Khi Ta Là Kẻ Ngốc
|
|
Chương 21.1 Hé Mở…
Trời vừa tối, đường đã lên đèn. Công viên vắng không một bóng người, không gian xung quanh yên ắng dưới ánh đèn vàng sáng rực. Lúc này, nơi đây dường như chỉ dành cho chúng tôi. Thiên Ân siết chặt tay tôi, ánh mắt nhìn tôi vô cùng ấm áp. Tôi khẽ mỉm cười, tung chân đá nhẹ lớp tuyết dưới chân. - Này, Thiên Ân, nói xem, lúc nhỏ tớ như thế nào? Thiên Ân có vẻ kinh ngạc, hai đầu chân mày hơi nhíu lại, cậu ấy nói: - Sao đột nhiên cậu lại hỏi thế? Tôi vén một lọn tóc lên mang tai, khẽ lắc đầu: - Không có gì đâu. Chỉ tại tớ nghĩ đến vài chuyện. Tớ cũng chẳng biết chúng là gì nữa. Chúng mơ hồ và nhức đầu lắm. À, đừng để ý. Thiên Ân gật đầu, trầm mặt khó hiểu. Suốt chặng đường, chúng tôi chỉ im lặng, không nói gì thêm. Tạm biệt Thiên Ân, tôi một mạch đi thẳng lên tầng trên. Tiếng mẹ tôi từ trong phòng sách nói vọng ra: - Linh Lan, đã ăn gì chưa con? Tôi lí nhí trong miệng “Con ăn rồi!” mà chẳng buồn quan tâm mẹ tôi có nghe hay không.
Hôm nay, tâm trạng của tôi cực kì nặng nề. Đột nhiên tôi nghĩ đến rất nhiều chuyện. Tôi… chẳng có một chút ký ức gì về tuổi thơ cả, cứ như từ lúc sinh ra, tôi đã là một cô nhóc chín tuổi lớn nhanh như thổi mà không cần sữa mẹ. Tuổi thơ tôi trống rỗng, những hình ảnh mờ ảo luôn xuất hiện dập dờn trong tôi, nó như thôi thúc tôi: “Hãy nhớ và lắp đầy khoảng trống này đi!” Tôi từng thấy hình ảnh cô bé tóc vàng xoăn kiêu ngạo tên là Mona nhìn tôi, tôi cũng từng thấy cô nhóc tóc đen đang được bế lên bởi một người đàn ông trung niên cao lớn vận bộ vest đen sang trọng, kế bên ông là một người phụ nữ tóc nâu xoăn lọn, cả 3 người cùng cười tươi hướng về ống kính và ánh sáng nhá lên “tách” một cái, cô nhóc nhận lấy bức ảnh, miệng cười tươi hết cỡ. Nhưng chúng rất mờ nhạt, tôi từng kể cho mẹ nghe và hỏi mẹ, chúng là gì, mẹ có thể nói cho con nghe tuổi thơ của con như thế nào không, và vô vàn câu hỏi, nhưng câu trả lời tôi nhận được chỉ là cái lắc đầu cùng một câu nói khó hiểu: “Con hãy quên nó đi, cứ như bây giờ là tốt rồi!” Riết rồi tôi cũng chẳng buồn quan tâm, xem những hình ảnh ấy chỉ là thoáng qua, chắc do tôi xem phim quá nhiều chăng? Lòng tôi nặng trĩu, tôi vắt tay lên trán, suy nghĩ rối tung lên. Điều tôi cần biết là, Mona là ai? Người đàn ông trung niên cùng người phụ nữ tóc nâu xoăn ấy là ai? Và rất nhiều, rất nhiều. Tôi muốn biết tất cả. - Linh Lan, xuống giúp mẹ dọn dẹp phòng sách. - Vâng. Tôi uể oải bước xuống giường, nhấc từng bước nặng nề xuống cầu thang. Phòng sách là nơi tôi thích nhất, từng giá sách cao nối với nhau dài khắp phòng. Trên trần nhà có một chùm đèn pha lê phát ra ánh sáng vàng dìu dịu, bốn góc tường là 4 chiếc đèn thủy tinh hình hoa sen cách điệu. Nơi đây chứa đầy đủ các loại sách, kể cả quyển sách cổ từ thập niên 80 cũng nghiễm nhiên nằm trên kệ. Ba tôi bảo, phòng sách này là của một người bạn của ba sưu tầm, nhưng không may, ông ấy gặp tai nạn và qua đời, phòng sách này để lại cho người ông ấy quý trọng nhất. Ngày đó còn bé, tôi khóc ngất lên vì câu chuyện của ba, tôi còn bảo, chắc chắn mình sẽ yêu quý từng quyển sách này như người bạn thân nhất của mình, nhất định sẽ đọc hết tất cả sách trong phòng này như gửi lời cảm ơn đến chủ nhân của chúng. Giờ nhớ lại, tôi bật cười một mình. Tôi đẩy cửa bước vào, mùi sách cũ thoang thoảng khắp phòng. