Định Mệnh Em Yêu Anh
|
|
- Tại sao cậu lại bịt mồm tôi rồi kéo ra đây? Hoàng Nguyên hỏi khi hai người đã yên vị tại một góc của bar Paradise. - Cậu còn hỏi nữa, khó khăn lắm cái tên Hy Thần đó mới quên được tiểu Di vậy mà cậu lại nhắc đến tiểu Di trước mặt cậu ấy, nếu tôi không bịt mồm cậu lại có lẽ cậu đã phun ra câu "tiểu Di chết rồi" mất. - Tôi chỉ muốn nhắc cậu ta đừng có lầm tưởng con nhỏ đáng ghét Hàn Thiên Di đó là tiểu Di, nếu không cậu ấy sẽ càng đau khổ hơn..mà thật ra tiểu Di với Tử Di...à không có gì. Hoàng Nguyên bỗng dưng im lặng sau câu nói của mình, ánh mắt lại hướng về nơi xa xăm nào đó. Cậu không biết rằng phía đối diện môi của Trần Minh Tú hơi nhếch lên.
9h tối bar Paradise. - Lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp tụ tập đông đủ như hôm nay ai không say sẽ phải trả tiền hết chỗ này. - Nó đứng dậy và nâng ly rượu màu đỏ hồng lên, nói thật to để mọi người cùng nghe thấy. - 1,2,3, Zô...1,2,3, Zô...1,2,3, Uống - Những người có mặt tại đó cùng nâng cốc và hô thật to. - Đại tỷ, chị định mở rộng địa bàn à? - Sau khi uống cạn ly rượu của mình nó quay sang hỏi. - Ừm...nhưng chị chưa biết mở rộng khu nào, mỗi băng nhóm ít thì có hơn 200 mạng nhưng chúng được White bảo kê còn đông thì phải hơn 500 mạng mà chúng ta thì chỉ có gần 400 người. - Haizz nếu ngay từ đầu chị cho em đi đánh chiếm địa bàn thay vì đi đòi nợ thì địa bàn của chúng ta đã rộng hơn bây giờ nhiều. - Cốp! - Ai daaa...Thiên ca sao anh lại cốc đầu em. - nó dùng tay xoa xoa đầu mặt phụng phịu. - Em lại còn trách Bội Doanh nữa, cô ấy làm thế vì không muốn em bị thương, mà ngay cả việc đòi nợ em cũng làm không xong thì đi đánh chiếm địa bàn kiểu gì. - What? Lần nào em chả mang đầy đủ tiền về. - Chủ nợ thuê chúng ta đi đòi tiền chứ không thuê chúng ta đánh cho con nợ nhập viện rồi cướp tiền của người ta, đã thế lại còn bắt chủ nợ phải giao cho em một phần địa bàn kinh doanh thì mới đưa tiền nữa chứ. - Thì...một mũi tên trúng hai đích còn gì. Đại tỷ chị nên dạy lại ông chồng tương này đi đừng để anh ấy cốc đầu em nữa sẽ bị giảm trí thông minh đấy.
