Love School ( Nhật Hạ )
|
|
CHƯƠNG 9: HIỂU LẦM
7h a.m…
Nó thức giấc thấy mọi người đang chuẩn bị đến lớp. Mạnh Hoàng đứng chỗ bàn học dọn cặp sách cho nó. Trâm Anh đi ra cửa với Diệu Chi. Tuấn Kiệt cũng đã về. Riêng hắn thì nó chẳng thấy đâu.
– Em dậy rồi thì chuẩn bị đi học, ngủ hoài à – Hoàng nheo mắt với nó. Anh đang vui, vì tối hôm qua nó nói chuyện, nó cười với anh.
– Em biết rồi…! – Nó cười rồi lon ton đi làm VSCN, vừa đi vừa hát bài Night Song.
Mạnh Hoàng nhìn nó, lắc đầu cười cười. Anh thấy nó rất rất rất giống Sun. Trâm Anh đứng ngoài cửa nhìn rồi đi thẳng lên lớp bỏ lại mấy người kia.
…
Hai tiết đầu nó ngồi một mình. Đến tiết thứ ba, cô giáo đang giảng bài, một số thành phần chăm chú học. Trâm Anh ngồi đọc sách, Mạnh Hoàng nghe nhạc và nhìn nó. Chi và Kiệt đang ngủ, nó thì đang luyện cuốn sách Sunrise…
RẦMMMMM…
Cánh cửa lớp đổ xuống, cả lớp tròn xoe mắt, nó giật mình thầm nguyền rủa cái người cắt đứt dòng tư tưởng của nó.
– Hắt….xì….
Hắn đi từ ngoài cửa vô lớp thì hắt xì liên tục [ôi chị Băng ác tội]. Đặt chiếc cặp lên bàn, hắn quay sang nhìn nó.
– Cô khỏe chưa?
– R…rồi… – Nó nói, rồi nó nhìn xuống tay hắn đã được một lớp băng trắng quấn quanh. Nó thắc mắc làm gì tối qua hắn không về. Nó cứ nghĩ hắn đi chơi đâu đó, không quan tâm gì đến nó. Bất giác, nó quay sang Mạnh Hoàng. Ánh mắt chạm nhau, hai người cùng cười.
Nó đâu biết được, tối hôm qua khi nó về, hắn đã ngất đi, Tuấn Kiệt phải đưa hắn vào viện. Chắc do nắm chặt, nên lưỡi dao cứa vào tay hắn, rất sâu… Tỉnh dậy là hắn trốn viện về lớp ngay.
4 tiết học trôi qua…
Thay vì lên kí túc xá để nghỉ trưa. Cả đám tập trung ở khu vực hồ bơi của trường gần khu kí túc xá [đã bảo trường này rất giàu mà]. Hắn [bị thương vẫn chịu chơi], Diệu Chi, Tuấn Kiệt thì xuống hồ bơi, số còn lại thì ở trên bờ tắm nắng.
– Tớ quay lại phòng ăn mua tí nước nhé, Chi, Kiệt, chị hai, anh Hoàng, mọi người uống gì không?
– Có! Hai lon Ken [cho Kiệt và hắn], một trà đào [cho Chi], một nước cam [cho Trâm Anh] – Kiệt, Chi và Trâm Anh đáp
– Cô mua cho bọn họ thôi à? – Hắn giả vờ hỏi
– Đúng, anh muốn uống thì tự mà mua – Nó nói rồi quay mặt đi.
– Để tớ đi với Băng Băng. – Mạnh Hoàng nói rồi chạy đi.
Trâm Anh thấy vậy, cũng muốn cản lắm nhưng không làm được gì. Cô đứng dậy nhảy xuống hồ bơi. Có lẽ làn nước mát lạnh sẽ làm cô thoải mái hơn.
