Khi Ta Là Kẻ Ngốc
|
|
Chương 17. Ngày nhẹ nhàng! Khởi đầu thất bại.
Tôi lơ đễnh nhìn tuyết đang rơi ngoài cửa sổ, trong lòng cứ bồn chồn không thôi. Nhíu mày liếc nhìn hai người bên cạnh, tôi thấy khó chịu vô cùng. Tuyết Vũ cười cười, nói nói với Thiên Ân không thôi. Mặc dù Thiên Ân vẫn lạnh lùng nằm xuống bàn giả vờ ngủ, để cho Tuyết Vũ một mình độc thoại, nhưng tôi vẫn thấy không vui. Tuyết Vũ đột nhiên liếc mắt sang tôi, ánh mắt như thách thức. Tôi giật mình khi đụng phải ánh mắt dường như “thiếu thiện cảm” ấy, tôi gượng cười hì hì rồi lại xoay người ra cửa sổ, thở dài một hơi, thái độ của Tuyết Vũ, không hiểu sao trong lòng tôi cứ đinh ninh: Đây chắc chắn là Mona. Tiếng chuông vừa reo lên. Tất cả học sinh trong lớp đều yên vị vào chỗ của mình. Tôi chống cằm mỉm cười nhìn Thiên Ân đang ngủ gục kế bên, chiếc khăn quàng cổ dày che kín nửa khuôn mặt, mái tóc màu hạt dẻ lòa xòa trước trán, nhìn thế nào cũng có thể tưởng tượng ra được đây là một chàng hoàng tử nào đó bước ra từ thế giới truyện tranh. Tôi phì cười, khẽ giơ tay chạm vào mái tóc trước trán. Rầm! Tiếng đập bàn mạnh như để “giải phóng” cho sự kiềm chế nào đó đã vượt ngưỡng cực đại làm tôi giật mình, rụt tay về. Không gian yên tĩnh trong lớp đột nhiên bị khuấy động. Cả lớp kinh ngạc quay lại nhìn cô nữ sinh xinh đẹp mới chuyển đến. Ai cũng thắc mắc: Có chuyện gì mà làm cho một cô bạn dịu dàng như thế phản ứng mạnh như thế?! Tôi chớp mắt, mồm há to đến nỗi có thể nhét vừa cả một quả táo, cũng kinh ngạc không kém, nhìn Tuyết Vũ. Cô ta đứng bật dậy, nhíu chặt mày, mắt đảo qua đảo lại, hơi thở gấp gáp, mặt đỏ ửng lên. Mồ hôi chảy dài trên trán, mái tóc dài dính bết vào mặt. Tôi nhíu mày, lắp bắp hỏi: “Tuyết Vũ, cậu có sao không?” Tuyết Vũ giật mình một cái, cô ta nhìn tôi rồi đảo sang Thiên Ân, ánh mắt vô cùng phức tạp. Tuyết Vũ hít một hơi sâu, vuốt mái tóc ướt mồ hôi, rồi nhoẻn miệng cười, ánh mắt vô cùng biết lỗi, nói với lớp: “Tớ xin lỗi. Tại tớ đang suy nghĩ một số chuyện không vui, nhất thời bị kích động. Xin lỗi vì đã làm các cậu lo lắng.” Cô ta đảo mắt khắp lớp, nhanh như chớp liền thấy chỗ của lớp trưởng đang trống, cô ta lảng sang chuyện khác: “Mà lớp trưởng đâu rồi? Nãy giờ cũng 10 phút rồi nhỉ?” Cả lớp chú ý tới lời Tuyết Vũ, họ nhìn chỗ của lớp trưởng rồi xì xào. Tuyết Vũ ngồi xuống, vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Cô ta kín đáo liếc mắt sang tôi, tôi miễn cưỡng thân thiện cười đáp lại. Có gì đó! Một chút gì đó, tôi cảm thấy chẳng có chút thiện cảm nào mà cô bạn mới dành cho mình. Cái nhìn của Tuyết Vũ như cái nhìn thách thức, rồi ghen ghét chứ không phải là cái “thân thiện”. Cửa lớp bị kéo “xoạch” ra. Lớp trưởng lớp tôi ôm một chồng sách khó khăn bước vào lớp. Cô bạn lớp phó chạy lại đỡ phụ chồng