Love School ( Nhật Hạ )
|
|
Tên Truyện: Love School
Tác Giả: Nhật Hạ
Giới Thiệu:
Một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng…
Lãng mạn nhưng thú vị… Nhẹ nhàng nhưng cũng hồi hộp…
Hứa hẹn sẽ đem lại những giây phút thư giãn cho mọi người ^.^
Love all <3
Giới Thiệu Nhân Vật:
1. Trần Thiên Du (nam)
_Là người lớn tuổi nhất nhóm nhưng lại đi thích con nhỏ tuổi nhất và thường xuyên bị “con bé” nhỏ tuổi kia kêu là ‘hâm’
_Tuổi 18
_Thân thế: Mẹ là một nữ giám đốc tập đoàn nổi tiếng nhất thế giới, ba là mafia khét tiếng trong thế giới ngầm. Một người thích đi xa gia đình, sống tự lập, vì vậy cậu sở hữu riêng một căn biệt thự và sống cùng hai thằng bạn thân.
_Tính cách: ham ăn (nhưng không biết tại sao vẫn giữ được cái chức hotboy nhất nhóm, body vẫn chuẩn -.-), bướng bỉnh một cách đáng yêu, rất quan tâm bạn bè, đôi lúc hâm hâm.
_Ngoại hình: cao 1m8, đẹp trai dữ dội, tóc nâu, mắt nâu [T/g: sẽ có ngoại truyện phỏng vấn riêng anh Thiên Du nha, tới lúc đó sẽ thấy vẻ đẹp troai của anh í ~.~]
2. Nguyễn Mạnh Hoàng (nam)
_Lớn ngang bằng Thiên Du, bạn thân từ thời “cởi chuồng tắm mưa” của Thiên Du và Tuấn Kiệt. Cũng thích cô bé nhỏ nhất nhóm [nhưng sau này sẽ khác]
_Tuổi: 18
_Thân Thế: Không rõ, chỉ biết là mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cha, mẹ anh để lại cho anh 1 gia tài kết xù. Vác nguyên cái gia tài gửi nhà bank. Ở chung với 2 thằng bạn trời đánh.
_Tính cách: Sống có kỉ luật. Là một con người ấm áp, tình cảm. Quan tâm bạn bè. Yêu ai là sẽ yêu sâu đậm, một lòng một dạ không rời xa =))
_Ngoại hình: very handsome, tóc vàng, mắt xanh, cao 1m8
3. Vũ Tuấn Kiệt (nam)
_Nhỏ tuổi nhất trong 3 thằng con trai. Cơ mà vẫn xem nhau là bạn, mày tao chấp hết. Thích một người lớn hơn mình 1t, kệ, cao hơn làm anh luôn =]]
_Tuổi: 16
_Thân thế: Con của giám đốc tập đoàn khách sạn sang trong nổi tiếng 5 sao. Hưởng gia tài từ ba mẹ nhưng lại không thích quản lí công ty. Dọn nhà tới biệt thự riêng cùng 2 thằng bạn thân từ nhỏ.
_Tính cách: Thích tán gái, là một người có tài sát gái khỏi chê. Dù lăng nhăng nhưng đã yêu ai thì sẽ iu thật lòng.
_Ngoại hình: handsome, cao 1m7, tóc nhuộm xanh, mắt nâu đen.
4. Hạ Băng Băng (nữ)
_Nhỏ tuổi và nghịch ngợm nhất nhóm. Cái tên không nói lên con người.
_Tuổi: 16
_Thân thế: Baba là Mafia, mẹ là nhà bác học nổi tiếng có nhiều phát minh vĩ đại. Là em của Trâm Anh nhưng không giống chị tí nào về tính cách, hehe
_Tính cách: Trẻ con, tinh nghịch, đôi lúc bí ẩn giống cha và yêu những lọ thí nghiệm giống mẹ, thích nghịch súng và sẵn sàng nhẫn tâm với những kẻ làm cô ngứa mắt và đụng tới bạn bè cô, là bạn thân của Diệu Chi và là em ruột của Trâm Anh.
_Ngoại hình: hot girl baby so ciu. Cao 1m55, màu tóc khá ảo, lúc nâu nhạt, lúc trắng bạch kim. Màu mắt: đỏ
5. Hạ Trâm Anh (nữ)
_Là bà bảo mẫu trong nhóm vì lớn tuổi và rất nghiêm túc. Chị gái của Băng Băng
_Tuổi: 18
_Thân thế: nhìn bên trên, gia cảnh như Băng Băng. Chụy em mà =))
_Tính cách: Được coi như bà bảo mẫu trong nhóm vì lúc nào cũng bla… bla… bla… nhức đầu. Nhưng lại là một cô gái hiền lành, đôi lúc cũng bướng bỉnh đáng yêu.
_Ngoại hình: cao 1m7, tóc tím, mắt tím. Đeo kính. Mặt tri thức đáng yêu.
6. Lê Diệu Chi (nữ)
_Bạn thân của Băng Băng.