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm giác như linh hồn từ những cuốn sách đang ôm trọn lấy mình, cảm giác thật yên bình và ấm áp. Mẹ tôi đeo khẩu trang, cầm cây chổi lông gà huơ bụi trên những giá sách. Bà thấy tôi thì ngoắc ngoắc tay, tôi chạy lại, giương mắt nhìn bà. - Linh Lan, con sắp xếp lại mấy quyển sách bên dưới nhé. Chúng lộn xộn quá. Tôi vâng lời, cúi xuống lôi từng chồng sách ra. Quả thật, chúng rất lộn xộn, cứ như là ai đó đang tìm gì đó rồi vội vàng giấu diếm khi có người phát hiện ra. Tôi sờ từng quyển sách, bụi dính đầy trên tay tôi. Tôi xếp từng quyển lên kệ, tôi rút khăn giấy lau những quyển còn lại. - Ủa? – Tôi nhìn cuốn sách dày cộp trước mặt, và nhấc lên thử. Chao ôi, nó nặng thật. – Sách gì thế nhỉ? Tôi tò mò lật ra, bụi bay mù cả lên. Tôi xua xua tay, bụi tan hết, tôi ngỡ ngàng nhìn thứ bên trong, là album hình à? Nó lớn quá, trong cũng có vẻ cũ kĩ nữa. A, ai đây? Tôi nhìn tấm hình ở trang thứ 2, là một người phụ nữ tóc nâu, giống cái người mà hay xuất hiện trong trí nhớ của tôi. Tôi tò mò, lật liên tục. Toàn là hình của người đàn ông trung niên và người phụ nữ đó, trong họ thật hiền và phúc hậu. Ôi, sao lại có tôi trong này nữa? Gần giữa trang, là hình một bé gái đang ôm một con mèo đen, bé gái này chẳng phải là tôi sao? - Linh Lan, dọn dẹp nhanh nào, đừng ngồi ngẩn ra đó nữa. Tôi “Vâng, vâng!” rồi gấp quyển album lại để riêng ra một chỗ. - Á, đau quá… Tôi đặt quyển album sang bên, tay lỡ sượt qua góc của nó, ui, sao góc của quyển album này lại bén thế nhỉ? Tôi xoay người lại, cau có nhìn góc của quyển album. Một tấm ảnh ép nhựa bén chìa ra góc của quyển album. Tôi tò mò, rút tấm ảnh ra. Tôi tròn mắt nhìn tấm ảnh, tròn mắt kinh ngạc không nói nên lời. Đây chẳng phải là tấm ảnh mà… tôi hay tưởng tượng ra sao? Tôi cùng người đàn ông trung niên và người phụ nữ phúc hậu ấy, chẳng phải, tôi chỉ tưởng tượng ra thôi sao? - Linh Lan, con không sao chứ? Mẹ tôi bỏ khẩu trang ra, sờ trán tôi lo lắng hỏi. Tôi lắc đầu lia lịa bảo không sao, đoạn nhét tấm ảnh vào túi áo, sắp xếp nhanh mấy quyển sách rồi chuồn thẳng lên phòng mặc cho mẹ càu nhàu. Tôi nằm phịch trên giường, rút tấm ảnh trên túi lên nhìn say sưa. Một cảm giác khó nói len lỏi khắp lòng tôi. Đầu tôi lại đau vô cùng, tôi chẹp miệng, với tay tắt đèn ngủ rồi kéo chăn phủ kín đầu.
Tôi ngủ thiếp đi, đầu óc nặng trịch kéo tôi đi sâu vào giấc ngủ. Tôi mê man thấy một con suối lạnh ngắt, tôi ngã xuống dưới đó, nước bắn tung tóe, cái lạnh như cắt thấm vào da thịt. Có tiếng cười cao ngạo, một lọn tóc xoăn vàng lướt qua che kín đôi mắt tôi. Đầu óc tôi đột nhiên đau như búa bổ, cả người tôi lạnh toát, mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm cả trán. Tôi lờ mờ nghe tiếng gõ cửa, nghe tiếng mẹ gọi tôi, tôi vô thức thưa vâng, nhưng thốt không nên lời, mắt lại nhắm nghiền, tay chân tôi cũng không động đậy được. Có tiếng mở cửa, tiếng mẹ tôi trách: - Linh Lan, không dậy là trễ học đấy! – Đệm lún xuống, chăn hình như bị mẹ kéo ra, mẹ vỗ lên tay tôi một cái nhẹ - Con bé này, mặc cả đồ dơ mà ngủ thế này à? Nếu Thiên Ân mà thấy thì đẹp mặt ra. Mẹ vẫn lay tôi, tôi vẫn bất động. Giọng mẹ run rẩy, tay chân luống cuống đưa lên sờ trán tôi: - Linh Lan, con bị sao vậy? Này, Linh Lan... - Đầu con… đau quá, mẹ ạ? Tôi mệt mỏi thốt ra được mấy từ rồi ngất liệm. Tôi chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Sau này nghe nói rằng, tôi nằm viện theo dõi suốt gần một tháng trời. Tôi cũng được biết, lúc tôi tỉnh dậy, Tuyết Vũ đã trở về Paris với mẹ của cô ta rồi. Còn Thảo Nghi và Anh Vũ, họ cũng đã không còn ở đây nữa!
|
Chương 21.2 Hé Mở...
12 năm trước, Linh Lan 4 tuổi…
- Này, tiểu thư, cười lên, cười lên đi nào!
