba nữa phải không???? Hừ….” Ông Chiêu tức giận không nói nên lời, ông dịu lại chút quãng , rồi lấy lại bình tĩnh, ông đưa tay chắp lại đằng sau, nghiêm nghị: “Được rồi, vậy là do tàu điện ngầm nên con về muộn phải không….Được…được….vậy thì Hy hy, mau chuyển trường cho ba!!” Vừa nghe đến 2 chữ “Chuyển trường”, Linh Hy vội thay đổi sắc mặt, đôi mắt của cô mở tròn xoe, đen láy nhìn ba, rồi sau đó thì bành ra giận dữ, Linh Hy hét ầm lên: “Không…………………..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Như dự đoán được thái độ của con gái, ông Chiêu chỉ mỉm cười rồi chậm rãi tiến về phía bàn ăn. Thấy ba không nói gì, Hy hy bèn treo mũ lên giá rồi chạy theo ba, ôm chặt lấy tay ba nũng nịu: “Ba à, là Hy nhi sai, Hy nhi không tốt, Hy nhi hứa lần sau sẽ vềđúng hẹn, à không….Hy nhi sẽ về trước 5 phút, được không???” Ông Chiêu vờ ngạc nhiên quay ra nhìn con gái, ông rút tay khỏi vòng tay ôm của Linh Hy, nghiêm nghị ngồi vào chỗ. Đợi con gái ngồi vào rồi, Chiêu Tài mới nhìn cô con gái đối diện mình hỏi thú vị: “Chẳng lẽ con không sợ lại trễ tàu điện ngầm hay sao???” “Con đã bao giờ đi cái thứ quái quỉ đó đâu mà…s…sơ…sơ…sợ….!!!” Linh Hy vội vàng khẳng định, chẳng may lỡ lời lật tẩy luôn cái lí do về nhà muộn của mình, chỉ chờ có vậy, ông Chiêu Tài cười 1 cáchhả hê: “Hy hy, con làm gì ta đều biết, nói cho conbiết, con chuyển trường không phải vì lí do đó. Trường nữ sinh Phương Namchuẩn bị chuyển từ Tư thục nữ sinh Phương Nam thành Công thục nữ sinh Phương Nam, vì vậy sẽ thuộc quyền quản lí của bộ Giáo dục. Nhưng….Hy Hy, con xem lại bản thân conđi, nếu để mọi ngườibiết con là con gái của ba, thật xấu hổ, vì vậy con mau chuyển sang trường Tư thục, cho đỡ rắc rối!!”“Có gì mà phải xấu hổ cơ chứ!!! Con đâu có học dốt đâu mà ba phải xấu hổ!!” “Hừ, không học dốt mà 2 năm học năm nhất, đến năm thứ 3 mới lên được năm hai, trốn học, trêu trọc thầy cô, gây gổ, Hy hy, con đã vi phạm tất cả nội qui rồi đó con biết không???? Không nóinhiều, hết tuần nay con sẽ chuyển sang trường Quốc tế K học!!!” “Chuyện 2 năm 1 lớp chính ba bảo là do con đi học sớm nên phải học lại để đợi các bạn còn gì????!!!??? Tuần sau…có nhanh lắm không ba????” “2 năm 1 lớp cho conchắc kiến thức. Không nói nhiều, ba đã quyết rồi!!! Thôi, ta phải đi dự buổi họp quan trọng, Hy hy, con ăn cơm đi!!!” Ông Chiêu đứng lên lặng lẽ, Hy hy mếu máo ném đôi đũa vào giữa bàn ăn, cô hậm hực động tay động chân vào chiếc bàn vô tội: “Chuyển trường!!! Chuyển trường!!! Trời ơi……!!!!” **** Bóng đêm trong hẻmbao trùm lên vạn vật, nhưng không gian thì không hề imlặng như bóng đêm lặng lẽ, tiếng binh binh chát chát, tiếng gỗ, sắt va vào nhau, tiếng kít dài của con dao sắt, cả mùi máu tanh nồng lên khắp ngõ, nơi đây đang diễn ra 1 trận chiến giành địa bàn của các băng đảng: “Cậu chủ, bang GiangVận đã chấp nhận theo chúng ta, vừa bây giờ 17 quán Bar đều thuộc về bang Triệu Vương!!!” 1 đám đàn ông mặc sơ mi trắng nhưng đã nhuộn 1 nửa máu,áo rách tả tơi, trên tay bọn họ cầm những thanh sắt dài hơn 1 tấc còn nhưng vết máu đọng ở đầu gậy, Triệu Vũ đứng đầu đám hổ báo đó, hắn ta từ nãy đến giờ chỉ đứng quan sát, hầu như chẳng động tay động chân gì cả, vậy mà đám đàn em kia nể sợ 1 phép, kính hắn ta như kính vua vậy. Không gian im lặng ghê sợ ấy đột nhiên xuất hiện tiếng chuông điện thoại, làbài Beat It của MJ, 1 trong những thần tượng số 1 của Yên Yên, để làm người yêu vui, Triệu Vũ quyết định chọn bài hát này là nhạc chuông cho số điện thoại của Yên yên, đêm ở Bắc Kinh đã khuya, nhưng ngày ởTexas thì lại là lúc sầm uất, nhộn nhịp… “Alo, Yên yên à!! Anhđây!!” “Triệu Vũ à, 2 tháng nữa em sẽ trở về BắcKinh, hôm nay vừa nhận được thông báo chính thức!!!” “Thật hả????” Triệu Vũ mừng rỡ reo lên y hệt như 1 đứa trẻ con, hắn ta nhảy tưng tưng lên 1 cách sảng khoái, Triệu Vũ giữ chặt đến điện thoại, sốt sắng hỏi: “2 tháng nữa nhưng là ngày bao nhiêu vậy? Em đi chuyến bay mấy giờ? Em đi hãng nào? Về Bắc Kinh em có ghé qua nhà anh luôn không hay về nhà nghỉ cất đồ đạc…..” “Triệu Vũ, anh hỏi nhiều vậy, sao em nhớ mà trả lời anh được…!!” “A…anh…anh xin lỗi, vậy khi nào em về nhớ báo trước cho anh, để anh còn ra đón!!”
