Anh à, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái
|
|
Ch ư ơng 20
Hạo Phong quay đầu lại,nhìn thấy cô,nhưng trong phút anh lại bước đi tiếp,bỏ mặc cô. Đến chỗ gốc cây nào đó,cậu lôi điện thoại cảm ứng mới nhất hiện nay ra,gọi vào một dãy sô nào đó.Trong khi cô đang vật lộn với ông bảo vệ thì vệ sĩ của Hạo Phong bước tới,nói với ông bảo vệ:
-Để cô ấy vào!
Minh Anh vui vẻ như mở cờ trong bụng sau khi ông bảo vệ cho vào,cô cất xe đạp rồi phóng như bay vào lớp.Trong lớp,cô giáo đang ngồi giảng bài,hạo Phong cũng đã ngồi sẵn ở vị trí bàn cuối.Minh Anh làm gương mặt ỉu xìu đáng thương nói với cô giáo:
-Thưa cô…emm…vào lớpp…đượcc khôgg…ạ!
Cô giáo dừng ngay bài giảng trên lớp,quay ra phía cửa,ngạc nhiên thốt lên:
-Minh Anh àk,vào đi em…cô tưởng hôm nay nhà em có việc mới khôg đến chứ.
Minh Anh làm bộ ngoan hiền:
-dạ…nhà em có việc thật,nên em bảo bố mẹ gquyêt để em còn đi hk để theo kịp các bạn.Không ngờ em lại bị đến trễ.Cho em xin lỗi ạk.
-không sao không sao,nhà em có việc mà em vẫn đi học chuyên cần là điều đáng khen.Thôi,em ngồi vào đi-cô giáo mỉm cười rồi quay sang cả lớp:
-Chúng ta tiếp tục bài học nhé. Đầu tiên nhắc lại cho cô về định lí…
Minh Anh ngồi xuống bàn,Bên cạnh là Hạo Phong đang làm việc say sưa với máy tính. Cô bắt chuyện trước:
-Nè.Cảm ơn anh vì đã giúp em.
-… - Hạo Phong vẫn cắm cúi làm
-nhờ anh mà em thoát khỏi ông bảo vệ đó- cô mỉm cười bằng nụ cười tự nhiên nhất có thể
-…
-Sao anh khôg nói chuyện với em-Minh Anh đang sôi máu
-…
-Tôi cũng chả quan tâm anh làm gì cho mệt.
Nói rồi cô lăn quay ra một hồi rồi ngủ luôn.Vì thường ngày cô lên lớp chủ yếu là để ngủ,vì hầu hết chương trình cấp 3 cô đã học qua trong hè,nên cô chỉ học them bài lúc đang ở nhà thôi.
…
Một tiếng trôi qua
Hạo Phong làm việc xong xuôi đâu vào đấy định đánh một giấc thì phát hiện có một bàn tay đang nắm chặt cậu.Quay sang bên cạnh thì thấy Minh Anh ngủ say như chết,nước dãi chảy ra đầy cả miêng.Cậu định giựt tay ra thì giọng cô trong lúc ngủ nói thoang thoảng:
-Hạo….Phonggg…đừng đi…anh…Hạo….
Hạo Phong nghe mang máng được chữ Hạo nên tưởng cô bị thất tình nên thẳng tay dựt ra.Anh không nghĩ mình sẽ làm chỗ dựa cho một người con gái đang thất tình.Hạo Phong không thể ngờ rằng người mà cô gọi lúc đó lại chính là anh.Anh nhìn vào khuôn mặt cô lúc ngủ say,hệt như một thiên thần vậy.Làn da trắng hồng, đôi môi đỏ như đang tô son, đôi long mày thanh tú khẽ nhíu chặt khi ngủ như gặp phải ác mộng,trên trán cô lất phất vài cọng tóc mái rủ xuống.
