Love School ( Nhật Hạ )
|
|
|
CHƯƠNG 14: ĐI CHƠI
– Hạ Băng Băng, mày dậy mau cho tao…! – Diệu Chi giật phăng cái chăn nó đang cố níu kéo và hét ấm lên…
– Mày điên hả? Dậy làm méo gì cho sớm, con điên. – Nó nói rồi lại trùm chăn và ngủ.
– Con này, dậy… Níu kéo méo có hạnh phúc. – Nhỏ lại hét ấm lên [nàng này nhiễm cách nói của anh Kiệt rồi :”>]
– Ok ok, tao dậy.
Nó uể oải lết xác bước xuống giường.
Quái, hôm nay có chuyện gì vậy nhỉ?
Nhìn quanh mội lượt, nó nghĩ thầm: “Chị Trâm Anh , Diệu Chi, Tuấn Kiệt, anh Hoàng, còn có tên Thiên Du đó nữa, có vụ gì vậy ta..?”
Vừa làm VSCN xong, chìa cái mặt ra ngoài nó đã bị Diệu Chi ném vô mặt một bộ đồ. Trâm Anh đứng cạnh nhỏ, cười khúc khích. Nó ấm ức lượn đi thay đồ.
Lát sau, nó bước ra. Trước mặt mọi người bây giờ là một cô nhóc vô cùng đáng yêu và rất năng động. Áo thun trắng dáng dài có hình thỏ Tuzki, quần sooc ngắn, giày converse màu đen. Cơ mà khoan, phong cách này khá giống hắn và Mạnh Hoàng. Anh mang một cái áo thun đen, quần jeans, kèm theo đôi giày trắng. Còn hắn thì mang áo thun trắng, áo khoác ngoài màu đen, vẫn phong cách cũ, hắn mang áo khoác không bao giờ kéo dây kéo áo lên, quần jeans kèm đôi converse đen luôn.
Nó chưa hiểu gì thì Mạnh Hoàng đi tới nắm tay nó kéo ra xe. Mặc cho Tuấn Kiệt và Diệu Chi đang tức xì khói còn hắn thì cố tỏ ra không cảm xúc và bước đi một mình, Trâm Anh thì buồn buồn nhưng cũng không nói gì.
Còn 3 ngày nữa là đến sinh nhật của nó. 3 ngày nữa là nó đã 17 tuổi rồi.
Cả 6 người họ lên xe, đi thẳng ra biển. Ngồi trên xe, Mạnh Hoàng nói chuyện với nó một lúc rồi cũng ngủ. Chi ngồi ghế trước bên cạnh Tuấn Kiệt đang lái xe, Trâm Anh thì nhìn chăm chăm vào cuốn sách. Nó nhìn một vòng thấy hắn đang đeo tai nghe nhìn ra cửa, nó cười tươi, giật phăng cái tai nghe của hắn ra để mình nghe. Và thế là một cuộc gây nhau nữa lại nổ ra, nó và hắn vừa trêu nhau vừa cười.
-Lời kể của Thiên Du-
Mỗi lần trêu con bé này đúng là tôi thấy rất vui. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Có điều tôi vẫn nghĩ mãi về chuyện tối hôm qua, chẳng phải con bé quan tâm Hoàng làm sao, sao không *ôm* Hoàng ngủ đi mà quay sang trêu tôi.
Lạ thật….!
-Lời kể của Băng Băng-
Ha, đúng là cái tên hâm. Tôi cứ tưởng là Du sẽ giết tôi mất, cơ mà hắn ta nghe bài Until You cơ đấy, nhẹ nhàng ngọt ngào thế này có tin nổi không trời.
Đúng là trêu Du vui hơn nghe anh Hoàng nói chuyện trên trời. Tự nhiên tôi thấy bình yên và hạnh phúc.
