Anh à, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái
|
|
Chương 15:
“định mệnh đã cho em gặp lại anh nhưng… em lại xem anh như người xa lạ”
Hạo Phong bước về phòng học lớp 11a,lúc đó Minh Anh đang ngồi học lại bài hôm trước. thầy chủ nhiệm bước vào lớp, mặt hình sự:
-hôm nay, lớp ta có một bạn học sinh mới. Quay sang người con trai kia,vẻ mặt lúc trước lập tức biến đổi,trở nên vui vẻ,hòa nhã:
-em vào đi, rồi giới thiệu về mình.
-Trần Hạo Phong.-Hạo Phong ns vs giọng lạnh toát khiến nam sinh trong lớp ai cũng sợ đến mức chảy cả mồ hôi trừ cậu lớp trưởng. còn mấy bạn nữ sinh thì chết mê chết mệt vs vẻ đẹp của Hạo Phong đến nỗi có người còn lăn ra bất tỉnh nhân sự.
Thầy giáo tiếp tục ns:
-Em có thể tùy ý chọn chỗ cho riêng mình.
Hạo Phong nhìn quanh lớp một lượt rồi dừng cặp mắt ngay chỗ Minh Anh.Minh Anh sa sẩm mặt mày
*không lẽ tên Hạo Phong này biết mình giả trai lừa hắn nên báo thù*
Hạo Phong không chút đắn đo,đi về phía cuối lớp.Hạo Phong ngồi xuống bàn của Minh Anh,nói cho cô đủ nghe:
-Mong được giúp đỡ.
Minh anh nghe giọng Hạo Phong, rõ nổi gai góc*mong được giúp đỡ hay ns vs hàm ý trả thù mình*
Thế là buổi học đầu tiên của Minh Anh trôi qua một cách nặng nề vs…một con quỷ Hạo Phong
|
Chương 16:
Quá khứ***
Một cặp vợ chồng trẻ đang ns chuyện vs một cậu bé trong một căn biệt thự rộng lớn…
-Sao? Minh Anh mất rồi sao?cô chú đừng hùa vào nhau để lừa cháu, cháu sẽ không tin đâu!- cậu bé tức giận
-Cô nói thật đấy, hôm nó bị bắt cóc, có người gửi thư ns là nếu không có tiền sẽ giết con gái cô chú, cô chú đưa tiền đến thì đã quá muộn…- người vk khóc rống lên
-Khi cô chú đến thì căn nhà hoang đó bị cháy,người ta dập lửa rổi phát hiện những thứ này- người ck kể, ánh mắt đau buồn phảng phất trên khuôn mặt,lấy ra một hộp đựng đồ.
Cậu bé mở ra và đập vào mắt là một bộ váy màu hồng bị cháy xém,còn có cả đôi giày mà cô bé mang theo khi bị nạn. cậu nhăn mặt và cố kìm nén để giọt nước mắt chảy vào tim
-được rồi,cô chú hãy về đi, còn những vật này, cháu sẽ giữ.- cậu bé ns
-vậy cô chú về đây.-người ck dìu vk ra về.
khi hai vợ ck nhà kia về, cậu bé tức giận đập bàn:
-Minh Anh àk, em yên tâm, anh sẽ trả thù giúp em***
Hiện tại…
Trong một ngôi biệt thự rộng lớn, một người con trai đang đứng trong thư phòng, xem lại những bức ảnh ngày xưa, một cậu bé tầm 10t đang ngồi làm việc bị một cô bé tầm 9t chụp ảnh,dưới bức ảnh đề tên:vk tương lai chụp ảnh cho ck tương lai,kèm theohình mặt cười. Ở bức ảnh khác lại có một cô bé đang nhìn về ống kính cười để lộ hai má núm đồng tiền.
-Minh Anh àk, ck tương lai đang nhớ em lắm đấy.
Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ…
-Cậu Hạo Phong, tôi đã điều tra ra rồi ạk.- đầu dây bên kia báo cáo.
