Định Mệnh Em Yêu Anh
|
|
Chiếc Ferrari 458 Italia Spider màu đỏ dừng lại trước cổng ngôi biệt thự số 2031, cánh cổng tự động mở ra và chiếc xe phóng thẳng vào gara. Cái cảm giác sợ hãi ban nãy còn chưa lắng xuống khiến cả người nó run rẩy như cây lau trước gió, cúi đầu bước theo sau Bội Doanh vào nhà. - Hụych! - nó đâm phải một ai đó, vội lùi lại mấy bước. - Xin...xin...lỗi! - Vẫn không dám ngẩng đầu lên, nó lắp bắp nói. - Chị! đây là ai vậy? - một giọng con trai ngạc nhiên hỏi. - Em gái chị. - Bội Doanh vui vẻ trả lời sau đó kéo tay nó lên tầng, vừa đi vừa nói: - Gọi Thiên và mọi người ra phòng khách lát nữa chị sẽ giới thiệu con bé với cả nhà. Lên đến tầng hai, Bội Doanh dẫn nó vào căn phòng đầu tiên bên phải, nhẹ nhàng nói: - Đây sẽ là phòng của em, nó đối diện với phòng của chị nếu có gì cần cứ sang nói với chị. À em cũng có thể sắp xếp lại căn phòng theo ý của mình muốn mua thêm gì thì bảo với chị còn bây giờ em đi tắm và thay đồ đi, sau đó xuống nhà để chị giới thiệu với mọi người. - Vâng! ******************* 30p sau. Nó chậm rãi bước từng bước xuống cầu thang, ánh mắt đầy sự hoang mang và lo lắng. Nó sẽ sống cùng với những con người xa lại này sao? Nó không biết nữa, trong lòng cảm thấy hoang mang cực độ. Khi bước chân vào phòng khách, nó thấy có tất cả 6 người, họ đang ngồi uống trà và cười nói vui vẻ với nhau. Vừa nhìn thấy nó, Bội Doanh nhanh chóng đứng dậy kéo nó đến ngồi bên cạnh. - Giới thiệu với mọi người đây là em gái nuôi của cháu, từ bây giờ con bé sẽ là thành viên mới của gia đình ta. Bội Doanh giới thiệu nó với mọi người sau đó lại chỉ từng người giới thiệu với nó. Trong 6 người trừ Bội Doanh nó đã biết ra còn có Thiếu Thiên - chồng chưa cưới của Bội Doanh, hai người họ hơn nó một tuổi, người nó vừa va phải lúc nãy là Hạo Dân - em họ của Bội Doanh bằng tuổi nó, ông quản gia có khuôn mặt phúc hậu tên Lâm và vợ với con gái ông - bà Lan và chị Xuân làm giúp việc. Mọi người đều có vẻ rất vui vì sự xuất hiện của nó trong ngôi nhà này.
