Hạnh Phúc Của Anh Là Em Đó! Ngốc À!
|
|
Chap 6: Có lẽ em phải buông tay. Kì thi tốt nghiệp và thi đại học mau chóng kết thúc, sau bao ngày mệt mỏi vì học hành tụi nó lần này muốn đi giải toả hết tất cả căng thẳng, nhưng lần này tụi nó đánh lẻ nha, cặp đôi nào cũng muốn có thời gian riêng hết . Hắn đưa nó đi chơi ở đồng cỏ lần trước để chơi, đây là nơi gắn bó của nó và hắn, nơi chứa đựng bao kỉ niệm của hai người. Chiều muộn, hắn cõng nó về. Lưng hắn thật rộng và ấm áp quá. Nó vòng tay ôm hắn, thật ấm áp quá. Đang cõng nó thì tiếng điện thoại của hắn kêu lên " alo, mẹ gọi con có chuyện gì vậy? " hắn thắc mắc "tối nay con về nhà đi, mẹ có chuyện muốn nói với con"- mẹ hắn "vâng, thưa mẹ" hắn trả lời "có chuyện gì vậy? " nó tò mò "tui không biết, mẹ nói tui về ngay bà có chuyện cần nói " "ừm". Hắn đang trên đường về nhà, tò mò không biết vì sao mẹ lại gọi hắn về gấp như vậy. "cậu chủ đã về" người giúp việc thấy hắn thì chào cung kính "mẹ tôi đâu chị Sen? " hắn hỏi ( Sen là tên của người giúp việc) "bà chủ đang trong nhà đó cậu". Hắn đi thẳng vô nhà gặp mẹ " mẹ gọi con về có việc gì vậy? " " con ngồi đi" mẹ hắn đang đọc sách ngước lên "vâng" "con nghe nè, giờ con đã lớn rồi, con cần phải có trách nhiệm với mọi thứ, con là đứa con trai duy nhất của mẹ, vì thế mẹ muốn sau khi con lấy xong bằng tốt nghiệp sẽ lập tức sang Mỹ du học năm năm để mai sau tiếp quản tốt công ty" mẹ hắn chậm rãi nói "không, con không muốn đi" hắn phản đối ngay lập tức "con phải đi, vì gia đình này và vì chính bản thân con nữa, con hiểu không?" " không, con sẽ không đi, mẹ có nói gì cũng vậy thôi" hắn quay lưng đi về nhà ngoại, hắn quyết định rồi, dù thế nào hắn cũng sẽ không bỏ nó đâu, không bao giờ vì nó chính là cuộc sống của hắn.
|
Từ ngày hai đứa làm người yêu ngày nào hắn cũng sang đón nó đi học nên hôm nay cũng vậy. Vừa thấy hắn nó liền cầm cặp chạy ra. "hihi, ông tới sớm vậy? " "sớm sủa gì nữa cô nương , còn 20 phút nữa vào lớp rồi đó, đi thôi". Hắn đạp xe, nó thì đạp...không khí. Hôm nay nó thấy hắn cứ làm sao, trông hắn không được vui, thường ngày hắn tíu tít như trẻ con vậy mà hôm nay im re luôn " có chuyện gì buồn à? " nó hỏi " không có gì đâu, đừng để tâm" hắn cười gượng "ừ" nó không hỏi gì nữa nhưng nó biết chắc rằng đã có chuyện gì xảy ra với hắn. Đến lớp, hắn vẫn tỏ ra vui vẻ nhưng trầm hẳn hơn mọi khi làm ai cũng thấy lạ nhưng biết hắn chưa muốn nói nên không ai hỏi gì. Tan học, vẫn là con đường ấy nhưng sao hôm nay dường như dài hơn, cảm giác nặng nề bao trùm " Khánh, nếu ông có chuyện gì không vui thì ông hãy nói ra đi, giữ trong lòng mãi không tốt đâu" "ừ,không có gì" Hắn vừa đi khỏi thì một chiếc ô tô sang trọng đỗ trước mặt nó. Từ trong xe bước ra một người phụ nữ đã trung tuổi nhưng vẫn rất đẹp, quý phái. "cháu là Nguyễn Ngọc My phải không? " bà ta hỏi giọng lạnh lùng "vâng" nó hơi sợ "ta là mẹ của Khánh, ta muốn nói chuyện một lát, được chứ?"bà ta hỏi, vẫn cái giọng đó "dạ, được"-nó Nó theo bà ta đến một khu đất trống nói chuyện "ta nói thẳng nhé, ta muốn Khánh và cháu chia tay ngay, nó là niềm hi vọng lớn