Love School ( Nhật Hạ )
|
|
CHƯƠNG 4: LỜI HỨA - SỰ THẬT
Trưa...
Sau khi tan học thì cổng kí túc xá khu A đông vui hẳn… Cái bọn hám trai tập trung nhau lại đứng trước khu A để ngóng mấy chàng trai nhà ta đi vào. Bọn hám gái thì đứng từ xa nhìn nhìn tụi nó. Trông cái điệu bộ lén lút loi nhoi ngoài cổng kí túc xá như mấy con giun của mấy học sinh hám trai/gái trường này làm cả đám nhìn mà ngứa mắt, sự thật là cây súng nằm trong túi cứ chực muốn lao ra, bằng bằng, cho xong chuyện.
Cứ mỗi lần bà cô giám thị ác quỷ đi ngang thì cái đám nhoi ấy lại dáo dác trốn vào lùm cây gần vườn hoa.
Ở phòng số 2, phòng tụi nó…
Trâm Anh đang sắp xếp lại một góc trong phòng, hình như cô vác nguyên cái tủ sách nhà cô đi thì phải, toàn sách là sách. May là phòng kí túc rất rộng. Nó xin phép Trâm Anh rồi kéo tay Diệu Chi xuống cái nhà ăn, hay nói đúng hơn là cái nhà hàng 5 sao để ăn.
Đang hí ha hí hửng thì…
…RẦM…
Nó ngã sóng soài ra nền… Diệu Chi chạy tới đỡ nó dậy, xoa xoa cái mông xấu số của mình xong, nó nhìn chằm chằm vào người đối diện, rồi hét lên:
– Này, anh có mắt không vậy hả?
Về phần người kia, đâm đầu vô nó xong thì trên đầu quá trời ngôi sao bay bay “Quái, đầu đứa nào mà cứng vậy?”
Hắn đứng dậy, nhìn vào người vừa đâm đầu vào mình, là nó… [Cơ mà hôm nay hắn với nó có duyên với việc đâm vào nhau nhỉ]. Trái tim khẽ đập lệch nhịp…
– Này, cô đâm vào tôi rồi còn la làng nữa hả?
– Cho anh nói lại đấy – Nó liếc xéo hắn rồi trả lời
– Này này, em nên nhớ lại đi. Đừng quát lên thế, lùn hơn anh đấy nhé! – Hắn cười cười rồi lấy tay đo đo chiều cao...
Vâng, như các bạn đã biết. Nó cao gần 1m6 nhưng hắn đến 1m8 lận cơ đấy…
Nó tức lắm nhưng cũng chẳng nói được gì. Ôi cái chiều cao...
– Thôi nào Thiên Du, mày đừng làm khó cô bé nữa. – Mạnh Hoàng nhảy ra bảo vệ cho nó – Em là Băng Băng đúng không? – Anh quay sang nó. Cười dịu dàng rồi hỏi.
– À vâng. Mà… anh là ai? – Nó ngây thơ hỏi
“Sun, em không nhớ anh thật sao?” – Tự nhiên Hoàng thấy buồn buồn. Chỉ hơi hụt hẫng thôi. Nhưng anh vẫn không thể hiểu lí do tại sao cảm xúc của anh chẳng có thế này? Anh vẫn chờ Sun rất lâu cơ mà…
– Anh tên Hoàng. Mạnh Hoàng…
Tuấn Kiệt hơi bất ngờ. Hoàng từng nói sẽ không bảo vệ ai ngoài cô bé Sun hay Sún gì đó cơ mà. À mà nó cũng rất giống Sun. Theo linh cảm của một thằng con trai hiểu tâm lí con gái, Tuấn Kiệt biết, nó, hoàn toàn không phải Sun. Cậu nhìn qua cánh cửa phòng 2…
Trâm Anh đứng chỗ cánh cửa, nhìn thấy Tuấn Kiệt, cô đưa tay lên miệng, ra dấu im lặng. “Có lẽ Tuấn Kiệt hiểu nhanh hơn Rain…”. Cô thấy vẻ bối rối thắc mắc của Mạnh Hoàng, khẽ cười nhẹ. Rain của cô vẫn thế… Song, Trâm Anh lại quay vào phòng đọc sách…
Còn 5 con người như siêu sao sàn catwalk, đẹp như siêu mẫu của chúng ta cùng đi xuống nhà hàng của trường…
– Này Thiên Du, ăn gì lắm thế. Bộ cậu bị bỏ đói lâu ngày à? – Nó hất mái tóc lên, cười đểu, chóng cằm nhìn hắn đang nhồm nhoàm nhai đồ ăn.
Hắn khẽ ngước lên nhìn nó rồi lại cuối xuống mà ăn [ăn gì mà lắm thế kia].
Nó nổi điên lên, chưa ai dám im lặng không trả lời nó cả, đưa ly trà sữa lên miệng hút một hơi, nó nhai mạnh bạo hột trân châu cho đỡ tức. Hắn khẽ cười.
– Này, uống trà sữa nhiều không tốt đâu. – Mạnh Hoàng đi tới đưa nó cái bánh rồi nói
– Ơ… Vâng… Cảm ơn anh – Nó lí nhí cảm ơn. Thế quái nào ông này chăm nó như chị hai nó thế nhỉ?
“Ôi thôi, dịu dàng hết sức. Ai như thằng cha này” – Nó nghĩ rồi liếc sang hắn vẫn đang ăn…
Hắn thấy cảnh này thì hơi bực… Hình như là ghen, nhưng điểm yếu của hắn chính là không biết biểu lộ tình cảm…
Từ đằng xa, Trâm Anh bước vào với vẻ buồn ngủ.
– A chị hai, sao không đọc sách tiếp mà lại xuống đây
Nó bỏ ly nước xuống, chạy lại kéo tay Trâm Anh vào ngồi cùng.
– Oa! Đang đọc thì buồn ngủ, rồi bỗng thấy đói quá. Nên xuống đây tìm đồ ăn. – Trâm Anh nói mà mắt nhắm mắt mở. Trông Trâm Anh lúc này trẻ con và đáng yêu hết sức. Điệu bộ này làm một người ngơ ngác…
“Cách nói này… Giống Sun… Nhưng khuôn mặt, không giống lắm…”
– Tao ăn xong rồi. Lên phòng trước đây.
Tuấn Kiệt nói rồi đi về kí túc xá. Diệu Chi nổi cơn quẩy, tự nhiên hứng thú với thằng này. Cảm giác cứ như cô đang ở gần Teddy [các bạn có thể xem lại chap 1 để biết Teddy là ai nhé]. Cô lon ton chạy theo.
Lúc đến phòng Tuấn Kiệt, thấy anh đang khò khò ngon lành. “Ngủ nhanh thế…?”. Diệu Chi ngồi ngắm Tuấn Kiệt ngủ mà thấy yên bình. Bỗng một tia sáng lóe ra trong đầu. Cô mò lại chỗ bàn học, chộp lấy cây bút lông trên bàn, rồi bắc ghế ngồi cạnh giường thằng nhóc hí hoáy gì đó trong rất say sưa.
