Cậu Chủ Tha Cho Em Đi
|
|
Cậu Chủ, Tha Cho Em Đi! Tác giả: Gió Lạnh Lùng ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
Tóm tắt truyện: - Cậu chủ, nếu bà chủ biết thì bà sẽ.....-nó đỏ mặt lúng túng nói - Không sao đâu! Tôi sẽ cho mẹ tôi biết cô quan trọng như thế nào với tôi!-hắn nói với giọng chắc chắn, tự tin
~Yêu là gì? Yêu, Là cùng nhau trong tay đi hết con đường, Là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn Là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời Từng phút giây tuyệt vời. Yêu, Là ngày em bên anh không chút ưu phiền Từng buồn lo trôi qua ngày bình yên Nồng nàn ta trao nhau giấy phút tuyệt vời Nguyện thề luôn bên nhau mãi...
|
Chương 1: Xin Việc
5 -Hm....để xem....số nhà 39...-một cô gái có vóc người nhỏ nhắn cùng làn da trắng sữa đang cầm một tờ giấy nhỏ đi trên con đường nhỏ Bịch....Rầm............... -Itaii...tôi xin lỗi! Xin lỗi anh!-.cô đứng dậy, xin lỗi rồi rít anh chàng mình vừa đụng phải -Hừ...bộ cô không có mắt à?-anh chàng kia bực dọc nói rồi chạy đi luôn Cô đứng như ngớ người giữa đường nhưng rồi sực nhớ ra chuyện gì đó, cô chạy đi tìm ngôi nhà mà mình cần đến. Cuối cùng sau hơn nửa tiếng đồng hồ "bay nhảy", cuối cùng cô cũng tìm được căn nhà đó. Một căn nhà, à không, phải nói là biệt thự mới đúng!!! Bính boong....bính boong... Cô khẽ bấm chuông, một người đàn ông đứng tuổi<chắc là bảo vệ> đi ra mở cửa. Cô tươi cười rồi chìa ra một tờ giấy nhỏ. -Cô là.... Tiểu Tuyết?-người đàn ông đó nói -Vâng ạ, cháu đến để xin việc!-Tiểu Tuyết nở một nụ cười thật tươi -À, vậy cô đi theo tôi!-bác Tuấn, quản gia của ngôi nhà này tươi cười dắt cô đi vào Trên ghế, một phụ nữ trông có vẻ đang ở tuổi đôi mươi và bên cạnh là một chàng trai. Cô bước đến bên chiếc ghế đối diện, bác Tuấn cũng lui ra ngoài. -Cháu là...Tiểu Tuyết phải không?-người phụ nữ cất tiếng-Dạ vâng ạ! Cháu có nộp đơn xin làm việc ở đây hôm bữa ạ!- Tiểu Tuyết lễ phép nói-Cô là Nguyễn Phương, đây là Nguyễn Hoàng con trai cô!-bà Phương tươi cười nhìn cô Cô quay sang nhìn chàng trai, bỗng cô đơ người...là chàng trai mới nãy cô đâm trúng ở ngoài kia mà, Hoàng quay sang nhìn Tuyết, anh mở tròn mắt nhìn rồi nở một nụ cười ma quái khiến cô lạnh sống lưng. Bà Phương thì đang xem qua hồ sơ của cô, rồi bà ngẩng lên nhìn. -Trông cháu xinh thật đấy! Từ lúc đăng tuyển đến giờ có lẽ cháu là người xinh nhất đó!-bà Phương cất giọng trêu đùa Qủa thật trông cô rất xinh, cô sở hữu làn da trắng như tuyết, mịn như lụa, mái tóc màu trắng sữa dài ngang lưng, nhìn cô không khác gì một cô gái thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng đôi mắt của cô khiến bà Phương phải bàng hoàng, đôi mắt tím than vô hồn. Bà Phương nhìn cô bằng ánh mắt thiện cảm, Hoàng nhìn Tuyết bằng một ánh mắt...............thích thú. Cô vẫn tươi cười mà không hề hay biết là sẽ có một chuyện, một chuyện rất khủng khiếp sắp ụp đến..... ღTiểu Tuyết<nó>: mồ côi mẹ năm 5 tuổi, 10 tuổi bố cô đi bước nữa, để cô lại cho bà nội, ngay từ nhỏ cô đã là một học sinh giỏi toàn diện, bất kể việc gì cô cũng có thể làm, do đường đời gian nan nên cô phải tạo ra một lớp vỏ bọc lạnh lùng và hàng tá mặt nạ. Nhan sắc của cô đã khiến khá nhiều chàng trai mất ăn, mất ngủ. ღNguyễn Hoàng<hắn>: gia cảnh tốt<khỏi nói nhiều chắc cũng biết>, ngoại hình khiến nhiều cô nàng phải ''chết đứ đừ'', đôi mắt đen nhìn như không đáy. Tính tình lạnh lùng, kiêu căng. Bác Tuấn dẫn cô đến một căn phòng nhỏ, căn phòng nhìn như một ngôi nhà thu nhỏ lại. Tông màu chính là hai màu đen và trắng-tông màu mà cô thích nhất. Kéo vali vào phòng, xếp đồ vào tủ, cô bất giác nhớ lại lời nói của bà Phương ''Hãy cẩn thận với con trai bác đó!''