Định Mệnh Em Yêu Anh
|
|
- Nó làm đổ rượu ra quần tao, tao đánh nó thì có gì là hèn? - Tên đó nhướn mày lên hỏi nó. - Óc heo! con trai đánh con gái là hèn cho dù là bất cứ lí do gì. - Nó chưa kịp trả lời thì Hạo Dân đã nhanh miệng nói trước. - Lâu rồi không gặp nhỉ ông chủ cũ. - Tên đó tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy Hạo Dân, môi khẽ nhếch lên thích thú. - Hôm nay mày lại đến diễn trò hả? - Mày...- khuôn mặt đỏ lên vì tức giận, Hạo Dân nắm chặt tay lại thành nắm đấm, định xông lên thì bị nó chặn lại. - Hôm nay còn mang thêm em gái xinh đẹp này đến định diễn trò gì đây? Có cần anh tìm cho một chỗ kín đáo để làm không hay là làm luôn ở đây? Tên đó càng nói càng to, giọng nói đầy sự chế giễu. Không biết từ lúc nào nhạc trong bar tắt hẳn, mọi người bắt đầu hướng sự chú ý về phía nó và Hạo Dân. - Mẹ kiếp! mày đừng nghĩ ai cũng khốn nạn như mày. - Hạo Dân buông một câu chửi thề, cậu sắp không kiểm soát được cơn tức nữa rồi. Nó dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn tên con trai phía đối diện, lúc này quanh hắn đã có thêm mười tên nữa. - Gọi người của cậu vào đi - Nó nói nhỏ chỉ đủ cho Hạo Dân nghe thấy, mắt vẫn nhìn thẳng vài tên kia. - Em gái...em nhìn vậy...là...là có ý gì? - Tên đó giọng run run hỏi, mặt hơi biến sắc. - Đánh Cho Mày Một Trận - Nó nhấn mạnh từng chữ một khiến đối phương sợ hãi lùi lại mấy bước. Cùng lúc đó từ phía cửa mấy tên đàn em của Hạo Dân kéo vào, trên tay là những tuýp sắt dài tầm nửa mét. - Bọn mày muốn gì? - trong giọng nói vẫn còn chút sợ hãi nhưng khuôn mặt tên kia đã trở lại bình thường. - Lấy lại địa bàn - Một câu nói không thể ngắn gọn hơn. - Để xem bọn mày có đủ khả năng không đã. Chúng mày lên bắt hai đứa kia lại cho tao. Nhận được lệnh của đại ca, bọn đàn em bắt đầu lao vào tấn công nó và Hạo Dân.
#17 | Tác giả : jenny_yb97 - kenhtruyen.com
- Choang...choang...áaaaaa... Tiếng chai thủy tinh bị cuộc ẩu đả làm rơi xuống đất vỡ tan tành tạo thành âm thanh rất lớn cùng tiếng la hét của mọi người, quán bar sang trọng và đẹp đẽ lúc đầu đã không còn, giờ đây trông nó chẳng khác gì một bãi chiến trường. - Cậu và người của cậu lo mấy tên này nhé, tớ phải dạy dỗ lại anh giai kia. - Sau khi đánh cho một tên bất tỉnh nó quay ra nói với Hạo Dân. - Ok! Girl - Hạo Dân nháy mắt với nó rồi lại đánh nhau tiếp. Nó quan sát một vòng xung quanh thấy tên đại ca đang đứng ở một góc theo dõi trận ẩu đả, khuôn mặt rất thích thú. Nhân lúc tên đó không để ý nó đi vòng ra phía sau túm lấy tay của hắn bẻ ra sau và trói hắn lại. Đúng lúc đó có một tên lao đến đánh trộm, nó tránh sang một bên nhưng thanh sắt đập trúng vào tay nó. Tay bị đánh trúng đau buốt, nó lạnh lùng nhìn tên vừa đánh lén mình, hai chân lấy đà tung người lên đạp cho tên đánh lén hai phát ngã sõng soài ra đất sau đó tiếp tục trói tên đại ca lại. Lúc này Hạo Dân cũng lo xong mấy tên đàn em liền chạy đến chỗ Thiên Di. - Tên này phần cậu, thích làm gì thì làm, tớ về đây - Nó nói rồi quay lưng đi ra cửa. Nó tiến lại chiếc môtô của mình, với lấy chiếc mũ bảo hiểm đang định đội vào thì có một bàn tay giữ lại. - Tay em đang đau, không nên đi xe.