Nửa tiếng sau… Diệu Chi rón rén trả đồ về chỗ cũ rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Cô không quên nhìn lại Tuấn Kiệt một lần cuối rồi bụm miệng cười đắc chí. Sau đó tung tăng cao về phòng.
***
Trâm Anh thì cũng rời nhà ăn và đi tham quan trường. Cô đi về phía cầu thang, mắt ngắm nghía khung cảnh bên ngoài. Bỗng cô đụng phải một ai đó… Thì ra là Mạnh Hoàng…
Mạnh Hoàng nhận ra bạn cùng khu kí túc xá thì cười cười. Trâm Anh cũng cười theo… Thế là hai người cùng ra lan can đứng nói chuyện…
Hoàng cảm nhận được rằng anh thấy thoải mái khi đứng cạnh Trâm Anh, không rõ lí do… Kí ức của anh về Sun vẫn còn mơ hồ lắm…
Anh kể cho Trâm Anh nghe, về Sun, về người con gái anh yêu thương… Kể về lí do hai người phải xa nhau…
** 3 năm trước **
Tại một cánh đồng cỏ lau rộng lớn… Gió thổi nhẹ, mang theo nỗi buồn của hai đứa trẻ…
– Sun này, Rain phải đi rồi…
– Nhanh vậy, Rain nói có thể là tuần sau cơ mà…
Cô bé có cái tên Sun nũng nịu, cái vẻ trẻ con của một cô bé 15t làm cậu con trai kia xiêu lòng...
Rain, một cậu nhóc lúc trước vô cùng lạnh lùng lại đổ cái RẦMMMM trước Sun, một cô bé khá là trẻ con và rất đáng yêu… Nhờ Sun, Rain đã thay đổi được bản thân, trở thành một con người rất dịu dàng…
– Không biết, ba mẹ bảo phải đi gấp. Rain xin lỗi…
– Không sao, Sun sẽ chờ…
Cô bé khẽ cười… Rồi hai đứa nhóc nắm tay nhau rảo bước ra khỏi cánh đồng, ra đường để về nhà… Lúc băng qua đường…
– Cậu hứa sẽ chờ tớ nhé! Không được quên tớ…
– Tớ hứa mà! Cậu cũng không được quên tớ, nhé. Nhớ, cái hình xăm đôi cánh, ở vai phải.
Hai đứa khẽ cười. Ngón tay út khẽ móc vào nhau… Nhưng đâu biết rằng, một chiếc xe đang lao tới…
Khi Rain tỉnh dậy trong bệnh viện thì nghe tin Sun đã biến mất. Anh nhớ Sun… Nhưng lại không thể nhớ nổi lời Sun dặn lúc ấy… Đó cũng chính là điểm để phân biệt Sun với đứa em gái – Hạ Băng Băng. Khổ nỗi chi tiết quan trọng nhất thì chính vụ tai nạn đó lại làm anh quên mất…
** Hiện tại **
Trâm Anh lắng nghe. Giờ cô đã hiểu lí do Mạnh Hoàng quên rằng cô có hình xăm đôi cánh ở vai phải. Sau vụ tai nạn đó, Trâm Anh đã thay đổi chút ít về khuôn mặt… Không nhận ra cũng phải, đành trông chờ vào thời gian…
***
Chiều nay, cả đám không thèm đi dự lễ…
Lại kể về chuyện xảy ra với Tuấn Kiệt. Anh đánh một giấc ngon lành tới gần 2 giờ chiều. Khi tỉnh dậy, thằng nhóc vò mái tóc rối bù của mình và lếch cái xác biết đi vào phòng tắm.
– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!! – Tiếng Tuấn Kiệt hét lên từ nhà tắm làm kinh động đất trời, cây đổ nhà nghiêng, cháy cây cháy lá, nói chung là bể cửa sổ,…
Diệu Chi lon ton chạy vào, đoán được chuyện gì xảy ra nên kéo theo cả nó, hắn, Trâm Anh và Mạnh Hoàng vào xem. Từ trong nhà tắm, Tuấn Kiệt chạy ra với khuôn mặt như mặt mèo, lí do sao thì các bạn biết rồi đấy! Cả đám tụi nó nhìn thấy mà bò lăn ra mà cười, cười đến đau cả bụng, cả Trâm Anh cũng cười khúc khích. Hắn và nó cười mà té ra cả đất…
– Cười cái gì? Hay lắm sao mà cười? Mà ai đã làm tôi ra thế này hả?- “Con mèo” tên Kiệt quát lên, vừa quát vừa cầm cái khăn lau kịch liệt.
Mọi người im bặt, nhưng vẫn còn bụm miệng cười. Cả đám lùi xuống còn mình Diệu Chi ngây ngô đứng đó.
– Á à, thì ra là cô! – “Con mèo” gầm lên vồ đến định chộp lấy nhỏ
Cả đám bỏ chạy tán loạn, nhưng Tuấn Kiệt chỉ dí theo mỗi mình Diệu Chi. Nhỏ cười thích thú quay lại trêu bằng một cái lè lưỡi khiến anh tức ói máu. Dí lòng vòng một hồi, anh phải chịu thua mà dừng lại, anh khẽ cười, người yêu anh là phải vậy chứ.
– Này, em nghịch quá đấy… – Tuấn Kiệt lên tiếng
Diệu Chi hơi bất ngờ. Tuấn Kiệt gọi cô là em cơ đấy! Nhưng tuổi thật của cô là 17 cơ mà, thằng nhóc đó chỉ mới 16 thôi… Một dấu chấm hỏi to đùng hiện ra trong đầu nhỏ…
– Em không cần thắc mắc. Em lớn hơn anh vài tháng thôi, nhưng anh cao hơn em cơ mà.
– Xì...
– Đúng không nè, Chi Ciuu …
*** Ava Diệu Chi
|
CHƯƠNG 5: HẠNH PHÚC ĐI KÈM NỖI BUỒN NHẸ…
Hai chữ ấy như sấm nổ bên tai Diệu Chi, cái nickname này, Chi Ciuu, chỉ có nó, và Teddy biết. Chẳng lẽ…
– Anh… Anh là…
Nhõ chưa kịp nói hết câu thì Tuấn Kiệt đã nhẹ nhàng đặt lên môi nhỏ một nụ hôn, rất nhẹ, thoáng qua. Nhưng cũng đủ là nhỏ đỏ ửng mặt lên, đáng yêu khủng khiếp. Tuấn Kiệt thì cứ nhìn nhỏ rồi cười. Thôi thì đôi uyên ương ảo đã gặp nhau ngoài đời rồi. Hạnh phúc… Vẹn toàn…
Diệu Chi cười rồi ôm chầm lấy Tuấn Kiệt. Cả anh và nhỏ, hai người đã chờ giây phút này, rất lâu rồi… Buồn là buồn vụ nhỏ mở màn chào sân hơi ác tí. Biến cái mặt Tuấn Kiệt thành cái mặt mèo.
