Love School ( Nhật Hạ )
|
|
|
CHƯƠNG 12: THÂN PHẬN
Địa điểm khu X thành phố Y, thời gian: 2 tiếng trước…
– Đại ca, hai thằng lãnh đạo Black Wings đến rồi kìa. – Một tên đầu trọc quay sang nói với người được gọi là đại ca – Lâm Hoàng Phong.
** GTNV **
Lâm Hoàng Phong (nam)
Thủ lĩnh bang A&D, luôn đối đầu với tổ chức Black Wings của hắn.
Anh kết nghĩa của Võ Hoàng Linh, đồng thời cũng có tình cảm với nó.
***
Đứng trước mặt Phong lúc này là hắn. Còn Tuấn Kiệt đứng đối mặt với tên phó bang A&D. Đứng sau bốn người họ còn có vô cùng nhiều những sát thủ chuyên nghiệp. Có vẻ như lực lượng Black Wings khá áp đảo về số lượng.
– Một mất một còn. Nhóm đánh team. Bang chủ solo, bang phó solo. – Hắn lạnh lùng nói
– Được – Tên Phong đáp trả
Tiếp theo sau câu nói của Hoàng Phong và hắn là đám đàn em nhào vào nhau đánh chém nhau túi bụi. Ừ thì một mất một còn cơ mà. Một đất không thể có tới hai bang lớn. Theo như giao kèo, Tuấn Kiệt sẽ đánh với phó bang, còn hắn sẽ đánh với tên Phong.
Những tiếng súng vang lên xé tan sự yên tĩnh của khu vực này. Nguyên cả một vùng đất nhuộm màu máu đỏ.
Từng cơn gió khe khẽ lướt qua. Tuấn Kiệt đã đánh thắng tên phó bang, riêng hắn và Phong vẫn ngang tài ngang sức. Tuấn Kiệt đang tính lao vào giúp hắn, nhưng hắn lắc đầu, đây là cuộc chiến của hai leader.
Nhưng hắn tính làm sao mà bằng… tác giả tính.
Ai sẽ đảm bảo Hoàng Phong không chơi xấu? Thấy mình lâm vào thế bí, cậu ta nháy mắt, với một tên đàn em đứng nấp gần đó.
Tên đó lao ra, vật tên đó cầm trên tay lóe sáng, làm cho Tuấn Kiệt giật mình. Tên kia lao thẳng đến chỗ hắn, con dao, xẹt ngang cánh tay… Dòng máu đỏ chảy ra nhuộm một phần cánh tay áo của hắn.
ĐOÀNG…
Một tiếng súng nữa lại vang lên. Một linh hồn lại quay về thế giới bên kia. Một con người chạy trốn. Một con người cất súng chạy đến bên người kia. Và một người, tính đuổi theo người chạy trốn nhưng bị giữ lại, cánh tay áo bây giờ đã chuyển sang đỏ thẫm…
***
Thực tại, 6h pm tại phòng 1, kí túc xá khu A, trường Black Star…
Nó về tới thì bay thẳng lên phòng. Trâm Anh nói có chuyện, nó không biết chuyện gì đang xảy ra, nó chỉ biết chạy thật nhanh lên phòng. Mạnh Hoàng chạy theo sau nó.
Đạp mạnh cửa rồi lao vào phòng. Chị nó vẫn an toàn. Nhìn qua bên cạnh, thấy Diệu Chi đang ôm lấy Tuấn Kiệt, khẽ thút thít. Nó nhìn khắp người cậu, trầy xước nhiều chỗ, vương trên áo còn có vài vệt máu.
Mạnh Hoàng lắc đầu. “Đến khi nào bọn nó mới thôi như thế này?” – Anh thầm nghĩ.
– Thiên Du đâu?
– Không cần cậu quan tâm. – Tuấn Kiệt lạnh lùng trả lời và nhẹ nhàng lau nước mắt cho Diệu Chi.
Nó tính chạy sang phòng kia xem hắn như thế nào, nó đoán hắn chỉ có ở bên kia thôi, tự nhiên nó hơi lo.
– Cậu không được qua… Như thế đủ rồi. – Tuấn Kiệt lại buông một câu không thể lạnh lùng hơn
– Thôi được, nhưng cậu cho tớ biết, chuyện gì đã xảy ra? – Nó hét lên
Tuấn Kiệt nói Diệu Chi đưa cho nó một cuốn sách nhỏ, bìa màu đen, được thiếp vàng hai chữ: Black Wings
Trang 1
Black Wings, tổ chức hoạt động thế giới ngầm với hàng sát thủ đứng đầu thế giới. Công việc không phải là tàn sát những người dân vô tội, gài vào thế giới bên ngoài để loại bỏ những thành phần xấu và nguy hiểm.
Tổng số thành viên cán mốc triệu người. Tuy nhiên hoạt động chính chỉ gồm 10 người, 1 leader, 2 bang phó, 1 quản lí chính và 6 thành viên xuất sắc của tổ chức.
Kí hiệu tổ chức: Cánh đen.
Trang 2
Danh sách thành viên hoạt động chính⭐
1. Trần Thiên Du
_Bí danh: Ken
_Vị trí: Leader
_Gia nhập năm 13t, lên Leader năm 15t.