|
“Ừm, nhưng tuyệt đối, anh bảo đàn em của anh tránh xa em ra nhé, như lần trướccó tận 2 hàng nam mặc Vest đen mà anh dẫn đến đón em,trông em chẳng khácgì xã hội đen vậy!!” “Anh nhớ rồi!!” Triệu Vũ ngọt ngào chào Yên yên, thật rathì hắn và Yên yên lớn lên cùng nhau, hắn và Yên yên tình cảm rất tốt, duy chỉ có 1 điều cô luôn phản đối chuyện sau này lớn lên hắn sẽ theo nghề của Triệu gia, vì cô nên hắn đã cố gắng học thật tốt!! *** Sáng hôm sau, tại trường nữ sinh Phương Nam: “Cộc cộc!!” “Vào đi!!” Giám thị Lưu uy nghiêm đẩy gọng kính lên, cất giọng nói, cánh cửa vừa mở ra, khuôn mặt tinh nghịch xuất hiện khiến ông ta giật mình, giám thị Lưu thất sắc nhìn vẻ hồ hởi của Linh Hy, không hiểu tiểu yêu này định giở trò quáiquỉ gì nữa đây!! Dù muốn làm ông ta mất mặt nhưng cũngkhông nên làm mất mặt ở nơi có tất cả các giáo viên như vậy!!! “Linh…Linh Hy….em…em tìm thầy có…có chuyện gì vậy?” Giám thị Lưu lắp bắp hỏi Linh Hy, cô mặt méo xệch ngồi xuống ghế đối diện giám thị, lí nhí nói: “Thầy Lưu, Hy Hy phải chuyển trường rồi!!!” “Linh Hy, đừng có đùa nữa!!! Tôi khôngđể em gài bẫy lần thứ 2 đâu!!” “Em lên rút hồ sơ!!” “Tôi đã nói rồi, tôi không dễ bị lừa như vậy nữa đâu!!” “Em lên rút hồ sơ thật mà!!!” Giám thị Lưu và tất cả mọi người trong phòng giáo viên giậtmình, ai cũng hướng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên và kinh hãi đến đáng sợ nhinfLinh Hy, tiểu yêu này trong 1 trò đùa chưa bao giờ nóilại 1 câu nói đến 3 lần, rút hồ sơ!! Chuyển trường!!! Chẳng phải lần này Linh Hy nói giống như thật lắm đấy ư??? “Thầy có cho em RÚTHỒ SƠ không!!!” Hy Hy sốt ruột, dù không muốn chuyển trường, nhưng cô cũng không có hứng thú với trường này, ai đời trường toàn nữ sinh, làm giảm mất khả năng “sát trai” của cô, ở đây ai cũng nịnh bợ cô để được học yên ổn, cuộc sống không có sóng gió khiến cô không thích thú chút nào!! “Em định chuyển trường thật hả???” Giám thị Lưu vẫn cònngỡ ngàng, hỏi lại Hyhy khiến cô tức giận nhăn mặt, Linh Hy đứng dậy:“Thầy không đưa hồ sơ cho em cũng tốt thôi!! Em sẽ về bảo với ba là thầy giáo không cho rút hồ sơ. Thật quá tốt phải không???” Linh Hy định quay gót bước đi, thì ngaylập tức đã bị giám thị Lưu chồm người lên giữ cô lại, mặt giám thị Lưu tươi tắn rạng rỡ, huýt sáođi đến nơi lưu trữ hồsơ và nhanh chóng đặt tập hồ sơ của Linh Hy trên tay: “Hy Hy, chuyển trường vui vẻ!!” “Vui cái con khỉ mốc,lão hói!!” Vừa nhận tập hồ sơ, Linh Hy đã biến đổi sắc mặt, lạnh lùng vôphép tắc, ném thẳng 1 câu nói chạm hẳn đến nỗi đau của giám thị Lưu ( “lão hói” =))~). Linh Hy vừa bước ra khỏi văn phòng, thì cả phòng giáo viên reo lên 1 cách đầy hứng khởi, ai cũng vô cùng thoải mái khi tiểu yêu quấy rầybọn họ 2 năm 1 lớp kia khiến ai cũng khổ sở… “Hiệu trưởng….!!” Giám thị Lưu tuy bị Linh Hy nói vậy, nhưng cũng không buồn lâu, vì ông ta bịcô trêu quen rồi, đã chai mặt rồi, thì chai mặt thêm 1 tí cũng không sao!! Giám thị Lưu gọi Hiệu trưởng bằng giọng điệu vô cùng gian manh. “Hả???” Hiệu trưởng tươi cười quay sang nhìn giám thị Lưu, khuôn mặt đang vui vẻ nhưng vừa nhìn đến điệu bộ gian manh của giám thị Lưu, có chút lo lắng…. “Hiệu trưởng đã nói nếu trong 1 tuần tiểuyêu kia chuyển trường, hiệu trưởng sẽ khao tất cả mọi người 1 chầu tiệc rượu no say hay sao??? Hahahhahaha!!!” Cả phòng giáo viên lại reo lên 1 cách vô cùng hứng khởi, chỉ còn mỗi ông hiệu trưởng là ngồi sụp xuống, mếu máo nhìn ví tiền của mình. Cháp 3: Chết!! Cớm kìa!! Chạy mau!! Linh Hy ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy khỏi giường, 1 tuần qua từ khi rút hồ sơ, cô đều ở nhà chơi, ănvà ngủ đến nỗi ngay lập tức muốn phi thân đến trường bắt đầu những trò siêu quậy của mình. Hy Hy vệ sinh cá nhân rồi mặc bộ đồng phục mới vào, trước đây là trường nữ sinh nên cô thường bị bắt mặc váy, nhưng học ở trường này thì thật là thú vị, nữ sinh có thể mặc quần dài, điều đó rất phù hợp với những khoản Quậy xong chạy của cô. Linh Hy bước xuống dưới nhà, vừanhìn thấy ba, cô vội vã giả vờ trở về khuôn mặt buồn thiu, 1 tuần qua ba cô đi công tác, cô vờ giận dỗi ông, đến nỗi điện thoại của ông gọi cô cũng không nghe máy: “Trông như con quỉ đàn ông vậy!!” Khải Bộ- Em trai của Hy hy ngáp ngắn ngáp dài bước ra phòng ngủ, vừa nhìnthấy bộ dạng ăn mặcđồng phục vô cùng buồn cười của bà chị mình, Bộ bộ đã phóng ngay 1 câu làm Hy hy tức nổ đom đóm mắt: “Bộ bộ, trẻ con lấy tưcách gì mà nhận xét người lớn cơ chứ!!!” “Bà chị già, còn không mau chỉnh lại vạt áo đi, vạt áo đằng sau tòi ra kia kìa!!!” Bộ bộ không để ý đến thái độ cáu giận của Hy hy, vừa uống sữa, vừa chỉ chỉ chỏ chỏ vào vạt áo sau của cô. Thấy em trai nói vậy, Hy hy vội quay đầu lại nhìn, đúng là vạt áo của côđã tòi ra từ lúc nào. “Ba, tại sao nhất thiết phải để chị Hy học cùng trường con?”- Bộ bộ quay sang chất vấn ông Chiêu, khuôn mặt không hài lòng. “Đúng đó, tại sao lại bắt con vào cái trường dở hơi đó chứ, 1 đám học sinh cấp 3 to đùng học cùng lũ nhóc cấp 1 bé tí thế kia, thật chán quá đi, trêu cũng không xong nữa!!” “Này bà chị già, đừng cậy mình già mà chê Bộ bộ bé tí nhé!!!” Linh Hy giơ nắm đấm lên đe dọa Bộ Bộ, tuy có hay đấu khẩu với chị gái mình, nhưng nhìn thấy nắm đấm của Hy Hy, Bộ bộ vội rụt người lại, im re không dám nói nữa, gì chứ động vào mụ già này, Bộ bộ bị thịtnhư chơi!! Đi học cùng Hy Hy, Bộ Bộ cảm thấy khó chịu vô cùng, đám học sinh cùng đườngđến trường đều đổ dồn ánh mắt vào Hy Hy làm Bộ Bộ ghen tị: “Chị già, Bội Bội có chuyện muốn hỏi!!” “Nói…!!” “Chị có hay đọc Fic online không?” “Sớm tối chỉ có online, không đọc, cóchuyện gì!!” “Trên phim hay trong truyện, người ta thường nói là Nữ chính chuyển trườngmới rồi gặp nam