Cậu Chủ Tha Cho Em Đi
|
|
-Hoàng Linh, em dậy đi không muộn học đó!-nó thấy người mình bị rung động nhẹ, từ từ mở mắt, nó nhìn thấy Nam, có lẽ nó nên gặp một người và xác thực lại giấc mơ của mình Nó khẽ mỉm cười và một cái tát được giáng xuống ngay khuôn mặt của Nam -ĐỒ BIẾN THÁI, CÚT NGAY KHỎI PHÒNG TÔI!-nó hét lên giận dữ nhưng thực ra nó đang thầm cảm ơn Nam vì đã kéo nó ra khỏi cái giấc mơ quái quỷ và đáng chết đó, nó sẽ cố gắng, cố gắng quên đi cái giấc mơ đó sau khi đã biết được bí mật Nhưng nó phải chấp nhận một chuyện rằng, nếu như nó không chịu đựng nổi cú sốc tinh thần sau khi biết sự thật thì trí nhớ của nó sẽ mãi mãi biến mất và không bao giờ được khối phục lại, nếu vậy nó phải cố gắng, cố gắng để cho cơ thể mình trở nên mạnh mẽ và cứng rắn hơn, nhưng với một người như nó thì chắc chắn sẽ chịu đựng được nổi đau và mất mát đó Thay đồ rồi bước xuống nhà, nó bắt gặp ngày Nam -Hôm nay xin cho nghĩ nha!-nó nói rồi bắt xe đến địa điểm chứa đựng nhiều bị mật của nó nhất oOo oOo oOo Đến đây là đã hết chương 15 rồi, có vẻ chap sau sẽ khá tốn nước mắt nhưng cũng có thể không đến mức đó, hì, tiết lộ chút là chap này Gió tính đầu độc trẻ thơ chút nhưng anh Gió nếu vậy thì sẽ khá lủng củng vì nó đang phân vân giữa một đám câu hỏi của cái giấc mơ kì lạ mà lại có cảnh nóng thì cũng không ổn cho nên tạm thời cho người yên ổn đọc truyện vậy :3 Gió chúc mọi người có một ngày Chủ Nhật cuối tuần vui vẻ, mát mẻ và hãy dành nhiều thời gian cho gia đình của mình nhé, hãy tôn trọng, gìn giữ nó, tận hưởng những khoảng thời gian quý báu, ít ỏi khi bên gia đình mọi người nhé! Nếu như Gió có thời gian, Gió sẽ cố đăng chap mới, gần đến ngày khảo sát rồi nên thời gian viết bị thu hẹp lại chỉ vì đám bài tập, cứ đà này không biết Gió có sống sót để viết chap mớicho người không T~T
|
Chương 16
5 Mệt mỏi, nó khẽ gục đầu và ngủ trên taxi, nó đã bắt taxi để đi đến gặp người đã nuôi nó 18 năm trời thay cho bố mẹ nó, nhưng không hiểu sao nó lại thấy thất vọng và chán nản khi đi về nơi đó, nó muốn vui vẻ gặp lại bà nhưng có vẻ là lần này không được rồi. Một lúc sau nó mở mắt, chiếc xe đã dừng lại từ lúc nào mà không hề báo cho nó biết, nó mở cửa và bước xuống. Vẫn là mái nhà đó, tuy ngôi nhà nhỏ nhưng nhìn thật ấm áp và hạnh phúc, nó bước vào và khẽ đẩy cửa bước vào, nó sững người. Trên bàn thờ, tấm ảnh chân dung của bà được trân trọng đặt giữa, xung quanh khói từ mấy thanh hương tỏa ra, nó bất lực quỳ xuống, rốt cuộc là sao? Bà đã đi rồi hay sao? Nước mắt khẽ lăn trên gò má trắng trẻo, mịn màng của nó, nó gục mặt xuống, nước mắt cứ rơi rơi mãi, nó đứng dậy và bước ra trong vô thức, cứ mặc kệ cho chân muốn đưa mình đi đâu thì đi. Trời bỗng đổ xuống một cơn mưa, tâm hồn ai kia đã u ám và mệt mỏi bao nhiêu thì mưa rơi to bấy nhiêu, mưa rơi xuống, che đi những giọt nước mắt của nó, rửa trôi đi tâm trạng u buồn, làm mát tâm thức nó. Một bàn tay được đưa ra và khẽ đặt lên đôi vai mỏng manh của nó, nó quay lại và ôm lấy người đó-hắn.
