Định Mệnh Em Yêu Anh
|
|
- Cạch! Nó mở cửa nhà vệ sinh rồi vịn vào tường bước đi, sau khi giúp nó vào nhà vệ sinh hắn đã ra ngoài nghe điện thoại. "Rốt cuộc thì đầu mình bị sao mà đau như thế này, đến đi cũng không đi nổi. Hay là mình bị chấn thương sọ não T.T, mình chưa muốn chết đâu, còn chưa tìm được bố mẹ mà." - một dòng suy nghĩ ngớ ngẩn đột nhiên xuất hiện trong đầu khiến mặt nó tái nhợt, cả người đang di chuyển chậm ngang sên cũng dừng lại dựa hẳn vào tường. Hàn Thiên Di luôn tỏ ra bất cần nhưng thực chất rất sợ chết. Hắn từ ngoài bước vào nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của nó liền vội vàng chạy đến, hỏi: - Không sao chứ? - Hàn Hy Thần, anh nói thật đi có phải tôi bị chấn thương sọ não không? - nó túm lấy tay hắn, mặt hết sức nghiêm túc hỏi. - Đầu em bị tụ máu nên mới đau, một tuần nữa sẽ hết. Hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nó không kiềm chế được nở một nụ cười. Vậy mà hắn cứ tưởng nó bị đau ở đâu, hóa ra là sợ chết. Hắn lại vòng tay nhấc bổng nó lên đi về giường, khi chỉ còn cách cái giường hai bước chân thì cửa phòng bật mở, có ba người từ bên ngoài bước vào. Hắn nghe tiếng cửa mở liền quay lại, nó vẫn nằm gọn trên tay hắn. - Hai người... Hạo Dân nhìn thấy cảnh tượng đó thì đứng khựng lại, dùng cánh tay không bị thương chỉ về phía nó và hắn. Bội Doanh và Thiếu Thiên cũng dừng lại ngạc nhiên nhìn hai người bọn nó. Hắn chỉ nhún vai một cái rồi quay lại đặt nó xuống giường, đặt bát cháo vào tay nó sau đó đi ra ngoài.
#39 | Tác giả : jenny_yb97 - kenhtruyen.com
Chờ cho Hy Thần đi khuất, Hạo Dân mới chạy lại ngồi bên cạnh nó, mồm hỏi liến thoắng: - Cậu với Hàn Hy Thần có quan hệ gì? Tại sao anh ta lại bế cậu? Anh ta ở đây từ khi nào? Hai người không xảy ra chuyện gì chứ?... - Cậu hỏi xong chưa? - nó nhìn Hạo Dân vẻ ngán ngẩm rồi quay sang nhìn Bội Doanh với Thiếu Thiên - tên này đúng thật là... Nhưng hai người họ cũng nhìn nó với ánh mắt đầy thắc mắc. - Ba người sao lại nhìn em với ánh mắt như vậy?...thôi được rồi em sẽ kể cho mọi người nghe nhưng trước tiên mọi người phải trả lời em mấy câu hỏi trước đã. - Ok! - cả ba người cùng đồng thanh. - Tại sao tớ lại ở đây? - nó nhìn Hạo Dân hỏi vì cậu ta là người biết rõ mọi việc nhất. - Tối hôm đó sau khi cậu bị đánh ngất thì Hy Thần đến, anh ta đã đưa cậu và tớ vào viện. - Và? - Anh ta đưa cậu đến phòng cấp cứu chờ đến khi bác sĩ bảo cậu không có vấn đề gì mới về. Sau đó cậu hôn mê hai ngày, tớ với đại tỷ và anh Thiên thay nhau trông cậu, tớ vừa mới về cách đây hai tiếng để thay đồ. - Vậy...trong hai ngày tớ hôn mê...hắn có đến không? - Cái đó thì không biết, anh ta ghét phải chạm mặt bọn này...nào bây giờ kể cho mọi người nghe chuyện của cậu với anh ta đi. - Trước đây hắn từng giúp tớ nên có thể coi là quen biết. Lúc nãy tỉnh dậy đã thấy hắn ở đây rồi sau đó thì hắn đi mua cháo cho tớ và cảnh mọi người vừa nhìn thấy là do hắn giúp tớ đi vệ sinh thôi. Chẳng có quan hệ gì đặc biệt cả. Nó nói mà tâm trí cứ để đi đâu, ba người kia sau đó hỏi cái gì nó cũng chẳng rõ chỉ gật bừa cho qua. "Hàn Hy Thần, có phải tôi thích anh rồi không?"