Sau khi rời khỏi kí túc xá, nó tung tăng đi đến nhà ăn. Đi được nữa đường, chợt có 1 đám người chặn nó lại. Cầm đầu bọn chúng là một cô gái có mái tóc đen tết thành 2 chùm. Khuôn mặt xinh xắn nhưng toát lên vẻ gian xảo. Phải, chính là Linh. Và còn có hai đứa đàn em của nhỏ là Phương Đan và Thanh Hiền nữa.
– Mấy cô muốn gì?
– Tao muốn giết mày vì đã cướp Thiên Du của tao, và tự giới thiệu, tao là Võ Hoàng Linh, hân hạnh được biết mày.
Nói rồi, Linh quay sang đám đàn em ra lệnh xong lên. Không chuẩn bị từ trước, nó bị lãnh những cú đánh thật đau vào bụng, vào mặt. Máu từ vài chỗ chảy ra. Nó đau, đau lắm. Linh giật lấy con dao của 1 tên đàn em, tính đâm một nhát vào bụng nó.
– Này, Băng Băng. Cẩn thận.
Mạnh Hoàng vừa đuổi đến chỗ nó, thấy vậy, anh lao ra kéo nó sang một bên. Con dao của Linh xẹt ngang cánh tay anh.
Linh thấy vậy thì tức lắm, ra lệnh cho đàn em rút lui. Để lại nó đang nén đau loay hoay lo lắng cho Mạnh Hoàng.
Máu từ cánh tay Mạnh Hoàng chảy ra. Thế quái nào hai ngày nay nó cứ thấy máu mãi thế này? Nó vội đỡ anh dậy, đưa vào phòng y tế của trường.
***
– Sao Băng Băng đi lâu về thế kia? – Diệu Chi nhìn đồng hồ trên tay rồi hỏi
– Ừ nhỉ, hơi lâu rồi – Kiệt nhảy lên, mình mảy đẫm nước của hồ bơi.
Nghe tới đây thì hắn vớ lấy cái áo, chạy vụt đi. Trâm Anh cũng leo lên bờ chuẩn bị đi tìm nó.
Kotori to onaji iro
Nemurenu yoru ni
Hitori utau uta
Wataru kaze to issho ni
Omoi wo nosete tobu yo
Yoru no sora ni kagayaku
Tooi gin no tsuki
Yuube yume de saite ‘ta
Nobara to onaji iro
[Night Song – Tomoyo]
Hắn vừa chạy đi thì điện thoại của Diệu Chi rung lên. Là nó gọi…
– Chi à…! Tao và anh Hoàng về kí túc xá rồi. Mày nói mọi người về luôn nhé.
– Sao mày không nói sớm, làm tao lo muốn chết. Ok, tao và mọi người sẽ về liền.
Nó cúp máy rồi quay sang lo cho Mạnh Hoàng. Anh đã ngủ. Nó nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, rồi cũng ngủ thiếp đi.
Về phần mấy người còn lại, chuẩn bị về kí túc xá thì gọi điện cho hắn.
It starts with one…
One thing,
I don’t know why,
It doesn’t even matter how hard you try,
Keep that in mind,
I designed this rhyme,
To explain in due time
[In the end – Linkin Park ]
Khổ nỗi gọi cho hắn thì nhạc chuông reo ầm ầm chỗ bàn. Hắn chạy đi mà không mang theo điện thoại.
Mọi người quay về kí túc xá và chờ hắn về, đây là cách duy nhất có thể làm lúc này.
***
Hắn cứ chạy, chạy mãi. Tất cả mọi nơi trong trường hắn cũng đã tìm hết rồi. Đây là lần đầu tiên hắn lo lắng đến thế, lại là lo lắng cho một đứa con gái.
Trời mỗi lúc một tối. Từng giọt mồ hôi đua nhau chảy trên trán hắn.
“Con bé có thể đi đâu được cơ chứ? Còn Mạnh Hoàng đâu, Hoàng đi cùng với con bé cơ mà…” càng suy nghĩ hắn càng lo. Còn một chỗ duy nhất hắn chưa tìm – kí túc xá.
