Khi Ta Là Kẻ Ngốc
|
|
Chương 4 Anh Vũ
Tôi và Thảo Nghi chạy đến công viên gần hiệu sách, hai đứa ngồi phịch xuống ghế đá thở dốc. Tôi ôm ba lô trước ngực, quay sang Thảo Nghi hỏi: “Nhỏ tóc xoăn đó tên gì thế?” Thảo Nghi lau mồ hôi lấm tấm trên trán, nói: “Cô ta tên Ngọc Thi, còn hai người đi cùng cô ta, người bới tóc củ tỏi là Tiểu Lê, người kia là Hồng Vân.” Tôi lần lượt nhớ lại hai người đi cùng Ngọc Thi, bỗng một tia sáng lóe lên, giờ mới để ý, cái cô bạn Hồng Vân gì đó tôi thấy quen quen, hình như là đã gặp ở đâu rồi thì phải. Tôi đang cố gắng nhớ lại xem mình gặp Hồng Vân ở đâu thì Thảo Nghi khều khều tay tôi: “Linh Lan, tớ đi mua nước, cậu ngồi đây đợi tớ lát nhé.” Tôi gật gật đầu, suy nghĩ về cô bạn lúc nãy. Hồng Vân à... tóc thẳng dài... xõa tóc? Sáng…???!! A! Đúng rồi! Cô bạn bí ẩn để hộp cơm trưa vào hộc bàn của tôi!! Tôi quên mất, cũng khá lâu rồi mà bây giờ tôi mới nhớ. Sau khi cô gái đó lấy lại cái hộp cơm trưa, tôi quên bén luôn cái sự việc này. Thảo nào mà tôi thấy Hồng Vân quen đến thế, tôi chắc chắn Hồng Vân chính là cô gái bí ẩn đó. “Ối...” Có gì đó lành lạnh áp vào má tôi, tôi giật bắn mình ngẩng đầu lên nhìn. “Hi hi, cô-ca ướp lạnh! Cho cậu một lon.” Thảo Nghi đưa cho tôi một lon cô-ca, cười híp mắt. “Cảm ơn nha. À mà Thảo Nghi này... Cái cô bạn Hồng Vân ấy, vào một buổi sáng sớm tháng trước, cô ta đã để một hộp cơm trưa dưới học bàn tớ. Cứ như trong phim ấy. Cậu hiểu ý tớ mà...” Tôi vốn thật thà nên nói ra hết. Thảo Nghi hơi ngạc nhiên nhìn tôi, lát sau cô ấy nói: “Cậu ăn hết hộp cơm đó sao?” “Thật ra lúc đó mình rất đói.” Khóe môi Thảo Nghi giật giật, cô ấy gượng cười, bó tay nói: “Cô ta nhầm lớp đó, thật ra Hồng Vân để ý một anh lớp trên, lớp của anh ta ở ngay trên lớp cậu. Hộp cơm đó chắc là dành cho anh lớp trên ấy, tại cô ta vào nhầm lớp, do ngại quá nên không vào lấy lại.” Thì ra là thế! Mà bây giờ nghi ngờ tôi lại dồn về phía Thảo Nghi: “Sao cậu biết rõ thế?” Thảo Nghi hít một hơi, rồi nói: “Thật ra là tớ nghe lén mấy người họ nói chuyện ha ha.” Hóa ra là vậy, nhìn Thảo Nghi trong sáng vậy thôi chứ cũng cùng một thuyền với tên Thiên Ân đó. Trời nhá nhem tối, đèn đường vừa được bật lên nối tiếp nhau thành một hàng dài sáng rực. Tôi chia tay Thảo Nghi ở ngã tư rồi “thong dong” cuốc bộ về nhà.
Đầm mình trong bồn nước nóng, mệt mỏi được xua tan. Thảo Nghi nói là Hồng Vân vào nhầm lớp sao? Giờ nghĩ lại công nhận tội của tôi cũng không nhẹ. Nhớ lại cái thái độ lúc Hồng Vân lấy lại hộp cơm, không khí xung quanh vô cùng u ám. “Ôi, đáng sợ quá!” Chỉ nghĩ đến cái gương mặt hắc ám lúc ấy của Hồng Vân thôi, dù ở trong bồn nước nóng tôi cũng lạnh khắp người. Tôi quấn khăn tắm quanh người rồi nằm ườn trên giường. “Yume wo otte mayoi konda kokoro no mori no oku Kagami yori sun da izumi utsuru yuga nda smile Koboreta namida wa (don't cry) kin demo gin demo nakute Arifureta namida (fall from my eyes) megami mo kizukanai” Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Tôi với tay mò cái điện thoại để trên đầu giường, hiện trên màn hình là một số lạ. Tôi định không nghe máy nhưng tiếng chuông cứ reo hoài không dứt. “Bíp” “A lô?” Giọng tôi lười nhác, không để ý số trên màn hình. “Linh Lan...” Đầu dây bên kia vang lên chất giọng trầm ấm, tôi nhận ra ngây chủ nhân của giọng nói đó, ngay tức khắc tôi ngồi bật dậy, lắp bắp: “Th… Thiên Ân? Sa… sao... sao... cậu biết số điện thoại của tôi?” “Linh Lan, Thảo Nghi nó có nói gì với cậu không?” Cậu ta không trả lời câu hỏi của tôi, mà điện thoại cho tôi chỉ hỏi vậy thôi sao? “Không, à, cô ấy nói cô ấy và cậu là anh em song sinh. Có chuyện gì sao?” “Vậy à, may quá. Ngủ ngon.” Thiên Ân chỉ nói thế rồi cúp máy cái rụp. Cậu ta lạ quá. Gọi điện cho tôi giờ này chỉ hỏi thế thôi sao? Thật tình, rãnh rỗi sinh nông nổi mà.
Một đêm dài dẳng trôi qua. Tôi mệt mỏi lê bước xuống nhà. Đi giày xong, tôi bước ra cửa, vừa ngẩng đầu lên hai tròng mắt như muốn rớt ra ngoài. “Thi... Thiên Â... Ân? Sa... sao cậu ở đây?” Tôi lắp ba lắp bắp không tin nổi vào mắt mình. “Có chuyện gì thế con?” Giọng mẹ tôi trong bếp hỏi vọng ra. “Không có gì đâu mẹ ơi.” Mẹ tôi từ trong bếp đi ra, tôi cuống cuồng kéo Thiên Ân chạy đi nhanh còn hơn gió nữa. Tôi chống tay lên tường, thở như muốn hết hơi. Trừng mắt nhìn tên Thiên Ân kia. “Cậu là gì thế? Sao cậu biết nhà tôi? Rồi cả số điện thoại của tôi nữa.” “Linh Lan...” Cậu ta đột nhiên gọi tên tôi nhẹ nhàng, người ép sát người tôi, tôi như bị thôi miên, mơ màng nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Nếu như trong phim thì tiếp theo sẽ là... “Đi nhanh lên chúng ta sắp trễ học rồi!” Rầm! Cậu ta quay lưng đi thẳng để lại tôi ngã cái rầm nằm dài dưới đất. Tôi nói rồi, phim là phim, đời thực vẫn là đời thực. “Này, này...” Tôi gọi với theo, Thiên Ân đột nhiên dừng bước làm tôi đâm sầm vào lưng cậu ta. “Này, tên...” “Im nào.” Cậu ta bịt miệng tôi lại, kéo tôi núp sau một cái cây lớn trên đường. Tôi gỡ tay cậu ta ra, cố thò đầu ra nhìn. Gì... gì thế nhỉ? Á! Thảo Nghi kìa! “Thảo Nghi!” Tôi reo lên, Thiên Ân lập tức bịt miệng tôi lại. Thảo Nghi nhìn về phía này, có vẻ không thấy ai, lắc lắc đầu đi tiếp. Tôi bực mình đẩy Thiên Ân ra, trừng mắt nhìn cậu ta: “Cậu làm gì thế hả? Em gái cậu kìa.” “Cậu thân với nó sao thì tôi không biết, chứ tôi sợ nó lắm đấy.” Thiên Ân nắm tay tôi kéo đi, tôi thì đang rất hứng thú đây, cậu ta mà cũng có lúc sợ sao? “Ê này này, cậu sợ Thảo Nghi vậy sao? Ha ha...” Thiên Ân vẫn nắm tay tôi, chúng tôi cùng bước vào trường dưới hàng loạt ánh mắt săm soi của toàn trường. Tôi rụt tay lại, cúi đầu đi phía sau Thiên Ân. Tôi có thể thấy nhóm của Ngọc Thi đứng ở lan can tầng hai đang nhìn xuống đây với ánh mắt tóe lửa nhưng chẳng làm được gì. Một tia sáng lóe lên, tôi chau mày, đảo mắt về phía cây phượng gần dãy B. Bóng một người nép vào thân cây phượng, người run bần bật và cắn móng tay, do tán lá rủ xuống không nhìn rõ mặt nhưng theo bộ đồng phục thì đây là nam sinh. Gì thế? Yêu thầm Thiên Ân à, bỏ đi, hắn không phải mẫu người cho ngươi đâu. Lúc này bản tính điên của tôi nổi lên, tôi lẩm ba lẩm bẩm rồi giơ tay “xùy xùy” đuổi cậu nam sinh kia đi. Thiên Ân nhướn mày nhìn tôi, nói: “Cậu bị điên à?” Điên cái đầu cậu ấy!