– Nhưng em không thích anh nhuộm tóc xanh như vầy. Giống cái đọt chuối quá đấy!
Diệu Chi nhón chân lên đưa tay xoa rối mái tóc của Tuấn Kiệt rồi nói. Đúng là tóc Kiệt đẹp thật, tiếc cái là màu xanh lè…
– Rồi rồi, thế tối em sẽ thấy màu tóc khác, nhé… – Anh cốc đầu nhỏ.
“Couple này đúng là đáng yêu cực…”
“Nói nhỏ nhỏ thôi, bị phát hiện bây giờ…”
“Hơ hơ, tao không nghĩ Tuấn Kiệt là Teddy của con Chi…”
“Chứ em tưởng anh tin Diệu Chi là bé Chi Ciuu ấy hả?”
Vâng, ở bức tường gần đó… 4 con người còn lại của chúng ta đang loi nhoi bàn luận. Hai người kia thì đang bận ngọt ngào, đâu biết được 4 đứa bạn nguy hiểm của tụi nó đã ghi hết tất tần tật khoảnh khắc lãng mạn của hai người này vào camera.
7h pm. Tại vườn hoa cạnh kí túc khu A…
Tối nay tụi nó quyết định trốn khỏi phòng ra đây ăn tối ở khách sạn ngàn sao. Vâng, đương nhiên là tụi nó vô tư nghĩ giám thị sẽ không đi kiểm tra. Hãy nghĩ theo cách khách quan, không lo lắng…
Bốn đứa tụi nó dọn đồ ăn ra, trên chiếc bàn đá nào là trà sữa, bánh bông lan được phủ lên một lớp kem trắng như tuyết, kẹo ngọt, mì gói,… Hương hoa thoang thoảng lẫn vào không khí sạch tinh. Thế quái nào lại thiếu Tuấn Kiệt nhỉ… Diệu Chi thì về phòng lấy đồ. Đang thắc mắc thì một bóng con trai lon ton chạy từ ngoài cổng vào. Hai từ để diễn tả: đẹp troai. Há hốc, kinh ngạc, cả đám hét lên:
– Tuấn Kiệt!?????
Ngạc nhiên cũng phải. Hôm nay Tuấn Kiệt mang chiếc áo thun có chữ Love My Girl, quần jeans, mái tóc nhuộm xanh đã được trở về nguyên thủy với màu đen nâu, từng sợi tóc mái rũ xuống vầng trán cao. Đúng là màu tóc này hợp với Kiệt hơn cái màu xanh đọt chuối.
Diệu Chi cũng vừa xuống. Cô bé cột cao mái tóc dài của mình, mang váy ngắn, kèm theo áo pull in chữ Love My Boy. Chính xác, áo cặp của Kiệt – Chi: Love My Girl/Boy…
Tụi nó nhìn hai người này mà cười nham hiểm. Nhất là nó…
Trâm Anh lấy cái ipad trong giỏ ra đặt lên bàn. Hắn ngoắc ngoắc Tuấn Kiệt và Diệu Chi tới ngồi chỗ hai chiếc ghế đối diện cái ipad. Nó nháy nháy mắt với Mạnh Hoàng rồi kéo ghế ngồi cạnh con Chi. Mạnh Hoàng thì cầm cái thẻ nhớ nhét vào ipad, chém chém chọt chọt màn hình rồi lui ra…
Trên màn hình ipad, từng hình ảnh hiện ra, kèm theo đó là bài hát A Xiêu Yêu Xa [trình bày Như Hexi, các bạn có thể nghe bài này. Khá hay đấy!]… Hình đoạn cmt chém gió đầu tiên của Kiệt và Chi… Hình đoạn chat mà nick Teddy tỉnh tò với nick Chi Ciuu… Rồi tới hình ảnh lúc chiều. Nào kiss, nào ôm, nào xoa đầu, nào cốc vào trán…
Từng hình ảnh hiện ra tỉ lệ thuận với nhiệt độ của máu Kiệt – Chi, càng nhiều ảnh nhiệt độ càng cao… End MV, Diệu Chi rượt nó chạy té khói. Hắn ngồi cười té ra khỏi ghế… “Con bé đó đáng yêu thật. Ước gì mình với Băng Băng có ngày được như Chi với Kiệt” – hắn nghĩ rồi liếc sang Tuấn Kiệt. Bắt gặp trái bom đang chuẩn bị phát nổ, hoảng hồn, co giò chạy, Kiệt dí theo, vừa chạy vừa la:
– MÀY LÀ THẰNG CƯỜI TO NHẤT ĐẤY THẰNG CHÓ, ĐỨNG LẠI, TRẦN THIÊN DU….
Bốn đứa kia rượt nhau chạy ầm ầm… Trâm Anh và Mạnh Hoàng ngồi nhìn rồi lắc đầu cười… 4 mắt chạm nhau, Trâm Anh quay mặt đi, Mạnh Hoàng thì tự nhiên thấy tim đập nhanh, lạ thật…
Chạy khoảng vài vòng. Cuối cùng tụi nó cũng chịu ngồi lại để ăn. Ngồi chung 1 bàn, vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Diệu Chi đưa muỗng vào miệng ăn một cách ngon lành. Thi thoảng lại ngậm luôn cái muỗng ngồi chăm chú nghe nó huyên thuyên. Lâu lâu gật gật làm ra vẻ hiểu lắm mặc dù bản thân…chằng hiểu gì. Hắn ngồi cạnh không còn ăn đồ ăn nhiều như lúc trưa nữa. Hắn ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn nó đang say sưa nói chuyện. “Con bé này xinh thật?”- hắn nghĩ, đưa tay lên dụi dụi mắt.
– Tớ ăn xong rồi, tớ đi trước nhé! – Trâm Anh đứng dậy, lấy tay phủi phủi chiếc váy…
Nó chỉ “dạ” một tiếng rồi tiếp tục hành hạ cái lỗ tai của Diệu Chi, mặc cho Tuấn Kiệt đang chờ nó nói xong để dẫn Chi đi chơi… Trâm Anh lững thững bước ra khỏi chỗ ăn, đi vào một khu vực thảm cỏ lác đác hoa đồng tiền dại. Cô ngồi xuống, tay nâng niu cánh hoa đồng tiền mọc dại trên đất.
“Bao giờ? Bao giờ Rain mới nhận ra?”
Cô tự hỏi, thở dài sượt một cách mệt mỏi rồi ngả người ra nằm trên những bông hoa đồng tiền dại. Gương mặt cô nhuốm chút buồn phiền, nhắm mắt, thả lỏng người trên nền hoa ngập ánh trăng đang đung đưa trong gió…
Trong lúc 4 đứa kia nói cười vui vẻ. Mạnh Hoàng chăm chỉ ì à ì ạch làm đống bài tập cô ở lớp cô giáo đưa. Sau cái phi vụ cười bò lăn bò càng khi nãy thì cũng chẳng còn gì mới để anh tham gia. Cái đống bài đơn giản này thì là gì với anh? Dễ thôi mà. Dẫu dễ thì cũng mất 1 đến 2 tiếng mới xong vì bài tập nó dài và nhiều ngút trời xanh.