_Tuổi: khai sinh 16, tuổi thật 17
_Thân thế: Mất bố từ nhỏ. Gia đình làm gì cũng không rõ nhưng rất ư giàu có.
_Tính cách: Trẻ con không kém Băng Băng. Ham chơi, tinh nghịch. Đáng yêu cực độ.
_Ngoại hình: cute dễ thương, tóc nâu nhạt, mắt xanh. Cao 1m55
P/s: Mỗi chương sẽ đính kèm ảnh của từng nhân vật nhé. Sẽ có chương riêng phỏng vấn từng người nữa, haha =]]
|
Mong sẽ có nhiều đoạn nhắc về chuyện học đường >v< hóng truyện bạn
|
CHƯƠNG 1: CHUYỂN TRƯỜNG
Class 10a1, THPT Sky…
– Hôm nay cô xin thông báo cho tất cả các em một tin vui. Lớp ta sẽ có 2 bạn chuyển đến đến trường Black Star.
– What? Chuyện gì xảy ra vậy hả cô ???
Cả lớp nhao nhao nháo nháo
– Chính xác là hai em học sinh cá biệt nhất của lớp ta sẽ được chuyển đi NGAY_BÂY_GIỜ.
Đâu đó phía cuối lớp, có 2 gương mặt đang rất rất tự hào vì biết mình chính là 2 người mà cô nhắc đến.
– Băng Băng, cậu nghĩ cậu là người đi chứ? – Diệu Chi quay sang hỏi con nhỏ ngồi cạnh mang cái tên Băng Băng.
– Cậu nghĩ một người mang tiền án sử dụng súng trong trường và gây rối loạn hòa bình vì hóa chất thì có vào cái trường đó không? – Nó nói với vẻ mặt tự hào kèm theo nụ cười “nham hiểm”.
Vâng, như các bạn thấy đấy, nó – Hạ Băng Băng, là 1 con nhóc lớp 10 vô cùng nhí nhố, thích quậy phá bằng chất hóa học, và thích đùa với súng =))
– Còn cậu cũng không ngoại lệ nhỉ. Để tớ xem, học kì I hạnh kiểm trung bình ha, kèm theo tiền án đánh nhau trong trường ha, đi theo tớ giật súng bắn tùm lum ha, vậy cũng đủ nhỉ! – Nó cười cười “nguy hiểm” rồi nói.
Con bé Lê Diệu Chi. Best friend của nó. Hai đứa này có thể nói là ác mộng của ngôi trường Sky, vô cùng nguy hiểm và vô cùng lì lợm.
– Đương nhiên rồi “bà già” – Con bé cười với vẻ tự hào – Mà tội lớn nhất của 2 đứa mình là tội gây áp lực cho ông hiệu trưởng bằng súng nhỉ?
– Yes…!
Và thế là không cần bà cô nhắc, 2 con người nổi tiếng của chúng ta đứng dậy, xách cặp, bước ra khỏi lớp với vẻ mặt tự hào và rất chi là sung sướng. Cả 2 thẳng tiến về nhà chuẩn bị cho ngày hôm sau tại ngôi trường Black Stars.
Phòng học của 2 đứa nó ở tầng hai, bây giờ bước lên tầng 3, lớp 12a5...
– Vâng vâng, xin kính thưa em Hạ Trâm Anh, hôm nay tôi thông báo cho em một tin là em đã được nằm trong danh sách chọn để vào trường Black Stars… – Bà cô giáo lia con mắt xuống cuối lớp mà nhìn vào cô gái tên Trâm Anh…
Hạ Trâm Anh, chị gái của nó, nghiêm túc trong mọi tình huống, tuy nhiên lại không được sự yêu thích của giáo viên. Vì cô là một cô gái hay chống lại giáo viên vì ý nghĩ lớn hơn so với tuổi, không khuất phục với bất kì thầy cô nào.
***
Cách ngôi trường của 3 đứa con gái chừng 10km là THPT Wings… Class 10a5
– E hèm, kính thưa các anh chị học sinh, sau đây, thầy xin báo cho 1 bạn học sinh ĐẶC BIỆT trong lớp biết. Trường Black Star đang yêu cầu lớp ta chuyển em đến ạ.
Class 12a2…
– Nếu như tôi không nói thì có lẽ sẽ có 2 em trong lớp này sẽ tự biết tôi muốn nói gì vì các em đã nghe thông báo lúc sáng.
Sau nhưng giây phút im ắng ấy trong lớp học thì đồng loạt 2 cánh cửa 10a5 và 12a2 đồng loạt mở ra và 3 con người với 3 tính cách mang cặp lần lượt bước ra (đương nhiên là mặt tự hào), thông tin sơ lược như sau:
_Hắn – Trần Thiên Du, 12a2: Tiền án sử dụng súng ngay trong lớp học và vô vàn trận đánh gây thương tích trong trường. Nghe tên thì có vẻ dịu dàng nhưng thật ra là độ bạo rất chi là bá đạo.
