Cậu Chủ Tha Cho Em Đi
|
|
Chương 19: Người Ra Đi, Kẻ Ở Lại
5 Mai về nhà bước lên căn phòng quen thuộc của mình, nều như tất cả là một giấc mơ thì cô mong mau chóng rời khỏi rất mơ đó, cô đã không thể chịu nổi cái giấc mơ này rồi. Mệt mỏi, rắc rối, chán nản, đầy nước mắt, sự buồn phiền. Cô muốn khi mở mắt, mọi thứ đều mất, cô không phải sống trong những thứ cô không thích, cô sẽ ở bên mẹ cô, cùng nhau ngồi uống trà vào mỗi buổi sáng như mọi lần, và cô sẽ không còn nhớ gì về cái hiện tại bây giờ, KHÔNG CÒN MỘT THỨ GÌ Nhìn lên chiếc đồng hồ treo ngay ngắn trên tường, cô buông tiếng thở dài, 8 giờ ngày này tháng trước, Mai đã bắt vé để quay về Việt Nam với mong muốn của mẹ là tìm lại hai người anh em cùng cha của mình, nhưng khi về đây, Mai lại gặp Nam-người bạn ấu thơ của nó và cũng là người đơn phương nó, Mai đã ''say nắng'' Nam ngay lần đầu gặp mặt bởi cái tính chất phác, ấm áp, hiền lành của Nam, nhưng còn Nam, anh chỉ coi Mai như một người chị mà thôi, anh không hề có một chút tình cảm gì với Mai, cứ nghĩ đến chuyện đó Mai lại thấy tim mình như đang bị ai bóp nghẹn đến không thở được, Mai đã sai khi cứ nghĩ thời gian sẽ khiến Nam yêu mình. Nhưng còn bây giờ, đúng 8h, Mai sẽ bắt chuyến máy bay để quay về Mỹ và sống với mẹ cô, sẽ tìm được một người yêu mình thật lòng và sẽ cố gắng quê Nam. Kéo vali ra khỏi nhà mặc sự can ngăn của Vũ và nó, Mai quay lại nở một nụ cười nhẹ rồi bước lên xe, bắt đầu lại cuộc đời của mình, vừa lúc đó Nam đến, nghe chuyện liền bắt xe đuổi theo Mai để thuyết phục, Nam trách mình sao quá vô tâm không để ý gì đến tình cảm của Mai, để rồi bây giờ phải ân hận. Nam thấy như có ngàn mũi dao đâm xuyên qua tim mình, không thể hiểu tại sao anh lại thấy trống vắng khi không có Mai, anh thấy buồn khi không được nhìn thấy nụ cười của Mai. Yêu-Thương-Ghét, anh không biết tình cảm mà anh dành cho Mai bây giờ là gì cả, giọng nói ngọt ngào của cô cứ vẳng bên tai, thánh thót như tiếng đàn, nhẹ nhàng như cơn gió, và ấm áp như tia nắng -Tại sao? Tại sao chứ? Tôi yêu anh mà............ Không hiểu tại sao lời nói của Mai lại văng vẳng đâu đây, như lời than trách, Nam lắc nhẹ đầu, chắc là do anh mệt mỏi thôi Chiếc xe đưa Mai đỗ xuống trước cổng sân bay, Mai kéo vali bước từng bước chậm như đang chờ đợi một thứ gì đó nhưng rồi lại buông tiếng thở dài. Chờ làm gì họ có ở đây đâu mà chờ, chờ hoài thì người mệt chỉ có thể là mình mà thôi -Mai.............Mai..................................-một giọng nói vang lên sau lưng Mai, Mai quay lưng lại và người mà Mai nghĩ sẽ cố quên bây giờ lại ở ngay trước mắt cô -Chuyện gì?-Mai lạnh nhạt nhìn Nam đang mệt mỏi đứng thở do chạy xa và mệt -Mai đi đâu vậy? Sao lại bỏ đi chứ?-Nam đứng thẳng người nhìn Mai -Kệ tôi! Đi lo cho NGƯỜI ANH YÊU đi!-Mai nói rồi quay bước Nam nắm lấy tay Mai, kéo cô lại và ôm chầm vào lòng, Mai ngỡ ngàng, tim cô không thể nào ngừng loạn nhịp được, tại sao chứ? Nam đã bỏ cô để yêu nó mà, vậy thì tại sao.............. -Mai.......anh yêu em! Đừng bỏ đi nữa nhé!