Định Mệnh Em Yêu Anh
|
|
Cánh cửa nhà vệ sinh bị xô mạnh bật tung ra, hắn nhanh chóng chạy vào trong còn nó thì dùng tay phải túm chặt hai vạt áo lại. - Ê! Anh làm gì vậy? - Nó quát ầm lên, khuôn mặt đỏ lựng trông đáng yêu vô cùng. Hắn có chút bối rối nhưng ngay sau đó lại tỏ ra tỉnh bơ coi như không có chuyện gì, dùng chất giọng lành lạnh nói: - Tôi sợ em không may chết trong nhà tôi thì mệt lắm nên bất đắc dĩ mới phải đạp cửa xông vào đây. - Tôi có chết cũng sẽ tìm một nơi đẹp đẽ để chết chứ không thèm chết trong nhà anh đâu. - Nó vừa nói vừa hếch mặt lên. - Sao còn chưa tắm? Đang cười thầm trong bụng, nghe thấy câu hỏi chẳng liên quan lắm tới chủ đề đang nói khiến mặt nó lại đỏ bừng lên, miệng ấp úng: - Tôi...tôi...tay tôi không giơ lên được...không thể...cởi quần áo. - Để tôi giúp em. - Hắn phun ra một câu hết sức hồn nhiên khiến nó nhảy dựng lên lùi lại sát tường. - Ê! Anh chưa nghe câu nam nữ thụ thụ bất thân à, mau bảo giúp việc nhà anh lên giúp tôi. - Tôi sống một mình. - Sặc! Nhà thì giàu mà không có nổi một người giúp việc sao - nó lẩm bẩm. Suy nghĩ một lát nó mới quyết định để cho hắn giúp, tiêu chí của nó là "Thà chết sạch còn hơn sống bẩn". - Anh mà nhìn linh tinh tôi sẽ móc mắt anh. - Nó buông lời đe dọa trước khi để cho hắn chạm vào người mình. - Tôi không có hứng thú với trẻ con. -... Cái này có thể gọi là "vỏ quýt dày có móng tay nhọn" hay là "kẻ cắp gặp bà già". Nó nhắm chặt mắt lại khi hắn giúp nó cởi áo, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Khi hắn cởi đến chiếc cúc áo thứ ba, nó bất giác đưa tay lên che mắt hắn mặc dù hắn đang nhắm mắt. Lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh có 1-0-2 như thế này đúng là ngại muốn chết.
#7 | Tác giả : jenny_yb97 - kenhtruyen.com
Không khí trong phòng tràn ngập sự ngượng ngùng, hai con người chả ai nói với ai câu nào, tất cả chỉ vì... 10 phút trước: Sau khi tắm và lau khô người nó không biết nên nói, gọi hay nhờ hắn giúp như thế nào nên cứ đi đi lại lại trong nhà tắm với độc một chiếc khăn tắm trên người. - Oạch!!! Nó bị trượt chân ngã sõng soài ra đất và cái khăn tắm chả hiểu sao lại bị tuột ra. Đau đến mức không thể hét lên. Ngay sau khi nghe thấy âm thanh không hề nhỏ của cú ngã ngoạn mục đó hắn vội vàng mở cửa chạy vào trong. - Không...được...nhìn - Cố gắng lắm mới nói được một câu, mặt nó vừa tím tái vì đau lại vừa đo đỏ vì ngượng, trông chẳng khác gì con tắc kè hoa. Hắn không nói gì chỉ lặng lặng đỡ nó dậy và giúp nó mặc quần áo. *********** Quay về hiện tại: Im ắng...không một tiếng động...Nó quyết định phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng trong phòng. - Anh có nhìn thấy gì không? - Em không thấy là tôi quay mặt đi à? - Ngừng một lát, hắn nói: - Mau ngồi xuống đây tôi giúp em xoa thuốc sau đó ăn cháo rồi đi ngủ. - Tôi không phải trẻ con. Mồm thì nói thế nhưng nó vẫn ngoan ngoãn làm theo những gì hắn bảo. - Ê! sao anh lại ngủ ở đây? - nó trợn mắt lên hỏi khi thấy hắn thản nhiên kéo chăn nằm ngủ trên giường. - Đây là phòng tôi, không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu. - Hắn nói mà không thèm mở mắt. - Vậy tôi ngủ ở đâu? - Bụp! Bụp! Hắn vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh. - Nhà tôi chỉ có một cái giường thôi, em thích nằm cạnh tôi hoặc thích nằm đâu thì tùy. Nó nhìn hắn như kiểu sinh vật lạ rồi ôm gối ra chiếc ghế sô pha cạnh cửa sổ nằm ngủ, mồm lẩm bẩm: - Nhà thì giàu mà chỉ có mỗi một cái giường. Xìii...