_Nguyễn Mạnh Hoàng, 12a2, có trái tim ấm áp nhưng cũng là siêu quậy có tiếng. Học giỏi nhưng thích phỡn ~.~ thạo từ võ tới súng.
_Thằng nhóc Vũ Tuấn Kiệt, 10a5, học hành thuộc dàng “gút” danh sách =)) tiền án đánh nhau, mân mê súng trong lớp, tán gái quá dữ dằn, vân vân và mây mây…
***
Tại “hang ổ” của ba thằng hâm… Biệt thự của 3 chàng trai nhà ta là một căn biệt thự rất lớn, sử dụng quỹ cá nhân để đầu tư đấy nhá!
– Thiên Du, Mạnh Hoàng, hôm nay hơi bị vui tụi bây ơi! – Giọng nói trẻ con này không ai khác ngoài Tuấn Kiệt.
– Vụ chuyển trường chứ gì? – Thiên Du vừa ôm cái máy tính + nghe nhạc + ăn bánh + nói chuyện.
– Uh! Tao được qua Black Stars rồi. – Thằng nhóc lại oang oang [cơ mà cũng ghê gớm, nhỏ hơn 2t mà mày tao luôn nhá ~.~]
– Tao cũng thế… Mà kế hoạch mới nên chuẩn bị ngay mày nhỉ?
– Okê!
– Hai đứa bây ồn quá, im lặng tao ngủ coi… – Vâng, cái giọng nói trầm ấm nhưng không kém oai hùng này không ai khác ngoài Mạnh Hoàng.
***
Nhà của nó và chị Trâm Anh… Nhà riêng nhé. Vì ba nó rất bận, thế giới ngầm mà, khó có thời gian rãnh rỗi -.- mẹ thì đi công tác suốt, nhà khoa học nổi tiếng luôn đấy!…
– Chị hai cũng vào trường Black Star phải không? – Băng Băng vừa ngồi cầm cốc trà đào đã hút sạch chỉ còn lại 1 miếng đào, nó cũng ăn nốt -.- vừa nói với chị.
– Ừ em
– Haha, vậy là vui rồi. Có Diệu Chi nữa chị ạ
– Hai em cũng đừng quậy quá đấy. Ở Black Star học sinh không đơn giản như ở Sky đâu…
– Vâng ạ
Không khí im lặng vây quanh chị em nhà họ Hạ, Trâm Anh cầm tách trà lên, nhìn vu vơ ra không gian ngoài kia, nuôi cái hi vọng cô ấp ủ bấy lâu nay trong lòng, là được gặp Rain, người mà cô yêu quý [Trâm Anh còn có biệt danh là Sun, do một người-đặc-biệt đặt cho đấy], còn nó thì đang cầm cốc trà đào thứ hai, uống khí thế, hơ hơ.
– Chị đi ngủ đây, em cũng ngủ đi. Mai đến trường.
– Vâng ạ… Cơ mà em nói chuyện với Chi một tí. Chị ngủ ngon!
– Ừ …
***
11h pm …
Aquarius: Ê Chi, mày chuẩn bị tới đâu rồi, hả?
Chi Ciuu: Xong xong, phỡn đi mày!
Aquarius: Mày có tính cua anh nào không thế?
Ck Chi Ciuu: Êu êu, hai cô nương… Chi làm sao mà cua ai được, có ta đây rồi mà, haha…
Chi Ciuu: Vâng vâng, mà quen bữa giờ không chịu cho vk xem mặt, vk quen đứa khác nhé…
Ck Chi Ciuu: Thôi thôi, từ từ, vào một ngày không xa… Iu iu nè <3
Aquarius: Thôi đi 2 đứa điên, sến quá =))
Chi Ciuu: Im. Mày đi ngủ đi con ch*
Ck Chi Ciuu: Rồi một ngày, sẽ được gặp, nhanh thôi….
Đó chính là đoạn chat chit đêm phia của nó và con Diệu Chi. Ngoài ra còn có người yêu bí mật của con Chi nữa. Nói bí mật cũng phải, ừ thì người yêu, nhưng chỉ biết mỗi cái nickname Teddy, không tên không họ không biết mặt. Chỉ biết là thích, rồi tới, xong. Nó cũng không rảnh mà băn khoăn khi con bạn thân nó gặp người yêu sẽ như thế nào, mệt… Nó lên giường ngủ, ngoài trời, gió thổi hiu hiu, một đêm dần trôi qua…
*** Ava Trâm Anh
|
CHƯƠNG 2: TRƯỜNG HỌC MỚI
Tại biệt thự nhà họ Lê…
– Á huhuhuhu! Còn sớm cơ mà, con muốn ngủ!- Tiếng hét toáng lên vang ra từ phòng Diệu Chi
– Tiểu thư à, đi học đi, cô nói là sẽ sang đi cùng cô Băng Băng mà – Người quản gia nài nỉ
Nhỏ không nói không rằng, nằm úp mặt vào gối mà “khò khò”. Nhỏ quên mất hôm nay sang trường mới, vì nhà Diệu Chi rất gần trường Sky, ngày nào cũng dậy trễ. Sau mãi nửa tiếng mà chẳng thấy động tĩnh gì, lại giật tiểu thư ra khỏi giường không được, vị quản gia đáng kính đành kêu vệ sĩ ra tay (hơi tàn nhẫn).
