Cậu Chủ Tha Cho Em Đi
|
|
Chương 5
5 Cậu Chủ, Tha Cho Em Đi! Tác giả: Gió Lạnh Lùng Chap 5: Thuốc ngủ là thuốc độc! Nhân vật bí ẩn xuất hiện! Phong tiến lại gần bên nó và khẽ nhìn nó, chợt ánh mắt Phong sáng lên, Phong cúi sát xem hơi thở và nhịp tim của nó, chợt Phong ôm bụng mà cười, ba người kia nhìn Phong với ánh mắt khó hiểu..................... -Ôi, buồn cười quá đi mất thôi! Tưởng gì cơ chứ! Ôi........hahahaha................-Phong cố nhịn cười nhưng không được -Có chuyện gì vậy?-Lâm lên tiếng -Đấy chỉ là thuốc ngủ mà thôi!-Phong cố nhịn cười -HẢ??!!!-đồng thanh -Đấy là thuốc ngủ, chứ không phải thuốc độc!-Phong bật cười Cả ba người kia quay sang nhìn Phong với ánh mắt viên đạn làm anh toát mồ hôi. -ĐỨC KHÁNH! CÓ CHUYỆN ĐẤY THÔI MÀ SAO ÔNG LÀM BỌN TÔI THÓT TIM VẬY HẢ?-đồng thanh tập 2, Phong đứng góc cười mà cười Nó khẽ mở mắt, trước mắt nó là một màu trắng.....................................trắng toát như tuyết, nó sợ hãi ngồi dậy, ở kia hắn, Lâm và Khánh đang cãi nhau, còn Phong thì đang ngồi.........................cười!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11 -Đâ.....đây là đâu? Sao trắng thế này? Không lẽ tui chết rồi ư?-nó khẽ thì thầm đưa tay lên ôm đầu, Phong nghe thấy tiếng nói thì quay lại-Sao anh lại ở đây? -Không ở đây thì ở đâu, ngớ ngẩn!-Phong trêu chọc nó -Vậy anh cũng chết rồi à?-nó ngây thơ hỏi Phong Phong cốc đầu nó một cái rồi bỏ đi, ba người kia thấy nó tỉnh dậy thì chạy ào đến ríu rít hỏi thăm, nó lắc đầu ngao ngán rồi nhìn Phong. Nó bước xuống giường và tiến lại gần Phong, khẽ đặt tay mình lên vai Phong, Phong ngẩng lên nhìn nó, nó khẽ mỉm cười, một nụ cười khiến tim Phong lỡ nhịp đập, hắn vừa thở phào nhẹ nhõm thì máu....................''tăng cao'' khi nhìn thấy nó thân mật với Phong, hắn tiến đến cầm tay nó kéo xuống căn-tin. Cả bọn ngồi xuống một chiếc bàn ở cạnh cửa sổ và phóng ánh mắt ra ngoài................................ -Cô đi lấy đồ ăn cho tôi đi!-hắn nhìn nó nói -Vâng, cậu chủ!-nó nói rồi đứng dậy -Lấy cho bọn tôi nưa!-Phong nhìn nó cười -Tại sao?-nó nhìn Phong với ánh mắt viên đạn -Vì bọn tôi là bạn của cậu chủ cô nên bọn tôi cũng là cậu chủ của cô!-Phong trêu chọc nó Nó tức lắm nhưng đành chịu, nó ấm ức đi lấy đồ ăn và lẩm bẩm trù ẻo Phong, bỗng.......................... RẦM....................OÁI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nó đang đi thì đâm sầm vào một người con trai, người đó vươn tay giữ lấy tay nó, nó ngẩn ngơ nhìn người đó, nó đứng người khi nhìn thấy mái tóc bạch kim của người đó rất giống mái tóc của nó, một cảm giác quen thuộc xuất hiện trong người nó -Tiểu....Tuyết?-người đó lẩm bẩm, nó ngạc nhiên khi người đó biết mình -Ai vậy? Sao biết tôi?-nó thắc mắc -Không lẽ cậu quên tôi rồi sao? Tôi đây, Hoàng Vũ đây!-Vũ cầm vai nó lay lay Nó nhìn Vũ, ánh mắt hồng tím của Vũ khiến tim nó khẽ thắt lại, một cái thắt tim dịu ngọt kèm theo một chút tê tái, Vũ rất giống nó, từ mái tóc, giọng nói cho đến ánh mắt. Một thứ gì đó vụt qua, nó nhớ được một cái gì đó, một thứ rất huyền ảo.............. ~Hoàng Vũ: vẫn là một bí mật chưa thể mật bí được nhưng rồi mọi người sẽ biết sớm thôi!!!!