Ơ mà khoan, hạnh phúc, chẳng lẽ... *lắc đầu* chẳng lẽ thế thật, hơ…
Nhưng chuyện tối qua thì sao nhỉ, chết thật, tôi không nói rõ tôi xem Hoàng là anh trai nên mới lo. Aizzzza, kiểu này là Du nghĩ tôi thích Hoàng rồi…
*giật bàn phím* Tránh ra để t/g còn viết tiếp...
Nó và hắn cứ trêu nhau giành cái tai nghe mãi. Cuối cùng, hắn quyết định mỗi đứa một bên. Nó cười rồi hí hửng đeo vào.
Và suốt cuộc đời này con tim anh chỉ có em
Lời yêu thương ta trao nhau khi xưa em hãy nhớ xem
Này em xin đừng rời xa anh nha
Giờ con tim này đang yêu em thiết tha
Dù cho bao nhiêu phong ba con tim anh vẫn thế thôi
Em vẫn mãi trong tim anh dù cho thời gian trôi
Này em hãy nói một câu là i love you, i love you forever
Tiếng nhạc vang lên đều đều, nó còn nghe loáng thoáng tiếng hắn khẽ hát theo. Giọng hát trầm mà ấm, nhìn sang hắn, hắn đang nhìn ra cửa, từng tia nắng hắt lên khuôn mặt hoàn mĩ. Nó khẽ nghiêng đầu, đánh liều tựa vào vai hắn để nghe giọng hát rõ hơn…
Mây khẽ bay đung đưa cùng làn gió
Dịu dàng như tình yêu anh trao về em đó
Này em hãy mãi mãi bên anh nha
Và suốt cuộc đời không rời xa nhau ha
Từng làn sóng lặng xô bờ
Nhẹ nhàng như tình yêu anh mong chờ
Này em hãy nói một câu là, forever, forever with you…
Diệu Chi và Tuấn Kiệt khẽ cười. Theo phong trào nên nắm chặt tay nhau. Riêng Mạnh Hoàng vẫn ngủ, Trâm Anh thì vẫn ôm khư khư cuốn sách.
Mặt trời đã lên cao. Chiếc xe màu đỏ vẫn lao nhanh trên đường, bỏ lại sau lưng những hàng cây xanh và nhiều xe khác.
Sau lưng họ, có một chiếc xe khác, màu đen, đang bám sát và không có dấu hiệu quay đầu.
|
|
CHƯƠNG 15: LOVE BEACH. SAD BEACH. NIGHT.
– Oa, biển đẹp – Nó vừa leo xuống xe đã phóng như bay ra biển
Lâu rồi nó đã không ra biển. Có 2 chị em thêm Chi là ba người thì rảnh đâu mà chạy xe cả trăm km ra biển (_ _’). Hôm nay được ra biển thì quá vui rồi còn gì.
Trâm Anh nhìn nhỏ em gái rồi cười. Lâu rồi cô cũng chưa đặt chân ra biển, từ khi Rain chuyển nhà. Bất giác, cô lại nhìn Mạnh Hoàng, anh đang chạy theo nó ra biển, anh vẫn cười, cái nụ cười đáng ra chỉ dành riêng cho cô. “Hoàng, xin anh, nhớ lại đi…”
Diệu Chi và Tuấn Kiệt thì…no comment :”> Tay trong tay chạy tung tăng ra biển, nghịch nước, nghịch cát. Trông hai người cứ như trẻ con, một tình yêu trong sáng, không mưu toan bất cứ thứ gì, chỉ biết là, hai con người, được nắm tay nhau, đi bên cạnh nhau, và hạnh phúc.
Hắn thì không muốn nhìn thấy nó và Hoàng bên nhau nên thôi, lướt luôn sang nhà ăn, tiếp tục sự nghiệp nghe nhạc và uống cà phê chờ mấy người kia. Nhìn dòng người ra vào tấp nập, tự nhiên cảm giác trống trải, cô đơn lại ùa về với hắn, nhẹ, nhưng đau.
***
7h p.m
Tụi nó thuê 2 phòng. Phòng khách sạn bốn người, nhưng chỉ có ba người một phòng.