|
Ánh mặt trời mùa thu không gay gắt nhưng cũng đủ để đánh thức cô gái đang say ngủ. Khẽ vươn vai một cái nó cảm thấy vai mình đã đỡ đau hơn một chút. Theo thói quen nó dùng chân hất tung cái chăn ra, sau đó mặt thộn ra. - Kì lạ, hôm qua rõ ràng mình ngủ trên ghế cơ mà??? - Tại có người nào đó bị mộng du trèo lên giường nằm rồi đạp tôi lăn xuống đất. Ở chiếc ghế gần cửa sổ hắn cũng từ từ ngồi dậy và vươn vai một cái cho đỡ mỏi. - Tôi không bị mộng du - Nó lừ mắt nhìn hắn rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Sau khi thay quần áo và VS cá nhân nó mở cửa phòng đi xuống dưới nhà. Ở trong căn phòng này suốt mười mấy tiếng đồng hồ khiến nó phát ngán. - Tiểu Di, anh biết là em sẽ quay lại mà. - Một câu nói nhẹ nhàng chứa đầy tình cảm cất lên trong căn phòng giờ chỉ còn lại một mình hắn. ******** Vừa bước xuống dưới nhà thì nó nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình, sau một hồi lục lọi cuối cùng nó cũng nhìn thấy bóng dáng chiếc điện thoại thân yêu. - 31 cuộc gọi nhỡ và 20 tin nhắn, ôi chết mất! Nó vội vàng nhấn phím số 4 và ấn gọi, chưa đầy 5s đầu bên kia đã bắt máy. - Thiên Di cậu đang ở đâu thế. - Người ở đầu dây bên kia vội vàng hỏi. - Tớ...cũng không biết, cậu dùng GPS xem tớ đang ở đâu rồi lái xe đến đón nhé, nhanh lên đấy. Sau khi cúp máy nó mở cửa đi ra ngoài, và nó không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. - OMG! nhìn nội thất bên trong đã biết nhà này rất giàu rồi, không ngờ bên ngoài này còn khủng hơn. - Đứng ngoài này làm gì mau vào ăn sáng đi. - Tin...tin... Cùng với câu nói của hắn là tiếng còi ô tô quen thuộc vang lên. - Bạn tôi đến đón rồi, anh có thể mở cổng giúp tôi không. Hắn không nói gì lẳng lặng lấy chiếc điều khiển để trên bức tượng đá gần đấy và bấm nút màu đỏ, cánh cổng dần dần mở ra. Nó nhanh chóng chạy ra phía cổng nhưng được một đoạn thì dừng lại. - Có thể cho tôi biết tên của anh được không? - Nó quay đầu lại hỏi. - Hàn Hy Thần. - Đã nhớ! - nó dùng ngón tay chỉ chỉ vào đầu, cười thật tươi sau đó chạy ra xe.
