Hạnh Phúc Của Anh Là Em Đó! Ngốc À!
|
|
" mấy người quá đáng lắm rồi đó, để cho người ta thi chứ, nói vậy ai thi được nữa " giọng hắn tức giận vang lên làm cho lũ kia im bặt tức khắc, chuyện,hotboy kiêm đại gia mà. Nó thấy hắn vì nó mà đứng lên trong lòng vô cùng biết ơn. Nó nhìn hắn bằng ánh mắt cảm ơn vô hạn, hắn cũng gật đầu trấn an ra hiệu nó bắt đầu thi. Nó trấn tĩnh, lòng không ngừng nhủ thầm" cố lên My ơi, mày làm được mà, đúng không". Nó bắt đầu hát, giọng hát trong trẻo của nó cất lên làm mọi người sửng sốt, chất giọng khá trong và khoẻ rất hay làm ai cũng chăm chú lắng nghe. Phần thi của nó kết thúc trong tràng pháo tay giòn giã của mọi người. Nó hồi hộp đợi két quả cuộc thi " thí sinh chiến thắng hôm nay là...là em Nguyễn Ngọc My, chúc mừng em". Nó mừng đến phát khóc, nó đã chiến thắng sao? Không thể tin được, sung sướng , hạnh phúc là hai cảm xúc đang vây lấy nó. Nó ôm Ly trong niềm vui sướng vô cùng, tất nhiên không quên công ơn của hắn, nói thật thì hắn rất tốt chứ không hề đáng ghét chỉ là hay trêu người khác thui. Từ hôm đó, nó và hắn thân nhau hơn trước chỉ có điều vẫn cãi nhau um sùm, long trời lở đất . Hắn cũng rất thân với Ly và Anh, bốn đứa nó tạo thành bộ tứ quậy long trời lở đất luôn ý, đủ trò trên đời được tụi nó lôi ra để quậy, những ngày đó thật vui, mới đó mà đã đến kì thi cuối học kì 1 rồi. Chúng nó quyết tâm học để được điểm cao nên chiều nào được nghỉ cũng đi học nhóm với nhau ở nhà Ly hoặc Anh hết. "thế náy đi, Anh sẽ kèm tui và Khánh kèm My vì hai ông học giỏi nhất, ok chứ? " Ly nêu ý kiến cũng là tạo cơ hội cho nó và khánh. "ok" " ok" "cứ vậy nhé". Thế là từ hôm đó hắn nhận nhiệm vụ kèm nó học. Những gì nó chưa hiểu hắn đều kiên nhẫn giải thích hết. Trước ngày thi: " lần này nếu bà được đứng top 50 tôi sẽ tặng bà chiếc vòng này, ok"-hắn " thiệt hả, ok" nó háo hức " vậy nha" hắn mỉm cười vui vẻ nhìn nó, nó thật sự rất đáng yêu. Sau những ngày thi mệt mỏi, tụi nó quyết đi chơi cả một ngày . Thế là hắn chở nó, Anh chở Ly đi chơi, chúng nó vừa đi vừa trêu đùa, cười nói vui vẻ. Đầu tiên ,chúng nó đi thăm ngôi chùa gần đó, đứa nào cũng rất vui. Sau đó, tụi nó cùng nhau đi đến vườn hoa quả ăn đã đời, cùng nhau ngồi công nông( một loại xe thường có ở nông thôn) vừa đi vừa ăn chôm chôm. Rồi ra chợ mua nguyên liệu nấu bữa trưa , mang những nguyên liệu mua được đến nhà Ly (hôm nay bố mẹ nhỏ không có ở nhà ) nấu nướng . Thật vui biết bao! Tụi nó cùng ăn trưa, cùng vui đùa, rồi chiều lại tiếp tục đi chơi. Ngày kết thúc, đứa nào ai về nhà nấy trong tâm trạng nuối tiếc, vui vẻ. Ngày hôm nay là ngày vui vẻ và hạnh phúc với bốn đứa, đứa nào đêm đó cũng ngủ rất ngon.