. Cô chợt thấy thật buồn cười, bây giờ cô lại phải trở lại con người thật của mình, một con người lạnh lùng và khép kín. Ngã xuống chiếc giường trắng, cô lim dim mắt rồi thiếp luôn vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. ....Ngày mai, cô sẽ bắt đầu công việc của mình, công việc của một người ở, công việc mà cô nghĩ rất dễ dàng.... ~END CHAP 1~
Mọi người đọc rồi cho Gió ý kiến nha! Hãy ủng hộ cho Gió đến hết bộ truyện này nha!Có gì mọi người ibox với mình qua facebook :Yuuki Asuna! Thanks everyone!!!! ღGió Lạnh Lùngღ
|
Chương 2: Ngày Đầu Làm Việc
5 Sáng hôm sau.... Nó lướt nhìn bảng làm việc của nó, toàn liên quan đến việc chăm sóc, quản lí hắn, nếu không phải do nó phải kiếm tiền đóng học thì có lẽ nó đã bỏ đi từ lâu rồi. Đi tìm phòng hắn mà cứ như mò kim đáy bể vậy, nó cứ lạc hết phòng này đến phòng khác và cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Nó tựa lưng vào tường và đứng nghỉ một chút trước khi bước vào và đánh thức ''tên lười'' kia dậy. Cốc...cốc...cốc.... Nó nhẹ nhàng gõ cửa. Không có một tiếng động đáp trả, nó lại gõ lần nữa,kết quả vẫn vậy.Lấy hết can đảm mở cửa phòng hắn, quả nhiên như nó suy đoán, hắn vẫn đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ấm của mình. Nó tiến lại gần hắn, đưa tay lay nhẹ người hắn nhưng hắn vẫn nằm im, đôi mắt nhắm nghiền im lặng, nó đứng im,sững sờ trước vẻ đẹp hoàn mĩ của hắn, chợt hắn đưa tay, kéo nó xuống. Nó không kịp phản ứng thì đã nằm ngay bên cạnh hắn rồi. Mặt đối mặt, nó đoán khoảng cách này chỉ khoảng 1-2cm mà thôi, đỏ mặt, nó quay đi hướng khác. Hắn vòng tay ôm nó vào lòng, tim nó bỗng đập loạn xạ. Đây là lần đầu tiên nó để một người con trai ôm nó như vậy. Cạch.....cánh cửa phòng hắn mở ra, bà Phương bước vào. Nó vội vàng đẩy hắn ra nhưng không thể thoát khỏi hắn được, bà Phương nhìn thấy thì chạy đến, kéo nó ra khỏi hắn. -Aiz....mẹ đúng là....-hắn mở mắt nói tay nắm lấy tay nó -Con lại giở thói đó nữa rồi!-bà Phương nghiêm khắc nói -Mệt quá, cô ấy là người hầu của con, nên con có quyền sai bảo cô ta!-hắn lạnh nhạt nói -Đấy mà là sai bảo à? Mẹ mà vào chậm một chút hì con sẽ làm gì nó hả?-bà Phương tức giận nói -Làm gì thì kệ con! Mệt người!-hắn nói rồi đi làm VSCN Nó ngơ ngác đứng nghe cuộc nói chuyện giữa bà Phương và hắn, khuôn mặt bà ấy hiện rõ một vài nét ưu phiền. Căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ, bà Phương quay sang, nhìn nó rồi mỉm cười -Nếu con bác làm gì cháu thì đừng ngại mà hãy nói với bác, biết không?-bà nhẹ nhàng nói như một người mẹ đang dặn dò đứa con nhỏ của mình -Vâ....vâng ạ!-nó lễ phép nói Bà Phương mỉm cười rồi đi ra ngoài, hắn cũng bước ra ngoài trong bộ đồng phục trường, nó ngẩn người nhìn hắn không chớp mắt, quả thật hắn rất đẹp, một vẻ đẹp lãng tử xen lẫn chút huyền bí cùng với một sự lạnh lùng khiến hắn rở nên quyến rũ hơn.