#9 | Tác giả : jenny_yb97 - kenhtruyen.com
Chap 3: Chiếc Audi A7 dừng lại trước cổng trường THPT Blue Sky thu hút sự chú ý của tất cả học sinh đang có mặt tại đó. Cánh cửa màu trắng bật mở, một số học sinh liền dừng lại cúi đầu chào cô gái vừa bước xuống, một số lại hếch mặt lên đi thẳng. Hôm nay là ngày đầu tiên nó chuyển đến trường mới - ngôi trường danh giá nhất trong nước. Cảm giác rất không thoải mái, nó là bị đại tỷ yêu quý ép chuyển đến đây học chứ thực tâm thì chẳng muốn chút nào. Thử nghĩ mà xem, ở trường cũ nó đang làm đại ca dưới một người - đó là cô hiệu trưởng và trên một nghìn người - bao gồm tất cả các thành phần còn lại. Bây giờ chuyển đến trường mới bị giáng xuống làm dân đen lại còn phải chịu sự quản thúc của đại tỷ kính yêu. Đúng là "Lên voi xuống chó mà". Sau một phút mặc niệm cho số phận cay đắng của bản thân nó hít một hơi rồi tiến thẳng vào cổng trường. - Hừm...mình học lớp 11A1...tầng 2...khu B - nó vừa đi vừa đọc lại chỉ dẫn trong điện thoại, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên tìm tòa nhà có chữ B màu xanh. Cũng chẳng thèm để ý xem trước mặt mình có trướng ngại vật nào cần tránh không và hậu quả là: - Bụp! - Á! đi đứng kiểu gì thế hả? - một giọng nói choe chóe đập thẳng vào tai nó. Dùng ánh mắt như nhìn thấy sinh vật lạ để nhìn đứa con gái trước mặt, nó dùng giọng ngạc nhiên nói: - Lần đầu tiên gặp người có giọng nói oanh vàng thỏ thẻ như cô, thật là ngưỡng mộ. - Mày...ăn nói cho cẩn thận, va phải tao không xin lỗi lại còn giở cái giọng đấy. - cô nàng hếch khuôn mặt xinh đẹp lên nói. - Tôi đang khen cô chứ bộ mà đáng nhẽ khi cô nhìn thấy tôi đang đi đến thì phải tự động tránh ra chứ. - nó nhìn cô gái trước mặt khuôn mặt tím lại vì tức, đang định nói nốt một câu thì phía sau lưng có tiếng con gái hét ầm lên: - Áaaaa...tam đại thiên vương đến rồi!!! Và sau tiếng hét long trời lở đất đó là tiếng bước chân rầm rập của một đám con gái hám trai. Cô gái nó vừa va phải cũng biến mất không dấu tích, nó lắc lắc đầu, xốc lại cái ba lô rồi tiếp tục công việc tìm lớp học.
|
Sau một hồi vất vả tìm kiếm, cuối cùng nó cũng tìm được lớp của mình, bỏ qua màn chào hỏi và giới thiệu, nó đưa cho giáo viên tờ giấy nhập học rồi lững thững đi về phía chiếc bàn cuối lớp. Tiết học đầu tiên, nó ngồi ngay ngắn với hai tay khoanh lại trên bàn, trước mặt là một quyển vở, một quyển sách và một cái bút. Xung quanh là những ánh mắt dò xét và những lời xì xào bàn tán. Đến tiết học thứ hai, không thể chịu đựng được cái cách đám người lắm chuyện kia nhìn mình, nó nằm gục xuống bàn ngủ một giấc. Mặc kệ hôm nay là ngày đầu tiên đi học ở trường mới. Tiết học thứ hai trôi qua nhanh chóng, nó vươn vai ngáp dài một cái sau đó lững thững đi ra khỏi lớp, nó phải xuống căng tin gặp đại tỷ. May mà cái căng tin ở ngay sau khu B nó đỡ phải mỏi chân đi tìm. Hàn Thiên Di ghét nhất là đi bộ đường dài. "Cái trường này rốt cuộc là rộng đến đâu? Riêng cái khu B và cái căng tin này cộng lại đã bằng một nửa diện tích trường cũ của mình rồi" - nó nghĩ, khi vừa bước chân vào cửa căng tin. Mặc kệ ánh mắt của mọi người, nó tiến lại phía hai chiếc bàn một trắng một đen đặt đối diện nhau ở giữa căng tin. Nó kéo một trong bốn chiếc ở bên chiếc bàn màu đen và ngồi xuống. Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, một vài người nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ. - Ai cho phép mày ngồi ở đây? Một giọng nói choe chóe vang lên sau lưng, nó từ từ quay đầu lại, mắt ánh lên một tia thích thú. - Cần có người cho phép thì mới được ngồi ở đây sao? - nó hỏi bằng giọng châm chọc. - Người đó là ai?...Aaaa! có phải là cô không? - Xem ra mày mới đến nên không biết, thôi tao bỏ qua cho lần này, mau biến ra chỗ khác đi. - Khuôn mặt xinh đẹp lại hếch lên rất ra dáng đàn chị. Nó cười khẩy một cái, cứ tưởng con nhỏ này sẽ cãi lại sau đó sẽ được xem màn tắc kè hoa đổi màu như lúc sáng, ai dè nó đã không cãi lại thì chớ lại còn làm ra vẻ tốt bụng. "Đúng là cáo đội lốt cừu" mà.
