CHƯƠNG 17: MẤT TÍCH
– Chị, con hâm kia đâu rồi ạ? – Nó về phòng, đóng cửa, nằn vật ra giường, nhìn quanh không thấy Chi đâu nên hỏi.
– Chị không biết. Khi nãy ai gọi con bé ấy, nên đi ra ngoài rồi.
– Vâng…
Nó quay mặt về phía cửa sổ, nhìn những hạt mưa đang dần ngớt bên ngoài. “Quái lạ, hôm nay tên Thiên Du làm sao ấy nhỉ? Lo cho Hoàng? Hay thật…” – Nó nghĩ một lúc lâu, rồi cũng ngủ không biết trời trăng mây đất gì cả.
…
Diệu Chi mở cửa khe khẽ vào phòng, nhỏ không muốn ai thức giấc. Len lén nhìn xung quanh, thấy nó đã ngủ, còn Trâm Anh…
– Em làm gì bây giờ mới về?
– Hơ, chị, dạ em… – Nhỏ giật mình, quay sang cô, gãi đầu cười trừ. Đúng là Trâm Anh, khó nắm bắt, không hổ danh là thành viên của tổ chức Black Wing.
– Nói chị nghe…
– Vâng… Blah…blah…blah…
Hai chị em cứ ngồi nói chuyện đến sáng, nhỏ kể chuyện lúc nãy, Trâm Anh thì tiết lộ sự thật của cô cho nhỏ nghe, rồi “bổ sung chi tiết” vụ của hắn do Tuấn Kiệt kể thiếu,… Nó thì vẫn ngủ, ngủ, ngủ và ngủ.
***
– Anh Hoàng..! – Nó lon ton chạy tới chỗ anh đang đứng. Coi như hôm nay đi chơi xả stress vậy
– Băng Băng… Hôm nay em muốn đi chơi ở đâu nè. – Anh nhẹ nhàng vuốt tóc nó. Thật vui vì nó đã đồng ý. Mai là sinh nhật của nó nên không đi riêng được, nên anh quyết định là hôm nay.
– Ngọn hải đăng…!
…
Chiếc xe mui trần chở nó và anh lao vun vút trên đường, nó đứng dậy, hứng từng cơn gió mặn mùi biển khơi, hò hét không ngừng. Mái tóc nâu nhạt dưới nắng lại sáng lên màu bạch kim, ảo, mà đẹp.
Dừng xe lại trước ngọn hải đăng, nó và anh quyết định sẽ đi bộ lên trên đỉnh. Để ngắm cảnh…!
– Yaaaa, mát quá – Nó dang tay, hét lên rồi lon ton chạy quanh ngắm cảnh
– Anh rất vui vì thấy em vui như thế! – Hoàng nói, anh đứng dựa lưng vào lan tan, tay bỏ vào túi quần, nhìn nó.
Hai người cứ đứng nói chuyện, đùa giỡn với nhau rất lâu. Trong một phút giây nào đó, nó vô tình quên mất hắn – bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy, trong bệnh viện…
– Anh, em xuống dưới mua nước tí nhé!
– Ừ, công nhận em khỏe thật đấy Băng.
***
Bệnh viện trung tâm… Phòng 108
– Trần Thiên Du, đến bao giờ mày mới chịu khỏe lại hả? – Tuấn Kiệt hiện giờ đang rất điên khi vừa nghe tin nó đi chơi với Hoàng.
– Người yêu bình tĩnh – Nhỏ lay lay vai cậu
– Bình tĩnh làm sao được, cái thằng bò này đúng là, ngu hết chỗ nói, dầm mưa, mất máu, hazzzza, điên.
I got a heart
And I got a soul
Believe me I will use them both
We made a start
Be it a false one, I know
Baby, I don’t want to feel alone
[18 – One Direction]
– Alô. Gì đó Hoàng?
– Băng Băng, mất tích rồi…
– Cái gì?
– Tao nói con bé mất tích rồi.
