Cậu Chủ Tha Cho Em Đi
|
|
Nó từ tốn bước vào chỗ với khuôn mặt ủ rũ không còn sức sống, Vũ và hắn lo lắng hỏi thăm nó, Mai muốn lắm nhưng không thể thoát khỏi sức hút của Nam -Em đi đâu mà giờ mới lóc cóc đến đây vậy?-Vũ từ tốn hỏi thăm -Lạc đường-nó lạnh nhạt nói -Vậy còn chuyện gì em muốn nói với bọn anh không?-hắn nói và chính câu nói đó khiến cho nó giật mình -À há, không có gì đâu!-nó bật dậy nói Sắc mặt nó bỗng tái xanh khi nhìn thấy Nam, Nam tươi cười nhìn nó càng khiến nó trở nên rồi răm hơn, cái tên khỉ ho cò gáy này sao lại ở đây, lúc trước nó đâu gặp đâu, đã vậy còn ngồi cạnh Vũ nữa chứ, ôi, nó muốn chết quá!!!!!!!!! Nó nhìn Vũ rồi quay sang nhìn hắn, hai dòng điện 100V cứ chạy qua trước mặt nó cùng với mùi ám khí khiến nó thấy ngột thở và khó chịu, sao đời nó lại đau khổ vậy trời!!!!!!!!!! Bao giờ thì mới hết đây, ông trời ơi cứu con đi!!!!!!!!!!! Nó thở dài rồi đưa ánh mắt cún con nhìn hắn và Vũ -Tin em đi.......................................... -Hừ, hai người đã làm gì?-hắn đưa ánh mắt viên đạn nhìn nó -Đâu có làm g......-nó đang nói thì -Bọn tôi lên giường á!-Nam xen vào, hí hửng nói -WTF!!!!!!!!!!!!!!!-đồng thanh TRỜI ƠI, CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY NÈ, AI LÊN TIẾNG GIẢI THÍCH CHO TÔI VỚI, CỨ CÁI ĐÀ NÀY THÌ CHẮC TÔI CHẾT MẤT QUÁ THÔI!!!!!!!!!!!!!111 ———————————————————— Gió thành thật xin lỗi mọi người vì đã ra chap lâu nhưng mọi người thông cảm hộ táu nó ha,táu không có máy tính nên đành dùng điện thoại viết nên hơi lâu chút, nhưng táu sẽ cố ra chạp tiếp theo vào thời gian gần nhất có thể, mong mọi người vẫn ủng hộ hết mình cho bộ truyện này của táu. Cám ơn rất rất nhiều!
|
Cậu Chủ, Tha Cho Em Đi Chap 13: Hôn ước và tình yêu Tác giả: Gió Lạnh Lùng Nó đơ người, ba người kia đơ toàn tập còn Nam thì vẫn ngây thơ nói cười. Vũ đưa ánh mắt sát thủ nhìn nó khiến nó lạnh sống lưng. Mai thì nhìn nó............ghen tị!!!! Hắn tức giận giơ tay định tát Nam nhưng lại bị nó giữ lại, nó đứng dậy im lặng đến bên Nam và.......... -Chuyện đó vui ha!-nó mỉm cười nhìn Nam -Ừ, vui mà!-Nam cũng mỉm cười đáp trả Cả hai cứ cười cười nói nói mà không để ý có hai ngọn núi lửa sắp phun trào còn một ngọn núi vẫn vui vẻ với sắc xuân của mình. -TRẦN NAM, NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ EM GÁI TA????-Vũ hét lên -Ểh?! Tui đã làm gì bả đâu, mới đưa bả lên giường và ngủ thôi!-Nam vẫn ngây thơ nói mà không hay biết rằng câu nói của mình chứa rất nhiều hàm ý -CÁI GÌ??!!, đồng thanh tập một -Hoa....Hoàng Linh, có thật không?-Vũ lắp bắp nói -Ừ....-nó lạnh nhạt nói -TRỜI!!!!!!, đồng thanh tập hai Nó lắc đầu chán nản rồi gục đầu xuống ngủ tiếp, Nam cũng gục đầu và chìm dần vào giấc mộng đẹp. Cả ba người kia đứng hình, hai người bốc khói và một người thay đổi sắc mặt. -Ngươi...ngươi dám....