Nhỏ giẫy giụa trong tay 1 ông vệ sĩ mà chẳng tài nào thoát được, cô nàng chỉ còn cách nằm im chờ lên thiên đàng (mô phật). Bỗng sực nhớ ra một điều gì đó, cô vùng khỏi tay ông vệ sĩ và nhanh chóng làm VSCN… Vâng, nhỏ nhớ ra rồi đấy =))
***
Tại biệt thự riêng của 2 tiểu thư họ Hạ…
– Băng Băng… Dậy mau, tới giờ đi học rồi. – Trâm Anh đập cửa phòng nó
– Ư... Còn sớm mà chị hai… Em muốn ngủ…
– Em biết mấy giờ rồi không? Con bé Diệu Chi đang chờ em dưới nhà đấy. Để bạn chờ như vậy em coi được không hả? Hôm nay là buổi học đầu tiên tại Black Star, em muốn mọi người nghĩ em như thế nào? …blah…blah…
– Được rồi chị ạ, chờ em 5 phút
Nó nói rồi bước xuống giường, đánh răng nhanh nhất có thể [nàng ở dơ ghê], chảy qua loa cái đầu tóc rối màu bạch kim lai nâu nâu của mình, do chưa có đồng phục nên nó mang một cái áo sơ mi trắng, váy đen, mang thêm tất in hình con mèo [hơ hơ, chân nó đẹp lắm nhưng do trời lạnh thôi, haha], giày bata trắng , vơ thêm chiếc snapback đội lên đầu, trông nó năng động và đáng yêu, xách chiếc balô nhảy thẳng từ trên lầu xuống tầng trệt [o.0 lầu 1] trong ánh mắt thán phục của Diệu Chi và sự chào thua của cô chị Trâm Anh… [Nó nghịch vậy chứ thật ra chẳng biết tí võ để phòng thân, được cái nhảy, leo trèo là giỏi] – Mày nhanh nhỉ? – Diệu Chi nhìn nó rồi cười, là best friend của nhau mà cách ăn mặc của nó và con bé chẳng giống nhau tí nào. Khác với vẻ năng động của Băng Băng, nhỏ mang áo sơ mi, váy kèm theo giày cao gót, tóc xõa dài, đeo chiếc kính tròn trông ngây thơ vô (số) tội, mang chiếc túi hình Tuzki đáng yêu vô cùng.
Chị hai Trâm Anh của nó thì khác thì khác, đồng phục nữ sinh (kiểu nhật bản ấy, váy dài hơn xíu), tóc dài xõa thẳng, túi quai chéo, mắt kiếng, trông nghiêm túc nhưng lại đẹp một nét riêng. Chính vẻ đẹp này rất lâu rồi đã khiến cho một cậu con trai lạnh lùng phải rung động [o.0]…
– Chi này, mày đem đầy đủ mọi thứ chứ, nội trú đấy.
– Đủ rồi, đầu tiên là thuốc men, quần áo, điện thoại, súng..v.v. Còn mày? – Con bé Diệu Chi nói rồi *chọt chọt* vô cái balô của nó
– Ấy ấy, đừng chọt vào cặp tao chớ – Nó nói rồi cười một nụ cười ranh ma
– Sao thế? Báu vật à?- Diệu Chi tò mò hỏi
Nó cười gian xảo rồi ghé tai nhỏ nói điều gì đó làm cô sợ xanh mặt và cũng cảnh giác nhìn chằm chằm vào cái cặp “nguy hiểm” nó đang vác lên vai. Câu nói Băng Băng hù Diệu Chi nhà ta chính là “Nó sẽ nổ đấy”. Mà cái gì nổ chắc ai cũng biết rồi phải không? Là thuốc hóa học đấy …
– Mấy em nhiều chuyện quá. Đi thôi nào… – Trâm Anh lên tiếng.
– Yes madam…
Cả 3 cô gái của chúng ta cùng bước ra xe đến trường. Trâm Anh lái xe, Diệu Chi nghiên cứu súng, nó thì đeo headphone nghe nhạc và nghịch những lọ thí nghiệm của mình. Cứ thế, chiếc xe chạy băng băng đến ngôi trường Black Star.
***
“Hang ổ” của Thiên Du, Mạnh Hoàng và Tuấn Kiệt…
– Hàhà, xem nào: súng, dao bấm, thuốc,..v.v. đủ rồi… – Tuấn Kiệt vừa ngồi soạn đồ vừa nói – Ơ mà sao chưa có động tĩnh của thằng Du nhể?