Hắn quyết định đến nơi cuối cùng ấy. Mặc dù cơ hội không cao. Trên đường về, hắn chú ý thấy những vệt máu đã khô trên nền sân. Tăng tốc chạy thật nhanh, là điều hắn làm được bây giờ.
***
Cửa phòng 2, kí túc xá khu A…
Diệu Chi, Tuấn Kiệt và Trâm Anh đang đứng chết trân ngoài cửa. Chuyện gì đã xảy ra thế này. Đúng lúc đó hắn cùng vừa chạy tới.
– Mọi…người, thấy… Băng Băng chưa? Nhưng, có việc gì…mà đứng đây…thế? – Hắn vừa thở vừa nói. Rồi nhìn vào trong phòng.
Cảnh tượng đập vào mắt quả là làm hắn nhói lòng. Nó đang nằm trên giường, Mạnh Hoàng ngồi nhìn nó nên không chú ý bên ngoài. Hai người họ, đang nắm tay [@@]
Hắn quay đi. Trong lòng khẽ nhói lên, một cái gì đó, đau lắm. Tuấn Kiệt cũng chạy theo. Trâm Anh và Diệu Chi thì bước luôn vào phòng.
– Hoàng, anh và con Băng… – Chi chỉ chỉ vào nó. Nhỏ đang rất bực
– Lúc anh tỉnh, thấy con bé ngủ gật, nên đỡ lên giường, chứ đâu phải con bé tự leo lên.
– Tay cậu… – Trâm Anh lo lắng nhìn Mạnh Hoàng.
– Tớ không sao…
***
Trời đã tối. Ánh trăng vàng dịu dàng nhẹ buông lên những ánh sao. Trên mái khu kí túc xá có một cậu con trai đang nằm dài ra, mắt nhắm nghiền, có vẻ như không quan tâm đến chuyện xung quanh. Ngồi bên cạnh là một cậu con trai khác, khuôn mặt trẻ con đăm chiêu nhìn xa xăm.
– Thiên Du, mày… không sao chứ?
– Mày cứ yên tâm đi Tuấn Kiệt, tao không sao.
– Lúc chiều…
– Tao không sao.
Cụm từ “Tao không sao” lặp lại hai lần làm Kiệt nổi điên lên. Hắn thì làm sao giấu cậu được chuyện gì, cái vẻ bất cần đời này, khi cái vẻ ấy xuất hiện, là lúc hắn không ổn tí nào.
– Mày dẹp cái câu không sao đó đi thằng chó. Có gì mày cứ nói với tao chứ, hả? Tao biết mày buồn con bé Băng Băng, tao biết hết. Đừng có giấu tao. Sao mày ngốc quá vậy hả?
– Tao xin lỗi. Tao…thật sự…không ổn tí nào!
Hắn ngồi dậy, nhìn đăm đăm lên bầu trời. Một giọt nước mắt chảy ra. Trước giờ, chỉ có duy nhất Tuấn Kiệt mới thấy được vẻ yếu đuối bên trong hắn. Ngoài sự lạnh lùng bất thường ra, thì hắn cũng đáng sợ, vì mọi người, không ai biết được cái sự ngốc nghếch bên trong hắn…
|
CHƯƠNG 10: THAY ĐỔI
Sáng hôm sau. Mặt trời đã ló dạng sau hàng cây. Những tia nắng tinh nghịch mơn trớn trên vai, trên tóc của các học sinh trường Black Star.
– Băng Băng, em dọn tập vở giúp anh đi. – Mạnh Hoàng đang làm VSCN thì nói vọng ra
– Vâng
Nó trả lời rồi loay hoay đi dọn tập, dọn vở cho Mạnh Hoàng. Bỗng, nó phát hiện một tấm ảnh anh chụp chung với ai đó. Cơ mà quen quen. Hình như, người trong ảnh, rất giống nó [T/g: đúng hơn là chị cô đấy cô nương ạ :v]. Mạnh Hoàng bước ra, nó không nhìn tấm ảnh nữa. Chạy đến chỗ Mạnh Hoàng kéo anh đi học.