-Vũ tức giận nhìn Nam Oh, tôi chỉ thực hiện lời thề năm xưa thôi-Nam nói trong khi mắt vẫn nhằm nghiền Vũ đứng người, nhớ lại cái lời hứa quái quỷ đáng ghét đó. Cũng khá lâu rồi, Vũ mới nhớ lại cái thứ kinh khủng đó.... ....một cậu bé vui vẻ bước đến bên cô nàng bằng tuổi, hai đứa bé vui vẻ chơi với nhau, chợt một người khác bước vào -Nam, ngươi đến đây từ bao giờ vậy?-cậu bé mới đến vênh mặt nhìn Nam, lúc đó còn bÉ -Ta mới đến!-Nam lạnh nhạt nói -Hai người chơi gì vậy?-Vũ tò mò hỏi -Gia đình-cô bé vui vẻ nói -Mai sau chúng ta sẽ là một gia đình phải không?-Nam mỉm cười nói -Đúng!-cả hai người kia vui vẻ nói ~ KẾT THÚC HỒI TƯỞNG~ Vậy ra nó và Nam đã có hôn ước từ nhỏ. Đấy là lý do một anh chàng không bao giờ cười lại có thể ấm áp lạ thường. Nó vẫn nằm ngủ ngon lành trên bàn, hắn và Mai cũng được nghe kể lại về lời hẹn ước của Nam và nó, dù chỉ là một lời hứa khi đang chơi nhưng Nam vẫn coi đó là một lời thề non hẹn biển suốt đời, và gia đình hai bên cũng đã tự coi nhau là thông gia từ lâu. Nó vẫn vui đùa mà không hề biết sắp có những chuyện rất tồi tệ sẽ diễn ra với nó. Nhưng tình cảm nó đối với Nam vẫn chứa đầy sự.................chả biết nói sao cả á!!!!! Cuộc sống vẫn cứ êm ả trôi...gió vẫn cứ thổi đều đều...ánh nắng chói chang cứ tỏa xuống đất...em vẫn yêu anh....đến suốt đời....như thời gian trôi, như ánh nắng ban mai.... Nó cứ vui vẻ tung tăng với đám bạn, từ lúc chuyển vào, nó đã gây thiện cảm với tất cả mọi người<con trai thì khỏi nói rồi ha>. Nó vui đùa trên sân mà không hay biết trên kia, đang có một người đang âm thầm theo dõi từng hành động, cử chỉ, tiếng nói, tiếng cười của nó và cách đó vài bước chân cũng có người đang âm thầm nhìn nó. Những tiếng cười của nó cứ khắc sâu mãi trong tim cả hai người, khi biết về vụ hôn ước giữa nó với Nam, hắn đã có một cảm giác thật khó chịu, một chút gì đó nhoi lên khiến hắn thấy thật đau, một cái thắt tim nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta phải đau đớn, khổ sở.... Hắn đã yêu nó mất rồi...... ~Về nhà~ -Aizh, mệt quá đi mất!-nó thở dài, vứt cặp xuống ghế rồi ngồi phịch xuống -Linh, em thấy Nam như thế nào?-Vũ bất chợt hỏi Nó tái xanh như tàu lá khi nghe thấy tên Nam, mặc dù anh chàng rất tốt, cũng rất chi là đẹp trai nhưng tại sao nó lại có cái cảm giác này nhỉ? Cái cảm giác mà lúc gặp Vũ nó cũng cảm giác đó, nhưng khi cả ba bên nhau, nó thấy thật ấm áp và quen thuộc. ~ Sáng hôm sau~ Nó mệt mỏi lăn qua lăn lại trên chiếc giường ấm áp, cứ lăn như vậy nếu như không có thông báo tin nhắn Tiit...tiit.....titt.... Rầm.... Một tiếng đồng mạnh vang lên và nó đang "êm ấm"nằm dưới nền đất lạnh lẽo. Nó với tay lấy điện thoại và tức giận không biết tên chó nào dám khiến nó như vậy, một số lạ -Ê, đang làm gì đấy-người kia -Ai vậy?-nó -Người theo đuổi-không ai khác chính là hắn -Có chuyện gì?-nó -Rảnh không? Đi chơi cùng tôi đi!-hắn -Ừ-nó -Vậy chuẩn bị đi, 15' nữa tôi qua!-hắn