#47 | Tác giả : jenny_yb97 - kenhtruyen.com
Từ đó nó ở lại nhà Bội Doanh, mọi người đối xử với nó rất tốt, Bội Doanh luôn quan tâm và chăm sóc nó, Thiếu Thiên lạnh lùng nhưng cũng rất quan tâm nó, vợ chồng bác quản gia coi nó như con gái và Hạo Dân thì luôn lắng nghe tâm sự của nó và chọc nó cười. Hạo Dân đã kể cho nó nghe về Bội Doanh và Thiếu Thiên. Bố mẹ Bội Doanh và bố mẹ Thiếu Thiên mất từ năm hai người họ học lớp 8 trong một vụ tai nạn máy bay, để lại cho họ gia sản vô cùng lớn. Thiếu Thiên là con trai bạn thân của mẹ Bội Doanh, vừa là bạn thanh mai trúc mã vừa là chồng chưa cưới nên hai người luôn ở bên cạnh nhau như hình với bóng. Hai người họ là dân anh chị có tiếng trong thành phố, họ quản lí rất nhiều địa bàn kinh doanh bao gồm: khách sạn, nhà hàng và quán bar. Họ mới thành lập một bang phái riêng tên là Black, bọn đàn em gọi hai người họ là đại ca và đại tỷ còn Hạo Dân là phó bang chủ. Black được thành lập chủ yếu là để bảo vệ địa bàn kinh doanh, thỉnh thoảng đi đòi nợ những con nợ xấu tính. ***************** Một năm sau. Hôm nay là ngày nộp hồ sơ nhập học vào trường THPT Deer School, học sinh xếp hàng dài trước phòng xét tuyển, tên từng người được gọi lên nộp hồ sơ qua loa phát thanh. - Hàn Thiên Di. Cô gái có mái tóc dài màu hạt dẻ, đôi mắt sâu thẳm đen láy nhưng lạnh lùng dửng dưng đến lạ thường, khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần dường như chẳng quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh thu hút ánh mắt của tất cả học sinh đang có mặt tại đó. Chẳng hề quan tâm đến những ánh mắt tò mò hiếu kì lẫn nhận xét đanh giá kia, cô gái bước thẳng về phía phòng xét tuyển. "-Nếu đã chấp nhận trở thành phó bang chủ thứ hai của Black, em sẽ phải biến thành con người khác, lạnh lùng và tàn nhẫn. Phải dấu đi những cảm xúc của mình, dù đau cũng phải nói là không đau, sợ hãi cũng phải cố tỏ ra mạnh mẽ, muốn khóc cũng không được khóc. Thế giới của Black không tốt đẹp và tươi sáng như cái thế giới mà em nhìn thấy hằng ngày, cuộc sống của Black là trong thế giới đêm. Em chắc là mình sẽ làm được chứ? - Cuộc sống của em vốn đã chẳng có gì tốt đẹp nên có tệ thêm chút nữa cũng chẳng sao. Những gì chị dạy em trong một năm qua em sẽ sử dụng để sống một cuộc sống mới. Từ bây giờ em là Hàn Thiên Di với tư cách là phó bang chủ của Black chứ không phải là Thiên Di yếu đuối nữa."
|
Chap 12: Hôm nay là ngày nó ra viện và nó chẳng muốn tí nào, trời ạ!!! có ai như nó không??? Người ta mong được ra viện càng sớm càng tốt còn nó thì mong được ở lại càng lâu càng tốt. - Chị, đầu em vẫn còn đau mà tại sao phải ra viện sớm vậy? - nó tỏ vẻ nũng nịu với Bội Doanh, tay chậm rãi xếp đồ vào túi. - Mới mấy hôm trước kêu là sao lâu được ra viện thế, bây giờ được ra viện rồi thì lại muốn ở lại, đúng là chỉ có em mới như thế này. - Cậu ấy muốn ở lại để gặp người trong mộng ý mà. - Hạo Dân im lặng nãy giờ chen vào một câu. - Muốn chết hả? - nó liếc mắt lườm Hạo Dân, khuôn mặt đỏ bừng lên. Nó nhớ lại buổi tối hai hôm trước, khi nó đang khóc thì Hắn bất ngờ hôn nó khiến nó nín ngay lập tức, mặt đỏ bừng lên và tim thì đập thình thịch. ***************** Nó đứng im như trời trồng khi môi hắn chạm vào môi nó, cảm giác như có một dòng điện chạy qua người, trái tim nhỏ bé đập thình thịch, khiến nó quên luôn cả việc khóc. Chờ nó hết khóc, hắn mới đẩy nhẹ nó ra sau đó dùng tay lau nước mắt cho nó. - Tôi không muốn em khóc, nhất là khóc vì tôi. - Khóc cũng là một cách thể hiện cảm xúc, anh bảo tôi hãy sống thật với cảm xúc của mình còn gì. - mặc dù đang rất ngại nhưng nó vẫn cố phản bác lại, nó là thế trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không muốn thua kém người khác. - Em biết nghe lời tôi từ bao giờ thế? Mặc dù câu nói của hắn đầy mỉa mai nhưng cũng đúng nên nó không thể cãi lại, đành vùng vằng bỏ đi, khuôn mặt xinh đẹp vẫn chưa hết đỏ. ****************** - Chị thấy em nói đúng không, mặt cậu ấy đỏ lựng lên rồi kìa, chắc chắn là có gì đó với Hàn Hy Thần. Hạo Dân vừa chỉnh lại tư thế cho cánh tay đang bó bột vừa quan sát nó và đưa ra kết luận. - Cậu muốn gãy nốt cánh tay kia hả Hạo Dân? - nó tiến sát lại gần Hạo Dân, giọng đầy đe dọa. - Có sao đâu, lớn rồi có người yêu cũng tốt. - Bội Doanh khẽ mỉm cười nói với nó. - Em không thích Hàn Hy Thần. - nó ngượng ngùng nói thật to để phủ nhận cái sự thật kia, đúng lúc đó thì: - Cạch! Cửa phòng mở ra và Hy Thần bước vào.