– Chắc nó còn ngủ… – Mạnh Hoàng nói rồi mang balô lên vai đi ra xe. Hôm nay anh mang một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen. Trông thư sinh nhưng vô cùng đẹp trai.
Tuấn Kiệt nghe Mạnh Hoàng nói tới đó rồi nhảy phóc qua phòng của hắn mới biết ông anh Thiên Du “yêu quý” hơn thằng nhóc tới 2t còn ôm lấy “giấc mơ” của ổng. Thật sự là hắn lớn rồi nhưng vẫn lười hơn Tuấn Kiệt nhiều. Ngủ nhiều. Ăn nhiều. Nhưng thằng nhóc Tuấn Kiệt vẫn không thể hiểu nỗi làm sao mà hắn có thể giữ cái body cùng cái chức HOTBOY mãi như vậy….
– Thiên Du, mày dậy coi – Thằng nhóc vừa kêu vừa lật tung cái chăn mà hắn đang cố níu lấy – Níu kéo giấc mơ không hạnh phúc đâu…. [hơhơ, phát ngôn chuẩn chuẩn dữ vậy nè]
– Được rồi, được rồi, tao dậy rồi đây…
Thế là thằng nhóc về phòng, Tuấn Kiệt thì chuẩn bị đã xong hết, áo thun, thêm cái áo khoác, quần jeans tóc tai theo lối nghịch ngợm, ba lô cũng đầy đủ vật dụng nguy hiểm, yên tâm lên đường. Còn hắn bây giờ mới đánh răng, cũng qua loa xẹt qua xẹt lại [như con Băng Băng mà tác giả đã nói lúc nãy], áo thun, quần jean, áo hoodie, tóc theo kiểu của 1 hotboy đúng chuẩn, ba lô thì được xếp đồ từ tối hôm…kia, khoác lên một bên vai, lấy chiếc snapback đội lên đầu và ung dung bước xuống nhà với cái bánh trên tay…
Xét cho cùng thì hắn theo phong cách Handsome nhưng cũng nghịch ngợm không kém. Hai cậu con trai cùng đi ra xe, Mạnh Hoàng ngồi trong xe cầm vô-lăng chờ sẵn, hắn ngồi nghe nhạc và… gặm bánh, Tuấn Kiệt thì ngồi … ngủ [-.-]…
Buổi sáng tại sân trường Black Star… Một ngày với nhiều chuyện bất ngờ + dở khóc dở cười sẽ xảy ra…
Một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng lại ngay trước cổng trường. Sân trường đã rộn ràng giờ còn náo loạn hơn âm thanh nhốn nháo của tụi con trai trong trường, lí do là vì tụi nó thấy ba bạn nữ rất cute bước xuống xe và bước vào trường, đó chính là Băng Băng, Trâm Anh và Diệu Chi.
Nó thì vừa đi vừa ném cho tụi con trai ánh mắt hình viên đạn khá là “thân thiện”, còn Diệu Chi thì nháy mắt rồi cười làm cằm tụi con trai rơi lộp bộp, làm tụi đó mừng phát khóc, nước mắt hạnh phúc chảy ra như sông mùa lũ, còn Trâm Anh thì ôm khư khư cuốn sách…
Tụi nó đi thẳng lên lớp H [lớp chọn đấy ạ], nhìn qua một lượt rồi bỏ luôn buổi sáng, đi về kí túc xá nhận phòng, không thèm lên phòng hiệu trưởng vì đã quá rõ về cái trường này…
Sau 1 lúc ngồi xe, ba chàng trai cũng tới trường… Hiện giờ tại đi trễ nên chẳng còn ai ở dưới sân trường trừ những chú bảo vệ đi tuần. Trước cổng đã có sẵn 1 người phụ nữ đứng đón ba đứa nó.
– Xin chào! Có phải là ba thiếu gia Thiên Du, Mạnh Hoàng và Tuấn Kiệt không ạ? Tôi là người sẽ phụ trách dẫn các cậu đến phòng hiệu trưởng. Xin hãy đi theo tôi.- Cô gái đó nói rồi mỉm cười nhẹ nhàng làm Tuấn Kiệt liền sáng mắt lên quyết tâm cưa đổ cho tròn bộ sưu tập 200 em của mình (==’). Bọn hắn lững thững đi theo cô gái đó vào phòng hiệu trưởng nhận lớp…
***
Ava Nguyễn Mạnh Hoàng
|
CHƯƠNG 3: GẶP MẶT, RUNG ĐỘNG VÀ THÍCH…
Tại phòng hiệu trưởng trường Black Star… Trên chiếc ghế của mình, ông hiệu trưởng nhìn qua ba cậu con trai nhà ta, vâng, toàn con trai của mấy sư phụ, ông cầm chiếc khăn qua lau nhẹ những giọt mồ hôi trên trán, trông ông thật tội nghiệp, lấy lại bình tĩnh, ông cất lời:
– Dạ… Chiều nay trường chúng ta sẽ có một buổi khai mạc năm học. Vì hôm nay là ngày tổ chức lễ khai giảng trong năm, nên hi vọng ba em có mặt sớm. Với lại ba em sẽ ở lại kí túc xá nên hẳn sẽ chẳng khó khăn gì về giờ giấc đâu nhỉ?
