Anh à, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái
|
|
ANH À, XIN LỖI NHÉ! EM LÀ CON GÁI Tác giả: Quách Triệu Hắc Phong (Tú) Chương 25 Ads Bốn anh mắt chạm nhau, cả hai không nói nên lời:
- Anh/cậu-cả hai đồng thanh
- Sao anh/cậu lại ở đây
- tôi ở đâu thì kệ tôi-cả hai quay mặt đi
- này-cả haiii quay mặt
-anh/cậu nói trước đi-cả hai
...
cả hai cùng phì cười ha hả.dưới ánh nắng mặt trời,hai con người đang cười tươi,những nụ cười từ tận đáy lòng.
Rồi cả hai cùng bước đi ,cùng trò truyện:
- anh đang đi đâu vậy?- cô hỏi
- đi dạo.Cậu?- cậu giữ nguyên vẻ lạnh lùng
- thì tôi cũng như anh,đi dạo.-cô nói
- àk mà cậu sao xưng hô lúc này lúc khác vậy?-cô chuyển chủ đề
...
- ý tôi là...
- không xưng cậu với tôi?không lẽ cậu muốn tôi làm anh cậu sao?-anh nhìn cô bằn ánh mắt lạnh hết sức có thể.
MinhAnh ngạc nhiên:
- chẳng lẽ anh không biết tôi là...
"không lẽ anh ta không biết mình là Minh Anh"
|
ANH À, XIN LỖI NHÉ! EM LÀ CON GÁI Tác giả: Quách Triệu Hắc Phong (Tú) Chương 26 Ads "anh không biết mình là Minh Anh sao"-cô nghĩ thầmHạo phong nhíu mày:
- thế cậu không phải là Minh Khang àk?
- àk không,ý tôi không phải là thế.Chỉ là thấy anh vẫn còn nhớ tên tôi mới ngạc nhiên thôi.-Cô thở phào nhẹ nhõm.
Hạo Phong vẫn giữ nguyên sắc mặt:
- Bao nhiêu tuổi?
- àk.17-cô gãi gãi đầu.
- tôi 18t.cho nên cậu hãy thay đổi cách xưng hô đi.đừng có tôi tôi với anh anh nữa-cậu vẫn vậy.
- dạ-cô ngượng chín mặt.
Đi trên đường cô kể cho anh đầy chuyện,về gia đình cô,về bạn bè,chỉ có điều anh không hề biết côlà gái giả trai.Anh chỉ ậm ừk mỗi khi cô kể.
- Bây giờ cô .biết anh thật tốt,phải đanh giá lại anh lần nữa rồi.Tuy anh là người giàu có nhưng không kiêu ngạo(cô thì thấy thế chứ người khác không thấy thế),học giỏi,thành đạt,đẹp trai,tất cả mọi thứ của anh đều hoàn hảo ngoài vẻ lạnh lùng vốn có của anh.Ước chi cô có được một chàng hoàng tử yêu cô được như vậy(cô bắt đầu mơ tưởng)
|
ANH À, XIN LỖI NHÉ! EM LÀ CON GÁI Tác giả: Quách Triệu Hắc Phong (Tú) Chương 27 Ads - Hạo Phong àk.Anh đừng làm lơ em có được không?Anh cũng biết là em rất yêu anh mà.không có anh em không sống nổi đâu!-giọng một người con gái điệu đà, chảnh chọe vang lên khiến người ta phát nôn.Hạo Phong vừa nghe tới giọng nói ngọc ngà(nói móc) của Nguyệt Nga đã bắt đầu sôi máu:
- Vậy thì cô đi chết đi,đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa.
- em sẽ không chết đâu,em chết rồi thì ai sẽ chăm lo cho bác gái đây.--cô ta nhõng nhẽo
- mẹ tôi có chân tay,tự chăm sóc được.Còn cô,biến đi chỗ khác cho tôi còn làm việc.-trong mắt Hạo Phong vằn lên từng tia máu.Nguyệt Nga biết bây giờ đụng đến Hạo Phong cũng coi như đụng đến lửa nên buông tha,vẫn giọng ẻo lả đó:
- Khi nào anh muốn uống gì hãy gọi cho em ngay nhé,chồng tương lai!
Khi cô ta vừa bước ra khỏi cửa phòng làm việc đã lập tức hst toáng lên:
- Trần Hạo Phong,tôi nhất định phải có được anh!
Nói xong rồi cô tavùng vằng bỏ đi.
Trong văn phòng,Hạo Phong dựa đầu vào ghế"khi nào mới thoát khỏi con yêu nữ đó đây,mẹ thật là"
- alô-giọng cậu lạnh lùng vang lên đã có phần dịu xuống.
- Hạo Phong hả,Nguyệt Nga đã đến thăm con chưa?-mẹ Hạo Phong,tức bà Trần vui mừng bảo.
Hạo Phong nhíu mày;
- Con và cô ta không có gì liên quan nên mẹ đừng cả ép con như vậy nữa!
