Hạnh Phúc Của Anh Là Em Đó! Ngốc À!
|
|
Chap 2: học sinh mới. " hey, hai người đợi tui lâu không vậy? " nó lên tiếng gọi, vừa gọi vừa hì hục đạp đến chỗ hai đứa bạn. "bà làm tụi tui chờ dài cổ luôn rồi này, tưởng bà ở nhà luôn rồi chứ" -Ly " trời ơi, hai bà không định đi à mà còn đứng đó nữa, muộn học thì tiêu luôn đó" Anh cáu tiết kêu lên " rồi , đi thôi, let's go" nó hào hứng. Ba đứa vui vẻ đạp xe tới trường, còn mười phút nữa mới vào lớp lận nên ba đứa thong thả đi cất xe. Xong xuôi ba đứa bước ra ngoài tiến về phía lớp học, bỗng một chiếc xe ô tô đen bóng loáng đỗ giữa sân trường làm tất cả mọi người đều nhìn chăm chú với vẻ tò mò, không biết vị công tử, tiểu thư nào hạ cố đến đây a. Không phụ sự chờ mong của mọi người, từ trong chiếc xe bước ra là một chàng hoàng tử, phải, chính xác là hoàng tử. Vì sao vậy ư? Vì cậu ta quá đẹp trai chứ sao nữa, quá menly ý chứ. Cậu ta bước ra làm tất cả mọi người ngây ngất trước vẻ đẹp thần thánh trời cho " nghiêng thùng đổ thúng" này. Riêng nó thì phải nói là ngây ngất, nó cứ nhìn cậu ta chằm chằm một cách không ngại ngùng. Còn bản thân của chính cái tâm điểm này thì đã quá quen với cảnh này rồi nên cũng chẳng thèm quan tâm tới nữa. " woa, đẹp trai quá" " uầy, dã man, sao lại có người đẹp trai như vậy chứ....vv.... Mọi người bắt đầu tản ra rồi về lớp bởi đả sắp đến giờ về lớp, ai cũng vừa đi vừa bàn tán rất xôn xao. Mắt nó vẩn dán chặt, trung thành nhìn người con trai đang đứng giữa sân trường không chớp mắt rồi tiến lại gần kẻ đó " cô không cần nhìn dữ vậy đâu, tôi biết tôi đẹp rồi".
|
" này, sắp muộn học rồi đấy ,tui biết hắn đẹp trai nhưng bà có cần ngắm kĩ thế không? Đi thôi" Nhỏ Lan nói nhỏ vào tai nó khi thấy nó bất động đứng nhìn hắn. Nó vẫn bất động, mắt vẫn nhìn chằm chằm vô người đối diện. Cuối cùng hắn cũng không chịu được ánh mắt "thất đức" của nó mà lên tiếng: " này , tui biết là tui cuốn hút , hấp dẫn nhưng cô làm ơn bỏ cái ánh mắt đó giùm đi, thấy ghê quá à. Định gây chú ý hả, không có cửa đâu, cô cũng như mấy đứa con gái kia thôi, biến đi" .Hắn khó chịu nói rồi nhếch môi cười đểu hết sức, nó vẫn mặc kệ mắt long lanh nhìn hắn. Bỗng nó lại gần và cầm tay hắn " anh mua chiếc vòng này bao nhiêu vậy, đẹp quá à, bán lại cho tui nha ,nha". Vâng , nguyên nhân nó nhìn chằm chằm vào hắn đã rõ rồi đó ạ. Hajz, thật hết biết mà. Thực chất nó là một đứa rất thích sưu tập vòng, chiếc vòng hắn đeo rất độc, đẹp, lạ nên đã lọt vào " mắt xanh" của nó. " mua bán cái quỷ gì? Biến ngay cho tui" hắn quê quá ,tức giận đi luôn. " không bán thì thui, thấy mà ghê. Mà chiếc vòng đó đẹp thật nha, ước gì mình cũng có một chiếc như thế, hajz" nó ngơ ngác trước thái độ của hắn rồi thở dài tiếc nuối. "thôi đừng mơ mộng nữa má ơi" Ly nói TÙNG...TÙNG...TÙNG... Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào lớp, nó cùng Ly và Anh vào lớp học. Tiết đầu tiên là tiết của bà cô chủ nhiệm, bà cô bước vào lớp "cả lớp, đứng" lớp trưởng hô to " các em ngồi đi, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, chào mừng em đến với lớp" bà cô nói rồi nhìn ra cửa lớp, một người con bước vào, ôh, đó là tên sáng nay. "em giới thiệu bản thân với các bạn đi" " tôi tên Nguyễn Gia Khánh, mới chuyển đến" "em ngồi bàn sau bạn My nhé" bà cô sắp xếp " vâng"hắn trả lời rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ.
