Cậu Chủ Tha Cho Em Đi
|
|
Chương 10:chấp Nhận Hay Từ Chối?
5 ———————————————————— Ara~Gió nhắc lại là chap này "nóng" lắm đó nha! Chắc từ chap này sẽ khá nhiều "cảnh nóng" nên đừng nén gạch đá nha! Gió không thích vậy đâu :3 ———————————————————— Nó im lặng không nói, hắn nhìn nó rồi buông nó ra, bỏ đi..... Nó đứng im vô hồn, những lời hắn vừa nói, nó mong đó chỉ là do nó tưởng tượng ra mà thôi, không bao giờ có chuyện hắn đi yêu một người con gái như nó cả...... Nó mệt mỏi bước xuống dưới, Vũ đang đứng đó chờ, có vẻ Vũ đang rất lo lắng không biết nó tại sao lại xuống lâu như vậy.... -Em làm gì mà lâu vậy?-Vũ nhìn nó lo lắng hỏi -Không sao, em gặp chút chuyện riêng tư thôi!-nó mỉm cười để Vũ khỏi lo lắng Vũ thở phào nhẹ nhõm rồi lên xe đi về cùng nó, không khí trong xe khiến nó thấy ngột ngạt khó chịu, nó nhìn ra ngoài... Lộp....bộp....lộp......bộp................... Mưa....mưa rơi....nó đưa đôi mắt vô hồn nhìn mọi thứ trong làn mưa chiều trắng xóa, nó nhớ lại lời nói của hắn, tại sao hắn lại nói vậy chứ? Chiếc xe bỗng dừng lại, đã đi đến nhà rồi, Phương bước ra và xách đồ cho nó, nó khẽ mỉm cười nhìn Phương.... -Chút lên phòng gặp tôi nha!-nó khẽ nói -Vâ...Vâng....-Phương nói rồi nhìn nó Nó bước lên phòng, ngã lưng xuống ghế và thở nhẹ, bây giờ nó cần một người để cho nó lời khuyên, nó không biết phải làm gì bây giờ cả.... Cốc....cốc.....cốc.... Tiếng gõ cửa vang lên, nó đứng dậy đi ra mở cửa, Phương đứng trước phòng nó, trên tay cầm một ly nước, nó đi lại ghế và ngồi xuống, Phương bước theo sau và đóng cửa lại. -Cô ngồi đi!-nó mỉm cười nói Phương ngồi xuống chiếc ghế đối diện nó và đặt ly nước xuống trước mặt nó. Nó cầm lên và uống một ngụm..... -Cô chủ gọi tôi lên làm gì vậy ạ?-Phương khẽ nói -Tôi có một câu chuyện muốn kể cho cô nghe....-nó lạnh lùng nói Phương đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nó, nó nở một nụ cười nhạt và kể cho Phương nghe toàn bộ câu chuyện... -....và cô ấy được cậu chủ của mình tỏ tình trong một buổi chiều....-nó kết thúc câu chuyện và nhìn ra ngoài kia -Hmm....theo tôi, cô gái nên cho người con trai một cơ hội!-Phương nhìn nó và mỉm cười -Ừ được rồi! Cảm ơn nha!-nó khẽ cười rồi bước vào phòng tắm Cạch........................................... Nó bước vào và đóng cửa, Phương cũng đi ra ngoài. Nó xả nước và đắm mình vào làn nước mát lạnh. Đây chắc chắn sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nó băn khoăn như vậy. Bây giờ nó không biết làm gì cả. Phải làm sao đây? Chấp nhận hay từ chối? "Cô gái nên cho chàng trai một cơ hội" Câu nói của Phương cứ văng vẳng bên tai khiến nó phải suy nghĩ, Phương nào hay biết nó đang kể chính câu chuyện của mình. Nó mệt mỏi bước ra và khoác lên người một bộ đồ ngủ và bước xuống dưới nhà. Dưới đó đang có chuyện gì đó khiến cho không khí tĩnh lặng hằng ngày bị phá tan. Nó bước xuống và ngay lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn vào mình, trong đó một vài người mất máu và phải nhập viện. Nó nhìn cô gái-tâm điểm của sự ồn ào. Một cô gái với mái tóc trắng cùng đôi mắt đỏ khiến nó cảm thấy chút ghê sợ. Khuôn mặt này chắc chắn nó đã gặp ở đâu rồi nhưng sao nó lại không nhận ra vậy......
