Định Mệnh Em Yêu Anh
|
|
Tên Fic: Định Mệnh Em Yêu Anh
Tác giả: Chinh jenny
Thể loại: Tình cảm, hành động,...
Status: On going
Rating: 17+ (cho nó oai) **********************
Tôi không tìm được những từ ngữ cụ thể để miêu tả trọn vẹn các nhân vật trong truyện của tôi. Vì thế hãy đọc và tự tìm hiểu nhé!
Mỗi người sinh ra đều được định sẵn một số phận khác nhau, câu hỏi đặt ra là: "Bạn sẽ chấp nhận và làm theo số phận ấy? Hay Bạn sẽ sống theo ý muốn của mình?"
Hàn Thiên Di - Xinh đẹp như thiên thần, lúc thì ấm áp như ánh nắng mặt trời, lúc thì lạnh giá như băng tuyết ngàn năm. Hàn Hy Thần - Chàng trai theo như nó nhận xét là "Ác quỷ đội lốt thiên thần", hắn lạnh lùng với tất cả mọi người trừ nó và cũng là người gây ra sóng gió trong cuộc đời nó. Vũ Hoàng Nguyên - chàng trai ngay lần đầu gặp đã gây sự với nó, ghét nó nhất trong những gì hắn ghét nhưng sau đó hắn nhận ra nó chính là... ********************
|
Chap 1: - Nuôi một đứa con như mày thật tốn cơm tốn gạo, tao thà nuôi một con chó còn hơn. - Tại sao tao lại có một đứa con như mày chứ? Con chó con mèo nó còn biết nghe lời hay là mày không hiểu tiếng người...vân vân và vân vân... Những câu chửi như thế này nó không biết đã phải nghe bao nhiêu lần và nó không có quyền cãi lại, nó phải cố gắng chịu đựng nếu không muốn ra đường ở, Vì sao phải chịu đựng ư? Vì nó chỉ là một đứa con nuôi, một đứa ăn bám. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, nó không kiềm chế được nữa. - Đủ rồi! Nếu các người muốn nuôi chó nuôi mèo gì đó thì cứ việc nuôi, đừng có so sánh tôi với chúng, cái nhà này không muốn nuôi tôi nữa thì tôi sẽ đi. Sau đó nó đi thẳng lên phòng, lấy cái ba lô để trên bàn, dốc hết sách vở trong đó ra rồi nhét vào đó mấy bộ quần áo và ống tiền tiết kiệm. ********** Hai năm sau: - Con ranh, mau đứng lại cho tao. - Mày cứ liệu hồn, tao mà bắt được tao sẽ rạch nát mặt mày ra. -... Tiếng chửi bới và tiếng bước chân dồn dập phía sau đã nhỏ dần, cô gái có dáng người mảnh mai, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai vẫn tiếp tục chạy, rẽ trái quẹo phải thêm mấy lần nữa cho chắc ăn cô mới đi chậm lại. Cô gái vừa đi vừa thở dốc, đây là lần thứ 2 trong vòng một tiếng đồng hồ qua cô phải chạy thục mạng để khỏi bị đám người kia bắt được. Vừa đi vừa ngó lại phía sau xem bọn người kia có đuổi đến không nên cô không để ý có ba chàng trai đang đi ngược hướng với mình. - Bụp! Cú va chạm không mạnh cũng không nhẹ nhưng cũng đủ khiến cô gái kia giật mình lùi lại mấy bước. Cô đưa mắt nhìn người mình vừa va phải, hắn ta có mái tóc vàng và đeo một cái kính đen che mất nửa khuôn mặt. Sau khi quan sát kĩ ba người trước mặt thấy không có vẻ là người xấu nên cô giữ vẻ mặt dửng dưng bước qua. - Con nhỏ kia đứng lại. - Một giọng nói có vẻ tức giận vang lên sau lưng. - Tại sao tôi phải đứng? - Cô gái vẫn tiếp tục đi nhưng bước chân đã chậm lại. - Cô không biết phép lịch sự tối thiểu là khi va phải người khác thì phải xin lỗi sao? Đã thế lại còn trưng ra cái bộ mặt dửng dưng như không có gì nữa. Cô gái đột nhiên dừng lại, quay ra nhìn tên con trai đang nói, môi khẽ nhếch lên. - Này tên lắm mồm, người tôi va phải là tên tóc vàng đeo kính kia chứ không phải anh nên đừng có nhiều lời. - Cô...ý tôi là cô hãy xin lỗi cậu ấy đi. Cô gái suy nghĩ một lát, sau đó đi tới trước mặt người mình vừa va phải, nói: - Xin lỗi!