chính, lúc đầu 2 người đó ghét nhau như lửa với nước, vềsau yêu nhau, Hy Hy, chị thấy thế nào? Liệu chị có giống vậykhông nhỉ???” “Ừm…xem nào…Bộ bộ, nam nhân vật chính đó thế nào?” “Thương thì là ngườiđẹp trai, lạnh lùng, bịngười yêu bỏ rơi nênrất hận con gái, đại loại là thế…!!” “Vậy thì chị không như thế đâu!!” “Tại sao?” Bộ bộ ngước mặt lên ngạc nhiên nhìn Hy hy. “Vì chị không có khái niệm “làm kẻ thù” với trai đẹp.Haha!!!” Nhìn bộ mặt tự tin sảng khoái của chị gái, lại thêm cái giọng điệu cười cực kì đáng két, Bộ Bộ hậm hực đi nhanh lên phía trước, hỏi tửtế, ai ngờ lại bị chị gái nói đểu. “Bộ Bộ, học ngoan!!”Linh Hy đứng ở đường đối diện với Bộ Bộ, vẫy vẫy tay vui vẻ, Bộ bộ vờ mỉm cười đáp lại rồi chán nản vào lớp. Hy hy tự tin tiến đến phòng hiệu trưởng. Thấy 1 nữ sinh có mái tóc đỏ rực thả dài, lại không mặc váy đồng phục mà lại mặc quần, ai cũngthấy lạ và để ý, Linh Hy thì vô tư không để ý đến một ai, cô lăng xăng chạy lung tung tìm phòng Hiệu trưởng…a, đây rồi. “Em là Chiêu Linh Hy,thưa thầy….!!” “Linh hy học lớp 11K1!” Linh Hy vừa vờ tươi cười bước vào, thì ngay lập tức hiệu trưởng đã phán một câu lạnh lùng rồi ra dấu cho cô đóng cửa vào. Linh Hy ngẩn ngơ cả người, Hiệu trưởng trường này lại là nữ, hơn nữa lại vô cùng lạnh lùng, không tạo chút thiệncảm nào cho học sinh cả. Hy Hy thở dài rồi tìm đóng cửa,thôi người ta không giúp thì cô tự thân vận động vậy, nhưngmà để cô tự thân vậnđộng thì hiệu trưởngđó đúng là liều mạng, Linh Hy là chúa của những trò đùa, và chúa của những cô nàng xinh đẹp, vì vậy quậy thì khỏi nói được. Bạn gì ơi, cho mình hỏi lớp 11K ở đâu vậy?” Lih Hy tóm đại lấy 1 học sinh đang đi ngoài học sinh đang đi ngoài hành lang hỏi, đó là 1 nam sinh đẹpquả kính dày cộm, tay ôm 1 chồng sách,giữ khư khư như 1 báu vật, Linh Hy nhìncái vẻ “giữ của” của cậu ta, ngẩn ngơ đếnkhó chịu, cậu nam sinh đó thấy Linh Hy hỏi mình, bèn niềm nở cười: “Ô, hóa ra bạn là học sinh lớp mới của lớp mình đó ư? Mình là Quất Khang, bạn cứ gọi mình là Khang khang, mình cũng là học sinh lớp 11K!!” “A..hờ hờ…ừm…rất…rất vui….!!” Linh Hy bỡ ngỡ rồi lại giả vờ cười với cậu bạn đó, học sinh ở đây thật là dễ gần, chẳng bù cho đám tiểu thư ở trường cũ của cô, vừa kiêu vừa điệu, mặt thì vui vui cười cười, nhưng trên thực tế đang rủa thầm cái gì cũng không biết!!! Linh Hy ngoan ngoãnđi theo Quất Khang, cậu ta vừa đi vừa luyên tha luyên thuyên linh tinh đầy đủ thứ chuyện: “Thật vui đó, đây là lần đầu tiên trong lịch sử lớp 11K có học sinh nữ đấy!!!” “HẢ!!!” Linh Hy đang mải nhìn xung quanh thì nghe Quát Khang nóivậy, không tránh khỏi ngạc nhiên: “Quất…Kh…Kh…Cậu là cái gì Quất ý nhỉ???” Hy Hy định hỏi cậu bạn đang đi cùng mình, nhưng bất chợt quên mất tên cậu ta, cô xấu hổ hỏi lại cậu bạn đó, cậu bạn đó vô cùng ngạc nhiên, không ngờ Linh Hy lại nhanh quên như vậy: “Mình là Quất Khang,Hy hy, cậu nhanh quên thật đó, vậy thìsau này hãy gọi tên mình nhiều hơn để nhớ nhé! Vì trước đây lớp K là lớp chuyên tất cả các môn, muốn vào học lớp K, điểm thi trungbình phải là 99,7…và….” “HẢ????” Một lần nữacậu bạn kính cận kia lại làm Hy Hy ngạc nhiên, cô trợn tròn mắt đảo ngược lên trần nhà, trời ơi quỉ thần ơi, trước đây ở trường nữ sinh Phương Nam chết tiệt kia, Thi Toán, Lí được 50 điểm đã là 1 tuần thức trắng đêm của cô rồi, đấy là ba cô còn treo giảilà nếu cô không thi được 50 điểm thì sẽ cắt thẻ của cô. Lần này lại sắp xếp cô vào cái lớp quái quỉ gì mà điểm thi phải 99,7 mới được vào, thật là định hại cô bội học mà chết mà…. “Hy Hy, bạn yên tâm, nếu có gì khó khăn cứ hỏi mình…!!” “Quất…quất…Quất Khang!!!” Hy Hy mãi mới nói nổi tên cậu bạn đeo kính kia, cô lo lắng hỏi hắn: “Điểm…điểm thi vào của bạn là bao nhiêu vậy?” “À, mình được tuyển thằng vì điểm các môn của mình là 99,9!!!” Lần này thì Hy Hy ngạc nhiên đến nỗi không thốt nổi ra thành lời, nhìn điệu bộ ngạc nhiên từ lần này đến lần khác củacô, Quất Khang cười ngặt nghẽo:“Haha, Hy Hy, cậu thật đáng yêu quá….Chúng ta đến lớp rồi!!” Linh Hy nhìn vào lớp học mà Quất Khang chỉ cho cô, trời ạ, lớp học gì mà chỉ có 20 cái bàn đơn vậy??? Chứng tỏ đây là lớp rất được ưu ái, mọi thứ đều được trang bị tiện nghi gấp 4 lần trường nữ sinh Phương Nam trước đây của Hy Hy. “Quất Khang, đó là aivậy??” Nam sinh A vồ lấy Quất Khang hỏi dồn. “Quất Khang à, dễ thương đó, bồ hả???!!??” Nam sinh B lao đến, bá vai nam sinh A chất vấn Quất Khang. Khổ thân cậu bạn kính cận kia, bị hỏi dồn làm mặt lại, cậu ta khẽ đẩy gọng kínhlên, e hèm trang nghiêm nói: “Đây là bạn Chiêu Linh Hy, học sinh mới của lớp chúng ta!!!” Tiếng vỗ tay rào rào vang lên, Hy Hy có chút ngại, khuôn mặt“dầy” của cô chuẩn bị để đi săn trai đẹp cuối cùng lại bị đám nam sinh hồn nhiên này làm đỏ ửng cả lên. Các nam sinh ân cần bắt chuyện với Hy Hy, làm cô 15 phút sau đã thoái mái, vô tư nói chuyện như các bạn cũ của mình. Trống vào lớp vang lên, ai nấy đều ngồi nghiêm vào vị trí của mình, Quất Khang để cô ngồi dưới cậu ta, tất cả các bàn đều đã có người ngồi, duy chỉ có bàn sau của Hy Hylà trống, cô có chút thắc mắc không biết đó là của ai nữa!! Tiếng cộp cộp của giày cao gót vang lên càng ngày càng rõ, Hy Hy thấy khuônmặt trầm trọng, tái mét của các bạn trong lớp thì có chút hiểu sơ sơ tiếng giàynày là của 1 nữ tử thần học đường, 1 bàcô…ế chồng. Giảng viên Hạ bước vào, ánh mắt trang nghiêm, khuôn mặt trang điểm đậm đến phát sợ. Thật là chẳng có mắt thẩm mĩ, trang điểm thế kia ế chồng là phải. Hy hy âm thầm quan sát từ đầu đến chân của mụ ta rồi kết luận 1 câu rất chi là “đặc biệt”: Cô giáo mang trên mình vẻ đẹp của 1 người phụ nữ “Ế CHỒNG!!!” ( Mình hook có ý trêu các chị đang ế chồngnha :x:x) Giảng