|
Chap 5: - Bỏ tay ra - Nó lạnh lùng nhìn Hy Thần. - Tôi sẽ bỏ sau khi xử lí vết thương cho em. Thấy nó không nói gì hắn liền kéo nó đến xe của mình. Khi cả hai đã yên vị trong xe, hắn lấy từ băng ghế sau một chiếc hộp cứu thương nhỏ và nói với nó: - Cởi áo khoác ra để tôi xem vết thương. Nó nhìn hắn, một cái nhìn đầy khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Có một vết bầm lớn đang xưng lên trên cánh tay phải. Hắn cẩn thận bôi một lớp thuốc mỡ vào vết thương, khuôn mặt nó khẽ nhăn lại lúc hắn chạm vào. - Đau lắm hả? - Hắn hỏi khi thấy mặt nó khẽ nhăn lại. - Không. - Đau thì cứ nói là đau không cần phải giả vờ trước mặt tôi. - Tôi không giả vờ...- Nó bỗng nhìn thẳng vào mắt hắn - Đau cũng phải nói là không đau, cho dù đang rất sợ hãi cũng phải cố tỏ ra bình thường, muốn khóc cũng không được khóc. Đó là cách tôi được dạy để tồn tại. Hắn im lặng nhìn nó, đôi mắt lạnh hơi nhíu lại rồi lại tiếp tục công việc đang làm dở một cách nhẹ nhàng. "Có phải anh cũng từng chăm sóc cho chị ấy như thế này?" - Vẫn còn nhiều cách khác để tồn tại. - Ví dụ? - Sống thật với bản thân và cảm xúc của mình. Cái cách người ta dạy em đâu có áp dụng được trong cuộc sống bình thường. - Cuộc sống của tôi từ khi sinh ra vốn đã không bình thường. - Xong rồi. Nó thu cánh tay đã được băng cẩn thận lại, ngắm ngía một lát rồi khẽ mỉm cười. - Đi dạo với tôi một lát nhé. - Hắn hỏi. - Ừm!
#20 | Tác giả : jenny_yb97 - kenhtruyen.com
Chiếc BMW M6 dừng lại trước cổng một khu chợ đêm trong ánh mắt tò mò của mọi người và khi chủ nhân của chiếc xe bước xuống họ chỉ có thể thốt lên một câu "Đẹp quá!" Hy Thần mở cửa xe và giúp nó cởi dây an toàn, mái tóc vàng hơi rối khẽ chạm vào má nó cùng với mùi hương bạc hà thoang thoảng. Trái tim bỗng đập nhanh hơn bình thường khiến khuôn mặt nó hơi đỏ, nó quay mặt nhìn ra ngòai để tránh cái cảm giác kì lạ khi hai người ở gần nhau như thế này. - Tại sao lại đến đây? - Nó hỏi khi cả hai đi vào trong chợ đêm. - Nơi này rất đặc biệt, giống như em vậy. - Hắn nói, ánh mắt nhìn về một nơi xa xăm nào đó không có điểm dừng. - Không hiểu. - Chợ đêm đặc biệt vì nó tập hợp nhiều thành phần tầng lớp trong xã hội hay nói cách khác thì nó là một xã hội thu nhỏ, còn em đặc biệt vì mỗi lần tôi gặp giường như em lại biến thành một con người khác. - Chúng ta mới gặp nhau có hai lần mà anh nói như kiểu chúng ta đã gặp nhau rất nhiều lần rồi ý. - Hai là số nhiều rồi...em có muốn ăn chút gì không? - hắn hỏi khi hai người rẽ sang phố ẩm thực. - Tôi muốn ăn bánh cuốn. - Tôi biết một quán rất ok, đi theo tôi - nói rồi hắn kéo tay nó đi. ************************ Sau khi ăn no, nó kéo hắn sang con phố bán đồ lưu niệm, nhìn hai người họ lúc này chẳng ai có thể tin được bình thường họ lạnh lùng như hai tảng băng. Nó dừng lại trước một cửa hàng có tên "Xiao Haha", mắt chăm chú nhìn cái "Dreamcatcher" có khung màu trắng, chiếc lưới bên trong có màu tím được đan thành hình mặt trăng khuyết và bên dưới gắn lông vũ trắng muốt được treo trên móc. - Chị ơi lấy cho em xem cái kia với ạ. - nó chỉ tay về cái Dreamcatcher đó và nói với chị chủ quán. - Em tinh mắt thật đấy, đây là cái đẹp nhất mà chị từng làm. - Cái này bao nhiêu tiền? - đột nhiên hắn lên tiếng hỏi, ánh mắt cũng chăm chú nhìn cái Dreamcatcher trên tay nó. - Ồ! đây là bạn trai em hả? Hai người đẹp đôi quá! - chị chủ quán nở một nụ cười thật tươi - vì hôm nay hai đứa mở hàng đầu tiên nên chị sẽ giảm cho 20%. - Em cảm ơn, chúc chị hôm nay có thật đông khách nhé. - Cũng nở một nụ cười thật tươi, nó cảm ơn chị chủ quán. - Và đây không phải bạn trai em. Khi đã đi được một đọan nó hí hửng giơ cái dreamcatcher lên trước mặt ngắm nghía, trên môi là nụ cười mãn nguyện, nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ con. Hắn chỉ im lặng quan sát nó, trong mắt ánh lên một thứ cảm xúc kì lạ. - Đây là cái gì vậy? - hắn hỏi khi hai người đi ra chỗ để xe. - Một loại bùa có tên là Dreamcatcher, nó giúp chúng ta tránh xa những cơn ác mộng...rất đẹp đúng không? - nó giơ cái Dreamcatcher ra trước mặt hắn, vẻ mặt vô cùng đáng yêu. - Ừ!
|
- Em hay mơ thấy ác mộng? Khi nghe câu hỏi đó của hắn, ánh mắt nó khẽ trùng xuống, nụ cười trên môi cũng tắt dần. - Không phải ác mộng...chỉ là...những giấc mơ tôi không thích...còn anh thì sao? - Tôi cũng giống em...lên xe đi, tôi đưa em về. - hắn mở sẵn cửa xe và nói với nó.
Thành phố về đêm sáng rực bởi ánh đèn đủ màu, chiếc xe màu đen đi chầm chậm qua những con phố nhộn nhịp. - Anh ở đây chờ tôi một lát. - nó nói với hắn khi xe dừng lại chờ đèn đỏ rồi mở cửa xuống xe. Năm phút sau nó quay lại với một chiếc túi nhỏ và một cái hộp đựng quà. - Đi thôi! Chiếc xe từ từ rẽ vào khu đô thị mới và dừng lại trước cổng ngôi biệt thự số 2031. Nó tháo dây an toàn rồi bước xuống xe, như nhớ ra điều gì đó nó liền quay lại hỏi: - Mai tôi có thể tìm anh ở đâu? - Khu vườn sau dãy nhà C. Sau đó chiếc xe phóng vụt đi.
Vừa bước chân vào nhà nó đã thấy đại tỷ và Thiên ca đang ngồi ở phòng khách, hình như là đang đợi nó. - Anh Thiên, chị Doanh, hai người chưa đi ngủ à? - Em đi đâu từ tối đến giờ vậy? Cơm cũng không ăn. - một giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo vang lên. - Em đi giúp Hạo Dân đòi lại địa bàn sau đó đi ăn với cậu ấy. - Hạo Dân vừa mới đến đây nửa tiếng trước tìm em, nó bảo thấy em bị tên con trai nào đó kéo đi. - À...thật ra thì...em đi giúp thằng bạn mua quà tặng bạn gái...để cảm ơn nó mời em ăn cơm luôn. - Em có bạn từ bao giờ thế? - Thiếu Thiên ra vẻ ngạc nhiên nhìn nó hỏi. - Lâu rồi...thôi em lên phòng đây hai người ngủ sớm đi. Trước khi chạy đi nó không quên nở một nụ cười thật dễ thương. - Con nhóc này tính tình thật chẳng giống ai, lúc thì nghịch ngợm như con nít lúc thì lạnh lùng như tảng băng. - Bội Doanh nhìn theo bóng nó lắc đầu nói, trên môi là một nụ cười âu yếm. - Nó rất giống em đấy chứ bình thường là một cô gái rất đáng yêu còn khi đánh nhau hoặc gặp phải chuyện gì đó không vui là lại trở nên lạnh như băng. Nói chung là Hàn Thiên Di lúc bình thường và Hàn Thiên Di lúc đánh nhau là hai con người hoàn toàn khác nhau, Phan Bội Doanh cũng vậy.