“Bà cô này ăn cái gì mà ác thế nhỉ?” Mạnh Hoàng nghĩ thầm
Đang ồn ào vui vẻ thì Trâm Anh hớt hải chạy đến…
– Mọi người ơi! Cô giám thị đến rồi!- Tiếng Trâm Anh từ xa vọng tới [chất giọng tốt nhỉ]. Nghe tin “trời đánh thiên lôi”, cả đám cuống cuồng tìm cách dọn dẹp. Nhưng muộn quá rồi.
Các học sinh khác ở khu A nghe thấy cũng chạy xuống xem phim kinh dị sắp chiếu. Và tất nhiên là cái bọn nhiều chuyện ở khu B, khu C cũng kéo nhau đến xem, nhưng bị bảo vệ cản lại chỉ cho đứng từ ngoài nhìn vào.
– Các em có biết nội quy trường không? Tại sao ra đây tới tận giờ này? Các em biết mấy giờ rồi không? Các em có biết trường ta có giờ giới nghiêm không…Bla…bla…bla…
Cô giám thị lướt nhìn tụi nó một vòng… Mạnh Hoàng được tha vì tự giác học bài và làm bài tập. Trâm Anh cũng không bị gì vì cô là một học sinh gương mẫu [danh tiếng ở trường cũ đã lọt tới tai giám thị Black Star -.-]. Ánh mắt bà giám thị dừng lại chỗ Tuấn Kiệt và Diệu Chi đang tay trong tay…
– Chà, tình tứ nhỉ. Tôi quyết định phạt các em cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm, cùng học, nói chung là phải làm tất cả mọi việc cùng nhau trong 1 tuần.
Sau đó lia mắt sang chỗ hắn và nó đang gây lộn…
– Em Thiên Du và em Băng Băng. Hai em có vẻ gây nhau kịch liệt nhỉ. Được rồi, để hai em thân thiết hơn, cô đành phải làm thế này... – Cô giám thị nói rồi lôi chiếc còng tay bóng loáng ra khỏi túi (==’).
– Ý cô là sao ạ? – nó tròn mắt hỏi
– Là tạm thời cô sẽ còng các em với nhau trong một thời gian, khi nào các em yên bình rồi cô sẽ mở khóa cho các em – “Ác quỷ” nói, tay thì thực hiện động tác còng tay của nó và hắn lại với nhau
Hắn phản đối kịch liệt, nhảy cẫng lên. Nhưng làm sao nhanh bằng bà giám thị 30 năm kinh nghiệm ấy. Khi hắn nhảy lên cũng là lúc cái tay dính vào cái vật nối liền “tình thương mến thương” ấy.
– Mất tự do lắm cô ơi! – Nó hét ầm lên
– Đó là hình phạt, giờ thì các em có thể về kí túc xá – “Bóng ma học đường” nhún vai rồi lạnh lùng quay đi. Trước khi đi còn ném cho 4 đứa Kiệt – Chi – Băng – Du một câu – Ai không thực hiện sẽ làm bia tập bắn cho cô đấy! [hình phạt éo le]
Ba người còn lại nhìn nó và hắn thì ôi thôi, còn phải nói, cười, cười đến chảy nước mắt… Chỉ riêng Mạnh Hoàng vẫn nghĩ nó là Sun thì hơi hơi bực, một chút thôi, ít cảm xúc…
– Thôi, chúng ta đi, nhanh nào – Trâm Anh lên tiếng, lấy tay quệt đi giọt nước mắt vì khi nãy cười quá sức tưởng tượng
Diệu Chi vẫn còn cười khi nhìn thấy 2 cái khuôn mặt đau khổ của cả hai. Tuấn Kiệt giả vờ vỗ vai hắn chia buồn
– Xin chia buồn cùng cậu, dính với cái con hâm này là khổ rồi, hahaha!
– Cười cái gì chứ? – Hắn ném cho thằng nhóc một cái nhìn tóe lửa khiến Kiệt im bặt chẳng dám cười nữa.
Tuấn Kiệt tung tăng cầm tay Diệu Chi lên kí túc xá, hai người này có thời gian riêng tư rồi. Chỉ tội hắn với nó, dính chặt nhau. Thiên Du ơi là Thiên Du, số anh chưa tới mà sao xui xẻo cứ tìm anh mà bắt tay thế này?
*** Ava Tuấn Kiệt (Màu tóc nguyên thủy ạ)
|
CHƯƠNG 6: NGÀY ĐẦU VỚI CHIẾC CÒNG TAY!
11h pm, kí túc xá khu A trường Black Star…
Hiện tại, cả đám đang chia phòng, chia giường, khá hỗn loạn.
Nó và hắn thì mắc kẹt với nhau vì cái vòng tình thương gắn kết sáng bóng loáng của bà giám thị.
Diệu Chi và Tuấn Kiệt thì tung tăng cầm tay nhau… Nhỏ vui lắm chứ…!
Nó, vừa đi vừa than thân trách phận…
– Tớ chả thích tí nào, sao tớ phải ngủ với thằng Du hâm này chứ?
– Này, cô nói ai hâm đấy hả? – Hắn đi bên cạnh nghe thấy thì hét ầm lên
– Tôi nói anh đấy! Thiên Du hâm… Thiên Du hâm…
– Cô…
Hai đứa nó cứ gây nhau ầm ầm, không chú ý Mạnh Hoàng đứng đó hơi khó chịu…
Đang sắp có chiến tranh thế giới lần ba xảy ra, thì cả hai nghe tiếng Diệu Chi hú hét trong phòng. Công nhận nhỏ đi nhanh thật.
Chiến tranh tạm thời được dời sang ngày khác…
…
Phòng 1, kí túc xá khu A…
Trâm Anh thở dài. Cô đưa li nước ép táo lên miệng uống 1 ngụm rồi tiếp tục dọn đồ.
Nó và hắn, Diệu Chi và Tuấn Kiệt ở phòng số 1, Trâm Anh thì bị đá qua phòng 2 ở với Mạnh Hoàng…
Một tuần…
Hơi bị buồn…!?
***
Sáng sớm, Diệu Chi và Tuấn Kiệt chạy ào qua đập cửa phòng Trâm Anh và Mạnh Hoàng. Nhỏ và Kiệt đã thấy cảnh không nên thấy…
Lúc ấy là 5h30 am.
Trâm Anh vừa mở cửa thì nhỏ đã kéo tay cô chạy qua phòng 1. Mạnh Hoàng cũng bị Tuấn Kiệt lôi đi trong khi anh vẫn chưa tỉnh ngủ.