Ba thằng trố mắt ngạc nhiên nhìn hiệu trưởng. Hình như họ nghe loáng thoáng ông ta vừa nói cái gì đó là ở lại kí túc xá, hơ hơ, kí túc xá, tức là không được về nhà sao?
– Ông lão, ông đùa với tôi đấy à? Ông nghĩ sao chúng tôi phải ở lại cái trường toàn lũ sâu bọ vậy hả? – Thiên Du chồm dậy, giật cây súng trong cặp ra rồi chĩa thẳng vào đầu hiệu trưởng…
Ông ta sợ phát hoảng, mặt xanh như tàu lá chuối, rồi chuyển sang mặt trắng như không còn máu, mắt nhắm nghiền không đủ can đảm nhìn thằng học trò đầy quyền lực này. Mạnh Hoàng thấy thế liền giải vây giúp ông thầy kẻo hắn dại dột thì mệt…
– Đành chịu, đó là nội quy. Với lại những bậc phụ huynh đáng kính của chúng ta yêu cầu như vậy đấy.
Hai thằng kia ngạc nhiên nhìn Mạnh Hoàng, rồi lại quay qua đưa bốn con mắt ngây thơ vô (số) tội lên nhìn nhau.
Thầy hiệu trưởng đưa cho tụi hắn một tấm chỉ dẫn kí túc xá họ ở và lớp học. Kí túc xá khu A. Lớp H…
***
Black Star là một trường học vô cùng lớn và vô cùng sang trọng. Trường dành riêng cho những học sinh con nhà giàu và quậy-ngút-trời-xanh. Những học sinh ở đây đa số là cá biệt, quậy_quỡn_quẩy vô địch không ai bằng. Tuy nhiên những học sinh ở đây học cũng rất giỏi…
Trường có 1 khu kí túc xá dành riêng cho những đứa con nhà quyền lực, gọi là kí túc xá khu A. Bất cứ ai cũng không được đặt chân tới đây ngoài những học trò có thẻ V.I.P. Ai mà vào tự tiện mà không có thẻ là bị thầy hiệu trưởng lôi ra “xử trảm” ngay.
Kí túc xá này rất đầy đủ tiện nghi và được coi là sang con ngang nhất. Khu A nằm cạnh vườn hoa của trường và lớn hơn các khu khác nhiều. Còn lớp học của 6 người bạn trẻ này là lớp H, lớp “ngoan” nhất trường [từ dưới đếm lên đấy ạ]. Thật ra lớp này chính xác là dành cho học sinh cá biệt chuyên quậy phá, bá đạo. Nhưng IQ lớp này thì hình như là nhất trường đấy ạ.
** Quay lại vấn đề chính **
Thay vì lên lớp học, tụi nó và tụi hắn lên thẳng kí túc xá để…ngủ. Nó, nhỏ Diệu Chi và Trâm Anh ở phòng số 2. Hắn, thằng nhóc Tuấn Kiệt và Mạnh Hoàng ở phòng số 1. Về tới phòng thì cả 6 con người tỏa sáng siêu sao của chúng ta đều lăn ra giường và ngủ.
~ Rầm rầm ~ Đang ngủ, bỗng một vài học sinh cúp buổi như tụi nó la toáng lên ngoài hành lang và gõ cửa từng phòng của mọi người mà la lớn:
– Dậy! Dậy đi! Cô giám thị ác quỷ tới!
Vâng, khi còn ở trường cũ, Trâm Anh đã nghiên cứu rất kĩ trường Black Star và biết được cô giám thị trường này rất đáng sợ, ác như con cá thác lác. Bên phe tụi hắn thì công việc nghiên cứu này Mạnh Hoàng đã làm rồi.
Lập tức, bọn nó chồm dậy chạy toán loạn tìm cách đến lớp học mà qua mắt được bà cô. Nghe danh thôi cũng đủ sợ bà cô này rồi. Cả đám cuống cuồng xách cái cặp ra khỏi phòng chạy vèo đến cuối kí túc xá. Tại nơi này, tụi nó và tụi hắn gặp nhau… Vâng, cuộc gặp gỡ không gây sốc, nghĩa là không xi-nhê gì nhưng có thể nói là rất độc và lạ.
– Này, làm sao đây? – Nó khều khều người đứng bên cạnh mình và nói [hơ, quen không vậy má?]