-Nam nhẹ nhàng nói Mai đẩy Nam ra, đi thẳng để quay về Mỹ, Mai sẽ không để Nam cản trở tâm trí cô, sẽ không để Nam làm tim cô đau hơn một lần nào nữa, anh là người đầu tiên cho cô biết cảm giác yêu và cũng là người đầu tiên khiến cô biết như thế nào là đau khổ. Nam im lặng đứng nhìn cô bước đi, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng cách xa, cả hai người như chung một cảm xúc nhưng lại không biết phải làm gì và nói gì. Mai bước lên máy bay và rồi bỏ Nam và mọi kỷ niệm của mình ở lại mảnh đất hình chữ S này, bao giờ Mai quên được Nam thì cô sẽ quay lại Chiếc báy may cất cánh đưa Mai đi khỏi Nam. Nam thấy đau nhói trong tim, tại sao vậy chứ? Nhưng chắc là không phải là Nam yêu Mai đâu, sẽ KHÔNG như vậy. Nhưng mà biết làm sao được, Nam không thể nào chối bỏ được sự thật này. Biết làm sao đây, có lẽ hạnh phúc không chọn Nam đâu! Nam bắt xe và đi đến quán Bar,gọi hết chai rượu này đến chai khác, chỉ biết uống, uống đến say mèn, uống như chưa bao giờ được uống, uống để quên đi một người nào đó, uống như muốn xóa đi mọi ký ức.
|
Sáng hôm sau~~~~~~ Nam nheo mắt nhìn, đây là đâu vậy nhỉ? Anh bật dậy, xung quanh chỉ toàn màu đen và trắng, sao vậy nhỉ? Nam lắc đầu rồi đi vào làm VSCN rồi mặc bộ đồ được để bên trên giường ngủ. Sau khi đã làm xong mọi việc Nam mở cửa bước xuống, ngay lập tức anh nhìn thấy nó, hắn và Vũ đang ngồi nhâm nhi cốc cafe nóng. -Dậy rồi sao? Hơi muộn rồi đó!-Vũ nhìn Nam mỉm cười nhẹ -Sao tôi lại ở đây?-Nam nheo mắt nhìn Vũ -Hôm qua nhà ngươi say quá, phục vụ quán Bar thấy vậy nên cũng để mặc đó, đúng lúc đó thì nó gọi cho ngươi nên cái ông phục vụ chết bằm kia mới biết đường mà bảo chúng tôi đưa ngươi về!-hắn lạnh nhạt nói -Mà sao hôm qua anh uống say vậy?-nó nhẹ nhàng đặt cốc cafe xuống, hỏi -Không có gì!-Nam nói rồi đi ra ngoài bắt xe tới trường Cả ba người kia cười nhẹ rồi cũng phóng đến trường. Giờ đây khoảng cách của Nam và Mai là nửa vòng Trái Đất, không biết khi gặp nhau hai người có còn tình cảm với nhau nữa hay là mỗi người một con đường nữa? Nam thì buồn vì nhớ Mai và trở nên lạnh nhạt với tất cả con gái<trừ nó>, Mai thì vào học và cũng quen được với tất cả mọi người, cô quen được Aka, một chàng trai Việt sang Mỹ du học. Nam mệt mỏi đi cùng nhóm của nó xuống cantin, vừa ngồi xuống dưới, một chàng trai bước đến trước mặt Nam và chìa ra một bó hoa hồng -Tặng cậu này!-chàng trai cúi gằm mặt nói -CÁI GÌ???!!! Cậu có nhầm người không vậy?-Nam lấp bấp nói -Không đâu!-''chàng trai'' đó nói -Hay là cậu tính tặng cho cô gái này?-Nam chỉ sang bên nó, ''chàng trai'' nhìn sang và lắc đầu -TÔI TẶNG ANH!-người đó nói rồi để bó hoa xuống và chạy bén đi mất Tất cả mọi người ngẩn người ra, chuyện gì vậy trời?! Nam thì hóa đá luôn, anh có phải gay đâu mà.................................... Nó thì khúc khích cười, công nhận Nam ''đào hoa'' thật, thu hút cả được người cùng giới luôn. Vũ và hắn túm lại ''an ủi'' Nam nhưng thực ra là đang trêu chọc Nam. Bộ ba kia đến, biết chuyện và cũng hùa theo -TRỜI ƠI!!!!!!!!! SAO RẮC RỐI CỨ BÁM VÀO TÔI HOÀI VẬY?????????