sách, không chần chừ hỏi ngay: “Sao cậu vào lớp trễ thế?” Lớp trưởng để chồng sách lên bàn giáo viên. Cậu ta đẩy gọng kính tròn, nói - hay yêu cầu thì đúng hơn: “Cô Di bị ngã cầu thang. Hiện môn Toán của cô không ai phụ trách được nên chúng ta tự học. Đây là tài liệu ôn thi, các cậu nhận sách theo danh sách nhé. Tớ đọc tên đây!” “1. Cẩm An… 2. …” Lớp trưởng dừng một lát, ậm ừ khó xử, haizz, chắc là tới tên Thiên Ân, chắc chắn vậy, nhưng lớp trưởng không dám đọc tên cậu ta! Tất cả cũng do lớp trưởng cả thôi, hồi đầu năm có 1 vụ ầm ĩ tới mấy tháng. Chả là hôm thứ sáu ấy, cậu bạn lớp trưởng này điểm danh lớp, đang rất gấp vì bị giám thị thúc giục, nhưng tới tên Thiên Ân, cậu ta không thèm mở miệng dù chỉ một từ, cậu lớp trưởng nóng nảy, không nể nang gì, xuống nắm cổ áo Thiên Ân và mắng cho Thiên Ân một trận. Thiên Ân không nói gì, chỉ hất tay lớp trưởng ra khỏi người mình rồi đi ra ngoài. Chiều hôm ấy, chẳng hiểu sao, cặp sách của lớp trưởng biến mất. Cậu ta hoang mang kiếm khắp trường nhưng chẳng thấy. Sáng thứ hai, có ồn ào trước cổng trường, lúc ấy tôi đi chung với Thiên Ân, tôi và cậu ta đi lướt qua đám đông, tiện mắt liếc nhìn vào bên trong. Cậu bạn lớp trưởng quần áo tèm nhem, tập vở của cô ta ướt hết và đen thui như vớt từ trên cống lên. Tôi nhíu mày nhìn lên cây đèn ở trước cổng, một cái cặp sách rách thê thảm treo lơ lửng ở đấy. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, kinh hãi nhìn Thiên Ân, cậu bạn nhếch môi, ánh mắt bình thản vô cùng. Cậu bạn lớp trưởng vẫn cầm tờ danh sách, môi run run, tôi lè lưỡi, nhanh nhẹn đi đến bàn giáo viên, vô cùng tự nhiên lấy hai cuốn sách, rồi cầm lấy cây viết ký vào phần tên “Thiên Ân” và “Linh Lan”. Tôi nhe răng cười, giơ hai ngón tay lên chào lớp trưởng: “Tớ nhận sách dùm cậu ta luôn.” Liếc mắt nhìn Thiên Ân, tôi nhíu mày tiếp: “Cậu ta vậy thôi chứ mau quên lắm, với lại lớp trưởng đã xin lỗi cậu ta rồi mà!” Lớp trưởng nhìn tôi, lí nhí: “Cảm ơn.” Tôi lắc đầu, vui vẻ đi xuống chỗ ngồi. Cả lớp há mồm nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi để hai quyển sách xuống bàn, nhìn qua Tuyết Vũ nãy giờ nhìn mình, tôi nhe răng cười tinh nghịch. Tuyết Vũ giật giật khóe môi, cười đáp lại rồi quay sang chỗ khác. Tôi lừ mắt nhìn Thiên Ân, không tự chủ được, tôi lấy tay bóp chóp mũi của cậu ta một cái thật mạnh. Thiên Ân khẽ động, chân mày cậu ta nhíu lại. Hàng lông mi rung rung, mắt he hé nhìn tôi. Thiên Ân đưa tay lên, chộp lấy tay tôi rồi khẽ một cái. Tôi rụt tay lại, xoa xoa tay mình. Nhìn đốm đỏ trên tay, tôi cắn môi, đạp chân lên ghế cậu ta một cái, nghiến răng nói: “Chết tiệt! Dậy đi! Đến giờ về rồi đấy!” Thiên Ân ngồi dậy, lười nhác chống cằm nhìn tôi. Mái tóc hơi rối, mắt đo đỏ, bộ dạng vô cùng ngái ngủ. Tôi mím môi, cụp mắt