#24 | Tác giả : jenny_yb97 - kenhtruyen.com
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nó cầm cái túi nhỏ mua trên đường về lên giường và dốc hết đồ trong đó ra. - Phải lên mạng search cách làm Dreamcatcher mới được. - nó vừa nói vừa đưa tay với chiếc điện thoại để trên bàn, mắt quan sát những đồ vật đang nằm trên giường. Đúng là một công ba việc. "Nhưng tại sao mình lại phải làm Dreamcatcher tặng hắn nhỉ??? - Thiên thần: vì hắn đã giúp ngươi hai lần. - Ác quỷ: việc gì phải làm cho tốn công, dù sao mới giúp có hai lần, mua cho hắn một cái gì đó cũng được. - Thiên thần: tự làm nó mới ý nghĩa. - Ác quỷ: dù sao hắn cũng chẳng thân thiết với ngươi không cần phải tự tay làm đâu. - Thiên thần: hắn đối xử với cô rất tốt mà mau làm đi, làm đi, làm đi." -Haizzz...làm thì làm, dù sao cũng đang dỗi. Sau một hồi chật vật cuối cùng nó cũng làm được một cái Dreamcatcher màu xanh biển, bên trong được đan thành hình ngôi sao và bên dưới gắn lông vũ đen. Nó ngắm ngía thành quả của mình rồi cẩn thận để vào cái hộp mua lúc nãy. Nghĩ ngợi một lát nó lấy từ trong ngăn bàn một tờ giấy nhớ ghi mấy dòng chữ lên và thả vào trong chiếc hộp kia. ************ Tại một ngôi nhà khác, hắn ngồi trầm ngâm suy nghĩ. "Hàn Thiên Di! đâu mới là con người thật của em?" Bấm một dãy số quen thuộc, hắn ấn nút gọi và áp lên tai. - Điều tra về Hàn Thiên Di cho tôi. - Vâng.
#25 | Tác giả : jenny_yb97 - kenhtruyen.com
Chap 6: Tiết trời chớm đông se lạnh, không còn những cơn gió thoang thoảng mát dịu nữa, thay vào đó là những cơn gió mạnh hơn một chút mang hơi thở của mùa đông. Những cơn gió đẩy những chiếc là vàng trên cây rơi xuống đất, tạo thành một bức tranh đẹp mê hồn. Hắn ngồi lặng yên trên chiếc ghế đá ở khu vườn sau dãy nhà C, hai mí mắt khép lại che đi đôi mắt sắc lạnh, trông hắn lúc này thật hiền và đẹp như một thiên thần. Bước từng bước nhỏ trên đám lá khô, cố để chúng không phát ra âm thanh vỡ vụn giòn tan gây ảnh hưởng đến hắn. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, hai mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn, trái tim bỗng đập nhanh hơn bình thường. - Thiên thần đang ngủ - Nó khẽ nói, hai tay vân vê cái nơ gài trên hộp quà. - Em đang nói tôi. - một giọng nói trầm và lạnh vang lên. "Chết tiệt! hắn không ngủ à?" - Tôi nói gì cơ? Anh có nghe nhầm không? Nó giả ngu quay sang hỏi hắn, vẻ mặt ngây thơ vô số tội. - Tìm tôi có việc gì? - À thì có cái này cho anh - nó vừa nói vừa đưa hộp quà trên tay ra trước mặt hắn. - Đây có được coi là tỏ tình không? - hắn nhìn nó hỏi, môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp khiến nó đơ ra mất mấy giây. "Hừ! tôi biết anh là mỹ nam nhưng cũng không cần dùng nụ cười đó để quyến rũ tôi". - Anh không có cửa đâu, cái này để thay lời cảm ơn vì đã giúp tôi thôi. - Em có thể tự nói. - Tôi ghét nhất là nói cảm ơn và xin lỗi. Anh là người đầu tiên được Hàn Thiên Di này tặng quà thiết nghĩ anh nên cảm thấy vinh hạnh mới phải. - nó nói mà cái mồm hơi chu lên nhìn đáng yêu vô cùng, bộ dạng đó khiến trái tim người ngồi bên cạnh kia đập lệch đi một nhịp. - Em...- Đột nhiên hắn ngồi sát lại gần nó, cánh tay đang để trên ghế dần chuyển sang đặt lên vai nó và kéo nó lại gần. Lúc này mặt hai người chỉ cách nhau 2cm...1,5cm...1cm...5mm...