– Tao có sáng kiến này, chúng ta leo xuống dưới nhé! – Tuấn Kiệt nói rồi chỉ tay xuống phía dưới, chỗ vườn hoa…
– Cách leo? – Diệu Chi hỏi, mặc dù chẳng biết đứa nào vừa đưa ra ý kiến, quay đầu lại thấy đám học sinh chuột nhắt kia bị tóm sạch rồi, vẻ mặt của nhõ gấp gáp như người tử tù vượt ngục [còn gì mà không đúng]
– Nhảy!- Thiên Du đáp gọn rồi bảo Hoàng xuống trước
Mạnh Hoàng nhảy xuống trước rồi ra hiệu cho mọi người quăng cặp xuống. Tiếp đến là hắn, anh chàng nhảy xuống một cách gọn nhẹ. Vừa quay đầu lại nhìn lên thì “RẦM”, một cái vật gì đó bay vèo xuống đè hắn té cái rầm.
Hắn choáng vài giây, xoa xoa cái mông yêu quý của mình rồi la lên…
– Á á! Cái gì vậy nè?
– Cho mình xin lỗi… – Nó, cái vật bay vừa hạ cánh trên mình hắn ríu rít xin lỗi.
Anh chàng mở mắt, bắt gặp ánh mắt trẻ con vô cùng đáng yêu của nó thì chợt ngớ người ra, đứng hình và s, trái tim khẽ đập lệch nhịp… Vâng, cảnh lúc này vô cùng lãng mạn, nó nằm trên, hắn nằm dưới, trên một bãi cỏ xanh, lác đác vài bông hoa nho nhỏ, gió thổi vi vu…
– Nhanh lên, không có thời gian tình tứ đâu hai người kia. Tránh ra tao xuống – Tuấn Kiệt nhìn xuống vừa nói vừa cười khúc khích.
Nó đỡ hắn đứng lên rồi từ từ chờ ba người kia xuống. Cả bọn 3 chân 4 cẳng phóng như bay về phía lớp H mà bà giám thị không hề biết!
Nhưng ác hơn là vì trường rộng nên việc chạy tiết như thế này quả không dễ dàng. Cuối cùng, khi vừa đến lớp thì chuông ra chơi reng lên. Cả đám thở phào mệt mỏi đứng dựa lưng vào lan can gần lớp để…thở.
Diệu Chi đứng dựa vào lan can, thở hồng hộc vì mệt. Chưa yên bình được bao lâu vì chuyện đó, sáu đứa nó còn bị đè bẹp dí vào bức tường và lan can vì đám học sinh từ trong lớp ùa ra như bọn tâm thần trốn trại.
Lúc đó, nó đang cầm nhìn nhìn *lắc lắc* cái lọ nước màu xanh xanh vừa lấy từ cái cặp “nguy hiểm” của nó ra. Song, do bị xô xát lẫn giẫm đạp, nó bị ép sát vào lan can. Giật mình, tuột tay, lọ nước ấy xuống dưới lầu, nổ cái bùm… Cái lọ bị vỡ, nó nhìn thấy mà đơ người, mặt tối sầm lại, đứng im bặt không nói lời nào.
Trong đám đông, tiếng nhiều nữ sinh hét lên hạnh phúc:
– Ôi, nhìn họ kìa, đẹp trai quá
– Đó có phải ra anh Thiên Du không? Đẹp trai quá đi…
– Cả anh Hoàng và anh Tuấn Kiệt nữa… Ôi…
Những câu cảm thán ấy vừa dứt thì tụi hắn liền gặp hàng trăm ánh nhìn chú ý. Rồi đám con gái từ đâu vây quanh tụi hắn, hất Trâm Anh ra té cả xuống đất. Tụi nó cũng sáng chói không kém.
Ngay khi Trâm Anh vừa bị hất ra là có cả đám con trai vây quanh đỡ dậy. Bọn nam, nữ sinh loi choi lóc chóc cứ ồ ạt xin chữ kí, chụp hình. Còn nó thì vẫn còn đang cúi mặt xuống, Diệu Chi thì *chọt chọt* nó nhưng cũng vô hiệu nghiệm. Bỗng, nó – Hạ Băng Băng – lạnh lùng rút nhanh cây súng đang vắt ngang túi áo chĩa vào đám kiến dai như con đĩa.
– Mấy người, tránh ra mau, nếu chưa muốn chết! – Mắt nó nhìn vào cái đám kia đầy sát khí
Nó nói dứt câu, thì bên tụi hắn, Mạnh Hoàng, bỗng nhiên thấy nó quen quen, cả cái cách nhí nhảnh trẻ con, cả sự tức giận khi bị chọc tức, quen lắm. Anh nhìn sang Trâm Anh, cả cô gái này cũng rất quen. Hai chị em này làm anh nhớ lại một người, rất thân, người mà anh yêu thương, người đã biến anh từ một người lạnh lùng thành một con người biết quan tâm người khác… Anh nghĩ, có lẽ người ấy là nó – Băng Băng, vì cô bé ngày xưa không quá nghiêm như Trâm Anh. Anh không biết tên thật của cô bé đó, chỉ biết cái nick name của cô bé – Sun.