Chẳng là nó có trách nhiệm phải chăm sóc cho Hoàng đấy mà…!
Tuấn Kiệt và Diệu Chi nắm tay nhau cùng đi. Nhỏ có vẻ không thích nó đi với Hoàng khi Thiên Du lẳng lặng lên lớp trước. Chi biết Thiên Du thích nó. Còn Tuấn Kiệt thì khỏi nói. G-H-É-T luôn là khác. Cậu không muốn thằng bạn thân của cậu buồn. Và Hoàng – có vẻ đã thay đổi.
** Mấy giờ trước **
Sáng sớm, khi mọi người còn say giấc.Hay nói đúng hơn là chưa sáng. Chừng 2h sáng ấy.
Hoàng thức giấc. Nhẹ nhàng gỡ tay nó ra khỏi tay mình. Anh bước ra ngoài. Anh đi thẳng xuống vườn hoa cạnh kí túc xá. Không biết lí do tại sao anh lại muốn xuống đó. Anh thấy hắn và Kiệt đang ngồi ở đó với chục lon bia lăn lóc dưới đất.
Hoàng bước đến, đứng trước mặt hắn. Kiệt thấy vậy thì bước ra ngoài để hắn và Hoàng nói chuyện.
– Dạo này mày không còn nói chuyện với tao như trước – Hoàng nói
– Hay người đó là mày? – Hắn vặn ngược lại, tiếp tục cầm lon bia. Nói đúng 5 chữ
– Lí do là vì Băng Băng?
– Tùy mày suy nghĩ… – 4 chữ
– Tao nghĩ mày nên bỏ cuộc…
Mạnh Hoàng lại nói. Gió ban đêm thật lạnh. Cơn gió luồn qua tóc anh, làm nó tung bay trong gió. Đối với hắn và cậu con trai đứng đằng xa, anh lúc này thật xa cách.
– Đừng nói nữa… – Hắn nói. Đúng 3 chữ
– Nếu Băng Băng đúng là Sun, thì cô ấy chỉ yêu mỗi tao thôi, mày đừng hi vọng nữa.
– Mày im… – Hắn hét lên rồi lắm lấy cổ áo Hoàng. Ngôn từ lúc này của hắn chỉ còn 2 chữ.
– Tại sao tao lại không được nói. Con bé chỉ yêu mỗi tao thôi.
– Mày dựa vào đâu để nói hả? Mày có chắc con bé là Sun không? Mày mới chính là người sai lầm Hoàng ạ. Mày có biết những chuyện mày làm đã làm cho nhiều người phải đau khổ rồi không? Hả?
Tuấn Kiệt chạy tới. Cậu không thể để tình trạng này tiếp diễn. Không thì huynh đệ tương tàn mất thôi. Kéo hắn ra khỏi Mạnh Hoàng. Cậu quay sang, mặt buồn buồn. Cảm xúc lẫn lộn.
– Mày sai rồi, Hoàng ạ.
** Hiện tại **
Tuấn Kiệt nhớ lại lúc sáng thì nắm tay Diệu Chi chạy vụt đi. Cậu không muốn đối mặt thêm với Hoàng nữa. Chi không hiểu gì nhưng nhỏ cũng ngoan ngoãn chạy theo.
Trâm Anh thì đi bên cạnh nó và Hoàng. Hai người kia đang cười nói vui vẻ trông có vẻ hợp nhau lắm. Ừ thì lúc trước Trâm Anh biết gì về Hoàng cũng kể cho nó. Nhưng lâu rồi nó không nhớ Rain là ai [lúc đó nó còn nhỏ nữa]. Cô vừa đi nghe nhạc, bất cần, làm lơ mọi chuyện xung quanh.