xuống chân, lắp bắp nói: “Gần về… rồi!” Thiến Ân cúp mắt nhìn chân tôi đang đặt trên ghế của cậu ta. Thiên Ân ho một tiếng, liếc mắt ra cửa sổ, mặt hơi đỏ: “Váy của cậu…” Tôi nhìn xuống váy, hai má nóng ran, tôi ấm ức, miệng lí nhí: “Đồ biến thái!” Rồi rút chân về, xếp lại nếp váy. Thiên Ân nhìn hai cuốn sách trên bàn, đằng hắng giọng, lấy lại nét lạnh lùng, hỏi: “Gì đây?” Tôi run run, nói đứt quãng: “À, ừ, cô Di… bị tai nạn… mình tự học… sách… ôn thi!” Thiên Ân nhếch môi, chẳng buồn quan tâm đến cuốn sách. Tiếng lớp trưởng nói lớn xen ngang: “Có bạn nào chưa có sách không?” Tuyết Vũ e dè đứng dậy, giọng nói dịu dàng: “Tớ… chưa có sách.” Lớp trưởng à ừ, nhìn xuống bàn giáo viên, cậu ta thốt lên: “Ủa? Hết sách rồi à?” “Ừm, lúc này là cuốn cuối cùng rồi!” Lớp phó ở bên cạnh nhắc nhở, đoạn ghi thêm tên của Tuyết Vũ vào danh sách. Tuyết Vũ lúng túng ngồi xuống, cô ta chẳng biết làm sao, kéo tay áo Thiên Ân, nhỏ giọng nói: “Thiên Ân, em phải làm gì?” Thiên Ân uể oải vươn vai một cái, tay của Tuyết Vũ bị hất ra khỏi áo của Thiên Ân.Tuyết Vũ ngơ người nhìn Thiên Ân, cô ta mím môi, ánh mắt tội nghiệp nhìn tôi. Tôi nhướn mày, không nghĩ không rằng cầm quyển sách của mình lên, đưa cho Tuyết Vũ nói: “Khỏi lo. Tớ ôn đủ rồi. Cậu dùng trước đi. Tớ… không cần cũng được. Nhé, lớp trưởng?” Lớp trưởng à, ừ. Tuyết Vũ định nói gì rồi thôi, miễng cưỡng nhận quyển sách của tôi. Tôi trừng mắt nhìn Thiên Ân, bỏ cuốn sách vào ba lô của cậu ta, nghiến răng nói: “Của cậu này. Liệu mà giữ cho cẩn thận!” Thiên Ân nhếch môi, ánh mắt nhìn tôi đầy hàm ý. Tôi nhìn Tuyết Vũ, cô ta dùng dằng cuốn sách tôi vừa đưa cô ta, miễn cưỡng bỏ vào ba lô, môi cô ta mấp máp gì đó, tôi không rõ. Cô ta lôi một cuốn note có vẻ cũ trong cặp ra, viết gì đó rồi lấy bút nguệch ngoạc như muốn giấu đi dòng chữ ấy, trang giấy bị gằn xuống rách đôi, một nữa bị rơi xuống đất. Nửa tờ giấy ấy lượn mấy vòng rồi đáp ngay dưới chân tôi. Tuyết Vũ nhíu mày nhìn tôi, tôi nghĩ cô ta nhờ tôi nhặt giúp nên liền gật đầu lại. Tôi cúi người xuống, cẩn thận nhật tờ giấy lên. Tờ giấy vàng ố, cũ kĩ bị nguệch đến đáng thương, nhưng vẫn thấy rõ dòng chữ: “Kế hoạch t…” Tôi chưa kịp nhìn chữ tiếp theo, Tuyết Vũ đã giật lại tờ giấy ấy, cô ta nhìn tôi, ra vẻ cảm kích: “Thank you very much.” “Ừ… Ừm…” Tuyết Vũ về chỗ, cô ta cẩn thận xếp lại cuốn note rồi cho vào trong ba lô. Tôi nhíu mày khó hiểu, nhưng có 1 điều, tôi nhận ra, cứ mỗi lần Tuyết Vũ gọi “Thiên Ân” này, “Thiên Ân” nọ tôi lại thấy ngứa tai vô cùng, trong lòng cũng khó chịu nữa. Thiên Ân chống cằm nhìn tôi thích thú, tôi khó chịu, gằn giọng hỏi: “Nhìn gì thế?” Thiên Ân không nói không rằng, đưa tay lên trước mắt tôi. Tôi nhắm chặt mắt lại theo phản xạ. Thiên Ân vỗ đầu tôi một cái, tôi hé mắt ra nhìn, ánh mắt