Hạnh Phúc Của Anh Là Em Đó! Ngốc À!
|
|
Đây là tác phẩm thứ hai của tôi. Tác phẩm này ra đã được định hình trong đầu tôi chưa lâu nhưng tôi muốn chia sẻ nó với bạn đọc . Không phải là những cảnh chém giết như một số truyện khác nhưng cũng không phải là một câu chuyện lãng xẹt . Mong rằng mọi người sẽ thích. Love all reader!
|
Tôi sẽ không giới thiệu nhân vật trong truyện mà tôi muốn bạn đọc đưa ra nhận xét theo ý nghĩ của mình , hãy đọc và tìm hiểu nhé
|
Chap 1: Nó- Nguyễn Ngọc My- một đứa con gái khá bình thường, được cái mặt mũi khá dễ thương, trông nó cũng được lắm chứ chẳng đùa. Nó chẳng hề nổi bật , ngoại hình cũng tàm tạm, chung quy toàn thể là dễ nhìn. Hiện tại là 6h30 sáng, nó uể oải tắt chiếc đồng báo thức rồi vệ sinh cá nhân. Mất 5 phút tất cả để nó "lột xác", nó đã bước xuống nhà bếp ăn sáng gấp để đi học với bộ đồng phục duyên dáng- áo dài truyền thống của người Việt Nam, đầu tóc gọn gàng buộc lệch một bên cùng với mái ngố dài đến hai hàng lông mày. Vội vã ăn qua loa cho xong bữa sáng, nó nhanh chân đạp xe tới trường. "Phù! Cuối cùng cũng đến trường, may quá chưa muộn". Nó lầm bầm. Nhanh chóng cất xe vô nhà xe, nó nhanh chân bước vô lớp. Tùng...tùng... Tiếng trống trường vang lên khi nó vừa ngồi vô bàn học. "sao hôm nay đi trễ vậy hả My?". Con bạn thân của nó- Phạm Lan Ly ngồi trước mặt nó quay đầu xuống hỏi thăm. " ừm, đúng đó, sao hôm nay đi muộn vậy? Bình thường bà đi sớm lắm mà" Nguyễn Gia Anh lên tiếng, đây là thằng bạn thân của nó và Ly. "ui, tui muộn chút xíu làm gì thấy ghê. Tui cũng muốn thử cảm giác đi muộn hihi" nó cười nói. " điên" hai người kia không hẹn mà cùng đồng thanh . Nó đang định nói thiếp thì giọng của lớp trưởng vang lên: "cả lớp, đứng". Đứa nào đứa nấy răm rắp đứng dậy, ngoan ngoãn. Đây là tiết của bà cô chủ nhiệm nổi tiếng là một bà la sát không ngoan mới lạ. Bà được phân công chủ nhiệm lớp nó lớp nó- lớp 12a2. Tiết học trôi qua trong sự nín thở chờ đợi, 45 phút sao mà dài như 45 năm vậy trời. Tiết 1, tiết 2, tiết 3, tiết 4, tiết 5, 5 tiết học kết thúc , nó nhanh chóng cất đồ dùng vô cặp rồi nhanh chóng lấy xe ra về.
|
Ba đứa cùng nhau đạp xe về nhà, nhà ba đứa nó khá gần nhau nên chơi thân với nhau từ nhỏ. Họ là hai người bạn mà nó tin tưởng, yêu quý nhất, là những người hiểu nó và lắng nghe tâm sự nó khi nó vui, buồn. Ngoài bố mẹ nó ra, hai đứa bạn này đối với nó là người quan trọng nhất. Ba đứa chúng nó vừa đi vừa cười nói ríu rít như chào mào vậy, nào là đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, không chuyện gì là không trở thành đề tài bàn tán. Ôi dào , nào là chuyện người yêu cũ của cô Thanh hoá( gọi là cô Thanh hoá vì cô dạy môn hoá học ), hay chuyện của thầy Tân toán, ...ngay cả Sơn Tùng có ăn vặt không, T-ara đáng yêu như thế nào, thậm chí là Ôbama có tắm không mà trông ông ta đen vậy. Nói chung tình trạng bây giờ là loạn, loạn thật rồi .Hai bà tám cứ tám trên trời dưới đất,còn một ông tám bất đắc dĩ thỉnh thoảng cũng tám cùng, hoặc là trêu hai bà bạn thân, cãi nhau chí choé. Ba đứa nó đã cùng trải qua những tháng năm ở cái vùng quê này cho đến bây giờ, giờ đây bọn nó đã sắp trường thành rồi nhưng vẫn trẻ con như ngày nào. Tụi nó vẫn còn ngây thơ lắm cơ. Sau mỗt tháng học hè để thi thố chọn lớp thì hôm nay là ngày tụi nó học chính thức ở lớp mới, đó là lớp 12a2 , thật may mắn là cả ba học cùng một lớp, hôm xem kết quả thi ở bảng tin ba đứa nó đã sung sướng mà ôm