#49 | Tác giả : jenny_yb97 - kenhtruyen.com
Sự xuất hiện bất ngờ của hắn khiến nó giật bắn mình, gượng gạo giơ tay lên chào hắn rồi quay phắt đi, mồm khẽ chửi thề: - Chết tiệt! - Chị và Hạo Dân sẽ mang đồ về trước. - Bội Doanh nói rồi xách đồ đi ra khỏi phòng, khuôn mặt lạnh băng không chút cảm xúc. Chờ cho hai người kia ra khỏi phòng hắn mới lên tiếng: - Tôi đến để đưa em đi ăn, như đã hứa. "Anh đưa tôi đi ăn vì lời hứa hay vì anh muốn thế?"- một ý nghĩ xuất hiện trong đầu và nó giật mình vì cái suy nghĩ ấy, hắn chỉ là một người bạn bình thường, đưa nó đi ăn cũng chẳng có gì lạ. Từ bao giờ nó lại hay suy nghĩ linh tinh thế này, hay là nó đã...không nó không thể thích một người vừa mới quen có hơn một tháng được, chỉ là do cái cảm giác ấm áp do hắn mang lại nên nó mới nghĩ rằng mình thích hắn thôi. ***************** Chiếc BMW M6 lướt nhanh trên con đường dẫn ra ngoại ô, xa xa hiện ra những đồng cỏ xanh mướt tận chân trời. Chiếc xe dừng lại trước cổng một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, toàn bộ ngôi nhà cho đến cổng và hàng rào đều được làm bằng gỗ sơn trắng, nóc nhà phủ một màu xanh của cây thường xuân và hàng rào cũng vậy. Toàn bộ ngôi nhà đem lại cho người ta cảm giác mộc mạc và dễ chịu, khiến người ta cảm thấy mình như đang lạc vào một thế giới khác. Nó lặng yên ngắm nhìn ngôi nhà, không hiểu sao ngôi nhà này đem lại cho nó cảm giác yên bình đến khó tả. Hắn quan sát nét mặt nó một chút sau đó mở cổng bước vào trong. Nó cũng bước theo, mắt không ngừng quan sát xung quanh. Đường đi được trải sỏi trắng trở nên long lanh trong ánh mặt trời buổi sáng, hai bên trồng rất nhiều hoa tử đinh hương màu tím. "Tử đinh hương - xúc cảm đầu tiên của tình yêu, trắng với tím là màu chung thủy. Tại sao lại đưa mình đến đây???" - Nếu em không vào nhanh lên thức ăn sẽ nguội hết đấy. - hắn lên tiếng nhắc khi thấy nó đứng ngẩn ra nhìn vườn hoa. Nó liền rời mắt khỏi những bông tử đinh hương và nhanh chóng đi vào nhà mang theo sự thắc mắc to đùng trong đầu, nó lại suy nghĩ linh tinh rồi.