-Nói đi- người con trai lạnh lung trả lời
-Dạ,em nghe quản gia của ông Khôi ns là khoảng 8 năm trước, ông Khôi và vk bà ấy có về Việt Nam một thời gian trước khi ông gặp cậu ns cô Minh Anh đã mất.-anh ta ns
-Còn bên Việt Nam thì sao?- cậu thanh niên hỏi
-dạ, hình như ở đó mới có một số bé gái nhập cảnh mơ hồ không có thủ tục hợp pháp. mà hiện giờ vẫn ở Việt Nam,có một người tên Minh Anh.
-được rồi, đặt cho tôi một vé máy bay qua Việt Nam.-ns rồi cậu thanh niên cúp máy.
*cho dù là một tia hi vọng mong manh nhưng anh sẽ kiếm bằng được và đưa em trở về bên anh, vk ngốc àk!*
|
Chương 17:
Sáng sớm hôm sau,Minh Anh ngủ dậy khá muộn. Một phần là vì hk bài, một phần là do ác mộng đã kéo sâu vào giấc mơ cô nên mỗi sang sớm khi thức dậy,cô đều mệt mỏi và nhức đầu.làm vệ sinh cá nhân xong,cô thay bộ quần áo đi hk.xuống nhà cô đã ngửi thấy mấy món ăn mà gì cô chuẩn bị.
-Dì àk,hôm nay có món mới hay sao mà thơm v?
Dì Trần đang trong tâm trạng hoang mang nghe thấy tiếng cô thì giật mình trở về với hiện tại.Vẫn vui vẻ như ngày nào:
-Ừ.Hôm nay gì nấu them món cho con ăn bồi bổ đó mà.món gà hầm gì nấu từ sang đó.
Hai từ gà hầm như kích thích đến trí não cô.Khởi động phần kí ức chưa thong.
*tại một biệt thự lớn.hoa hồng nở rộ đến choáng ngợp.Bên trong căn biệt thự đó,một gia đình đang đầm ấm vui vẻ ăn sang
- Minh Anh àk.cháu ăn nhiều một chút,cơ thể suy yếu của cháu mới khá lên đk.
- Đúng đó, ăn cho nhiều vào nhé,bé cưng.- một cậu bé gương mặt đẹp lạ thường đang cưng chiều một cô bé.gắp thật nhiều món ăn vào chén cô bé.
- rồi,em biết rồi mà.- cô bé mỉm cười hồn nhiên
- Em ăn món gà hầm này đi.ngon lắm đó.em phải ăn thật nhiều vì hôm nay anh sẽ đưa em đi chơi công viên.- cậu bé mỉm cười,một nụ cười hiếm thấy.
Cô bé nghe đến hai chữ công viên,mắt sang rực:
-vậy em sẽ ăn thật nhiều.-vừa dứt lời cô bé liền cầm bát lên ăn lấy ăn để.
Không khí ấm cúng đang bao trùm cả khubiệt thự*
Từng dòng kí ức trở về trong cô. đột nhiên cô cảm thấy nhức đầu,sau đó từng hồi đau đớn trong tim chợt tuôn trao ra. Đau đớn lắm…
Dì trần cảm tháy sắc mặt của Minh Anh không được ổn cho lắm,lo lắng hỏi:
-Minh Anh, con sao vậy?
Minh Anh như thoát khỏi cơn mê,quay sang nói với gì:
-Gì, con không sao.mà sắp muộn học rồi.con đi luôn đây.có gì lên trường con ăn tạm bánh mì lót dạ.
Không kịp đợi gì Trần hỏi han,cô đã lao như bay ra khỏi nhà.
Khi cô vừa đi, dì Trần lo lắng điện vào một dãy số, đầu dây bên kia nghe máy:
-Alô,có chuyện gì không vậy?
Dì Trần lo lắng vội nói:
-Sáng nay tôi thấy sắc mặt Minh Anh tái nhợt lắm!
Vừa nhắc đến chữ Minh Anh,như đụng vào một chỗ nào đó trong thần kinh, đầu dây bên kia nghe có vẻ dồn dập:
-Minh Anh làm sao, đã xảy ra chuyện gì?
Gì Trần kể lại:
-Sáng nay tôi nấu ăn cho Minh Anh,lúc đầu con bé có vui vẻ lắm nhưng sau khi tôi nhắc đến món gà hầm,con bé liền thay đổi sắc mặt
-Tôi hiểu rồi. Sau này đừng để con bé nhìn thấy gà hầm là được rồi.
