Anh à, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái
|
|
Chương 10:
Một ngày ms lại đến vs cô…
Sáng hôm sau cô thức dậy trong tình trạng mất ngủ, vì ngày nào cô cũng gặp ác mộng mỗi khi nhắm mắt lại và sang hôm sau dậy không còn nhớ gì nữa.cô làm vscn xong thì thay đồ xuống ăn cơm. Vừa mở cửa bước xuông nhà thì cô đã nghe một mùi thơm của thức ăn.cô phải bật cười khanh khách:
-Gì àk, con vẫn khoái khẩu mấy món gì làm hơn ngoài nhà hang đó. Món gì làm ngon dã man luôn.
Gì Minh Anh vừa thấy cô đã cười tươi và nói:
-Gì ở vs con 8 năm rồi mà không biết tính con sao,vs lại, món ăn của gì chắc vẫn còn như ngày xưa.
-Dạ, con biết gì vẫn chưa lụt nghề, phải không nào?-cô cười đùa rồi chạy lại ôm gì Tư, rồi ngồi xuống bàn thưởng thức từng món
-Con nhỏ này!- gì dúi tay vào đâu cô, ra vẻ bực dọc
-Thôi mà gì. Mà thôi,giờ con đi học đây, trưa về gì nhớ nấu ăn thật ngon cho con ăn nha.- cô nũng nịu
-Được rồi,con đi học đi kẻo muộn đó- gì giục
-Con đi nha gì- cô lấy xe đạp ra và cười
Ừk, con đi nhá, nhớ cẩn thận đó- gì gọi vs theo
|
Chương 11:
“nếu một lần nữa được gặp lại anh, em không biết mình sẽ vui tới mức nào. Nhưng… kí ức của em về anh…đã mất đi lúc nào em không biết”
Minh Anh lái chiếc xe đạp bon bon đến trường, đây cũng là thói quen của cô vì mỗi khi đi đâu, chiếc xe đạp này cũng là bạn đồng hành của cô suốt 8 năm. Trông nó vẫn còn ms vì cô hay lau chùi và bảo quản nó vì đó là món quà cuối cùng mà ba mẹ tặng cho cô khi cô tròn 9 tuổi.Còn những kỉ niệm lúc nhỏ thì cô chẳng nhớ được gì.
Đang lái xe đến đường quẹ thì cô đâm sượt qua một chiếc xe ô tô đen khá hiếm,hình như là hang ngoại, không biết vì sao thế nào mà cô ngã nhào ra đường.
-Ai…da…sắp vào học lại gặp chuyện xui xẻo thế này-cô nhăn mặt
-Ai đi đường kiểu gì mà lạ vậy?- người trong ô tô bước ra
*đã đâm người khác không xin lỗi thì thôi còn chửi nữa chứ, ns một câu mất màu thật*- Minh Anh nghĩ
Người trong ô tô là một cậu thanh niên, cậu ta có khuôn mặt ko giống người cho lắm (khuôn mặt bằm trợn, mắt như ếch lồi)nên cách ns chuyện cũng khó nghe. Bước đến chỗ cô, đỡ cô dậy:
-Cô không sao chứ?-người đó hỏi
Minh Anh ngẩng đầu lên định chửi hắn một tăng xịch xông thì chợt thấy một bóng người ngồi trong xe, nhìn trông như một người con trai
*thôi, đằng nào cũng sắp vào học rồi, cho qua chuyện đi*-Minh Anh nghĩ thầm
- Cô không sao chứ?- Anh ta hỏi lại lần nữa
Cô nhìn vào bong người ngồi trong xe, hình như cũng đang nhìn cô, nhưng sao cô lại không thể nhìn rõ mặt người đó.
- tôi không sao.- Minh Anh ns rồi liền lấy xe đạp rồi phóng nhanh như bay trước sự ngỡ ngàng của anh ta
Người ngồi trong xe khẽ nhíu mày
bỗng có chuông điện thoại reo lên, người đó nghe máy:
-Chuyện gì vậy,chú?
người bên đầu dây ns:
|
Chương 12:
Minh Anh phi hết tốc lực như xe đạp có gắn động cơ, cô vừa đi vừa nghĩ:
*mấy loại đàn ông như anh ta mình không nên đụng vào, có ngày bị đánh cho ngày không toàn thây cũng nên*
Minh Anh đến trường thì may là kịp giờ vào lớp,cô vừa bước vào cửa đã nghe tiếng bàn tán xôn xao. Cô bước đến chỗ bàn cuối và ngồi xuống, cô bạn Hà My ngồi trước bàn cô cũng buôn chuyện không ít. Số là từ trước đến nay cô chỉ thích ngồi một mình ở bàn cuối, vì dẫu mình có làm việc riêng cũng không ai để ý( khôn gớm ha^_^)
-Hà My nè, lớp có chuyện gì mà bàn tán xôn xao ghê vậy.-Minh Anh kéo Hà My lại hỏi
Hà My bị Minh Anh kéo như vậy thì tức lắm, nhưng sau đó liền tươi cươi ns:
-Lớp mình đang có vụ cá cược đó, àk không,Phải là cả trường ms đúng.
Minh Anh ngạc nhiên:
-Cá cược kiểu gì mà cả trường cá luôn vậy.
Hà My giải thích:
-Àk, hôm nay, con của chủ tịch tập đoàn sandow vào trường học đấy. Cả trường đang cá là anh ta đẹp trai hay xấu đó mà.