Thầy giám thị ác thiệt, giờ giải lao chỉ có 20 phút thôi mà bắt tôi – một đứa con gái chân yếu tay mềm như thế này phải rinh nguyên một chồng sách cao ngất ngưỡng như thế này đây. Trai tráng khỏe mạnh đầy rẫy khắp trường, nỡ lòng nào thầy lại sai bảo một cô bé yếu ớt như em chứ hu hu. Chồng sách nặng quá đi, tôi đi không vững chút nào, lạng chỗ này, lách chỗ kia. Đã thế nó còn cao hơn đầu chắn luôn tầm nhìn của tôi. “AAAAAA...” Nặng là thế, không biết tên nào xông thẳng vào tôi, cả đống sách rơi lộp bộp xuống sàn, tôi và tên hắn hét ầm lên và rồi nằm dài dưới đất. “Tên kia! Đi không nhìn đường hả?” Tôi chống tay ngồi dậy xoa xoa cục u trên đầu. Tên vừa đụng vào tôi rối rít xin lỗi, tôi chau mày nhìn hắn và ba giây sao, hồn tôi đã vướng trên cây. Wow, hắn đẹp trai quá. Đẹp ngang ngửa Thiên Ân chứ chẳng chơi. À khoan, Thảo Nghi đẹp là em gái sinh đôi của Thiên Ân, đừng nói hắn ta đẹp là em trai sinh ba của Thiên Ân với Thảo Nghi đấy nhá??? “Xin lỗi cậu, tớ vội quá.” Cậu ta trưng ra vẻ mặt vô cùng hối lỗi, đoạn đỡ tôi dậy và nhặt sách giúp tôi. Tôi ôm chồng sách, hé mắt qua chồng sách nhìn nhìn cậu ta rồi nói: “Lần sau nhớ cẩn thận đấy.” Cậu ta gãi đầu cười hì hì, lúc tôi đi lướt qua cậu ta, cậu ta khẽ nói: “Tớ là Anh Vũ, rất vui được gặp cậu.” Tôi ngỡ ngàng dừng chân, ngoái đầu nhìn lại. Cậu bạn Anh Vũ đó đã biến đâu mất tiêu rồi. Tôi lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi đi tiếp. Vừa bước được hai bước tôi lại đâm sầm vào một người nữa. “Này, quá rồi đó.” Tôi thật sự tức rồi, bỗng nhiên cảm thấy chồng sách trên tay nhẹ hẳn đi. Hơn một nửa chồng sách được nhấc lên khỏi tay tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn người trước mặt, cơn giận phút chốc tiêu tan. “Thiên Ân à?” Thiên Ân nhấc nửa chồng sách kia xoay bước đi, tôi ôm nửa chồng sách còn lại bước nhanh theo sau, khó hiểu hỏi: “Này, cậu làm gì vậy? Sách này là thầy giám thị...” “Không nặng sao?” Cậu ta hỏi vặn lại tôi, tôi chớp chớp mắt mấy cái rồi gật đầu: “À, ờ... nặng lắm. Mà... sao không rinh hết dùm tôi luôn đi.” “Chồng sách cao như vậy, che tầm nhìn của tôi thì làm sao tôi nhìn cậu.” Cậu ta điềm nhiên trả lời. Tôi gật gù đồng ý, mà, nghĩ lại... CẬU TA CÓ Ý GÌ ĐÂY? Hai chúng tôi ôm chồng sách đi thẳng đến phòng giám thị, trên đường đi chẳng ai nói một câu nào. Để hai chồng sách lên bàn, lúc này hai tay tôi muốn sụi luôn. Thầy giám thị đứng kế bên cười hì hì hà hà, vỗ vỗ vai tôi sảng khoái nói: “Vất vả cho hai em quá. Lần sau nhớ làm tốt như thế này nữa nhé.” Đúng là sét đánh ngang tai, tôi lảo đảo: “Còn lần sau nữa ạ?” Thầy giám thị cười ha hả quay về bàn làm việc. Thiên Ân nắm tay kéo cái xác không hồn của tôi ra khỏi phòng giám thị. Tôi sắp chết rồi đây. Ra về ngày hôm nay, Thiên Ân cũng không về cùng tôi. Lê dài bước trên đường, tôi cảm thấy lòng mình khá trống trải. Gió lạnh thoảng qua, tôi khẽ rùng mình một cái. Hôm nay lạnh thật đấy. Một con mèo phóng tới trước mặt tôi, nó giương đôi mắt to tròn long lanh nhìn tôi rồi cong đuôi chạy mất. “Thật xấu hổ! Con mèo nhà ngươi mà cũng không muốn làm bạn với ta sao?” Tôi liếc con mèo kia rồi cất bước đi tiếp, một giọng nam khàn khàn vang lên phía trên đầu tôi: “Đại ca, có phải con nhỏ hôm trước không?” Tôi ngẩng đầu lên rồi bàng hoàng lùi về phía sau mấy bước. Năm tên nam sinh cao lớn đứng chặn trước mặt tôi. Trông chúng ăn mặc xộc xệch, bụi bặm và có vẻ côn đồ còn xung quanh chúng thì sặc mùi thuốc lá. Tôi nuốt nước miếng cái ực, lùi thêm mấy bước nữa. Tên nam sinh ngồi trên cái xe phân khối lớn suốt lúc nãy giờ bước xuống, chộp lấy cổ tay nhỏ nhắn của tôi, dí sát mặt hắn gần mặt tôi. Tôi nhắm chặt mắt, nghiêng đầu tránh né, hắn phả một hơi khói thuốc vào mặt tôi rồi quay người cười lớn. Tôi ho sặc sụa, mấy tên nam sinh kia cười ha hả. Tôi trừng mắt liếc bọn chúng, mà tôi cũng vừa nhớ ra, 5 tên này là 5 tên chặn đánh Thiên Ân hồi đầu năm mà. Nhìn kìa nhìn kìa, cái tên vừa phả khói thuốc lên mặt tôi chính là tên đầu gấu đấy tôi đấm vào mắt hôm đó. Chết tôi rồi, trời ơi! Tôi định bỏ chạy, một tên nắm chặt lấy tay tôi. “Đại ca, chúng ta làm gì với con nhỏ này đây?” Hắn ta trợn mắt, nở nụ cười “man rợ”. “Thả tay ra!!” Tôi ra sức vùng vẫy, hét lên. Đau quá, hắn bóp chặt cổ tay tôi tới đau điếng. Tôi cố gỡ tay hắn ra nhưng mãi không được. “Nhìn nó cũng đẹp. Rạch mặt nó đi.” Hí hí, trong lúc “ngàn cân treo sợi tóc” mà có người khen mình đẹp, dù trời có sập cũng phải vui. Mà không phải! Cổ tay tôi đau quá. Rồi một tên khác đứng bên trái lấy trong túi ra một con dao nhỏ, lưỡi dao sáng lóa dưới ánh hoàng hôn. Tôi hoảng sợ, vùng vẫy rồi lỡ tay bấu vào tay tên đang bóp cổ tay tôi. Tay tên đó bị xước hai đường dài, hắn tức quá hóa điên, vung tay tán vào mặt tôi một cái mạnh. BỐP!!