|
Nó tắt máy và bắt đầu đi sửa soạn cho mọi thứ, trong lòng thấy vui vui và hào hứng. ~15 phút sau đó~ Nó hí hửng bước xuống dưới nhà trong bộ đồ thể thao nữ tính, mái tóc được buộc kiểu đuôi ngựa càng làm tăng thêm vẻ cá tính của nó, làn môi hồng nhạt được điểm thêm chút son trông quyến rũ đến mức ai nhìn thấy cũng muốn thưởng thức nó, đôi má phúng phính khiến ai cũng muốn véo một cái, nó tung tăng hí hửng bước ra ngoài, hắn đã đứng đó và chờ sẵn. Nó vừa bước ra thì hắn cũng hóa đá khi thấy nó -Vậy có đi không?-nó e thẹn nhìn hắn -Hả...à...có!-hắn lúng túng nói, mặt ửng đỏ, trông hắn nhìn rất đáng yêu Nó khẽ mỉm cười và bước vào xe, chiếc xe cứ đi trên con đường quốc lộ thẳng tiến tới Bar Night. ~ Trước cửa Bar~ Không thể nào tin được là nó lại là rất ăn chơi, vừa nhìn thấy Bar thì mắt nó long lanh, nó đập cửa một cái rồi phóng vào hòa nhập với tiếng nhạc ầm ĩ át tiếng người. Hắn thật sai lầm khi đưa nó đến đây nhưng rồi cũng nhập cuộc. Hắn bước đến bên nó và đưa ra một ly rượu, nó mỉm cười cầm lấy và nhấm một ngụm, cả hai lắc lư theo tiếng nhạc. Chơi chán rồi nó khẽ liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã 12h đêm rồi, nó khẽ ghé vào tai hắn -Ta về đi, tôi mệt rồi!-nó khẽ nói -Ừ, về!-hắn nói rồi kéo nó đi Cả hai bước đến bên xe và đi thẳng về, trông hai người như một cặp tình nhân vật đó. Trên xe, nó im lặng không nói gì nhưng trong lòng thoáng một chút vui sướng và hạnh phúc, không hiểu tại sao nó lại có cái cảm giác này nữa.... ...CHẮC NÓ CŨNG YÊU HẮN MẤT RỒI.... Híc, nếu vậy thì chắc nó đang nằm và mơ một giấc mơ rất chi là kinh khủng và nó mongcó ai đó đánh thức nó dậy khỏi giấc mơ quái quỷ này để rồi khi thực giấc nó sẽ thấy thật vui vẻ và hạnh phúc bên Vũ và Mai ...Sẽ ra sao... ...nếu một ngày ....em không thể .......nhìn thấy anh ........nghe được giọng nói của anh Chắc em sẽ... ...không thể nào .....chịu nổi đâu [Chờ! Người vô tình- Loren Kid vs Nhisam
Biết anh giờ đang ở đâu, giọt nước mắt trên mi lắng dài Đành vô tâm người ra đi, em đau nhói Giá như mình không biết nhau thì em sẽ không đau thế này Giờ ngày xưa nay đâu người bỏ em đi thật sao? Những người vô tâm vô tình người đó đã từng rất thật lòng Họ đã trở thành 1 người như vậy do quá yêu em nên hối hận Họ thấy lòng người không công bằng, nên quyết sống theo kiểu công bằng Họ quen 5 người trong cùng 1 lúc để thỏa mãn được sự dằn dặt Vì họ có biết bao người yêu nhưng họ chỉ yêu có 1 người Nhưng yêu 1 người và quá thật lòng thì lại bị đem làm trò cười Chắc có lẽ họ quá yếu đuối nên có lẽ họ muốn chứng minh cho kẻ mạnh nhất biết họ là người tàn độc nhất.