nhất của ta, bố nó đã mất rồi, ta chỉ còn nó là người thân, ta muốn nó đi du học để mai sau tiếp quản công ti, ta không muốn nó vì chuyện tình cảm mà bỏ bê tương lai, vậy nên cháu hãy buông tay, ra khỏi cuộc sống của nó, cũng đừng gặp lại nó nữa, hiểu ý ta chứ? " "cháu...cháu..." "cháu hãy vì ta mà buông tha cho nó, ta sẽ cho cháu một số tiền , được chứ? " bà ta nói . Nghe những lời khinh bỉ từ người phụ nữ đối diện, nó nắm chặt tay " cháu hiểu rồi, nhưng xin bác đừng hiểu lầm, cháu quen anh ấy không phải vì tiền mà vì tình cảm, cháu không cần bất cứ thứ gì từ bác cả" nó cố gắng giữ bình tĩnh "tốt thôi, hãy giữ lời hứa của mình". Nói rồi bà ta bỏ mặc nó ở đó lên xe đi mất, lúc chiếc xe kia đi khuất cũng là lúc nó sụp đổ, nó ngồi xuống đất, người không còn sức lực, nước mắt nó rơi đầy trên khuôn mặt trắng trẻo, nó cứ khóc đến tối đêm mới về nhà. "có lẽ em phải buông tay" nó vừa khóc vừa nghĩ thầm
|
Chap 7: Tạm biệt anh -tình yêu của em. Tối đó, thấy nó về muộn, bố mẹ nó đều rất lo lắng, hai người thấy nó có vẻ rất buồn thì biết nó đã có chuyện nên không nói gì nữa. Nó ở lì trên phòng khóc đã đời, mẹ nó thấy vậy thì vô cùng đau lòng "có chuyện gì sao? " mẹ nó nhẹ nhàng hỏi "huhu mẹ ơi" nó đau khổ ôm mẹ nó khóc. Nó kể tất cả cho mẹ nó nghe vì bà là một người rất thương con và rất tâm lí nữa. Mẹ nó không không nói gì chỉ vỗ về con, nước mắt bà rơi trên gò má, giọt nước mắt xót xa của người mẹ. Hôm sau , nó nghỉ học vì hiện giờ nó chưa thể bình tĩnh để gặp hắn. Biết tin nó nghỉ học hắn vô cùng lo lắng, ngồi trong lớp mà bồn chồn không yên, nhắn tin thì nó không trả lời, gọi nó không nghe máy. Không thể chờ được nữa , hắn liền chạy ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của giáo viên và học sinh trong lớp. Hắn vội vàng đạp xe đến nhà nó, thấy mẹ nó ra mở cổng , hắn vội hỏi: " cô ơi, cho cháu hỏi My có ở nhà không ạ?" "cháu là... " "cháu là Khánh, bạn của My ạ". "hoá ra là cậu này" mẹ nó nghĩ " My đi đến nhà bác nó chơi rồi cháu" "nhưng sao cháu liên lạc không được vậy ạ? " " cô cũng không biết " "bao giờ bạn ấy về vậy cô?" "chắc là một, hai ngày nữa thôi" "vâng, cảm ơn cô nha, cháu xin phép, cháu về đây ạ" "ừ, đi cẩn thận nha cháu". Nó đã thấy tất cả và nó rất đau lòng. Nó đã nghĩ thông suốt rồi, nó quyết định sẽ rời khỏi hắn, nó không muốn vì nó mà ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa mẹ con hắn và cả tương lai của hắn nữa. Dù biết cả hai sẽ đau khổ nhưng rồi sẽ quên thôi, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi. Hôm sau nó đi học lại nhưng giờ nó như một con người khác vậy. Không còn nở nụ cười với hắn hay những câu trêu đùa đáng yêu, nó lạnh nhạt với hắn thấy rõ. Nó hay tỏ ra khó chịu với hắn, hắn hỏi thì nó chỉ trả lời qua loa cho xong. Nó không còn trả lời những tin nhắn của hắn mà nếu có trả lời thì cũng chỉ qua loa, đại khái thôi. Những tin nhắn chúc ngủ ngon được hắn gửi đi nhưng không có hồi âm. Nó đã không còn là nó. Hắn không thể hiểu nổi , hắn đã làm gì sai sao chứ? Làm ơn ai nói cho hắn biết đi, làm hơn hãy trả lại cho hắn Ngọc My của lúc trước.