-Nam than thở -Đẹp troai cũng khổ ghê ha!-Vũ cười cười -Ôihahaha, Nam ơi, ngươi được lắm!-hắn cười lớn -May mà chúng tôi chưa bị ông ''hút hồn'' đó!-Khánh nắc nẻ -MẤY NGƯỜI THÔI ĐI KHÔNG!-Nam hét lớn --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Giờ thì Gió mới có thời gian để viết, may mà sáng nay Gió được nghỉ :3. Xin lỗi bạn Pé đủn đủn vì đã ra chap muộn hơn lúc hẹn trước nhé<hẹn tối ra rốt cuộc là ngủ quên nên giờ mới viết được :3 >! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho bộ truyện này, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ tiếp tục ủng hộ cho Gió nữa nhé! À Gió thấy có một vài bạn vẫn hay ib qua nick Facebook "Gió's Lạnh's Lùng's nhưng đó không phải là nick facebook của Gió đâu, nick đó là của bạn ý lộn anh trai Gió đó :3. Nick facebook của Gió là Kẹo Đắng, link facebook: www.facebook.com/nho.baka.2003 và nick Câm Và'x Cút, link facebook: www.facebook.com/cam.va.cut.123 Mọi người add nick và cho Gió nhận xét về truyện nha! Chúc mọi người có một buổi sáng ấm áp, hạnh phúc bên những người thân yêu, chúc các đàn anh đàn chị hôm nay thi tốt, những người ở miền Bắc nhớ mặc áo ấm vào nhé, trời lạnh lắm đó! Ngày dài mưa phùn Nắng gió tiêu điều Quanh đây đâu đâu mây lặng bay Ngoài trời khung cửa Trắng xoá lối đi Xa xa một nhánh cây tàn khô...... .....Đến với những nỗi nhớ vấn vương Ngày tình đã chết trong mùa đông dài Qua đi cơn yêu đương nồng cháy Ngày tình đã hết thôi thì bước đi..... .....Giờ còn gì trong ngày giá buốt những vỡ nát Khi yêu thương nay đã khô cằn Xin đôi vai ai qua đây Cho tim em thôi lạnh giá <Đông-Trúc Nhân>
|
Chương 20: Trai Hay Gái?
5 Nam như đóng băng toàn bộ từ tâm hồn đến thể chất, một con người khiến tất cả mọi người phải ngưỡng mộ giờ đây phải chịu một cú sốc vô hình, lần đầu tiên trong đời Nam được một THẰNG ĐÀN ÔNG tặng hoa, tại sao?????????????? Trong khi Nam đang trong trạng thái BẤT ỔN thì những người kia vẫn VUI VẺ đùa cợt lên NỖI ĐAU của Nam, riêng nó và hắn vẫn không mảy may để ý gì đến, cứ như hai người này biết rõ sẽ có chuyện này sảy ra vậy! Chợt nó liếc nhìn điện thoại, nở nụ cười bí hiểm nhìn hắn rồi không ai nói ai, cả hai đứng dậy và rời đi. Vũ nhìn hai người bằng ánh mắt kỳ lạ rồi cũng đứng dậy đi theo mặc kệ Nam-người bạn thân đang bị một lũ lắm mồm trêu ghẹo và phải bắt gặp những ánh mắt kỳ thị của mọi người trong phòng. Nó và hắn đi thẳng ra sân sau vườn rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó -Hello! Come away!-nó nói rồi tắt máy 5 phút sau, cái con người đã khiến Nam phải ''hóa đá'' giờ đã xuất hiện trước mặt nó và hắn -Hello everyone!-người đó nở nụ cười tươi nhìn nó -Nói tiếng việt dùm cái bà nội!-nó nhếch môi nói -Hỳ!-người đó cười -Việc của chúng tôi hết rồi đó, từ bây giờ thì chị tự sử hết đi! Chúng tôi không giúp nữa đâu!-hắn lạnh nhạt nói -Ok, cảm ơn hai em vì những gì đã làm giúp chị nhé!-người đó gỡ bỏ bộ tóc giả xuống, Vũ như không tin vào mắt mình nữa, là Mai! -Không có gì!