|
Chương 14
5 ......tình yêu như một cơn gió vậy, cứ thoảng qua một cách vô tình, nhưng lại khiến người ta đau buốt.....<trích Nắng Mùa Đông :3 > oOo oOo oOo Nó mệt mỏi, hôm nay quả nhiên rất mệt, nó muốn được thư giãn trong bồn tắm của mình và cho hết u sầu trôi theo dòng nước, không hiểu sao nó lại thấy bối rối, ngại ngùng khi bên cạnh hắn, tim nó đập rộn ràng như muốn nhảy khỏi lồng ngực, lúc trước khi gặp hắn, nó đã bao giờ gặp phải tình cảnh này đâu.........vậy sao giờ đây lại vậy? Hay nó bị làm sao? Nó bước vào nhà tắm và xả nước ra, cởi đồ và bước vào bồn, ngâm mình trong làn nước ấm nóng, nó cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nhắm mắt lại và từ từ tận hưởng, nó khẽ lim dim, nhưng trời đâu có thương nó, một cuộc gọi từ ai đó đã phá tan bầu không khí tĩnh mịch này của nó, nó bật dậy, bước ra ngoài và đi lấy điện thoại, là số của Trần Nam... -Có chuyện gì?-nó bắt máy -Hì, có cần căng thẳng vậy không? Đang làm gì vậy?-Nam nhí nhảnh nói -Ờ, đang tắm!-nó bình thản nói mà không hay biết đầu dây bên kia đã bị mất rất nhiều máu -Ừ ừ....vậy chút nữa tui gọi lại ha!-Nam nói rồi cúp máy luôn Nó quay bước tính chui vào và thư giãn tiếp, cùng lúc đó cánh cửa cũng bật mở, một người bước vào, không phải cô người hầu đáng yêu, không phải Hoàng Mai, cũng không phải Hoàng Vũ mà là.................................................HẮN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hắn sững người, nó đỏ mặt đứng chôn chân dưới đất, lúng túng không biết làm gì, sao tên này bất lịch sự vậy? Giờ nó sẽ phải làm gì đây? Không lẽ cứ đứng đây chắc? Còn hắn thì........khỏi cần phải nói chắc ai cũng biết chàng ta bị mất máu nặng và nếu chịu thêm chút nữa chắc chắn hắn sẽ phải nhập viện vì mất máu :3 <khuyến cáo những người chuẩn bị lia xuống dưới là từ đoạn này tình tiết truyện thay đổi, nội dung truyện cũng sẽ có nhiều cảnh nóng hơn, Gió nhắc rồi đó, ai không nghe thì đừng có nói gì nha :3 >
oOo oOoHello, còn ai không vậy???? Lên tiếng cái coi, đừng nói là mấy bạn nam nhà ta giống như nhân vật nam chính rồi nha! Nếu vậy cho Gió xin lỗi nhé! Hì, thôi mấy bạn lên tiếng cái rồi tiếp tục theo dõi diễn biến truyện nha! Chắc là mấy bạn còn ''mất máu'' dài dài, đừng ai hỏi tại sao Gió lại viết vậy nha! Gió là trap nên cũng rất muốn viết những tập như vậy :3, hoy ba hoa vậy đủ rồi, tiếp tục theo dõi truyện nào :*oOo oOoHắn đứng im một lúc rồi chạy ra ngoài để lại tiếng đóng cửa vang dội, hai người kia ở dưới thì cứ nghĩ đó là động đất, đứng sau cánh cửa, hắn lúng túng, đỏ mặt và tự trấn tĩnh mìnhKhông sao....không sao cả......mình chưa nhìn thấy gì cả......đó là mơ....mơ thôi!!!!!Còn nó thì ôi thôi, cô nàng sốc nặng luôn, không biết phải sử sự ra sao cả, mọi việc xảy ra nhanh quá, nó chưa kịp phản ứng gì cả. Làm sao bây giờ, chắc chắn nó sẽ không dám nhìn mặt hắn mất thôi!!!!! Hắn bỏ xuống dưới nhà, nó thì vội đi thay đồ và cũng đi xuống. Mai, Vũ, Nam, hắn đang quay quần bên nhau như các anh em trong nhà lâu ngày mới gặp lại nhau, nó chạm mắt hắn, trong ánh mắt ấy thoáng qua một chút bối rồi, nó cụp mắt xuống rồi bước đến bên Mai và ngồi xuống. Vũ nhấm một ngụm nước rồi khẽ mỉm cười, không khí bây giờ thật khó chịu, nó biết sẽ có một chuyện gì đó rất rất kinh khủng sắp xảy ra, nếu không thì đã không tụ tập đông đủ ở đây, mọi người ai cũng có một biểu cảm khác nhau: Nam thì ăn mặc như lần đầu tiên hai người gặp nhau, mắt khẽ khép lại và tận hưởng bài hát của mình; Mai thì đôi lúc khẽ mỉm cười và quay sang nhìn nó rồi lại sang Nam; Vũ thì im lặng không nói, nhìn Vũ cứ như đang suy tư một chuyện gì đó rất rất quan trọng; hắn thì lạnh nhạt ngồi đó, đôi lúc buông ra một tiếng thở dài; nó thì đưa ánh mắt khó hiểu nhìn mọi người. -Từ giờ em sẽ ở cùng với Nam!