|
Chap 4: Hạnh phúc. Hôm nay là ngày có kết quả thi học kì 1, nó đã dậy từ sớm ăn sáng rồi chuẩn bị đến trường . Nó rất hồi hộp, kết quả lần này rất quan trọng với nó vì đây là công sức nó bỏ ra trong suốt thời gian ôn tập. Mặc tà áo dài trắng trên người, ngắm lại mình trong gương, chải lại mái tóc và cột cao lên, thấy cũng ổn rồi thế là nó đi học. "đi ra bảng tin xem kết quả không hai ông bà" Ly hỏi nó " tất nhiên là đi rồi"- nó " ê, đợi tui với" hắn vừa đến thấy ba đứa định ra bảng tin thì liền chạy theo " let's go" -Anh Chen lấn, xô đẩy chính là dùng để miêu tả cảnh tượng ở bảng tin lúc này. Cha ơi, làm thế nào mà chui vô đây được. Khoảng mười phút sau học sinh tản dần ra sau khi xem xong kết quả của mình, người thì vui như bắt được vàng, người thi buồn ngẫu ruột gan, y chang đưa đám làm nó thấy lo quá. Vội vàng xem tên mình, nó vui sướng thiếu điều hét ầm cái nơi này nhưng vẫn kìm nén sự vui sướng ấy lại, làm mặt mếu đi ra chỗ tụi hắn , nhỏ, Anh. Thấy mặt nó bí xị như vậy thì ai cũng buồn lây, ai dè nó chạy lại lại ôm chầm lấy hắn hét lên sung sướng. " yeahhh, tui đứng thứ 49 hahaha". Thấy nó vui như vậy thì đứa nào cũng vui lây. Từ nãy đến giờ có một người chứng kiến toàn bộ thì gương mặt lộ rõ sự buồn rầu và tức giận. Đó là chính là Nguyên Khải, anh chàng vừa đi học lại sau hơn một tháng nghỉ học để chăm sóc bà ngoại ốm ở quê ngoại thì thấy cảnh tượng này thì vô cùng buồn. Khải cầm tay nó kéo đi mặc Khánh đứng đó "tớ muốn nói chuyện với bạn, đi theo tớ". Thế là nó đành phải đi theo Khải " mấy ông bà về lớp trước đi, lát tui vô sau nha" Sau khi nó cùng Khải đã ở sau trường anh mới bỏ tay nó ra " có chuyện gì vậy Khải? " nó hỏi " có phải bạn thích Khánh không? " Nó ngập ngừng không đáp, nó đang suy nghĩ về tình cảm của mình " tớ ...tớ...nếu nói không thì tớ đang nói dối, tớ biết tình cảm bạn dành cho tớ là chân thật, nhưng...nhưng đối với tớ bạn như người bạn thân của tớ thôi, xin lỗi"nó cúi đầu, quả thực tình cảm của Khải dành cho nó nó không thể nhận. Gương mặt Khải tràn ngập sự mất mát, anh hít một hơi thật sâu, anh nói : "tớ hiểu rồi, nhưng tớ sẽ mãi đứng về phía bạn, luôn có mặt khi bạn cần, làm bạn như trước nhé" " được" nó vui vẻ hẳn lên.
|
Ngày hôm sau, tụi nó vui vẻ đến trường ,nhờ đợt ôn tập vừa rồi điểm của đứa nào cũng khá tốt nên tâm tình đứa nào cũng rất tốt nha. Nó thì vui khỏi nói, sướng phát điên làm nó" đêm không ăn, ngày không ngủ" haha. Trong giờ học, hắn chuyền lên chỗ nó một mảnh giấy nhỏ, hai đứa nó cứ chuyền đi chuyền lại đến chóng mặt, nội dung như sau : " chiều nay đi chơi nhé- hắn ok- nó- để tui rủ hai đứa kia đi nha không, tui muốn bà với tui thôi à- hắn làm gì ? - nó hỏi nhiều quá đi, rốt cuộc có đi không đây?