|
Chap 10: Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, trời xanh mây trắng gió nhẹ, nó đang say giấc trên chiếc giường nhỏ trong bệnh viện. Những tia nắng sớm nghịch ngợm xiên qua lớp cửa kính chiếu vào mặt nó như muốn vuốt ve làn da trắng hồng không tì vết. Hàng lông mi dài cong khẽ chớp, mí mắt dần được kéo lên để lộ đôi mắt sâu thẳm màu đen. Đôi môi đỏ mọng như trái sơri hơi mím lại, nó giơ tay vươn vai cho đỡ mỏi. Toàn bộ những hành động đó đều được thu vào ánh mắt của hắn. Nó cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên vì sự xuất hiện của hắn trong phòng bệnh vào lúc sáng sớm như thế này, mấy ngày nay sau khi tỉnh dậy nó đã thấy hắn ngồi ở chiếc ghế bên cạnh giường rồi và đang chăm chú nhìn nó. "Hắn không đi học sao? Tối qua chờ đến 12h đêm vẫn không thấy đến nhưng sáng tỉnh dậy đã thấy hắn ở đây rồi. Không được, tối nay nhất định phải đợi hắn đến" - Còn suy nghĩ gì nữa mau đi vệ sinh cá nhân đi, tôi đưa em đi ăn sáng. - đột nhiên hắn lên tiếng làm nó giật cả mình. - Tại sao anh cứ thích làm tôi bị giật mình vậy hả? Từ lúc tôi tỉnh dậy đến giờ chẳng nói chẳng rằng sao không im lặng luôn đi. - nó vừa xuống giường vừa lẩm bẩm chỉ đủ cho mình nghe thấy, mắt liếc hắn một cái rồi mới đi vào nhà vệ sinh. *************** - Hôm nay ăn món khác đi tôi không ăn cháo nữa đâu. - nó lắc lắc tay hắn trưng ra bộ mặt nũng nịu. - Chờ ra viện tôi sẽ đưa em đi ăn, còn bây giờ vẫn phải ăn cháo. - Không! năm ngày rồi tôi không nuốt nổi nữa đâu. "Hàn Thiên Di, tại sao mày lại trở nên yếu đuối trước mặt hắn thế này, mày muốn ăn gì là quyền của mày cơ mà" Trong đầu suy nghĩ là thế nhưng tay vẫn xúc từng thìa cháo cho vào mồm, khuôn mặt nó méo xẹo vì lại phải nuốt hết bát cháo chán chết trước mặt.
|
Sau khi ăn xong, hắn đưa nó ra khu vườn phía sau nhà ăn đi dạo. Từng cơn gió nhẹ đùa nghịch với mái tóc ngắn màu hạt dẻ, ánh mắt nó dừng lại ở một đôi vợ chồng đang chăm sóc đứa con nhỏ. Một cảm giác gì đó dâng lên trong lòng, nó thôi không nhìn về hướng ấy nữa và tiếp tục đi về phía trước. - Anh đã từng nói với tôi hãy sống thật với cảm xúc của bản thân...anh nghĩ tôi có làm được không? - Ai cũng có thể làm được nếu muốn. - hắn có chút ngạc nhiên trước câu hỏi của nó nhưng vẫn nhanh chóng trả lời. - Nhưng anh cũng đâu có sống thật với cảm xúc của mình, anh lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng trước mặt mọi người, vậy thì tại sao lại muốn tôi sống thật? - Vì tôi không muốn em trở nên vô cảm giống như tôi. - trong mắt hắn lóe lên một tia đau đớn nhưng ngay sau đó trở về trạng thái lạnh lùng thường ngày. - Anh không vô cảm...chỉ là anh đang giấu đi cảm xúc thật của mình thôi, còn tôi, tôi buộc phải sống như thế vì tôi chỉ có một mình, tôi không có...gia đình. - nó nhìn thẳng vào mắt hắn nói như muốn tìm kiếm một điều gì đó, giọng nói như lạc hẳn đi. "Anh đang giấu đi những