|
- Mày cười như thế là có ý gì hả con kia? Con nhỏ có giọng nói choe chóe trợn mắt nhìn nó hỏi. Đôi mắt mấy phút trước còn tràn đầy sự thích thú giờ bỗng trở nên sắc lạnh, nó nhìn thẳng vào đứa con gái trước mặt, dùng chất giọng chứa đầy sự khinh bỉ nói: - Ý tao là mày nên biến khỏi đây thì hơn, cứ đứng đó mà sủa linh tinh điếc hết cả tai tao. - Mày...con ch* này - Khuôn mặt tím bầm như bị ai đánh, con nhỏ có giọng choe chóe dơ một cánh tay lên hướng thẳng vào mặt nó định tát nhưng cánh tay còn chưa kịp đưa xuống nhỏ đã bị một cánh tay rắn chắc bẻ ngoặt ra sau. -Áaaa...- Nhỏ hét lên đau đớn. Nãy giờ cả căng tin đều im lặng chứng kiến cuộc đấu khẩu giữa hai hot girl, sau khi chứng kiến cảnh Lê Thi - cô nàng có giọng choe chóe bị đại ca khối 11 Hạo Dân bẻ tay thì lại bắt đầu bàn tán. - Anh Hạo Dân, tại sao lại bẻ tay em chứ, rõ ràng con nhỏ kia ngồi không đúng chỗ em đang dạy dỗ nó cơ mà. - Vẫn là chất giọng choe chóe nhưng pha thêm chút nũng nịu. - Cô ấy không ngồi nhầm chỗ. - Một câu nói không thể ngắn hơn, Hạo Dân cũng thả tay nhỏ Lê Thi ra và ngồi xuống cạnh Thiên Di. Ánh mắt đã trở lại bình thường, mồm cười "hihi" với hai người vừa ngồi xuống hai chiếc ghế đối diện. - Chị Bội Doanh, anh Thiếu Thiên. Hai người đó khẽ gật đầu chào lại, sau đó cô gái có tên Bội Doanh đứng lên tuyên bố: - Bắt đầu từ hôm nay Hàn Thiên Di lớp 11A1 sẽ chính thức trở thành chủ nhân của chiếc ghế cuối cùng, mọi người phải tôn trọng Thiên Di giống như tôn trọng tôi, Thiếu Thiên và Hạo Dân. - Dạ! - đám đông đồng thanh nói. Đúng lúc đó, ở phía cửa căng tin, có ba chàng trai đẹp như hoa bước vào.
#12 | Tác giả : jenny_yb97 - kenhtruyen.com
- Oa! tam đại thiên vương đến rồi... - Ôi! ba thiên thần trong lòng emmm... Đám nữ sinh bỗng nhốn nháo hẳn lên, đúng là sức hút của trai đẹp có khác. Đến khi cả ba chàng trai cùng ngồi vào chiếc bàn màu trắng đám nữ sinh mới thôi hò hét và mang điện thoại ra chụp ảnh. - Con nhỏ đó mà cũng đòi làm chủ nhân của chiếc ghế cuối cùng của mấy người sao? Bội Doanh, có phải mắt cô bị mù rồi không? - Một giọng nói đầy chế giễu và quen quen vọng từ bàn đối diện sang đập thẳng vào tai nó. Nó liền quay lại phía phát ra tiếng nói, mặt tỏ rõ sự khó chịu. - Hừ! Rốt cuộc anh là đàn ông hay đàn bà mà lắm mồm thế hả? Anh không nói cũng không có ai bảo anh câm đâu...Mà tôi là chủ nhân của chiếc ghế tôi đang ngồi có gì là không đúng mà anh phải thắc mắc? - nghĩ một lát nó nói tiếp - À hay là anh GATO vì chiếc ghế cuối cùng bên này đã có người ngồi còn bên bọn anh vẫn chưa có ai? Sau câu nói của nó, cả căng tin bỗng trở nên im phăng phắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chàng trai có mái tóc vàng, bầu không khí cũng trở nên kì dị. - Chiếc ghế này đã có chủ rồi - một giọng nói trầm và lạnh vang lên giữa không gian tĩnh lặng. - Hàn Hy Thần. Nó ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mặt, giường như đây không phải là Hàn Hy Thần mà nó quen biết hai ngày trước. Đôi mắt sắc lạnh như một lưỡi dao, quanh người tỏa ra khí lạnh khiến người đứng gần phải rùng mình. Hắn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mặt nó. - Vì vậy em đừng có đứng đó mà nói linh tinh. Trong người dâng lên một cảm giác khó chịu, nó không nói câu gì đi thẳng ra ngoài, lần đầu tiên trong đời Hàn Thiên Di muốn trốn tránh ánh mắt của một người.