|
- Nhóc con em muốn chết hả? Mà thằng nhóc Hạo Dân đâu? mọi lần hai đứa vẫn dính lấy nhau như hình với bóng cơ mà. Thiếu Thiên khéo léo đổi đề tài, mắt không ngừng liếc nó. - Đại tỷ, chị xem chắc chắn anh Thiên có tật giật mình nên mới đổi chủ đề nhanh đến thế. - nó vừa nói vừa dùng ánh mắt kiểu thách thức nhìn Thiếu Thiên. - Hai người không cãi nhau một lần/ngày thì chết sao. - Bội Doanh trừng mắt nhìn nó với Thiếu Thiên - nếu còn cãi nhau nữa tôi sẽ cho hai người ra đường ở đấy. - Xì! em sẽ đến nhà Hạo Dân ở, ở cùng nhà với anh rể có khi chết lúc nào không hay. Sau đó nó đứng dậy cúi chào Bội Doanh và Thiếu Thiên rồi đi ra ngoài. - Con nhóc này thật là...cũng tại em chiều nó quá đấy. ************** - Nắng ấm xa dần rồi...nắng ấm xa dần rồi... Vừa bước chân ra khỏi cửa quán bar thì chuông điện thoại của nó reo. - Alo! - Di cậu mau đến phố xxx giúp tớ...bốp...Aaa...tút...tút...tút... Trong điện thoại vang lên tiếng gậy gỗ đập vào một vật gì đó, ngay sau đó là tiếng hét của Hạo Dân và điện thoại bị ngắt. - Chết tiệt! - nó cất điện thoại vào túi và chạy đến chỗ chiếc Audi A8 đỗ gần đấy. "Hạo Dân cậu đừng có xảy ra chuyện gì nếu không tớ sẽ...Ahhhh! điên mất" Khuôn mặt nó trông thật đáng sợ, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía trước. Chiếc xe màu trắng bạc phóng như bay trên con đường đã thưa người. *************** Kítttt... Chiếc xe dừng lại ở đầu một con ngõ nhỏ, tín hiệu GPS trên điện thoại của Hạo Dân phát ra rừ con ngõ này. Nó với lấy chiếc côn nhị khúc ở băng ghế sau rồi mở cửa xuống xe. Con ngõ nhỏ vắng tanh, không có một tia sáng. Đi được một đoạn nó nghe thấy tiếng người đang nói chuyện và ánh sáng mờ mờ phát ra chỗ khúc ngoặt trong con ngõ. Cố gắng đi thật nhẹ nhàng để không bị phát hiện, nó đứng sát vào bức tường chỗ khúc ngoặt, từ từ nghiêng đầu ra quan sát phía trước. Trước mặt nó là một khu đất trống cỏ mọc um tùm, có một khu nhà đang thi công và có vài tên to con đang đứng canh ở đó. "Chết tiệt! chả có cách nào để lẻn vào đó mà không chạm mặt mấy tên kia cả" - mặt nó khẽ nhăn lại suy nghĩ - "Đành liều vậy"
#32 | Tác giả : jenny_yb97 - kenhtruyen.com
Chap 8: Nắm chặt chiếc côn trong tay, nó từ từ tiến đến gần khu nhà trước mặt. May mà có đám cỏ dại cao nên nó dễ dàng tiến vào trong mà không bị phát hiện. Khi đã gần đến chỗ khu nhà hoang, nó nhặt một viên đá và ném về phía mấy tên đứng canh. - Ai? - một trong mấy tên đó quát lên. Nó lại tiếp tục ném thêm mấy viên đá nữa về phía chúng rồi lùi lại mấy bước. - Mày ra kiểm tra xem. - vẫn là giọng nói của tên lúc trước. Tiếng bước chân ngày một gần hơn, nó nhẹ nhàng lùi sang một bên tránh tầm nhìn của tên vừa bước vào trong đám cỏ dại và vòng ra sau hắn. - Bụp! - nó dùng chiếc côn đập mạnh vào đầu tên đó khiến hắn ngã lăn ra đất bất tỉnh và cứ như thế nó hạ được hết mấy tên đứng canh ở ngoài. Tiến gần lại căn phòng phát ra ánh sáng, nó ghé mắt nhìn qua lỗ hở trên cửa sổ. Có khoảng 20 tên đứng xung quanh phòng, ở giữa phòng là Hạo Dân cùng mấy tên đàn em đang bị trói dưới đất, mặt mày thâm tím. - Đại ca xử lí bọn này thế nào bây giờ? Một tên đứng gần Hạo Dân lên tiếng