|
-Tôi nghĩ cô nên vào đây và nói chuyện!-nó lên tiếng -Ừ...-cô gái lạnh lùng nói và khẽ nở một nụ cười nhạt -Hoàng Linh, đừng mời người lạ vào nhà như vậy!-Vũ lên tiếng can ngăn -Ara~Ra đây là Hoàng Linh sao? Em vẫn xinh như ngày xưa nhỉ?-cô gái nhếch môi cười nhạo nó Nó đưa ánh mắt tò mò xen lẫn chút ngạc nhiên nhìn Vũ như muốn tìm kiếm một câu trả lời nhưng đáp lại ánh nhìn đó là một sự im lặng. Vũ bước đi chỗ khác và khẽ thở dài. Cô gái kia thì bước đến ngồi xuống ghế, nó tiến lại và ngồi đối diện cô gái. -Chị là Hoàng Mai, chị em cùng cha khác mẹ với Hoàng Vũ và cả với em nữa đó!-Mai nhếch môi cười -Chị em....cùng cha khác mẹ?!-nó nhìn Mai với ánh mắt khó hiểu -Ừ!-Mai uống một ngụm nước và nhìn nó cười, nó nhìn Phương Phương hiểu ý liền đứng trước mặt Mai -Tôi sẽ dẫn cô lên phòng, có gì ngày mai hãy nói chuyện! Bây giờ cô chủ của tôi đã mệt rồi!-Phương đưa ánh mắt lạnh băng nhìn Mai Mai đứng dậy và bước theo Phương lên phòng, nó cũng bỏ lên phòng và không biết rằng Vũ đang âm thầm theo dõi từng hành động và tiếng nói của nó, một cảm giác lo lắng trỗi dậy, tại sao Mai lại quay về cơ chứ nhỉ? ~Sáng hôm sau~ Nó đi đến trường cùng Vũ và Mai sau khi hoàn thành xong buổi sáng, quả nhiên khi đến trường Mai lập tức trở thành tâm điểm của mọi sự bàn tán bởi vẻ ngoài lạnh lùng và không có chút gì gọi là thiện cảm. Cả ba tiến đến phòng hiệu trưởng, đang đi thì nó bị một bàn tay to lớn túm lấy kéo nó lại và ôm lấy.... Nó ngẩng lên nhìn cái con người đáng ghét kia......................nó đẫn đờ nhìn.......................con người đáng ghét đó là..............................HẮN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -Sao? Trả lời đi!-hắn nhìn nó hỏi -Hả????-nó nhìn hắn, chuyện đó nó đã cố quên đi vậy mà giờ hắn lại nhắc lại -Trả lời đi! Chấp nhận hay từ chối?-hắn nhìn thẳng vào mắt nó -TỪ CHỐI-nó thẳng thừng nói -Tại sao?-hắn nheo mắt nhìn nó -ANH VÀ TÔI.............KHÁC NHAU!-nó nhấn mạnh hai chữ cuối rồi bỏ đi Hắn túm tay nó và kéo lại, khẽ cúi xuống và.............................. 1s...................2s.....................3s......................4s........................5s..................6s..........................7s........................8s..................9s.........................10s....................................... Hắn khẽ đặt lên bờ môi mềm của nó một nụ hôn ngọt ngào,nhẹ nhàng. Nó tròn mắt nhìn hắn, tất cả mọi ánh nhìn đều hướng hết về phía nó và hắn, những tiếng xì xào vang lên.............. Nó đẩy mạnh hắn ra và chạy đi, Vũ chạy theo nó nhưng lại bị Mai nắm lại, hắn đứng im và nhìn cái bóng dáng nhỏ nhắn của nó khuất sau hàng cây............. ~END CHAP 10~
|
Chương 11
5 Nó bỏ đi, chạy mãi mà vẫn không dừng, nó cứ chạy hoài, chạy mãi cho đến khi đã rã rời, nó nhìn quanh,trời đã tối từ lúc nào, những ánh sao trên trời vằng vặc soi sáng, khung cảnh quanh đây sao lạ vậy, nó không thể xác định được phương hướng về nhà, rút điện thoại nó tính gọi cho Vũ nhưng điện thoại nó đã hết pin từ lúc nào rồi!!!! Mò mẫm trong bóng đêm vô hạn, nó lo sợ bị gặp một thứ gì đó ghê rợn và đáng sợ, đang đi thì một giọng nói vang lên.................. -Ai vậy? Phải Hoàng Linh không?-giọng nói cất lên phía sau, nó cứng người quay lại nhìn và.......................... -Á...........MA.....................MẸ ƠI MA ĐẾN BẮT CON!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-nó hét toáng lên, người đó vươn tay ra bịt miệng nó lại -Trời ơi, bà sao vậy Hoàng Linh? Là tôi Trần Nam đây! Ma ở đâu mà ma!