viên Hạ đưa mắt nhìn xung quanh, vừa nhìn thấy Linh Hy, ánh mắt của bà cô nheo lại, trán hơi nhăn lại, lạ thật, không hiểu sao Linh Hy lại có cảm giác bà cô đó không có thiện cảm với cô. “Triệu Vũ đâu rồi?” Cả lớp im re, không ai lên tiếng trả lời. “Này, Quất Khang, người bà cô đó vừa hỏi là ai vậy?” Linh Hy khẽ vỗ vai Quất Khang ngồi trên mình, thì thầm hỏi, Quất Khang len lén cúi đầu xuống, lí nhí trả lời: “Đó là học sinh giỏi nhất lớp, Triệu Vũ!!” Trả lời xong Hy Hy Quất Khang vội quaylên, không dám nói nữa. Thấy cả lớp im lặng, đến lớp trưởng cũng không chịu đứng dậybáo cáo, bà cô đó nổinóng, đập bàn giận dữ: “Các cậu coi thường tôi phải không? Hạ Hạ tôi 10 năm qua dạy học chưa ai dám vô lễ với tôi như vậy!! Các cậu cậy là những học sinh ưu tú mà bắt nạt tôi hả??? Nói cho các cậubiết, các cậu là học sinh ưu tú, còn tôi là giáo viên ưu tú. Nào,các cậu…trong các cậu….ai dám nhận mình là ngu dốt mauđứng dậy, đứng dậy cho tôi!!!” Cả lớp im lặng trước cơn thịnh nộ của bà cô, riêng Linh Hy lại cực kì khó chịu vì cáivẻ ra oai của bà cô này, cái bản tính quậy phá của cô lại ngứa ngoáy cọ quậy, nghe tiếng hét tức giận của bà cô, Linh Hy quyết định khôngchịu đựng ngồi im nữa, cô sẽ ra tay chính nghĩa, Linh Hy quyết định ĐỨNG DẬY!!! Tiếng đẩy ghế vang lên trong không gianim lặng, Linh Hy đứng dậy trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người và cả học sinh trong lớp, còn bà cô già đó thì càngtức giận hơn: “Học sinh mới, có chuyện gì vậy?” “Thưa cô, chẳng phảicô vừa nói ai dám nhận mình là ngu dốt thì đứng dậy haysao???” “Đúng, vậy sao em…Hừ, chẳng lẽ có người ngu đến nỗi tự nhận mình ngu dốt hay sao???” “Dạ không! Thưa cô, em vì rất yêu quí cô, nên không muốn cô đứng một mình, em đứng dậy cùng cô cho vui, đằng nào đãthông minh rồi thì cần gì phải học 1 giáo viên tự nhận mình ngu dốt!!!”Bà cô già kia bị Linh Hy trêu cho giận tím mặt lại, cả lớp cười ầm, lăn ra 1 cách ngặt nghẽo, Quất Khang cười đến chảycả nước mặt, cậu ta vừa quyệt nước mắt vừa đứng dậy theo Linh Hy, miệng vẫn cười không ngớt. Và thế là một, hai, ba rồi cả lớp đứng dậy theo Linh Hy, lúc này Giảng viên Hạ Hạ không biết làm thế nào, uất ức đập bàn…. “Có chuyện gì vậy??” Ngay lúc đó 1 giọng nói lạnh lùng ngay cuối lớp lên tiếng, Linh Hy quay lại nhìn1 người có khuôn mặt 100% perfect kia ngẩn ngơ, còn Triệu Vũ vừa vào chỗ ngồi, nhìn thấy Linh Hy, ngạc nhiên nhìn Quất Khang: “Khang khang, lớp chúng ta có học sinh mới hả??” “Chào bạn, mình là Linh Hy, rất vui đượclàm quen!!” Linh Hy thấy trai đẹpmắt lập tức sáng lên như 2 đèn pha, cô niềm nở đưa tay ra bắt chuyện với Triệu Vũ, nhưng cậu ta đưa ánh mắt lên nhìn Linh Hy, rồi nhìn bàn tay đang xòe ra kia, Triệu Vũ lạnh lùng hất ra: “Phiền phức thật!!!” Triệu Vũ đặt cặp sang bên cạnh, vừa thấy Triệu Vũ nhìn mình, nam sinh trong lớp lẳng lặng ngồi xuống, thấy mọi người ngồi xuống, Linh Hy cũng ngoan ngoãn a dua, nhưng trong lòng vô cùng ấm ức vì thái độ tự kiêu, “Hoàng Tử” của Triệu Vũ. “Khoan đã….!!” Chợt nhớ ra điều gì đó, hắn ta bèn đập bàn đứng dậy, tóm chặt lấy vai Hy Hy quay lại: “Cô…có biết tôi không???” Hy Hy ngơ ngác nhìn hắn ta, hắn ta bị sao vậy trời? Là Idol hay là Super mà cô phải biết hắn cơ chứ! Chẹp, đẹp trai mỗi tội bệnh, Hy Hy nhìn hắn vờ đáng yêu, lắc đầu nguầy nguầy. “Không đúng, rõ ràng là rất quen, cái mặt này, trông rất ghét nữa!!” “CÁI GÌ???” Linh Hy tức giận đập bàn đứng dậy, trước giờ chưa ai dám nói mặt cô trông rất ghét cả, hức, mà có nói cũng chẳng ai dám nói thẳng mặt cô như vậy!! “Đúng rồi, là ả cướp giật!!!”“CƯỚP GIẬT!!!” Hy Hy giật mình khi nghe đến 2 từ nyaf, đầu óc cô bắt đầu bay vèo vèo về buổi tối cách đây 1 tuần…. [[[“Tên này chứ còn ai? Đưa tiền đây!!!” Cái thái độ nhờn nhã của 1 tiểu quỉ, lại cònkhinh thường hắn, dám trấn lột 1 đại camà gia đình là ông trùm thế lực lớn ư? Không biết có phải cô ta bị mù không nữa!!! Triệu Vũ tức giận hất mạnh chiếc gậy đang giơ trước mặt trên cổ mình ra, kiêu ngạo nói: “Tiền??? Cô là cướp à?” “Đúng!!!” “Thôi, đi mà dọa thằng khác, chứ còn thằng này, không phải đối tượng để đùa! Tôi không thích đánh con gái, nên cho cô 3 giây biến nhanh khuất mắt tôi!!!” Triệu Vũ nhắm mắt lại, tự tin giơ ngón tay lên đếm từ 1 đến3….Nhưng vừa đếm đến 2 hắn đã lãnh ngay 1 cú gậy của Linh Hy: “Tên kia, nể tình đẹptrai đại tiểu thư đây mới cướp, còn ra vẻ vậy ư? Không có tiềnthì mau bán thân đi???” “CÁI GÌ??? BÁN THÂN???” Trời ạ, 2 cái từ “bán thân” này lại phù hợp với Triệu Vũ ư? Từ thời xa lắc xa lơ, bôn sơ vích nói 2 từ bán thân này có lẽ phù hợp, nhưng bây giờ là thế kỉ nào rồi còn dùng từ lạc hậu vậy chứ??? MÀ không, từ này dù có hiện đại tân tiến haytối cổ lạc hậu cũng KHÔNG LIÊN QUAN đến hắn, đang nhớ Yên yên thì bay đâu ra 1 con nhóc miệng chưa vắt sạch sữa trấn lột??? “Này, tôi hết kiên nhẫn rồi đó, tôi là Triệu Vũ, cô nghe thấy gì chưa? Mau tránh ra!!!” “A, hóa ra anh tên là Triệu Vũ à?” Linh Hy reo lên thích thú, cô bỏ gậy xuống, cười 1 cách sung sướng, Linh Hy nhìn Triệu Vũ từ đầuđến chân, tò mò nhận xét: “Anh…mũi cao, da trắng, ánh mắt lạnh lùng, đôi môi mỏng, a ha, đúng là mẫu người mà Linh Hy ta đã tìm thấy đã lâu!!!” “Cô điên à???” Nghe Linh Hy lải nhảitrước mặt mình, hắn tức giận đẩy cô ta ra khỏi rồi bước đi, nhưng Linh Hy nhìn hắn chẳng đuổi theo: “TRIỆU VŨ, tôi sẽ cướp được anh!!!!”]]] Vừa nhớ lại chuyện 1tuần trước, Hy Hy sựctỉnh trợn tròn mắt nhìn Triệu Vũ. Trời ạ,người ta tên là Triệu Vũ, rõ ràng tối hôm đó cô đã hét ầm lên cả tên của hắn, còn nói rằng sẽ cướp được hắn, nhưng giờ nhìn đi nhìn lại, tên kiêu thế này cô cướp về chắc cũng để làm ma la canh trang trí, ngắm cho thích mắt.
