Anh à, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái
|
|
ANH À, XIN LỖI NHÉ! EM LÀ CON GÁI Tác giả: Quách Triệu Hắc Phong (Tú) Thể loại: Truyện Teen ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
Nick Tác giả là : cuubangha306 Còn ChanhNgot chỉ là mem đăng truyện lên giúp tác giả thui các bạn nhé Mong các bạn ủng hộ truyện thật nhiều
Bạn đang đọc truyện Anh À, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái của tác giả Quách Triệu Hắc Phong (Tú)
Truyện teen nói về các nhân vật sau:
Trần Hạo Phong(18t): con của chủ tịch tập đoàn Sandow, nổi tiếng đẹp trai, lạnh lung,vô cảm với con gái. Là người có hôn ước với nhà họ Lâm.
Nguyễn Minh Anh(17t): con của nhà kinh doanh(bố mẹ và anh hai hầu như năm nào cũng ở nước ngoài,bố mẹ là bạn thân của chủ tịch tập đoàn sandow),là một người hoạt bát, nhanh nhẹn,rất thong minh, đặc biệt là tốt bụng,luôn sẵn sang giúp đỡ mọi người xung quanh.
Truyện còn nói về Hà Bảo Nam(18t): đẹp trai,học giỏi, đứng sau hạo Phong và Minh Anh(bởi vì cậu chỉ chú trọng vào việc nhà nên có chút sơ sót tronng học tập)là lớp trưởng lớp Minh Anh,là con của một nhà kinh doanh lớn trong giới thương mại.Có địa vị trong giới xã hội.Cậu là người quản lí toàn bộ gia sản của bố vì trong một lần,bố cậu bị tai nạn đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Cậu cho người làm ra chuyện này chính là Hạo Phong,người nắm giữ toàn bộ tập đòan sandow,là đối thủ lớn nhất của cậu trong giới kinh doanh.Mới từ nước ngoài về cách đay 1 năm,do cậu bận làm việc nên không thể đi học nên bây giờ đành phải học lại lớp 11.
Còn một số nhân vật sẽ được khai thác trong tác phẩm.
|
ANH À, XIN LỖI NHÉ! EM LÀ CON GÁI Tác giả: Quách Triệu Hắc Phong (Tú) Chương 1 AdsChương I:Sau này anh sẽ cưới em!
Hai đứa trẻ đang nghich cát trên bãi biển,bầu trời lúc đó không môt gợn mây,ánh nắng buổi sang chan hòa trên từng bãi cát.
-Anh ***** àk! Sau này lớn lên anh sẽ lấy ai?-một cô bé có mái tóc nâu cười nói.
-Anh không biêt, chắc là không.-cậu bé lạnh nhạt trả lời.
-Em không tin, chăc chắn là có.-cô nũng nịu
Cậu suy nghĩ một lát rồi gật đầu:
-Sau này anh sẽ cưới em, được chưa!
Cô phụng phịu rồi cười để lộ hai má múm đồng tiền:
-Anh hứa vơi em rồi đó!
-Ừk, anh hứa-cậu cười nhẹ
|
Chương 2:tự mình hại mình
Một cô gái có mái tóc nâu đang chuẩn bị đi chơi, nhưng đội lốt là một người con trai.
nắng vàng qua từng kẽ lá,rọi xuống từng vòm cây.
*hôm nay phải đi xả ga thật đã,mai vào năm học rồi*
Trên đương đi,..
-Nói, sao đụng đến cậu ta!-một chàng trai mặt lạnh hơn tiền tra hỏi
-tụi tao thích làm gì thì kệ mẹ bọn tao đi,mày xen vào làm gì- thằng đầu đàn quát tháo
Mặt cậu thanh niên đanh lại:
-không trả lời.
-mày có quyền gì mà cản bọn tao-một thằng em cười khinh khỉnh.
Nói rồi cả bọn nhào vô,chàng thanh niên sức khỏe đầy mình chống trả kich liệt.ban đầu thì chàng thanh niên chiếm ưu thế nhưng càng ngày, số lượng quân của bọn chúng đông hơn.
*anh chàng kia xem ra yếu thế là cái chắc*-cô trốn trong một bụi cây gần đó tự nhủ thầm
- các người đừng đánh nữa!-cậu bé bị bọn côn đồ chặn đường khi nãy khóc rống lên.
Tên cầm đầu đột nhiên cầm một cây gậy đánh chàng thanh niên từ đằng sau, cũng may mà câu né kịp.
*xem ra phải đích than bổn cô nương xuất chiêu rồi*-cô cười ranh mãnh
|
Chương 3:Thượng sách
Cô đi ra khỏi lùm cây,lấy hết sức bình sinh hét lên:
-e…hèm…tổ dân phố đến kìa…ôi trời ơi…có cả cảnh sát nữa chứ…cảnh sát kìa…
Lời cô vừa dứt,quả nhiên là công hiệu với bọn đầu đường xó chợ này.bọn chúng đứa nào đứa nấy như gà mắc tóc.
-Chạy hết đi tụi bay ơi…chạy đi…thằng đầu đàn chạy tá hỏa.Sau một hồi chạy đua của bọn lưu manh,Minh Anh khoái chí cười:
-Ha…ha…ha…hô…hô…hô…không ngờ bọn này lại sợ đến vậy
Cô cười một hồi lâu khi thấy bọn chúng chạy và chợt nhận ra mình bị hố(vì cô cười như một con tự kỉ),cô liền thu nụ cười lại và đến chỗ cậu bé,hỏi han:
-Em có làm sao không?
cậu bé mắt còn ngấn lệ thút thít:
-Àk, em không sao, nhưng anh kia thì có sao ák anh,ảnh vì em mà đánh nhau,anh xem giúp em đi ạk.
-ừk. nhưng mà con trai không được khóc nhè đâu nghe chưa?xấu lắm đó-cô cười
Từ đằng xa, cậu thanh niên đang dõi theo cô.
|
Chương 4:Kí ức
***-cậu bé và cô bé đang đi dạo thì gặp môt đứa bé trai tầm 4 tuổi đang khóc vì bị ngã,côbé liền chạy lại chỗ bé trai dỗ dành:
-Ngoan nào, em bé ngoan, không được khóc nhè.
đứa bé vẫn khóc.
-chắc em ấy ngã nên mới khóc như vậy-cậu bé suy đoán
Cô bé nhìn cậu bé rồi quay sang em bé,đỡ em dậy:
-em ngoan nào,nghe chị đi,em là con trai phải không?
Đứa bé vừa khóc vừa nhìn cô bé,gật đầu.
-đúng rồi,em là con trai,phải mạnh mẽ chứ,con trai không được khóc nhè đâu nghe chưa,xâu lắm đó.***
Nói rồi cả hai người cùng đến bên chàng trai,cô hỏi:
-Anh có làm sao không để tôi đưa anh đi bệnh viện.
Chàng thanh niên mải nghĩ ngợi đến lúc cô nói làm anh ta choàng tỉnh cơn mê.Tuy đau nhưng anh ta vẫn không biểu hiện ra bên ngoài:
-Không sao, cảm ơn.
*làm gì mà kinh vậy, nói một câu “tôi không sao, cảm ơn cậu”thì chết không bằng*
- àk ừk, cậu không sao là được rồi,bây giờ tôi có việc nên phải đi đây-cô cố nặn ra một nụ cười*đối với động vật máu lạnh này thì chuồn là thượng sách*
Cô đang định chuồn đi thì cậu bé níu tay cô lại:
|