-Vũ khẽ nóiCâu nói như tiếng sét ngang tai nó, nó bàng hoàng, nó chưa nghĩ rằng đây là chuyện quan trọng, nó chưa từng nghĩ đến chuyện đó, rốt cuộc là đã có chuyện gì cơ chứ? Vũ vừa nói gì? Nó có nghe nhầm không? Như đọc được ý nghĩ của nó, Mai khẽ buông một lời thở dài-Đó là sự thật, em sẽ ở cùng cậu ta!-Mai khẽ nói và quay điTất cả mọi chuyện đến quá nhanh, nhanh đến mức nó không biết phải sử lý ra sao, rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao nó lại phải ở cùng với Nam, nó đưa mắt nhìn quanh như tìm kiếm một câu trả lời thích đáng nhưng tất cả mọi người đều quay đi, tránh ánh mắt của nó, cô nàng hầu đáng yêu của nó thì từ trên phòng nó đi ra, tay xách một cái vali lớn, hắn vẫn im lặng không có bất cứ phản ứng gì, nó chợt thấy trống rỗng, lòng đau thắt lại-ĐƯỢC RỒI! NẾU MẤY NGƯỜI MUỐN TÔI ĐI THÌ OK! TÔI SẼ ĐI ĐỂ MẤY NGƯỜI VỪA LÒNG ĐƯỢC CHƯA?-nó bật dậy, đi đến bên giành trước vali khỏi tay cô hầu và bước đi, Nam đứng dậy rồi bỏ theo nó. Nó bước vào xe, Nam cũng bước lên, chiếc xe bắt đầu lăn bánh rồi rời khỏi biệt thự họ Hoàng, đưa nó đi xa dần, trên kia, hắn lạnh nhạt nhấp từng ngụm trà, mùi hương khẽ lan ra, sao lòng hắn lại đau vậy? Nó có là gì của hắn đâu chứ? Nó không là gì của hắn, nó vừa là bạn thân của Nam, cũng vừa là vị hộn thê của Nam, vậy thì hắn cũng không hề liên quan gì đến chuyện này. Mọi thứ trôi qua một cách êm ả, nhanh như cơn gió nhưng để lại một nỗi đau............oOo oOoCuối cùng xe cũng dừng lại, nhưng không phải là căn nhà lần trước nó và Nam gặp nhau mà là một căn biệt thự to lớn, rất to, rất sang trọng. Nhưng nó đâu có tâm trạng gì mà ngắm nữa, khẽ kéo vali bước vào. Nó bước qua cánh cổng và chợt nó thấy đầu đau nhức, cảm giác này như là lần nó được Vũ nói ra sự thật, nhưng lần này không đau rát như lần đó mà lại rất ngọt ngào, như một giấc mơnó nói rồi bước vàoMột người con gái bước đến và đưa tay xách vali vào giùm nó, nó bước theo người đó và đi lên phòng mình. Căn phòng rất đẹp, lại đúng phông màu mà nó ưa thích-đen và trắngXếp đồ vào tủ rồi, nó khẽ nhảy lên giường, nhìn lên trần nhà trắng muốt, nó chợt nghĩ về hắn, không biết bây giờ hắn đang làm gì? Có nhớ đến nó hay không? Nhưng rồi nó lắc đầu, không, không thể nào nhớ về con người đó được, họ có là gì của nó đâu, vậy thì nhớ làm gì? Nó lim dim và chìm vào giấc ngủCứ nghĩ là sẽ có một giấc ngủ ngon nhưng không hề, đêm đó nó gặp ác mộng khiến nó cứ lăn lộn khắp cái giường trắng to rộng đó.................... oOo oOo Sáng hôm sau nó bước xuống với đôi mắt gấu trúc, Nam đang ăn thì cũng phải nghẹn khi nhìn thấy nó: đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, mắt thì được tặng thêm hai quầng thâm đen, nhìn nó không khác gì tên ăn mày cả!!!!!!!!!!!!! Nó khẽ nhớ lại giấc mơ đêm qua, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Giấc mơ đó là sao? Một ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu nó......... oOo oOo oOo Đến đây là hết chap 14, nó đã quay về với tình yêu thuở nhỏ của mình nhưng hai người sẽ ra sao? Sẽ hạnh phúc hay đau khổ? Nó sẽ phải chấp nhận hắn hay Nam khi biết được sự thật về lời hứa năm xưa? Sẽ có một người ra đi, một người ở lại, một người hạnh phúc và một người phải giấu nước mắt khẽ mỉm cười bước đi! Mời mọi người đón đọc chap tiếp theo CẬU CHỦ, THA CHO EM ĐI! CHAP 15: SỰ THẬT! NỖI ĐAU VÀ NIỀM HẠNH PHÚC!