|
CHƯƠNG 5 Ngôi Nhà Ở Ngoại Ô
Tên côn đồ vung tay định tán tôi, tôi hoảng hồn nhắm chặt mắt, giơ tay lên đỡ theo bản năng. Bốp! Một tiếng động lớn vang lên kèm theo đó là tiếng rên la đau đớn của tên côn đồ kia. Tôi hé mắt ra nhìn, tên côn đồ định đánh tôi lúc nãy giờ đang ôm bụng, quằn quại đau đớn dưới đất. Tôi há hốc mồm, ngước mặt nhìn người “anh hùng” vừa ra tay tương trợ. Một khuôn mặt điển trai với nụ cười ranh mãnh lấp ló dưới ánh tà chiều. Tôi nheo nheo mắt lại nhìn cho rõ hơn. Hả? Đây chẳng phải là cậu bạn đã va vào tôi lúc ra chơi sao. Sao cậu ta ở đây chứ? Hàng chục dấu chấm hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu tôi. Cậu bạn đó giơ tay chào tôi, giọng hào sảng: “Yô! Bị chặn đánh à? Vui quá!” Tôi hộc máu tại chỗ! Cậu bạn đó thu lại nụ cười, lạnh lùng liếc nhìn đám nam sinh còn đang thất kinh kia. Đám nam sinh kia không hiểu vì sao mà run như cầy sấy, nhanh như chớp đỡ nhau lên xe vọt đi mất. Tên đầu gấu có vẻ không cam lòng, trợn mắt liếc về phía tôi miệng rủa một tiếng "chết tiệt" rồi phóng xe đi mất dạng. Tôi nhìn đám người vừa bỏ đi, làm mặt xấu lêu lêu chúng rồi ngẩng đầu nhìn cậu bạn kia với vẻ cảm kích. Cậu ta phủi phủi tay áo xong nhìn tôi cười hì hì, nói: “Chào. Còn nhớ tớ chứ?” “Nhớ. Tên ôn dịch va vào tớ hồi trưa nhưng tên thì quên rồi.” Tôi thật thà nói, cậu bạn kia nghe xong úp mặt vào tường lẩm bẩm gì đó rồi quay phắt lại. Cậu ta hắng giọng, cười cười nói: “Không sao, không sao. Tớ tên Anh Vũ.” Tôi gật đầu. “Cậu tên Linh Lan phải không? Khỏi nói tớ cũng biết là phải.” “...” “Cậu ngồi cùng bàn với Thiên Ân phải ko?” Tôi định hỏi “Sao cậu biết?” nhưng chưa kịp mở miệng cậu ta đã hớt lời: “Đoán trúng phóc. Chào cậu, tớ là bạn thân của Thiên Ân.” Lần này thì tôi quả thật rất ngạc nhiên, quen với Thiên Ân khá lâu, cũng chưa gọi là tri ân tri kỉ nhưng dù sao thì tôi cũng mang cái thân phận là "bạn gái" của cậu ta thế mà tôi chưa từng nghe cậu ta nhắc đến là mình có một người bạn tên Anh Vũ. Tôi bán tín bán nghi dò xét tên Anh Vũ kia từ trên xuống dưới, nghi hoặc hỏi: “Cậu là bạn của cậu ta thật à?” “Cậu không tin sao? Không sao, không sao, cậu có thể hỏi tên Thiên Ân đó mà.” Anh Vũ nhìn sắc trời xung quanh rồi tiếp: “Cũng tối rồi, để tớ đưa cậu về.” Tôi chưa kịp phản ứng gì cậu ta đã kéo tôi đi như kéo một cục tạ vậy. Tên này, thật là kì hoặc mà.
Sáng hôm sau, tôi lết cái thân tàn mệt mỏi này ra khỏi nhà. Vừa mở cửa, tôi đã suýt ngã ngửa. Tên... tên Thiên Ân kia lại đứng trước cổng nhà tôi. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, nói: “Cậu tới đây làm gì nữa vậy?” “Đi học.” Cậu ta đáp gọn lỏn rồi quay người bước đi mặc cho tôi cáu kỉnh đằng sau. Hôm nay là thứ sáu, có thể coi hôm nay là buổi học tự chọn. Đang đi giữa chừng Thiên Ân đột nhiên dừng bước khiến tôi ở phía sau đâm sầm vào lưng cậu ta. Tôi xoa xoa trán mình, tức giận hỏi: “Làm gì mà tự nhiên đứng lại vậy?” “Hôm nay chúng ta cúp học.” “HẢ?? Cậu bị “hỏng” chỗ nào à?” Tôi sock. Cậu ta bảo tôi cúp học kìa! “Không được.” Tôi lắc đầu không đồng ý, Thiên Ân nâng cằm tôi lên, ghé sát vào mặt tôi, giọng hăm dọa: “Linh Lan, chúng ta đi hẹn hò nhé…” Tôi đẩy Thiên Ân ra, bất mãn nhìn cậu ta. “Đừng có lôi nó ra.” Cậu ta chẳng thèm quan tâm đến lời tôi nói, cứ thế đi thẳng. Hôm nay, chúng tôi cúp học. Chúng tôi ra bến xe buýt rồi bắt xe đến vùng ngoại ô. Tôi khó hiểu nhìn Thiên Ân, cậu ta không nói gì cứ lôi tôi lên xe buýt cho bằng đc. Tôi nheo mắt, khó chịu hỏi: “Chúng ta đi đâu?” “Hỏi nhiều.” Mới hỏi có một câu mà bảo là hỏi nhiều, cậu ta bị bệnh “kiệm lời” nặng rồi. Xe buýt hôm nay vắng, một hàng ghế dài trống không thế mà Thiên Ân cứ ngồi sát sàn sạt vào tôi. Tôi liếc cậu ta, cậu ta không thèm nhìn tôi lấy một cái, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Tôi khều khều cậu ta, cậu ta nhìn tôi ý hỏi "Có chuyện gì?". Tôi thở dài, chỉ chỗ kế bên, nói khéo: “Cậu nhích qua bên kia được không? Chỗ này nóng quá rồi.” Thiên Ân liếc mắt nhìn chỗ kế bên rồi gật đầu. Tôi vui vẻ thở phào nhẹ nhõm. Bỗng một lực mạnh không biết ở đâu ra kéo tôi ngã về phía "kế bên" ấy. Tôi méo miệng nhìn tên Thiên Ân kia. Cậu ta kéo tôi sát vào người mình rồi nhỏ giọng nói: “Bên đó nóng lắm, bên đây có gió mát.” Mặc dù giọng nói vẫn trầm như mọi khi nhưng sặc mùi nguy hiểm. Tôi gật gật đầu, ngồi im không dám nhúc nhích. Quả là núi này cao còn có núi khác cao hơn. Nước mắt tôi nó cứ chảy ròng ròng trong lòng đây này. Chúng tôi xuống xe ở một vùng ngoại ô vắng người. Xung quanh là cây cối trụi trơ giữa tiết trời ngày đông. Một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng, tôi run rẩy níu áo của Thiên Ân. “Này này, chỗ này là chỗ nào vậy? Đáng sợ quá.” Thiên Ân nắm chặt tay tôi, nhẹ nhàng nói: “Đi, chúng ta đến chỗ này.” Tôi hít một hơi thật sâu, lủi thủi phía sau. Thiên Ân dẫn tôi đi thẳng một mạch đến cuối đường, một căn biệt thự hiện ra trước mắt. Một căn biệt thự cổ điển kiểu phương Tây. Bỗng tôi cảm thấy, chỗ này thật quen thuộc. Tôi ngỡ ngàng tiến vài bước lên phía trước, sờ thử vào cánh cổng to lớn, lập tức như có một dòng điện chạy qua tay tôi. Tôi hít một hơi, một luồng không khí lành lạnh mà thân quen chạy dọc khắp cơ thể. Tôi tự hỏi, đây là đâu? Tại sao tôi lại thấy quen đến thế? “Này, định ở ngoài đó luôn đấy à?” Đang chìm đắm trong dòng cảm xúc, tên Thiên Ân kia một đao cắt ngang dòng cảm xúc ấy. Tôi hậm hực ngước nhìn thì thấy cậu ta đã vào trong và đang định đóng cổng lại. “Ê này...”