Hỗn loạn. 2 từ để diễn tả. Nó bị Trâm Anh đá qua giường Chi, cơ bản là để cô bày sách ra mà ngẫm. Nó xịu mặt:
– Chị xem sách quan trọng hơn em…
– Đương nhiên…! Sách bên chị, em mà có người yêu thì suốt ngày cứ lướt bên boyfriend, chị chuẩn bị trước, yêu sách còn hơn yêu em.
Cô cười tinh nghịch rồi nằm vật ra giường, lật tung mớ sách để tìm được cuốn sách – truyện đang đọc giữa chừng “Có anh ở đây, hạnh phúc cũng ở đây“.
Diệu Chi đang đọc truyện tranh “Shakugan no Shana“. Nghe Trâm Anh nói, nhỏ làm rơi cuốn truyện, đập gối cười như điên.
Nó nheo mắt nhìn cô chị hai và con nhỏ bạn thân, ức chết mất. Lao thẳng lên giường Trâm Anh, lục tung chồng sách, tiểu thuyết rồi ôm cuốn “Cấp visa cho trái tim” phóng xuống bãi biển vừa đọc vừa ngắm trăng, đỡ ức chế.
Hôm nay trăng tròn, sáng lung linh…
***
– Anh không nghĩ em lại thích đọc truyện tình yêu đấy Băng ạ! – Hoàng ngồi xuống cạnh nó, nở một nụ cười.
– A, anh Hoàng, hì, lâu lâu đọc thôi anh ạ – Nó giật mình, bắt gặp nụ cười của anh, nó khẽ cười lại, rồi trả lời anh.
– Ra vậy… – Anh đáp. Nằm dài ra bãi cát, anh ngước mặt lên nhìn nó. Rất giống, nhưng cũng rất khác.
Từng cơn gió biển khẽ lướt qua, mang theo vị mặn của biển cả bao la. Nó đặt cuốn sách xuống cát, chuẩn bị lao ra chỗ những con sóng nhẹ đang đuổi bắt nhau… Bất chợt, một bàn tay kéo nó lại, lôi nó vào lòng.
Hoàng đang ôm lấy nó từ phía sau, nó bị kéo giật lại ngồi xuống cát.
– Anh…anh…
– Ngồi yên, em không thấy trăng đẹp lắm à? Ngồi với anh, và ngắm trăng… – Anh hỏi nó, rồi chỉ tay lên bầu trời.
Gần đó, một bóng người mang váy xanh, đang nắm chặt bàn tay, và một người mang váy trắng, đang nở một nụ cười, nguy hiểm.
Và cách nó và anh không xa, một bóng người lặng lẽ quay đi, chiếc áo khoác khẽ bay vì cơn gió tấp vào, đi, từ từ, khuất hẳn. Nơi mà người đó cất bước quay đi, là cuốn truyện “5 centimet trên giây” – cuốn truyện chữ duy nhất mà nó thích, và cuốn truyện, đang nằm một mình, trên bãi cát.
** Vài giờ trước **
Cốc…cốc…
Tiếng gõ cửa vang lên đều đều. Diệu Chi lười biếng quăng cuốn truyện lên giường rồi lết ra mở cửa.
– Thiên Du, cậu sang đây làm gì thế?
– Tớ, muốn…đưa cái này cho con bé hâm kia.
– Nó dưới bãi biển, lúc nãy nó mới vác xác xuống dưới đó. Cậu xuống đó đưa “ý nghĩa” – Nhỏ nháy mắt tinh nghịch, đủ để hắn hiểu nhỏ muốn nói gì. Trâm Anh cũng giơ bàn tay ra dấu ok với hắn.
– Uhm…! – Hắn cười rồi quay ra, đi xuống dưới bãi biển
** Trở lại **
Trớ trêu, hắn vừa quay đi được một đoạn, thì nó đẩy nhanh Mạnh Hoàng ra. Nó không thoải mái cho lắm, tự nhiên nó có cảm giác có lỗi.