Nhìn Linh Lan chụp ảnh với gia đình mà mặt mếu như sắp khóc, bác Diệp quản gia bất lực hối thúc. Dưới mùa hè oi bức, vùng quê này như chìm ngập trong màu vàng dìu dịu.
Linh Lan vẫn xụ mặt, mắt rưng rưng không chịu cười.
- Linh Lan, cười đi con. Nhìn mẹ này!
Mẹ Linh Lan dịu dàng dỗ con gái, mái tóc nâu dài xõa trên vai bà. Linh Lan ngẩng đầu nhìn mẹ, đôi môi khẽ động đậy. Một lực mạnh bất ngờ nhấc bổng Linh Lan lên không trung, Linh Lan cười khanh khách, khẽ reo:
- Ba…
Người đàn ông trung niên mỉm cười, bế Linh Lan đứng nghiêm trước ống kính. Mẹ Linh Lan bước đến, tựa người vào tay chồng mình.
Tách…
Đèn flash lóe lên, mọi thứ như màn sương mỏng mờ ảo…
10 năm trước, Linh Lan 6 tuổi…
- Lâu quá cháu không gặp ba mẹ, cháu muốn gặp ba mẹ, cho cháu ngắm hình một lát đi bà.
Linh Lan buồn rầu nói. Bà ngoại đang loay hoay trong bếp liền khựng lại, đúng rồi, 2 năm rồi ba mẹ Linh Lan không ở đây… Bà xoa đầu cháu, nhẹ giọng an ủi:
- Tấm hình mất rồi, khi ba mẹ cháu về, bà sẽ mượn lại cho cháu chịu không?
Linh Lan xụ mặt, chề môi:
- Cháu sắp không nhớ nổi ba mẹ cháu như thế nào nữa rồi!
Nói rồi chạy vọt ra ngoài.
Vài ngày sau, ba mẹ ruột Linh Lan mất, bà ngoại Linh Lan đau đớn vô cùng, giấu hoàn toàn sự thật với cháu mình. Bác Diệp trở thành người ba không điều kiện của Linh Lan. Vợ của bác Diệp trở thành người mẹ dịu hiền của Linh Lan, con bé ngờ ngợ nhưng cũng không hỏi han gì nhiều. Linh Lan là đứa bé rất hiểu chuyện mà… Không lâu sau, mẹ Diệp hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, lúc ấy Linh Lan 7 tuổi.
7 năm trước, Linh Lan 9 tuổi…
- Linh Lan không sao chứ?
Một người phụ nữ tóc bạc nửa đầu, chạy vào, nắm lấy hai vai bác Diệp lay mạnh. Bác Diệp lắc đầu, vỗ vai trấn an bà:
- Không sao đâu, bà đừng lo. Linh Lan chỉ bị ngất do hoảng sợ thôi, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.
Bà vuốt ngực, thở phào nhẹ nhỏm. Tạ ơn trời, Linh Lan không sao. Bà nhìn đứa con gái bé nhỏ trên giường trắng, ánh mắt khép hờ mà như xa xăm, bà lau nước mắt, khóc cho số phận Linh Lan, mất cả cha lẫn mẹ ruột không lâu, giờ lại gặp những sự cố này, người làm bà như bà không khỏi cảm thấy đau lòng. Bà ngẩng phắt đầu, nghiêm nghị nhìn Mona đang cau có ngồi trên ghế thăm bệnh bên cửa ra vào. Bà bước lại, ân cần hỏi con bé:
- Mona, sao con lại làm thế với Linh Lan? Dù gì, nó cũng là chị của con mà.
- Con ghét Linh Lan.
Mona trả lời không chút do dự, nó cũng chẳng thèm nhìn bà của mình. Bà thở dài, nắm chặt lấy hai vai của nó, trách mắng:
- Mona, đừng hư nữa? Con không thấy tội nghiệp Linh Lan sao? Con phải giúp đỡ nó chứ!
Mona nhíu mày, nó gạt tay bà ra rồi tuột xuống ghế bỏ ra ngoài.
“Thật đáng ghét, chẳng ai thèm tội nghiệp mình cả.”
Mona hậm hực bỏ ra ngoài. Nó lầm bầm trong miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nó cắn chặt môi và chạy thật nhanh.
Nó lắc nhẹ mái tóc vàng của mình rồi ngồi phịch xuống ghế đá trong khuôn viên của bệnh viện.
- Mona, cậu không sao chứ?
Mona ngẩng đầu, nhướn mày nhìn cô nhóc trước mặt. Cô nhóc tóc ngắn ngang vai, giương đôi mắt to nhìn Mona cười tươi. Mona dịch người sang bên, cúi mặt xuống, bĩu môi nói:
- Cứ trách tớ đi, tớ đã cố ý đẩy Linh Lan xuống suối đấy. – Dừng một lát, Mona nhíu mày nói tiếp – Tớ không thích Linh Lan chút nào, ai cũng thích chị ấy hơn tớ. Tớ thật không thể hiểu nổi, Thảo Nghi, cậu nói xem, tớ thua Linh Lan ở điểm nào? Tớ thật sự cảm thấy rất buồn, tớ muốn một kế hoạch thật hoàn hảo để phá Linh Lan, tớ chẳng muốn cuộc sống của Linh Lan tốt đẹp hơn tớ chút nào.