-nó và hắn nói rồi bỏ đi Mai cũng bước đi ra cổng trường, Vũ như chôn chân dưới đất, tại sao Mai lại ở đây? Đã vậy còn giả trai để tiếp cận Nam nữa? Tại sao lại như vậy? Nó và hắn sao cũng tham gia vào vụ này nữa chứ? Rốt cuộc là đang có chuyện gì? Một nghìn....................hàng nghìn câu hỏi cứ bám lấy Vũ, anh loạng choạng bước vào lớp trông anh như một con người mất hồn không bằng. oOo Ở lớp oOo Nó và hắn vẫn tiếp tục những công việc thường ngày: ngủ! Còn bộ ba kia thì có thêm việc để làm, cứ trêu chọc và nhắc đến chuyện lúc ở căn-tin, riêng Vũ thì đang cố lý giải những việc ở sau trường, anh nhất định phải làm sáng tỏ chuyện này! Tiết học trôi qua nặng nề với tất cả các nhân vật trong truyện :3 oOo Về oOo Nó và hắn bắt taxi mà không về cùng Vũ như mọi hôm, Vũ cũng bắt taxi và bám theo hai người đó. Chiếc taxi chở nó và hắn bon bon đi đến một công viên, rẽ vào một quán cafe nhỏ gần đấy, Vũ bàng hoàng, là quán mà hồi nhỏ cả ba người<Vũ, Mai và nó> hay đến, sao nó lại đến đây? Bọn nó đẩy cửa bước vào quán, đi đến bên bàn gần cửa sổ, nơi Mai đang đợi ở đó, Vũ đi vào và ngồi bàn bên cạnh. -Có chuyện gì nữa vậy?-nó lạnh nhạt nói -Mấy đứa giúp chị vài bữa nữa được không?-Mai nói như khẩn khoản -Hử?!-hắn nheo mắt nhìn Mai -Chị không biết làm gì cả!-Mai quay mặt đi hướng khác -Haiz....vậy bây giờ chúng tôi sẽ vạch kế hoạch, chị cứ theo đấy mà làm, ok?-nó cầm ly nước lên -Ok!-Mai nói Thế là cả ba bàn tán to nhỏ về kế hoạch tiếp theo, mọi lời nói, hành động đều được Vũ thu vào một cái điện thoại, vậy là đã có đủ bằng chứng, chứng cớ rồi, anh sẽ phá tan cái kế hoạch ngu ngốc này. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Không biết còn ai nhớ đến bộ truyện này cũng như nhỏ tác giả ''tội nghiệp'' này không nữa? Lời đầu chúc mọi người có buổi tối ấm áp, hạnh phúc bên người thân, gia đình mình nhé! Những người ở miền Bắc thì nhớ mặc ấm vào đó, trời lạnh lắm lắm luôn! Tiếp theo tác giả xin lỗi vì đã ra chap muộn, sắp tới tác giả bận ôn thi với lại phone và laptop của mình bị............................mami lấy mất rồi!!!! Quên mất, mình rất vui vì có một vài người đã theo dõi, đón đọc từng chap truyện và đã cho mình những lời khuyên rất tốt! Thôi chap hơi ngắn và sẽ có thêm...............................lời bài hát nữa nên mọi người đừng giận nhé :3 Người yêu hỡi thôi chia ly giọt nước đã tràn ly Yêu làm chi nhớ làm gì để dòng lệ ước hoen mi Nhìn cuộc tình trong tiếc nuối em chẳng muốn phải buông xuôi Nhưng anh đã nói lời cuối tất cả đã quá muộn màng Những kí ức đã phai nhạt cuộc tình mình giờ đã nát tan Bởi vì anh đã dối gian lời hứa ấy là dĩ vãng Ôi cánh hoa úa tàn và anh yêu nay đã xa vắng Niềm hạnh phúc mong manh nhưng giấc mơ ấy đã không thành Trái tim em mùa đông giá lạnh khi anh yêu nói lời good bye Em vẫn nghe văng vẳng bên tai từng lời anh đã hứa Vậy mà sao vậy mà sao con tim em giờ này lại phải chia đôi 1 nửa Tình yêu đã tan nát em và cầu vòng lại chứa chang Em lặng lẽ nâng phím đàn nhớ lại bao kỉ niệm đã mất Những buổi sáng bình minh thức giấc Em ngước nhìn bầu trời xanh mong em sẽ được ở bên anh Tình yêu đôi ta chắp cánh ôi sớm mai giá lạnh Niềm hạnh phúc sao quá mong manh Cuộc tình ta không thành khi 1 mình em vẫn xanh Một tình yêu màu hồng 1 màu xanh hi vọng Em đã chìm trong niềm mơ mộng Để rồi nhận được con số 0 Từng ngày qua em vẫn ngóng trông nhưng chỉ còn là nỗi thất vọng Ngồi thầm lặng bên dòng sông cố tìm cho mình 1 lẽ sống Khi anh yêu không quay trở lại có phải yêu anh là sai trái Mà em vẫn nhớ anh mãi cuộc tình ấy chẳng thể phai Dẫu cho tình mình đã chia 2 oh baby plesae tell me why. Một mình em trên con phố xa nhớ về anh những buổi chiều nắng lại khi mùa đông giá lạnh đi qua anh thiết tha tình yêu rực cháy kon tim em hạnh phúc biết mấy có anh yêu tay nắm chặt tay thời gian xin cho ngừng chạy để em mãi là kẻ tình say tình đã trao sao em không thấy sao người quay đi ôi lạnh lùng mọi băng giá hòa vào không trung anh chỉ để lại 1 lời chúc mong em sẽ tìm được hạnh phúc i'm sorry anh không thể nào quay trở về trái tim anh không biết não nề chỉ làm em đau khổ mà thôi giọt nước mắt mặn chát đầu môi chuyện tình mình sẽ chia 2 lối ngàn lí do cho lời xin lỗi chẳng lẽ tình mình chỉ thế thôi kỉ niệm xưa giờ đã phai phôi con tim em giờ đã nát đôi xa vắng em ao ước 1 chuyện tình yêu thần tiên em có bao giờ cần đồng tiền em không muốn koi trọng vật chất em yêu anh tình yêu chất ngất vay mà sao anh vẫn bâng khuâng có phải tại em quá nhút nhát để giờ anh đi với ai khác bỏ lại em với 1 tình yêu sao anh chẳng bao giờ hiểu người ơi. Em cô đơn trong căn phòng tối khao khát 1 nụ hôn trên môi thời gian kia chầm chậm trôi để lòng em bao tiếc nuối cuộc tình ấy giờ đã xa xôi mỗi đêm em vẫn thường ngắm sao và tự hỏi vì sao kia trên cao có bao giờ hoài bảo để rồi lại chìm trong hư ảo lạc lối giữa cơn dông bão kon tim em vẫn thầm ước ao bao kí ức sẽ quay trở lại em sẽ được bên anh mãi mãi đôi ta sẽ không chia 2 em yêu anh,anh yêu em tình yêu mãi như lúc ban đầu nhưng sao anh đã vội quên mau để con tim em đổ máu nỗi cô đơn không nơi nương náu anh ra đi chẳng nói 1 câu ánh sáng muôn màu giờ chỉ còn trong giấc mơ 1 tình yêu đẹp nên thơ tình yêu đến thật là tình cờ giống như em đã từng mong chờ mối tình ấy thật là đẹp đẽ ôi chúng ta đã từng chia sẽ biết bao nhiêu chuyện buồn vui biết bao nhiêu nụ cười ánh mắt nhưng rồi tình yêu ấy chợt tắt tất cả tan biến thật nhanh ôi tình yêu sao quá cay đắng tình yêu ơi bao ngang trái không phân biệt ai đúng ai sai vì thế hãy lắng nghe nhóc nói nỳ nhóc la rosy còn đây là rany chúng tôi là dupble I chảy qua chặng đường xa gian khó trên cuộc đời tình yêu bao sóng gió và cũng do thật nhiều đắng cay rany đã đau nhiều và rosy đã hiểu tất cả muốn phút chóc nói với bạn đôi lời về cuộc đời mà thôi để mơ ước mãi không xa xôi và lòng tôi chẳng còn đơn côi chúng tôi cùng nhau bước tới về 1 nơi thật là hạnh phúc mãi không xa vời. <Chia tay anh nhé!-Út, Dâu Tây>
THE END
|
|
|