#13 | Tác giả : jenny_yb97 - kenhtruyen.com
Chap 4: Sân sau trong giờ học không một bóng người, nó yên lặng ngồi trên một chiếc ghế đá, vẻ mặt trầm ngâm. "Tại sao lại khó chịu thế này, ánh mắt đó và cả hai câu nói kia cùng với bầu không khí kì lạ trong căng tin nữa...rốt cuộc thì chủ nhân của chiếc ghế màu trắng đó là ai?...tại sao lại..." Một lon coca lạnh áp vào má cắt đứt dòng suy nghĩ của nó, giật mình nhìn lên thì thấy Hạo Dân đang đứng trước mặt vừa thở vừa nói: - Lên lớp tìm cậu không thấy hóa ra lại trốn ở đây, gây ra chuyện động trời xong bỏ chạy. -Chuyện động trời? - nó ngạc nhiên nhìn Hạo Dân, rốt cuộc thì nó gây ra chuyện động trời gì? sao nó lại không biết nhỉ??? - À...thì cậu vừa làm tổn thương danh dự của hai trong ba đại thiên vương được đám nữ sinh rất rất hâm mộ, không phải là chuyện động trời thì còn chuyện gì. - Tổn thương danh dự? Tớ nhớ là tớ chỉ nói sự thật thôi mà, sao lại tổn thương danh dự? Mà rốt cuộc thì tam đại thiên vương là cái quái gì và cả hai bộ bàn ghế dở hơi trong căng tin nữa, cậu kể hết cho tớ nghe đi. - Cậu đi tìm mấy đứa con gái mà hỏi, sao lại hỏi tớ chứ? - Không, mau kể đi nếu không tối nay tớ sẽ không giúp cậu đòi lại địa bàn đâu. - Cậu...bây giờ lại còn có kiểu đe dọa tớ nữa, hừ kể thì kể. Nó khẽ cười thầm trong lòng khi nghe câu nói của Hạo Dân, bật nắp lon coca uống một hơi sau đó ngồi im nghe Hạo Dân kể. - Tam đại thiên vương là tên đám nữ sinh trong trường đặt cho ba người ngồi bên chiếc bàn màu trắng. Người cậu vừa cãi nhau cùng là Vũ Hoàng Nguyên, người thứ hai là Hàn Hy Thần và là người có đông fan nhất còn người thứ ba là Trần Minh Tú. Sở dĩ nói cậu gây tổn thương danh dự cho hai trong ba người họ là vì thứ nhất - chưa ai dám mặt đối mặt lời qua tiếng lại với Hoàng Nguyên như thế nhất là con gái, thứ hai - cậu lại nhắc đến chủ nhân của chiếc ghế thứ tư bên phía bọn họ trong khi Hy Thần đã cấm không ai được nhắc đến.