Nó ôm lấy hắn như sợ hắn rồi cũng sẽ tan biến theo mưa, sợ hắn sẽ bị cơn mưa này đem đi mất. Nó không muốn mất đi một người nào nữa cả. Hắn vòng tay ôm nó vào và dìu nó vào một xe, nó lầm lũi chỉ biết đi theo hắn. Chiếc xe phóng đến tiệm đồ, cả hai cùng thay đồ rồi hắn đưa nó về nhà hắn. Chiếc xe đổ xuống, bác Tuấn ra mở cửa và hơi ngỡ ngàng khi nhìn thấy nó nhưng rồi bác cũng chỉ mỉm cười -Cậu chủ đã về rồi! Chào mừng cô đến gia đình này!-bác mỉm cười nhân hậu Nó gật đầu rồi bước vào, ông bà chủ đang dùng bữa trưa trong nhà, nó bước vào trong và chào hai người đó. Khỏi nói thì cũng biết rằng cả hai người đều ngạc nhiên khi thấy nó đi cùng hắn về căn nhà này, cả hai đều cứ nghĩ nó quay lại gia đình để.........làm việc :3 Hắn lắc đầu rồi cầm tay nó kéo vào phòng mình. Vẫn căn phòng đó nhưng sao nó thấy thật lạ lẫm, mọi thứ như cách xa với nó, như không thuộc về nó. -Em nằm đó nghỉ đi! Sáng mai anh sẽ đưa em về.-hắn dịu dàng nói Nó không nói,tiến đến bên hắn, và kéo hắn xuống, ban cho hắn một nụ hôn ngọt ngào. Hai người quấn lây nhau như không muốn rời, nhưng nó cũng biết kìm chế và khẽ đẩy hắn ra, leo lên giường. Hắn đứng đơ đó rồi khẽ mỉm cười, leo lên giường và ôm lấy nó. Nó giật mình quay lại, mặt đối mặt, xen lẫn đỏ là cảm xúc đến lạ lùng, khoảng cách của họ như được thu hẹp lại vậy. Hắn ôm lấy nó, kéo nó vào sát mình và đặt lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào, nồng cháy. Nó cũng đáp trả lại như không muốn chịu thua thiệt. Ôm lấy nhau, hắn khẽ đưa tay vuốt nhẹ từ cổ nó xuống rồi ấn nhẹ. Tay vẫn lần xuống, hắn đưa tay cởi từng cúc áo một của nó, nó đỏ mặt và đẩy hắn ra. Nhưng nó nghĩ sao vậy? Một người như hắn mà lại chịu để tuột mất con mồi của mình sao? Kỳ lạ đó nha! Và quả nhiên hắn túm lấy nó, nhanh như chớp nó đã thấy hắn đang ở ngay trên mình, cúi xuống và trao nó nụ hôn tiếp theo, mãnh liệt và say đắm. Nó cố đẩy hắn ra nhưng không thể, càng đẩy hắn càng siết chặt nó hơn, biết sẽ không thoát được, nó đành ngoan ngoãn nằm im. Hắn khẽ tạo ra một nụ cười khiến bất cứ cô gái nào nhìn thấy cũng không thể thoát khỏi, nụ cười đó như một liều thuốc khiến con mồi tê liệt, nó quay mặt đi nơi khác -Nè, anh làm vậy với bao nhiêu cô gái rồi?-nó khẽ hỏi -Em là người đầu!-hắn cất lời nửa thật nửa đùa -Thật?-nó nheo mắt hỏi -Ừ!-hắn cười Và như không muốn để nó hỏi thêm bất cứ thứ gì nữa, hắn đành khóa chặt lấy bờ môi nhỏ đó, nó không nói gì, vòng tay ra sau người hắn và kéo hắn sát vào, hơi nóng từ hắn phả ra cùng mùi hương bạc hà nam tính khiến nó cảm thấy kích thích. Không lẽ nó ''muốn'' hay sao? Như đọc được suy nghĩ của nó qua những cử chỉ như vậy, hắn vẫn giữ lấy nó như đang khiêu khich sắc dục của nó vậy
-Nếu như đó là em! Thì anh sẽ chiều!-hắn khẽ thì thầm vào tai nó nó suy nghĩ, gương mặt lộ rõ vẻ lo sợ -Gì cơ??! Hắn ta đang đùa mình sao trời!!! Làm cách nào bây giờ? Hắn ta khỏe quá! Không lẽ mình cứ để mặc vậy hay sao?- Cùng lúc đó cánh cửa phòng bật mở, bác Tuấn bước vào và đứng như trời trồng, nó xấu hổ rút ngay vào chăn, hắn đứng dậy và quay sang nhìn bác bác lúng túng -Xin...xin lỗi! Tôi làm phiền hai người à?- -Ừ, có!-hắn nói -Nếu vậy cho tôi xin lỗi! Ông bà chủ nhờ tôi lên gọi hai người xuống dùng bữa!