cảm xúc về chị ấy..." ********************* 10h đêm, hành lang bệnh viện vắng tanh, nó thò đầu ra khỏi phòng quan sát trái phải trước sau rồi mới đẩy hẳn cửa bước ra. Trên người khoác một chiếc cardigan mỏng, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai che mất nửa khuôn mặt, nó dón dén đi từng bước như sợ có ai phát hiện. Bệnh viện cấm thăm bệnh và cấm bệnh nhân ra ngoài sau 10h đêm còn nó thì tự nhiên thấy thèm ăn ốc xào nên định lẻn ra ngoài mua. Vì thang máy có camera nên nó đành đi thang bộ, cũng may là nó nằm ở tầng 3 chứ ở tầng 10 chắc khỏi ăn luôn. 20p sau nó đã có mặt ở quán ốc xào và gọi một đĩa to tướng. Đang ăn ngon thì một giọng nói đầy nũng nịu lọt vào tai nó. - Hy Thần, tại sao anh cứ đến bệnh viện hoài vậy, toàn bỏ em giữa lúc đang đi chơi. Không biết là do quán tính hay là do linh cảm, nó ngẩng lên nhìn về phía phát ra tiếng nói. Ánh mắt bỗng tở nên sắc lạnh khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Một con nhỏ nào đó đang bám lấy tay hắn, khuôn mặt nũng nịu tỏ vẻ đáng thương, ngay trước chỗ nó đang ngồi. Chẳng hiểu sao nó lại cảm thấy khó chịu, tay cầm đĩa vỏ ốc hất thẳng về phía hai người trước mặt.
|
- Cái quái gì thế này? Con nhỏ đó hét ầm lên khi bị đống vỏ ốc không biết từ đâu bay thẳng vào người, nó nhếch môi cười, giả vờ nói: - Ối! tôi không để ý, cô không sao chứ? - Hừ! cô không có mắt nhìn à? - con nhỏ đó nói mà mắt cứ lườm nó. - Không phải tôi không có mắt mà do cô đứng không đúng chỗ, mau biến ra chỗ khác để tôi còn ăn. - Cô... Con nhỏ đó không cãi lại được liền xông đến trước mặt nó, tức giận hỏi: - Rõ ràng là cô cố ý, muốn gây sự đánh nhau hả? - Tôi không thừa hơi và cũng không rảnh đến nỗi đi gây sự với cô. Ngoài ra tôi rất ghét bị làm phiền khi đang ăn. - nó nói mà mắt thì nhìn chằm chằm vào Hy Thần, trong ánh mắt có một chút tức giận và một chút tổn thương. - Hừ! con ranh này... Con nhỏ trước mặt chưa kịp nói hết câu nó đã quay lưng bỏ đi, trước khi đi không quên giả tiền cho bà chủ quán. "Hàn Hy Thần, đồ đáng ghét, anh dám bắt cá hai tay" - nó vừa đi vừa nghĩ, mặt nhìn như kiểu muốn xông vào xé xác ai đó, hai tay thì nắm chặt lại. Cũng chẳng thèm để ý mình đang đi ngược lại với đường về bệnh viện. - Em đang ghen? Giọng nói trầm lạnh quen thuộc bỗng vang lên bên tai, nó bất giác đứng khựng lại, mặt đăm chiêu suy nghĩ "Ghen! Mình đang ghen với con nhỏ vừa nãy sao??? Aaa! điên mất thôi. Không thể để cho hắn cười mình". - Tại sao tôi phải ghen? - Vậy tại sao lại tức giận? - Tôi...tôi không... - nhìn vẻ mặt lúng túng của nó hắn thôi không hỏi nữa, liền đổi chủ đề: - Em định trốn viện? - Anh không thấy tôi đang về bệnh viện đây à? Hắn nhún vai một cái, nói: - Bệnh viện ở hướng ngược lại. Lúc này nó mới để ý là mình đã đi nhầm đường liền quay ngoắt lại, mồm cố nói một câu chống chế: - Tôi chỉ định đi dạo chút thôi bây giờ sẽ về bệnh viện.