|
Chương 6: Gặp Lại Hoàng Vũ, Bí Mật Sắp Bại Lộ
5 ~Tập truyện này Gió thân gửi một bạn có nick Facebook: Lê Nhi. Gió rất cảm ơn bạn vì đã ủng hộ cho Gió cũng như bộ truyện này, chúc bạn có một đêm Trung Thu ấm áp, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình mình.~ ———————————————————— Nó vừa đi vừa thắc mắc không biết cái người kia là ai? Tại sao người đó lại biết nó? Mà cảm giác mới nãy là gì cơ chứ? Nó bước về chỗ trong khi trong đầu vẫn còn một đống câu hỏi, nó ngồi xuống ghế và suy nghĩ, bọn hắn nhìn nó với ánh mắt viên đạn.... -TIỂU TUYẾT, ĐỒ ĂN CỦA BỌN TÔI ĐÂU HẢ????-đồng thanh tập một Nó vẫn im lặng suy nghĩ và làm như không nghe, không thấy bọn hắn -TIỂU TUYẾT!!!!!!!!!!!-đồng thanh tập 2 Nhưng đáp lại bọn hắn vẫn là một tràng dài im lặng, nó vẫn suy tư nhìn ra ngoài -TIỂU TUYẾT! CÔ CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG HẢ?-đồng thanh tập 3 -Hả....à.....có chuyện gì vậy?-nó giật mình lúng túng nói Cả bốn người nhìn nó với ánh viên đạn, nó sợ hãi đứng dậy và loay hoay tìm một điểm trong nhiều điểm, nó cứ loay hoay đi mà không biết rằng mình đã bị lạc ra khỏi cantin, nó cứ bước đi và nhìn xung quanh, sao kkhungcảnh lại lạ vậy? Nó nhìn xuống sân, dưới đó đang có một toán người bao vây một chàng trai, nó tặc lưỡi bước đi nhưng rồi nó lại dừng lại và nhìn............người cầm đầu cả băng nhóm đó là Hoàng Vũ, anh chàng nó mới gặp hồi nãy, nó chạy xuống dưới và cố chen vào trong để xem, đúng là Hoàng Vũ, mái tóc bạch kim của anh cùng cái ánh mắt lạnh lùng đó khiến nó càng chắc chắn hơn. -Ê, mấy người làm gì vậy?-nó bước đến trước mặt Vũ -Tiểu Tuyết? Em làm gì ở đây?-Vũ tròn mắt nhìn nó -Câu đó tôi hỏi anh mới đúng! Anh làm gì ở đây? Tại sao anh biết tôi?-nó nhìn Vũ với cặp mắt thách thức Vũ thở dài rồi ra hiệu cho cả bọn giải tán rồi kéo nó đi lên cantin, mọi hành động đó điều lọt hết vào tầm mắt của bọn hắn. Cả bọn nở nụ cười nhạt nhìn hắn. Sát mặt hắn thay đổi, khuôn mặt tỏa ra một sát khí khiến ai bắt gặp được cũng điều lạnh sống lưng. Vũ vẫn kéo nó đến bên một cái bàn được đặt ở ngay chính giữa phòng. -Đồ ăn trưa của cậu chủ!-một cô gái đem bữa trưa ra cho Vũ -Lấy cho tôi một phần nữa cho cô gái này!- Vũ cười nói -Vâng, thưa cậu chủ!-cô gái nói rồi lui vào, một lúc sau cô xuất hiện và đưa cho nó bữa ăn trưa Nó méo miệng nhìn bữa trưa, nói thật cô hầu gái đó cứ như là sợ nó 100 năm mới ăn được một bữa hay sao mà đem ra một bàn đầy ắp "sơn hào hải vị". Nó lắc đầu ngao ngán nhìn bữa trưa rồi nhìn Vũ đang ngồi ăn ngon lành. Nó cầm dĩa lên và chuẩn bị ăn thì hắn xuất hiện trước mặt nó. -Bữa trưa của tôi đâu?-hắn nhìn nó, một cái nhìn khiến nó dựng tóc gáy vì sợ Nó đứng dậy và lẽo đẽo đi theo hắn -Anh là Hoàng Vũ, lớp 12a2, có gì lên gặp anh nha!-Vũ nói vọng theo Nó bước theo hắn về lớp sau khi cả năm người đều đã lấp đầy cái bao tử trống rỗng, hắn. Nó vừa đi vừa suy nghĩ đến Vũ, sao những lần gặp Vũ, nó lại thấy ngạt thở, tim nó thắt chặt lại? Mà cái cảm giác ấm áp đó là gì? Nó quay ngược lại đến lớp 11a2, nó cứ chạy như vậy, nó muốn biết được sự thật.... -HOÀNH VŨ, ANH CÓ Ở ĐÂY KHÔNG?-nó đứng trước cửa nói to, mồ hôi lấm tấm trên trán -Tiểu Tuyết? Em đến đây chi vậy?-Vũ ngạc nhiên nhìn nó -Nói cho tôi biết sự thật đi!Nhanh lên-nó nói Vũ đi ra cầm tay nó và kéo ra khỏi trường..... -Ê, đi đâu vậy?-nó ngạc nhiên hỏi -Tìm hiểu sự thật-Vũ lạnh lùng, một cảm giác thoáng vụt qua khiến Vũ càng chắc chắn nó là người đấy......... ~END CHAP 6~
|
Chương Trí Nhớ Hồi Phục! Nó Là Ai?