-bác Tuấn nói rồi rút dần -Nói với họ là tôi có ''món tráng miệng'' rồi!-hắn nở nụ cười nửa miệng Bác Tuấn gật đầu rồi lui ra, đóng cửa lại và phóng như bay xuống dưới thông báo cho hai người kia tin sốt dẻo. Còn về phần nó, thì sau vụ đó nó vẫn cảm thấy có vẻ như nó đã bị hắn làm cho đầu óc trở nên đen tối hơn rồi. Còn hắn bây giờ đang ngồi bên cạnh nó và lướt điện thoại, nó hé chăn nhìn ra rồi bực bội khi thấy hắn như vậy. Hắn liếc sang nhìn nó rồi cúi xuống hôn lên trán nó -Ngủ đi nhé, bé ngốc của anh!-hắn tươi cười -Ừ, anh cũng vậy!-nó nói rồi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của hắn
oOo oOo
|
Sáng hôm sau.... Nó tỉnh dậy thì đã thấy hắn từ nhà tắm đi ra quanh người chỉ có cái khăn tắm mỏng dính.Nó quay mặt và nép vào chăn, hắn mỉm cười rồi bước đến bên nó, cúi xuống và chào nó bằng một nụ hôn và nó cũng nhiệt tình đáp trả lại :3 :3 :3 Cả hai người xuống dưới và ngồi xuống ăn cùng với hai ông bà chủ trong nhà, cả hai đều tủm tỉm cười và đưa ánh mắt háo hức nhìn nó và hắn, hắn vẫn điềm tĩnh còn nó thì không thể nuốt được, cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc, nó miễn cưỡng lắm mới ăn được một ít -Bao giờ hai đứa cưới vậy?--ông Nam "thật thà" hỏi -Tháng nữa-hắn điềm tĩnh nói rồi kéo nó đến trường oOo oOo oOo Tại trường, cả hai bước xuống trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Vũ, Nam và Mai chạy đến tụ tập bên nó -Em đi đâu mà không nói vậy? Biết bọn anh lo lắm không hả!-Vũ tức giận nói -Vk đúng là....sao lại bỏ ck để "qua đêm"với tên này hả?-Nam nói với giọng hờn dỗi mà không biết chính câu đó sẽ khiến nó có nhiều rắc rối -Cái con này, có người yêu rồi mà vẫn"qua lại" với thằng kia hả?-Mai nói và ngay lập tức cả ba đều được nó tặng một cái tát -Ồn ào-nó lạnh lùng nói rồi bước đi -Chào tạm biệt đã chứ?-hắn mỉm cười ranh ma nhìn nó Nó không nói gì, tiến đến lại gần hắn và... ....cả ba người kia đứng hình ....những tiếng xì xào vang lên ....hai người kia đang môi chạm môi Nam tiến lại, cầm tay nó kéo ra giận dữ nhìn hắn -Cút đi!-Nam nói rồi "trân trọng"cho hắn một cái tát và lôi nó về lớp oOo oOo oOo Sau vụ đó, những lời bàn tán từ mấy bà"rảnh rỗi không có việc làm" cứ làm đề tài tám chuyện, nó khá mệt mỏi khi đi đến đâu cũng nghe thấy những lời bàn tán về mình, Vũ và Mai cũng hơi khó xử trước Nam và hắn, Nam thì tự trách mình đã không đủ cứng rắn để bảo vệ nó và giữ nó lại với mình, hắn thì khá là mệt khi cứ phải làm tình tay ba với nó và bạn cùng lớp tất nhiên là không vui chút nào. -Ta đi ăn gì chứ?-nó tiến lại Nam và nói -Um, đi thôi! Tôi cũng có chuyện muốn nói với bà-Nam nói, bây giờ anh nghĩ gì thì chỉ có anh mới biết thôi Hai người dẫn nhau xuống canteen nhưng có lẽ nơi Nam muốn nói chuyện không phải chỗ đó và Nam không muốn nghe bất cứ một chuyện gì liên quan đến vụ lần trước. Vậy nên bây giờ nó đang ở trong nhà Nam Nam bưng ra hai cốc nước và đưa cho nó một ly, nhìn hình ảnh mình trong làn nước sóng sánh, nó khẽ liếc nhìn Nam -Có chuyện gì vậy?-nó cất tiếng phá tan bầu không khí u ám đang bám lấy hai người -Tôi yêu em, và tôi biết em không yêu tôi!-Nam nói -...-đáp lại Nam chỉ là tiếng im.lặng -Nếu không yêu tôi, hãy nhắm mắt lại và...."làm với tôi" đi!-Nam cúi mặt nói, nhìn anh thật dễ thương quá đi mất -HẢ??!-nó tròn mấy nhìn Nam, bộ mấy tên con trai thời nay rảnh quá hả trời ~END CHAP 16~