Bốn tiết học trôi qua với hắn quá nặng nề. Đây là lần đầu tiên hắn không ngủ trong lớp. Đưa ánh mắt ra nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, đeo tai nghe và nghe nhạc. Cái ipod đang phát bài Until You…
Baby life was good to me
But you just made it better
I love the way you stand by me
Through any kind of weather
I don’t wanna run away
Just wanna make your day
When you felt the world is on your shoulders
Don’t wanna make it worse
Just wanna make us work
Baby tell me I will do whatever…
Nhìn nó và Hoàng lâu lâu cứ quay lại nháy mắt với nhau. Lòng hắn đau, đau lắm. Nhưng hắn không biết nói thế nào với nó. Nó và Hoàng đang vui vẻ bên nhau [suy nghĩ của hắn], hắn không muốn là người thứ ba…
***
6 đứa tụi nó ngồi chung với nhau một bàn. Trưa nay tụi nó trốn ra khỏi trường, tập trung ở quán Dark & Light ăn trưa và uống trà đàm đạo.
Cả quán ai ai cũng tập trung nhìn đám tụi nó. Trông tụi nó như những thiên thần. Bàn tụi nó dường như là trung tâm mọi ánh nhìn.
Trưa nay nó búi tóc phồng cao, áo pul với quần sooc. Trâm Anh thì váy xanh, mái tóc được tết đuôi cá cẩn thận. Diệu Chi cũng búi tóc phồng giống nó, nhưng mang một chiếc váy màu trắng rất xinh.
Hắn thì vẫn thế, áo thun, quần jeans kèm áo khoác hoodie [sự thật là hắn mang làm kiểu chứ không bao giờ kéo áo khoác lên :”> ], Mạnh Hoàng thì áo sơ mi, quần jeans. Tuấn Kiệt cũng như hắn, áo thun quần jeans muôn năm…!
– Băng Băng, lát nữa đi chơi với anh không? – Mạnh Hoàng khều khều nó rồi hỏi.
– Đi riêng á? – Nó đang ăn kem khí thế thì giật mình thả luôn muỗng kem
– Ừ – Anh cười
Trâm Anh đứng dậy đi thẳng qua hiệu sách Flower Winter kế bên. Cô kéo luôn Diệu Chi đi vì bên hiệu sách có truyện Manga, mà Chi là một Otaku.
Nó thấy chị hai và con bạn thân đã đi rồi thì đồng ý đi với Hoàng, nó quay sang hắn và Kiệt, thì thấy vẻ mặt đầy sát khí của Kiệt và vẻ lạnh lùng bất cần đời của hắn.
|
|
|
CHƯƠNG 11: KẾ HOẠCH
Nó quay sang nhìn hai người con trai còn lại. Tuấn Kiệt đang phỡn, cầm cái điện thoại *chém chém chọt chọt* không thèm để ý tới nó. Hắn thì ngồi dựa lưng vào ghế, đeo cái tai nghe và phớt lờ mọi chuyện xung quanh. Ly cà phê trên bàn vẫn nghi ngút khói…
It starts with one…
One thing,
I don’t know why,
It doesn’t even matter how hard you try,
Keep that in mind,
I designed this rhyme,
To explain in due time…
Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên…
– Có chuyện gì – Hắn lạnh lùng nói
– …
– Được rồi, tôi và Kai sẽ đến. Chỗ cũ. Khu X thành phố Y.
Hắn cúp máy rồi nói gì đó với Tuấn Kiệt. Hai người đứng dậy chào nó và Mạnh Hoàng rồi leo lên chiếc BMW màu đỏ phóng nhanh đi.
Nó đang rất thắc mắc không biết hắn đi đâu mà không nói lời nào. Mà thôi kệ, giờ nó đi chơi với anh đã. Mạnh Hoàng thì đương nhiên là biết hai người kia đi đâu, nhưng anh không nói cho nó biết. Anh muốn nó thoải mái đi với anh.
“Anh sẽ làm em nhớ lại, Sun ạ… Hi vọng anh cũng sẽ tìm lại được cảm giác ấy…”
Sau một hồi quyết định, anh dẫn nó đi đến khu vui chơi Angel, trung tâm thành phố Y, đây là một khu vui chơi rất lớn, vô cùng nổi tiếng ở thành phố Y.