- Ích kỷ quá đấy, Mona – Thảo Nghi ngồi xuống kế bên Mona, cô bé nhoẻn miệng cười, ánh mắt vô cùng thích thú – Câu chuyện của cậu thật ích kỷ, tớ thấy thật hứng thú với nó. Tớ luôn ước mơ làm một người viết kịch, này nhé, tớ có một kịch bản rất hay, thật vui nếu chúng ta cùng biến cuộc sống của Linh Lan thành kịch bản của tớ.
Mona ngẩng người nhìn Thảo Nghi, cô bé há to mồm, nói đứt quãng:
- Thảo Nghi, cậu đúng là con người hai mặt.
- Không phải, đây gọi là ước mơ của trẻ con.
Thảo Nghi, cô nhóc hai mặt, trước mặt mọi người, cô nhóc hòa đồng, vui vẻ và có phần nhút nhát, trong nội tâm, cô nhóc khó đoán, luôn toan tính đủ điều.
- Hai người đang nói chuyện gì vậy?
Anh Vũ từ đằng xa vẫy vẫy tay, lớn giọng gọi. Thiên Ân đi phía sau Anh Vũ, mắt chẳng thèm nhìn về phía trước nửa cái.
- A, Thiên Ân…
Mona nhìn thấy Thiên Ân như bắt được vàng, mừng rỡ đứng bật dậy. Thảo Nghi ngạc nhiên nhìn Anh Vũ và Thiên Ân, hỏi:
- Hai cậu ra đây làm gì?
- Bà bảo Mona vào trong.
Anh Vũ nhún vai nói, đoạn bước tới vỗ đầu Thảo Nghi một cái, thì thầm:
- Nhỏ ngốc này, có nói chuyện gì xấu xa với Mona không đấy?
Thảo Nghi lắc đầu nguầy nguậy, nói một tiếng “Không!” chắc nịch. Mona kéo kéo áo lại cho chỉn chu, mỉm cười nói:
- Được rồi. Chúng ta vào trong đi.
…
- Linh Lan là chị cháu!
Bà nói, giọng nghiêm nghị, chỉ trích Mona:
- Dù thế nào, một đứa trả con như cháu sao lại có thể hành động như thế được? Mẹ cháu đã nuông chiều cháu quá rồi. Mona, hãy tự kiểm điểm lại mình đi. Nghe không, Mona?
Mona chậc lưỡi, miễn cưỡng gật đầu.
- Khi nào Linh Lan tỉnh dậy, cháu xin lỗi là được đúng không ạ?
Mona nhếch môi, giọng vô cảm. Bà ngỡ ngàng trước thái độ của Mona, lắc đầu rồi bỏ đi.
2 ngày sau, Linh Lan tỉnh dậy. Mọi người nôn nóng đứng trong phòng bệnh của Linh Lan, thế nhưng ai cũng sốc trước câu đầu tiên mà Linh Lan nói:
- Mọi người… ai vậy ạ?
Linh Lan cụp mắt, mi nặng trĩu, cô bé chỉ muốn thiếp đi.
- Sao lại có chuyện như vậy? – Bà ngỡ ngàng không tin vào tai mình, đứa cháu của bà…
“Linh Lan bị chấn động tâm lí, một nửa ký ức bị gián đoạn, tạm thời không thể nhớ được gì.”
“Tạm thời là bao lâu?”
“Không thể nói trước được, có thể 1 tuần, 1 tháng, 1, 2 năm…”
“Cũng tốt, Linh Lan chịu khổ nhiều rồi, nên để cho nó bắt đầu cuộc sống mới thì hơn…Quản gia Diệp, ông hãy chăm sóc tốt cho con bé…”
Đó là những phỏng đoán của bác sĩ, bà ngoại của Linh Lan tần ngần nhìn đôi mắt thẫn thờ của cháu mình, không kiềm được nước mắt, lẩm nhẩm một mình:
- Như thế tốt hơn, nên để nó quên hết và bắt đầu cuộc sống mới, đúng, nên như vậy…
***
Năm Linh Lan 16 tuổi, cô cố gắng hết sức thi vào trường Hồng Đăng với một mục đích duy nhất: Được mọi người công nhận và kết bạn được với nhiều người.
Buổi sáng hôm ấy, cô đi học trễ. Mở xoạch cửa lớp, cô thở phì phò nhìn cô giáo chủ nhiệm đang trố mắt nhìn mình như sinh vật lạ. Linh Lan gãi đầu cười hì hì, đi đến chỗ người duy nhất còn trống, liền bắt gặp một ánh mắt lạnh lẽo xa cách nhưng trong lòng không hiểu sao lại dấy lên một cảm giác gì đó thật quen thuộc. Thiên Ân, người bạn cùng bàn, nếu biết trước khi ngồi cùng bàn với cậu ta thì sẽ không thể kết bạn được với những người khác, cô thà ngồi dưới đất còn hơn. Cậu ta thì được cái gì chứ, ngoài cái bản mặt đẹp trai và tính cách lạnh lùng đầy thu hút ấy ra, thực chất cậu ta là một tên biến thái đã được Linh Lan cấp “chứng chỉ” chứng nhận.