hỏi và nó giật mình nhận ra đó chính là tên béo lần trước đuổi bắt nó và đại tỷ. - Gọi cho Black nói chúng ta muốn trao đổi, hẹn gặp Phan Bội Doanh. - một giọng nói khàn khàn cất lên trong căn phòng nhỏ phía cuối phòng. "Vẫn còn người nữa, tên cầm đầu" - nó thầm nghĩ. - Không cần gọi. - nó đẩy cửa bước vào trong - Muốn trao đổi gì thì nói với tao. - Thiên Di - Hạo Dân ngẩng lên nhìn nó. - Dân! cậu không sao chứ? - nó chạy lại chỗ Hạo Dân và quỳ xuống. - Đau muốn chết- Hạo Dân nhăn mặt nói. Lúc này nó mới để ý tay trái của Hạo Dân buông thõng xuống, máu chảy dọc theo cánh tay. - Tay cậu? - nó khẽ chạm vào cánh tay của Hạo Dân, đôi mắt tối sầm lại, từ người nó tỏa ra một luồng khí lạnh đến thấu xương. - Nói! Ai Đã Đánh Cậu Ấy? - nó đứng bật dậy và túm lấy cổ áo tên béo gằn giọng hỏi. - Dạ...tôi...tôi... - Là tao. - Một tên to con có một vết sẹo trên mặt bước đến gần nó nói. Nó từ từ quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh lướt qua người tên mặt sẹo, lấy chiếc côn gài ở thắt lưng ra vụt thẳng vào mặt tên đó. Khi chiếc côn gần chạm vào mặt tên mặt sẹo thì bị hắn nắm chặt lấy, nhân cơ hội đó nó nắm chặt đầu còn lại của chiếc côn đu người ra phía sau.
|
Tên mặt sẹo cao hơn nó một cái đầu, tình thế có vẻ bất lợi cho nó. - Bụp! - nó đá thật mạnh vào chân mặt sẹo khiến hắn khụy xuống và nhanh chóng vòng tay ra trước người hắn nắm chặt hai đầu côn kéo giật ra sau. Cổ tên mặt sẹo bị kẹp chặt đến không thở nổi, hắn cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát ra. Khi thấy hắn không còn vùng vẫy nữa nó mới thả tay ra rồi dùng lực thật mạnh kéo ngược cánh tay trái của hắn ra sau. - Rắc!!!...Aaaaaa...- cùng với tiếng xương gãy tiếng hét đau dớn của tên mặt sẹo. Tất cả những người vừa chứng kiến cảnh tượng vừa rồi không hẹn mà cùng lùi lại, ai cũng nhìn nó với ánh mắt run sợ. - Muốn trao đổi gì thì nói nhanh.- Nó hướng về phía căn phòng nhỏ, nói lớn. - Đổi người lấy địa bàn kinh doanh. - giọng nói khàn khàn lại vang lên - Hừ! thả người hoặc là chết. - Nó nhếch môi cười, giọng nói tỏ rõ sự đe dọa. - Nhóc con hôm nay chỉ có một mình mà đòi đấu lại bọn này? - Tao nói rồi một là thả người hai là đánh nhau với tao, còn chuyện trao đổi, không có cửa đâu. - Bọn mày lên bắt con nhỏ đó lại cho tao. - Đại...đại ca con nhỏ đó... Tên béo đứng cạnh Hạo Dân nhìn nó nói giọng run run, chưa kịp nói hết câu đã bị nó đá cho ngã lăn ra đất bất tỉnh. Những tên còn lại liếc nhìn nhau rồi đồng loạt xông lên. 20 phút sau, tất cả bọn chúng bị nó đánh cho nằm la liệt dưới đất, đứa thì bất tỉnh đứa thì quằn quại vì đau. Nó lạnh lùng nhìn quanh phòng một lần nhếch môi tạo thàng đường cong hoàn mỹ. - Đây là cái giá phải trả vì đã đánh người của Black, lần sau có việc gì thì tìm Hàn Thiên Di này nói chuyện. Nếu còn động vào người của Black một lần nữa tao sẽ san phẳng địa bàn của bọn mày ra đấy. Sau đó nó quỳ xuống cởi trói cho Hạo Dân và mấy tên đàn em. Đúng lúc nó đỡ Hạo Dân đứng dậy thì có một tên từ bên ngoài xông vào, Hạo Dân đẩy nó ra nhưng nó lại bám chặt lấy cậu, nghiến răng nói: - Cậu thử đẩy tớ ra xem. - Bụp! Nó xoay người đỡ cú đánh đó cho Hạo Dân.