Cánh cửa phòng bật mở. Ló vào trong là bốn cái đầu nhấp nhô nhiều chuyện. Cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt họ, hắn nằm dưới đất ôm nó ngủ ngon lành. Trâm Anh suýt la lên thì cô bị Diệu Chi lấy ta bịt miệng lại, nhỏ khẽ nói:
– Chị Trâm Anh có máy ảnh không? [chời, đi học đem máy ảnh làm gì?]
– Có… [Whattt…?]
Trâm Anh gật đầu hiểu ý rồi chạy vụt về phòng. Chưa đầy 5 phút, cô quay trở lại mang theo chiếc máy ảnh trên tay. Cả ba người nhìn nhau cười lém lỉnh [trừ ai thì các bạn hiểu rồi đấy], Diệu Chi đưa cái máy ảnh lên chụp “tách…tách…” làm tang chứng. Tấm hình lập tức hiện rõ trên tay [máy chụp hình lấy liền mà].
Nhỏ, Kiệt và Trâm Anh cầm tấm hình tống tiền chạy như bay về phòng chờ dịp đăng tin tìm người. Có Hoàng vẫn đi chậm, anh thấy hơi khó chịu, nhưng hình như không phải ghen…
…
1 tiếng, 2 tiếng trôi qua, cả đám vẫn khò khò ngon lành vì chẳng có em nào to gan vào quấy rối.
7 giờ 30 sáng, học sinh đã tập trung vào lớp cho tiết đầu thì những siêu sao còn choàng tay nhau ngủ. Ông thầy hiệu phó hiệu trưởng cũng chẳng dám lên đánh thức các thiếu gia tiểu thư vì sợ bị đám quỷ “trảm” tại chỗ. Coi như, tụi nó cúp học buổi sáng.
…
11 giờ trưa, ánh nắng gay gắt của buổi trưa chiếu qua khung cửa sổ. Mạnh Hoàng choàng dậy, vươn vai rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh, anh mặc kệ Trâm Anh vẫn đang nằm ngủ [chắc do đêm qua thức khuya, sáng sớm bị phá nữa]. Kiệt nhà ta cũng vừa thức, đang ngắm nhỏ Chi…
Đang vệ sinh cá nhân thì Hoàng nghe tiếng la long trời lở đất phát ra từ phòng nó. Các ông tám bà tám [bao gồm những người đã dậy+ những người đang ngủ] xách dép chạy qua phòng nó thì thấy hắn và nó đang ngồi nhìn nhau, hét um trời. Chi lôi trong túi áo khoác ra 1 tấm hình rồi đưa cho nó.
Lướt qua tấm hình, nó và hắn lại nhìn nhau. Nó nhớ lại cái chuyện hồi tối
** Tua ngược **
Đêm hôm qua…
Hắn là con trai nên đương nhiêm phải ngủ dưới đất nhường chỗ cho nó ngủ trên giường [bên ổ kia thì Trâm Anh ngủ giường tầng với Mạnh Hoàng. Đứa giường trên đứa giường dưới. Hai người kia đương nhiên là ngủ chung].
Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với những cơn ác mộng thú vị [đúng hơn là mơ]. Nhưng vì chiếc còng trên tay, muốn xoay người cũng khó nên nó đành quay mặt về phía hắn mà ngủ. Đang ngủ ngon lành thì hắn dở chứng xoay người giật luôn nó xuống dưới đất. Nó hoảng hốt vùng ra nhưng bị hắn tưởng lầm là cái gối ôm nên ôm cứng ngắc [-.-]. Sau một hồi vật vã trở người, nó cũng đành chịu thua cái vòng ôm của hăn nên nằm im chịu trận. Hạ Băng Băng chưa từng chịu thua ai lại phải chịu thua dưới tay Trần Thiên Du. Mệt quá, nó ngủ thiếp đi tới sáng hôm sau.
** Trở lại **
Cả đám lại được một phen cười lăn lóc trước sự éo le của hắn và nó. Nó thì đỏ mặt quay đi chẳng nói tiếng nào còn hắn thì gầm lên ầm ĩ.
Cười đã đời xong, tụi nó cùng nhau xuống phòng ăn ăn sáng [phải gọi là ăn trưa mới đúng nhỉ]. Chiều nay, tụi nó hứa hẹn sẽ phá banh nhà lầu…
***
Bước vào nhà ăn, hàng ngàn con mắt nhìn tụi no ngưỡng mộ lẫn ghen tị đều có. Diệu Chi với Tuấn Kiệt giờ đây tay trong tay làm các nam sinh, nữ sinh khác nhìn muốn nổ con mắt.
Diệu Chi và Tuấn Kiệt thì, chời ơi, ngọt ngào dễ sợ. Bữa trưa sẽ thật yên bình nếu không có trận chiến đồ ăn của nó và hắn. Nhưng biết đâu ở một góc trong phòng ăn đó, 1 cô gái khẽ nheo mắt, nhìn chăm chăm vào nó đang giành giật đồ ăn với hắn. Ánh mắt đó hằn lên tia căm hận và ganh tị.
Trời đang mưa…
Nó là người ăn xong đầu tiên, chạy vụt ra ngoài kéo luôn hắn chạy theo để lại đằng sau ba đứa bạn đang cười nguy hiểm và một người không cảm xúc. Nó ra đứng hứng mưa mặc cho mưa đang rơi, miệng cười thích thú.
– Oa, mưa mát quá! – Nó reo lên
– Điên à Băng Băng, vào ngay, cảm lạnh bây giờ – Hắn kéo nó vào
– Ơ, mưa, tôi đang chơi với mưa cơ mà – Nó nhăn mặt nhìn hắn
– Thôi cho tôi xin, cô ra mưa đứng thế tôi cũng phải ra, chẳng nhẽ đứng cho tới bệnh à – Hắn cốc vào đầu nó rồi lôi cổ nó về lại chỗ bàn ăn…
*** Ava Băng Băng
|
CHƯƠNG 7: ĐÊM
Sau khi ăn uống no nê thì cả đám cùng hành quân lên lớp học.
Lớp của đám tụi nó là lớp H…
Khỏi phải bàn cãi, Tuấn Kiệt nắm tay Diệu Chi ngồi cùng một bàn, làm cho mấy đứa con gái trong lớp nhìn nhỏ chằm chằm, đặc biệt là Phương Đan [xem chap 3 để biết thêm chi tiết về Phương Đan]…
Nó và hắn tất nhiên phải ngồi chung. Vì cái vật cô giám thị sử dụng để “trói” nó và hắn không cho phép hai người xa nhau. Hắn thì vô tư ngủ ngon lành, mặc cho nó đang lạnh sống lưng vì ánh nhìn của mấy đứa trong lớp và Hoàng Linh.