|
Hy hy đang định nghếch cổ lên cãi, thìđiện thoại Triệu Vũ reo lên, hắn ta vừa nghe điện thoại xong thì mặt biến sắc, nhưng vẫn đủ sức lườm Linh Hy: “Cô đi theo tôi, giải quyết xong chuyện tôi sẽ tính sổ với cô!!Để cô ở đây cô sẽ chạy đi mất!!” Nói rồi Triệu Vũ chạybiến ra ngoài, kéo theo cả Hy Hy???Hy hy bị Triệu Vũ kiakéo ra khỏi lớp, cô vùng vằng thoát ra nhưng không được, Hy Hy cáu giận, quyết định giở bài cùn: “Phập!!!!!!” “AAAAAAAAAA!!! Cô làm trò khỉ gì vậy??” Triệu Vũ vội vàng giật tay lại, xoa xoa vết cắn trên cổ tay mà Hy Hy vừa “phập” vào. Hắn trừng mắt tức giận nhìn Hy Hy, còn Linh Hy thì chống tay vào eo ngang ngược nhìnTriệu Vũ: “Tên thô lỗ, đối xử với tôi thế này hả??? Anh là loại bá đạo, vô duyên, kiểu gì cũng bị người yêu bỏsớm!!!” “CÁI GÌ???!!??” Vừa nghe đến người yêu bỏ, Tư Vũ đã trợn trừng mắt lên, nhưng trong lòng hắn có chút lo sợ, nếu Yên Yên nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ không bằng lòng, cô ấy là người lên án ác liệt chế độ trọng nam khinh nữ. Triệu Vũ hạ giọng xuống, mắt nhìn xuống vết cắn, vờ độlượng: “Được!! Cô đã nói thế thì tôi tạm tha cho cô!!” Thế nhưng Triệu Vũ vẫn cầm tay kéo LinhHy đi 1 cách bớt ngang ngược hơn, nhưng cuối cùng vẫnlàm cô khó chịu!! “Tên kia, anh kéo tôi đi đâu!!” “Tôi có chuyện quan trọng cần giải quyết, giải quyết xong tôi sẽ xử lí cái tội dám bảo tôi BÁN THÂN của cô!!” “Anh điên à? Chẳng lẽ anh định trốn học!!” “Hừ, chẳng lẽ trước đây cô chưa từng trốn học, thái độ bốpchát của cô với bà già ế Hạ Hạ đó là tôi đủ biết cô là loại người nào!!” “Anh…anh…hừ, dám nói tôi là loại người nào hả??? Tôi là loại người mà đi cùng loại người như anh cảm thấy vô cùng xấu hổ!!” “Xấu hổ….” Triệu Vũ đã kéo cô ra đến khuôn viên đằng sau của trường,vừa nghe thái độ đanh đá của Linh Hy nói về bản thân, bèn dừng lại khó hiểu nhìn cô: “Có gì mà xấu hổ??” Thật ra trong lòng Triệu Vũ khá đế ý mấy lời nói của Linh Hy, vì hắn sợ Linh Hymĩ nữ ngang Yên Yên kia đi cùng hắn có xấu hổ, chẳng lẽ Yên Yên đi cùng hắn cũng xấu hổ. Suy nghĩ của con gái, ai chẳng giống nhau. “Tôi không nói!!!” “Cô có nói không???!!?” Triệu Vũ gằn giọng đe dọaLinh Hy, nhưng hắn cũng thừa biết đe dọa cô nàng ương bướng như Hy Hy chẳng có tác dụng Đúng như hắn dự đoán, Hy Hy không hề sợ, mà còn hếch mặt lên thách thức hắn, Triệu Vũ chán nản, hắn không muốn nói thêm nữa, dù gì cái thù BÁN THÂN nhất định hắn phải trả, nhưng tuyệtđối không thể chậm trễ. Thật ra thì hắn dẫn Linh Hy đi khôngphải là ý đó, mà là lần đi này có khả năng khá nguy hiểm,hắn muốn dẫn cô đi để lỡ hắn có bị làm sao còn có người báocho gia đình hắn. Lo xa mà, có bao giờ thừa!!! ( Vũ ca đểu (~)“Này, sao anh cứ đứng mãi trước cái tường này vậy!!” “Đang nghĩ xem cho cô ra ngoài kiểu nào!!” “Sao không đi cổng chính!!” Linh Hy ngâythơ hỏi, ngay lập tức cô bị Triệu Vũ cốc cho 1 cái đau điếng cả người. “Cô là người hay là lợn mà ngu thế!!!! Đãtrốn học rồi còn đi cổng chính!!” Linh Hy tức giận cốc lại vào đầu Triệu Vũ, hung hăng đáp lại: “Anh ăn cơm hay ăn cám mà khỏe vậy!! Cốc nhẹ thôi, đầu người chứ có phải đầu đá đâu là cốc như đập thế!!” “Đầu cô phải tác động thêm 100Niu tơn vào không vỡ thìmới thành đầu đá được, bây giờ là đầu heo!!” “Anh…anh…!!” Linh Hy bị Triệu Vũ chặn họng, ức khôngnói nổi nên lời, cô vội nhìn ngang nhìn dọc cái tường đánh trống lảng: “Ý anh là bây giờ tôi phải trèo tường phảikhông?” “ĐÚNG!!” Triệu Vũ khẳng định chắc chắn, ngay lập tức cái con người đanh đá nhí nhảnh trước mặt hắn phóng vút lên bên trên: “Quá đơn giản!!” Linh Hy nhảy lên tường 1 cách dễ dàng, gì chứ trước đây ở trường nữ sinh Phương Nam bọn quái nữ đó chuyên môn chính là bật tường ra ngoài đi chơi với người yêu, còn cô thì bật tường đi quậy, nên khoản này không làm khó cô được, hơn nữa tường ở trường Nữ sinh Phương Nam còn caohơn thế này. Linh Hy đứng vắt vẻo trên tường oai nghiêm, ngoắc ngoắc tay trêuchọc Triệu Vũ: “Cô điên à? Mau ngồixuống không bảo vệ nhìn thấy bây giờ!!” Triệu Vũ bình tĩnh kia không bị thái độ khiêu khích của Linh Hy làm cho sôi máu, hắn vẫn đủ kiên nhẫn nhắc nhở cô, nhưng đã quá muộn… “Huýtttttttttttttttttttt!!! Em kia, sao lại trèotường, mau xuống!!!” Bảo vệ từ phòng làmviệc nhìn thấy đằng xa có bóng 1 nữ sinhđang mặc đồng phụcgiống nam sinh đứng vắt vẻo trên tường, bèn tuýt còi rồi vội vã chạy ra. Thấy chuyện xấu bị phát giác, ngay lập tức Triệu Vũ nhảy phốc lên rồi chạy ra ngoài kéo theo cả Linh Hy để trốn bảo vệ. Triệu Vũ kéo Linh Hychạy ra đường lớn, bắt taxi 1 cách khẩn trương, dù bị Linh Hytrêu tức nhưng hắn vẫn nhớ nhiệm vụ quan trọng trước mắt: “Alo…!!” Vừa ngồi yên trên taxi, tiếng chuông điện thoại của Triệu Vũ đã vanglên, hắn vội vàng bấm nút xanh để trả lời. Linh Hy có liếc trộm khuôn mặt hắn,cái khuôn mặt thanh tú kia đang hiện rõ lên 1 vẻ khẩn trươngđáng sợ. “Hừ, tối hôm đó chúng ta đã quá tin tưởng bọn chó đó rồi, Mẹ kiếp, lũ GiangVận khốn khiếp, mau tìm cách kéo dài thời gian, tôi sắp đến rồi!!” Triệu Vũ vừa cúp máy, đã bắt gặp ngay ánh nhìn ngạc nhiên của Linh Hy, cônhìn hắn 1 cách ngỡ ngàng: “Anh…anh đi đánh nhau ư???” “ĐÚNG!!” Triệu Vũ không hề lảng tránh, thằng thắn khẳng định. “THẬT HẢ????!!!?” Linh Hy giật mình nhảy dựng lên, nhưng mà đáng tiếc cho Hy Hy hậu đậu kia, đầu đập trúng vào trần xe ô tô làm cô đau điếng, choáng cả đầu. Triệu Vũ bất giác cười lớn, hắn thật là thấy thái độ ngộ nghĩnh của Hy Hy thì vô cùng dễ chịu, Hy Hy nhăn mặt, phụng phịu lườm khuôn mặt cười không ngớt của tên Triệu Vũ đáng ghét kia!! “Anh cười cái gì!!” “Cười cái ****** nhàcô…Haha, đúng là lợn!!!” “Anh….cái đồ…cái đồ….!!!” “ĐỒ GÌ???” Triệu Vũ cười điên đảo vì tháiđộ ức chế mà không được xả ra của Linh Hy, nhưng Hy Hy không thèm để tâm đến thái độ lắm, cô vồ đến cạnh Triệu Vũ, cặp mắt long lanh lên, ngây thơ đến phát sợ…. “Triệu Vũ, tôi có thể đánh nhau cùng anh không??” “HẢ????” Triệu Vũ ngạc nhiên vì câu nóinhư đùa nhưng lại chẳng khác gì thật của Linh Hy. “Có gì mà ngạc nhiênchứ, tôi vốn dĩ đã rất thích đánh nhau rồi. Hê hê!!” “Tiểu thư, cô có biết võ không??” “Không!!” Linh Hy hồn nhiên trả lời, đúng là cô không biết võ thật, con gái học võ làm gì cơ chứ,dù nghịch ngợm nhưng cô cũng không thích việc con gái đi học võ, 1 phầncũng vì ông bố cổ hủcủa cô phản đối. “Cô…cái đầu heo của cô có dùng để suy nghĩ không hả??? Hay chỉ biết ăn thôi!!” “Thế cái miệng ăn cám của anh có biết nói không hả??? Chỉ biết đá xoáy người khác thôi!!!”