Vài tháng sau, Thiên Ân tuyên bố, cậu ta và Linh Lan hẹn hò. Sau vụ việc ấy, bạn bè là một từ lạ lẫm trong từ điển của Linh Lan. Ngày hôm ấy, cô gặp Thảo Nghi và Ngọc Thi. Nếu cô biết, ngay từ lần đầu cô bắt gặp Thảo Nghi đang bị Ngọc Thi ức hiếp chỉ là một cảnh dàn dựng vô cùng “trẻ con”, có chết cô cũng nhắm mắt uống hết ly nước trên tay cô cũng không lao vào nhiều chuyện làm gì. Đó là chuyện sau này, Linh Lan lúc này chỉ một lòng xem Thảo Nghi là cô bạn thân xinh đẹp cùng cảnh ngộ mà thôi.
Và rồi, ngày cô gặp lại Mona, một cảm giác chua chát tràn ngập khắp lòng. Ngày Mona nhập học, Linh Lan nửa tin nửa ngờ, cô ta nói mình là Tuyết Vũ ư!?
“… Hai cậu không thấy tội cho Linh Lan à?...”
“… Chúng ta đi thôi, Thảo Nghi! ...”
Từng lời nói ấy như từng nhát búa bổ thật mạnh lên đầu Linh Lan. Đầu cô đau đến mức muốn nổ tung ra, hàng ngàn hàng vạn hình ảnh lượn lờ khắp tâm trí cô rồi xếp theo trật tự, khi những hình ảnh rải rác này trở về trạng thái cân bằng, tất cả như được reset lại, Linh Lan mở bừng mắt.
- Mình nhớ rồi…
|
Chương 22. (Chương Kết) Điều Không Nói
Tôi hít một hơi nhẹ, mùi thuốc khử trùng khắp căn phòng xộc vào mũi tôi.
“Mình đang ở đâu vậy?” Tôi tự hỏi, tôi muốn nhìn xung quanh, nhưng mi mắt tôi nặng trịch chẳng nhấc lên nổi. Cảm giác toàn thân nặng nề không nhúc nhích nổi, tôi chẳng thể nào biết chuyện gì đang diễn ra. Chỉ duy nhất một điều, ai đó đang nắm chặt tay tôi. Tôi vô thức động đậy ngón tay, cố gắng hé mắt.
- Mẹ…
Mẹ nắm chặt tay tôi, mắt rưng rưng. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, một màu trắng toát bao phủ khắp căn phòng. Nhìn Thiên Ân đứng kế bên cửa sổ, rèm trắng bị gió mạnh thổi tung che gần hết dáng người cao lớn ấy, tâm trí tôi vang vang như lời nói dội lên từ vực thẳm. Nước mắt tôi bất giác trào ra, ướt đẫm hai bên má. Mẹ tôi ngồi bên giường sợ hãi, nắm chặt tay tôi hơn, giọng run rẩy:
- Sao vậy con?
Tôi ôm chặt mặt mình, cố kiềm nước mắt. Họ không phải cha mẹ ruột của mình. Tôi lắc đầu, ý bảo không sao. Tuy tôi không nhớ hết những điều lúc nhỏ, tôi cũng chẳng thể nhớ ba mẹ ruột của mình trông như thế nào nhưng tôi đủ thông minh để chắc chắn rằng ba mẹ hiện tại chỉ là ba mẹ của tôi. Đây có lẽ là một chuyện thường tình trong mắt thiên hạ nhưng với tôi, nó lại là một câu chuyện xuyên suốt quãng thời gian ngắn ngủi của cuộc đời tôi. Tôi muốn được ngẩng đầu lên và thẳng thừng hỏi “Mẹ không phải mẹ ruột con đúng không?” Nhưng như thế quá tàn nhẫn với một người tần tảo nuôi mình từ nhỏ đến lớn.
Một ý nghĩ le lói trong đầu, tôi bắt lấy nó rồi tung chăn bước xuống giường. Mẹ ngơ ngác nhìn tôi. Thiên Ân kinh ngạc lên tiếng:
- Cậu định làm gì vậy?
Tôi gật đầu chào Thiên Ân, một cái chào kính cẩn rồi quay sang nhìn mẹ, tôi kiên quyết:
- Con muốn xuất viện. Ngay bây giờ.
***
Hóa ra tôi đã hôn mê được một tuần rồi. Ba rất lo lắng cho tôi, tôi có thể thấy rõ quầng thâm dưới mi mắt ông. Ôi trời, như thế này sao tôi có thể gạ hỏi cho ra sự thật đây?
Tôi vận bộ đồng phục Hồng Đăng, đứng thẫn thờ nhìn người trong gương. Đó như thể chẳng phải là tôi nữa, ánh mắt buồn rầu phức tạp, khóe môi trễ xuống một cách chán đời chứ không nhếch lên tinh quái như hồi trước. Tôi khoác ba lô lên vai, chậm rãi đi xuống nhà. Mẹ từ trong bếp đi ra, đưa 2 hộp cơm trưa cho tôi rồi cốc đầu tôi một cái:
- Con gái con đứa, Thiên Ân đợi con nãy giờ.
Tôi gãi đầu cười hì hì, đoạn nhận hai hộp cơm từ mẹ. Mà khoan, sao mẹ lại nấu tới 2 hộp cơm trưa dữ vậy? Như đọc được suy nghĩ của tôi, mẹ nói:
- 1 cho con, 1 cho Thiên Ân.