Trâm Anh ngồi ngay sau bàn nó, ngồi với Mạnh Hoàng. Một phần vì muốn kiểm soát nó cho nó đỡ quậy, cô cũng muốn bên cạnh Hoàng. Từ xa, có một ánh mắt ghen tị nhìn cô, không ai khác ngoài Thanh Hiền.
Thật sự không biết có phải là tụi nó đi học không. Hắn thì ngủ ngon lành, nó thì pha pha chế chế mấy lọ xanh đỏ tím vàng trên bàn. Trâm Anh thì ngồi đọc sách [đương nhiên là không liên quan đến bài học], IQ của cô đã vô địch rồi. Mạnh Hoàng ngồi im, anh vừa nhìn nó, vừa nhìn Trâm Anh, một cô gái rất giống Sun, một cô gái làm tim anh đập nhanh như khi anh ở cạnh Sun, khó hiểu. Còn Diệu Chi và Tuấn Kiệt thì miễn bàn. Tình tứ không thèm chú ý đến bài học…
***
Tan học thì trời cũng đã gần tối, ông mặt trời dựa lưng vào đám mây trắng bồng bềnh ở phía Tây, từng đứa con nắng của ông vẫn mơn trớn vui chơi nhuộm đỏ cả một vùng trời. Mặt đất vẫn còn những vũng nước mưa đọng lại, từng cơn gió mát len lỏi qua những tán cây…
Mặc dù sắp tối, nhưng ở trong trường thì chán nên Tuấn Kiệt cũng lập ra một kế hoạch đi chơi bên ngoài. Có lẽ hơi khó nhưng nói chung cũng dễ…
– Này, tụi mình ra ngoài chơi đi – Tuấn Kiệt hí hửng nói
– Được được – Diệu Chi đồng tình, gì chứ đi với Tuấn Kiệt thì nhỏ ok ngay.
– Làm sao ra được? – Trâm Anh ngạc nhiên hỏi, cô không biết đám nhóc này sẽ làm gì.
– Yên tâm – Kiệt nháy mắt tinh nghịch ra vẻ đã tính sẵn từ trước – Hoàng, có đem súng không?
– Ừ có, làm gì? – Mạnh Hoành rút cây súng trong túi quần ra
– Cho tao mượn
Kiệt giật lấy cây súng trong tay Mạnh Hoàng, ngoắc tay Diệu Chi theo, rón rén chạy vào phòng hiệu phó. Lát sau, cậu và nhỏ chạy ra với 6 cái phiếu ra cổng có chữ kí chứng nhận của ông thầy trên tay
– Thế nào? – Nhỏ hất mặt ra vẻ
– Cậu làm gì ông ấy thế? – Nó kéo theo hắn lăn tăn đến bên cạnh nhỏ và Kiệt
– Đơn giản thôi, chĩa súng hăm dọa
Cả đám phì cười vì cách trốn trường của cái couple loi nhoi này, kể ra cũng hay. Ai cũng vui vẻ nói chuyện trừ Mạnh Hoàng và cái cặp đôi dính nhau.
***
Nó chỉ điểm cho cả bọn đến khu vui chơi WindSky. Khu vui chơi này có thể nói là nổi tiếng nhất ở thành phố của tụi nó, ngày và đêm đều rất đông người.
Khi chiếc BMW của tụi nó vừa dừng ở cửa khu vui chơi thì gần như tất cả ánh mắt của mọi người đều dừng lại ngay chiếc xe, khi tụi nó bước xuống.
Diệu Chi kéo tay Tuấn Kiệt chạy đến chỗ mua vé tàu lượn siêu tốc. Ố hôhô, nhỏ này thích cảm giác mạnh…
– Này, em đủ can đảm chơi không đấy? Nhưng làm gì kéo anh ghê vậy? – Tuấn Kiệt hỏi Nhỏ quay đầu lại, nhìn Kiệt “men lỳ” đang phủi phủi cái áo, chỉ biết gãi đầu cười.
– Đương nhiên là em thích chơi. Không tin anh hỏi Băng Băng đi. Không lẽ… anh sợ à?
– Làm gì có…! Anh với Thiên Du là trùm chơi cảm giác mạnh đấy nhá!
Hai đứa nhóc cứ trêu nhau qua lại làm mọi người phì cười. Ôi cái cặp đôi trẻ con.
Tối đó có thể nói là tụi nó quẩy nát cả khu vui chơi. Nơi đâu cũng có dấu chân của tụi nó bước qua. Sau khi chơi khoảng chục trò, Chi và Kiệt xin phép tách ra đi chung [cho riêng tư ấy mà :>]
Chỉ còn lại nó, hắn, Trâm Anh và Mạnh Hoàng. Trâm Anh thì vừa nhìn thấy cái khu vực xem sách thì đi thẳng vào trong, Black Wings, đối với cô, nơi này là đặc biệt, cả Mạnh Hoàng cũng vào trong đó, đang đi, anh quay lại và bước đến chỗ nó…
– Băng Băng, em vào luôn chứ?
– Dạ… Thôi anh ạ. Em… Em không thích đọc sách.
– Ừ, vậy anh vào nhé!
“Lạ thật, bình thường Sun thích đọc sách lắm cơ mà?” Có thể nói 1000 câu hỏi vì sao đang nhảy tưng tưng trong đầu Mạnh Hoàng. Anh thấy cô gái này, sao khác khác Sun… Còn lại nó và hắn bơ vơ đang dính nhau đứng ở ngoài. Nó thấy chán kinh khủng. Quay sang *khều khều* rồi *chọt chọt* hắn, nói:
– Này, Thiên Du, đi… Đi dạo được không? Bên kia…
Nó nói rồi chỉ sang chỗ cây cầu phía xa. Bên dưới là dòng sông lấp lánh, hòa lẫn vào ánh trăng tan. Huyền ảo. Lấp lánh. Nói chung là, tuyệt. Hắn gật đầu.
***
[Tác giả không dám miêu tả chỗ Chi – Kiệt, sến kinh khủng, hơ hơ…]
Khu vực sách Black Wings, khu vui chơi WindSky…
Mạnh Hoàng ngồi đọc sách. Anh đang lựa thời cơ thích hợp để bí mật đi đến tủ sách NightSky, tủ sách bí mật của tổ chức BlackWings. Và khu vui chơi này, đúng, đứng đầu là Ken – bang chủ BlackWings.
** Giới Thiệu **
BlackWings là tổ chức mafia đứng đầu trong thế giới ngầm của thành phố X. Có số thành viên cán mốc triệu người.
Quản lí tổ chức gồm 4 người: 3 nam 1 nữ. Bang chủ – Ken. Bang phó – Kai. Bang phó – Yul. Nữ quản lí – Pi.
Hiện tại trong tổ chức chưa ai biết được gương mặt của nữ quản lí. Chỉ có bang chủ và bang phó biết mặt.
** Quay Lại **
Mạnh Hoàng bước đến vị trí cất sách bí mật, thì anh thấy 1 người con gái với mái tóc màu tím, không ai khác, là Trâm Anh.