Sau khi cúp máy,người bên đầu dây bên kia thở dài:
|
Chương 18:
Sau khi cúp máy, người bên đầu dây bên kia thở dài:
-Xem ra con bé vẫn chưa thể tháo bỏ cái quá khứ đau buồn ấy
Nói rồi,người đó quay sang người ngồi bên cạnh nãy giờ,giọng dịu dàng,hiền từ:
-Minh Khang àk,con hãy giải quyết chuyện của công ty nhanh nhất có thể,bay về việt nam một chuyến.Em con sẽ rất mong con đấy.
***
Cùng lúc đó…trên đường đi học…
Minh Anh đang lái xe băng băng đến trường, đi ngang qua một cửa hang bán hoa.Cô nhìn thấy dáng ai đó cao lớn,tuấn tú đang bước ra ngoài chiếc ô tô đen.Sự hiếu kì trong long cô đột nhiên bộc phát tột độ.cô dừng lại bên lề đường,ngóng nhìn vào cửa hàng hoa.kia rồi…bong dáng đó đi ra khỏi cửa hang hoa,trên tay là một bó hoa Hồng Nhung rất đẹp,có thể xem đó là bó hoa đắt nhất trong cửa hang này,chỉ cần nhìn vào giấy gói hoa đã đủ biết độ sang trọng của nó.
*Hạo Phong sao,anh ta tặng hoa cho ai vậy nhỉ.theo mình biết thì anh ta không có người yêu.hôm nay là ngày đặc biệt gì chăng?*
đột nhiên tim cô cảm thấy quặn thắt, đau đớn,nhói lên ở tim. Ngày 22-7,ngày mà cô trở về Việt Nam,tới nay đã tròn 7 năm rồi. 7 năm sống mà không được ở bên gia đình,cô sống trong sự cô đơn và lạnh lẽo. Cũng may luôn có gì Trần ở cạnh chăm sóc nên cô cũng sớm dần quen được.Nhưng cô cảm giác không chỉ thế mà cô còn có cảm giác như mất đi một thứ gì đó rất quan trọng,phải nói là rất quan trọng trong trong cuộc đời của cô,nhưng cô lại không biết đó là thứ gì.Một hồi lâu sau khi cô bừng tỉnh khỏi cơn đau,cô đã thấy bong dáng cao lớn ấy đã ngồi sẵn trong xe ô tô và bắt đầu khởi động.
Bây giờ,trong đầu Minh Anh chỉ nghĩ đến việc đuổi theo bong dáng đó, mà chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy.Chiếc xe ô tô dần lăn bánh men theo con đường ít người lui tới,vì ở đây là nghĩa trang.Không khí vắng vẻ, hoang vu.Cây cối khá nhiều,chủ yếu là cây tầm gai.Bóng dáng cao lớn đó đi qua một dãy mộ,nắng buổi sớm dọi vào khuôn mặt tuấn tú càng làm cho Hạo Phong them phần quyến rũ.Minh Anh đi theo sau Hạo Phong mà long cứ dồn dập không yên,cô chậm rãi len lỏi qua từng bụi tầm gai.Gai đâm vào da thịt cô,chảy máu…Anh bỗng dừng lại trước một khu mộ cũ. Ngôi mộ này hình như có rất ít người chăm sóc nên rêu phong bám đầy trên bia mộ. Cô đứng nấp ở một bụi cây gần đó,nhìn về phía ngôi mộ kia. Đập vào mắt cô,người trên bia mộ tên là Nguyễn Minh Anh.Cô giật mình…
*trời ơi,mình cũng tên là Nguyễn Minh Anh. Đứa bé kia…sao trông quen quá…*
Một cô bé con nhìn rất dễ thương,hệt như một thiên thần vậy.Khi cô bé cười để lộ hai má núm đồng đồng tiền rất duyên.Hạo Phong đến bên ngôi mộ,đặt bó hoa hồng nhung xuống.Ánh mắt anh thoáng một chút buồn,lộ chút vẻ đau thương nhưng gương mặt vẫn lạnh không một cảm xúc,người anh tỏa ra khí hàn băng giá khiến ai nhìn vào cũng không khỏi rét run.
|
Chương 19:
-Đã rất lâu rồi anh không đến thăm em,cũng vì anh không thể chấp nhận được sự thật này. Cũng 8 năm rồi nhỉ?Dạo này em có khỏe không?