|
" lại gặp nhau rồi "cô nàng mê vòng" à, có duyên quá ha" hắn nở một nụ cười đểu hết sức. "có mà vô duyên thì có" nó bĩu môi rồi quay lên coi hắn như không khí, không thèm quan tâm nữa. Hắn ngồi sau nó thì tìm đủ mọi cách trêu trọc, phá phách làm nó tức điên lên. Hôm nào cũng như hôm nào nó đều phải chịu sự hành hạ của hắn, và hôm nay không ngoại lệ lại là cuộc cãi nhau giữa nó và hắn " cậu bị điên hả? Ngồi im không được sao? Sao cậu không trêu người khác mà cứ nhằm vô tui vậy hả" nó bực tức nói "thích thế" hắn thản nhiên nói bỏ mặc khuôn mặt đang dần chuyển sang màu đỏ của nó, nó tức không nói nên lời " cậu ...cậu đúng là đồ điên mà, đi chết đi, hừ" nó uất quá mà không làm gì được đành ngậm ngùi quay lên. Cuối tiết học, cô giáo nói " ngày mai là chúng ta học bài tiếp theo, các em về chuẩn bị bài cho tốt ngày mai tôi kiểm tra, các em về đi". Cả lớp ùa ra như đàn ong vỡ tổ, thời gian mong đợi nhất của một ngày cũng đến, một buổi học kết thúc. Hắn và nó học cùng nhau đã được hai tháng rồi, từng ngày trải qua rất vui đối với hắn, hắn vui vẻ hơn trước rất nhiều, biết đùa nhiều hơn, mặc dù ở đây không như ở thành phố. Nói thật, lúc đầu phải chuyển về đây học hắn khá uất ức, ừ thì hắn ăn chơi nhưng hắn vẫn học giỏi đấy thôi, mẹ hắn còn muốn gì nữa chứ. Đang sống sung sướng, bay nhảy ở thành phố mà phải chuyển về sống ở cái nơi quê ngoại- nông thôn " heo hút" này làm hắn tức điên, tốt cho hắn ư ?hắn thấy thế này thì giết hắn đi còn hơn nhưng giờ thì khác rồi, hắn đã quen với cuộc sống nơi thôn quê này , quen với việc hằng ngày trêu chọc một cô bạn cùng lớp, hắn đã bỏ hẳn thói quen đi chơi bời lêu lổng, nhậu nhẹt với đám bạn công tử. Giờ đây, hắn yêu cuộc sống ở đây. Một ngày mới lại bắt đầu, vươn vai , hắn vui vẻ đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng để đến trường. Còn nó thì sao nhỉ? Nàng Ngọc My vẫn đang mơ về những chiếc vòng nàng yêu thích, trong giấc mơ ấy nó còn mơ thấy hắn đang nhìn nó , tay đeo chiếc vòng ấy rồi mỉm cười trông rất đẹp làm nó ngây ngốc. Tiếng đồng hồ báo thức với volum cực đại làm nó tỉnh giấc, dụi mắt, vươn vai, nó lẩm bẩm "chết tiệt, sao mình lại mơ thấy tên chết giẫm đó chứ, lại còn cười với mình nữa chứ, mà phải công nhận hắn cười đẹp ghê luôn á, ááááá mình bị khùng rồi, ôi no, tự dưng mơ thấy tên thần kinh đấy, hôm nay chắc xui xẻo thấy mồ cho coi" . Vừa lầm bầm vừa đi ra khỏi phòng ngủ làm nó tông luôn vô cửa , thế là nàng ta ngồi ôm đầu than trời đất " đó, mình nói sai đâu, đúng là đồ xui xẻo, đồ sao quả tạ hứchức"
|
Chap 3: Thay đổi "hey, chào buổi sáng, sao mặt bà như đâm lê thế này? " nhỏ Ly hào hứng chào nó kèm nụ cười rất ư là "tươi không cần tưới" "sao mới trăng gì chứ, vừa sáng ra đã gặp xui xẻo rồi" nó kể lể, kể hết chuyện đã xảy ra kể cả giấc mơ kia vì nó Ly luôn là người để tâm sự mỗi khi vui buồn, hay bất cứ một điều gì. Con bạn thân sau khi nghe xong thì ngồi cười như trốn trại, miệng ngoác tận mang tai không nể nang nó đang ngồi bên cạnh "ê, có