2. Vũ Tuấn Kiệt
_Bí danh: Kai
_Vị trí: phó bang
_Gia nhập năm 13t, lên phó bang năm 15t
3. Nguyễn Mạnh Hoàng
_Bí danh: Yul, Rain
_Vị trí: phó bang
_Gia nhập năm 13t, lên phó bang năm 15t
4. ?
_Bí danh: Pi, Sun
_Vị trí: quản lí chính
_Gia nhập năm 13t, lên quản lí năm 15t. Thành viên ẩn mặt giấu tên
5. Nguyễn Ngọc Minh
_Bí danh: Kev
_Vị trí: thành viên
_Gia nhập năm 14t
…
***
Giờ thì nó hiểu rồi. Nó hiểu tại sao hôm trước hắn có thể đánh với 6 thằng một lần. Hiểu lúc chiều hắn và Kiệt đi đâu. Nó muốn qua phòng kia chửi hắn một trận vì giấu mọi người nhưng thôi. Nó mặc xác mấy người kia, leo lên giường ngủ.
|
|
|
CHƯƠNG 13: ĐAU
ĐOÀNG…
Lại một lần nữa. Tiếng súng lại vang lên trong đêm. Nó không dám nhìn nữa. Có một ai đó, chĩa súng vào nó, và bóp còi. Nhưng, khi tiếng súng vang lên, nó vẫn chưa bị gì.
Từ từ mở mắt, nó thấy Mạnh Hoàng đã che chở cho nó. Anh đã đỡ lấy phát đạn đó giúp nó. Máu, lại máu. Nó ôm chặt anh vào lòng. Nó thấy lo, lo lắm.
– Mạnh Hoàng………….
…
Gió khẽ lướt qua từng kẽ lá tạo ra những tiếng xào xạc lạnh lẽo. Nó giật mình tỉnh giấc, mơ sao? Nhìn sang giường bên cạnh, Hoàng vẫn còn ngủ [do anh Du nhà ta không cho ai vào phòng nên cả đám phải tập trung ở phòng của mấy nàng]. Nó nhớ lại giấc mơ ấy, không lẽ nó sẽ trở thành sự thật. Nó thật sự rất hoang mang, nó không muốn anh vì nó mà gặp nguy hiểm nữa.
“Hay là… Có một người chắc giúp được mình…” Nó nghĩ thầm rồi đánh liều sang phòng kia – lúc này chỉ có một mình hắn.
“Cửa không khóa?” Nó nhẹ nhàng mở cửa phòng hắn. Đập vào mắt nó là cảnh hắn đang “suýt bán nude” phần trên [-_-] và đang tự băng cách tay của chính mình. Đứng hình vài giây, công nhận, hắn đẹp thật cơ đấy.
“Cơ mà tay hắn bị gì ấy nhỉ?”
Nó lấy lại tinh thần, quay ra ngoài, nói vọng vào…
– Thiên Du, anh…anh mang áo vô được chứ?
Hắn nghe nó nói vậy thì cũng làm theo. Băng lại cánh tay, mang áo xong xuôi rồi thì kêu nó vào.
– Tôi… muốn nhờ anh một chuyện.
– Cứ nói đi, tôi sẽ giúp.
– Anh… anh có thể giúp tôi, bảo vệ anh Hoàng, được không?
Giọng nó nhẹ như gió, nhưng hắn nghe như sét đánh ngang tai.
Gì chứ, bảo vệ Hoàng?
Tự nhiên hắn thấy đau, đau lắm. Không phải đau ở cánh tay, mà đau trong tim. Lời nói của nó như nhát dao cứa vào tim hắn. Thì ra bấy lâu nay nó luôn lo lắng cho Hoàng.
– Tôi không muốn anh ấy vì tôi mà gặp nguy hiểm nữa… – Nó nói tiếp
– Vậy vết thương của Hoàng là vì…
– Đúng. Vậy nên tôi không muốn chuyện đó xảy ra nữa. Tôi thấy lo cho anh ấy.
– Được.
Nó nghe hắn đồng ý xong thì cũng không nghĩ gì thêm, bước nhanh về phòng, để lại hắn ngồi đó với vô vàn suy nghĩ.
Bảo vệ cho một người đang yêu người mình yêu, đau thật
Nó nói mà nó không để ý xem hắn như thế nào sao?
Hắn đau, nó có nào hay.
Ừ thì hắn yêu nó, nhưng thế nào được khi chính bản thân hắn hắn cũng không thể bảo vệ thì làm sao mà bảo vệ nó, không bảo vệ được nó làm sao hắn dám mở lời. Cả cảm giác đau đớn hắn cũng không còn, đôi khi bị thương đến ngất đi cũng không biết.
Từ khi gặp nó, hắn luôn hi vọng một ngày nào đó hắn sẽ trở lại bình thường như bao nhiêu người khác, khi hắn tự biết cách bảo vệ mình. Hắn sẽ ngỏ lời với nó, sẽ giữ nó thật chặt. Nhưng ngờ đâu, cuộc đối thoại kia lại làm hi vọng của hắn như những giọt nước mưa, rơi xuống, vỡ tan, không còn dấu vết. Đây là lần đầu tiên, hắn đau đến như thế…
Một đêm nữa lại trôi qua. Gió ngoài trời vẫn thổi. Nhưng không khí ngoài trời, có chắc là lạnh hơn tâm hồn của hắn…
|