Thiên Ân vô cùng ấm áp nhìn tôi, tim tôi loạn đi một nhìn. Tôi hé môi, định nói gì đó. Thiên Ân đột nhiên xoa mạnh đầu của tôi, giọng chán chường: “Tóc rối quá đó!” Tôi lừ mắt, đứng bật dậy, hừ một tiếng. Thiên Ân nhướn mày nhìn tôi, tôi mím môi, đá vào chân cậu ta một cái mạnh, nghiến răng nói: “Đi chết đi!” Thiên Ân phì cười, tôi tức tối. Mở xoạch cửa đi ra ngoài. Thiên Ân chết tiệt! Không còn câu nào dễ nghe hơn sao?
|
Chương 18. Cry Tôi chạy ra sau trường, nhìn trước sau rồi bước lại ngồi xuống ghế đá. Thiên Ân chết tiệt, cậu ta không tìm tôi! Tôi nhặt tuyết dưới đất, vo tròn lại ròi ném đi, tuyết bay vèo vào thân cây đối diện vỡ vụn, rơi lộp bộp xuống đất. Tôi phồng má, dặm dặm đống tuyết dưới chân. “Ôi, lạnh quá!” Tôi rùng mình, đặt hai tay ra sau gáy cho ấm. Đông năm nay lạnh quá! Không biết Thiên Ân đang làm gì nhỉ? Tôi ngã người ra sau, ngẩng mặt nhìn lên trời. Bầu trời trong, không một áng mây. Tôi nhắm mắt lại, thiếp đi. Reng! “Á…” Tôi giật mình ngồi bật dậy, thở hổn hển nhìn xung quanh. Là tiếng chuông! Tôi giật mình nhìn đồng hồ, 4 giờ rưỡi rồi, a a a a a, đã ra về rồi! Thể nào Thiên Ân cũng cằn nhằn cho coi. Tôi gãi gãi đầu, đứng bật dậy, phủi lại váy, chỉnh lại khăn quàng cổ, tôi vương vai, vui vẻ thầm nghĩ: “Để Thiên Ân đợi lâu cũng không tốt, mình nên về lớp thôi!” Vừa bước đầu tiên, có tiết sột soạt ở phía trên. Tôi nhíu mày ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn cái thứ trắng xóa đang rơi xuống. Tôi ngồi thụp xuống, giơ tay lên che đầu. “Ouch… Đau!!” Tuyết trên cành cây nặng trĩu rơi bộp xuống ngay đầu tôi. Tôi vung dậy, căn môi, chỉ thẳng tay lên cành cây đó, mắng: “Chết tiệt! Biết lạnh lắm không?” Tôi tức tối đá lớp tuyết dưới chân rồi chạy nhanh về lớp. Thiên Ân chắc vẫn đang đợi tôi. Tôi chạy dọc hành lang, các lớp kế bên đã về hết rồi. Trường vắng hoe, yên ắng đến lạ thường, tôi đi rón rén, tiếng giày nện dưới sàn vẫn còn nghe rõ mồn một, tôi nghĩ thế. Cửa lớp không đóng, tôi lè lưỡi, cười cười bước vào. Nhưng, tôi đứng sững người lại, hai mắt giãn ra. Tay tôi run run nắm chặt lòng ngực mình như thể đang bóp nát trái tim không cho nó đập nữa. Môi tôi run lên, mấp máy, chân run run không biết nên tiến hay lùi. “Thiên Ân đang làm gì thế?” Tôi tự hỏi mình, cũng chỉ mình tôi nghe, hai người trước mặt tôi dường như chẳng biết đến sự có mặt của tôi. Tuyết Vũ nhắm chặt mắt, môi vẫn áp lên môi của Thiên Ân. Hai má cô ta ửng đỏ, mái tóc vàng đến chói mắt. Thiên Ân đặt tên lên vai cô ta, mắt nhắm hờ. Khoảnh khắc ý, tôi như đang đứng trong một căn phòng rộng, xung quanh là những mảng gương lớn, đột nhiên, chúng vỡ choang, rơi xuống loảng xoảng và tôi bị xoáy và đống hỗn độn ấy. Mắt tôi cay cay, tôi mím môi, lười một bước. Tiếng giày nện xuống sàn như tiếng ly