|
Đêm đó hắn vẫn gửi tin nhắn chúc ngủ ngon như mọi ngày. Hắn chờ đợi, chờ đợi nhìn chiếc điện thoại phát sáng báo hiệu tin nhắn đến nhưng càng chờ càng thêm thất vọng. Chẳng lẽ nó đã hết yêu hắn rồi hay sao? Tại sao lại như vậy? Hắn cứ suy nghĩ về mọi việc mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi hắn tỉnh lại thì trời đã sáng rõ rồi, tối qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định hôm nay nhất định sẽ nói rõ ràng với nó. Hắn muốn biết lí do nó lạnh nhạt với hắn như vậy. Đến lớp hắn đã thấy nó ngồi ở bàn đang đọc sách, hắn liền cầm tay nó kéo ra sân sau trường. Tại sân sau: " này, ông làm gì kì thế hả? Ông có biết thế nào là đau không hả? " nó nhăn nhó vì cổ tay nó bị hắn nắm lôi đi một cách thô bạo "tui muốn hôm nay chúng ta nói rõ mọi chuyện tại đây" - hắn nói " có chuyện gì? Ông nói đi" " tại sao dạo này bà lại lạnh nhạt và hay tránh mặt tui như vậy? Tui đã làm gì sai khiến bà giận sao? " " không có, tại ông thấy vậy thôi" nó nhún vai, nó đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho chuyện này rồi . "tại tui thấy vậy? Nực cười" hắn cười lạnh, một cái nhếch mép " nói đi, có phải bà đã hết yêu tôi rồi phải không? Có phải bà đã yêu ai rồi không? " một nụ cười lạnh được chủ nhân thực hiện, hắn nói tiếp " hay bà chưa từng yêu tui , bà chỉ muốn chơi đùa tui thôi? Nói đi chứ". Hắn nói, nó im lặng không nói gì, im lặng thay cho lời khẳng định. "phải, tôi đã không còn yêu cậu, người tôi yêu là Khải, từ khi đồng ý quen cậu tôi mới biết thứ tình cảm của tôi với cậu chỉ là ngộ nhận mà thôi, người tôi thật sự yêu là Khải chứ không phải cậu" Hắn nhìn nó xót xa" hoá ra từ trước tới giờ chỉ có mình tôi mơ tưởng , chỉ mình tôi đóng vai thằng ngốc chìm đắm trong thứ gọi là tình yêu ảo tưởng, cảm ơn cô vì bài học cuộc đời ý nghĩa mà cô giúp tôi hiểu được". Hắn bước đi, hắn đâu hay những giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt thanh tú kia, đâu biết rằng nó đã phãi kìm nén cảm xúc khi nghe hắn nói vậy, hắn đâu hiểu được nỗi đau của nó khi phải từ bỏ người mình yêu chứ. Nó ngước lên trời, nuốt nước mắt ngược vào tim để kìm nén nỗi đau. Đau! Đau lắm!
|
Hắn lập tức rời khỏi trường, hắn lấy chiếc SH của mình ra, phóng như điên, như dại. Hắn đau, đau quá. Hắn lái xe đến cánh đồng nơi nó và hắn thường hay đến, những giọt nước mắt lăn dài trên mặt. "Aaaaaaaaa" hắn hét lên, tiếng hét chứa đầy đau khổ và tuyệt vọng tột cùng. " tại sao? Tại sao chứ? Sao lừa dối tôi? Tại sao?" hắn hét lớn, giọng đã khàn đi. Đằng xa , một người con gái cũng đang khóc, nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt, người đó cũng đến đây để giải toả nỗi buồn thì thấy hắn đã ở đó, đó chính là nó . Nó chỉ lặng lẽ đứng từ xa quan sát, khoảng cách này đủ để nó thấy tất cả, nó thấy cả cảnh hắn vứt chiếc vòng đôi của hai đứa đi, nước mắt nó lại trào ra. Hắn lấy điện thoại từ trong túi ra, lau nước mắt, nén nỗi đau, hắn gọi cho một người nào đó " mẹ à, con đã suy nghĩ kĩ rồi, con sẽ sang Mĩ du học, mẹ đặt vé máy bay đi , mai con sẽ đi ngay nha mẹ" hắn đã quyết định sẽ nghe theo lời mẹ, dù sao giờ hắn chẳng còn gì để luyến lưu nữa rồi. Đứng từ xa nó đã nghe thấy hết. Dù biết trước nhưng nó vẫn không thể kìn nén nỗi đau đang cào xé trong lòng. Hôm sau, nó không thấy hắn đi học. Ly thấy nó như vậy thì xót xa vô cùng, nhỏ thấy thương nó quá, nó đã làm gì nên tội mà phải chịu sự trừng phạt như vậy chứ. Chỉ còn vài hôm nữa chúng nó sẽ được nghỉ hè rồi, năm nay nó lại phải trải qua một mùa hè không mấy dễ chịu đây. Suốt buổi học, nó chỉ lơ đãng nhìn ra cửa sổ, hướng tầm mắt tới bầu trời xinh đẹp kia. Bỗng, có một chiếc máy bay bay ngang qua, có lẽ chiếc máy bay đó đang chở người con trai ấy, chở theo cả tình yêu của nó đến một chân trời khác. " xin lỗi và tạm biệt anh, hứa với em rằng anh sẽ sống tốt, anh nhé" *****THE END***** Phần 1 đã hoàn, hãy đón đọc phần 2 nhé! Mình sẽ gửi link vào trang sau, bạn nào muốn đọc thì đọc nhé! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình.
|