***
– Oaaaa, vui quá anh Hoàng ạ…! – Nó vừa cười vừa kéo tay Mạnh Hoàng chơi hết trò này đến trò khác trong khu vui chơi.
Có thể nói nó đi khu vui chơi vô cùng nhiều nhưng một nơi đẹp như Angel thì nó chưa bao giờ đến. Mạnh Hoàng thấy vui vui, anh nhớ cái vẻ trẻ con này quá.
Sau gần 2 tiếng đồng hổ quẩy gần sập khu vui chơi. Nó và anh cùng vào nhà ăn nạp năng lượng.
Nó vẫn cái thói thích ăn vặt. Trên bàn toàn bánh toàn kẹo, socola, khoai tây chiên, nước ngọt,…
Anh cốc đầu nó, dẹp gọn mớ fast-food sang một bên. Đưa cho nó ly sữa và cái bánh.
– Em ăn thế này thì làm sao mà được?
– Xì, em thích thế…! – Nó bĩu môi rồi giương đôi mắt vô cùng *moe* lên nhìn anh
– Này, ăn cho đàng hoàng lát đi chơi nữa chứ – Anh nháy mắt rồi nhìn nó cười.
Nó ngồi ăn rất vui vẻ với Mạnh Hoàng. Nhưng đâu biết được, ngay trong thành phố này, đang có một cuộc ẩu đả một mất một còn.
…
Sau khi đã càn quét hết khu vui chơi, Mạnh Hoàng kêu nó lên xe, phóng thẳng đến tháp Angel, ở ngoại ô thành phố Y, bên cạnh một cánh đồng cỏ lau vô cùng lớn.
Ngồi trên xe, nó có thói quen hay nhìn ra cửa sổ. Đi ngang qua một khu đất trống, bất giác, nó thấy chiếc BMW màu đỏ đậu bên ngoài trông quen quen. Chưa kịp định thần lại thì Hoàng đã phóng xe nhanh qua nơi đó.
***
Tháp Angel…
Nó và Mạnh Hoàng leo lên đỉnh của tòa tháp. Nó thấy rất thoải mái. Hứng từng cơn gió tấp vào mặt. Mái tóc hơi nâu của nó ngập trong nắng tưởng chừng như sáng lên màu bạc. Tự nhiên Mạnh Hoàng thấy như vậy thì không được quen. Anh nhớ, trước kia, Sun có nói, cô không thích gió quật vào tóc vì sẽ làm nó rất rối, không còn đẹp nữa, nhưng bây giờ… Rốt cuộc, trước mặt anh, có đúng là Sun không?
– Băng Băng, anh…anh muốn nói điều này… – Mạnh Hoàng nắm lấy tay nó, rất nhanh.
– Hơ… Chuyện gì ạ? – Nó giật mình, nhưng công nhận, tay anh rất ấm. Không như đêm hôm trước, nắm tay hắn để hắn kéo ngồi dậy mà tay nó cũng lạnh theo tay của hắn.
– Em…em thật sự không nhớ anh sao?
– Nhớ gì cơ ạ?
– Anh là Rain, và anh yêu em, Sun à…!
Mạnh Hoàng nói như hét lên, nắm chặt lấy tay nó. Rốt cuộc là như thế nào…
I know that we all got one thing
That we all share together
We got that one nice dream
We live for
You never know what life could bring
Coz nothing last for ever
Just hold on to the team
You play for
[B What You Wanna B – Darin]
Nó buông tay Mạnh Hoàng, lấy cái điện thoại trong túi ra. “Chụy 2 is calling”. Là Trâm Anh gọi.
– Em nghe ạ…
– Về nhanh đi Băng Băng, có chuyện rồi
– Vâng.
– Chị cho em 10p, nhanh.
Trâm Anh cúp máy trước, nó quay sang Mạnh Hoàng, bảo anh chở nó về lại kí túc xá…
|