thủy tinh vỡ. Thiên Ân hốt hoảng đẩy người Tuyết Vũ ra, tròn mắt nhìn tôi, giọng run run gọi tôi: “Linh Lan, chờ đã!” Thiên Ân chạy lại nắm chặt tay tôi, tâm trí rối loạn, ánh mắt đỏ ngầu nhìn tôi. Tôi cười mỉm, ngước mặt nhìn cậu ta, một giọt lệ nóng hổi rơi xuống mũi giày: “Tớ hiểu mà!” Tôi quay lưng lại với Thiên Ân, nước mắt rơi lã chã. Tôi toan bước đi, Thiên Ân kéo tôi lại. “Thiên… Ân…” Tuyết Vũ lên tiếng, giọng ngọt đến khó tin. Cô ta kéo áo Thiên Ân lại, giương đôi mắt vô tội nhìn Thiên Ân. Tôi lạnh lùng nhìn tay Tuyết Vũ, cười khan mấy tiếng. Tôi loạng choạng bước đi. Thiên Ân vẫn nắm tay tôi giật lại. Tôi vùng tay ra, trừng mắt nhìn cậu ta rồi chạy đi thật nhanh. Tất cả trước mắt đều nhòa đi. Loáng thoáng nghe tiếng Thiên Ân tức giận quát lên, chắc là tôi nhớ lại lúc tôi làm cậu ấy nổi đóa. Có tiếng Thiên Ân gọi tôi lại, có lẽ tôi đang nhớ lại hôm nào đó đi chơi mà tôi đi quá nhanh đến nỗi Thiên Ân theo không kịp. Tiếng bước chân gấp gáp của ai đó? Chắc là tiếng bước chân của tôi thôi! Tôi cứ chạy đi, chẳng buồn quan tâm đến xung quanh. Tim tôi đập nhanh hơn, tôi cảm thấy khó thở vô cùng. Tôi dừng lại, thở lấy thở để như người vừa bị đứt hơi. Tôi quệt nước mắt, khung cảnh trước mặt mờ nhạt rồi rõ dần. Công viên, nơi tôi thường đến. Tôi thấy mơ hồ, tại sao mình lại chạy đến công viên? Tôi bước lại thành chắn bên hồ, tựa người vào đó. Tôi cụp mắt, nhìn lớp tuyết lạnh dưới chân mình. Tôi cứ đứng đấy, yên lặng. Tâm trí tôi trống rỗng, người tôi như vô hồn. Thế giờ sao nào? Tôi tự hỏi mình. Tôi sợ hãi cái sự yên lặng này. Chẳng lẽ giờ mình nói rằng “Cậu chỉ bị hoa mắt thôi!” để che đi cái việc mình thấy lúc nãy à? Tôi nghĩ vậy, thì phì cười, nước mắt lại trào ra, mặt dù trời đông, nhưng chẳng lạnh chút nào, hai má tôi nóng hổi. Tôi nói, tôi nói lớn suy nghĩ của tôi lúc nãy, hét thật to: “LINH LAN CHỈ BỊ HOA MẮT THÔI!” Âm thanh vang vọng vàng khoảng không tĩnh lặng, chẳng ai nghe thấy cả, chẳng ai trả lời cả. Lạnh như thế này, ai lại ra công viên chứ? “Ha ha…” Tôi nhếch môi, cười nhạo mình. Trời chập choạng tối, đèn đường bật lên nối thành một hàng dài. Tôi thở dài, nhìn cái ánh sáng chói mắt ấy mà trong lòng quặn thắt. Tôi lắc đầu, phẩy tay cho tất cả suy nghĩ của mình bay đi. Tôi nhích chân, tôi để quên ba lô trong lớp rồi, phải về lấy thôi! “Con nhỏ chết tiệt! Đứng lại không thì bảo?” Tôi nhíu mày, liếc mắt tìm chủ nhân của tiếng nói khi nãy. Một tên lạ, hắn đội mũ len, quấn khăn choàng che tới nữa khuôn mặt, khoác tới 4 5 lớp áo là ít. Hắn ta co rúm người lại, hai tay đưa lên miệng thổi, cả người run lập cập. Nếu nhìn thoáng qua, người ta có thể nhầm tưởng hắn là con gấu đen xổng chuồng cũng không chừng! “Này, quên tôi rồi à?” Tên đó tiếp tục lên tiếng khi thấy tôi cứ đứng bất động nhìn hắn. Tôi vẫn cứ nhìn hắn chăm chăm. Ai vậy ta? Hắn bước lại huơ huơ tay trước mặt tôi, ánh mắt hống hách nhìn tôi, nói: “Này…” Tôi đẩy tay hắn ra, khó chịu hỏi: “Ai vậy?” Tên đó đứng bất động, người cứng đơ. Hình như hắn sock lắm, nhưng mà, hắn là ai chứ? Hắn ta tức giận vọng vào đầu tôi một cái thật mạnh. Tôi “Ouch” một tiếng, nhếch môi. Hắn kéo khăn che mặt xuống, chỉ vào mặt mình nói: “Tôi đây. Đức Duy đây. Tôi cũng đâu thua kem gì Thiên Ân, sao cô quên tôi nhanh thế?” Đức Duy hắt hơi liền mấy cái, tôi tránh né đưa tay kéo khăn choàng của hắn lên che khuất mặt hắn. Con trai gì mà chịu lạnh tệ thế? Tôi à, ừ. Hắn là tên đầu gấu, tôi phải cẩn thận. Đức Duy kéo kéo khăn choàng xuống, tức giận nhìn tôi: “Hôm nay tôi sẽ bắt cô… hắc… hắc… xì…” Tôi lấy trong túi ra đưa cho hắn cái túi chườm nóng. Hắn run rẩy nhận lấy, ánh mắt vô cùng cảm kích. Tôi phẩy tay, nói: “Không cần nhìn tôi như thế! Hôm nay tôi không vui, để hôm khác đi nhé!” Tôi bỏ đi, hắn kéo tay áo của tôi lại. Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, hắn chỉ nhẹ nhàng nói: “Có chuyện gì à?” Nghe thế, tôi run lên, chực khóc. Nhưng, tôi không muốn khóc trước mặt hắn. Tôi nhíu mày nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn cũng kiên định nhìn tôi. Tôi run rẩy, nguệch miệng, nước mắt ứa ra. Tôi òa lên như một đứa trẻ. Hắn kéo tôi vào lòng, thủ thỉ: “Cứ coi tôi như anh trai của cô! Khóc thoải mái đi!” Tôi òa lên, nước mắt tèm lem, ướt cả một góc áo của hắn. Tôi lấy tay lau nước mắt, cố không khóc nữa. Hắn buông tôi ra, vỗ lên đầu tôi một cái, cười hiền, nói: “Đừng khóc nữa. Hắn làm gì cô à? Nói đi, có gì cứ nói với người anh này đây!” Tôi hít một hơi, mím chặt môi lại. Như nhớ ra cái gì đó, tôi nhào tới, bắt ngờ nắm cổ áo Đức Duy, nói với giọng hăm dọa: “Cậu còn thiếu của tôi một bữa ăn nhé. Khao đi! Mì ramen Nhật Bản, tiệm mì bên kia kìa!” Tôi chỉ tiệm mì Ramen đối diện công viên, hắn nhìn theo, nhíu mày khó hiểu: “Tôi nợ cô hồi nào?” “Chết tiệt, tôi nói thiếu là thiếu! Đi nhanh!” Tôi đá vào chân hắn một cái, nắm khăn choàng của hắn kéo đi xềnh xệch. Hắn ta nắm lấy khăn choàng, bắt mãn đi theo tôi, không ngừng chửi rủa đằng sau: “Con nhỏ hách dịch… Ặc… Dịp khác… Cô… sẽ… Oái!” Tôi giật mạnh cái khăn choàng, hắn túm vội lại, quấn nhanh vào cổ. “Biết lạnh không vậy?” Đức Duy không ngừng ca thán. Nhớ lúc trước, Linh Lan hiền dịu lắm mà, sao hôm nay lại như ác ma thế? “Tên chết tiệt, đi nhanh lên. Đồ con rùa!” Tôi ngoắc ngoắc tay, chề môi làm xấu với hắn. Đức Duy đá đống tuyết dưới chân vào chân tôi. Nghiến răng bất mãn. Tôi cười hì hì. Áp hai tay lên má, lắc đầu xua đi chuyện không vui. Lại nhớ tới chuyện đó! Lòng tôi thắt lại, tôi ước mình chỉ nhìn nhầm thôi. Hóa ra, đây là cảm giác khi bị phản bội sao?