|
Chương 15
5 oOo oOo Chap này Gió viết về giấc mơ mà nó đang phân vân và nghi ngờ nên đừng ai nghĩ là sự thật nha. Gió rất cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ cho Gió và bộ truyện này<mặc dù Gió hơi lười ra chap mới :3 > oOo oOo Đêm có trôi, trôi mãi, bóng đêm dài thăm thẳm như muốn nuốt chửng cái con người đang co ro một góc kia. Ánh trăng bạc cũng không đủ làm cho con người đó nổi bật lên khiến họ huyền ảo như một đám khói tụ tập với nhau. Nếu nhìn từ xa, có lẽ ai cũng nghĩ là người đó đang ngủ gật nhưng thực ra, họ chỉ đang suy nghĩ đến cái thứ được gọi là tương lai. oOo oOo Nụ cười nhạt chợt nở ra trên làn môi mỏng quyến rũ của nó, nó nhất định, nhất định sẽ làm sáng tỏ giấc mơ đêm đó, một cảm giác rất lạ cứ nổi dậy, nó không biết giấc mơ đó có liên quan gì đến quá khứ của nó không, chắc chắn là có một chuyện gì đó rất kinh khủng mà Vũ chưa kể cho nó nghe, cái càng bí ẩn thì càng thôi thúc lòng tò mò của người khác, nó cũng không hẳn là trường hợp ngoại lệ oOo oOo Sau một ngày học tập và làm việc, nó mệt mỏi lết cái thân xác của mình vào phòng, ngả lưng xuống ghế sau khi đã chìm đắm trong làn nước mát, nó nhâm nhi ly rượu trên tay, một ly rượu vang đỏ, màu đỏ như máu, như những giọt máu nó thấy thường ngày, nhưng giọt máu đưa cha mẹ nó rời khỏi nó, tức giận, nó ném cái ly xuống, rượu được giải thoát khỏi ly, tràn ra làm nhuộm đỏ cái thảm trắng trong phòng nó. Đứng dậy rồi lạnh lùng lên giường, nó chìm vào giấc ngủ của mình, và đêm đó, giấc mơ kì lạ lại xuất hiện... oOo oOo Nó thấy mình như bị thu nhỏ lại và đang nằm trong vòng tay ấm áp của một người phụ nữ-mẹ nó. Giọng hát ngọt ngào của bà cất lên, ru nó chìm vào giấc ngủ, khép mí mắt và nó cũng ngủ.... Mắt từ từ mở, nó thấy mình đang nằm trong một căn phòng, căn phòng trắng và sạch sẽ, nhưng mà....đây không phải là căn phòng nào trong biệt thự nhà nó, mà là một cần phòng trong bệnh viện, tại sao nó lại ở trong bệnh viện chứ? Khoảng thời gian này là sao? Nó đang làm gì? Ai đó gọi nó dậy, đánh thức nó khỏi giấc mơ quái quỷ này đi! Giấc mơ này cứ như đang tiếp diễn lại cái giấc mơ kinh khủng ngày hôm qua của nó vậy, không lẽ đến sáng mai nó mới thoát được sao? Nhưng vấn đề không nằm ở đó, vấn đề ở đất là nó phải tìm hiểu ra được lý do tại sao nó lại ở đây, nhưng bây giờ nó quá nhỏ, không thể đi lại được, giơ một tay lên, nó hoảng hốt, cánh tay của nó..cánh tay trắng trẻo và mịn màng của nó, đang bị băng bó lại, nó không hiểu chuyện đang xảy ra, không lẽ đây là lúc sau tai nạn và lúc nó được đưa đến