#34 | Tác giả : jenny_yb97 - kenhtruyen.com
Tên mặt sẹo cao hơn nó một cái đầu, tình thế có vẻ bất lợi cho nó. - Bụp! - nó đá thật mạnh vào chân mặt sẹo khiến hắn khụy xuống và nhanh chóng vòng tay ra trước người hắn nắm chặt hai đầu côn kéo giật ra sau. Cổ tên mặt sẹo bị kẹp chặt đến không thở nổi, hắn cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát ra. Khi thấy hắn không còn vùng vẫy nữa nó mới thả tay ra rồi dùng lực thật mạnh kéo ngược cánh tay trái của hắn ra sau. - Rắc!!!...Aaaaaa...- cùng với tiếng xương gãy tiếng hét đau dớn của tên mặt sẹo. Tất cả những người vừa chứng kiến cảnh tượng vừa rồi không hẹn mà cùng lùi lại, ai cũng nhìn nó với ánh mắt run sợ. - Muốn trao đổi gì thì nói nhanh.- Nó hướng về phía căn phòng nhỏ, nói lớn. - Đổi người lấy địa bàn kinh doanh. - giọng nói khàn khàn lại vang lên - Hừ! thả người hoặc là chết. - Nó nhếch môi cười, giọng nói tỏ rõ sự đe dọa. - Nhóc con hôm nay chỉ có một mình mà đòi đấu lại bọn này? - Tao nói rồi một là thả người hai là đánh nhau với tao, còn chuyện trao đổi, không có cửa đâu. - Bọn mày lên bắt con nhỏ đó lại cho tao. - Đại...đại ca con nhỏ đó... Tên béo đứng cạnh Hạo Dân nhìn nó nói giọng run run, chưa kịp nói hết câu đã bị nó đá cho ngã lăn ra đất bất tỉnh. Những tên còn lại liếc nhìn nhau rồi đồng loạt xông lên. 20 phút sau, tất cả bọn chúng bị nó đánh cho nằm la liệt dưới đất, đứa thì bất tỉnh đứa thì quằn quại vì đau. Nó lạnh lùng nhìn quanh phòng một lần, nhếch môi tạo thàng đường cong hoàn mỹ. - Đây là cái giá phải trả vì đã đánh người của Black, lần sau có việc gì thì tìm Hàn Thiên Di này nói chuyện. Nếu còn động vào người của Black một lần nữa tao sẽ san phẳng địa bàn của bọn mày ra đấy. Sau đó nó quỳ xuống cởi trói cho Hạo Dân và mấy tên đàn em. Đúng lúc nó đỡ Hạo Dân đứng dậy thì có một tên từ bên ngoài xông vào, Hạo Dân đẩy nó ra nhưng nó lại bám chặt lấy cậu, nghiến răng nói: - Cậu thử đẩy tớ ra xem. - Bụp! Nó xoay người đỡ cú đánh đó cho Hạo Dân.