-người đó thì thầm -ƯM....ƯM.....-nó chỉ biết giãy giụa không biết làm thế nào, mà đây lại là một con đường vắng bóng người đi nữa chứ Nam bỏ tay ra và dựa người vào tường, nó quay sang và nhờ ánh đèn đường chiếu hiu hắt nên nó có thể nhìn rõ mặt người con trai đó. Đó là một người với dáng người cao nhưng hơi gầy, đôi mắt xanh như nước hồ thu và mái tóc vàng óng như những sợi tơ vàng. Nó thẫn thờ đứng đó ngắm nhìn Nam mà không hề biết thời gian đang trôi qua rất nhanh và những cơn gió ngày càng lạnh. Run rảy nó đứng nép vào Nam,Nam khẽ cười rồi cởi chiếc áo khoác quoàng vào nó, nó dưa ánh mắt khó hiểu ngước nhìn Nam........ -Tôi hỏi một câu được không?-nó lạnh nhạt nói -Được, cứ tự nhiên!-Nam nở một nụ cười nói -Tôi có quen anh à? Và anh là gì của tôi vậy cơ hả?-nó nhìn Nam và nói -Bà không nhớ sao?-Nam khó hiểu nhìn nó -Ừ....-nó nói rồi bước đi -Về nhà tôi đi, giờ này về cũng hơi nguy hiểm đó!-Nam bước đến nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó nhẹ nhàng nói -Ư....ừ....-nó nói rồi bước theo Nam về nha Cả hai cứ bước đi trong đêm, nhẹ nhàng. Mặc dù gió vi vu thổi nhưng sao nó thấy thật ấm áp, nó không hề biết rằng ở nhà Vũ đang lo lắng hớt hải đi tìm nó cùng với Mai và một người cũng âm thầm đi tìm nó một mình dưới cái bóng đêm như dài vô tận này. Trên đường bây giờ chỉ còn nó và Nam thôi, con đường nhỏ và vắng vẻ cứ đôi lúc lại phát ra một tiếng động nghe đến rợn người, nó nép người vào Nam lo sợ nhìn quay. Nam khẽ mỉm cười rồi vòng tay bế nó lên, nó ngạc nhiên............... -Ê....thả tôi ra nhanh! Làm gì vậy hả???-nó giãy nãy đạp tứ tung -Trật tự đi, bà đang sợ mà!-Nam trêu chọc nó Nó đỏ mặt quay đi hướng khác, tại sao anh chàng này lại tốt bụng với nó vậy cơ chứ nhỉ? Rốt cuộc nó có quan hệ gì với người này cơ chứ? Hay là..............cả hai là người yêu kiếp trước!!!!!!?<trí tưởng tượng của bà chị này quả nhiên rất cao > ~Tại nhà Nam~ Nó mở cửa bước vào, căn nhà không có vẻ gì là giàu có nhưng lại đầy đủ tiện nghi như một căn biệt thự đích thực, Nam bước vào và kéo nó vào theo, nó nhìn đồng hồ và hốt hoảng, đã 11h đêm rồi!!!!!!!!!!!!!! Nam bước ra và đưa cho nó một ly capuchino nóng, nó đỡ lấy chiếc ly và ngồi xuống chiếc ghế sopha -Bà uống đi rồi đi tắm, người bà đẫm sương đêm rồi đó!-Nam nói và nhâm nhi ly nước -Ư...ừ....-nó trả lời cho có lệ nhưng thực chất là nó chưa muốn đi tắm vì bây giờ mà tắm thì nó cũng không có đồ để thay -Tắm xong lấy tạm đồ của tôi mà mặc!-Nam bình thản nói và quả nhiên là bắn trúng tim đen của nó -Cái tên này đọc được suy nghĩ người khác hả trời!!!!!-nó khẽ nheo mắt, nở một nụ cười gượng và nghĩ Nam nở một nụ cười và đứng dậy một lúc sau quay lại với một bộ đồ thể thao. Nó liếc nhìn, đây là đồ cho buổi thể dục của trường nó mà, chắc người này học cùng trường với nó nên mới có. Nó cầm lấy bộ đồ rồi bỏ vào phòng tắm, nó bật nước và đắm chìm vào những giọt nước mát lạnh, những giọt nước cứ tuôn trào mãi như không muốn dứt. Nó thấy cuộc sống này thật trớ trêu, sao mà một người tài sắc vẹn toàn như hắn lại đi yêu một con nhỏ mà trước kia là người hầu của mình cơ chứ? -Aiz....bỏ đi, sao cứ nghĩ đến cái tên đáng ghét đó là sao nhỉ?-nó lắc đầu như muốn quên đi hình bóng hắn Nó tắt nước, mặc bộ đồ mà Nam vừa đưa cho và bước ra ngoài, Nam đang bị cuốn vào bài hát yêu thích của mình..............
