Anh à, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái
|
|
Chương 5:
-Anh ơi,anh kia bị thương rồi kìa
Bây giờ cô mới để ý, lúc tên đầu đàn cầm gậy đánh,anh né kịp,nhưng bị sượt qua đầu nên chảy máu. Cô vội lấy khăn tay mình mang theo,lau vết thương hộ cậu ta.
-Máu chảy nhiều quá,em ra quán thuốc gần đây mua cho anh bong băng nhé!- cô đưa tiền cho cậu đi mua.
-Vâng,em đi đây.-thế là cậu bé chạy vụt đi.
Còn lại hai người…
Cô vừa lau vết thương trên mặt cậu thanh niên,thoáng ngỡ ngàng.
*cậu ta đẹp trai thật đấy, không biết lúc cười,trông cậu ta sẽ như thế nào nhỉ?*
Cô nhìn cậu ta,trông rất còn trẻ. *Xem ra vẫn còn là học sinh,mình chưa từng gặp bao giờ*. Đó là một khuôn mặt hoàn hảo,không một vết sẹo,làn gia trắng như da em bé,long mày sắc,sống mũi cao, đôi môi phớt nhẹ hồng,mái tóc màu nâu hạt dẻ, để mái xiên,trông rất nam tính.cô cũng không để ý rằng anh cũng đang nhìn cô.
*khăn tay dành cho con gái*- cậu ta nghĩ thầm*từng nhìn thấy*
|
Chương 6:
-Nè, anh ơi…anh ơi…-cậu bé chạy đi mua thuốc về lay mạnh cô khiến cô phải giật mình.
-Àk…àk… hả.-cô ngồi gãi đầu cười như ngố.
cậu bé bụm miệng cười rồi nói:
-Em mua thuốc về rồi này.
Bây giờ cô mới choàng tỉnh vội nói:
-Àk…ừk…em đưa đây để anh băng cho-nói rồi cô lấy bông băng rồi băng lại cho cậu thanh niên.
thịch…thịch…thịch…
*oái,sao tim mình đập mạnh vầy nè,mình băng đày cho anh hai rồi, có sao đau. chắc là do hắn đẹp trai thôi mà*
- àk anh ơi,anh tên gì ạk.- cậu bé nhìn cậu thanh nien và nói
- Hạo Phong-cậu ta lạnh lung đáp
- Ồ,tên anh hay thế.- cậu bé reo lên
-*mình nghe cái tên này quen quen*-cô nghĩ thầm
- Thê còn anh,anh tên là gì vậy?-cậu bé quay sang hỏi cô
-Àk…anh tên là Minh Khang…hì hì…-cô cười cười gãi gãi đầu
Cậu bé trầm trồ:
-Woa…tên của anh cũng hay.tên hai anh sao mà hay quá vậy
*tên nghe quen quen*-cậu nghĩ thầm
Cô ngượng ngịu:
-thế em tên gì?
Cậu bé hồn nhiên đáp:
-Dạ…tên em là Minh Trí ạk
Cô nói chuyện một hồi với cậu bé thật vui vẻ. Đến khi cả hai nói chuyện đến khản cổ thì cậu thanh niên kia đã đi mất hút từ bao giờ.trò chuyện được một hồi cô mới nhìn đồng hồ thấy h đã khá trễ.cuối cùng cô nói lời tạm biệt.
-thôi, anh phải về đây, chào em. Chào cậu.- cô cười rồi bước đi
|
Chương 7:
***
Đến ngày khai trường…
Tại trường Pa sandow.
-Sao bây giờ bà mới tới hả Minh Anh-Hà My chạy lại chỗ Minh Anh trách móc.
-Àk, do sang nay dậy hơi muộn nên tui đến muộn thui-Minh Anh cười đẹp dã man. Hôm nay cô diện một bộ đồ đi học trông cực kì cute luôn.Chiếc áo trắng có viền kẻ hồng,váy đi hk cũng màu hồng nhẹ. Cô đi một đôi giày búp bê hồng. Gương mặt trắng hồng, đôi môi không tô son nhưng vẫn phớt hồng.mái tóc dài ngang vai đk thả xuống buộc một nhúm tóc nhỏ có gắn chiếc nơ màu hồng. Trông cô như một nàng công chúa màu hồng vậy. Trông cô đáng yêu đến nhường nào!
Hà My nhăn mặt rồi lại cười vui vẻ:
-Không biết hai tụi mình có học chung lớp không nhỉ? Tui chỉ mong học chung vs bà thôi.Năm ngoái đã thất vọng lắm rùi.
-ừkm.mong làthế.-Minh Anh cũng cười
^hôm nay là ngày khai trường của trường Pa sandow. Pa sandow là một trường chuyên,với số lượng học sinh giỏi rất cao. Trường chia thành ba cấp: giỏi kém, giỏi và xuất sắc.mỗi cấp đượcchia thành các lớp khác nhau.^
Đến giờ khai giảng, MC của nhà trường giới thiệu:
-hôm nay là ngày chỉ có một trong năm, các bạn học sinh ai cũng mong đến ngày này,và tôi cũng vậy…
Mc của trương-tức là thầy nghiêm, luyên thuyên một hồi lâu ms kết thúc bài phát biểu của mình:
-hôm nay, đến vs trường ta, có một vị khách rất quan trọng mà từ trước đến nay chưa từngđến trương ta, đó là ông Kim, chủ tịch tập đoàn sandow, ông là nhà đầu tư rất lớn cho trường ta từ trước đến giờ.