|
- Chủ nhân...của chiếc ghế đó là...một cô gái...đúng không? - Ừ! chị ấy tên là Tử Di, Tử Di có hôn ước với Hy Thần từ nhỏ và quan trọng là hai người họ đều có tình cảm với nhau. - Vậy...cô gái đó đâu? - Hai năm trước, đại tỷ bị một băng nhóm xã hội đen đánh lén trên đường đi học về, đại tỷ bị thương rất nặng, trong lúc cố gắng chạy trốn đại tỷ đã gặp Tử Di và được chị ấy giúp. Nhưng một chuyện không may đã xảy ra...lúc chạy qua đường họ không để ý có một chiếc xe ô tô đang lao đến với một tốc độ rất nhanh. Khi phát hiện ra thì chiếc xe chỉ còn cách họ khoảng mười mét, Tử Di đã đẩy đại tỷ sang một bên và bị tai nạn...sau đó chị ấy mất. Bắt đầu từ đó Hy Thần cấm mọi người không được nhắc đến Tử Di nữa và chính thức tuyên bố đối đầu với đại tỷ vì anh ấy nghĩ đại tỷ đã hại Tử Di. Cái vụ bàn ghế ở căng tin cũng từ đó mà ra. À cái bọn mà đợt trước đuổi bắt cậu và đại tỷ là người của Hy Thần đấy. - Tớ hiểu rồi, cảm ơn vì đã kể cho tớ nghe mọi chuyện...bây giờ tớ muốn về nhà, cậu lấy cặp về hộ tớ. - vẻ mặt không chút biểu cảm, nó nói với Hạo Dân rồi chậm rãi đi về phía cổng sau. - À! tối nay 7h bar Paradise. Đó là câu nói vọng lại sau khi nó trèo qua cánh cổng. ********** Đưa từng bước chân chậm chạp trên con đường không một bóng người, nó đi như thế không biết đã bao lâu, thỉnh thoảng lại có một cơn gió thu thổi qua làm bay vài sợi tóc mái màu hạt dẻ. Khẽ thu mình lại trong chiếc áo khoác mỏng, nó đưa đôi mắt trống rỗng nhìn bầu trời ảm đạm, và u ám. "Cô gái đó chắc hẳn là đẹp và thuần khiết như một thiên thần...sắp mưa rồi!".
#15 | Tác giả : jenny_yb97 - kenhtruyen.com
- Kíttt... Chiếc môtô đen bóng dừng trước cửa quán bar Paradise, treo chiếc mũ bảo hiểm vào gương theo thói quen, nó xuống xe và đi thẳng vào trong quán bar trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. - Quần da đen bó sát, áo phông đen, áo jacket da cũng màu đen. Đúng là chỉ có Hàn Thiên Di mới ăn mặc kín đáo thế này đi bar. - Hạo Dân nhận xét khi Thiên Di ngồi xuống bên cạnh cậu. Vẫn giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc, nó lạnh lùng nói: - Tớ đến đây để thực hiện lời hứa ban sáng, không phải đến để khoe thân...mau gọi cái thằng đã chiếm địa bàn của cậu ra đây, giải quyết nhanh còn về. Hạo Dân quan sát nó, mắt cậu ánh lên một tia khó hiểu nhưng miệng vẫn đáp theo quán tính: - Hắn đang ngồi ở bàn đối diện chúng ta. Theo câu nói của Hạo Dân, nó đưa mắt nhìn cái bàn đối diện thì thấy một người khá đẹp trai, bên cạnh có một cô gái đang mời rượu. Đôi môi màu đỏ tươi khẽ nhếch lên. - Choang!...- ly rượu trên tay cô gái kia rơi xuống đất vỡ tan, làm rượu bắn lên quần của tên con trai ngồi cạnh. - Bốp! Một cái tát rất mạnh giáng xuống mặt cô gái kèm thao câu chửi: - Con đĩ này, mày làm gì thế hả? Ướt quần tao rồi. - Em...em xin...xin lỗi - cô gái bật khóc nức nở hai tay chắp lại xin lỗi rối rít. Nó nhìn cảnh đó ánh mắt càng trở lên lạnh đến thấu xương, dùng chất giọng mỉa mai nói vọng sang bàn đối diện: - Chỉ là không may thôi, anh đánh cô ta như vậy không thấy hèn sao? Câu nói của nó không to nhưng mấy người ngồi gần khu vực đó đều nghe thấy. Họ dừng những câu chuyện đang nói lại chăm chú xem kịch hay sắp diễn ra.
|