“Cô…cô…tôi nói cho cô biết, người của băng Giang Vận đều là những người rất giỏi võ, cùng lắm thì bọn chúng không biết võ, nhưng chúng đều có độ liềurất cao, 2/3 trong số chúng sẵn sàng giết chết cô, sau đó tự sátđể bảo vệ ông trùm của hắn!!” “Thật Hả???” Linh Hy ngạc nhiên, từ trước đến giờ cô chưa gặp chuyện băng đảng thanh toán nhau nhưthế này. Ít ra thì cũng chỉ xem trong phim thôi, không ngờ hôm nay cô lại được chứng kiến cảnh này….”THẬT LÀ THÚ VỊ!!!” Linh Hy vỗtay reo lên 1 cách hồn nhiên, còn ông tài xế taxi kia đã tái mét cả mặt đi. Thấy thái độ hồn nhiên của con heo trước mặt, Triệu Vũ giật mình nhìn cô… “Đầu heo, cô điên hả,thôi nghĩ lại cô thật rắc rối, thôi cô mau vê đi!!” “Không, tôi sẽ đi theo anh. Hehe!!!” “Này, không phải cô thấy tôi sáng sủa, đẹp trai thế này mà bám theo nhé.!!! Tôi rất ghét con gái phiền phức!!” “Hừ, anh sáng sủa ư???” “ĐÚNG!!” “Haha, Triệu Vũ, đồ miệng ăn cám mà không biết uốn lưỡi trước khi nói!!!” “CÁI GÌ???” “Sáng sủa, thế tối sủa không?” “Cô nói gì???!!???” “Trời, không những miệng ăn cám, mà óccũng thành óc lợn rồi=))~ Hahaha, Sáng anh sủa, vậy tối anh sủa không???” Nhận ra thâm ý giễu cợt mình của Linh Hy, Triệu Vũ ức chế đập mạnh xuống ghế mà không thể làm gì được, là tự hắn nói hắn sáng sủa, híc, hơn nữa không thể đánh cô tađược, con trai khôngđược đánh con gái, thế là quá hèn, hơn nữa hắn lại là 1 đại ca, thế nên Triệu Vũ đành ôm uất ức trong lòng. “Mà khoan đã, Triệu Vũ, băng Giang Vận anh nói, liệu có phải là băng đảng do 1 lão già 50 tuổi tên Giang Vận và cô ả 24tuổi trẻ đẹp của hắn quản lí!!” “Tại sao cô biết!!” “Chẳng lẽ anh cũng là xã hội đen??” “Đúng!!” “Vậy Triệu vũ, anh cónghe nói gì về mối quan hệ giữa Giang vận và bộ trưởng kinh tế Khương Tử Kha không?” “Dĩ nhiên, Khương Tử Kha là bóng đen trùm sau cái băng đảng đó, Linh Hy, saocô biết nhiều vậy? Côlà ai??” “Sao anh biết tên tôi là Linh Hy!!!” “Lúc trên lớp, cô chẳng giơ cái tay heocủa cô ra bắt tay với tôi, cô còn nói gì, đồ óc heo, quên nhanh thế =))~” “Anh…anh…Triệu Vũ,anh thật không biết làm con gái vui gì cả??” Câu nói uất ức của Linh Hy lại động đến thắc mắc làm vừa lòng con gái của Triệu Vũ, hắn rất tò mò chuyện chiều lòng con gái, vốn dĩ hắn muốn học cách làm Yên Yên vui, nghe cách nói của Linh Hy, có vẻ như côrất am hiểu chuyện này. “Mà này, nghe anh nói chuyện điện thoại, có vẻ bên anh đang gặp bất lợi!!” “Cô hỏi làm gì? Đúngvậy, bọn Giang Vận chơi xấu, bọn chúng tấn công bất ngờ địabàn ở Đông Yến của tôi.!!!” “Vậy anh định 1 mình có liều quá không?” “Tôi không quan tâm! Bọn chúng dám hạ nhục anh em của tôi, tôi phải xử lí chúng!!” “Này, xã hội đen bọnanh có dùng hàng nóng không?” “Không, tất cả các băng đảng chỉ có cánh tay trái, phải vànhững người bảo vệ BOSS mới được phépdùng súng, đó là luậtngầm của giang hồ!!” “Vậy anh đợi tôi 1 tý!! Bác tài, tạm dừng xe ở đây!!” Linh Hy ra dấu cho tài xế dừng lại ở trước 1 cửa hàng đồ chơi, cô nhanh nhẹn chạy vào đó mua bán gì đó rồi nhanh chóng trở về taxi.
|
“Cô làm gì vậy???” “Mua súng!!” “HẢ???” “Súng giả, anh yên tâm!!” “Cô lấy súng giả làm gì?” Linh Hy nháy mắt tinh nghịch không trả lời, Triệu Vũ cũngchẳng thèm hỏi cô nữa, hắn mau chóng giục tài xế lái nhanh: “Đến nơi rồi, mau xuống đi!!”Vừa bước xuống xe, thấy quán Bar Đông Yên đóng cửa, cô thắc mắc: “Sao đóng cửa vậy?” “Bọn chúng ở bên trong, sợ sớm kiểm tra nên đóng cửa, quán Bar Đông Yên là quán Bar mở cả ngày, nên bọn chúng phải làm vậy!!” “Vậy thì tốt, anh vào đi, đi vào nhớ đóng cửa, tôi ở ngoài này!!” Triệu Vũ ngạc nhiên trước câu nói của Linh Hy, tưởng cô thế nào, hóa ra cũng nhát gan, to mồm nhưng không dám vào. Triệu Vũ đột nhiên mất hết hảo cảm với Linh Hy, hắnta lạnh tanh đạp cửa bước vào 1 cách rất nghênh ngang và khệnh khạng. “Bọn chó Giang Vân, chúng mày chán sống hả mà đánh úp Triệu bang chúng tao!!” Triệu Vũ lạnh lùng hét lớn, lúc này cái vẻ cáu giận trẻ con của hắn đã bay mất sạch, trước mặt đám côn đồ kia là vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ, thái độ thờ ơ khiến đám côn đồ cáu giận: “Ranh con, mày không mau về nhà bú sữa bà mẹ lẳng lơcủa mày đi, Triệu bang là cái thá gì chứ!! Mau hàng phục Giang Vận, nể tình tao sẽ cho mày 1 địa bàn để kiếm tiền!! Hahaaaaa!!” Lù côn đồ cười ầm lên đồng tình với đồng bọn của bọn chúng, nhưng bọn chúng quả thật đã sai lầm, động đến ai không động, 4 chữ “bà mẹ lẳng lơ” kia đã làm tâm trạng Triệu Vũ xấu hắn đi, ánh mắt hắn ta ánh lên những tia nhìn rực lửa. “Choang!!!!” Tư Vũ cầm chai bia trên bàn, đập mạnh vào đầu của tên vừa phát biểu liều kia. Những giọt máu tanh trên đầu hắn chảy xuống ròng ròng, tên kia tức giận ra dấu cho đồngbọn xông lên. Triệu Vũ vứt vỏ chai vỡ xuống sàn, xắn tay áo lên xông vào chuẩn bị đánh nhau với bọn chúng thì…. “Rầm rầm!!!” Tiếng đập cửa lớn làm tất cả đều giật mình, đám côn đồ kia nghe thấy tiếng đập cửa vội vã dồn dập, có chút lo lắng trong lòng, bọn họ sợ cứu viện của Triệu bang đến. “CẢNH SÁT ĐÂY!!! MAU MỞ CỬA!!!” Tiếng của 1 người từngoài vọng vào, đámcôn đồ kia co rúm người lại lo sợ, còn Triệu Vũ kia đứng im như đơ người, cáigiọng nói kia chẳng phải của Linh Hy óc lợn đó sao??? “Đại ca, là cớm, làm sao bây giờ!!!” “Hừ, Triệu bang bọn mày là gặp may hômnay, nghe cho rõ đây,đất Đông Yên này nội trong 3 ngày phải giao lại cho Giang Vận, sếp Khương Tử Kha của bọn tao rất có hứng thú với mảnh đất này, chúng mày không giao lại, sếp Kha nổi giận, hậu quả chúng mày tự gánh chịu, hahaha, cơn thịnh nộ của Bộ trưởng bộ kinh tế, chúng mày biết rồi đấy!!” 1 tên côn đồ vẫn cònngoan cố nói vớt, ngay