-trời ơi, thế mà tui cứ tưởng có gì to tát lắm chứ, nhá ra chỉ là chuyện này.- Minh Anh buồn chán.
-thế bà cho là anh ta đẹp trai hay xấu trai- Hà My hỏi.
-chắc anh ta…bình thường-minh anh suy nghĩ hồi lâu rồi ns.
-Thôi, tui ns vs bà cũng như không, đi hỏi người ta sương hơn- hà my ns tiếp tục quay ra buôn chuyện vs mấy bạn nữ.
Lát sau, cả lớp như nín thở khi thấy một chiếc xe ô tô lái trực tiếp vào sân trường…
|
Chương 13:
Một chiếc xe ô tô lái trực tiếp vào sân trường.
bước xuông là một cậu thanh niên nhìn mặt chẳng ra đâu là đâu cả, tóc tai bù xù, mặt đen như người Châu Phi, đã thế còn bấm lỗ tai.Khuôn mặt xếch, đôi mắt ếch
cả lớp thoát khỏi sự im ắng lạ thường, không chỉ riêng gì lớp Minh anh mà cả trường cũng bàn tán xôn xao. Hà my ns:
-đấy, thấy chưa, tớ đã ns vs các cậu rồi, tớ đã ns con của chủ tịch rất xấu trai mà.
-Tui nhớ là bà làm gì có ns câu đó, bà ns cậu ta đẹp trai mà- Minh anh ns xen vào.
*người hồi nãy lái xe tong mình đây mà, nhá ra đây là người có điểm số cao hơn mình. đến nước này thì ngươi chết rổi, tên Hạo Phong đáng ghét*-cô đang nghĩ thầm thì…
Người mà mọi người vừa bàn tán xôn xao được gán cho là con của chủ tịch ns một cách cung kính với người ngồi trong xe:
-cậu chủ, đã đến ns rồi ạk!
vừa dứt câu, một cậu con trai từ trong xe bước ra,một cách thật lạnh lung. Đó là một khuôn mặt hoàn hảo,không một vết sẹo,làn gia trắng như da em bé,long mày sắc,sống mũi cao, đôi môi phớt nhẹ hồng,mái tóc màu nâu hạt dẻ, để mái xiên,trông rất nam tính. Vừa bước xuống xe cô đã bắt gặp ánh mắt anh ta nhìn cô chằm chằm.
bây giờ thì Minh Anh nhớ rồi…
***- àk anh ơi,anh tên gì ạk.- cậu bé nhìn cậu thanh nien và nói
- Hạo Phong-cậu ta lạnh lung đáp
- Ồ,tên anh hay thế.- cậu bé reo lên…
- Anh tên là Minh Khang***
*cậu ta…cậu ta là Hạo Phong, kẻ địch của mình sao!chết mình rồi*- cô nghĩ mà mắt xanh như tàu lá chuối. nghĩ đến cảnh Hạo Phong đánh bọn đầu gấu rất dã man.
|
Chương 14:
Cô đang run sợ thì nghe tiếng hét dữ dội của đám nữ sinh
-Anh Hạo Phong đẹp trai dã man- hs1
-Anh Hạo Phong, em yêu anh-hs2
-I love you forever, Hạo Phong,chụt chụt.-hs3
-…
Minh Anh nghe thấy thì muồn mửa,quay sang con bạn Hà my thì thấy mắt cô bạn hình trái tim, hai tay đan lại như cầu nguyện, vừa ns:
-Anh Hạo Phong đẹp trai thật đó!
Minh Anh lắc đầu thở dài ngao ngán
*con nhỏ này, vừa nãy còn ns con của chủ tịch rất xấu trai, vậy mà bây giờ như vầy đó*
Mấy đám học sinh nữ đang vây quanh Hạo Phong cho dù bây giờ không phải giờ ra chơi,mặc cho giáo viên chủ nhiệm có gào thét đến cỡ nào cũng không ngăn cản được quân dội vệ tinh hung hậu kia được.Mặc cho bao nhiêu tiếng hò hét của đám con gái kia, Hạo Phong chỉ để í duy nhất một người, đó là Minh Anh.
*Sắc mặt đó…khuôn mặt đó…*
hiệu trưởng ra tận nơi đón anh như một ngươi khách quý,bắt tay cậu và cười:
-trường Pa sandow rất vui khi có một người tài như cậu
-Mong được giúp đỡ- cậu vẫn giữ nguyên mặt lạnh
Cậu vừa ngoảnh về phía Minh Anh thì thấy cô đang đi vào lớp 11a1. cậu quay sang ns vs hiệu trưởng:
- 11a
hiệu trưởng cau mày:
-năm nay cậu học lớp 12 mà, sao lại học lớp 11a được chứ?
-Không được- cậu làm bộ mặt lạnh hơn khi nãy khiến hiệu trưởng lạnh sống lưng.
-được rồi, cậu sẽ học lớp 11a-hiệu trưởng toát mồ hôi hột lấy khăn ra lau trán
*cậu ta mà nổi giận thì coi như mất chức hiệu trưởng, ngay cả ba cậu ta còn không dám ns. Haiz, cũng phải, cả tập đoàn sandow một mình cậu ta nắm giữ mà,bố cậu ta là chủ tịch chỉ là cái vỏ*
|