-Bộ bị tôi quyến rũ hay sao vậy?-hắn bước đến bên nó, thì thầm vào tai -Hả...à....thì...sắp muộn rồi, ta đi học không là trễ giờ đấy, cậu chủ!-nó đỏ mặt quay đi hướng khác -Vậy cô không tính đi thay đồ à?-hắn nói -CHẾT RỒI!!!!-nó nói rồi chạy về phòng Nó lục lục, tìm tìm nhưng không thể nhìn thấy bộ đồng phục trường ở đâu, chợt nó sực nhớ là bà chủ mới cho nó vào trường nhưng chưa hề đưa cô một bộ đồng phục. Chợt cửa mở, hắn bước vào, trên tay cầm bộ đồng phục trường. Nó mừng rỡ chạy đến -Cậu chủ, có thể cho tôi lấy bộ đồng phục được không ạ?-nó lễ phép -Không!-hắn tỉnh bơ trả lời -Đi mà cậu, cậu đưa tôi đi, sắp trễ giờ rồi!-nó nhìn hắn với ánh mắt mèo con tội nghiệp -Nhắm mắt vào đi!-hắn ra lệnh Nó nhắm mắt vào mà trong lòng tò mò không biết hắn tính làm gì nó. Hắn đưa tay mình ra, nắm lấy tay nó và kéo đi -Cậu chủ, cậu đưa tôi đi đâu vậy?-nó la hét -Trật tự!-hắn lạnh băng nói Hắn kéo nó đi tầm 1,2m thì dừng lại và cho nó ngồi xuống trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. Trong lòng không khỏi lo lắng nhưng rốt cuộc nó cũng ngồi xuống, chỗ nó ngồi khá ướt và trơn trượt -Mở mắt ra đi!-hắn nói Nó mở mắt ra, trước mắt nó là một căn phòng tắm và nó đang....ngồi dưới sàn nhà!!!!!! Hắn vứt bộ quần áo cho nó rồi đi ra ngoài.Sau 10' ''tân trang'' lại, nó cũng bước ra trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người
Sau một hồi ngẩn ngơ, hắn lấy lại phong thái và bước ra xe, cô cũng lẽo đẽo đi theo hắn ra xe, cả hai cùng đi đến trường. Trên đường đi............................ -Nếu có ai hỏi cô là gì của tôi, thì cứ bảo là người yêu, biết chưa?-hắn nói -HẢ?!TẠI SAO CHỨ?-nó sốc nặng khi nghe lời đề nghị đó -Cô dám cãi lời tôi sao?-hắn quay sang nhìn nó -Hừ!-nó giận dỗi quay đi, nếu hắn không phải là cậu chủ của nó thì có lẽ nó đã cho ăn tát rồi<bà chị nhìn dễ thương nhưng không thể thương được> ~END CHAP 2~ ღGió Lạnh Lùngღ
|
Chương 3:
5 Cậu chủ, tha cho em đi! Tác giả: Gió Lạnh Lùng Kít............................................................................ Chiếc xe phanh trước cổng trường, bác Tuấn mở cửa xe. Hắn bước xuống trong những lời bàn tán xì xào của ''các cô nàng mê trai'' trong trường. Hắn đứng trước cửa xe, chìa tay ra -Hãy nắm lấy tay tôi và đi vào trường. Nên nhớ hãy cư xử như người yêu của tôi đó!-hắn thì thầm Nó khẽ nắm lấy tay hắn và bước xuống. Một cảm xúc dạt dào xuất hiện trong tim nó, mặt nó đó và tim nó đập lỡ nhịp. Những tiếng xì xào lại vang lên nhiều hơn, Những ánh mắt ngỡ ngàng, say mê của các chàng trai, những ánh mắt ghen ghét của bọn con gái đều hướng về nó. Chợt ba chàng trai xuất hiện- Khánh, Lâm, Phong ~Khánh Lâm: Lạnh Lùng nhưng tốt bụng, chuyên về các loại vũ khí.