|
Xin em đó , em anh xin e đó Tình cãm anh trao cho e là thật mong em đừng đùa và đem nó Chia ra thành từng phần , nơi này anh muốn dừng chân Nơi muốn e quên đi quá khứ , cho anh bù đáp lại nghìn lần Nhưng mà anh , không muốn nhìn nhận , thứ anh mong , ngưòi ta có Anh muốn mình là tình nhân , những thứ anh có , ngưòi ta mong chờ Ngỡ đã quen nhau thật lâu , nhưng mà tình cãm chĩ trong 3 tháng Dù là có khoãng cách nhưng đó là thữ thách giúp ta yêu nhau và khõi chán Đó đồ ngốc à ...I love you so much ^^ Khi bên cạnh em anh cũng tự hỏi ủa sao cô đơn đâu mất Nhưng cũng có lúc em đã nói dối làm cho tim anh đau thắt Nhưng mà không sao đâu , thời gian bên nhau đâu bao lâu Nên hay nghi ngờ , giận hờn vu vơ làm sao tránh Rồi lúc ghen tuôn , vô tình vậy thôi chứ đễ em buồn làm sao đành OK ! cái niềm tin này , ừ thì vợ nói thì chồng tin Ừ thì ck nói thêm 1 câu này . anh yêu em nhiều lắm đó Hạnh phúc đó có thoáng qua hay không ngưòi ơi . anh yêu em thật nhiều Cầm tay ta bước đến sớm mai , tương lai được bình yên Và chuyện gì đến cũng đã đến rồi ta phải chia tay 2 con đường Cầu mong em nơi đó yên vui bên người Chuyện đời mà nào đâu ai hay yêu cho lắm giờ phãi nói lời chia tay Chuyện thường mà hôm qua tay trong tay giờ chia tay buông toàn lời đắng cay Vì thế sợ lắm khi yêu đã yêu . tôi yêu chi có mỗi tôi Ngờ đâu giờ đâu khi yêu đã yêu / yêu luôn người gian dối tôi Đáng lẽ sẽ không có thêm cái ver 2 này đâu Nhưng mà số phận đã an bài bắt buộc ta phãi chia tay nhau Ừ ! rất đau khi ta chia tay nhưng sự ép buộc không lặp lại Nếu trong kiếp sau chịu đau lần nữa thi anh vẫn sẽ chịu nhập vai Đễ thế ai ? thế vai ? Ờ them 1 chuyện thật bi hài Đễ rồi tiếp tục nhận được “ Hạnh Phúc “ rồi sau đó lại chia 2 Nhưg mà không sao đâu !!! Tất cã là do anh tình nguyện Thật sự là anh không mê tín và không tin 2 chữ tình duyên Nếu như là thật ! ! ! thì chắc có lẽ mình đang hạnh phúc và bình yên Nếu như là thật ! ! ! thì chắc có lẽ em sẽ không tin anh nguỵ biện Có lối đi nào dẫn đến “ Hạnh Phúc “ ? mà không có trỡ ngại Có đêm tối nào mà không “ Lạnh Buốt “ ? mình anh tiếng thỡ dài Có “ Quá Khứ “ nào mà hoàn toàn đúng ? mà không lần lỡ dại Giờ anh mới biết / bài nhạc anh viết / chĩ toàn ãnh hưỡng đến tương lai What Sup ???? Giờ lại trỡ về / cuộc sống nơi xa hoa Break Up ???? Không thễ trỡ vể / Hạnh phúc nơi xa đó Haizzz !!!!!!!!!!!!! Yêu thương cho lắm cũng sẽ đâu ai ngờ Chuyện tình duyên của ta..ta đã nhận ra thế sao Để giây phút xa nhau...còn lưu luyến mãi không rời... Có bao giờ...gạt đi hết những phút giây ngày qua Lại một đêm trời không sao Lại một phút đã xa nhau Rồi năm tháng có mờ những đau thương đã từng qua Có khi nào mình xa rời nhau Có khi nào mình quên đi nhau Để gió cuốn mây về bên gió...như ngày xưa đó <Chắc có lẽ-Loren Kid>
|
Chương 12