5 Vũ cầm tay nó kéo đi đến một ngôi nhà trông có vẻ giống một ngôi nhà hoang, nó ngã xuống, đầu nó sao đau vậy? Nó mệt mỏi đứng dậy và chao đảo bước đi, Vũ khẽ nở một nụ cười nhạt rồi dìu nó bước vào. Có một thứ gì đó tuy mờ ảo nhưng rất thân quen. Nó nắm lấy bàn tay của Vũ và bước vào, đầu nó cứ càng ngày càng đau, tim nó thắt chặt lại khiến nó thấy thật nghẹt thở. Vũ khẽ dìu nó đến bên ghế và để nó ngồi xuống. Nó nhìn quanh, căn nhà mặc dù nhìn rất âm u nhưng lại vô cùng sạch sẽ, cứ như ngày nào cũng có người quét dọn toàn bộ ngôi nhà vậy. Chợt nó nhìn thấy trên tường, một bức ảnh gia đình rất quen thuộc, nó đứng dậy và đi đến bên bức ảnh đó, trong ảnh có vẻ là một gia đình, một người đàn ông đang ngồi chơi đùa với một cậu bé còn người phụ nữ thì đang nói chuyện cùng một cô bé có vẻ bằng tuổi cậu bé kia. Nó giật mình mở tròn mắt, cậu bé kia nhìn thật giống Hoàng Vũ, vẫn đôi mắt hồng tím cùng mái tóc bạch kim kia, còn cô bé kia nữa, rất giống nó hồi nhỏ, nó khẽ rút một tấm ảnh ra từ trong túi của mình, nó nhìn bức ảnh trên tay và cũng nhìn vào cô bé trong bức ảnh kia. Hai người này không khác gì nhau cả..... -Đấy là gia đình ta đó!-Vũ bất chợt lên tiếng, nó quay lại, anh đã ở đó từ lúc nào. -Gia đình......ta?-nó nhìn Vũ với ánh mắt khó hiểu -Đúng, gia đình ta!-Vũ thản nhiên nói -Kh...không phải! Bố tôi không phải là người này, cả người phụ nữ này nữa, bà ta không phải mẹ của tôi!-nó hét lên -Hờ, ngồi xuống đây đi! Anh sẽ kể cho em nghe sự thật!-Vũ nhấp một ngụm trà bình thản nói Nó đi đến bên chiếc ghế và ngồi đối diện Vũ, bây giờ cô chỉ biết một chuyện đó là phải tìm được bí mật này! Cầm chén trà lên, một mùi hương nhè nhẹ tỏa ra khiến nó thấy dễ chịu hơn rất nhiều, Vũ ngồi đó và bắt đầu kể.............................................................. ~14 năm trước~ Một người phụ nữ đang ru một cô bé ngủ, đằng kia cậu bé đang vui đùa với một người đàn ông, nhìn cả bốn người ai cũng nghĩ họ là một gia đình hạnh phúc. -Papa nè, tại sao Hoàng Linh cứ khóc hoài vậy?-cậu bé ngây thơ hỏi -Tại vì Hoàng Linh đang buồn một chuyện gì đó, khi buồn người ta sẽ khóc!-người đàn ông nở một nụ cười hiền hậu nhìn cậu bé -Ra là vậy!-cậu bé mỉm cười -Vậy khi buồn Hoàng Vũ có khóc không?-người đàn ông nhìn Hoàng Vũ -Hoàng Vũ sẽ không khóc đâu kể cả khi buồn thì Hoàng Vũ sẽ không bao giờ khóc đâu!