– Tại sao cô biết chỗ này? – Anh hỏi
– Chuyện đó có cần thiết phải biết hay không? – Cô trả lời. Có nỗi buồn vô hình nào đấy dâng lên trong lòng cô.
Cô lặng lẽ quay đi. Để lại Mạnh Hoàng đứng đó với rất nhiều câu hỏi. “Rốt cuộc, cô gái này là ai?”
Trên tay Trâm Anh, cuốn sách “BlackWings – Sun”
***
Cầu S-K-Y…
– Này, sao tôi thấy anh có vẻ lạnh lùng với người ngoài, nhưng khi đi chung với Kiệt, Hoàng và chúng tôi lại khác? – Nó hỏi hắn, rồi ngước mặt lên trời, đón từng cơn gió tấp vào mặt.
– Có lẽ… do tôi là con người như thế. Và bổn phận của tôi, không cho phép tôi đối xử thân thiết quá với mọi người…
– Chúng tôi là ngoại lệ?
– Đúng.
Bỗng dưng nó thấy hắn lúc này, thật bí ẩn. Có nhiều thứ nó vẫn chưa hiểu hết về hắn.
Tiếp tục đi, sải từng bước chân vô định trên cầu. Nó và hắn vô tình đụng phải 1 đám côn đồ. Tên đầu sỏ mặt mày giang hồ, ngầu như con trâu. Chính xác thì bọn chúng lớn hơn hắn 1 tí. Tên nào tên nấy nhuộm đầu xanh đỏ tím vàng, áo quần xộc xệch. Sau cú va chạm ấy, tên đại ca nhìn chằm chằm vào nó, định giở trò sàm sỡ [chết mất thôi].
Hắn nghĩ ra một điều gì đó.
– Mở khóa còng. Rồi các người muốn làm gì cô ấy *chỉ sang nó* thì thoải mái.
May cho hắn là đám đầu trâu mặt ngựa kia vừa nhặt được chiếc chìa khóa [có vẻ hư cấu :>]. Vừa khít với khóa còng.
Sau khi chiếc còng được mở ra. Hắn tung cho thằng đại ca 1 đấm, kéo tay nó chạy đi.
Tiếc là bị tụi đàn em của thằng kia chặn lại.
Rõ ràng là muốn gây sự đây mà!
– Nếu mày muốn đi thì quỳ xuống xin lỗi tao, vì cái đấm – Thằng đó bước đến trước mặt hắn rồi nói
– Mày mơ à! – Hắn cười khẩy – Đánh nhau thôi mà, thích thì nhào vô. Solo hay tập thể? Tùy!
Mặc dù đang đứng trước mặt 6 thằng giang hồ đường phố nhưng hắn thản nhiên nói ra cái câu mang đậm tính chất chiến tranh ấy. Gạt nó sang một bên, hắn ung dung bước đến trước mặt tụi kia, đút ray vào túi quần.
– Thằng này láo! Tụi bây, nhào vô. Đập cho nó hết chảnh. – Thằng đại ca gầm lên như tên điên trốn trại.
Tên đại ca vừa dứt lời thì cả 5 tên đàn em cùng nhào vô chỗ hắn đang đứng. Hắn cũng không phải dạng vừa…
Một tên bị đánh đến ngất xỉu. Một tên bị hắn đá ngã ra đường. Nào đấm nào đá túi bụi. Thật sự chứ mấy thằng này đối với hắn chỉ là dạng tép riu. Thằng cuối cùng – tên đại ca thì có vẻ khó ăn hơn. Nhưng không phải là không thể thắng.
Thằng đó lao đến chỗ hắn chư con hổ đói [hay tên tâm thần nhỉ?], vung tay lên tính đấm hắn, hắn nghiêng đầu né được. Tên đó lại vung tay trái, hắn dùng tay đỡ. Một đánh một đỡ. Đến lúc này thì tên đại ca đã nổi điên.
– Thằng chó, bộ mày chỉ biết đỡ thôi à? Thế để tao đập cho con người yêu mày *liếc qua nó* không nhận ra mày luôn.
– Giỡn đủ rồi. Chân.
Hắn vừa cất tiếng, tên kia chưa hiểu gì thì đã cảm thấy chân mình đau điếng, có thể gọi là như xương đang bị nứt không nhỉ?
– Vai.
Chưa kịp định thần lại thì tên đó lại bị hắn giáng một đòn vào vai. Cứ tưởng tượng như vài tạ đá rơi xuống ấy…! Tên đó tính trả đòn thì hắn lại tiếp tục.
– Bụng.
Lên gối. Có thể nói đòn của hắn đẹp như mơ. Tên kia không thể đánh trả được. Đang tính ra chiêu cuối để tiễn em này về bệnh viện thì hắn nghe tiếng ai đó hét từ phía sau…
Thêm tiếng “vút” như một cái gì đó đang lao thẳng xuống…
“Thiên Du, nguy hiểm…”
*** Ava Thiên Du
|
CHƯƠNG 8: EM CÓ CẦN BẢO VỆ TÔI?
– Thiên Du, nguy hiểm…
Nó hét lên rồi chạy vội sang chỗ hắn…
Hắn nghe tiếng hét thì quay lại, thấy cái cảnh nó ngã ra mặt đất, thằng đàn em khi nãy bị hắn cho đo đất đang lăn lóc bên cạnh…
**Lời kể của nó:
Trong lúc Thiên Du đánh nhau với tên cầm đầu, thì có một tên đàn em gượng dậy, cầm một cây gậy, lao thẳng đến chỗ Thiên Du…
Lúc đó, thật sự tôi chẳng nghĩ được gì. Khi thấy cái thằng tóc xanh lè kia cầm cây gậy tính giáng xuống đầu Thiên Du, thì y như có một lực vô hình đẩy tôi tới.
Không biết tôi có điên hay không nữa? Hắn ta thì dùng hết sức giáng cây gậy đó xuống đầu Thiên Du, tôi thì dùng tay đỡ rồi hất hắn ta ra.
Cả tôi cũng ngã. Hơ, có thể nói thế nào nhỉ? Tay tôi lúc đó tê đi, cảm giác đau len lỏi trong từng khớp xương. Cú ngã cũng không nhẹ. Đủ để hàng ngàn ngôi sao bay trên đầu tôi.
Tôi choáng…
** Trở lại **
Chưa kịp định thần thì hắn thấy thằng đàn em kia lôi trong túi quần ra cái dao bấm.
Mục tiêu của tên đó là nó. Đúng, là nó! Nếu nó không cản lại thì tên đó thành công trong việc hạ gục hắn rồi.
Nó cũng lơ mơ thấy được. Nhưng sức đâu mà chạy nữa bây giờ. Choáng! Là cảm giác duy nhất nó cảm thấy. Nó mặc cho số phận. Nó thua rồi…
10s trôi qua, nó vẫn an toàn. “Chuyện gì xảy ra vậy?” Nó nghĩ. Từ từ mở mắt, cảnh tượng trước mắt làm nó phát hoảng.