Cúp máy, Tuấn Kiệt kéo tay Chi ra xe, chạy nhanh về khách sạn. Câu nói của Kiệt lúc kéo tay nhỏ đi vẫn còn văng vẳng trong đầu nhỏ…
“Băng Băng mất tích rồi. Đừng để Thiên Du biết…”
|
CHƯƠNG 18: GIẢI CỨU
RẦM…
Cánh cửa phòng rơi xuống, Diệu Chi chạy nhanh vào phòng, nắm cổ áo của Mạnh Hoàng [Yi: chị này mạnh…], hét ầm lên:
– Anh làm cái trò gì mà để Băng Băng mất tích, hả? Nói thì hay lắm, anh không bảo vệ được nó thì làm sao bảo vệ được người yêu thật sự của anh. Chỉ được cái mù quáng là hay…
– Thôi Chi, em đừng như thế! – Trâm Anh níu áo nhỏ, cô không muốn nhỏ trong một phút bốc đồng nói ra tất cả.
– Chị đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Chị chờ người ta nhận ra chị, mà người ta có suy nghĩ gì đâu, bảo vệ hắn ta làm gì? – Nhỏ tiếp tục hét lên, cũng may phòng sinh hoạt là phòng kín, nhỏ thật sự không giữ bình tĩnh nổi nữa rồi, đôi mắt xanh trong veo bây giờ đã ngân ngấn nước.
– Chi, bình tĩnh. Việc đầu tiên chúng ta nên làm là tìm xem Băng ở đâu… – Tuấn Kiệt nắm chặt tay Chi, ôm nhỏ vào lòng, có lẽ bây giờ nhỏ cần một chỗ dựa an toàn, vững chắc.
Không khí căng thẳng dần dần xâm chiếm khắp căn phòng. Kiệt vẫn ôm Chi, để cho nhỏ khóc, trút hết uất ức trong lòng. Cả cậu cũng cảm thấy bực Mạnh Hoàng, đâu chỉ riêng nhỏ.
Mạnh Hoàng ngồi dựa lưng vào tường, anh không thể hiểu câu nói lúc nãy của Chi là như thế nào, thật sự lúc này, anh không biết phải làm sao, rốt cuộc, anh có làm điều gì sai không…?
– Uống nước đi, bình tĩnh mà suy nghĩ. – Trâm Anh đưa chai nước khoáng cho anh, rồi tiến về phía cửa sổ.
– Cảm ơn. Trâm Anh, cô cho tôi biết sự thật trong lời nói của Chi đi, được không? – Anh khẽ nói.
Cô quay mặt lại, búi cao mái tóc của mình lên để tránh việc gió thổi tung mái tóc làm nó rối lên, nhìn anh một lúc lâu, rồi nói:
– Từ từ, anh sẽ biết tất cả…
…
– Mọi người, bắt được GPS trong của điện thoại Băng Băng rồi. – Chi nhảy cẫng lên sung sướng, sau một thời gian suy nghĩ, nhỏ đã nhớ ra cách này, áp dụng, và thành công.
– Ở đâu? – Ba người còn lại đồng thanh.
– Khu X, thành phố Y.
Nghe tới đây, Tuấn Kiệt chợt giật mình. “Đó là nơi bí mật của các bang cơ mà, tại sao Băng lại bị bắt đến đó, chẳng lẽ…”
– Đi thôi…! – Hoàng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Tuấn Kiệt. Việc cứu Băng Băng lúc này quan trọng hơn.
Chiếc xe màu đỏ lao đi, chở theo 4 con người đang có chung tâm trạng, vô cùng lo lắng. Thời gian dường như trôi nhanh hơn…
***
Bệnh viện trung tâm, phòng 108…
Hắn từ từ mở mắt, quái lại, sao không có ai thế này. Vừa ngồi dậy, cơn đau đầu đã ập đến, nhìn xuống tay, hắn nhận ra là hắn đang truyền nước biển, trong bệnh viện.
Cái điện thoại trên bàn rung lên. Có tin nhắn. Hắn với tay lấy chiếc điện thoại, mở ra xem….
“Khu X, thành phố Y. Tao đang giữ Hạ Băng Băng. Nếu không muốn nó gặp nguy hiểm, thì đến đây, tao cho mày 30 phút…”
– Băng Băng…
Gượng dậy, cơn đau đầu lại ập đến một lần nữa. Chết thật, lỡ cho hắn mất cảm giác bên ngoài rồi thì cho hắn mất luôn cảm giác đau đầu gì luôn đi. Chán. Hắn giật dây truyền nước ra. Cố gắng chạy thật nhanh xuống nhà xe, chiếc xe hôm qua Kiệt và Chi đưa hắn vào viện vẫn còn ở đây.