Tôi cởi giày để lên kệ, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà để sẵn ở đó. Ngoài trời, trời chuyển mây u ám, lạnh lẽo. Trong nhà, đèn bật sáng choang khiến cho người ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Có tiếng bước chân của ai đó vọng lại, tôi ngoái đầu lại nhìn và giật mình xém ngã. “Thảo Nghi?” Thảo Nghi mang tạp dề từ trong bếp bước ra, bỏ qua cái sự ngạc nhiên của tôi, cô ấy tươi cười rồi khẽ trách: “Anh hai, Linh Lan, hai người lâu quá đấy. Chúng tôi chờ nãy giờ rồi.” “Chúng tôi?” Tôi thật sự không hiểu gì cả, người ngơ ra như một con ngốc giữa mọi người. Tôi nhìn Thiên Ân, cậu ta lắc đầu. Tôi quay sang nhìn Thảo Nghi, cô ấy khẽ cười liếc mắt vào bếp. Tôi nhìn theo hướng ánh mắt ấy, một bóng người dong dỏng cao bước ra. Tôi lùi ra sau vài bước, chân vấp phải tấm thảm xém chút nữa là ngã u đầu may là Thiên Ân nhanh tay đỡ lấy tôi. Đầu tôi thật sự là muốn nổ tung rồi đây! AAAAAAAAAAAAAA!! Tôi nhìn bọn họ, nói như hét lên: “Chuyện gì đang xảy ra thế này???!!”
|
CHƯƠNG 6 Bức Ảnh Cũ Tôi nhìn cái người dong dỏng cao trước mặt, ú ớ mãi mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh: “Anh Vũ? Sao cậu lại ở đây? Còn Thảo Nghi nữa, sao mấy người...” Thảo Nghi cười hì hì, bước đến ôm lấy cánh tay của Anh Vũ, mặt ửng đỏ, nói: “Nói cho Linh Lan biết nhé, bọn tớ... bọn tớ đính hôn... hồi tháng trước.” ẦM! Đầu tôi muốn nổ tung ra. Tên Anh Vũ kia gãi gãi đầu cười. Tôi ngạc nhiên, miệng há lớn đến nỗi có thể nhét được nguyên quả táo. “Cái... cái gì? Đính hôn? Hai người... hai người mới có 16, 17 tuổi thôi mà?” “Đâu có, tớ thì 16 thật, nhưng Anh Vũ thì 18 tuổi đấy. Với lại, với lại chuyện này đã được định sẵn khi bọn tớ sinh ra rồi.” Thảo Nghi xấu hổ ôm mặt, nói nhẹ nhàng như nước. “Như thế thì… cũng có khác gì đâu…” Tôi vẫn còn ngạc nhiên lắm, Thảo Nghi xấu hổ đan mấy ngón tay vào nhau. Tôi bĩu môi, lí nhí trong miệng: “Thế tại sao không cho Anh Vũ với Thiên Ân lấy nhau đi, tớ đỡ khổ. Hai tên đần đó lấy nhau hạnh phúc cả đời.” “Cậu nói gì cơ?” Thiên Ân gằn giọng thì thầm bên tai tôi, tôi giật nảy người vội vàng phân bua: “Không có gì, chỉ là... đứng đây hoài... m... mỏi chân quá. Ha ha...” Thiên Ân nói hôm nay sẽ tổ chức một bữa party gì gì đó nên cả đám mới cúp học như thế này đây. Nói thế xong cậu ta bỏ đi một mạch, tôi gọi với theo thì cậu ta bảo: “Tôi đi tắm, cậu muốn đi theo không?” Tôi lắc đầu từ chối cái “thiện ý” ấy. Đã 40 phút, tôi ngồi xem TV ở phòng khách, nằm dài trên chiếc ghế sô pha vô cùng chán nản. Thảo Nghi với Anh Vũ thì làm bếp, mùi thức ăn thơm phưng phức tỏa khắp nhà. Một tay chống cằm, một tay gõ gõ lên mặt bàn, tôi chán chường nghĩ ngợi vẫn vơ. Tự dưng tôi nhớ tới lúc Thiên Ân dựa sát vào tôi, tim tôi bỗng đập loạn đi một nhịp, mặt nóng rang. Tôi vỗ vỗ đầu để cho cái ý nghĩ hồi nãy rơi khỏi đầu mình. Giọng Thảo Nghi từ trong bếp vọng ra: “Linh Lan, cậu lên phòng gọi anh tớ xuống đi. Bọn tớ chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ chỉ chờ mọi người vào bàn thôi.” Tôi tự hỏi: “Tại sao lại là tôi chứ???!” Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, ăn ở nhà người ta, người ta nhờ mình tí việc vặt mà từ chối thì cũng hơi ngại. Tôi “À, ờ.” đáp lại rồi lết lên tầng trên, ngó ngang ngó dọc tìm phòng của tên Thiên Ân. Đây rồi! Tôi mừng như bắt được vàng. Mò mẫn nãy giờ mới thấy được cái cửa phòng có treo cái bảng tên “Thiên Ân”. Tôi mỉm cười, gõ gõ cửa. “Thiên Ân, đã chuẩn bị xong hết rồi.” Không trả lời. Tôi vẫn bình tĩnh mỉm cười, đập đập cửa. “Thiên Ân?” Im phăng phắc. Tôi bặm môi, xắn tay áo và vặn tay nắm cửa. Cạch! Cửa không khóa sao? Tôi ngạc nhiên nhìn cánh cửa không khóa kia, ló đầu vào trong nhìn xung quanh. Tôi bước vào trong, khép nhẹ cửa lại. Tôi rụt rè nhìn xung quanh, một căn phòng rộng nhưng lại tối tăm. Tôi bật đèn lên, rồi từ từ bước vào trong. “Thiên Ân?” Tôi khẽ tiếng gọi nhưng chẳng có ai trả lời. Tôi bước sâu vào bên trong hơn và ngỡ ngàng nhìn khung cảnh trước mặt. Sách, rất nhiều sách. Nơi này như một thư viện sách vậy. Tôi hớn hở chạy ùa lại, sờ lên từng quyển sách. Trong phút chốc, tôi lâng lâng trên mây và quên mất đây không phải nhà của mình. Tôi men theo từng giá sách rồi lần tay lấy một quyển album khá dày và cũ. Nhìn quyển album trong tay, tôi vô thức bước đến giường và ngồi phịch xuống. Vừa nâng quyển album lên định ngắm nghía, tôi trượt tay làm rơi nó xuống