|
"Hắn ta đang định làm cái quái gì vậy? mình phải đẩy hắn ra mới được...ahhh nhưng tại sao lại không giơ tay ra đẩy được" Toàn thân nó bất động, chỉ có bộ não là vẫn đang suy nghĩ. Khoảng cách giữa hai người cứ nhỏ dần, nhỏ dần...5mm...4mm...3mm...1mm...và... Một cảm giác mềm mại và ấm áp chạy khắp cơ thể nó, trái tim trong lồng ngực đập loạn cả lên, nó cứ thế chìm đắm vào cái cảm giác ngọt ngào ấy mà quên mất rằng đây là nụ hôn đầu của mình. Một khuôn mặt đáng yêu cùng nụ cười tươi tắn bỗng hiện lên trong tâm trí hắn. Hắn như bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng đẩy nó ra...khuôn mặt vừa hạnh phúc vừa đau đớn, không dám nhìn thẳng vào nó, hắn quay mặt đi và nói: - Em tốt nhất lần sau đừng có những hành động đáng yêu như thế...nếu không...tôi sẽ... Lần đầu tiên trong mười bảy năm qua Hàn Hy Thần nói ấp a ấp úng như thế nhưng rất tiếc nó lại không được chứng kiến sự kiện lịch sử này. Thấy bên cạnh không có người đáp lại hắn liền quay lại nhìn thì chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Khẽ lắc đầu...rồi lại dựa vào ghế và nhắm mắt lại. - Xin lỗi em, Thiên Di. ************* - Aizzz...điên mất...mình vừa làm cái gì thế này...tại sao lại để cho hắn kiss cơ chứ??? Hàn Thiên Di! mày đúng là điên rồi, điên thật rồi...tại sao lại không quay mặt đi cơ chứ... - Ụych! - Đi đứng kiểu gì thế hả? Trong lúc đang lẩm bẩm nó không may đâm phải ai đó, sẵn đang bực mình nó quát thẳng vào mặt người mình vừa đâm vào mặc dù nó mới là người sai. - Này con nhỏ đáng ghét cô đi đứng không nhìn đường lại còn quát vào mặt người khác. Một giọng nam quen thuộc vang lên, nó liền lùi lại mấy bước và ngẩng lên nhìn cái người cao hơn mình một cái đầu. Khi đã nhận ra người trước mặt là ai, nó nhếch môi cười. - Ồ! tưởng ai hóa ra là tên lắm mồm, mặt đàn ông tính đàn bà. Nó cũng không vừa đáp lại một câu khiến Hoàng Nguyên tức xịt khói đầu.