|
Chương 17
5 Nó đơ người, bộ mấy tên con trai xung quanh nó bị"chập mạch" hả trời? Hay là lũ đó rảnh quá nên tính kiếm chuyện với nó? -Được không?-Nam vẫn cúi mặt nói -Ok, muốn bao nhiêu?-nó cười, nụ cười chứa rất nhiều ẩn ý -Tùy-Nam cười mỉm Và ok, Nam ngay lập tức bị ăn tát liên tiếp, đến mức đầu óc quay cuồng, nó cứ tát liên tiếp khiến Nam phải rút xuống dưới -Nè, làm gì vậy hả?-Nam xoa xoa hai má -Thì tôi chiều-nó lạnh nhạt nói rồi bước ra cửa Mở cửa ra, nó thấy hắn đang đứng trước cửa cùng với Mai, thấy nó bước ra, hắn đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn nó rồi nở một nụ cười nhạt, cùng lúc đó Nam cũng bước ra -Vui nhỉ?-hắn nhìn nó -...-nó không nói, chỉ cúi mặt xuống -Chuyện gì vậy?-Nam thắc mắc nhìn nó Dứt câu nói, Nam thấy má mình lại rát lên, nhưng không phải do nó mà là hắn -Yêu nó? Buồn cười! Tôi mới là người yêu của Hoàng Linh, nhớ kĩ vào TÔI LÀ NGƯỜI YÊU CỦA HOÀNG LINH-hắn nhấn mạnh những chữ cuối -Cái gì? Anh chỉ là chủ của Linh thôi, anh không phải người yêu cô ấy!-Nam tức giận Nó mệt mỏi bước đi ra ngoài, hiện tại nó chỉ muốn ở một mình, nó cần một người hiểu nó, nó muốn một người để tâm sự, lết đến quán caffe mình hay tới, nó ngồi xuống và gọi một cốc capuchino. Còn hắn khi thấy nó thì vội chạy theo để lại Nam và Mai. Nam lạnh nhạt bước ra ngoài nhưng bỗng khựng lại vì bị Mai giữ lấy -Chuyện gì?-Nam đưa mắt khó hiểu nhìn Mai -Kệ họ đi!-Mai buông từng chữ -SAO MÀ TÔI CÓ THỂ ĐỂ NGƯỜI TÔI YÊU BỊ NGƯỜI KHÁC CƯỚP ĐI MẤT CHỨ? NẾU ĐÃ KHÔNG HIỂU CẢM GIÁC CỦA TÔI THÌ ĐI ĐI, ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI NỮA!-Nam gắt -Tôi hiểu cảm giác của anh chứ! Vì bây giờ tôi cũng vậy! Anh không biết rằng tôi rất rất khó chịu khi thấy người tôi thích không thích tôi mà lại theo người con gái khác!-Mai cúi mặt nói -Cô thì biết gì chứ!-Nam nói rồi gỡ tay Mai ra Mai đã làm gì sai cơ chứ? Tại sao ai cũng không thích cô vậy? Mai mệt mỏi, buồn bã ngồi xuống dưới, những giọt nước mắt lăn dài trên mặt cô, cô chỉ là yêu Nam thôi, cô chỉ muốn Nam đáp lại tình cảm đó, dù chỉ một ít thôi cũng được vậy mà sao khó vậy chứ? Cô không muốn, không muốn như vậy! Có lẽ cái nơi này không thuộc về cô, có lẽ cô nên quay về Mỹ, sống hạnh phúc với mẹ cô trong ngôi nhà mà bố của nó đã chia lại cho hai mẹ con cô, nơi cô có thể hạnh phúc sống và kiếm được một người tốt, yêu thương cô thật lòng, sẽ là nơi giúp cô quên đi mối tình đầu đầy mệt mỏi, nước mắt và sự lừa dối, cô sẽ nói cho Nam nghe cảm xúc thật của mình, rồi cô sẽ đi, đi mãi, sẽ rời xa Nam và quên anh oOo oOo Nó nhâm nhi cốc capuchino nóng trong tay, ngoài kia trời cũng bắt đầu đổmưa, những giọt mưa nhỏ nhưng nhiều, một giọt không thể làm ướt, không thể xóa đi những giọt nước mắt, không thể rửa trôi hết mọi ưu phiền, phải cần thật nhiều, thật nhiều mới có thể làm những điều đó. Bài hát: Em Là Mưa (Beat & Instrumental) - Blackbi
Khoảnh khắc x2 Khi em bước đi Đến với người mà em chọn khóe mắt đã ướt mi Mưa cũng đã cuốn trôi vị mặt thấm trên môi Và nổi đau đã thay thế tình yêu ngày nào bên tôi Nên thôi Quên hết nổi buồn Đôi chân mỏi mệt nhưng nc mắt vẩn cứ tuôn Yêu là cạm bẩy hay dòng cảm xúc mù quán Là vũ khí giết chết tâm hồn , mặc thể xác lang thang