sàn. Giật mình nhìn xung quanh, không có gì hết, tôi thở phào và cúi xuống nhặt quyển album lên. Vừa xoay quyển album lại thì cái gì đó quẹt vào tay khiến tôi cảm thấy ran rát. Tôi nhìn cái thứ chìa ra từ quyển album, nghi hoặc rút nó ra. Là một tấm ảnh cũ kĩ, một người đàn ông trung niên với 5 đứa nhóc khoảng 8 9 tuổi quay quanh. Nhìn tấm ảnh, một dòng cảm xúc không biết từ đâu chạy dọc khắp người tôi. Tôi mở to mắt ra nhìn cái tấm hình trước mặt, người đàn ông trung niên trong tấm ảnh này không phải là ba tôi hay sao? Tôi đưa tấm ảnh gần mắt mình hơn, đây quả là ba tôi mà? Tôi nhìn một lượt 5 đứa nhóc kia, ở góc trái, một cô bé tóc ngang vai đang ôm tay một cậu nhóc kháu khỉnh cười tinh nghịch tôi có thể đoán đây là Thảo Nghi và Anh Vũ, một cậu nhóc kế bên đứng khoanh tay, ánh mắt kiêu ngạo hướng về phía ống kính, đây chắc là Thiên Ân rồi, đứng kế bên Thiên Ân là một cô bé tóc dài đen nhánh, e thẹn chắp hai tay ra sau, cô bé này tôi thấy rất quen nhưng khổ một cái là tôi không nhớ nổi đó là ai, liếc nhìn lại ba tôi, ông đang bế một cô bé với mái tóc xoăn vàng óng, mủm mỉm đáng yêu, nhìn như là con lai Á-Âu. Một dòng ký ức mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu tôi, bỗng có tiếng bước chân tới gần, tôi luống cuống nhét tấm hình về chỗ cũ và giấu quyển album ra sau lưng. Tôi ngoái đầu nhìn lại, Thiên Ân từ phòng tắm bước ra chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, mái tóc ướt mèm, vài sợi tóc dính bết lên mặt, vô cùng quyến rũ. Máu dồn lên mặt, tôi không kiềm được la toáng lên: “AAAAAAAAAAAA... Đồ biến thái!” Thiên Ân vẫn dửng dưng nhìn tôi rồi cậu ta bước lại gần. Hương xà phòng thoang thoảng khắp phòng, trong một phút mê mẩn, Thiên Ân đè tôi xuống giường, nước trên tóc cậu ta nhỏ vài giọt xuống mặt tôi. Tôi mở to mắt nhìn cậu ta, cậu ta cúi sát xuống rồi thì thầm bên tai tôi: “Cậu... có thấy gì không?” Tôi lắc đầu nguầy nguậy, bối rối nói: “Không thấy, không thấy gì hết.” Thiên Ân nhìn thẳng vào mắt tôi muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cậu ta đứng dậy, quay người bước lại phía tủ đồ rồi quăng lại cho tôi một câu xanh rờn: “Muốn ngắm tôi thay đồ hay sao?” “Không, không, không. Tôi... tôi đi ngay đây... Cậu... cậu nhớ xuố... xuống liền đó...ó.” Tôi lắp bắp nói, liện đại cuốn album lên giường rồi chạy như ma đuổi ra khỏi phòng. Tôi đứng dựa vào cánh cửa, sờ lên gương mặt nóng ran của mình rồi hít một hơi thật sâu để dằn lại trái tim đang đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Tôi chạy thật nhanh xuống dưới nhà, ùa vào bếp hỏi Thảo Nghi: “Thảo Nghi, nhà vệ sinh đâu?” “Trong đây này.” Tôi lí nhí cảm ơn rồi chạy ùa vào nhà vệ sinh theo hướng tay của Thảo Nghi mặc ánh mắt tò mò của cô bạn. Nhìn gương mặt đỏ ửng của mình trong gương, tôi vỗ vỗ lên mặt mình mấy cái rồi nhìn tiếp. Một gương mặt thoáng qua trong đầu tôi, một cô nhóc tóc đen dài chắp hai tay phía sau đứng e thẹn kế bên Thiên Ân trong tấm hình lúc nãy. Cô nhóc ấy... rất giống tôi, chúng tôi tựa như một. Ánh mắt ấy, đôi môi ấy, cái mũi cao nhỏ nhắn, mái tóc đen nhánh,... tất cả đều giống tôi đến khó tin. Một ý nghĩ thoáng qua, có khi nào tôi và cô nhóc ấy là một? Một loạt ký ức mơ hồ lần lượt xuất hiện trong đầu tôi, không rõ ràng, không liền mạch. Có lúc 5 đứa nhóc chạy đuổi nhau vòng vòng trong sân, có lúc 5 đứa nhóc thả mình trên đồng cỏ lộng gió, có lúc 5 đứa cùng ùa vào nhau rồi bật ra cười ha hả, hàng loạt hình ảnh mờ ảo cứ thế trôi nhanh. Rồi trong đầu tôi văng vẳng đâu đó tiếng khóc òa rồi tiếng cười khinh khỉnh. Tôi mở to mắt nhìn khung cảnh trước mắt, cô nhóc tóc xoăn vàng đẩy cô nhóc tóc đen dài ngã nhào xuống dòng suối lạnh buốt, nước chảy cuồn cuộn. Mặc cho cô bé tóc đen dài vùng vẫy la ó, cô bé kia vẫn đứng trên bờ liếc mắt nhìn xuống, nở nụ cười lạnh cả sống lưng. Mọi thứ bắt đầu mờ ảo như có một lớp sương dày bao quanh, tôi thoáng thấy một cậu nhóc chạy nhanh đến đẩy cô nhóc trên bờ ngã dúi dụi và hét lên: “Cậu làm cái gì thế hả?” Đến đây thì tất cả chìm vào trong bóng tối. Cơ thể tôi bỗng nặng nề, lảo đảo rồi ngã xuống. Bên tai vẫn còn nghe tiếng nước róc rách cùng cơn lạnh thấu xương. Tôi cảm giác như cơ thể mình được ai đó bế lên và có thể nghe rõ cả tiếng lục đục xung quanh nhưng không tài nào mở mắt được. Ai đó khẽ thì thầm bên tai tôi, giọng điệu trầm ấm nhưng giục giã, lo lắng: “Linh Lan! Linh Lan... Tỉnh dậy đi.”