|
Cô gái vừa dứt lời thì âm thanh dồn dập cùng tiếng hò reo vọng đến. - Anh em đâu mau bắt con nhỏ kia lại. - Mau lên...nhất định phải bắt nó về cho đại ca. Khuôn mặt cô gái khẽ biến sắc, dùng tay kéo mũ che đi nửa khuôn mặt, đang định chạy thì bị tên con trai vừa nói giữ lại. - Cô phải xin lỗi cả tôi nữa. - Giường như không nghe thấy những âm thanh ồn ào kia, hắn ta cố tình giữ cô gái lại. - Xin lỗi cái con khỉ, còn không bỏ tay ra thì đừng có trách tôi. - Tôi sẽ để cô đi nếu cô chịu xin lỗi tôi. - Chết tiệt - Cô gái chửi thế một câu khi thấy đám người kia sắp đuổi đến nơi. Không thèm đôi co với tên con trai trước mặt nữa, cô rút điện thoại từ trong túi ra và bấm một dãy số rồi đưa lên gần tai. - Dạ! em nghe. - Chuông vừa reo được một nhịp thì có người bắt máy. - Đón được đại tỷ chưa? - Dạ đón được rồi ạ. - Ừm đưa chị ấy vào bệnh viện, nhớ cử thêm người đến bảo vệ. - Vâng! Mà anh Thiên đang tìm chị đấy ạ. - Bảo anh ấy tôi có việc cần giải quyết khi nào xong tôi sẽ về. Cô gái cúp máy cũng là lúc đám người kia đuổi đến nơi, tên đi đầu hét lên: - Phan Bội Doanh! Để xem hôm nay mày chạy đi đâu. - Tên đó nói bằng một chất giọng đầy chế giễu. Cô gái nở nụ cười nửa miệng đẹp mê hồn nhưng lạnh đến thấu xương, cô giằng tay mình ra khỏi tay tên con trai trước mặt và tiến lên đứng đối diện với đám người kia. - Rất tiếc, chúng mày tìm nhầm người rồi, tao không phải Phan Bội Doanh, tao là Hàn Thiên Di. - Vừa nói cô gái vừa bỏ chiếc mũ lưỡi trai trên đầu cùng mái tóc giả ra, thay vào đó là mái tóc dài hơi xù màu nâu. - Thì ra là mày...haha...nếu bắt được mày chắc chắn đại tỷ của mày sẽ phải ra mặt, lúc đó bắt nó cũng chưa muộn. Lại nở nụ cười nửa miệng, Thiên Di lạnh lùng nói: - Để xem bọn mày có bắt được tao không đã. - Khẩu khí lớn như vậy nhưng hôm nay mày chỉ có một mình, để xem mày làm gì được bọn tao. - Nhầm rồi- Vừa nói cô gái có tên Thiên Di vừa tháo chiếc thắt lưng bằng da màu đen ra. Thấy vậy tên cầm đầu có chút hoảng sợ nhưng hắn thà bị con ranh vắt mũi chưa sạch kia đánh còn hơn là bị đại ca của hắn đánh. - Anh em lên bắt con nhỏ đó cho tao. - Tên cầm đầu hét lớn và thế là đồng loạt hơn hai mươi tên xông lên vây quanh cô gái.