|
Đồ vật trong nhà cũng chủ yếu làm bằng gỗ, ngôi nhà này không được rộng cho lắm vì bếp và phòng khách được ngăn cách với nhau bởi cái bàn ăn. Bất ngờ nhất là trên chiếc bàn ăn trải khắn trắng tinh kia bày toàn những món nó thích. Nó nở một nụ cười mãn nguyện và ngồi xuống một chiếc ghế đã được hắn kéo sẵn. - Tất cả chỗ này là anh tự làm à? - nó tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi hắn. - Tôi mua. Có hơi thất vọng một chút nhưng nó biết là người như hắn sẽ chẳng nấu được mấy cái món Hàn Quốc này đâu. Dù sao đây cũng là thành ý của hắn, nó vui vẻ nói: - Vậy thì tôi sẽ không để mất lòng tốt của anh đâu, tôi sẽ ăn hết. Sau đó hai người cùng nhau giải quyết số thức ăn trên bàn.
Nó đi ra sân với cái bụng no căng, ngồi xuống chiếc ghế đá ngay gần bậc cửa,mắt lại ngắm nhìn nhưng bông tử đinh hương. Hương thơm nhè nhẹ hòa lẫn với gió thật dễ chịu, nó muốn chìm vào cái không gian tĩnh lặng nơi đây để quên hết đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. - Em cũng thích tử đinh hương? - hắn lên tiếng hỏi phá vỡ không gian tĩnh lặng mà nó đang dần chìm vào. - Có lẽ vậy, ý nghĩa của nó thật đặc biệt. Anh đã trồng chúng à. - Ừm! - Tại sao? Anh đang thích ai sao? - nó dùng giọng tự nhiên nhất có thể để hỏi nhưng rõ ràng là trong lòng chẳng dễ chịu chút nào. Hắn im lặng nhìn nó, đôi mắt lạnh ánh lên một thứ cảm xúc gì đó rất lại, một lát sau hắn mới lên tiếng. - Tôi thích một cô gái có đôi mắt đen sâu thẳm, tôi thích mái tóc màu hạt dẻ của cô ấy, tôi thích cách cô ấy cãi lại tôi, tôi thích cả tâm hồn trong sáng cố ẩn sau vẻ lạnh lùng của cô ấy và tôi thích cả sự kiên cường của cô ấy nữa. Những bông hoa này tượng trưng cho những cảm xúc đầu tiên của tôi về cô gái ấy - hắn ngừng lại một lát, quan sát vẻ mặt nó rồi nói tiếp -tôi biết là chúng ta mới chỉ quen nhau có hơn một tháng nhưng tôi thích em, Hàn Thiên Di.
|
Đồ vật trong nhà cũng chủ yếu làm bằng gỗ, ngôi nhà này không được rộng cho lắm vì bếp và phòng khách được ngăn cách với nhau bởi cái bàn ăn. Bất ngờ nhất là trên chiếc bàn ăn trải khắn trắng tinh kia bày toàn những món nó thích. Nó nở một nụ cười mãn nguyện và ngồi xuống một chiếc ghế đã được hắn kéo sẵn. - Tất cả chỗ này là anh tự làm à? - nó tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi hắn. - Tôi mua. Có hơi thất vọng một chút nhưng nó biết là người như hắn sẽ chẳng nấu được mấy cái món Hàn Quốc này đâu. Dù sao đây cũng là thành ý của hăn, nó vui vẻ nói: - Vậy thì tôi sẽ không để mất lòng tốt của anh đâu, tôi sẽ ăn hết. Sau đó hai người cùng nhau giải quyết số thức ăn trên bàn. ***************** Nó đi ra sân với cái bụng no căng, ngồi xuống chiếc ghế đá ngay gần bậc cửa,mắt lại ngắm nhìn nhưng bông tử đinh hương. Hương thơm nhè nhẹ hòa lẫn với gió thật dễ chịu, nó muốn chìm vào cái không gian tĩnh lặng nơi đây để quên hết đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. - Em cũng thích tử đinh hương? - hắn lên tiếng hỏi phá vỡ không gian tĩnh lặng mà nó đang dần chìm vào. - Có lẽ vậy, ý nghĩa của nó thật đặc biệt. Anh đã trồng chúng à. - Ừm! - Tại sao? Anh đang thích ai sao? - nó dùng giọng tự nhiên nhất có thể để hỏi nhưng rõ ràng là trong lòng chẳng dễ chịu chút nào. Hắn im lặng nhìn nó, đôi mắt lạnh ánh lên một thứ cảm xúc gì đó rất lại, một lát sau hắn mới lên tiếng. - Tôi thích một cô gái có đôi mắt đen sâu thẳm, tôi thích mái tóc màu hạt dẻ của cô ấy, tôi thích cách cô ấy cãi lại tôi, tôi thích cả tâm hồn trong sáng cố ẩn sau lốt ác quỷ của cô ấy và tôi thích cả sự kiên cường của cô ấy nữa. Những bông hoa này tượng trưng cho những cảm xúc đầu tiên của tôi về cô gái ấy - hắn ngừng lại một lát, quan sát vẻ mặt nó rồi nói tiếp -tôi biết là chúng ta mới chỉ quen nhau có hơn một tháng nhưng tôi thích em, Hàn Thiên Di.
#52 | Tác giả : jenny_yb97 - kenhtruyen.com
Chap 13: - Tôi biết là chúng ta chỉ mới quen nhau có hơn một tháng nhưng...tôi thích em, Hàn Thiên Di. Đầu óc nó hoàn toàn trống rỗng sau khi nghe câu tỏ tình bất ngờ của hắn, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nó vừa ngượng vừa bối rối nên bất giác thốt ra một câu mà mình không chủ định nói: - Thật ra tôi cũng rất thích anh. 1s...2s...3s - Ối! Nó kêu lên một tiếng và giơ tay lên bịt mồm, khuôn mặt bắt đầu đỏ dần lên. "Chết tiệt! mình vừa nói cái gì thế này??? Aaaa...đúng là cái mồm hại cái thân mà" Nó cúi mặt xuống không dám nhìn hắn, thầm nguyền rủa cái mồm của mình. - Em không cần phải ngại và tốt nhất là đừng có làm gì khiến tôi ghen. Hắn nói mà cứ như đe dọa còn nó thì đảo tròn hai mắt - Anh chẳng là gì của tôi cả, tại sao tôi phải nghe lời anh. - Em...được thôi, vậy tôi sẽ biến em thành của tôi. Hắn nhếch môi cười, nụ cười của ác quỷ và tiến đến sát chỗ nó đứng. Nó ngây ra nhìn hắn, đột nhiên không biết phải làm gì. "Tại sao cười đểu mà cũng quyến rũ đến thế chứ? Hắn muốn giết mình sao?". Lại là cảm giác mềm mại và ấm áp quen thuộc, hai mắt nó mở to, trái tim thổn thức không yên, hắn lại hôn nó rồi. Hắn dùng lưỡi lướt nhẹ trên môi nó và nhẹ nhàng tách hai bờ môi ra để tiến vào trong, nó để yên cho hắn làm vậy. Nó hoàn toàn ngây ngất trước nụ hôn của hắn và sau đó cũng đáp lại. Hai đầu lưỡi đùa nghịch rồi quện vào nhau, cảm giác thật ngọt ngào. Đến khi nó sắp không thở được nữa hắn mới chịu bỏ nó ra, bá đạo tuyên bố: - Nụ hôn này là dấu ấn chứng tỏ em đã thuộc về tôi, từ nay em hãy ngoan ngoãn làm người yêu tôi nhóc con ạ...à còn nữa em không thể cứ gọi anh xưng tôi với tôi được, phải gọi là anh xưng em. - Tôi...anh...- nó hoàn toàn không thể cãi lại đại ma vương kia, mặt phụng phịu quay đi chỗ khác - Đây là bắt ép người ta thì đúng hơn. - nhưng thật ra trong lòng đang sướng đến phát điên.