#43 | Tác giả : jenny_yb97 - kenhtruyen.com
Lúc nãy do sức hút của ốc xào nên nó đi với tốc độ ánh sáng, cũng chẳng cảm thấy lạnh còn bây giờ thì đi chậm như rùa vì từng cơn gió đêm cứ ập vào người nó, lạnh buốt. Đôi môi tím lại vì lạnh, nó lại vừa mới ốm dậy, cơ thể không khỏe như bình thường. Bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp chạm vào tay nó, cả người như có một luồng điện chạy qua. - Để tôi cõng em. - Sao anh không khoác áo cho tôi giống trong phim ấy? - nó nhìn hắn đầy thắc mắc - Nam chính chỉ cõng nữ chính khi cô ấy bị thương hoặc say rượu thôi chứ. - Đưa áo cho em mặc cũng chẳng cản được gió lạnh còn khi cõng tôi có thể chắn gió cho em. Nó khẽ mỉm cười rồi leo lên lưng hắn, hai tay vòng ra trước ôm cổ hắn. Mùi bạc hà mát lạnh thoang thoảng dễ chịu. - Hy Thần...anh có thể kể cho tôi nghe về gia đình anh không? - Gia đình tôi! Tại sao? - Vì tôi muốn biết. Im lặng một lát hắn mới lên tiếng, trong giọng nói có gì đó khác lạ. - Tôi không có gia đình...và tôi cũng luôn ước rằng mình có một gia đình. Khi nghe thấy câu trả lời của hắn, nó cảm thấy lòng mình nặng trĩu, cảm giác ấy thật khó chịu. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi ra từ khóe mắt nó, bao lâu rồi? Nó chẳng còn nhớ lần cuối cùng mình khóc là khi nào. Cuộc sống mới buộc nó phải giấu đi những giọt nước mắt yếu đuối, buộc nó phải trở nên lạnh lùng tàn nhẫn. Rồi vô số những giọt nước mắt trong suốt như pha lê thi nhau rơi xuống khiến khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm, nó chỉ có thể im lặng để cho những giọt nước mắt rơi ướt vai áo hắn. Trái tim như bị hàng vạn cây kim trâm vào, đau nhói, lồng ngực quặn thắt lại, nó ước mình có thể gào lên thật to để giảm bớt sự đau đớn kia nhưng không thể. - Em khóc vì thương hại tôi? - Không...hức...không phải...hức...thương hại...hức...mà là...hức...đồng cảm. - Câu nói của nó bị đứt quãng vì tiếng nấc. Hắn nhẹ nhàng thả nó đứng xuống rồi quay người lại kéo nó vào lòng và cúi xuống, đặt môi mình lên môi nó. Cảm giác ấm áp và mềm mại giống như lần đầu tiên vừa lạ vừa quen khiến nó ngừng khóc, đôi mắt ướt đẫm nước từ từ khép lại, chìm đắm vào cảm xúc ngọt ngào kia. "Tôi không muốn nhìn thấy em khóc Hàn Thiên Di".
|
Chap 11: Hai năm trước. Hy Thần bước đi thật chậm trên con phố nhỏ, đã qua một tháng kể từ ngày Tử Di mất, trong một tháng đó hắn chẳng khác nào một tên nghiện rượu. Hắn uống liên tục từ sáng đến đêm, uống nhiều đến nỗi dạ dày cũng bị xuất huyết. Nhưng rồi hắn nhận ra rằng, càng uống đầu óc hắn càng trở nên tỉnh táo, hình ảnh của những ngày tháng đã qua lại tràn đầy tâm trí hắn. Vậy là hắn không uống nữa, thay vào đó hắn đi dạo vào ban đêm, những cơn gió đông lạnh buốt giúp hắn làm tê liệt những cảm xúc, như vậy sẽ không đau nữa. Đôi mắt lạnh cùng với cái nhìn dửng dưng, hắn nhìn lướt qua một cô bé có mái tóc dài màu hạt dẻ đang bị một đám lưu manh trêu chọc. Khuôn mặt dính đầy cát bẩn nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của cô. Cô bé ấy đưa ánh mắt sợ hãi nhìn về phía hắn như muốn cầu xin hắn giúp nhưng hắn chỉ nhìn cô đúng một giây rồi dửng dưng bước qua.