-Vũ nói với giọng chắc nịch Người đàn ông nhìn Hoàng Vũ với ánh mắt hiền từ ấm áp, Hoàng Linh cũng đã ngủ rồi, người đàn bà khẽ đặt cô bé xuống chiếc nôi trắng nhỏ xinh. Bà nhìn cô bé rồi nhìn sang người đàn ông, hai người buông một lời thở dài rồi nhìn vào Hoàng Vũ, cậu bé vẫn đang vui đùa với chú cún nhỏ........................................................... ~12 năm trước~ Người đàn ông cầm tay Hoàng Vũ đi ra xe, theo sau là người phụ nữ, Hoàng Linh nắm lấy tay bà. Cả hai đứa trẻ đều rất vui mừng hớn hở vì sắp được đi chơi mà không hề biết sắp có một tai nạn kinh khủng sẽ xảy ra phá tan gia đình đang hạnh phúc này. Chiếc xe chạy đi êm ru trên con đường, bỗng nhiên............................................. RẦM...............................BÙM................................... Một tiếng nổ vang lên, chiếc xe phát nổ sau khi đâm vào một cành cây. Mọi người lo lắng chạy đến xem, người gọi cấp cứu , người gọi cứu hỏa....................................... Tiếng cứu hỏa, cứu thương vang lên từng hồi, sau một hồi ''đánh nhau'' với thần Chết thì cuối cùng họ cũng đưa bốn người ra xe cấp cứu, người đàn ông và người phụ nự thì đã tắt thở sau khi được đưa đến bệnh viện, còn hai đứa trẻ thì được cứu sống một cách lạ kỳ nhưng do biến chứng nên Hoàng Linh bị mất trí nhớ. Ra viện, Hoàng Linh được một người phụ nữ đứng tuổi nhận nuôi, người phụ nữ đó đã chứng kiến hết tất cả mọi thứ, bà thấy tội nghiệp cho đứa trẻ, con gái bà cũng đã mất đi vì tai nạn giao thông, bà đưa đứa bé về và chăm sóc nó chu đáo, đặt tên là Tiểu Tuyết và lấy câu chuyện của con bà để thay thế cho câu chuyện của bố mẹ nó. Còn Hoàng Vũ sau khi ra viện thì quay về nhà, Vũ sắp xếp lại mọi thứ, trả lời những cuộc phỏng vấn,..........Vũ đã thay mặt bố quản lý công ti và vực công ti dậy khi mới.......................6 tuổi!!!!!!!!!!! Và hôm nay cũng thế, Vũ quay về sau một ngày mệt mỏi, mở cánh cửa phòng Hoàng Linh rồi buồn bã bỏ về phòng mình. Vũ muốn tìm lại Hoàng Linh nhưng không biết làm cách nào. Vũ bước vào phòng bố mẹ, đã 6 tháng kể từ ngày tai nạn khinh hoàng đấy sảy ra Vũ mới bước chân vào căn phòng này, mọi thứ trong này vẫn y nguyên như lúc bố mẹ vẫn còn sống, chợt Vũ nhìn thấy một bức thư được đặt trên bàn, Vũ bước lại cầm lên đọc............. ~Trở về hiện tại~ Vũ kết thúc câu chuyện và nhìn nó, suốt cả 2 tiếng đồng hồ Vũ thấy nó đau đớn vì phải lấy lại và phải nhớ lại những kỉ niệm kinh hoàng ấy. -Hoàng Linh, em ổn chứ?-Vũ khẽ hỏi -Dạ...em...ổn...-nó vô hồn nói Vũ thở dài rồi dắt nó lên phòng nó, nó lạnh nhạt nhìn căn phòng, vẫn tông màu đen trắng nhưng cách sắp xếp và bài trí thì đơn giản hơn. Nó bước vào rồi ngã xuống chiếc giường êm ấm đó, nó lim dim và chìm vào giấc ngủ...........