bệnh viện hay sao? Không thể nào, chuyện đó Vũ đã kể rồi mà, nó cũng đã gần quên rồi, vậy sao bây giờ lại... Đang băn khoăn, thì cánh cửa chợt mở, một người phụ nữ bước vào, đó là bà nuôi của nó, bên cạnh bà là Vũ«hồi nhỏ». Cả hai tiến đến bên cạnh chỗ nó đang nằm, bà bế nó lên và ôm nó vào lòng, người bà toát ra mùi hương dễ chịu, nhẹ nhàng khiến nó cảm thấy thoải mái hơn -Vậy mong bà giúp tôi chăm sóc cho đứa bé này, khi nào có dịp, tôi sẽ đến đón nó và kể cho nó nghe mọi chuyện, bác sĩ đã nói chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi, sẽ có một ngày nhớ lại toàn bộ sự việc, nhưng chuyện nhớ lại sẽ khiến nó cảm thấy đau đầu, mệt mỏi, nếu như nó không thể chịu được thì nó sẽ bị mất trí nhớ vĩnh viễn.-Vũ khẽ nói, mặc dù lúc đó còn khá nhỏ nhưng những câu Vũ nó đều chất chứa một hàm nhất định -Vâng, cậu chủ cứ yên tâm giao cô chủ cho tôi! Tôi nguyện thề sẽ chăm sóc cô ấy tốt!-bà lên tiếng và đem nó về nhà của mình Bà sắp sẵn cho nó một căn phòng nhỏ, vừa với nó và khá giống căn phòng cũ, nhưng màu hồng biến mất thay vào đó là hai tông màu trắng-đen, tông màu đơn sắc, rất giống một câu chuyện buồn. Bà chăm sóc nó rất tốt, còn Vũ, mỗi tháng lại gửi cho bà một số tiền để trang trải, nuôi dậy nó, bố nó thì lấy cớ nuôi nó vất vả để vòi thêm tiền để nuôi dậy nhưng thực ra là lấy số tiền đó để chi vào lời ích cá nhân của bản thân mình. Nó sốc nặng, rất sốc khi chứng kiến lại tất cả, tất cả quá khứ của mình chỉ qua một giấc , nómong đây sẽ chỉ là giấc mơ, một giấc no mơ mà thôi, nhưng làm sao mà tránh được chứ? Dù có cố phủ nhận như thế nào thì nó cũng phải chấp nhận là đây chính là quá khứ của nó, cái quá khứ mà nó muốn quên nhất. Bố thì vẫn rượu chè, cờ bạc đến nổi số tiền mà Vũ cung cấp cũng hết sạch sau một tuần, hết tiền, bố lại quay lại, đánh đập nó và bà đến mức bà phải nằm viện mấy ngày, hết cái này đến cái khác , rắc rối cứ đến với nó, đến với nó để nó phải sống trong sự khổ, mệt mỏi, . Nó không thể nhờ rằng Vũ lại có thể giấu nó, không phải bà đến và tự nguyện nhận nuôi mà là bà được Vũ giao phó cho công việc này đơn giản chỉ vì lúc trước bà là vú nuôi của nó. Rồi nó đi học, lớn lên, những trận đòn roi vẫn tiếp tục, nếu như bố nó khôngbị bắt vì tội đánh bạc thì có lẽ nó cũng sẽ không bao giờ thoát, bà vànó lại sống hạnh phúc, nhưng những tháng ngày hạnh phúc đó không kéo dài lâu, nó lên Cấp III và được vào học tại ngôi trường danh tiếng, nơi đó, nó gặp hắn, bộ ba rắc rối và Vũ-anh trai nó và cũng người chối bỏ nó cho một người hầu trong gia đình oOo oOo
|