nhau hú hét tưng bừng làm bọn học sinh khác nhìn như sinh vật lạ . Thằng Minh- lớp trưởng lớp nó năm ngoái thấy thế liền nói: " gớm thấy bà luôn , các bác ăn gì để con cúng" . " cút ngay cho ta" cả ba đứa the thé đồng thanh trong tình trạng vẫn đang ôm nhau vui sướng , đang vui mà bị thằng cha đó làm cụt hứng. " dẹp, dẹp, dẹp ngay, hai người kia mau mau buông My của tôi ra hai người này. Thiệt là, ai cho hai người ôm cứng ngắc vậy hả? Tí thì ngột thở My đáng yêu của tôi rồi. My nhỉ?" - Trịnh Nguyên Khải- tên điên suốt ngày bám dính lấy nó, anh ta có thể nói là trùm của trường về khoản đánh nhau cũng là người thích nó từ năm lớp 10 mới vô trường, là người rất tốt với tụi nó, nhất là nó. Nói nói anh ta quay qua nó nhe răng cười hỏi nó thì ăn ngay cú đạp siêu "nhẹ" của Ly. " dám cấm bà ôm bạn bà à? Quên đi cưng". Cô nàng Ly nhìn người nhỏ nhỏ chỉ được cái cũng cao kha khá mà ghê phết cơ , làm ông trùm của trường lãnh nguyên một đòn chí mạng. Hajz, thiện tai thiện tai! Nó cùng Anh( Gia Anh) đứng ôm bụng cười, người ta bảo rồi ngu thì chết. Nó thấy thật hạnh phúc khi ngày nào cũng được vui vẻ như vậy, nó mong sẽ mãi được như thế.
|
Chân ba đứa vẫn đều đều đạp xe không ngừng nghỉ, miệng thì vẫn hoạt động không ngừng nghỉ mặc dù đang rất đói. " này,hai ông bà biết gì hông ?" Lyly tỉ lên tiếng hỏi hai đứa bạn thân. " biết gì?' nó lên tiếng. " có gì hot à cưng? " Anh cũng lên tiếng. " you don't know, oh no" Ly cảm thán. " nói thì nói đi còn bày đặt hoài, thiệt là" nó làu bàu" " so crazy" -Anh Sau câu nói của bạn Gia Anh yêu quý là tiếng gầm gừ của cô bạn Lan Ly thân thương: "ông bạn yêu quý! Có phải ông đã chán sống rồi muốn ôm chuối ngắm gà khoả thân phải không? Hả?" Anh cười xuề xoà xoa dịu cơn nóng của cô bạn thân " hihi , bạn thân yêu ,hạ hoả, hạ hoả, hihi"ổng cười nhe hai hàm răng như thằng bệnh. Nó vô cùng bực mình, đầu bốc khói nghi ngút, nhiệt độ trên đầu nó đủ để đun sủi 100 ấm nước chứ chẳng đùa, nó hét lên: " hai người thôi ngay cho tôi ngay và luôn đi không đừng trách tôi đây độc ác" rồi nó quay sang Ly nói " có gì muốn kể thì lẹ đi, sắp tới nhà rồi kìa má". Ly cười trừ : " hềhề, bà đừng nóng, rồi đâu sẽ có đó , thịt chó sẽ..." Chưa để người bên cạnh nói hết nó đã ngắt lời ngay vì biết cái tính dài dòng lôi thôi của con bạn thân: " nói luôn đi, khỏi dài dòng, mệt bà quá đi" " thì tui nghe mấy đứa con gái lớp mình tám với nhau là trường mình sắp có học sinh mới chuyển đến mà là boy đó nha! Nghe nói là chuyển từ thành phố về , là công tử hẳn hoi nhé , tui còn nghe nói vì quá phá phách nên mẹ cậu ta cho cậu ta học tập ". " úi xời , tưởng gì, lại công tử bột chớ gì, gớm nữa, về cái vùng quê này làm quái gì kia chứ? Tui chả quan tâm". Nó bĩu môi nói với thái độ thờ ơ, chẳng quan tâm " xì, bà đúng là biết làm người khác cụt hứng mà, biết vậy khỏi mất công kể cho hai ông bà nghe, tốn cả công diễn thuyết nãy giờ, đúng là nước đổ đầu vịt mà, hajz". Ly than vãn " thui về đến nhà tui rồi , bye hai người nha, mai hai ông bà nhớ chờ tui đó " nó chào tạm biệt " bye" Ly vẫy vẫy tay trái " tạm biệt" Anh chào Nó dắt xe để cạnh sân rồi vô nhà : " con mới đi học về thưa ba mẹ" " ừ, vô ăn cơm đi con" mẹ nó lên tiếng. Nó cất cặp, thay quần áo rồi ngồi vô bàn ăn cơm " hôm nay học tốt không con?" ba nó quan tâm " dạ, rất tốt ạ" nó trả lời " vậy à"...Bữa ăn kết thúc trong sự ấm áp của gia đình, nó vui vẻ đi làm nhiệm vụ cao cả - rửa bát đũa .
|