|
Chương 8: Nó Nghỉ Việc
5 Nó chìm vào giấc ngủ của nó, nhưng sao hôm nay nó thấy giấc ngủ này thật u ám, khó chịu. Nó trằn trọc trên chiếc giường, giấc mơ đêm nay, không, phải nói là cơn ác mộng này, chắc sẽ theo nó đến suốt cuộc đời. Nó trằn trọc trên chiếc giường........... -Aaaaaaaaaaaaaa.......................-nó bật dậy, hét lên Mồ hôi chảy đầm đìa, nó ngồi đấy trong bóng đêm vô hạn, bây giờ nó thấy trống trải, chán nản, vô vọng. Nó muốn rũ bỏ hết tất cả để làm lại từ đầu. Nó muốn khóc lắm, muốn khóc thật to để quên đi hiện tại, nó muốn khóc để nước mắt xóa đi mọi thứ nhưng tại sao nó lại không thể khóc được, nó ngồi đó, vô hồn nhìn vào bóng đêm vô tận cứ như muốn nuốt chửng lấy nó......... ~Sáng hôm sau~ Nó uể oải bước xuống nhà, trên bàn ăn đã đầy đủ cao lương mĩ vị để nó ''nạp thêm'' cho cái dạ dày đang kêu đói này. Nó bước đến và ngồi xuống đối diện Vũ và từ tốn ăn. -Anh ở một mình à?-nó khẽ lên tiếng -Ừ....-Vũ lạnh nhạt nói -Vậy...em về đây ở được không?-nó ngập ngừng -Đương nhiên! Nếu vậy thì quá tốt!-Vũ tươi cười nói Nó khẽ mỉm cười, hôm nay nó sẽ đưa đơn xin nghỉ và chuyển đến nhà Vũ, không, bây giờ phải gọi là nhà của nó nữa. Nó sẽ chuyển về đây, sẽ giúp Vũ đưa công ti lên, hai người sẽ chăm sóc cho nhau, giúp đỡ nhau những lúc hoạn nạn,....Cuối cùng, một mái ấm mà nó mơ ước cũng thành hiện thực, chỉ tiếc là thiếu bố và mẹ nó.... ~Trên đường đến trường~ Nó đến trường và cùng Vũ đi trên siêu xe, nó bước xuống cùng Vũ khiến nhiều người bàn tán vô bàn tán ra. Chợt hắn xuất hiện, đứng trước mặt nó... -Cô đã đi đâu?-hắn nói, giọng nói như có thể đóng băng mọii thứ -Về nhà!-nó nói rồi chìa ra một tờ giấy, hắn liếc nhìn, sắc mặt tối sầm Nó nhìn hắn, hắn nhìn nó, bốn mắt chạm nhau, ai cũng có một tâm tư khó nói, một cảm giác khó hiểu nhưng sao lại không biết cảm giác đó là gì.... Hắn cầm lấy tờ giấy, nó cụp mắt xuống và bước theo Vũ, hắn đứng im và nhìn nó đang dần rời xa mình, tại sao hắn lại thấy trống vắng trong lòng như vậy chứ? Hắn tức giận và xé tan tờ giấy trong tay mình, khuôn mặt hắn lạnh như tiền, đôi mắt vô hồn đưa đi kiếm tìm một bóng dáng, nhưng sao mà tìm thấy trong cái biển người này chứ? Hắn mệt mỏi đi về lớp... -Em muốn chuyển về nhà thật sao?-Vũ lên tiếng -Vâng, em muốn về và giúp anh những việc phù hợp với sức mình!-nó nhún nói -Ừ, thôi được, vậy em chuyển sang học cùng anh đi!-Vũ khẽ nói -.......-nó im lặng không trả lời Vũ nhìn nó rồi im lặng, anh không muốn mất đi một người thân nào nữa cả cho nên khi tìm thấy nó, Vũ đã tự hứa sẽ không để nó biến mất khỏi vòng tay mình nữa.... Nó bước vào lớp, hắn đã vào và ngồi đó từ lâu, bộ ba kia thì nhìn nó với ánh mắt khác lạ, bây giờ nó không biết phải làm gì. Không khí trở nên ngột ngạt và khó thở. Cuối cùng tiết học cũng kết thúc, nó lên xe Vũ và đi đến nhà hắn, nó mở cửa bước vào, bà Phương và ông Nam đang ngồi uống nước, thấy nó họ mỉm cười... -Cháu......muốn nghỉ việc...-nó cúi mặt nói -Ừ, cô biết rồi! Chú vào giúp Tuyết thu dọn đồ đạc đi!-bà Phương nhìn bác Tuấn và mỉm cười nói với nó Nó và bác Tuấn bước vào phòng thu dọn đồ đạc, nó nhín căn phòng một lần nữa và quay bước ra đi....