Tôi à, ừ. Nghĩ gì đó lại hỏi mẹ:
- Sao mẹ biết con đang nghĩ thế?
Mẹ cười dịu dàng xoa đầu tôi, khẽ trách yêu:
- Con gái, mẹ là mẹ con, con nghĩ gì mẹ còn không biết sao.
Tôi rưng rưng ôm hai hộp cơm chạy thật nhanh, mém nữa là khóc trước mặt mẹ rồi, híc.
Quả thật là Thiên Ân đang đứng đợi tôi, cậu ta khoác áo lông dày, mang khăn choàng đen tuyền. Cậu ta đi đến bên tôi, liếc nhìn tôi rồi lại đảo mắt xuống hai hộp cơm trên tay tôi, không nói không rằng mà giật mất một hộp. Tôi quát lên:
- Này, là của mẹ tớ làm cho…
- Tớ biết dì có làm cho tớ một phần.
Tôi chưa nói xong cậu ta đã chen ngang khiến tôi cứng miệng, im như hến suốt đường đến trường.
Đặt chân vào lớp, không khí có vẻ hơi lạ. Chiếc bàn học của Tuyết Vũ được xếp ngay ngắn ở góc lớp, sỉ số lớp học cũng ít đi một người. Tôi vừa đặt mông ngồi xuống, phát hiện ra mọi ánh mắt đều nhìn mình. Tôi ngẩng đầu lên nhìn họ, họ quay phắt đi hướng khác điềm nhiên như không.
Tôi quay sang hỏi Thiên Ân:
- Tuyết Vũ, cậu ta…
- Mona đi về Paris với mẹ của mình rồi.
Thiên Ân nhắm mắt nói, cậu ta gọi thẳng tên Mona khiến tôi giật nảy mình. Tôi làm bộ làm tịch, ngập ngừng nói:
- Mona gì cơ? Tớ đang hỏi Tuyết Vũ mà.
Thiên Ân nhíu mày, gằn giọng nói:
- Đừng có nói dối, cậu biết hết rồi đúng không? Tớ biết rõ cậu quá mà.
Ặc…! Tôi nín thinh, nằm gục xuống bàn chờ chuông tới… giờ ra chơi.
Nắng dìu dịu len lỏi qua từng tán lá, tôi vẫn ra sau trường mỗi giờ ra chơi như thói quen. Nếu là thường lệ, Thảo Nghi ngồi trên ghế đá, mỉm cười dịu dàng với tôi, Anh Vũ sẽ từ sau bước đến, đập mạnh vào vai tôi và cười sảng khoái. Nhưng hôm nay, chờ mãi chờ mãi, tôi chẳng thấy họ đâu.
- Đừng chờ nữa, Thảo Nghi cùng Anh Vũ ra nước ngoài rồi. Là đi Paris.
Tôi mếu máo nhìn Thiên Ân, gì chứ? Tỉnh bơ thế là sao? Tôi muốn trò chuyện với họ mà. Tôi muốn nói cho họ biết, tôi quý họ lắm, quý họ hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Chết tiệt, cái lúc tôi ra viện, sao ai cũng đi thế này?
Thiên Ân xoa đầu tôi, rồi ôn tồn bảo:
- Cậu cũng đừng quá để tâm. Chỉ là trò đùa trẻ con thôi. Chúng không biết phải trái, bị phạt thế là đáng lắm.
Nơi chúng tôi ở quanh năm chịu nóng, đến mùa đông lạnh còn phải trùm mấy cái chăn. Mùa đông Paris không biết lạnh như thế nào, nhưng chỉ cần tưởng tượng tuyết ngập đầy đường, rồi đang yên đang lành tuyết ở đâu rơi xuống đầu cái bộp. Ôi trời, chỉ mới nghĩ thôi mà đã buốt đầu buốt óc rồi. Tôi có thể tưởng tượng được, Anh Vũ và Thảo Nghi đang ôm nhau khóc ròng giữa cái lạnh buốt giá ấy. Tôi đưa mắt nhìn Thiên Ân, cậu ta liền đưa ngón tay cái lên, mắt lấp lánh:
- Cậu rất thông minh. Đúng là chúng nó được đưa qua Paris chịu lạnh.
Tôi chỉ biết cười ngây ra cười ngu ngốc. Cái thể loại gì đây trời?
Hôm ấy, Thiên Ân bảo tôi về trước, cậu ta phải ghé qua nhà hàng của bố mẹ. Tôi đồng ý, vẫy tay tạm biệt cậu ta. Thiên Ân đi khuất dần, tôi cũng xoay người đi. Vừa quay người, gương mặt của Ngọc Thi gần sát mặt tôi. Tôi giật bắn mình lùi ra sau:
- Cậu… cậu…
Ngọc Thi nhìn ra hướng khác, hai gò má ửng đỏ, ngọng nghịu nói:
- Đi uống nước với tôi không? – Rồi cô ta quay phắt sang tôi lớn tiếng – Cậu đừng tưởng bở, là… là… là tôi không muốn đi một mình thôi, cậu… cậu đừng có đắc ý, là tôi bao, là tôi cho cậu một ân huệ đấy.