|
Chương 19 Bản Chất Thật
Tôi bước chầm chậm lên từng bậc thang, miệng lẩm bẩm đếm “1… 2… 3…”, tôi tự cho đây là một cách để mọi người thấy rằng “Tôi chẳng quan tâm đến xung quanh!” Tôi cứ cúi đầu đi thẳng, mặc cho tiếng xì xào bàn tán dọc khắp hành lan không hề dứt. Tôi đứng trước cửa lớp, tay nắm tay vặn cửa, cắn chặt môi. Hai cô bạn cùng lớp, hai cô nào đó trong lớp rất ghét tôi, cao giọng nói như thể “Mình nói thì họ làm gì được mình”: - Này, cậu thấy lạ không? Mấy hôm nay Linh Lan và Thiên Ân không đi chung với nhau. Haha, chắc bị Thiên Ân bỏ rơi rồi, nhìn xem, nhìn xem, Tuyết Vũ so với cô ta thì… - Ừm, ừm, Tuyết Vũ giờ cứ kè kè theo Thiên Ân ấy… Mặc dù chuyện giữa tôi và Thiên Ân được đem ra bàn tán cả tuần nay, nhưng khi chính tai mình nghe cũng thấy “nhột nhột”. Tôi “chậc” lưỡi, vặn nắm cửa rồi đẩy thật mạnh. - Chào buổi sáng. Tôi nói thật lớn, rồi kín đáo liếc cái nhìn lạnh băng về hai cô bạn ấy. Hai cô bạn xanh mặt, lúng túng kéo tay nhau ra khỏi lớp, còn quăng lại một câu: - Hôm… hôm nay lạnh quá, mình đi kiếm gì đó nóng uống đi. Rồi kéo tay nhau đi mất. Tôi chép miệng, để ba lô dưới chân rồi nằm ườn lên bàn, ánh mắt mơ hồ nhìn tuyết trắng ngoài cửa sổ. Tôi áp bàn tay lên mặt mình, bàn tay lạnh cóng chạm vào da mặt tôi như một dòng tiện bất ngờ chạy dọc khắp cơ thể. Tôi rùng mình, ngồi bật dậy, cảm giác lúc nãy làm tôi nhớ tới Thiên Ân, cái lúc mà cậu ta áp hai tay vào má tôi vào lúc trời bắt đầu se lạnh. Tôi đột nhiên thấy buồn, người nóng ran giữa cái lạnh ngày đông, tim nhói lên bất chợt đập nhanh. Tôi nhíu mày nhìn ra cửa lớp, Thiên Ân khoác ba lô đi xuống. Bộ dạng cậu ta không gấp gáp nhưng bước chân cậu ta lại có vẻ gấp, như một con báo vừa tìm thấy một con mồi. Mắt tôi nong nóng, tôi cứ nhìn thẳng vào Thiên Ân, Thiên Ân cũng nhìn tôi, miệng mấp máy gì đó. Có gì đó rưng rưng trong mắt tôi, hình ảnh trước mắt nhòa đi, tôi chớp mắt thật nhanh, đứng dậy thật nhanh, chạy tới cửa sau thật nhanh, tôi chẳng muốn chạm mặt cậu ta tí nào. Tôi vừa ngoài đầu lại nhìn Thiên Ân, vừa kéo cửa. Thiên Ân ném cặp lên bàn, rồi bước nhanh lại chỗ tôi. Tôi kéo xoạch cửa, bước thật nhanh ra ngoài. - Ối! Tôi vừa nhào ra khỏi lớp, chân vướng phải cái gì đó, tôi ngã về phía trước, “vồ ếch”ngay trước cửa lớp. Đầu gối tôi