~Nam Phong: vui vẻ, hay trêu ghẹo "con gái nhà người ta", chuyên về các loại thuốc, khí hóa học
~Đức Khánh:dịu dàng và ấm áp, hiểu rõ tâm lý của con gái. Hay cho người khác lời khuyên về tình yêu và chung tình khi yêu một người nào đó
<Gió hơi lười nên thôi thì xem ảnh thay giới thiệu vậy :3> -Bạn gái mới của ông à?-Khánh lên tiếng -Ừ-hắn lạnh lùng nói -Lạnh lùng vậy có ngày nó bỏ mày mà đi đó!-Lâm cười -Xời, chắc lại bị gia thế với hình dáng của nó quyến rũ mất rồi! Bố bảo nó cũng chưa chắc bỏ đâu!-Phong nhếch môi nói Câu nói đó như sét đánh ngang tai nó, nó bực tức nhìn Phong bằng ánh mắt viên đạn, nó giơ tay lên và.......... BỐP...................... Một cái tát như trời giáng xuống khuôn mặt điển trai của Phong, tất cả mọi người ngỡ ngàng nhìn nó và cầu trời cho nó không bị làm sao. -NẾU CÓ CHẾT TÔI CŨNG KHÔNG BAO GIỜ YÊU VÌ TIỀN VÀ GIA THẾ CỦA HỌ ĐÂU NÊN ĐỪNG BAO GIỜ SO SÁNH TÔI VỚI NHỮNG ĐỨC CON GÁI KHÁC! VỚI TÔI TRAI ĐẸP CHỈ LÀ CON SỐ 0 MÀ THÔI!-nó tức giận nói to Cả bốn người như đứng hình, lần đầu tiên có một người con gái dám đối đầu với Bộ Tứ Hotboy của trường Đại học Saitama. Hắn chán nản cầm tay nó kéo đi, trên đường đi nó cứ lẩm bẩm chửi rủa cái tên đáng ghét kia<ý nói anh Phong đệp troai nhà ta đó!!!> Hắn bực mình quay sang -IM NGAY!-hắn quát Nó giật bắn người im lặng nhìn hắn với ánh mắt mèo con. Hắn chán nản kéo nó đến phòng hiệu trưởng. Mở cửa bước vào, nó giật bắn người khi nhìn thấy hiệu trưởng của trường, không ai khác chính là.....................BÀ PHƯƠNG!!!!!!!! Bà ngồi trên chiếc ghế salong đặt và nhâm nhi tách trà thảo mộc, hắn thì đã chễm chệ trên ghế và đang nói chuyện cùng một người đàn ông đứng tuổi, nó thắc mắc không biết người đó là ai.Như đọc được ý nghĩ của nó, hắn cười. Một nụ cười khiến tất cả các cô gái phải đổ gục. -Thưa cha, đây là bạn gái con, Tiểu Tuyết!-hắn tỉnh bơ nói -Ồ, chào cháu! Bác là Nam, cha của Nguyễn Hoàng, Nguyễn Nam!-ông Nam tươi cười nói -Thôi, sắp đến giờ vào lớp rồi! Hai đứa về lớp học đi! Còn Tiểu Tuyết, cháu học ở lớp 12a2 nha!-bà Phương tươi cười nhìn nó -Vâng ạ!-nó tươi cười nói Hắn cầm tay nó kéo về lớp, hắn kéo nó vào trong lớp và cho nó ngồi vào chỗ của mình, nhờ nó mà các bệnh viện lại được ''tặng thêm'' mấy chục bệnh nhân nữa vì mất máu. Nó tươi cười vui vẻ nói chuyện với mọi người trong lớp. Hắn cầm tay nó kéo sát vào người. -Cô quên rồi à? Cư xử đúng mực chút đi!-hắn thì thầm vào tai nó -Nhưng....-nó nói -Cô cãi lời tôi sao?-hắn nhếch môi cười -Không!-nó ỉu xìu nói Và cuối cùng 5 tiết học cũng trôi qua một cách nhàm chán......... ~END CHAP 3~
|
Chương 4: Khí Độc! Sự Sống Và Cái Chết!