Vào giờ ra chơi…
-Ôi, Hạo Phong,thần tượng của em!...- hs1
-Anh Hạo Phong ơi,anh là chàng hoàng tử trong giấc mơ của em.- hs2
|
-Ch ư ơng 21
-Ák.Anh Hạo Phong đẹp trai quá àk-hs3
Cả đám học sinh nữ, àk không,phải nói là hầu hết học sinh nữ trong trường hét ầm cả lên khi thấy Hạo Phong xuống căn teen.Cậu đến chỗ bàn vip trong căn teen,ngồi xuống.Ra lệnh cho cận vệ mang đồ ăn tới.Bên tai cậu bắt đầu giấy lên những lời bàn tán xôn xao:
-Hả,Anh Hạo Phong ngồi chỗ bàn víp kìa.bàn đó từ trước đến nay Bảo Nam đều ngồi mà,nghe nói anh ấy cũng có địa vị lắm đấy.Trời,không biết Bảo Nam sẽ có phản ứng ra sao nữa?-hs1
-Đúng rồi đó,hai đối thủ ngang tài ngồi cạnh nhau,không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.-hs2
…
Mọi người đang xì xào bàn tán thì Minh Anh cùng Hà My từ lớp học đi xuống.Minh Anh mới ngủ dậy thì ngáp ngắn ngáp dài,còn Hà My thì nãy giờ nghe ngóng đã thu thập được không ít thong tin.
-Nè,này giờ bà có nghe được cái gì chưa?-Hà My lắc lắc người Minh Anh khi cô còn đang trong trạng thái buồn ngủ.
-Nghe được cái gì mà nghe,người ta đang buồn ngủ gần chết còn lôi xuống căn teen làm j kia chứ!
Hà My bắt đầu xụ mặt:
-Chả phải khi nãy bà nói chưa ăn sang do đi muộn sao?bây giờ ra chơii thì mk tranh thủ chút ít chứ!
Minh Anh nghe tới ăn mắt bắt đầu sáng woắc ra:
-Ừk,ta làm vài tí đi nhỉ.
-ừkm.mà nãy giờ bà không nghe người ta đồn thổi gì àk?
Minh Anh cảm thấy tai như bị ù đi bởi tiếng hét của đám học sinh nữ khi xuống gần đến căn teen,ghé sát vào tai Hà My để đảm bảo con bạn có thể nghe thấy giọng mình,nói to:
-thì khi nãy tui chẳng bảo là nghe cái gì mà nghe àk!
Hà My lắc đầu bó tay .com với con bạn than,nói một cách đầy vẻ kiêu ngạo như vẻ chỉ có mình là biết:
-Lúc mình đi nhận lớp,bà có đẻ ý tới anh lớp trưởng lớp mình không?
Minh Anh lắc đầu:
-Không để ý cho lắm,bởi vì lúc đó tên Hạo Phong đã cướp đi toàn bộ sự chú ý của chúng ta rồi.
-Vậy thì tui nói cho bà nghe nè.Anh lớp trưởng đó chính là Hà Bảo Nam,nhà kinh doanh lớn ơi là lớn,lớn bằng nhà anh Hạo Phong luôn.Lúc vào tui thấy anh ấy giống ai lắm.Nhưng mới đọc trên báo sang nay thì tui mới biết…anh ấy là một người nổi tiếng.Song chỉ có điều không đẹp trai bằng anh Hạo Phong thôi.-Hà My kể lể, đến câu cuối còn nhấn mạnh hai chữ Hạo Phong nữa chứ.
-Ôi dào,thế thì nói với tui làm gì cho tốn nước bọt, đi ăn thôi.
Hà My “ừkm”rồi nhưng vẫn cứ luyên thuyên:
-Bà thật có phúc khi ngồi cạnh anh ấy đấy…
…
Cô và Hà My đang đi tới bàn anh thì…căn teen được bao trùm bởi một sự im ắng đến rợn người.Bảo Nam đi về phía bàn ăn mà anh hay ngồi,cả căn teen như nín thở bởi sự xuất hiện của cậu.