|
Chap 9: Hàng lông mi dài cong vút rung nhẹ, nó chớp chớp mắt mấy lần cho quen với ánh sáng rồi mới mở hẳn ra. Trước mắt nó là cái trần nhà màu trắng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Nó chống tay để ngồi dậy nhưng không được, đầu nặng trịch và đau như búa bổ. - Em nên nằm yên thì hơn. Một giọng nói trầm và lạnh vang lên bên tai. Nó từ từ quay sang phía phát ra tiếng nói thì thấy hắn đang ngồi đó, đôi mắt lạnh thường ngày giờ đây ngập tràn sự lo lắng. Nói ngây ra mấy giây và cảnh hắn hôn nó lại hiện lên trong đầu như một thước phim quay chậm, tự nhiên nó muốn thử lại cảm giác ấm nóng và mềm mại lúc môi hắn chạm vào môi nó. Khuôn mặt nhợt nhạt bỗng chốc đỏ bừng lên, trái tim nhỏ bé nhảy tưng tưng trong lồng ngực. "Chết tiệt Hàn Thiên Di mày đang nghĩ cái quái gì thế này??? Phải bình tĩnh, thật bình tĩnh" - Hạo Dân đâu? - nó cố gắng dùng chất giọng tự nhiên nhất để hỏi. - Về nhà rồi. - Ánh mắt hắn khi nghe nó hỏi câu đó có chút khác lạ nhưng ngay sau đó lại trở về vẻ lạnh lùng thường ngày. - Cậu ấy bị thương có nặng không? - giường như không nhận ra sự khác lạ đó, nó vẫn tiếp tục hỏi. - Gãy tay bó bột, nhẹ hơn em. - Anh đang tiết kiệm chữ đấy à? Nó đến phát bực vì cách trả lời cộc lốc của hắn nhưng ngay sau câu nói to hơn mức bình thường đó nó vội vàng giơ tay lên ôm đầu vì một cơn đau ập đến. Hắn cũng đưa tay lên xoa xoa đầu nó, ánh mắt đã bớt lạnh đi một chút, môi hơi nhếch lên. - Mấy ngày này em không nên vận động mạnh cũng không nên nói nhiều hoặc nói to, sẽ bị đau đầu. Nó lại ngây ra nhìn hắn, trái tim vừa mới đập đều lại bắt đầu nhảy tưng tưng lên. - Đừng có ngây ra như thế để tôi đỡ em ngồi dậy. Lần này thì hắn đã cười thật, một nụ cười đẹp hơn hoa, một nụ cười tỏa nắng.
|
Khi thoát khỏi sức mê hoặc chết người của nụ cười đó, nó giật mình nhận ra hắn đã đứng sát bên mình và đang từ từ cúi xuống, một tay luồn qua gáy nâng đầu nó dậy, một tay dựng cái gối lên để nó dựa vào. Mùi hương bạc hà mát lạnh tràn vào mũi nó thật dễ chịu và giọng nói trầm lạnh đầy mê hoặc vang lên bên tai: - Muốn tôi hôn em lần nữa? "Cái...cái gì chứ hắn...hắn đang quyến rũ mình sao??? Thật là...điên mất!!!" Mặt nó đỏ bừng lên, miệng lắp bắp: - Ai...ai thèm...hôn anh...anh chứ! - nó nói rồi quay ngoắt sang phía khác để hắn không nhìn thấy khuôn mặt đã đỏ như quả cà chua của mình. - Muốn ăn gì tôi đi mua? - hắn khẽ nhếch môi cười rồi đổi chủ đề. - Ưm...cơm cuộn rong biển và bánh gạo cay, thêm một ly capuchino nữa. - Em đang ốm chỉ được ăn cháo. Nó đang cười thầm vì được ăn một bữa ngon thì hắn chốt lại một câu làm nó tụt hết cả cảm xúc, liền quay ra lườm hắn và quát với âm lượng vừa đủ: - Vậy anh còn hỏi tôi làm gì? - Hỏi cho có. Dứt lời hắn mở cửa phòng đi ra ngoài, để lại nó đang nghiến răng kèn kẹt vì tức. Khoảng 5 phút sau hắn quay lại với một bát cháo nghi ngút khói trên tay và đặt xuống chiếc bàn bên cạnh giường. - Em mau ăn đi còn uống thuốc. Mặt nó đột nhiên nhăn lại, người khẽ run lên, không giám nhìn vào mắt hắn nó ngượng ngùng nói: - Anh có thể giúp tôi...vào nhà vệ sinh không? Vừa mới dứt lời thì nó đã thấy mình được nhấc bổng lên, đầu tựa vào ngực hắn. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, nó ngước lên nhìn hắn, sợ hắn nghe thấy tiếng tim mình đập quá mạnh. Thình thịch! Thình thịch! "Hình như tim hắn cũng đang đập rất mạnh" - Nó nghĩ và khẽ mỉm cười, một nụ cười tràn ngập hạnh phúc.
|