|
CHƯƠNG 7: Lạc Về Ký Ức
Tôi chìm dần vào trong bóng tối, bỗng nghe đâu có tiếng thút thít và từng tiếng nấc nghẹn. Tôi mơ hồ tự hỏi mình: “Ai đó? Ai đang ở đó?” Nhưng đáp lại tôi vẫn chỉ là tiếng thút thít lúc nãy và mỗi ngày một lớn hơn. Cảm thấy tay mình ươn ướt và lành lạnh, tôi choàng mở mắt và nhìn xung quanh. Tôi đang đứng trước một tấm gương lớn trong phòng tắm, tay tôi để trên bồn rửa mặt, từng giọt nước lành lạnh từ vòi nước nhỏ liên tiếp vào lòng bàn tay tôi. Tôi ngẩng đầu và nhìn vào gương. Tôi bàng hoàng nhìn người trong gương, đấy không phải là tôi! Đôi mắt sưng mọng và đỏ ngầu lên vì khóc, mái tóc đen dài và rối bù xù cùng khuôn mặt trẻ con nhem nhuốc. Tôi chớp mắt liền mấy cái, nhíu mày nhìn lại cô bé trong gương. Cô bé trong gương cũng nhíu mày nhìn lại tôi. Tôi giật bắn mình, trượt chân bật ngửa ra, may mắn thay, tôi vịn được thành của bồn rửa mặt, lấy lại tư thế đứng cho vững rồi trừng mắt nhìn lại mình từ trên xuống dưới và rồi tôi hoảng hồn hét ầm lên: “Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?” Tôi giờ đây chỉ là một cô nhóc con bé tí tẹo với cái váy suông cổ Peter Pan, cả người lem luốt đầy bùn đất. Cốc! Cốc! Có tiếng gõ cửa. Tôi giật mình, trố mắt nhìn cánh cửa., tim tôi đập thình thịch như thể mình vừa làm một việc gì đó sai trái và sợ người ta sẽ phát hiện. Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa lại vang lên, tôi luống cuống tay chân không biết nên làm thế nào. Sao bây giờ? Có nên mở cửa không? Trời ơi, con nhóc này là ai đây? Phải làm sao đây? Phải làm sao?? Tôi bắt đầu rối rắm tay chân với hàng loạt câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu tôi tới nỗi choáng váng. Tôi ôm đầu dập nhẹ nhẹ vào tường. Cái đầu chết tiệt này, lúc khẩn cấp thì chẳng nghĩ ra được cái gì hết. Cạch! Tôi ôm đầu đứng như trời trồng, nhìn cánh cửa đang từ từ hé ra. “Linh Lan, Linh Lan, cậu không sao chứ?” Một giọng nói lanh lảnh và theo đó là một cô nhóc mủm mỉm với mái tóc ngang vai hớt hơ hớt hải chạy vào. Tôi ngỡ ngàng, đây... có phải là Thảo Nghi không? Cô nhóc chạy lại, giương đôi mắt to tròn nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi để hai tay lên vai tôi, giọng rầu rầu nói: “Linh Lan, cậu không sao chứ? Không giận bọn tớ chứ?” Tôi chớp chớp mắt, một giọt mồ hôi chảy dài trên trán tôi. “Sao cậu không nói gì thế? Giận bọn tớ thật sao? Bọn tớ không cố ý đâu, cứ nghĩ là đùa vui nên mới đẩy cậu xuống vũng bùn ấy thôi! Chỉ có ý đùa thôi... híc híc...” Cô nhóc ấn chặt vai tôi và lắc qua lắc lại, nó nhìn tôi mếu và nước mắt chực trào ra. Tôi xua xua tay, lắc đầu nguầy nguậy, lúng túng nói: “Không phải, không phải đâu. Chỉ là... chỉ là...” “Chỉ là sao? Híc...” Cô nhóc nhỏ giương đồi mắt ngấn lệ nhìn tôi. Tôi run run, cố nặn ra một nụ cười: “Đừng khóc, cậu nhìn tớ xem, quần áo, mặt mũi lắm lem thế này, làm sao mà ra ngoài?” Quệt đi giọt nước mắt trên má, cô nhóc nhỏ nguệch miệng nhìn tôi rồi gật gù: “Linh Lan nói đúng. Chờ Thảo Nghi ở đây nhé, tớ đi lấy đồ cho cậu thay.” Cô nhóc nói rồi chạy ra ngoài, còn tôi thì đứng bất động tại chỗ. Trời ơi, nó xưng là Thảo Nghi? Con bé đó đúng là Thảo Nghi rồi, chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Tôi điên lên mất thôi, thật là không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Tôi hơi khụy người xuống và cảm thấy rát ở đầu gối. Tôi nhìn đầu gối mình, nơi đang chảy một dòng máu đỏ tươi với bùn cát bám đầy quanh vết thương. Lúc nãy không đau, bây giờ nhìn thấy lại đau, đời sao quá phũ! Tôi đi cà nhắc lại phía vòi sen, sả nhẹ nước để rửa vết thương. Tôi dùng đầu ngón tay gẩy nhẹ hạt cát nơi vết thương ra, cùng lúc đó Thảo Nghi mở cửa bước vào, trên tay cầm một độ đồ sạch đi đến phía tôi, tôi giật mình, sượt tay qua vết thương đến đau điếng người. Thảo Nghi nhìn tôi, nhón chân móc đồ lên giá rồi nói: “Tớ ra ngoài trước, cậu thay đồ xong thì ra ngay nhé.” Tôi gật đầu nhưng trong lòng lại thầm cầu mong cho mình ở trong đây lâu lâu một tí.
Vận lên người chiếc áo phông với quần short ống rộng, tôi cảm thấy thoải mái vô cùng. Tôi bước ra ngoài, đi thẳng ra phòng khách và ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Cách bố trí, sắp xếp lẫn không gian đều rất giống với căn biệt thự ở vùng ngoại ô mà Thiên Ân đã dẫn tôi tới. Nhưng chuyện đó xảy ra khi nào thì tôi không nhớ được, càng gắng nhớ thì đầu tôi lại càng thêm đau. Một bàn tay đập vào sau lưng tôi và theo đó là một giọng hào sảng: “Yô! Linh Lan, cậu không sao chứ?” Tôi quay phắt lại đằng sau, là một cậu nhóc cao hơn tôi chừng một lóng tay, cười nhe răng tinh nghịch nhìn tôi. Tôi lắp bắp: “An... Anh... Vũ?” “Anh Vũ! Cậu đang làm Linh Lan hoảng đó.” Một giọng nói có vẻ lạnh lùng vang lên. Một cậu nhóc từ phía sau đi lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi rồi nhìn thẳng vào vết thương của tôi. Tôi giật mình lùi một bước. Cậu ta đứng trước mặt tôi rồi lấy một miếng băng cá nhân trong túi ra, khụy một chân xuống và dán miếng băng cá nhân lên đầu gối tôi. “Cậu bị thương rồi, cẩn thận đấy.” Cậu ta nói rồi quay bước đi. Anh Vũ với Thảo Nghi đứng nhìn rồi cùng nắm tay tôi kéo đi theo sau. Trời mùa đông lạnh thấu xương, tuyết đã phủ đầy sân. Một cô nhóc tóc vàng xoăn vo tròn một nắm tuyết rồi ném vào tôi rồi phá lên cười. “Linh Lan, Thảo Nghi, ra đây chơi.” Cô nhóc ngoắc ngoắc tay, khuôn mặt đỏ lên vì lạnh. Thảo Nghi với Anh Vũ chạy ùa ra, thi nhau ném tuyết vào cô nhóc tóc xoăn vàng, cả ba chạy vòng vòng sân, tiếng cười trong trẻo phá tan bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông. Chân tôi đau, chỉ đi được cà nhắc rồi ngồi xuống bậc thềm. Thiên Ân từ đằng sau khoác cho tôi một cái áo khoác lông dày cộm rồi nói bên tai tôi: “Lạnh như thế này, cậu lại mỏng manh thế mà chịu được, hay thật đấy.” Tôi nhìn Thiên Ân, bây giờ mới nhận ra, cậu ta không đeo kính, trong khuôn mặt trẻ con ấy đáng yêu quá. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra xa. “Cậu không ra chơi với họ sao?” Tôi mở lời trước, Thiên Ân lắc lắc đầu. Đúng là Thiên Ân, lúc nào cũng thế. Tôi cuối đầu, khẽ mỉm cười. Rồi một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi cảm giác như ai đó đang liếc mình với một cái tâm thiếu thiện cảm. Tôi giật mình ngẩng đầu lên, cô nhóc tóc xoăn vàng đang đi về phía tôi. Thiên Ân đứng bật dậy, rồi bỏ vào trong nhà. “Tớ vào nhà lấy nước uống.” Thiên Ân nói rồi đi một mạch. Cô nhóc tóc xoăn vàng bước lại nhìn tôi, cười: “Linh Lan, tớ vừa phát hiện cái này hay lắm, để tớ dắt cậu đi xem. Nhé?” Tôi nhìn cô nhóc từ phía dưới lên, cảm nhận cái nụ cười của cô nhóc có gì đó lạnh đến run người. Tôi chưa kịp nói gì, tóc xoăn vàng đã bặm môi, nắm tay tôi kéo đi thật nhanh. Chân tôi lại bị đau quá, chạy như thế này thì gần như bị tê liệt luôn. “Chậm chậm thôi, chân tớ đau quá.” Mặc dù tôi nói thế nhưng cô nhóc không đi chậm lại mà càng kéo tôi chạy nhanh hơn. Thảo Nghi với Anh Vũ nhìn chúng tôi, gọi với theo: “Linh Lan, Mona, hai người đi đâu đấy?” Mặc kệ tất cả, cô nhóc tóc xoăn vàng tên Mona ấy cứ kéo tôi chạy thật nhanh, chạy mãi đến một con suối gần như đã đóng băng. Mona đột nhiên dừng lại và đẩy tôi ngã dúi xuống. Tôi chẳng còn chút sức lực nào, lăn cho đến tận mép bờ. Tôi bất lực chống tay lòm còm bò dậy, chưa kịp biết gì hết, Mona đã bước lại gần tôi. Tôi hơi hoảng, ngẩng đầu nhìn cô nhóc ấy. Mona nở một nụ cười nửa miệng, ánh mắt có phần nguy hiểm rồi cô nhóc ấy vung chân đạp tôi một cái mạnh. Tôi từ mép bờ ngã lăn xuống dòng suối lạnh ngắt. Nước bắn tung tóe, tôi mở to mắt nhìn về phía Mona. Thật không thể tin nổi cảnh tượng vừa mới xảy ra. Chân tay tôi tê cứng, bất lực vùng vẫy dưới làn nước lạnh. Mona đứng trên bờ, cười khẩy, gằn giọng nói: “Linh Lan! Tội cậu thật! Thiên Ân đâu rồi? A ha ha ha...” Tôi không còn chút sức lực nào nữa, buôn xui tất cả và dần chìm vào cơn mê. Trước lúc mê man, tôi nhận thấy một bóng người chạy đến. Là một cậu nhóc với mái tóc màu hạt dẻ, ánh mắt lạnh lùng đầy giận dữ nhìn về phía Mona. Cậu ta đẩy Mona ngã dúi dụi và hét lên: “Cậu làm cái gì thế hả?” Nói rồi, cậu ta lập tức nhảy xuống dòng suối. Tất cả lại chìm vào trong bóng tối. Tôi vô thức mò mẫn xung quanh rồi bên tai bỗng vang lên chất giọng trầm ấm, quen thuộc: “Linh Lan! Cậu tỉnh rồi à?” Tôi mở mắt, lờ mờ nhìn thấy Thiên Ân, nhìn cái gương mặt lạnh lùng quen thuộc ấy, tôi vô thức nhoẻn miệng cười. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, ánh sáng đèn mờ mờ làm tôi thấy chói mắt, tôi nheo mắt lại. Phía sau Thiên Ân, Thảo Nghi và Anh Vũ vô cùng lo lắng nhìn tôi. Tôi vỗ vỗ trán mình, giọng khàn đục, hỏi: “Tại sao tớ lại ở đây thế?”
|
CHƯƠNG 8 Hình Như Tôi Thích Cậu Ấy Rồi
Tôi dụi mắt, chống tay ngồi dậy, khắp người ê ẩm không thôi. Thảo Nghi cắn cắn đầu ngón tay, nhìn tôi rồi khẽ hỏi: “Linh Lan, cậu thấy trong người sao rồi?” Tôi nhìn Thảo Nghi, khẽ mỉm cười, nói: “Tớ không sao cả. Mà, tớ đói bụng quá.” “À…” Thảo Nghi lên một tiếng, sờ tay lên má, nói: “Cũng phải ha, cậu ngất từ sáng đến giờ có ăn được gì đâu.” Anh Vũ vỗ tay một cái, cười hì hì, nói: “Hay là để bọn tớ xuống bếp làm gì đó ăn. Bọn tớ cũng chưa ăn gì hết mà.” Nói rồi, Anh Vũ kéo tay Thảo Nghi “rút quân” ra khỏi phòng. Nhìn cánh cửa khép lại rồi Thiên Ân bước lại ngồi bên mép giường, im lặng, không nói gì. Tôi cuối gầm mặt, suy nghĩ vẩn vơ. Giấc mơ lúc nãy quả là làm tôi sợ thật. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc cái tấm hình cũ trong cuốn album ấy là sao? Tất cả mọi chuyện ngày hôm nay xảy đến với tôi đã để lại trong tôi một dấu chấm hỏi lớn. Cuối cùng, tôi cũng mở miệng hỏi trước: “Thiên Ân, cái tấm hình cũ trong cuốn album ấy, cậu giải thích cho tôi một chút được không?” Thiên Ân nhìn tôi với ánh mắt phức tạp rồi rút một tấm ảnh trong túi áo đưa cho tôi, giọng trầm trầm: “Cậu... thật sự không nhớ gì sao?” Tôi nhìn tấm ảnh trong tay, là tấm ảnh cũ ấy, người đàn ông trung niên với 5 đứa nhóc vây quanh. Tôi khó hiểu nhìn Thiên Ân, cậu ta ngồi xuống kế bên tôi và ngón tay thon dài chỉ lên từng người trong tấm ảnh. “Cậu nhìn chắc cũng biết, đây là Thảo Nghi và Anh Vũ, đây là tôi, người kế bên tôi... là cậu.” Tôi bàng hoàng nhìn cô bé tóc đen dài trong tấm ảnh, đây quả thật là tôi sao? Thiên Ân nhìn phản ứng của tôi, rồi nói tiếp: “Chú này... là... ba của cậu. Còn đây là...” “Mona!” Chưa đợi Thiên Ân nói hết, tôi đã ngắt lời cậu ấy. Thiên Ân kinh ngạc nhìn tôi, môi mấp máy muốn nói lại thôi. Giấc mơ lúc nãy hiện lên trong đầu tôi, tôi bất giác cảm thấy lạnh run người rồi bắt đầu sợ hãi, cái giọng nói của cô nhóc đó cứ oang oang trong đầu tôi, lập đi lập lại mỗi một câu nói: “Linh Lan! Tội cậu thật! Thiên Ân đâu rồi? A ha ha ha” Tôi ôm đầu mình, mồ hôi đầm đìa trên trán và thở dốc. Mà khoan, khoan đã! Tại sao... Tôi bình tĩnh lại, thắc mắc hỏi Thiên Ân: “Khoan, khoan đã. Tại sao trong tấm ảnh này lại có ba tôi và tôi trong đó?” “Cậu quả thật không nhớ gì rồi. Từ từ rồi cậu sẽ biết thôi. Ngốc kinh khủng.” Cậu ta nói rồi bỏ đi ra khỏi phòng, tôi nhảy xuống giường, vứt tấm ảnh đâu đó trong phòng rồi chạy theo sau cậu ta. Lúc đó, tôi quên luôn cô bé tên Mona ấy. Dùng xong bữa, tôi no nê vỗ vỗ bụng mình. Thảo Nghi và Anh Vũ dọn dẹp chén bát. Tôi cũng định giúp họ một tay nhưng họ lại bảo: “Cậu không được khỏe, thôi thì cậu cứ nghĩ đi. Mấy việc vặt vãnh này cứ để bọn tớ lo.” Thiên Ân cũng gật đầu cái rụp. Quả thật ngại ghê cơ!! ~ Tôi vô tư ngước nhìn đồng hồ, ngây thơ cười hì hì: “Ô, mới có 8h rưỡi thôi sao! Thời gian trôi qua có vẻ chậm nhỉ? Hì hì...” “Cô nói gì thế?” Thiên Ân bước tới cửa sổ và kéo rèm cửa ra. 3 giây sau đó, người tôi đông đá. Một cơn gió lạnh luồn qua khe cửa cuốn linh hồn của tôi rời khỏi xác. Kim đồng hồ vẫn nhích từng giây, từng giây... Tích tắc... Tích tắc... “AAAAAAAA!! Trời tối mù rồi mà sao không ai nói với tôi thế!!!” Tôi đứng bật dậy la lên, mếu máo nhìn cái màn đêm ngoài cửa sổ. Như muốn trêu ngươi tôi, một vài điểm sao trên bầu trời đêm lóe sáng. “Việc gì phải lo. Mai chúng ta cùng về. Dù sao mai cũng là thứ bảy mà.” Thảo Nghi tháo tạp dề thong dong bước đến, lời nói chẳng có một ý gì gọi là lo lắng. “Nhưng tớ chưa báo cho gia đình, họ lo lắm đấy.” “Không sao đâu mà. Bọn tớ gọi cho nhà cậu rồi.” Hóa ra là có tính toán trước. Tự dưng nhớ ra một chuyện, tôi lo lắng hỏi: “Thế tớ ngủ đâu?” Anh Vũ không biết từ đâu ra, ghé sát tôi, giọng điệu mờ ám: “Nè nè, phòng Thiên Ân rộng lắm đó.” Tôi một cước đá bay hắn ra ngoài.