#53 | Tác giả : jenny_yb97 - kenhtruyen.com
Hôm nay là ngày nó bắt đầu đi học lại sau hơn một tuần nghỉ học. Vừa mới đặt được một chân vào tới cổng trường, nó đã bị đám đàn em bâu chặt lấy hỏi han rối rít. Sau vụ nó cứu Hạo Dân và mấy đứa đàn em nó đã trở nên nổi tiếng hơn không chỉ trong Black mà còn trong cả thế giới đêm. Thật ra thì trước khi làm phó bang chủ thứ hai của Black nó chỉ được những đàn em thân cận và một vài băng nhóm khác biết mặt biết tên vì Bội Doanh không muốn nó gặp rắc rối. Bây giờ thì nó đã được mọi người biết đến nhờ việc cứu Hạo Dân thoát khỏi một băng nhóm nào đó rất lớn vì chỉ có băng nhóm lớn mới dám bắt người của Black. Tóm lại bây giờ Hàn Thiên Di là một cái tên khá hot trong thế giới đêm. - Cô vẫn chưa chết à? Một giọng nói đầy mỉa mai vang lên giữa một rừng các câu hỏi thăm. Đám đông lập tức im lặng, chủ động dẹp sang hai bên nhường đường cho chủ nhân của câu nói kia. - Xem ra anh rất nhớ tôi nên khi tôi vừa tới trường anh đã chặn đường "hỏi thăm" tôi rồi. - Hoàng Nguyên tôi đẹp trai ngời ngời thế này lại còn tốt bụng sao có thể nhớ một con nhỏ xấu xa đáng ghét như cô chứ. - Anh có vẻ tự mãn nhỉ? - lông mày nó hơi dướn lên, môi nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng quen thuộc. - Đấy không gọi là tự mãn mà là tự tin -hắn cao giọng đáp lại, mặt khinh khỉnh nhìn nó. - Có mà yêu bản thân một cách thái quá thì đúng hơn chứ tôi thấy anh chỉ bằng cậu ta thôi. - nó vừa nói vừa chỉ về phía một cậu con trai da đen mắt hơi lồi đứng cách đó không xa. Đám đông cũng đồng loạt quay ra nhìn cậu bạn đó rồi đồng loạt giơ tay lên bụm miệng cười. Hoàng Nguyên đứng bất động tại chỗ, giương mắt ếch nhìn cái người được đem ra so sánh với mình kia, miệng không thốt ra được lời nào. Lúc này nó đã tiến sát lại gần Nguyên, nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe: - Muốn đấu với tôi anh vẫn còn non lắm.