5 Nó tiến lại gần Nam, Nam vẫn chăm chú vào bài hát yêu thích và không mảy may để ý đến mọi thứ xung quanh. Nó kéo ghế và ngồi xuốngL bên cạnh Nam, đưa mắt sang nhìn anh chàng. Nam nheo mắt nhìn sang nó, nó lúng túng quay mặt đi. Phải công nhận là Nam nhìn rất rất rất đẹp trai, đã vậy còn vô cùng ấm áp nữa chứ, đâu có như ai đó......<khỏi nói cũng biếc ai rồi ha :3>
Nam khẽ mỉm cười, cũng đã quá lâu rồi anh mới được nhìn thấy khuôn mặt lúng túng của nó, lần cuối cùng anh nhìn thấy nó chắc cũng là lúc trước khi cái vụ tai nạn kinh hoàng đó xảy ra. Sau khi nghe tin nó đã mất tích, anh cứ lo sợ sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại cái hình bóng đáng yêu này, anh lo sợ rồi một ngày nào đó nó sẽ rời bỏ anh mãi mãi, anh sống trong nỗi cô đơn, cảm giác thiếu vắng cứ bám theo anh mỗi khi trời tối, anh hằng đêm cầu mong nó sẽ bình yên và không xảy ra bất cứ chuyện gì cho tới khi......................anh nhận được tin đã tìm thấy nó từ Hoàng Vũ-thằng bạn thân và cũng là ông anh trai của nó, lúc đó anh đã vui mừng đến mức.......................chả biết dùng từ nào để diễn tả cả : v~Quay lại hiện thực~ <anh chàng suy nghĩ nãy giờ đó mà :3> Nó đỏ mặt quay đi hướng khác còn Nam thì cứ chăm chăm nhìn nó, khẽ liếc sang nó thấy Nam vẫn chăm chú nhìn nó cứ như đang thăm dò chuyện gì vậy không bằng. Mấy lần như vậy, nó bắt đầu suy nghĩ.....................<theo hướng..........''đen tối'' chút ha :3> -Cái tên khỉ gió này, làm gì nhìn mình dữ vậy không biết? -Cái tên này nhìn mình chắc cũng hơn............5 phút rồi đó :V -Bộ mình đẹp lắm hay sao mà nhìn hoài vậy?- Hừ....không biết lại có ý định gì đây? Nó cứ suy nghĩ hết lần này đến lần khác cho tới lần thứ...................10 :3 Bực mình nó quay sang nhìn thẳng vào Nam, ánh mắt khiên nghị nhưng xen lẫn một chút bối rối. -Nè, như vậy là hơi bất lịch sự nhưng.............tui đói rùi! Bạn có gì ăn không?-nó từ tốn hỏi -Ư...ừ...có!-Nam nói rồi đứng dậy, nó cũng đứng dậy và đi theo. Cả hai đi đến nhà bếp và nấu những món ăn nhẹ, nhìn họ bây giờ như cặp vợ chồng son mới chuyển về chung sống. Hề hề, cuối cùng sau 30' "vật lộn" với mọi thứ cuối cùng họ cũng nấu xong, nhìn là thèm :3 Bày ra và ngồi xuống, bây giờ Nam và nó mới để ý là mình nấu hơi nhiều, chắc mời thêm vài...........chục người nữa vào chắc vẫn còn thừa nhiều :3 Sau một hồi no nê, nó và Nam ngồi lì đó và. . . ....thở!!!!! Vì ăn quá no nên bây giờ cả hai không thể đứng dậy được, ngao ngán nhìn mớ thức ăn, nó với Nam lại nổi da gà. -No quá đi!-nó vươn vai đứng dậy -No thật, cứ như lần cuối ăn cùng không bằng!-Nam mỉm cười trêu chọc nó -Lzè.....nấu cho là tốt rồi, ở đó mà nói!-nó phòng má nói Nam cười nhìn nó, nó cũng lại mỉm cười nhìn Nam.... -Anh chàng này kì lạ thật!-nó cười thầm Nó từ từ mở mắt vì chưa tiếp xúc được với ánh sáng mặt trời, nó quay sang và........ -AAAAAAAAAA...............-một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên -Ồn ào quá đó!