Một cơn gió nhẹ thoảng qua anh,mang theo mùi hương cỏ nơi nghĩa trang,chỉ có tiếng hoa cỏ lá,tiếng chim hót,nhưng không một tiếng trả lời.
-Anh biết anh rất có lỗi khi không đến. Anh cũng không giữ đúng lời hứa của mình phải không em?Minh Anh- anh nói bằng giọng tha thiết,tiếc nuối,không giống như anh thường ngày,lạnh lung,tàn nhẫn.
Anh đi đến gần ngôi mộ, ngày một gần,gần hơn,gần hơn nữa,quỳ xuống và…hôn lên ngôi mộ như đang hôn lên trán một người con gái mình yêu thương.
-Anh nhất định sẽ trả thù giúp em,Minh Anh,hãy chờ anh!
Nói rồi cậu đứng lên và bước đi, để lại một người đang ngồi trong bụi cây…Minh Anh nhủ thầm:
-Vừa rồi anh ta nói gì với bia mộ kia nhỉ,nghe như trả thù rồi chờ ai gì đó…còn cả người tên Minh Anh,người tên giống mình kia nữa.
Vừa nói Minh Anh vừa nhìn đồng hồ và hét lên:
-Ôi trời đất ơi…trễ học mất thôi…7h15’mất rồi.-nói rồi Minh Anh lao đến trường với tốc độ bàn thờ,không thể kiểm soát.
Đứng trước cánh cổng trường đã khóa kia,Lòng cô nặng trĩu”Học sinh gương mẫu Minh Anh,suốt 8 năm xuất sắc lại đi học trễ,lí do đơn giản đến nỗi không thể đơn giản hơn là đi học trễ do ngủ dậy muộn.”. Cô càng nghĩ lại càng thấy tức.Suy cho cùng cũng tại tên Hạo Phong chết tiệt kia.
Cô dựng xe trước cổng trường được một lúc, không biết làm cách nào để vào được,tính trèo tường vượt rào thì nhận thấy có một chiếc ô tô đen đang đi về phía mình.Không sai, đó chính là ô tô mà Hạo Phong thường đi, đó chính là một chiếc ô tô khá đặc biệt.Màu đen của ô tô thì khôg có gì nổi bật rồi,nổi bật của nó là hoa văn trên chiếc ô tô rất tinh xảo,rõ nét,thể hiện đến từng chi tiết nhỏ trên các động cơ.Minh Anh nhìn thấy chiếc ô tô đó đến gần, đến gần và dừng lại trước cổng trường.Bóng dáng cao lớn của Hạo Phong Bước đi chễm trệ,toát ra khí khái cao sang,khuôn mặt lạnh như tảng băng trôi.hầu cận của anh đi đến cổng trường,nói nhỏ vào tai ông bảo vệ,chưa đến một giây,cánh cổng trường lập tức mở to ra.Bóng dáng cao lớn của anh nhìn cô lướt qua một lượt rồi bước đi chễm trệ bước đi,vẫn hờ hững như vậy.Khi anh đã vào đến sân trường,cô cũng bước theo sau,chưa bước nổi một bước thì cô bị chặn lại bởi ông bảo vệ.
-Bác ơi,bác đứng chắn đây sao con vào trường được.Bác đứng xích qua bên kia một xíu đi.-Minh Anh nói ra vẻ vội lắm.
Ông bảo vệ nhìn cô rồi phán một câu xanh rờn:
-Cô khôg được vào.
Minh Anh ngạc nhiên thốt lên:
-Sao khi nãy có người vẫn vào đó bác?
-Khi nãy là khi nãy,bây giờ là bây giờ,cậu ta là con của chủ trường này,tôi thà phá lệ còn hơn là bị mất việc.
Minh Anh nhìn với theo bong dáng cao lớn đó,hét lên:
-Này,tên kia,có giúp tôi không thì bảo!
|