Blackbi Khi mà em bước ra đi cuộc sống anh như gục ngả Mặc kệ thời gian ra sao vì a biết rằng sự thật đã Diển ra quá nhanh khiếng con tim đau vật vả A đã sai hay a không bằng ng ta tất cả mọi mặt hả Món quà cuối cùng a sẽ trao như lời hứa 1 bài nhạc dành riêng cho em người con gái tên là mưa Nhưng cầu vòng sẽ không đến khi gió kéo mưa đi mất Bỏ lại đây 1 ki niem đẹp giờ chỉ còn tình yêu duy nhất Ký ức sót lại trong tìêm thức là gì Là ánh mắt nhìn a cười rồi quay bước chân ra đi Là cô bé 3 năm trước thật ngay thơ trong từng suy nghĩ Là con đường ngay trước mắt ,phải nhờ ão giác làm tri ki Viết trên giấy trắng rồi lại xóa trong từng câu Khói trắng tạo vị đắng trên bờ môi vừa bắt đầu Em ở đâu có nghe thấy giai điệu buồn đến từ máu Hay em vờ như là không biết tình yêu rớt nơi vực sau
Hook Yeu bằng lời nói hay là yêu bằng con tim Chill bằng hơi khói hay feel từ con tim Real từ từng chử nhưng hy vọng như phú phiếm Như khởi điểm của ão giác như đoạn kết 1 bộ phim
Zinnine Và rồi từ khoảng khắc đó anh trở thành kẻ lang thang! Cũng đã quen ... Đôi khi vẫn vơ vài dòng lang mang! Buổi hoàng hôn chạng vạng em kết tình ta sang trang! Để lại đây vài lời hứa, cùng cả kí ức đang mang! Anh không phải kẻ tình si, xếp cho em đàn hạt giấy! Anh thằng khờ nơi cuối phố, bao mùa mưa? Tóc bạc đầy! Làm sao đây? Đã bao nhiu lần tự hỏi như vậy! "ừ không may!" câu trả lời cho những khúc mắc hôm nay! Khoảnh khắc chẳng nhạt phai, để nơi nội tâm dày vò! Ai trong gương? Bởi vì đâu cớ sao khuông mặt gầy gò? Nếu là anh mang lỗi lầm xin cho thời gian đày đoạ! Nhưng lỡ là em người phụ tình, chỉ xin kỉ niệm cháy tro! Băng ghế đôi nơi anh ngồi chờ bóng ai ngang qua! Nơi đây anh hát vài câu ca cho tim băng tan ra! Rồi nghị lực lẩn niềm tin cũng dần rôi đang xa! Nhưng nổi đau từ bấy lâu thì vẫn đã ... Và đang ... Và ...!
Outro
4 câu cuối cùng là món quá cuối cùng đã dc hoàn thành Và ko còn là gì nữa 1 khởi điểm cũng đã tàn nhanh Tình yêu trong quá khư đó là điểm dừng đối với anh Liệu mưa có còn ghé về để típ tục giết anh «táu không biết chọn bài nào cho đúng tâm trạng của nó nên thôi thì.......chọn bài táu thích vậy ha :3 » Mệt mỏi lắm, yêu mà, đau lắm chứ! Bây giờ nó không muốn gặp lại, không muốn gặp bất cứ ai cả, nó muốn ở một mình cùng với sự cô đơn, nó cần người tâm sự.... -Ê, làm gì mà buồn dữ vậy, bạn hiền?-một giọng nói cất lên, nó quay sang nhìn -Huh?! Mấy người.....tưởng mấy người tuần sau mới về?-nó tròn mắtnhìn ba người con trai đứng trước mặtnó -Xong sớm thì về sớm thôi!-người kia nháy mắttinh nghịch nhìn nó -À....à....ừ! Chào mừng bộ ba rắc rối trở về!-nó cười gượng gạo nói -Xí, rắc rối cái gì chứ? Rắc Rối nhưng vẫn nhiều người theo lắm!