sau đó ra dấu cho đàn em rút ra từ cửa sau của quán Bar…. Linh Hy đứng ngoài, vốn đã mở chức năng ghi âm của điện thoại lên ghi âm lên hết lại, thậm chí còn chụp được ảnh của bọn côn đồ kia lúc rút ra nữa, cô vui vẻ đẩy cửa bước vào bên trong: “Chà, Triệu Vũ, đất Đông Yên quả thật rất đẹp, bộ trưởng Kha có hứng thú quả thật không sai!!” “Linh Hy, cô vừa làm trò gì vậy?” Triêu Vũ vừa cởi tróicho đàn em, vừa thắc mắc hỏi Linh Hy: “Còn làm gì? Là tôi cứu anh đó, haizzzz, nhưng thật tiếc, khẩu súng này tôi mua không sử dụng được rồi!!!” Linh Hy tiếc nuối nhìn khẩu súng trên tay, miệng cười nản, sau đó ngồi phịch xuống chiếc ghế, nhìn xung quanh quán Bar: “Đại ca, cảm…cảm ơnanh!!” Tất cả các tên phục vụ trong quán Bar cúi đầu đồng thanh cảm ơn Triệu Vũ, hắn ta lắc đầu, radấu rồi nói: “Không có gì!!” “Đại tỷ, cảm ơn đại tỷ!!!” Các nhân viên phục vụ không hẹn mà bảo ai cũng quay sang cúi đầu cảm ơn Linh Hy, cô cười tít mắt nhưng….chợt giật mình… “CÁI GÌ??? Các cậu gọiTÔI/CÔ TA là gì???” Linh Hy và Triệu Vũ đồng thanh hét lên làm cho đám nhân viên kia cứ cười tủmtỉm: “Đại tỷ và đại ca thậthợp nhau, đại ca, bọn em không ngờ đại tỷ lại xinh đẹp vậy đó!!” “CÁC CẬU ĐIÊN À???” 1 lần nữa, không hẹnmà bảo, Linh Hy và Tư Vũ đồng thanh gào lên, trời ạ, hiểu lầm, là hiểu lầm mà, gì mà Đại tỷ cơ chứ!!!! Đại tỷ của cái tên đại ca óc heo nàythì vạn kiếp vạn lần dí dao vào cổ cô cô cũng không đồng ý. “Đại ca, nghe đại ca kể về đại tỷ đã lâu, thật hân hạnh cho đàn em ở Đông Yên lại được chiêm ngưỡng đầu tiên!!! Thôi chết, đã 5h rồi, quán Bar chuẩn bị mở cửa, đại ca và đại tỷ cứ tự nhiên, bọn em phải dọn dẹpchỗ này!!” Đám nhân viên không ai để ý đến thai độ ngạc nhiên và cáu giận của cả Linh Hy và Triệu Vũ, bọn họ tưởng nhầm Linh Hy và Triệu Vũ còn ngại. Linh Hy đang định lên tiếng giải thích,nhưng không kịp nữa rồi, híc, tên đàn em của hắn vừa nói 5h, tức là cô chuẩn bị trễ giờgia đạo. Ngay lập tứcLinh Hy chạy như bay ra ngoài, làm Triệu Vũ ngạc nhiên đuổi theo, không phải cô ta định trốn việc hắn xử lí vụ BÁN THÂN cô đấy chứ!!! “Cô định chạy ư???” “Anh điên à? Mau bỏ tay tôi ra, từ Đông yên về Bắc Kinh là 2 TIẾNG đấy anh biết không? Con lợn chết tiệt, tôi đã trễ giờ gia đạo rồi, mau tránh ra cho tôi bắt taxi!!!” “Gì mà giờ gia đạo!!” “Bố tôi bắt tôi 7h phải có mặt tại nhà, aiggzzz, taxi kia rồi, mau bỏ tôi ra!!!” Linh Hy vùng vằng cũng rút được tay khỏi Triệu Vũ, cô vội vàng leo lên xe về nhà, kiểu này cô sẽ bị bố cô ướp gia vị cho vào luộc mất!!! HuhuBộ trưởng Chiêu Tài tay cầm 1 chiếc roi mây đứng lù lù ở trước cửa, sát khí đằng đằng, thỉnh thoảng ông lại ngước nhìn chiếc đồng hồ trên tay, 7h2 phút, 7h 45 phút, 8h!!!! Hừ, Linh Hy kia dù chuyển trường vẫn không nghe lời ông, kiểu này ông phải chỉnh đốn lại con gái mới được. “Ba, chị Hy Hy sao vềmuộn vậy!! Bộ Bộ đói!!!” Bộ bộ dù đã 10 tuổi nhưng vẫn là trẻ con,mà trẻ con thì thường hay nhõng nhẽo, cậu bé chu mồm ra, thổi phình cái miệng nắm lấy vạt áo của ba, ông Chiêu Tài thấy con trai như vậy, cơn giận bỗng chốc lại tăng vụt lên, sát khí hầm hầm, bất giác trên môi Bộ bộ nở 1 nụ cười hài lòng??? Hả? Chẳng lẽ Bội bội muốn công kích cơn tức giận của ông Tài ư? “Ba, con đã về!!!” Linh Hy lao vào nhà, đẩy mạnh cửa rầm 1 cái thở hổn hển, cái taxi chết tiệt kia đi đứng kiểu gì lại chọnđúng cái đường tắc mà đi, hại cô phải chạy bộ về nhà. “Linh Hy…!!” Ông tài tức giận giơ tay đang đeo chiếc đồnghồ trên tay cho cô xem, rồi khẽ đưa ánh mắt về chiếc roi tay còn lại đang cầm.Vừa nhìn thấy chiếc roi mây hàng chục mây hàng chục năm cô chưa “phải” nếm mùi, Linh Hy run rẩy nhìn ba bằngánh mắt đáng thương. Nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó, Hy Hy lục vội cặp sách, lấy trong túi chiếc điện thoại ra: “Ba, chẳng phải ba bảo tên Bộ trưởng Bộ kinh tế là con sâuhại nước hay sao? Con….Hy Hy….Hy nhi về trễ…là do…là do…đi lấy đoạn ghi âm này cho ba xem!!!” Ông tài khẽ nhếch lông mày lên, tò mò cầm lấy chiếc điện thoại từ tay con gái, mở đoạn ghi âm lên: “Hừ, Triệu bang bọn mày là gặp may hômnay, nghe cho rõ đây,đất Đông Yên này nội trong 3 ngày phải giao lại cho Giang Vận, sếp Khương Tử Kha của bọn tao rất có hứng thú với mảnh đất này, chúng mày không giao lại, sếp Kha nổi giận, hậu quả chúng mày tự gánh chịu, hahaha, cơn thịnh nộ của Bộ trưởng bộ kinh tế, chúng mày biết rồi đấy!!!” Đoạn ghi âm của tên cầm đầu nhóm côn đồ vừa phá rối ĐôngYên, địa bàn của Triệu Vũ, vừa nghe xong ông Tài đã nở ra nụ cười rạng rỡ, vứt ngay cái roi cho Bộ Bộ cầm, lao đến ôm chầm lấy con gái: “Con gái, con cứu đấtnước rồi, con đã trừ được con sâu hại nước rồi!!!” Và dĩ nhiên nhờ cái chiến công đấy, Linh Hy không bị trách phạt nữa, ngược lại trong bữa cơm muộnkia, cô lại được ba hết lời khen ngợi. Sáng hôm sau, Linh Hy thức dậy đúng giờ hơn, cô thản nhiên đi bộ cùng Bộ Bộ đến trường: “Bà chị già, hôm qua chị gặp may đấy!!” Bộ bộ hếch giọng lênkiêu ngạo nói. “Bộ bộ, còn dám nói nữa hả, chị chưa xử tội công kích hôm qua đâu, ba kể cho chị nghe cả rồi!!!” “Hừ, mụ già ế này, còn làm bộ, rồi có 1 ngày chị sẽ bị quả báo!!!” Bộ bộ lè lưỡi trêu tứcLinh Hy rồi chạy đi trước, Linh Hy bị bộ dạng khó ưa của Bộ bộ tức giận, bèn đuổitheo. “Alo, Yên yên à? Em thế nào? À, anh đangđi học…..Ừm khi nào ăn tối xong nhớ gọi cho anh nhé…..