Thảo Nghi đưa cho tôi một bộ đồ rồi đi ra ngoài. Tôi khép cửa lại, ôm bộ đồ trong lòng thở phào. Phòng của tôi nằm giữa phòng của Thiên Ân và Thảo Nghi, tên Anh Vũ kia thì ở phòng đầu tiên. Tôi vặn vòi sen, một dòng nước lành lạnh xả xuống, mệt mỏi tiêu tan theo dòng nước mát, khắp người tôi như được hồi sinh. Trong lúc này, một câu hỏi bất chợt hiện lên trong đầu tôi: tại sao tôi và ba lại cùng ở trong tấm hình đó với Thiên Ân, Thảo Nghi và Anh Vũ? Thật ra, chúng tôi đã quen biết nhau từ khi nào? Tôi lắc lắc đầu xua tan mọi thắc mắc ấy, thật nhức đầu quá đi thôi! Bước chân ra khỏi phòng tắm, tôi nhào ngay lên giường. Cứ bâng khuâng nghĩ mãi chuyện ngày hôm nay, đầu tôi nhức nhói kinh khủng. Tôi đứng dậy đi tắt đèn, vùi mình trong chăn và ngủ luôn đến sáng. Tính tôi vô tư, dù chuyện động trời đến đâu đi nữa, tôi chỉ cần ngủ một giấc là sáng hôm sau quên hết ngay. Quả đúng như vậy! Ánh mặt trời le lói qua rèm cửa sổ chiếu thẳng vào mắt tôi. Tôi dụi dụi mắt ngồi dậy, kéo rèm cửa ra rồi quay người đi xuống dưới nhà. Đứng trên bậc thang đầu tiên, tôi lớn giọng chào hỏi theo thói quen: “Chào mọi người... Oáp ~” Tôi lười nhác bước xuống dưới nhà, đầu tóc rối bù, mặt ngái ngủ. Tôi vẫn nhắm mắt, tay mò mẫn lan can từng bước từng bước đi xuống. “A, Linh Lan! Cậu dậy rồi à?” Thảo Nghi mang tạp dề nhìn tôi cuồi thân thiện. “Ư... ừm.” Tôi gật gù rồi mở bừng mắt nhìn xung quanh. Chết chưa, quên mất đây không phải nhà mình. Nhìn lại bộ dạng của tôi đi, tóc rối, mặt mày đờ đẫn, trông lôi thôi hết mức. Tôi ngượng chín mặt quay người chạy vội lên lầu. Vừa chạy đến trước phòng của Thảo Nghi, tôi đã va sầm vào một người nào đó. Tôi ngẩng đầu lên, trong một phút máu đã dồn hết lên mặt. Là... là... là THIÊN ÂN!!! Thiên Ân lạnh lùng nhìn tôi từ trên xuống dưới, khóe môi khẽ nhếch lên. Tôi ôm mặt chạy ùa vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Có tiếng gõ cửa và theo đó là giọng của Thiên Ân: “Linh Lan, ra đây tôi ngắm lại một lần nữa coi!” “Biến!” Tôi mở cửa, đá vào chân cậu ta một cái mạnh rồi đóng sầm cửa lại.
Tôi thay lại bộ đồ đi học, ôm ba lô rồi cáu kỉnh bước xuống dưới nhà. Anh Vũ thấy tôi thì che miệng cười. Thật xấu hổ! Thảo Nghi đưa tôi một cánh sandwich rồi cả bốn cùng đi ra cổng chuẩn bị đi về. Tự dưng, Thảo Nghi và Anh Vũ lại bảo: “Hai người cứ về trước đi. Bọn tớ về sau. Đi đi, đi đi.” “…” Tôi hơi bị nghi à. Tôi ôm ba lô, mang giày và bước ra ngoài. Kinh ngạc. Thiên Ân đứng kế bên một chiếc xe Lexus L-FA đậu trước cổng. Tôi há hốc không tin nổi vào mắt mình. Thiên Ân ngoắc ngoắc tay gọi tôi: “Nhanh lên!” Tôi gật gật đầu rồi lon ton chạy lại. Cậu ta lôi tôi lên xe rồi đóng cửa cái rầm. Bác tài trong khoảng ngoài 40, nhìn ông hiền từ, thân thiện. Ông khẽ cười với tôi, tôi cũng cười đáp lại. “Đi đi, bác Lý.” Cậu ta lạnh lùng nói, chiếc xe từ từ lăn bánh. Tôi bực bội liếc cậu ta rồi quay qua mỉm cười với bác Lý. Bác Lý nhìn tôi qua gương rồi ông nói: “Linh Lan sao? Giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp rồi nhỉ?” “Dạ? Bác… biết cháu ạ?” Tôi kinh ngạc hỏi bác ấy, bác chỉ lắc đầu bảo “Không có gì!” Suốt chặn đường, vai tôi ê ẩm. Lí do: tên nào đó dựa vào vai tôi ngủ ngon lành. Tôi đẩy nhẹ đầu hắn sang phía bên kia, hắn đánh vào tay tôi một cái đau chết được. Tên chết bằm! Chiếc xe bất chợt thắng kít lại, tôi chồm người về phía trước, Thiên Ân nắm tay kéo tôi lại, tôi ngã trọn vào người cậu ta. Trong phút chốc, tôi nghe rõ mồn một nhịp tim của cậu ta, nhịp tim đập nhanh dồn dập. Nhịp tim tôi tự dưng cũng loạn nhịp, tôi ngước đầu mở to mắt nhìn cậu ta, cậu ta cũng cuối xuống nhìn tôi. Hai má tôi ửng đỏ, tôi ngồi bật dậy, lén nhìn Thiên Ân, khe khẽ nói: “Cảm ơn.” “Không có gì!” Cậu ta nói, ngoảnh mặt sang chỗ khác. Tôi nhìn cậu ta, mặt cậu ta cũng hơi ửng đỏ. Không biết từ khi nào tôi và Thiên Ân đã thân thiết đến thế. Tôi để mặc cậu ta nắm tay tôi hay dựa vào người tôi. Tôi vui khi có cậu ta bên cạnh, cảm thấy hụt hẫn khi cậu ta nói câu: "Hôm nay tôi bận, cậu về một mình nhé!" Mặc dù lúc đầu tôi chỉ nghĩ Thiên Ân là người bạn đầu tiên nhưng giờ đây, cơ bản là tôi đã bỏ xa ngưỡng cửa của tình bạn. Hình như tôi thích cậu ấy rồi!
|