|
Đôi mắt cô gái bỗng trở nên sắc lạnh, cô nhìn một lượt những tên đang vây quanh mình, tay nắm chặt chiếc thắt lưng da, hét lên một tiếng "Ya!" rồi lao vào đám người kia. Ba chàng trai kia chỉ im lặng đứng xem và liên tục nghe thấy tiếng chiếc thắt lưng quật vun vút vào da thịt của đám người xấu số kia. Nhận thấy đàn em của mình đã bị đánh ngã gần hết, tên cầm đầu liền rón rén đi ra phía sau cô gái. - Cẩn thận! Cùng với câu nói là âm thanh chiếc gậy gỗ đập vào vai cô gái kêu cái "Bốp" - Mẹ kiếp! dám đánh lén tao - Cô gái rít qua kẽ răng, đôi mắt lạnh hơi trợn lên. Vứt chiếc thắt lưng da đã nát bươm xuống đất, cô xoay người tung một cú đá trúng mặt tên cầm đầu khiến hắn bật ngửa ra đất. Cô gái tiến đến và dẫm một chân lên ngực tên đó, người hơi cúi xuống. - Đây là hậu quả của việc đánh lén tao. Hừ! về bảo với đại ca của mày, hôm nay người của hắn làm đại tỷ của tao bị thương lần sau sẽ đến lượt tao đánh cho hắn vào viện. Sau đó cô gái quay lưng bỏ đi, bên vai trái không hề cử động. - Khoan đã - Cánh tay trái bị kéo nhói lên đau buốt. - Bỏ tay ra nếu không tôi sẽ cho anh một trận đấy. - Vẫn là giọng nói sắc lạnh nhưng âm sắc không được bình thường, trán cô gái cũng lấm tấm mồ hôi. - Cô bị thương rồi, để tôi đưa cô đến bệnh viện. - Tôi không bị thương mà cho dù có bị thương tôi cũng không cần tên nhiều chuyện như anh đưa đến bệnh viện. - Cô...không ngờ lại có một đứa con gái ngang ngược như cô. - Hừ! Không ngờ tôi lại gặp phải một tên lắm mồm và nhiều chuyện như anh. - Cô...cô... Cô gái khẽ mỉm cười thích thú rồi quay lưng đi nhưng chỉ được vài bước thì gục xuống và có một cánh tay nhanh chóng đỡ lấy.
|
Chap 2: Hàng lông mi dài cong vút khẽ động đậy, nó từ từ mở mắt ra, ánh đèn sáng trắng làm đôi mắt hơi nheo lại. Sau khi nhìn rõ mọi thứ xung quanh nó nhận ra đây không phải là phòng của mình, vội vàng ngồi bật dậy khiến bên vai trái đau nhói, nhìn quanh phòng một lượt thấy không có ai nó liền xuống khỏi giường và đi vào nhà vệ sinh. Thiết nghĩ mình vẫn lành lặn lại không bị trói chắc chắn đang ở nhà người tốt nên chẳng có gì đáng lo. Khi từ nhà vệ sinh bước ra nó thấy một chàng trai đang ngồi ở mép giường, mái tóc màu vàng hơi rối phủ xuống gần mắt, khuôn mặt đẹp như một thiên thần nhưng xung quanh hắn lại toát ra khí lạnh. Nó khẽ lẩm bẩm: - Ác quỷ đội lốt thiên thần. - Tỉnh rồi! - chàng trai nhìn nó và đưa ra một câu hỏi tu từ. - Anh không thấy tôi đang đứng đây sao? - Vai còn đau không? "Chết tiệt! hắn không hỏi tử tế hơn được sao" - Nó nghĩ thế nhưng miệng thì vẫn trả lời theo quán tính - không. - Đây là quần áo sạch, em mau đi tắm rồi thay quần áo bẩn ra sau đó tôi sẽ xoa thuốc vào vai cho em. - Tôi muốn về nhà. - Nó dửng dưng đáp. - Bây giờ là 12h đêm, con gái đi ra đường một mình rất nguy hiểm. - Tôi có thể... - Vai em đang bị thương không thể đánh được ai đâu. - Anh có thể... - Rất tiếc xe tôi bị hỏng không thể đưa em về, đi taxi giờ này cũng không an toàn. "OMG! Hắn ta là thánh hay sao mà biết mình đang định nói gì chứ???" - Nó dùng ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn hắn sau đó đành ngậm ngùi đón lấy bộ pijama từ tay hắn rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. **********
30 phút sau: - Cộc cộc cộc! Chờ mãi không thấy nó ra, cũng không nghe thấy tiếng nước chảy, hắn có chút lo lắng nên gõ cửa, hỏi: - Em không sao chứ? -...- không có tiếng trả lời. - Uỳnh!!! cánh cửa nhà vệ sinh bị xô mạnh.
|