Còn hắn, tự nhiên lúc nào nhìn nó, hắn cũng cảm thấy tim mình đập rất nhanh, hắn có bị bệnh tim mạch gì đâu. Chẳng lẽ…
Riêng về phần đám kiến kia, lập tức lùi lại, như cảnh giác phần nào, nhưng từ đằng sau đó vang lên một tiếng vỗ tay chế giễu… Từ đám đông, 1 đứa con gái có mái tóc dài đen nhánh, mắt màu đen trông xinh xắn nhưng khuôn mặt toát lên vẻ gian gian. Đi sau cô ta là 2 đứa đàn em đầu tóc màu mè line xanh line đỏ, quần áo diêm dúa váy xòe đầm ngắn hở trên thiếu dưới.
– Khá khen cho kẻ mới vào trường mà đã làm loạn, còn đem cả súng giả để hù. Xin lỗi em, chị đây dù có mù cũng biết cây súng đó là giả…
** GIỚI THIỆU NHÂN VẬT **
_Võ Hoàng Linh: Tiểu thư nhà họ Võ. Nhà rất có quyền lực nhưng đương nhiên là không bằng đám tụi nó. Xinh đẹp nhưng gian xảo, mưu mô… Chuyên gia hãm hại nó.
_Hoàng Ngọc Phương Đan: Đàn em đắc lực của con Linh. Đẹp nhưng láo. Có máu liều nhưng tính khó gần.
_Phan Thanh Hiền: Đàn em của 2 con vừa giới thiệu ở trên, nhan sắc trung bình, nhưng điệu, lúc nào cũng cho là mình xinh đẹp.
** Trở lại truyện **
Nó nghe thế thì nhoẻn miệng cười, đưa súng bắn vào vai một đứa đàn em của nhỏ Linh – Thanh Hiền. Con nhỏ bị bắn hét lên rồi té xuống. Linh và Phương Đan chạy tới đỡ nhỏ Thanh Hiền và giương đôi mắt căm ghét lên nhìn nó…
“Mày hãy cẩn thận đấy…” – Linh nghĩ trong đầu, và trên mặt con này xuất hiện nụ cười nửa miệng…
– Kẻ nào dám làm rớt ống thí nghiệm của ta kẻ đó sẽ phải chết – Nó nói gần như hét lên rồi cười nguy hiểm
Hắn há hốc miệng ngạc nhiên nhìn nó với dấu chấm hỏi to đùng…
– Quái! Con bé này nhìn đâu nguy hiểm đến vậy?
Trâm Anh và Diệu Chi lắc đầu, nói:
– Mỗi khi Băng Băng giận lên là sẽ có khủng bố đó!
Mạnh Hoàng chạy ra ngăn nó lại. Anh giật cây súng của nó quăng cho Thiên Du rồi ra hiệu cho cái đám kia đi đi nếu không muốn bị “lên thiên đường”. Đám đông giãn ra dần…
***
Dưới sân trường…
Diệu Chi kéo nó lại chỗ ghế trống cạnh vườn hoa. Những người còn lại cùng sang đó. Ba đứa con gái ngồi trên ghế, ba thằng con trai ngồi… dưới nền sân. Nó đã không còn nổi nóng nữa, dần lấy lại được tâm trạng vui vẻ của mình…
– Này, bạn tên gì? – Tuấn Kiệt khều khều Diệu Chi ngồi bên cạnh…
– Lê Diệu Chi, cứ gọi là Chi hoặc Diệu Chi – Con bé nói rồi cười… Tuấn Kiệt nghe tới đây thì cười cười, đúng là cậu không nhầm…
– Còn cậu?
– Tuấn Kiệt. Hân hạnh được làm quen với cô bạn xinh thế này… – Kiệt nói rồi khuyến mãi thêm nụ cười sát gái…
– Này, dẹp cái kiểu đấy đi, cậu nên nhớ là cậu… – Hắn đập lưng Kiệt…
– Im mày.
Cứ thế tụi nó làm quen nhau… Nói chuyện hợp nhau nên thân rất mau… Trong đầu hắn, Trâm Anh và Mạnh Hoàng mỗi người một suy nghĩ…
“Có vẻ Rain lại nhầm mình và con bé, thôi thì để định mệnh sắp đặt vậy…” – Trâm Anh nói rồi cười với chính mình. Cô không ghen ghét hay gì cả. Cô hiểu Rain, cô biết, Rain – Mạnh Hoàng đang ngộ nhận, anh nghĩ nó chính là Sun…
“Sun, chẳng lẽ em không nhớ anh? Anh sẽ không để em biến mất, một lần nữa…” – Đây là suy nghĩ của Mạnh Hoàng. Nhưng anh vẫn cứ thắc mắc, tại sao anh không có cảm giác như xưa khi bên cạnh nó… Thật sự là anh chỉ có tư tưởng là bảo vệ. Anh chỉ biết là không để Sun – người anh yêu đi một lần nữa thôi… [Có phải n.y ông đâu mà ông có cảm giác ]
“Con bé này có vẻ dễ thương. Hình như… Chẳng lẽ mình thích nó rồi, haizzzz… Thiên Du ơi là Thiên Du.“
*** Ava Võ Hoàng Linh
|