Bà Trần vẫn hiền hòa:
- con àk,Nguyệt Nga lầ một cô gái tốt nên con đừng phụ lòng nó,quên đi quá khứ đi con àk...-bà Trần chưa dứt lời thì Hạo Phong đã gác máy.Đầu dây bên kia,bà trần lắc đầu ngán ngẩm.
|
ANH À, XIN LỖI NHÉ! EM LÀ CON GÁI Tác giả: Quách Triệu Hắc Phong (Tú) Chương 28 Ads Vào gày hôm sau,...Sáng sớm tinh mơ,Minh Anh đã dậy thật sớm,Vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi học xong cô ngồi xổm xuống giường.Cô vẫn chưa muốn đi học vào giờ này vì có lẽ bây giờ tin đồn cô thừa nhận mình là bạn gái của Hạo Phong đã bay đi khắp trường rồi.Bây giờ cho dù cô không học giỏi thì cũng đã nổi tiếng.Suy nghĩ một hồi lâu,cô đi xuống nhà để chuẩn bị ăn sáng.Hôm nay ngôi nhà im ắng đến lạ thường,không có tiếng nói của gì Trần.Cô lười nhác ngồi xuống bàn ăn ăn mấy món như báng mì trứng ốp la mà gì chuẩn bị.Ăn xong cô uống li sữa nóng rồi đứng dậy.Cô biết dì Trần đã đến trại mồ côi để chăm sóc bọn trẻ cả ngày vào thứ năm hằng tuần nên cô vừa đi ra ngoài đã khóa cửa nhà rồi leo lên xe đạp đến trường.Bây giờ đang là mùa thu nên thời tiết rất mát mẻ,nắng sớm rọi vào những chiếc lá rộng trải dài trên đường phố.Cô đi ngắm mọi cảnh vật xug quang cho đến khi phát hiện ra mình đã đến trường từ lúc nào.Gửi xe đạp cho bác bảo vệ thân yêu(nói móc),cô hít một hơi thật sâu rồi bước đi.Cô bước vào trường,cả trươg im phăng phắc,không có dấu hiệu sau một vụ đồn đại.Cho đến khi cô bước vào lớp,liền bay đến chỗ con bạn thân.
- Nè,bữa nay sao vậy,không nhiều chuyện nữa àk?
Hà My đang học bài,ngước lên hỏi:
- Nhiều chuyện là sao?
Minh Anh ngạc nhiên há hốc mồm:
- Thế mày không chọc tao như bưa trước,cái vụ bạn gái Hạo Phong đó!
Hà My ghé sát vào tai Minh Anh:
- Bây giờ cho tiền bọn họ cũng không giám nói đâu!nghĩ sao Anh Hạo Phong tuyên bố"Ai mf còn đồn đại về chuyện này tôi không để yên cho đâu!"đó.
Lúc đầu không ai tin,cho đến khi có đứa con gái nói chuyện đó,anh Hạo Phong đã đuổi học cô ta,tiện thể gia đình cô ta phá sản chưa đến 1 tiếng.
Giờ này Minh Anh mới ngộ ra,thở phào"May quá!"
|
Tác giả: Quách Triệu Hắc Phong (Tú) Chương 29 Ads - Mà bà nghe tin gì chưa?- Hà My chuyển đề tàiMinh Anh đang còn suy nghĩ về chuyện gì đó,Hà My hỏi thì quay sang nói:
- chuyện gì?
Hà My Nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Minh Anh:
- Hôm nay có học sinh mới chuyển vào lớp đấy,...nghe nói,cô ta theo đuổi Hạo Phong suốt,nhưng Hạo Phong lại cứ tuyệt tình với cô ta,cho nên...
Vừa nhắc đến Hạo Phong,não Minh Anh như căng ra:
- Cho nên sao?
Hà My chửi con bạn nói nhỏ nhỏ:
- Cho nên,...Hạo Phong mới giải quyết hết tin đồn,sợ cậu bị cô ta dằn mặt.Nghe nói cô ta cũng ghê gớm lắm đó,có tiếng trong giang hồ mà!
Minh Anh bây giờ mới hiểu vì sao Hạo Phong làm như vậy,Vì muốn bảo vệ cho cô ư?Cô mừng thầm.Tiếng trống trường vang lên,tất cả học sinh bước vào lớp và ngồi vào vị trí...
Thầy chủ nhiệm bước vào,ánh mắt nghiêm nghị:
- Hôm nay chúng ta có một bạn học sinh mới,em vào đi.
Bước vào lớp là một người con gái thật xinh đẹp,da trắng hồng.đôi môi đỏ chót.Cúi đầu chào với vẻ mặt rất quyến rũ:
- Chào các bạn,Mình tên là Lâm Nguyệt nga, Mong các bạn sẽ giúp đỡ nhiều,còn khuyến mãi thêm nụ cười giả tạo.
- được rồi,em có thể chọn chỗ cho mình.
Nguyệt nga bước xuống bàn cuối ,nhám vào chỗ của Minh Anh mà đi.Đến bàn Minh Anh,Nguyệt Nga Nở nụ cười:
- Xin lỗi,cậu có thể nhường chỗ cho mình được không?
|