-Lâm làm mặt dỗi Nó mỉm cười rồi kéo cả ba người xuống, cả ba đều vấn vậy, không thay đổi chút gì hết cả, nhưng nó nào biết, ở nơi nào đó, có một người đang bước vào quán tìm nó. ........Yêu, anh yêu em mất rồi...... Tình yêu nào chẳng đẹp, nhưng là do tưởng tượng Như chiếc kim đồng hồ, cũng chỉ quay về một hướng Thời jan đó, đâu còn hồng Mảnh pha lê đó, cũng đâu còn trong Tất cả mọi thứ, điều như đã vụn vỡ Một người luôn mĩm cừi, một người lại ngẩn ngơ Bài nhạc này anh đàn, chưa bao giờ sai nốt Còn lại những trang giấy hồng, lại là do ai đốt Người ta nói anh ngu quá, có gì đâu phải lụy Níu tình cảm đã hết, thì thôi đường ai nấy đi. Anh biết là vậy! nhưng mà có dễ lắm đâu Sự dày vò trong lòng, lúc nào mà không thấu Níu như dễ quen, thì chẳng thà lúc đầu Mình đừng quen biết nhau, thì giờ đâu phải đau Cánh cửa khép lại không còn một ánh sáng Đâu còn thấy sự tuyệt đẹp, giữa những tia nắng vàng Đâu còn cùng em ngồi nghe, những bài ca lãng mạng Thay vào đó là sự tuyệt vọng của những cảm xúc vô vàng Em nói đi! tại sao em che giấu Anh đã sai hay em thay đổi, hãy nói một câu Em cứ đi đường em! con đường mà em lựa chọn Con đường thảm đỏ thật đẹp, không hề có lối mòn Còn anh lặng lẽ bước về, con đường khuya lối nhỏ Để cảm nhận chút hơi tàn, của điếu thuốc hóa tàn tro Nổi đau không lành! dù cố chấp nhận Sự sứt mẻ của trái tim này, sẽ không bao giờ lành lặng Điều ngọt ngào! mà anh từng biết Nhưng với em là gì?, điều không cần thiết Và trong tâm trí em, chẳng còn gì đọng lại Dù kí ức nhỏ nhoi, vẫn chưa hề tồn tại Còn anh thì, nổi đau càng đau thêm Cứ lặng lẽ bước về, sau ánh màn sương đêm. <Nơi con đường đó-Kiban> ———————————————————— Sorry, Sorry :3 lâu nay lười, không muốn ra chap mới nên cũng sợ mọi người quên lắm, mọi người đừng quên nhé :3, có lẽ như là nó với hắn sẽ gặp đôi chút rắc rối, cả một vài chuyện nữa cũng sẽ diễn ra giữa Nam và Mai, chap sau thì Bộ Ba Rắc Rối sẽ ra mắt sau một thời gian vắng bóng, chắc chắn là sẽ có thêm nhân vật mới, mọi người nhớ đón đọc chap tiếp theo nha! Cảm ơn những người đã, đang và sắp ủng hộ cho Gió, Gió yêu mọi người nhiều nhiều nhiều cực nhiều luôn, cho nên đừng ai quên Gió nhé!
|
Chương 18: Bộ Ba Rắc Rối Trở Về
5 Khánh ngồi xuống và gọi một ly capuchino, Lâm thì nhâm nhi ly cafe sữa còn Phong thì đang thưởng thức ly trà thảo mộc của mình. Cả ba người ngồi xuống và vui vẻ nói cười với nó, nó cũng thấy vui vẻ và nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cả ba vui vẻ trêu đùa với nó, luôn khiến nó phải vui cười. Chắc cũng khá lâu rồi mới có người khiến cho nó phải cười, quả đúng là bộ ba rắc rối mà. Nó cười nhẹ, một nụ cười khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải ngất ngây. -Mai ba người có lên trường không?-nó đặt cốc nước xuống nhìn ba ngdười hỏi -Đương nhiên là có rồi!-Phong nháy mắt tinh nghịch nhìn nó -Hì ừ!-nó mỉm cười Bất chọt nó nhìn ra ngoài cửa, một cái dáng người quen thuộc lướt qua nó. Nó bật dậy rồi chạy ra ngoài nhưng không hiểu sao cái dáng người đó lại biến mất một cách quá đột ngột như vậy, cái dáng người đó sao giống hắn vậy, nhưng chắc là không phải đâu, sao hắn lại có mặt ở đây được chứ. Nó nở nụ cười nhạt rồi quay lại nhưng lại đâm sầm vào một người -Ơ....tôi xin lỗi! Tôi không để ý!