- hắn rồi, rồi, ok- nó vậy chiều tui qua đón bà , ok - hắn ok- nó" . Kết thúc cuộc trao đổi, nó tuy thắc mắc nhưng không hỏi gì nữa. Buổi chiều, hắn qua nhà nó để đón nó đi chơi, xem ra hắn rất vui nha. Nó bước ra với chiếc quần bò bó lấy đôi chân thon dài và chiếc áo trắng sắn tay, woa, thật dễ thương quá nha. "ông đợi tui lâu không? "- nó " bà ngủ trỏng hay sao lâu thấy mồ luôn vậy" hắn nhăn nhó " hì hì, tại tui ngủ quên á" "thôi, đi thôi không thì tối mất thôi, thiệt là" hắn thở dài. Nó ngồi lên, tất nhiên hắn nhận nhiệm vụ chở nàng đi chơi ,hắn đưa nó đến một con suối rất đẹp, nước rất trong, một cái cầu được làm bằng gỗ bắc qua, đồng cỏ xanh, ôi, thật tuyệt quá. " sao anh biết nơi đẹp vậy? " nó hỏi vừa nằm xuống thảm cỏ dưới một bóng cây cổ thụ khá to tận hưởng cảm giác mát mẻ, có lẽ giờ này miền Bắc rất rét với từng đợt gió mùa Đông Bắc thì ở miền Nam nơi nó ở thì thời tiết rất ấm áp và nóng bức. " tình cờ phát hiện ra thôi, thích không?" hắn hỏi nó rồi cũng nằm cạnh nó tận tưởng. " này, tui thực hiện đúng lời hứa tặng bà đó" hắn ngồi dậy và đưa chiếc vòng đến trước tầm mắt nó "woa, cảm ơn" nó cười sung sướng " tui có chuyện muốn nói với bà" -hắn " ông nói đi"- nó " thực ra...ra...thời gian qua ở gần bà, tui...tui đã thích bà, bà đồng ý làm người yêu tui được không? " hắn lắp bắp nói, quả thực từ trước tới nay hắn chưa từng tỏ tình với ai cả, toàn là người ta tìm đến hắn thôi nên hắn vô cùng bối rối, hắn rất ngại nha. " tui ...tui đồng ý" nó mỉm cười, kì thực nó cũng thích hắn nhưng không dám nói " nè, tui và bà có vòng đôi, từ giờ bà là của tôi, mình tôi nhé" hắn vui sướng vô cùng, hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hắn ôm nó vào lòng, nó ngại ngùng ôm lấy hắn " dù thế nào bà cũng không được bỏ tui đó, biết không? Nếu không thì tui sẽ không sống nổi đâu" "ừ, biết rồi mà"- nó mỉm cười hạnh phúc. Nó và hắn cùng nhau chơi đùa ở đó đến gần tối thì hắn chở nó về, đứa nào cũng tràn ngập trong hạnh phúc.
|
Chap 5: Hạnh phúc (2). Sắp đến noel rồi, nó nghĩ hoài không ra nên tặng hắn thứ gì. Sau bao nhiêu công suy nghĩ nó vẫn chưa nghĩ ra nên tặng gì. Cũng chỉ còn vài bữa nữa là đến noel rồi, noel năm nay nó đã có gấu cùng đi chơi rồi không còn phải ở nhà như trước nữa. Nghĩ đến hắn thôi là nó đã thấy hạnh phúc rồi, nó cũng không biết mình thích hắn từ lúc nào chỉ biết rằng giờ đây nó rất hạnh phúc khi có hắn bên cạnh. A! Nghĩ ra rồi, nó đã nghĩ ra món quà để tặng hắn rồi. Nó nghĩ rồi cười vui vẻ. Noel đã đến rồi, ngày nó mong chờ cuối cùng cũng đến. Hôm nay hắn hẹn nó đi chơi với hắn và giờ nó đang chọn cho mình một bộ đồ phù hợp để mặc đi chơi với hắn, à không đúng, phải gọi là hẹn hò mới chuẩn xác. Nó mặc một bộ quần áo dài khá đơn giản nhưng rất dễ thương càng làm nó trở nên nhí nhảnh ,đáng yêu hơn cùng với chiếc túi xách. Hôm nay hắn không đi xe đạp nữa mà dùng xe máy cơ, cơ mà là SH đấy nha. Hắn đưa nó tới nơi mà hắn đã tỏ tình với nó. Hai đứa cùng nằm và cảm nhận không khí trong lành, ấp áp ở đây. Chán chê, hắn đưa nó đi chợ chơi, hai đứa vừa đi vừa đùa trông thật trẻ con nha. Rồi hắn cùng nó đi ăn kem này, vui ơi là vui. Buổi trưa hai đứa nó cùng đi ăn rồi lại đi chơi tiếp, hắn còn lái xe đưa nó ra thành phố ,đưa đến công viên nữa, nói chung