|
Chương 9: Lời Tỏ Tình Của Hắn
5 Nó kéo vali đi ra cổng, Vũ đã chờ nó ở đó rồi, bước vào xe, nó quay nhìn lại căn nhà mà lòng đau thắt, nó quay đi và đóng cửa..... Nó lạnh lùng ngồi trong xe mà không hay biết hắn đang nhìn nó từ một khoảng cách rất gần nhưng sao hắn thấy sao xa quá. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh đi, chiếc xe đó đưa nó rời xa hắn....chắc sẽ rời xa mãi mãi....... Xe chạy êm trên đường và đưa nó với Vũ về căn nhà quá khứ, nó mở cửa đi xuống.... -Cô chủ đã về!-một cô gái có vẻ đáng yêu cúi mặt chào nó Vũ bước xuống xe, một người khác bước đến và cầm vali nó vào, nó đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Vũ, Vũ khẽ cười... -Nếu có gì cứ bảo tôi! Tôi là Mạnh, quản gia của cậu chủ!-một người đàn ông bước đến, cúi chào nó, nó tươi cười cúi đầu chào lại Nó bước vào sau Vũ, nhìn quanh, căn nhà có vẻ đã được thay da đổi thịt quá nhiều, chỉ sau một ngày mà nó đã được mọi người trang hoàng lại, không còn cái cảm giác u ám, lạnh lẽo, im ắng nữa mà thay vào đó là một ngôi nhà với những tiếng nói cười, người người đi lại tấp nập, nó bước lên phòng mình, tông màu đen trắng bỏ thay vào đó là hai màu trắng và đỏ, nó vứt cặp vào một góc rồi nngảlưng xuống chiếc giường đỏ máu, nó lăn qua lăn lại mấy vòng rồi bước vào phòng tắm.... Rààooo........... Nó xả nước và chìm vào cảm giác mát lạnh từ dòng nước. Nó tắm xong và mặc một bộ đồ ngủ mà cô gái mới nãy-Phương đã chuẩn bị. Một chiếc áo phông trắng cùng một chiếc quần ngắn đen, trông nó vừa cát tính vừa quyến rũ khiến ai nhìn thấy nó cũng nghẹt thở. Nó bước xuống nhà ăn, nơi Vũ đang đợi, mọi ánh nhìn đều hướng hết vào nó khiến nó e thẹn bước đến bên Vũ, đồ ăn được dọn ra, nó và Vũ vui vẻ cùng dùng bữa tối..... ~Sáng hôm sau~ Một ngày nữa lại đến, nó bước xuống sau khi được Phương "tân trang" lại, ủ rũ bước xuống, Vũ bật cười nhìn nó.... -Bộ có gì buồn cười lắm hả?-nó gắt -Hihi, không, chỉ là thấy em đẹp quá thôi!-Vũ mỉm cười nhìn nó Cả hai ăn sáng cùng nhau, cũng đã lâu lắm rồi nó và Vũ mới có cái cảm giác ấm áp này..... ~Trên đường đến trường~ Nó vui đùa cùng Vũ, Vũ cũng quay lại trêu chọc nó, bác Mạnh cũng nở một nụ cười hiền.... ~ Đến trường~ <Gió cắt đi đoạn cả bọn học nha, mà khỏi kể cũng biết sự việc đúng không, chỉ thay đổi một chút là Vũ chuyển sang lớp nó học thôi> Nó mệt mỏi thu dọn sách vở và cầm cặp đi xuống dưới xe, chợt hắn cầm tay nó kéo lại, nó ngã dúi vào lòng hắn, một cảm giác kì lạ xuất hiện.... -Nè, bỏ tôi ra coi!-nó đẩy hắn ra nhưng làm sao mà được -.....-hắn im lặng không nói, càng ôm chặt lấy nó -Ê...có nghe không?-nó nói và dùng hết sức đẩy hắn ra -Tôi thích cô mất rồi, Tiểu Tuyết.....-hắn noi, ôm chặt lấy nó -Xin lỗi, tôi là Hoàng Linh, chứ không phải Tiểu Tuyết!-nó lạnh lùng nói -Ừ, em có muốn làm người yêu tôi không?-hắn rời nó ra, nhìn thẳng vào đôi mắt tím huyền ảo của nó..... ~END CHAP 9~
|