-nó cúi đầu xin lỗi rồi bước đi Người đó đưa tay nắm lại tay nó, nó ngẩng lên, là hắn, không phải ai khác cả. Nó đứng im như không thể nhấc nổi chân lên. Tại sao? Tại sao nó lại có thứ cảm giác này chứ? Tại sao hắn lại cứ phải khiến nó đau như thế chứ? Từ trước nó đã nghi ngờ một điều là nó yêu hắn nhưng có lẽ những cảm xúc này đã chứng minh tình cảm này mất rồi! Nó phải thừa nhận một chuyện là nó đã yêu hắn. Nó khẽ rút tay mình ra khỏi hắn rồi bước đi, khoảng cách của hai người càng ngày càng xa cách, giữa hai người cứ như có một bức tường vô hình nào đó chắn ngang vậy, dù gần nhau nhưng đều như mỗi người một cực của Trái Đất vậy. Nó bắt taxi rồi đi về nhà, hắn thì đứng đó nhìn nó bước lên xe rồi mới bắt đầu bước đi. OoO Sáng hôm sau OoO Nó mệt mỏi bước đi đến trường, nói thật là nó không hề muốn đi học gì cả vì sợ phải giáp mặt với hắn nhưng phải đi thôi chứ biết làm sao. Nó mệt mỏi lết người lên lớp, vứt cặp và ngồi xuống chỗ mình, gục đầu xuống bàn sau khi đeo headphone và chìm trong tiếng nhạc. Bộ ba tò mò kéo đến bâu quanh bàn nó, Phong đưa tay ra..............vuốt tóc nó. Nó ngẩng lên và ''tặng'' cho Phong một cái tát rồi lại gục xuống bàn. Hai người kia nhanh chóng rút lui nhanh. Phong cũng đứng dậy rồi chuồn trước -Có cần phải vậy không?-Vũ bước đến đặt tay lên vai nó -......-nó im lặng không nói gì Vũ bực tức đưa tay rút headphone đang yên vị trong nó ra, nó đưa mắt nhìn rồi lại đeo vào, Vũ rút hẳn ra rồi cầm trên tay. -Chuyện gì?-nó lạnh nhạt nhìn Vũ -Hôm nay em sao vậy?-Vũ nheo mắt nhìn -Ổn, giờ đi đi!-nó giành lấy phone và headphone rồi gục xuống sau khi đã có những thứ đó vô đúng vị trí -Haiz.....-Vũ thở dài rồi về chỗ Hắn vừa lúc đó bước vào, nhìn nó rồi cũng đi về ngồi xuống cạnh nó. Không khí im lặng, u ám vây quanh hai người, một không khí lạnh lùng đến nghẹn thở. Hắn cũng rút smartphone ra để chơi game :3 oOo Hết tiết oOo Cả lớp tụ tập quanh bàn của bộ ba hotboy, một vài người đôi lúc hé mắt nhìn nó và hắn, Mai thở dài rồi đi đến bên cạnh nó, đặt tay mình lên tóc nó rồi vuốt nhẹ nhàng -Bỏ ra.....-nó buông từng tiếng lạnh nhạt rồi ngẩng lên nhìn Mai -Sao vậy? Hôm nay em hơi lạ rồi đó!-Mai nhìn nó lo lắng hỏi -Mệt người.....-nó nói rồi gục xuống Hắn nhìn sang nó rồi chợt nhớ hôm nay Nam không đi học, sao vậy nhỉ? Mà thôi, hắn ta không đi học thì càng tốt, đi học chỉ có gây rắc rối cho hắn thôi. Nó im lặng không nói, chỉ gục đầu xuống bàn, suốt cả buổi học nó không làm gì khác ngoài việc chìm trong lời nhạc, im lặng không nói gì, chỉ có bốn người biết chuyện gì đang xảy ra và sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, Mai lắc đầu ngao ngán bỏ đi, nó đúng thật là một cô em phiền phức và rắc rối, nhưng mà biết sao được, người mà cô yêu lại yêu nó chứ không yêu cô, thôi thì đành buông tay trước cho đỡ đau vậy, cô đã đặt vé để về Mỹ rồi, ngày mai cô sẽ đi, cô sẽ ra đi trong im lặng, không để lại một lời, nhưng cô cũng sẽ nhớ mãi những cảm giác khi còn ở đây, tuy ngắn ngủi nhưng lại cho cô rất nhiều kỉ niệm đẹp.... ....Cuộc đời đáng buồn nhất là khi bạn gặp được một người rất đặc biệt nhưng lại hiểu rằng không thể nào mãi mãi bên người đó được, nếu vậy sớm muộn gì bạn cũng phải buông tay thôi.... oOo Hết giờ oOo Nó uể oải xách cặp ra xe, Vũ buông một lời thở dài nhìn nó rồi bất chợt giật mình khi nhìn sang Mai -Này, đến cô cũng làm sao vậy? Nhỏ kia đã đủ khiến tôi mệt mỏi rồi mà giờ đến cô cũng như thế này nữa! Ai mà sống nổi trời!!!