-Đang có chuyện gì mà sao cả hội trường im re vậy trời.-Minh Anh vừa nghiền một đống đồ ăn trước mặt,vừa nói
-Hình như Bảo Nam đến rồi thì phải.Anh ấy mà thấy cái bàn mà từ trước đến nay mình hay ngồi mà bị như vậy,chắc anh ấy tức lắm.-Hà My ăn từ từ và nói dịu dàng(giả nai)
|
-Ch ư ơng 22
-Có gì đâu mà phải tức.Bàn của chung chứ đâu phải của riêng cậu ta.Nói rôi cô hất mặt về phía bàn Hạo Phong đang ngồi nhấm nháp li cà phê chờ xem kịch hay.
Về phía Bảo Nam Và Hạo Phong…
-Đây có phải là cậu Trần,người đang nắm giữ tập đoàn sandow không vậy?-Bảo Nam làm ra vẻ ngạc nhiên lắm
-Cậu là Hà Bảo Nam ?- mặt anh ngẩng lên nhìn Bảo Nam rồi nhấp ngụm cà phê,vẫn giữ nguyên độ lạnh lung.
-Phải,chính là tôi.tôi nhớ không nhầm thì cậu đang ở nước ngoài làm viêc,sao có thời gian rảnh để về đây và còn đang hiện diện ở 11a.Tôi nhớ không nhầm thì cậu năm nay cũng 12 rồi nhỉ?
-Việc của tôi,không khiến cậu quan tâm.18t,11?-Hạo Phong trầm giọng xuống mang đầy vẻ sát khí.
Biết được ý của Hạo Phong đag ám chỉ cậu,cậu nói ra vẻ khổ sở lắm:
-Àk,một năm nay tôi lao đầu vào cônng việc,quên mất mình vẫn chưa tốt nghiệp cấp 3 nên tôi quyết định học lại chương trình 11.
Rồi Bảo Nam nhìn về phia Hạo Phong rồi nhìn vào chỗ cậu đang ngồi:
-Xin cho tôi không lịch sự về câu nói này,nhưng cậu Trần, đây là chỗ ngồi của tôi,phiền cậu ngồi chỗ khác,
Hạo Phong khẽ cau mày rồi dãn ra,nở một nụ cười nửa miệng:
-Xin lỗi,nhưng tôi ngồi chỗ này trước rồi,cậu thong cảm.
Cả hai bắt đầu chống chọi cho đến khi Minh Anh gặm nhấm hết đồ của mình,phủi phủi miệng,cô bước lại gần chỗ Hạo Phong,cô chỉ vào mặt Bảo Nam,phán:
-Này cậu gì gì kia.Chỗ đó Hạo Phong đã ngồi rồi,bây giờ đã lỡ rồi thì cậu kiếm chỗ khác mà ngồi đi.Với lại,bàn ghế ở đây đều là của nhà trường,cậu nên tôn trọnng một chút đi, đừng ôm khư khư như báu vật í.
Bảo Nam ngạc nhiên nhìn cô,giọng có đôi chút tức giận:
-Cô biết tôi là ai không mà dám nói như vậy,với lại cô và Hạo Phong có quan hệ gì mà cô lại bênh cho hắn ta?
Minh Anh ngẩng đầu lên,nhìn sâu vào mắt cậu ta:
- Xin lỗi,nhưng tôi là...bạn gái của anh ấy!
|
Cả căng teen như nổ ra.Hạo Phong nhíu mày:- cô nói cái gì?
Bảo Nam lấy tay che miệng bụm miệng cười:
- Nè cô,cô có nhầm không vậy,cậu Trần!cậu ấy có bạn gái sao?thật nực cười.cô nghĩ cô là ai mà có cái quyền đó.Cậu Trần mà tôi từng biết chưa hề quen biết với một cô gái nào.Chả nhẽ cô,một cô gái bình thường?...Bảo Nam lại nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới,nói tiếp:
- Trông cô xinh thật, nhưng cô khôg sánh nổi thân phận tầm cỡ như cậu Trần đây.
Bị chịu sự sỉ nhục quá lớn,Minh Anh cầm cự những giọt nước mắt sắp rơi nơi khơi mắt.Nuốt nghẹn vị đắng trong cổ họng xuống,cô nói:
- đúng,tôi không xứng với Hạo Phong,nhưng xin cậu đừng đáng giá tôi như vậy.Tôi cũng là một con người!