-một giọng khÀn khàn vang lên và......... Bốp.......... Một cái tát như trời giáng xuống khuôn mặt điểnH trai của người nằm bên cạnh, người đó không phải hắn cũng chẳng phải Vũ cũng càng không phải là một trong những bộ tamrắc rối kia mà chính là.......NAM-tên con trai nó mới gặp hôm qua Nam bật dậy như lò xo nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu khiến nó càng điên tiết hơn. Nó tức giận nhìn Nam, đây là lần đầu tiên nó ngủ cùng một tên con trai lạ hoắc lạ hơ, nó tức giận nhìn Nam khiến anh chàng lạnh sống lưng -SAO ANH LẠI Ở TRONG NÀY, ĐI RA NGOÀI NGAY ĐI CÁI ĐỒ BIẾN THÁI KIA!!!!!!-nó hét lên, Nam sợ hãi phòng đi luôn Nó đỏ mặt đứng như trời trồng ở trên giường, mặt nó càng ngày càng đỏ hơn, liếc nhìn đồng hồ, nó giật mình, đã 6h30 rồi sao??? Nó nhanh chóng thay đồ rồi chạyvụt xuống dưới nhà, Nam cũng đã chuẩn bị xong và sắp xuất phát, nó vội vã phóng đi bằng tốc độ ánh sáng của mình. Đang chạy thì một chiếc xe chạy chầm chậm bên cạnh, cửa xe khẽ hé mở, Nam thò đầu ra ngoài -Lên đi tôi chở bà đến trường!-Nam nhẹ nhàng nói -Thôi khỏi!-nó nói rồi phóng đi, Nam lắc đầu chán nản nhìn nó rồi phóng xe đi đến trường Tiing....toong...... Giờ học đã bắt đầu những tại sao nó vẫn chưa có mặt ở trường, hắn bắt đầu lo lắng, đứng ngồi không yên, Vũ cũng không khác gì cho lắm, còn Mai vẫnđang cố gọi cho nó. GVCN bước vào và dẫn theo một chàng trai với mái tóc vàng như nắng ban mai và cặpmắt xanh như nước biển mùa thu. -Đây là học sinh mới, Trần Nam!-bà cô nói -Xin chào các bạn, mong các bạn giúp đỡ-Nam tươi cười nhìn mọi người và vâng, bệnh viện lại cố thêm bệnh nhân Hắn thì tỏ vẻ không quan tâm gì cho lắm, Mai thì ôi thôi, cô nàng bị sắc đẹp của Nam làm mê mẫn tâm trí, Vũ thì đã thành tượngđá từ lúc nào!!!!!!!! -Vậy Nam sẽ ngồi cạnh......ok, cạnh Vũ, Hoàng Vũ vẫn còn một chỗ trống mà ha!-bà cô từ tốn nói -Vâng, thưa cô!-Nam nháy mắt tinh nghịch nhìn cô giáo và một người nữa lại được vào bệnh viện vì mất máu Nan bước đến bên và ngồi xuống cạnh Vũ, Vũ đưa mắt nhìn sang chỗ Nam như một con rôbốp. Nam tươi cười nhìn Vũ, Vũ cố nở một nụ cười nhìn Nam, ôi những ngày tháng vui vẻ của Vũ bâygiờ đã tan thành mây thành khói, làm sao mà sống yên ồn được khi người bạn thân chí cốt quay về tìm món nợ xưa, nợ tiền thì Vũ không phải lo nghĩ mà là nợ......tình!!!! -SAO, còn nhớ chứ?-Nam đưa mắt nhìn Vũ -Ừ.....ừ...nh...nhớ...-Vũ lắp bắp nói như một con rôbot bị hỏng động cơ -Mà sao Linh chưa đến nhỉ? Mình nhớ cô nàng chạy trước mình mà?-Nam ngó quay và khẽ nói -Ông....ông đã gặp nó rồi sao?-Vũ đơ người nhìn Nam -Ừ, chúng tôi có một đêm bên nhau ở...-Nam nói -Ở ĐÂU?-Vũ hét lên nhưng lần này lại cộng thêm hắn và Mai -Hai cái người này làai vậy?-Nam ngây ngô hỏi -Đây là người yêu Linh«chỉ hắn» còn đây là bà chị cùng cha khác mẹ với chúng tôi«chỉ Mai»-Vũ nói -Ở đâu hả|-hắn nhìn Nam với ánh mắt viên đạn -Ở đây!-một giọng nói vang lên thu hút mọi ánh nhìn -HOÀNG LINH?!-cả ba đồng thanh
|