#27 | Tác giả : jenny_yb97 - kenhtruyen.com
- Cô...cô cứ chờ đấy tôi sẽ khiến cho cô không được sống yên ở cái trường này đâu. - Rất mong chờ đấy, xem anh làm gì được tôi. Nguyên chưa kịp đáp lại thì đã bị nó đẩy sang một bên và đi thẳng. ************* Sáng hôm sau. Vừa bước chân vào lớp nó đã nhận được vô số ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của bọn con gái. "Thật là...nếu đây không phải là trường học thì ta đã móc mắt bọn mi ra rồi, hừ" Khuôn mặt dửng dưng như không có chuyện gì, nó nhìn lướt qua đám con gái một cái lượt bước về chỗ. - Cái quái gì... Nhận ra tất cả mọi người trong lớp đều đang hướng sự chú ý về mình nó thôi không nói nữa. Một vài tiếng cười khúc khích vang lên, nó quay ngoắt lại phía phát ra tiếng cười. Khuôn mặt trong phút chốc trở nên lạnh như băng. - Ai đã làm chuyện này? - Không...không biết. - một con nhỏ rụt rè nói. Bầu không khí trong lớp thật lạnh lẽo, nó dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn từng đứa con gái một khiến bọn chúng sợ hãi đứng sát lại với nhau. "Được lắm anh dám vất xác chuột chết lên bàn của tôi, để xem tôi xử anh như thế nào". - Trước khi tôi về lớp tốt nhất là mấy cậu nên dọn sạch và thay cho tôi cái bàn khác - nó chỉ tay vào chỗ của mình nói với đám con gái. Sau đó bước ra khỏi lớp. ************** Sau khi đánh một giấc ngon lành ở phòng y tế nó lững thững bước vào căng tin tìm gì đó để bỏ vào bụng. Ngồi xuống chiếc bàn màu đen với một đĩa đầy bánh sandwich và một hộp sữa, nó mặc kệ những cái nhìn tò mò bắt đầu giải quyết đĩa bánh đầy ụ kia. - Nghe nói hôm qua con nhỏ đó gây sự với anh Nguyên, sáng nay bị anh ý vứt xác chuột chết lên bàn nên không có chỗ ngồi phải trốn học đấy. - Con nhỏ đó cậy là người của Black nên hống hách chứ thực chất chỉ là một con nhóc tầm thường thôi. - Tại sao nó lại là chủ nhân của chiếc ghế thứ tư cơ chứ? Chả có tiếng tăm gì làm sao mọi người phục. Những tiếng bàn tán càng ngày càng to khiến nó không thể không quan tâm, đang định quát cho đám người lắm chuyện kia một trận thì có mấy đứa con gái hét lên: - Aaa...Tam Đại Thiên Vương đến rồi, chị Bội Doanh anh Thiếu Thiên và anh Hạo Dân cũng đến nữa. Nó liền quay lại nhìn sáu người đang bước vào, môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng tuyệt đẹp.
|
Chờ cho sáu người kia ngồi vào chỗ của mình, nó mới đứng lên và tiến lại quầy bán hàng, nói nhỏ vào tai cô đầu bếp và sau đó nhận một đĩa thức ăn từ tay cô. Nó bê đĩa thức ăn thẳng đến chỗ Hoàng Nguyên đang ngồi, nở một nụ cười thân thiện nói: - Hôm qua tôi có những hành động và lời nói không phải với anh, tôi đã nhờ cô đầu bếp chuẩn bị riêng cho anh món thịt hun khói này mong anh nhận nó và bỏ qua cho tôi. Căng tin bỗng trở nên im ắng sau câu nói của nó còn Hoàng Nguyên ngạc nhiên nhìn nó, hỏi bằng giọng đầy nghi ngờ: - Cô mới bị sét đánh vào đầu sao? - Tất nhiên là không. - Thế tại sao tự nhiên cô lại mong tôi bỏ qua cho cô chuyện hôm qua. - À thì tại tôi không muốn gặp rắc rối nữa ý mà mới cả hôm qua tôi hơi nóng nên mới hành động không suy nghĩ như thế. Hihi! anh ăn đi để nguội sẽ không ngon đâu. - Cô không bỏ độc vào đây chứ? - Tôi không ngu đến mức đấy đâu. Suy nghĩ một lát