Minh Anh nói rồi chạy đi thật nhanh,bỏ lại saunhững lời bàn tán xôn xao"mình không muốn nói như vậy,nhưng tại sao mình lại không kiềm nổi cảm xúc chứ.Không hiểu tại sao mình lại làm như vậy"Hà My thấy con bạn mình chạy đi thì cũng đi theo,trước khi đi cô còn không quên lườm tên Bảo Nam một cái cháy mặt.
- Sao lòng mình lại nhói lên thế này nhỉ?-Bảo Nam nghĩ thầm."có khi nào...".Bảo Nam lắc đầu bỏ đi.
Hạo Phong thì đứng chết trân tại chỗ.đây không phải lần đầu tiên có một cô gái thừa nhận là bạn gái anh,nhưng hiện tại cảm xúc của anh rất hỗn loạn:một chút vui,chút đau lòng và...hối hận.Anh nên chạy theo để an ủi cô chứ?Nhưng sao lại thế được,anh và cô chẳng có quan hệ gì cả,với lại...tình cảm anh đã trao hết cho một người,một người ở nơi phương trời rất xa xôi...
|
ANH À, XIN LỖI NHÉ! EM LÀ CON GÁI Tác giả: Quách Triệu Hắc Phong (Tú) Chương 24 Ads Sau khi cô đi học về,mặc cho dì Trần có hỏi thăm cô như thế nào,cô cũng không trả lời,chỉ biết im lặng.Vừa bước vào phòng,cô thẳng tay ném cặp sách xuống bàn,bước vội vào phòng tắm.Sau khi cô tắm và sấy tóc xong,cô ngồi bịch xuống giường ôm con gấu bông rồi tựa vào đầu giường suy nghĩ.Hôm nay ở trường,cô thấy mình thật giống một con khùng,tự nhận mình là bạn gái của tên Hạo Phong lại còn bênh vực cho anh nữa chứ.Nếu là anh,đấu chọi một minh cũng sẽ chẳng phải lo lắng gì,vì anh giỏi mà!Cô cảm thấy ở trong nhà khá ngột ngạt nên chi bằg đi ra ngoài dạo mát cho sảng khoái tinh thần. cô mặc một chiếc áo thun,một chiếc quần jeans lửng,mang đôi giày thể thao,đội mũ bossini.Mái tóc cô dược hớt thẳng lên nên nhìn vào có thể coi là một cậu nhóc nghịch ngợm rất ăn chơi,...
Lang thang trên con đường rộng đã hơn nữa tiếng rồi,Hạo Phong cũng cảm nhận được tâm trạng đã bớt căng thẳng hơn phần nào.Mọi lần,nếu anh có áp lực trong công việc thì cùng lắm anh sẽ ở lại trong phòng để nghe mấy bài nhạc nhẹ.Nhưng lần này lại khác,tâm trạng anh bây giờ rất hỗn độn không thể lí giải nổi.Vì sao àk?Đây không phải lần đầu tiên có người tự nhận mình là bạn gái của anh,nhưng sao tâm trạng anh rất khác thường:một chút vui vui,một chút ngạc nhiên và một chút nhớ nhung.Vui là vì sao anh cũng không biết được nhưng ngạc nhiên là vì lần đầu anh thấy có người tự nhận mình là bạn gái của anh trong trường hợp đặc biệt,đó là lúc anh đang cãi nhau.Còn một chút nhớ thì anh thấy cô rất giống một người mà anh từng nguyện chết để bảo vệ đến cùng.Nhưng người đó dã đi thật xa,thật xa anh.Và thế là anh lại nhìn trời,nhìn mây,nhìn mọi vật trên đường phố.Và...anh bắt gặp một ánh dáng nhỏ bé,thân hình mảnh mai.
Cũng đúng lúc cô ngẩng đầu lên,...bốn mắt nhìn nhau trong giây lát,cả hai không thốt nên lời:
|