Hắn đang đứng trước nó. Tay hắn giữ chặt con dao. Chỗ hắn cầm, là lưỡi dao, chứ không phải tay tên kia hay cán dao. Có lẽ do vội quá.
Nó nhìn trân trân vào bàn tay hắn. Từng vệt máu đỏ chảy xuống. Mỗi lúc một nhiều.
Nhưng, nó thấy lạ, khuôn mặt hắn không giống đau đớn tí nào. Nhìn nó cứ bình thản, nhưng lúc này, khuôn mặt ấy không kém phần lạnh lùng.
Hắn dùng tay còn lại, rút cây súng từ trong túi áo ra.
ĐOÀNG…
Tiếng súng vang lên át cả tiếng gió. Tên kia buông dao, ngã xuống. Nó cảm thấy mỗi lúc một rõ mùi tanh của máu.
– Đó là hậu quả của việc đụng tới những người xunh quanh tôi. – Hắn lạnh lùng nói rồi đi tới chỗ nó, đỡ nó lên lưng để cõng.
– Thiên Du, tay anh… *chỉ chỉ*
– Tôi không sao. Lên đi tôi cõng.
– Nhưng… – Nó ngập ngừng
– Tôi bảo lên thì lên nhanh! – Hắn hét lên. Ai bảo nó thử lòng kiên nhẫn với hắn làm gì. Nó cuống cuồng leo lên. Hắn cõng nó ra khỏi cái chiến trường đầy máu me này. Một tay đút vào túi áo khoác.
Nó gọi điện cho mọi người. Nó cảm thấy ấm áp lắm, được hắn cõng đúng là thích thật. Dựa vào vai hắn, nó thấy ấm áp làm sao. Chắc do mệt quá, nó thiếp đi. Trước khi mê man, nó còn nghe tiếng hắn thì thầm.
“Em có cần phải bảo vệ tôi không? Băng Băng…”
Không lâu sau, chiếc BMW do Hoàng cầm lại đỗ ngay trước mặt hắn. Mạnh Hoàng vội xuống xe rồi đỡ nó lên, cho nó ngồi cạnh Diệu Chi. Anh cảm thấy hơi lo. Hắn vẫn đứng bên ngoài, một tay bỏ trong túi áo. Tuấn Kiệt nhảy phóc xuống xe, bảo mọi người về trước. Trâm Anh viện cớ bảo sang hiệu sách ven đường, sẽ về sau. Mạnh Hoàng nhanh chóng lái xe về kí túc xá.
Sau khi chiếc BMW đi xa, Tuấn Kiệt mới quay lại nhìn hắn, mặt đầy sát khí. Giật tay hắn ra khỏi túi áo, Kiệt nhìn chăm chăm vào bàn tay.
Máu vẫn chưa có dấu hiệu ngừng chảy, tuy nhiên nét mặt của hắn vẫn không thể hiện bất kì sự đau đớn nào.
Gì chứ giấu Tuấn Kiệt không có dễ, Kiệt đã quá quen với mùi máu rồi.
– Đến bao giờ cậu mới thôi cái trò mặc cho máu chảy như vậy hả? – Kiệt hét lên
– Tớ …
Có thể nói Kiệt và hắn rất thân với nhau. Mạnh Hoàng thân nhưng không bằng. Hoàng ít khi tham gia mấy cuộc chiến đẫm máu. Hắn và Tuấn Kiệt thì vào sinh ra tử với nhau đã 5-6 năm rồi. Nhất là thời gian này, Mạnh Hoàng luôn chú ý đến nó – người mà hắn yêu.
– 5 năm rồi vẫn không khỏi à? – Trâm Anh bước đến, nhẹ nhàng hỏi
– Ừ.
– Thiên Du, cậu không cần lo lắng quá nhiều. Con bé Băng Băng, nó không yêu Hoàng đâu mà lo. Tôi biết, chỉ là cảm nắng nhất thời thôi. – Trâm Anh nói tiếp, cô vừa nói vừa vuốt mái tóc dài của mình.
– Cảm ơn cậu, Pi. Ken tin, Yul sẽ nhận ra Pi, nhanh thôi.
Cuộc nói chuyện kết thúc cũng là lúc hắn gục xuống vai Tuấn Kiệt. Máu của hắn nhuộm đỏ cả một vùng mặt đất bên dưới.
– Pi, cậu về trước đi. Tớ sẽ đưa Thiên Du vào bệnh viện. Cậu không nên về cùng bọn tớ, thân phận của cậu không nên để Băng và Chi biết sớm. – Tuấn Kiệt nói.
– Được.
Trâm Anh bắt taxi về lại kí túc xá. Còn Tuấn Kiệt đưa hắn vào bệnh viện. Không nói quá lên chứ có lẽ mấy bệnh viện trong thành phố tốn cả ngàn cc máu cho hắn chứ chẳng chơi,
Tối nay, hắn và Kiệt không về kí túc xá…
***
Kí túc xá khu A, trường Black Star…
Nó mở mắt, hiện giờ nó đã khỏe hơn rồi. Người nó nhìn thấy đầu tiên là Mạnh Hoàng.
Anh ngủ gục bên giường nó.
“Chắc anh ấy ở đây nãy giờ…” Nó nghĩ. Tự nhiên nó thấy vui vui. Ừ thì Mạnh Hoàng vừa đẹp trai, vừa dịu dàng. Chứ không gây nhau với nó như hắn. “Ơ mà thằng kia đâu? Không ở đây với mình, chắc ngủ rồi.” Vâng, thằng kia không ai khác, chính là thằng có cái tên Trần Thiên Du.
Nó nhìn sang giường bên, thấy Trâm Anh nằm nhắm mắt [nhưng có ngủ đâu]. Nó nhẹ nhàng lấy tay vuốt tóc Mạnh Hoàng.
– Em tỉnh rồi à? – Hoàng thức giấc, nhẹ nhàng hỏi nó.
– Em xin lỗi, đã làm anh thức giấc. – Nó rối rít xin lỗi
– Không sao. Em tỉnh là tốt rồi. – Mạnh Hoàng cười với nó. Trông nụ cười của anh thật đẹp.
Nó nhìn anh cười mà thấy hơi rung động. Amh dịu dàng là thế. Còn hắn thì…
“Thằng kia không biết bao giờ mới cười dịu dàng như Hoàng nữa? Hơ, sao tự nhiên lại nghĩ tới hắn ta nhỉ? Không được...”
Trâm Anh vẫn chưa ngủ. Cô thấy hết. Cô nghe hết. Một giọt nước cay cay, mặn mặn chảy xuống từ khóe mi. Cô không biết, bao giờ Mạnh Hoàng mới nhận ra cô. Khi cả tính cách, khuôn mặt của cô đã thay đổi không ít. Trâm Anh biết, em gái cô không thích Hoàng, nó chỉ xem Hoàng là anh, như xem cô là chị.
|