À, lúc đấy trong giờ học, nhưng mà không sao, em gọi thì…..Bộp!!!”Triệu Vũ đang vui vẻnói chuyện với Yên yên thì 1 lực đẩy từ đằng sau lưng hắn làm cho chiếc điện thoại của hắn bay vút lên cao rồi hạ lộ yên vị trên đất, vỡ thành 3 mảnh. “Aiza, tên điên nào chắn đường vậy!!!” Linh Hy xoa xoa đầu tức giận hếch mặt lên gào thết, nhưng ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt cũngđang muốn bùng nổ không kém gì cô, hắn tức giận nhìn chiếc điện thoại đang yên vị dưới đất, rồi nhìn khuôn mặt heo nái của LinhHy, Triệu Vũ tức đến nóng giận cả mặt. “Ô, là đồ óc lợn, sao anh lại đi học đườngnày vậy??” “Cô…cô….CÁI ĐỒ ĐẦULỢN KIA!!!!” Triệu Vũ không thể nào nén nổi cơn tức giận nữa rồi, hắn cầm 3 mảnh điện thoại trên tay, xót xahét ầm lên làm Linh Hy toát cả mồ hôi, đáng lẽ ra cô phải sợmới đúng, nhưng màsao trong trường hợp này cô lại thấy hắn đáng yêu vậy cơ chứ!!! “Tên kia, mới sáng ngày ra anh lại muốngây sự à????” “CÔ…cÔ…CÔ làm VỠ YÊN YÊN CỦA TÔI RỒI!!!” Hắn khổ sở hét lên thêm một lần nữa, rồi vội vàng tháo điện thoại ra lấy cái sim rồi bướng bỉnh nhìn Linh Hy: “Anh làm gì mà xòe tay ra vậy??” “Đưa điện thoại đây!!” Linh Hy ngây thơ đưa điện thoại cho hắn, rồi ngay lập tức hắn tháo ngay sim của cô ra, lắp sim củahắn vào: “Cầu trời, số điện thoại của Yên Yên có lưu trong sim!!” “Số quan trọng như vậy, sao cậukhông học thuộc chứ!!” “Học thuộc bằng cái đầu heo của cô à???? Số nước ngoài, có mã nước, mã vùng, mã thành phố, mã trường, mã phòng, Yên yên của tôi ở kí túc xá. Trời ơi, khó khăn lắm cô ấy mới gọi điện thoại được cho tôi, vậy mà…cô…cô….” Linh Hy có vẻ hối hận vì hành động của mình, cô buồn rầu cúi đầu xuống xin lỗi: “Tôi…xin lỗi!!” “Xin lỗi cái đầu cô!!! Nể tình cái vụ cớm của cô hôm qua, tôi tha cho cô, hừ, tạm thời điện thoại của cô tôi cầm, còn đây, cô mau đi tìm cái điện thoại khác giống y hệt 3 mảnh này cho tôi!!!” Triệu Vũ láu cá đưa 3mảnh điện thoại vỡ cho Linh Hy, rồi đút tay vào túi quần ung dung bỏ đi, còn lại Linh Hy đang nhìn 3 mảnh điện thoại vỡ lạnh ngắt trên tay, tức giận hét lên: “Triệu Vũ, nếu sửa được điện thoại của cậu, tôi sẽ lấy số cô Yên yên gì gì đó của cậu, rồi gọi điện sạc cho cô ta 1 trận!!!” Vừa nghe đến lời Linh Hy đe dọa, TriệuVũ ngay lập tức cách xa cô 10m thì rút ngắn khoảng cách còn 1m, cáu giận nhìn cô: “Linh Hy, cô thử xem!!” “Tại sao không chứ!! Trò này tôi đã làm rất nhiều!!” “Mau mang trả 3 mảnh điện thoại cho tôi!!” Triệu Vũ vời người giật lấy 3 mảnh điện thoại, nhưng ngay lập tức Linh Hy đã thu tay về rất nhanh,ôi….nhưng thật không may, Triệu Vũhoàng tử mất đà, và hạ cánh ngay trên người Linh Hy =)) Chap 5: Cơn thịnh nộ đáng yêu. Triệu Vũ và Linh hy mở căng mắt nhìn nhau, Linh Hy tim đập mạnh, đây là lầnđầu tiên cô tiếp xúc gần với con trai như vậy, đầu óc Linh Hy còn đnag mơ hồ, thì Triệu Vũ đã lập tức tỉnh táo, khuôn mặt của hắn đỏ bừng lên,đây cũng là lần đầu tiên hắn và 1 người con gái khác tiếp xúcgần như vậy, ngay cảYên Yên cũng chưa từng như vậy. Triệu Vũ ngay lập tức đẩy tay đứng dậy, hắn kiêu ngạo phủi phủi quần áo. Lúc này Hy Hy cũng đã tỉnh táo, mặt cô đỏ bừng lên, cúi đầu xuống đứng dậy rồi ngay lập tức chạy đi, để lại Triệu Vũ vẫn đang bàng hoàng vì lần tiếp xúcđầu tiên làm hắn đautim như vậy. Đã biết tiếp xúc gần đau tim vậy, hắn sẽ cố khôngchạm vào Yên Yên, hắn sợ làm cô đau tim giống hắn ( Vũ ca ngây thơ =))~) Hôm nay lại có tiết học của bà cô ế già, vừa bước vào lớp, bàcô đã chú ý tức giận hướng ánh mắt không mấy thiện cảm về phía Linh Hy, cũng phải, ai bảo cô dám bảo bà ta là tự nhận mình ngu dốt cơ chứ!!! “Hy Hy, hôm qua Triệu Vũ kéo cậu đi đâu vậy?” Quất Khang ngồi bên trên tò mò quay xuống thì thầm hỏi, Linh Hycúi gằm mặt không trả lời ( tác dụng phụcủa tiếp xúc gần ~) Nhưng có chuyện lạ là, Triệu Vũ chỉ đi sau cô có mấy mét, mà tại sao bây giờ hắn chưa đến cơ chứ!!! Trong đầu Linh Hy vừa lóe lên suy nghĩ về hắn, thì ngay lập tức cánh cửa lớp mở tung ra, Triệu Vũ ungdung bước vào, có lẽ hắn đã gạt được cái cơn đau tim khi không có sự xuất hiện của Linh Hy. Bà cô già Hạ Hạ tuy có nể sợ thế lực ngầm của gia đình họ Triệu, nhưng vì giữ thể diện trước cái lớp học ưu tú, với tư cách giáo viên ưu tú,bà cô Hạ Hạ nghiêm giọng nói: “Triệu Vũ, em lại đi trễ, có biết bây giờ làmấy giờ không???” Triệu Vũ nhướn mày lên, tròng mắt có hơigiãn ra vì thái độ nghiêm túc của bà côế Hạ Hạ, hắn điềm nhiên nhìn vào đồnghồ, rồi tự tin đáp lại: “Kém mười!!!” “Mấy giờ kém mười???” Bà cô Hạ Hạ vẫn nghiêm giọng hỏi, nhưng trong hơi thở có chútdồn dập, có lẽ bà ta đang sợ hãi trước thái độ ung dung nhưng không hề hiền lành của Triệu Vũ kia!!. “Đồng hồ em hỏng mấy kim giờ, cô thông cảm!!!” Triệu Vũ nhún vai rồiđặt cặp vào bàn, câu trả lời của hắn làm bà cô kia tức giận đến đỏ bừng cả mặt, cả lớp vang lên tiếngcười nhỏ, không ai dám cười to, nhưng thật sự không cười thì không được, nhưng…. “HAHAHAHAHA, thật là buồn cười chết mất đi!!!” Linh Hy duyên dáng cười ầm lên, lại càng chọc tức bà cô kia, thật sự thì 1 học sinhmới khó ưa và 1 học sinh cũ khó chịu làm bà ta giảm thọ nhiềuquá, không mau lấy chồng thì bà ta sẽ ế suốt đời mất. “Linh Hy, em cừi nhưthể không có tôi trong lớp vậy, em có biết đó được coi nhưlà 1 trong những hành động xúc phạmgiáo viên hay không?” “Ơ, thưa cô…sao lại vậy ạ?????” “Có biết Hạ Hạ tôi đã đi dậy được 10 năm rồi không? Hừ, từ trước đến giờ chưa ai dám xem thường môn Toán của tôi cũng như tôi!!” “Em đâu có bảo xem thường cô!!!” Linh Hy tức giận vì cái kiểu vô lí của bà già ế chồng khó ưa kia, cô lập tức cãi lại,hành động của cô làm cả lớp sợ đến mức im lặng khác thường!!! “Hãy nói cho tôi suy nghĩ của em về môn Toán học!!” “Em thấy đó là vô bổạ!!” Linh Hy không ngần ngại gì mà trả lời thẳng luôn, câu nói của cô càng làm kích động bà cô đó. “HAHAHAHA, QUẢ THẬT LÀ VÔ BỔ!!!” Bà cô Hạ Hạ đang chuẩn bị xả đạn vào Linh Hy, ngay lập tứcTriệu Vũ ở đằng sau cười phá lên, quả thật, hắn không nhịnđược cười. “Triệu Vũ, em dám trêu tức tôi sao???” “Thưa cô, em không trêu tức cô, em chỉ đang buồn cười về câu trả lời của óc lợn thôi, trông vậy mà thông minh hơn cả lợn!!!” “ANH NÓI AI LÀ ÓC LỢN HẢ TÊN MIỆNG ĂN CÁM KIA!!!!” Vừa nghe đến Triệu Vũ đả kích mình, Linh Hy giận dữ đập bàn quay xuống, trừng mắt lên nhìn hắn, hắn ta nhởn nhơhếch mặt lên với cô, tay ra ám hiệu số 3, ý nói 3 mảnh điện thoại vỡ. Ngay lập tức Linh Hy nhận ra mục đích của hắn, cô lè lưỡi trêu tức hắn rồi quay lên, hắn cần thứ đó như vậy, thì cô càng không trả. “ Cả 2 con heo biết nói kia có IM CHO TÔIKHÔNG???” Thật sự thì không thể nào nhịn nổi thái độ của 2 học sinh này, bà cô Hạ Hạ lập tức hét ầm lên chấm dứt, dù hôm nay bị đuổi học bà ta cũng phải xử lí Triệu Vũ và Linh Hy.
|