Hắn lái xe chạy đi. Thật điên khi Kiệt và Chi không muốn hắn biết chuyện Băng Băng mất tích mà lại để điện thoại của hắn ở lại bệnh viện. Thôi thì thế cũng may…
***
Nó tỉnh giấc, thấy tay mình đã bị trói ra sau lưng, nó mang máng nhớ lại chuyện khi trưa. Hình như, lúc nó xuống mua nước, có hai người đàn ông lạ mặt, đánh nó ngất đi thì phải. Đúng là nó vẫn còn cảm giác tê tê sau gáy.
Trời cũng đã chập tối. Quái, bắt cóc nó thì kiếm chỗ nào ấm một tí, trói nó ngoài trời như thế này, lạnh thật. Hình như trời cũng sắp mưa…
– Tỉnh rồi à? Băng Băng… – Một giọng con gái vang lên, giọng nói này, nghe quen lắm…
– Hoàng Linh?
– Linh, em không được đụng đến Băng Băng, rõ chưa? – Một người con trai lên tiếng, không ai khác, chính là Phong, Lâm Hoàng Phong.
– Vâng… – Linh xịu mặt, bước đi đến chỗ Phương Đan và Thanh Hiền, bỏ mặc ông anh kết nghĩa ở lại với nó.
– Em yên tâm, anh sẽ không làm gì em đâu. Anh thích em, Băng à – Phòng lấy tay vuốt tóc nó, nó lắc mạnh đầu – Mục tiêu của anh không phải em, mà là Trần Thiên Du…
“Thiên Du ư? Cái tên này định làm gì không biết…”
…
Tiếng động cơ xe vang lên mỗi lúc một gần. Chiếc BMW của tụi nó dừng lại trước khu đất trống, Mạnh Hoàng chạy vào đầu tiên, sau đó là Tuấn Kiệt, rồi mới đến Diệu Chi và Trâm Anh…
Hoàng và Kiệt nhanh chóng giải quyết xong bọn đàn em canh gác, chạy thẳng đến chỗ nó đang bị trói.
Hiện trường lúc này được Trâm Anh chia làm 4 nhóm: nhóm 1 là Hoàng và Kiệt, nhóm 2 là cô và Chi – đang tìm cách lẻn vào chỗ nó đang bị trói, nhóm 3 là những tên đã chết, nhóm 4 là những tên còn sống. Nhưng cô không biết rằng, bên ngoài còn có 1 nhóm khác đang đánh nhau, với một người.
Thêm một tốp khác lại lao ra, đánh nhau với hai cậu con trai. Nhân lúc không ai chú ý, Diệu Chi và Trâm Anh chạy tới cởi trói cho nó.
– Đến lúc này chị không để yên được rồi. – Trâm Anh nói rồi cởi chiếc áo khoác trên người ra, để lộ ra bộ váy không dây, bờ vai trắng, lộ ra hình xăm đôi cánh đen trên vai. Cô chạy ra giúp hai người kia một tay. Cơ hội thắng sẽ cao hơn rất nhiều.
Sau khi Tuấn Kiệt giải quyết xong người cuối cùng trong tốp vừa rồi, Diệu Chi chạy đến, hỏi han cậu. Chỉ còn một mình nó đứng im.
– Tưởng vậy là xong à? Tiếp tục – Hoàng Phong ra hiệu cho đám đàn em nấp sẵn bên ngoài nhào vô. Người Phong muốn thấy mặt vẫn chưa đến. – F*ck, tụi nó đâu hết rồi, sao không đứa nào chạy vào hết vậy?
– Đại ca, kế hoạch 2, thất bại rồi…!
CẠCH…
Có tiếng lên đạn, phát ra từ sau lưng nó. Một người con gái, giơ súng lên, chuẩn bị bắn… Hoàng nhìn sang chỗ nó, bất giác, anh chạy tới, thật nhanh, ôm lấy nó, xoay một vòng…
ĐOÀNG….
|