Tôi ngây người nhìn Ngọc Thi, nhìn mặt cô đỏ ửng lên, tôi mỉm cười, gật đầu.
Quán nước Ngọc Thi đưa tôi đến là một quán nước gần trường, quán Little Star, một quán nước nhỏ ấm cúng, chiều tối lạnh như thế này, khi bước vào quán, một cảm giác ấm áp tràn ngập khắp cơ thể tôi. Ngọc Thi chỉ gọi đơn giản một tách cà phê sữa nóng, tôi nói với chị phục vụ mình cũng vậy. Ngọc Thi lại lắp bắp lên tiếng:
- Cậu… cậu đừng… đừng có làm thân với tôi. Chỉ tại… chỉ tại tôi muốn uống cà phê nên mới mời cậu đi thôi.
- Ừ.
Tôi mỉm cười gật đầu. Cô bạn Ngọc Thi này không hẳn là xấu tính, chỉ đơn giản là háo thắng và tính cách không mấy thân thiện thôi.
- Này, cậu…
Ngọc Thi đột nhiên gọi tôi, mà giọng lại dịu dàng đến khó tin. Tôi ngẩng đầu nhìn Ngọc Thi, mong chờ điều cậu ấy sắp nói.
- Xin lỗi!
Xin lỗi… Xin lỗi… Xin lỗi… Ôi trời, là lời xin lỗi!? Là Ngọc Thi xin lỗi!? Là cô gái đanh đá đang xin lỗi tôi!? Tôi nguệch miệng, trố mắt nhìn Ngọc Thi. Chỉ là tôi quá ngạc nhiên thôi, nhưng ở một số góc nhìn khác, Ngọc Thi như đang bị tôi cười vào mặt. Cô nàng cắn răng cố không để ý đến vẻ mặt ngốc nghếch đó của tôi, cô ta nhấp một ngụm cà phê, cúi mặt nói:
- Cậu biết đó. Do tôi háo thắng bị người khác lừa và điều khiển chứ tôi cũng chẳng muốn gây sự gì với cậu cả. À, ừ, tôi muốn xin lỗi cậu, tôi muốn… làm bạn với cậu. Có lẽ cậu cũng đã nghe, Hải Đăng, Hồng Vân đã chuyển trường rồi. Tiểu Lê thì quay lại đá xoáy tôi, không thèm một đứa bạn xấu xa như tôi nữa.
Ngọc Thi vừa nói vừa nấc nghẹn, hai hàng lệ chảy dài. Cô ta lau nước mắt, nói:
- Cậu thấy đấy, tôi không có khóc đâu nhé, nhưng lời tôi nói là thật lòng cả.
Nếu tưởng tượng Ngọc Thi bây giờ là tôi, tôi lại là Thiên Ân, thì cậu ta sẽ làm gì nhỉ? À, đúng rồi! Tôi mỉm cười, nhoài người vươn tay lên xoa đầu Ngọc Thi.
- Chuyện nào đã qua thì nên cho nó qua, không nên gợi nhớ làm gì. Cứ sống thoải mái thuận theo hiện tại là được rồi, đừng vực lại mấy cái quá khứ ấy nữa.
Đúng rồi, đừng vực dậy quá khứ đau thương!
Tôi ngẩn người vì lời nói của mình. Mắt tôi rưng rưng như muốn khóc. Ngọc Thi phụng phịu, lớn tiếng nói:
- Này, cấm cậu chạm vào đầu tôi. Tóc tôi… tóc tôi…
Cô ta ấp úng rồi nín bật. Ngọc Thi nhấc tách cà phê uống ực một cái, chạy lại quầy tính tiền rồi chạy đi mất, gương mặt còn thấp thoáng nét ửng đỏ.
Tôi thong thả về nhà dưới bầu trời đêm đầy sao. Đâu đó trong tôi vang lên câu nói: “Đừng vực dậy quá khứ!” Tôi mỉm cười, đúng vậy, chỉ cần mình là mình là được rồi.
Tôi bước vào nhà, mùi hương thức ăn mẹ làm thoang thoảng đánh thức tâm trí tôi, có lẽ tôi sẽ trở lại làm con gái ngoan như trước đây của ba mẹ, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quan tâm tới quá khứ của tôi như thế nào nữa. Tôi ở hiện tại là tuyệt lắm rồi.
- Về rồi hả con?
Mẹ từ trong bếp đi ra, bà đeo tạp dề trắng và cười dịu dàng. Thằng nhóc Uy Vũ em tôi lon ton theo mẹ, nói khích tôi:
- Chị hai về trễ. Phạt không được ăn gà nướng.
Tôi nhướn mày, nở nụ cười nửa miệng:
- Hể… Nếu không được ăn thì cướp vậy. Chuẩn bị tinh thần đi, thằng nhóc ẻo lả.
Nói rồi tôi chạy ùa lên phòng để thằng nhóc nhỏ rưng rưng chỉ trỏ với mẹ.
Tôi nằm phịch xuống giường, tôi lấy điện thoại ra, nhìn màn hình nền là một cái khăn choàng đen tuyền thì lòng ấm áp đến lạ. Tôi muốn truyền đến cậu ấy suy nghĩ của tôi, tôi muốn cậu ấy biết đến suy nghĩ của tôi hiện giờ.