Thầy Nghiêm vừa dứt câu, cả học sinh trong trường cùng bàn tán với nhau :
-trước đây, chủ tịch Kim chưa bao giờ tham gia buổi khai trường lần nào,lần này chắc chắn là có nguyên do.-hs1
-ừkm. hình như con trai của ông ta ms từ nước ngoài về sẽ học trương này thì phải-hs2
-tôi cá chắc anh ta là một người xấu goắc nên mới học trường mình chứ cậu ta chả về nước hoc làm gì cho mệt.-hs3
-đúng vậy, chắc do không thể hòa nhập vs mọi người vì anh ta xấu xí và thô lỗ.-hs1
Minh Anh và Hà My vừa nghe hết mọi chuyện. Minh Anh nói:
-hình như bọn họ ns về con trai chủ tịch thì phải.
-anh ta xấu lắm sao?- Hà My thắc mắc
thôi kệ họ chúng ta đi nhận lớp thôi-cả hai cùng ns rồi đi
|
Chương 8:
-ôi, Minh Anh àk, giống như một giấc mơ vậy,tui được học cùng lớp vs bà rồi- Hà My mừng quýnh reo lên.
-ừk, chúng ta được vào lớp xuất sắc- Minh Anh cũng cười vui.
-ủa,Minh Anh àk, hình như có ai đứng vị trí đâu tiên kìa, bà đứng thứ hai đó.-Hà My nhìn bảng điểm thật kỹ rồi ns vs Minh Anh
*không thể nào,mình cày ngày cày đêm mà điểm trung bình chỉ được 9,5 , không thể nào có người hơn mình được*-cô nghĩ thầm
Nói rồi cô nhìn lên bảng điểm và há mồm vì sock, người đứng đầu tên là Trần Hạo Phong, điểm phẩy những 9,6 .
*có nhầm không vậy, mình có hoa mắt không,tên này hơn mình chỉ có 0,1 sao,thật không thể nào có điều trùng hợp hơn như thế này. Không thể tha thứ được, mình đã tự hứa, điểm tên nào dám hơn mình, mình sẽ trả thù. Mà nghe tên này quen quen*
- Ák, Minh Anh àk, đay hình như là con trai chủ tịch đó.- Hà My vừa nghe ngóng được về tâu.- Nghe ns anh ta rất xấu đó,học giỏi mà như vầy thì tiếc nhỉ
- ha ha,bà còn ns nữa, tui đang tức gần chết đây, bị tên đó qua mặt-Minh Anh sôi máu
- Hạo Phong hơn chúng ta một tuổi đó-Hà My ns
- Hơn chác gì, điểm đứng đầu trường chắc anh ta vui lắm-cô cười
***
Bé gái đang xem cậu bé ms 10t đang làm việc trên máy tính
-Anh ***** ơi, anh thích mẫu người như thế nào, người học giỏi mà đẹp trai như anh thì người yêu của anh chắc sẽ giống anh nhỉ?
Cậu bé gật nhẹ:
-anh thích người học giỏi, ngoan ngoãn,nghe lời anh,thích anh,..
-anh sao đòi hỏi cao thế sao người ta chịu nổi!- cô nhăn mặt
-Vì thế sau này em phải cố gắng thực hiện thì ms xứng làm vk anh, biết không?-cậu cười
Em biết rồi- cô bực nhưng vẫn cười vs cậu
|
Chương 9:
*Đã mấy hôm rồi, kể từ khi vụ việc tình cờ đó, đêm nào mình cũng gặp ác mộng sao ý, đến khi tỉnh dậy lại quên hết mọi thứ,mong hôm nay sẽ có một giấc ngủ ngon*-Minh Anh tự nhủ thầm sau khi tắm rửa xong.Vừa nhắm mắt lại, mọi thứ lại trở về như hôm qua,trở về vs vạch xuất phát của nó.
Đó là một căn nhà hoang lạnh lẽo, đầy rẫy những cạm bẫy nguy hiểm và hơn thế,có một cô bé tội nghiệp ngồi co ro một góc tường. Xung quanh cô chỉ là một màu đen ảm đạm, bong tối đang nuốt đi than hình nhỏ bé của cô. Người cô toàn những vết thương do roi đánh mà thành. Nhưng hơn cả, …cô không khóc, không rên la. Trong thâm tâm của cô chỉ có một câu:”ba mẹ, anh hai, anh Phong nhất định sẽ đến đón mình, nhất định vậy.
Thế rồi cô lại mơ mình đang ở trong một căn phòng toàn màu trắng toát,xung quanh cô còn có ba mẹ, anh hai, cô giúp việc, gì của cô,nhưng,…thiếu 1 người,1 người luôn lo lắng cho cô thì nay lại không thấy,anh ấy đã hứa vs cô sẽ mãi mãi bên cô cơ mà.
-Ba mẹ, anh Phong của con đâu.Sao con lại không thấy anh ấy.- cô nhìn ba mẹ băng ánh mắt thành khẩn.
-Anh Phong đi rồi,anh ấy không về vs con đau. Anh ấy chết rồi.-bố cô nhắm mắt ns vs cô
Cô như không tin vào tai mình, cô không tin,cô hét lê:
-Ba lừa con,anh Phong chưa chết, ba lừa con. Con ghét ba.
Cô vừa dứt lời thì xung quanh mình chỉ còn lại một màu trắng…
|