rất rất vui. Tối, hắn đưa nó về " tặng ông đó, merry christmas" nó lấy trong túi xách ra hai chiếc móc treo điện thoại y chang nhau toàn là hình của nó và hắn thôi - "đồ đôi nha"- nó vui vẻ. " quà noel của bà đây, merry christmas my love" hắn lấy ra một chiếc dây chuyền hình ngôi sao bằng bạc rất đẹp, trên ngôi sao là một viên đá lấp lánh " đẹp không?" hắn hỏi "rất đẹp" nó mỉm cười "thôi, tui vô nhà đây, về ngủ hơn đi nha, bye, về cẩn thận nhé" nó vẫy vẫy tay. "đợi đã" hắn gọi, nó quay lại, hắn đặt một nụ hôn lên má nó làm nó đỏ mặt, trái tim loạn nhịp, vội vàng chạy vô nhà, chỉ kịp chúc hắn ngủ ngon. Hắn thấy nó như vậy thì mỉm cười vui vẻ rồi ra về. Trước khi chuẩn bị đi ngủ hắn không quên chúc nó ngủ ngon- công việc mà hắn vẫn thường làm. "ngủ ngon nha gấu yêu"- tin nhắn của hắn " ngủ ngon, mơ đẹp nha" nó reply "tui sẽ mơ thấy bà, hìhì, bye" hắn mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ. Hôm nay thật là một ngày đáng nhớ với hai đứa.
|
Thời gian cứ thế trôi qua, chúng nó vẫn luôn bên nhau. Không chỉ có hắn và nó suốt ngày tình tứ mà có đôi nữa đó nha, đó là cặp đôi Anh- Ly đấy. Thế là bốn đứa lúc nào cũng có nhau (trừ những lúc đi đánh lẻ) . Hôm nay đã là ngày 26- 12( lịch âm), hết ngày hôm nay là được nghỉ Tết rồi, nó rất buồn vì hắn sẽ về lại thành phố trong những ngày Tết. "từ ngày mai chúng ta sẽ được nghỉ Tết Nguyên Đán nhé" cô giáo thông báo "yeah" cả lớp đồng thanh hô to, trên mặt đứa nào cũng hớn hở thấy rõ. Thấy nó hơi buồn, hắn quan tâm "sao vậy? " " không có gì đâu, mà mai ông về nhà luôn à" " ừ" như đã hiểu được lí do khiến nó buồn hắn nói tiếp" nhưng đêm giao thừa tui sẽ đến đón bà đi chơi , chịu không? " hắn mỉm cười " chịu" nó gật đầu cười tươi. Trước lúc hắn đi thì hắn gặp nó nói chuyện và tạm biệt nó. Hắn đi nó buồn chỉ mong mau đến đêm giao thừa thôi. Tết ở nhà nó cũng chẳng đi đâu, chỉ toàn ở nhà là chính thôi. Hajz, ở nhà thật chán nha! Cuối cùng đêm giao thừa cũng đến rồi , hắn đến đón nó từ 10h tối, nó rất vui vì gặp hắn, hắn lái xe đưa nó đến công viên mà hắn đã từng đưa nó đến chơi lần trước. Đúng 12:00 đêm, pháo hoa được bắn đầy trên nền trời đen kịt "woa, đẹp quá đi thôi"nó reo lên " thích không? " hắn hỏi "rất thích" "happy new year" "happy new year" nó cười tít mắt làm hắn rất vui, đây là lần đầu tiên nó được xem pháo hoa, đặc biệt hơn là lại cùng người nó rất yêu nữa, nó thấy hạnh phúc lắm. Kì nghỉ tết mau chóng kết thúc , chúng nó tiếp tục học hành chăm chỉ để thi đại học vì giờ đã là kì 2 cuả lớp 12 rồi. Bốn đứa tụi nó ít đi chơi hơn mà thay vào đó là học nhóm . Ngày ngày , tụi nó vẫn đến trường học tập, nghe giảng, khi nào được nghỉ thì học nhóm, đêm đêm sau khi học hành mệt mỏi là những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon chứa đầy yêu thương và quan tâm. Đôi khi giận hờn nhưng vậy mới là tình yêu, không có chuyện tình yêu nào là hoàn hảo cả nhưng chúng ta sẽ cố gắng hoàn thiện nó. Hạnh phúc của chúng nó giờ đây chỉ đơn giản là vậy thôi.
|