Hoàng Nguyên dùng dĩa lấy một miếng thịt cho vào mồm...nhai nhai và nuốt. - Cũng ngon đấy nhưng cái này không phải thịt lợn cũng không phải thịt bò...nó là thịt gì vậy? - Hoàng Nguyên nhìn nó hỏi. - Ây...xem ra anh cũng am hiểu về ẩm thực phết nhỉ vậy mà không nhận ra đây là thịt chuột hun khói có gia vị chính là thuốc xổ sao? Cả căng tin đang im lặng bỗng cười ầm lên còn Hoàng Nguyên thì tức tím mặt, tay chân không thể nhúc nhích. - Cô...cô...cô... - À quên, đây là thịt của con chuột anh đã sai người ném lên bàn tôi đấy rất ngon đúng không? Nói rồi nó ôm bụng cười ánh mắt vô tình liếc qua Hy Thần, thấy hắn đang nhìn mình liền đi về chỗ ngồi, hai má hơi đỏ lên. - Di cậu đúng làm number one có thể nghĩ ra một chiêu vừa độc vừa buồn cười.- Hạo Dân vừa cười vừa nói, mặt có vẻ thỏa mãn lắm. Ngay cả Bội Doanh và Thiếu Thiên hằng ngày lạnh lùng cũng phải bật cười. - Đó là hậu quả của việc vứt xác chuột lên bàn em. Nhận một phải trả gấp đôi. - Nhưng em có cần chơi ác vậy không cho cậu ta ăn thịt chuột? - Thiếu Thiên nhịn cười hỏi. - Em đâu có ác đến mức ấy đó là thịt dê mà còn thuốc xổ thì cũng có một ít. Nó cười cười nói nhỏ chỉ đủ cho bàn mình nghe thấy. Còn Hoàng Nguyên lúc này đã chạy như bay vào nhà vệ sinh cố nôn hết miếng thịt vừa mới ăn ra.
#29 | Tác giả : jenny_yb97 - kenhtruyen.com
Chap 7: - Nhất định tôi sẽ không để yên cho con nhỏ Hàn Thiên Di đó. Hoàng Nguyên đi đi lại lại trong phòng khách nhà Hy Thần, tay liên tục đưa lên lau miệng, khuôn mặt đầy tức tối. - Cậu muốn bị bẽ mặt thêm một lần nữa sao? - Minh Tú đang nghịch điện thoại ngẩng lên hỏi. - Hừ! Tại sao cô ta có thể cho tôi ăn thịt chuột cơ chứ lại còn...Ahhh! bụng tôi... Và lần thứ n trong ngày Hoàng Nguyên phải chạy hết tốc lực vào nhà vệ sinh. - Thần! Tôi đã sai người điều tra về Hàn Thiên Di giúp cậu. - Minh Tú bỏ điện thoại xuống, nói. - Thế nào? - Thiên Di bỏ nhà đi từ hai năm trước không biết vì lí do gì sau đó gặp Phan Bội Doanh và được cô ta nhận làm em gái và được lên làm phó bang chủ của Black sau một năm. Thiên Di nổi tiếng là ra tay tàn nhẫn hầu như mọi người trong giới đều biết đến cô ấy với cái tên "sát thủ đòi nợ" nhưng lại không biết mặt, cũng nhờ Thiên Di mà Black có thêm rất nhiều địa bàn kinh doanh. Đó là tất cả những thông tin tôi tìm được. Hắn trầm ngâm không nói gì, trong đầu bỗng xuất hiện hình ảnh nó đang cười. - Xem ra con nhỏ đó cũng chẳng tốt đẹp gì dám bỏ nhà đi bụi. - Hoàng Nguyên nói bằng chất giọng mỉa mai - Cậu không tìm được lí do cô ta bỏ nhà sao? - Không, ngay cả người của Black cũng không biết. - Thần! đừng bảo với tôi là cậu thích cái con nhỏ Hàn Thiên Di ấy nhé, chẳng qua là tính cách cô ta rất giống tiểu Di thôi cậu không nên lầm tưởng cô ta là tiểu Di, tiểu Di ch... - Ah Nguyên cậu bảo là có đồ gì mới cho tôi xem mà. - Minh Tú đột nhiên đứng bật dậy bịt mồm Hoàng Nguyên, cười cười nói. - Ồ ì ôi ói ế ao ờ? (đồ gì tôi nói thế bao giờ?) - Đi thôi - Tú lườm Nguyên một cái rồi kéo anh ta ra cửa và không quên quay lại nói với hắn - Tối 9h tôi sẽ qua đón cậu. Hắn chỉ khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại, bắt đầu chìm vào những suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
|