- Dừng tay Một giọng nói lạnh như băng cất lên khi một tên trong đám lưu manh định giơ tay đánh nó. Hai tên đang giữ nó liền thả tay ra và quay lại phía phát ra tiếng nói. - Định làm anh hùng hả người đẹp? - một tên lưu manh hỏi với giọng cợt nhả. - Tao không định làm anh hùng, cũng không muốn làm anh hùng, tao là con gái mà nhưng bây giờ không làm không được. - Ranh con! mau biến đi đừng có can thiệp vào chuyện của bọn tao hay mày muốn chơi với bọn tao thay con bé này? - Để xem chúng mày có đủ trình độ để chơi với tao không đã. - Đôi môi cô gái khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười vừa khinh bỉ vừa thích thú. - Mày to mồm... Tên lưu manh chưa kịp nói hết câu đã bị ăn một đạp ngã lăn ra đất không đứng dậy được. Bốn tên còn lại thấy vậy đồng loạt xông vào nhưng cũng chịu chung số phận với tên kia. Sau khi giải quyết xong đám lưu manh, cô gái ấy tiến lại phía nó, nở một nụ cười dịu dàng. - Em không sao chứ? - Dạ không! - nó vừa nói vừa lắc lắc đầu, mặt cúi gằm xuống, người run lên bần bật.
#45 | Tác giả : jenny_yb97 - kenhtruyen.com
- Em còn nhớ chị không? - cô gái nhẹ nhàng hỏi. Nó từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên rồi gật gật đầu. - Hôm trước sau khi em giúp chị chạy thoát khỏi đám người đó chị đã quay lại tìm em nhưng không thấy, không ngờ hôm nay lại gặp em ở đây.
Sáng hôm trước, lúc nó đang đi tìm việc làm thì gặp một cô gái rất xinh đẹp bị một đám người đuổi theo từ phía xa, trên tay chúng cầm gậy sắt và côn, miệng liên tục hét lên "Bắt lấy nó!". Nó vội kéo tay cô gái kia lại và chỉ vào con ngõ nhỏ mà mình vừa mới từ đó ra, nói: - Con ngõ này thông với đường lớn, chị mau chạy đi em sẽ đánh lạc hướng đám người kia cho. Cô gái khẽ gật đầu với nó rồi chạy nhanh vào con ngõ nhỏ. Khoảng 2 phút sau thì đám người kia đuổi đến nơi, chúng chặn nó lại hung dữ hỏi: - Đứa con gái vừa nói chuyện với mày đâu? - Cô ấy chạy vào ngõ này rồi, các anh có thể chặn đầu ở ngõ trên kia. - Nó vừa nói vừa giơ tay chỉ bừa vào một con ngõ gần đấy. Đám người kia không nói gì nữa vội vã đuổi theo, nó cũng nhân cơ hội đó chạy đi thật nhanh, vừa chạy vừa dùng tay lau mồ hôi trên trán.
- Mau đi thôi, nơi này không nên ở lại lâu. Cô gái kia kéo tay nó đi khiến nó giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Nó không giằng tay ra mà chỉ im lặng đi theo cô gái kia, không hiểu sao nó cảm thấy an toàn khi ở với cô gái này. Đây có lẽ là người đầu tiên đối xử tốt với nó từ khi nó sinh ra. - Chị là Phan Bội Doanh, em tên gì? - cô gái hỏi khi cả hai đã lên xe ô tô. - Em là Thiên Di. - Vậy em tại sao lại đi linh tinh vào ban đêm thế không về nhà à? - Em không còn nhà để về nữa, em bỏ khỏi nhà bố mẹ nuôi còn bố mẹ đẻ thì chẳng biết là ai. Bội Doanh cho xe đáp vào lề đường sau đó quay sang nắm lấy tay nó, mừng rỡ nói: - Vậy Em hãy làm em gái nuôi của chị đi, về nhà ở với chị, chị sống một mình rất chán. - Em...em... - Coi như là em đồng ý rồi nhé, bây giờ chị sẽ đưa em về thẳng nhà chị luôn.
|