-Vũ kêu trời than đất và ngay lập tức hai cái cặp bay thẳng vào mặt anh Cuối cùng nó và Mai thẳng ra xe trước để Vũ loay hoay với ba cái cặp sách to đùng đùng, Mai nở một nụ cười, có lẽ sẽ là nụ cười cuối cùng khi cô còn ở trên mảnh đất Việt Nam này... oOo oOo oOo Xin lỗi mọi người vì ra chap lâu quá thời hạn cho phép T^T, cháu là cháu không có chút ý tưởng nào cả, toàn lấy nhạc thay lời truyện, truyện cũng khá lủng củng, mọi người đọc rồi góp ý nha! Mong là tuy không đăng sớm nhưng mọi người vẫn nhờ táu là ai ạ! Tiếp tục ủng hộ truyện nha! Táu tính viết tiếp bộ Tiểu thư họ Nguyễn và thiếu gia họ Trần nhưng..........lười quá nên thôi vậy :3 Có lẽ đây là chap cuối cùng Gió lấy lời nhạc thay lời truyện,mọi người thông cảm nhé :3 :3
[Ver1:] Giọt nước mắt em thấm sâu, khi anh phũ phàng bước theo người Em không trách, chịu đớn đau, còn anh nhìn theo bước em cười Đi bên người ta, bỏ mặc em, không luyến tiếc Chỉ mỉm môi cười và em nói khẽ, em yêu anh anh có biết không Anh biết là anh sai, nhưng vẫn ngu ngốc và quay đi Tìm cảm giác mới, để giờ đôi mắt anh cảm thấy cay vì Tại vì anh đã nhẫn tâm, để có thêm chuyện bi hài Nhưng mà may mắn đã đến với anh 1 lần vì anh biết sửa sai. [Mel1:] 1 lần nữa nhìn anh khóc, vì ngày mai em đi mất rồi Hạnh phúc ở nơi xa vời em sẽ đi đến khi nhìn thấy Ngày ngày tập quên mơ, để hình bóng không in vào tim Em cứ ngu ngơ, nhìn anh thờ ơ, rồi ôm ấp nỗi đau riêng mình. [Ver2:] Em ngốc lắm, cô bé à, tại sao lại cho anh tất cả? Biết anh là tên sở khanh, tại sao vẫn yêu đến khi bị hất ra Đúng là ! Em thật thà, xứng đáng 1 tình yêu thật mà Bởi vậy đừng yêu anh nữa, trái tim của anh đây rất chật và! Anh đã cố gắng dành tình cảm cho em nhưng không thể Cũng cố thay đổi những tính cách bấy lâu bị khống chế Nhưng không, anh vẫn thế, vẫn bị ám ảnh bởi ngày mưa Cho nên hãy quên anh đi đừng đặt hy vọng, vào thằng này nữa. Vì dù đôi tay đang xen nhau, nhưng sao tiếng em vẫn chưa có Không lẽ là qua đêm nay thôi, em sẽ đi theo cơn mưa đó Và cơn mưa đầu tháng 9, đến thật nhanh, không chờ đợi Nhưng nó cũng mang em đi thật xa, giữa 1 ngày nắng, không ngờ tới Em muốn có 1 tình yêu mới, thì đối với em nó quá dễ mà Còn riêng anh ôm trọn ký ức vì lời xin lỗi gửi quá trễ và Xin lỗi vì những lời hứa, vẫn chưa làm được Xin lỗi cũng quá muộn màng vì chính tay anh đã làm nó trầy sướt. [Mel2:] Làm gì khi mất đi, mới biết níu giữ để chẳng xa Làm gì khi chính ta, vội quá buông câu xót xa Em chẳng về! Mãi rời Biết đâu không thế này Lúc đó anh mới biết người mà anh đắm say. [Ver3:] Mưa! Anh sai rồi vì anh! Mưa 2 lối Nhưng xin mưa chờ! Vì anh sẽ thay đổi Tất cả những gì anh làm chỉ vì muốn tốt cho mưa thôi Xin mưa rơi thêm lần nữa, để những sai lầm, theo mưa trôi Vì nắng! Chiếu sáng nỗi buồn ở quanh mình Nhờ gió nó! Thổi theo chiều thấy ánh bình minh Welcome to Yeucahat.com Nhưng ánh nắng cũng vô tình, không muốn chiếu sáng! Nhường đêm đến Đêm vô định! Nên đành phải tìm, vì sao sáng kia kề bên Nhưng đã sai rồi! Thứ cần nhất vẫn là mưa Vì khi mưa đến những vì sao không còn nữa Chỉ là ngôi sao giấy thôi Chỉ mong 1 lần em được nhìn thấy tôi Để tôi chạm nhẹ đôi bờ môi Để tôi yêu em thêm lần nữa thôi! [Mel3:] Em muốn được 1 lần nữa được bên cạnh anh tay trong tay Xoá đi nước mắt xoá đi nỗi đau xoá hết ưu sầu bao lâu nay Em muốn đôi ta trở lại tháng ngày hạnh phúc ta từng trải Cứ vui cứ cười chỉ cần có anh mặc kệ là đêm hay ngày dài Em sẽ khóc khi anh bên ai và lại làm em đau nhói.
|