– Mai đi chơi với anh nhé.
– Vâng… Mai gặp anh.
Nó quay lưng bước lên phòng, cuốn sách “Cấp visa cho trái tim” của nó vẫn yên vị trên cát. Hoàng lật ra trang đầu tiên.
Hạ Trâm Anh. Cuối trang còn có dòng chữ kí nho nhỏ, Rain. Anh ngây ra vài giây, cái quái gì thế. Trâm Anh? Nhưng, đây là sách của nó cơ mà. Anh không nghĩ gì nữa, đứng dậy bước đi.
Được vài bước. Lại sách, “5 centimet trên giây“, có chữ kí của hắn, Du, Thiên Du. “Tặng cô bé vừa hâm vừa ngốc. Anh muốn nói, anh thích em“. Hoàng cầm cuốn sách rồi lặng lẽ lên phòng, giấu vào ba lô, rất nhanh, rất nhẹ, nhưng vẫn không qua được con mắt của Tuấn Kiệt…
|
CHƯƠNG 16: XIN LỖI
CHOANG…
Nó vừa trở về, đang tính mở cửa phòng thì giật thót mình vì tiếng động vừa rồi. Hình như là vỡ cái gì đó. Bất giác, nó quay lại. Vỡ? Ở ngay phòng cả bọn thuê riêng để sinh hoạt chung [T/g: bọn này cũng rảnh =))].
Chầm chậm tiến đến căn phòng. Nó mở cửa bước vào, vừa đặt chân qua khỏi cửa thì nó liền rút chân ra. “Quái, gì thế này? Mảnh gương?” – Nghĩ một lúc, nó quay ra mang vào chân đôi converse, tiến thẳng vào phòng.
Thứ nó nhìn thấy đầu tiên là hắn đang lấy tay đấm thẳng vào chiếc gương trong phòng. Từng mảnh gương vỡ vương vãi dưới sàn nhà. Tay hắn. Máu chảy, rất nhiều.
– Này, anh bị cái quái gì vậy hả? – Nó lao đến giật mạnh tay hắn
– Coi chừng mảnh vỡ – Hắn trả lời không ăn nhập gì với câu hỏi của nó. Âm vực lạnh lùng đến đáng sợ.
– Anh tự xem lại mình đi đã kìa.
– Tôi không sao.
Hắn nói rồi quay mặt đi. Nó đứng đó thì nổi điên lên. Nó ghét nhất những lúc hắn bất cần đời như vậy. Ghét lắm. Và nhìn tay hắn như thế, nó cũng lo nữa…
– Băng tay lại, nếu không máu chảy nhiều, sẽ đau đấy. – Nó nói rồi mở tủ, lấy bông băng thuốc đỏ đi đến chỗ hắn
– Tôi không sao.
– Tôi nói băng lại.
– Tôi đã nói là không sao.
– Anh không nghe tôi nói cái gì à? Bớt vung tay đi, đau đấy
– Tôi đã bảo là tôi không sao, không đau không gì hết. Cô đi mà lo cho Hoàng kia kìa.
Hắn hét ầm lên rồi hất tay nó ra. Nó thất thần. Đứng nhìn trân trân vào hắn. Hay. Lo cho Hoàng. Nó đã định từ chối ngày mai không đi chơi với anh. Nhưng hắn nói vậy thì ok.
Mặc xác.
Nó quay lưng lại, chạy nhanh về phòng. Lúc nó chạy ra còn va phải Tuấn Kiệt. Nó lấy điện thoại, nhắn tin cho Hoàng. “Ngày mai chờ em, ở bãi biển. Em sẽ đi chơi với anh, hết ngày…”
– Anh xin lỗi, Băng Băng. Anh chưa đủ can đảm, để nói với em… – Hắn nhìn theo bóng của nó, nắm chặt bàn tay của mình, làm máu chảy ra mỗi lúc một nhiều.
Trời lại bắt đầu mưa.