5 Hắn kéo nó bước vào lớp. Bà cô Toán thấy vậy thì lửa khói ngùn ngụt trên đầu, bà hướng đôi mắt hình viên đạn nhìn cặp đôi đang thản nhiên đi vào chỗ. -NGUYỄN HOÀNG, EM ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?- bà cô tức giận hét lên -Ồn ào!-hắn nhếch môi nói -Em.......em..........-bà cô đã quá sức chịu đựng và chuẩn bị ''bùng nổ'' Hắn vẫn tỏ thái độ khinh khỉnh và kéo nó vào chỗ của mình. Chuyện hắn vô lễ với cô giáo thì đã không còn gì xa lạ với cái lớp này nhưng khi thấy hắn sánh bước với nó thì những lời bàn tán xì xào vang lên. Cuối cùng, tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao đã đến, hắn thì đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Khánh,Lâm, Phong đi đến bên nó, tươi cười -Đi ăn trưa với bọn anh không?-Khánh tươi cười nhìn nó -Dạ vâng, chờ em chút ạ!-nó mỉm cười khiến cả ba ngất ngây Nó quay sang bên hắn, khẽ lay người hắn. Hắn từ từ thoát khỏi cơn mơ của mình, do bị đánh thức giữa chừng nên hắn khá bực nhìn nó với khuôn mặt đằng đằng sát khí nhưng càng dữ dội hơn khi thấy ''bộ tam rắc rối'' đứng đó tươi cười và............Khánh khẽ đưa tay ra nắm lấy tay nó như đang khiêu khích hắn, nó giật mình nhìn sang Khánh và khẽ rút tay ra nhưng càng rút ra thì Khánh càng giữ chặt lại. Hắn cầm tay nó kéo xuống và để nó ngồi lên chân mình. Chợt một con nhỏ đi đến với vẻ mặt hách dịch, nhìn sơ qua chắc cũng tốn khá nhiều tiền son phấn để có bộ mặt ''hoàn hảo'' như vậy -Anh..................................-nhỏ Phương õng ẹo đi đến bên hắn, khẽ đặt tay lên người hắn, tim nó khẽ thắt lại khi thấy cảnh tượng này nó quay lại và............................ Bốp.................................. Nó ''tặng'' Phương một cái tát như trời giáng rồi đứng dậy bỏ đi, Khánh khẽ cười rồi lặng lẽ bước theo nó. Nó bực tức đi dọc theo hành lang mà không hề hay biết Khánh đang đi sau mình. Nhưng cái thứ quái quỉ này cứ dẫn nó đi hoài không dừng, nó cứ đi cho đến khi rã rời chân thì dừng lại,trước mắt nó là một căn phòng có vẻ to hơn các căn phòng khác. Nó khẽ mở cửa bước vào, sau một hồi sững sờ vì các vật dụng của căn phòng, nó bước đến bên từng bàn rồi dừng lại trước một cái bàn nhỏ, trên đó đựng tầm 10-20 lọ thuốc, nó tò mò cầm một lọ lên và......
Choang................................................................................................................ Nó đánh rơi lọ thuốc, chao đảo như sắp ngã thì Khánh xuất hiện và đã kịp thời đỡ lấy nó. Khánh lo lắng nhìn nó đang bất tỉnh trên tay mình, anh vội bế nó lên và đi đến phòng y tế. Mặc dù đã bất tỉnh nhưng mùa hương bạc hà từ người Khánh tỏa ra khiến nó cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nó gục đầu vào người Khánh. Cả hai xuất hiện đến đâu thì những tiếng xì xào lại một lần nữa nổi lên. Nhẹ nhàng đặt nó xuống dưới giường, Khánh lo lắng gọi cho hắn và hai người kia. Ngay lập tức cả ba người xuất hiện trước cửa phòng, hắn ào chạy đến bên nó, lo lắng nhìn nó đang tái xanh trên giường, hắn quay sang nhìn Khánh, anh đi đến và tát Khánh một cái thật đau. Lâm và Phong chạy đến và đứa hắn ra xa Khánh. -NÓI ĐI! MI ĐÃ LÀM GÌ CÔ ẤY? HẢ?-hắn tức giận hét lên Khánh im lặng, ánh mắt anh toát lên một vẻ tuyệt vọng, căn phòng im lặng đến đáng sợ................. ~~~~~~~ Chuyện gì sẽ xảy ra với nó, mời mọi người đón đọc tập tiếp theo. Bật bí tập tiếp theo: nó sẽ không chết và Phong được một trận cười no bụng luôn :3. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho bộ truyện này của Gió, Gió sẽ ra chap mới vào thời gian sớm nhất có thể! Ai muốn Gió viết tặng tập tiếp theo thì ibox nội dung cho Gió nha, Gió sẽ viết tặng coi như là quà Trung Thu vậy!
|