“Tớ hiện đang rất hạnh phúc!” Tôi bấm gửi, hí hửng ngồi đợi tin nhắn hồi âm. Rất nhanh, tôi nhận được tin nhắn của Thiên Ân: “Hể?! Không về cùng tớ cậu vui lắm sao?” Tôi cười khúc khích nhắn lại: “Ừ, tớ sắp được ăn cơm gà mẹ nấu nên rất hạnh phúc.”
Có lẽ Thiên Ân nhận được tin nhắn sẽ nhếch môi cười, cái bộ dạng ấy khiến tôi muốn đấm cho cậu ta một cái. Nhưng không sao cả. Tôi lại rất thích nó.
~~~~~END~~~~~
|
Ngoại Truyện 1. Hẹn
Một ngày xuân, khi mà khắp nẻo đường ngập tràn sắc hồng của hoa anh đào, Đức Duy trong lòng có chút bức bối tựa ngồi vào thành lan can bên hồ ở công viên. Cậu ta vận áo thun trơn màu xám và quần tây màu xanh đen, đội mũ lưỡi trai đen có một chữ Handsome, trông Đức Duy thật bảnh trai và thu hút nếu không có cái dáng vẻ như đưa đám ấy. Chả là cuối đông vừa rồi, Ngọc Thi hình như uống nhầm thuốc, đột nhiên muốn gặp Đức Duy. Dĩ nhiên, Đức Duy như bắt được vàng, luống cuống chuẩn bị tươm tất nửa ngày trời rồi vác cái mặt tươi rói đến gặp Ngọc Thi. Từ đó, hai người trở nên thân thiết hẳn nhưng Ngọc Thi vẫn chẳng đá động gì tới chuyện tình cảm. Đức Duy nôn nóng đến sốt ruột, nhẫn nhịn chờ đợi nữa là một thằng ngu, Đức Duy nghĩ thế. Vì thế hôm nay, cậu ta lấy hết can đảm ngỏ lời mời Ngọc Thi đi chơi, và rồi sẽ thổ lộ cho cô ấy biết về tình cảm của mình. Ấy thế mà, tin nhắn trả lời lại cậu ta chỉ có một dòng ngắn ngủi: “Xin lỗi, hôm nay tớ có hẹn với Linh Lan rồi ”. Cậu ta nắm chặt điện thoại trong tay, hết nhìn dòng chữ nhấp nháy trên màn hình rồi lại nhìn vào quán kem đối diện, miệng gằn từ tiếng phẫn nộ: - Linh Lan!!? Hết Thiên Ân lại đến cô! Sao hai người cứ chõ mũi vào chuyện của tôi hoài vậy? AAAAAA… Đức Duy quay người đạp mạnh vào lan can, ai ngờ, chân cậu ta trượt vào khe rãnh giữa các thanh sắt, có rút thế nào cũng không ra, may mà bác bảo vệ ở đó kịp thời chạy tới giúp. Vừa lúc ấy, Ngọc Thi và Linh Lan ở trong quán kem đối diện công viên nhìn ra, thấy Đức Duy đang ôm chân mình nhảy dựng lên, Linh Lan lạnh người lẩm bẩm: - Không phải chứ! Cậu ta vẫn muốn trả thù cái vụ hộp quà à? Tối đó, Ngọc Thi nhắn tin cho Đức Duy tò mò hỏi: - Hồi chiều Linh Lan có nhắc đến hộp quà gì đó với cậu. Nó là gì vậy? Đức Duy: - Bảo cô ta đi chết đi!…
|
Ngoại Truyện 2. Paris Lạnh Lẽo
Thảo Nghi khoác một cái áo khoác dày cộm, rồi cuộn tròn vào cái mền bông, lăn qua lăn lại trên giường mà không tài nào ngủ được. Cô ngồi bật dậy, vẫn rút mình trong chăn nhưng mặt mày méo mó khó coi. Cô mếu máo nấc nghẹn. Anh Vũ mở cửa bước vào, thấy cô ngồi im trên giường mà vẫn chưa ngủ, cậu bước tới, vò đầu cô: - Sao thế? Cô nước mắt ngắn nước mắt dài than: - Trời ơi, lạnh quá. Anh điện cho Thiên Ân bảo đứa em gái này không dám làm chuyện dại dột gì nữa đâu. Em thành thật xin lỗi Linh Lan, bảo anh ấy xin ba mẹ cho em về nhà đi. Anh Vũ ôm cô vào lòng vỗ về. Thảo Nghi nhắm nghiền mắt ngủ say như một chú mèo con. Cậu rón rén ra khỏi phòng, rồi lấy điện thoại gọi cho Thiên Ân, làm giọng điệu đau khổ lặp lại những lời Thảo Nghi đã nói. Thiên Ân lạnh lùng nói: - Ai bảo cậu ham hố đi theo nó? Bảo nó ở bên đó cho hết đông rồi về. Anh Vũ thuật lại cái giọng điệu nghênh ngang của Thiên Ân cho Thảo Nghi nghe, Thảo Nghi khóc ròng: - Híc, nếu muốn phạt em chịu lạnh, thì cứ đưa em về nhà rồi nhốt vào phòng bật máy lạnh là được rồi hu hu.
|