…
Tuấn Kiệt thấy nó chạy về phòng thì chẳng hiểu cái méo gì. Cậu bước vào phòng sinh hoạt. Khi nãy vừa thấy Hoàng giấu cuốn sách xong thì lại nghe có tiếng vật gì đó vỡ. Nên cậu mới bước đến đây.
Kiệt vừa bước vào thì thấy hắn đứng đó, dưới sàn thì có nhiều mảnh gương vỡ. Lao tới. Rất nhanh. Cậu lay lay vai hắn.
– Này, Du, mày bị cái gì thế? Chuyện này là sao? Hả? Vết thương trên tay mày…
Chưa kịp để cậu nói hết câu thì hắn đã chạy ra khỏi phòng, ra khỏi khách sạn, lao ra màn mưa ngoài kia. Chạy, chạy mãi. Tuấn Kiệt gọi cho Diệu Chi nói nhỏ lái xa ra đường, rồi đuổi theo sau hắn, nhưng % đuổi kịp là vô cùng ít. Cho đến khi hắn bất ngờ dừng lại, giữa trời mưa. Mặc cho nước mưa tạt vào mặt, tạt lên vai. Mặc cho vết thương vẫn còn chảy máu…
– Mày có điên không Du? Muốn chết à? – Kiệt lay vai hắn, hét ầm lên
– Chắc tao điên thật. Tao điên vì yêu con bé mất rồi.
– Mày đừng có yếu đuối như vậy nữa được không? Mày là 1 leader mạnh mẽ lắm cơ mà. Mày yêu con bé, tao ủng hộ, nhưng tao cấm mày yếu đuối. Mạnh mẽ lên, mới theo con bé, bảo vệ con bé được chứ?
Hai thằng con trai, đứng giữa màn mưa. Mặc cho cơn mưa đang rơi không dấu hiệu dừng lại. Dưới mặt đây, từng giọt máu đỏ tươi đang bị nước mưa cuốn đi. Không gian lại rơi vào im lặng khi cả hai không ai nói gì nữa.
– Tao, sẽ cố gắng mạnh mẽ. Tao, sẽ không để Băng Băng vào tay bất kì ai. Và tao, không để Hoàng, cứ sai lầm như vậy.
Thông suốt. Quyết tâm. Vậy là tốt rồi. Hắn đã hứa với Kiệt sẽ mạnh mẽ trong tình yêu, như mạnh mẽ khi làm Leader. Chi cũng vừa lái xe đến.
– Kiệt, Du, hai người làm gì vậy hả? Lên xe.
– Hắt…xì… Ok, anh lên ngay đây người yêu. – Kiệt trả lời nhỏ rồi lôi hắn lên xe.
Cả 3 người, thẳng tiến đến bệnh viện trung tâm thành phố.
– Người yêu bệnh rồi đấy…! – Nhỏ vừa lái xe vừa nói
– Anh không sao. Hắt…xì… Chỉ sợ thằng Du, nó sốt rồi.
Kiệt nói rồi quay sang hắn – lúc này đã dựa đầu vào ghế ngủ. Trán hắn đúng là nóng lắm rồi. Nhưng cũng mừng vì con người mạnh mẽ đã quay lại với hắn, trong tình yêu.
– Hình như Du, không có cảm giác, đúng không. Nói em nghe. – Nhỏ hỏi, khuôn mặt nhỏ lộ rõ vẻ thắc mắc.
– Ừ, có vẻ em thông minh hơn Băng. Anh sẽ kể em nghe, bây giờ thì tốt rồi, Du đã quyết tâm sẽ “cưa” nhỏ Băng. Tụi mình xong nhiệm vụ, không cần phải cố tình gắn kết nữa.
– Vâng. Bắt đầu thời gian riêng tư ngọt ngào được rồi.
Ngoài trời mưa đã bắt đầu ngớt. Chỉ còn lại tiếng tí tách nho nhỏ của những hạt mưa cuối trong đêm nay…
|