|
Lần đầu tiên trong đời tính từ lúc sinh ra đến giờ có một đứa con gái dám chê mình xấu, Hoàng Nguyên cảm thấy ức không thể tả, tại sao trên đời này lại có một đứa con gái độc mồm độc miệng và bạo lực giống như nó cơ chứ??? Không chỉ đánh người bằng chân tay mà còn đánh cả bằng mồm nữa, OMG!!! - Vũ Hòang Nguyên này xin thề sẽ cho con nhỏ Hàn Thiên Di đáng ghét đó biết tay. - Nguyên nắm chặt hai tay lại, mặt tràn đầy quyết tâm giống như mình sẽ làm một việc gì đó rất quan trọng. Tại lớp 11A1: Cả lớp nháo nhào như một cái chợ bởi sự xuất hiện của nó, người thì hỏi thăm, người thì nhìn đểu, người thì bàn ra tán vào khiến nó tức muốn nổ óc, biết thế này thà ở nhà cho xong, nếu không phải đại tỷ vào Thiên ca bắt đi học và thấy nhớ hắn thì nó đã trốn ở nhà ngủ rồi. Từ cái hôm ở ngôi nhà ghỗ ngoài ngoại ô về đã hai ngày rồi nó không gặp hắn. Nó vẫn chưa quen với việc mình đã có bạn trai hơn nữa bạn trai của nó lại là một trong ba mỹ nam hot nhất ở trường...Ôi!!! cứ nghĩ đến cảnh hắn bị một đám fan girl bám theo là nó lại mất ngủ. - Anh Hy Thần. - một giọng nói ngọt sớt của con nhỏ nào đấy vang lên khiến nó giật mình quay ra phía cửa lớp. Hắn mặc một chiếc áo da màu đen, bên trong là sơmi trắng cùng với chiếc quần jeans shinky màu đen, đang đứng ở trước cửa lớp và chăm chú nhìn nó, ánh mắt lạnh thường ngày pha thêm một chút cảm xúc gì đó mà nó không nhận ra. Mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của đám bạn trong lớp, nó khoác cặp đi đến trước mặt hắn còn hắn thì chẳng nói chẳng rằng kéo tay nó đi. Sân sau trường. - Kéo tôi ra đây có chuyện gì? - nó làm vẻ lạnh lùng hỏi hắn. - Em định xưng tôi với tôi đến khi nào? - Ờ thì tôi...à...e..em nhầm. - nó ngập ngừng mãi mới nói được từ "em", mắt chả dám nhìn hắn mà quay đi hướng khác. Đột nhiên nó bị kéo mạnh, cả người không kịp giữ thăng bằng đổ ập về phía người hắn, mùi hương bạc hà quen thuộc tràn vào mũi thật dễ chịu và nó cứ để yên cho hắn ôm mình mà không hề biết rằng cách đó không xa có một người nấp sau một thân cây, trên tay cầm một chiếc máy ảnh. - Lần sau đừng có biến mất lâu như thế, tôi sẽ rất lo cho em đấy. - hắn nói nhỏ vào tai nó, giọng nói trầm lạnh nhưng chứa đầy tình cảm. Lâu lắm rồi nó mới cảm thấy lòng ấm áp như thế này. - Nếu không biến mất thì sao em biết được anh nhớ em đến phát điên.
#55 | Tác giả : jenny_yb97 - kenhtruyen.com
Cuối cùng thì buổi học như tra tấn đối với nó cũng kết thúc, khoác balo lên vai và đi gần như chạy ra khỏi lớp, nó thở phào một cái giống như kiểu vừa trút được một gánh nặng rất lớn. Khuôn mặt vừa tươi tỉnh lên một chút bỗng trở nên lạnh băng khi nhìn thấy một lũ hám trai đang bám riết lấy Hy Thần không buông. Mới yêu nhau có ba ngày mà nó đã tức đến lộn máu rồi, thử hỏi sau này phải làm như thế nào??? - Đang ghen à? Không cần nhìn thì nó cũng biết chủ nhân của giọng nói này là ai. - Nếu bạn gái cậu bị một đám con trai vây quanh tặng quà, xin số làm quen thì cậu có ghen không? - Ờ thì tớ sẽ xông vào đuổi bọn nó đi chỗ khác. - Nói thì dễ, làm mới là khó. - Cậu...thích anh ta...thật à? - Hạo Dân ngập ngừng hỏi. - Có lẽ. - Thiên Di này! - Hạo Dân vừa nói vừa xoay người nó lại đối diện với mình. - Vẻ bề ngoài không thể đánh giá hết một con người. Có thể ngoài mặt người ta nói yêu cậu nhưng trong lòng họ lại là một người khác. Đừng vì những rung động nhất thời mà khiến bản thân sau này phải chịu đau khổ. - Sao tự nhiên cậu lại nói như vậy hả Hạo Dân? Hy Thần không giống những người khác và tớ tin là anh ấy thật lòng.
|