khi nào bà thích tên đó hông? " Ly vừa cười vừa hỏi " không có chuyện đó đâu, không bao giờ" nó khẳng định, để minh hoạ cho câu khẳng định đó nó cốc một cái vào đầu nhỏ Ly. " này, tui biết rồi, đừng cốc vào đầu tui nữa, đau chết đi được" Ly nhăn nhó " đáng đời lắm" Tùng...Tùng...Tùng... Tiếng trống vang lên, đã đến giờ vào lớp, nó nhăn nhó về chỗ ngồi trông vừa mắc cười vừa đáng yêu vô cùng " sao vừa sáng sớm mà mặt cô nặng như đeo chì thế" hắn hỏi " không phải tại cậu sao" nó bực tức trả lời " tui sao, tui đâu có làm gì cậu đâu chứ" hắn thắc mắc " hỏi nhiều quá, im lặng giùm đi" nó gắt rồi quay lên. Trong giờ học, hắn tìm đủ mọi cách chọc tức nó làm nó không thể tập trung được, nó học đã kém mà hắn còn chọc tức nó, tức quá nó giơ nắm đấm quay xuống: " ngồi im giùm đi, muốn chết hả? ". Trong khi nó quay xuống thì: "Nguyễn Ngọc My, em ra hành lang đứng cho tôi" - thầy giáo bực tức hét lên. " xin lỗi thầy, em không cố ý, thầy đừng bắt em ra ngoài đứng mà thầy, tội nghiệp em mà thầy" nó nài nỉ lòng thương xót đồng loại cuối cùng ở ông thầy dạy toán này. " không nói nhiều nữa, ra ngoài ngay cho tôi" tiếng ông thầy lại vang lên chứa đựng sự bực tức lên tới đỉnh điểm. Nó tức giận hất tà áo dài sang một bên, hùng hổ đi ra ngoài, không quên để lại lời đe doạ " tất cả là tại cậu, hừ, thù này tôi đến chết không quên,tên chết giẫm nhà cậu , hừ" "còn không mau ra ngoài cho tôi" " em biết rồi thầy". Nó ra ngoài để lại trong lớp là nụ cười sung sướng của hắn. Ajda, tội lỗi, tội lỗi.
|
Mặc dù hắn không phủ nhận việc mình thích nó nhưng hắn cũng không dám tỏ tình với nó, hắn sợ rất sợ. Vậy nên hắn quyết định dữ trong lòng mình rồi tùy cơ ứng biến. Trên đường về, nó cùng hai đứa bạn thân vẫn bàn tán, nói chuyện sôi nổi như mọi khi " này, thứ ba tuần sau có cuộc thi hát đấy, tụi bay đứa nào tham gia không? " nhỏ Ly hỏi "không, tui thông thích mấy vụ hát hò đó lắm" Anh nhàn nhã trả lời " có chứ, tui thích hát mà hihi" nó vui vẻ nói, nó rất thích hát nên nghe Ly nói vậy thì vô cùng thích, từ trước tới giờ nó chưa bao giờ đứng trên sân khấu nhưng lần này nó quyết tâm thi . " ừ, từ hôm nay đến thứ ba tuần sau cỏn 3 ngày nữa thui, bà chuẩn bị tinh thần đi" "ok thôi" Hôm nay là ngày nó thi rồi, nó rất hồi hộp và lo lắng, đăng kí tiết mục mà nó thích nhất đó là bài" vì anh là gió "của Wendy Thảo- người mà nó hâm mộ. Cả trường đều tập trung lắng nghe tiết mục của các thí sinh. " tiếp theo chương trình là bài dự thi của em Nguyễn Ngọc My lớp 10a2 " tiếng MC vang lên đọc tên nó, cả lớp ai cũng rất bất ngờ vì từ trước tới giờ chưa thấy nó hát hò bao giờ. Nó đứng trên khán đài giới thiệu bản thân khá lúng túng, vụng về ,rất nhiều tiếng nói nổi lên " xuống đi, giới thiệu lúng túng vậy thì hát sao nổi chứ" tiếng một đứa con gái " đúng đó" một học sinh khác cũng ý kiến, rất nhiều tiếng xì xào nổi lên, nó đã lúng túng giờ lại càng thêm lúng túng hơn, mặt đỏ lên vì ngại. Hắn thấy tất cả mọi việc, bất bình thay cho nó liền lên tiếng
|