va mạnh xuống sàn gạch lạnh, hình như tay tôi bị sượt mấy hạt cát trên sàn bị sướt mấy đường. Tôi ngẩng đầu nhìn cái người đứng trước cửa làm tôi ngã, Mona, à không, Tuyết Vũ trợn mắt kinh ngạc há hốc mồm nhìn tôi, chân cô ta run run, môi mấp máy nói “Xin lỗi!” Mấy người trong lớp, ngoài hành lang tưởng như chuyện lạ ngàn năm có một, kéo nhau ra nhìn, chỉ tay nói không ngừng. - Linh Lan… Thiên Ân chạy lại, nhíu mày nhìn Tuyết Vũ, đoạn đưa tay đỡ tôi. Tôi kín đáo vùng tay ra, lồm cồm bò dậy rồi xoa cằm, giả vờ như chẳng có gì, tự nói với mình: - A, đói bụng quá. Đi ăn thôi. Tôi đi lướt qua Thiên Ân, rồi chạy thật nhanh. Mặc kệ tay mình đang chảy máu, mặc cho đầu gối đang nhức nhối, tôi cứ chạy đi như bay. Tôi đi đến căn tin, mua vài cái sandwich, một ly cam ép với mấy cái mochi của Nhật rồi ôm chúng lại bàn trong góc khuất, nơi cách biệt với mọi người nhất và cũng là nơi tôi với Thiên Ân hay ngồi. Người ta thường nói: “Dù có thay đổi thế nào đi nữa thì thói quen vẫn là cái khó thay đổi nhất.” Tôi đã quen với việc có Thiên Ân bên cạnh, bây giờ đi đâu cũng chỉ có một mình, tự dưng cảm thấy quanh mình trống vắng. - Tôi có thể ngồi đây không? Nếu là một người con trai tôi sẽ không hề ngạc nhiên và thẳng thừng từ chối. Nếu là một đứa con gái xa lạ thì tôi cũng sẽ không ngạc nhiên và miễn cưỡng đồng ý. Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên, tôi đứng hình, nhìn chủ nhân của giọng nói đó không chớp mắt. Không, phải chứ. Tôi chẳng biết nên xử sự sao nữa, đầu óc tôi lúc này trống rỗng rồi. - Cô thật bất lịch sự quá đấy. Chủ nhân của giọng nói ấy tiếp tục lên tiếng, rồi ngồi phịch xuống đối diện tôi không kiên nể. Giọng nói ấy lọt qua tai tôi, tôi rùng mình, kinh ngạc hỏi: - Ngọc… Ngọc Thi…? Cô… cô… - Cô ồn ào quá. Ngọc Thi cau có nhình tôi, cô ta mở lon coca ra uống một hơi. Tôi nhìn theo cử động tay của Ngọc Thi, cô ta đeo một chiếc vòng ngọc trai đỏ, từng hạt tròn ánh lên màu dịu nhẹ của buổi sớm. Tôi mím môi, nghiệm mặt hỏi: - Cô định làm gì nữa đây? - Chỉ muốn yên tĩnh thôi. Cô thấy đấy, tôi quá nổi tiếng nên nếu mà tôi chọn bàn ở ngoài đó thì sẽ rất ồn ào. Ngọc Thi kiêu ngạo nói, đôi môi đỏ như một bông hoa hồng vào buổi sớm. Tôi vẫn còn nghi ngờ, định hỏi “Thật không?” nhưng chưa kịp hỏi, Ngọc Thi nhoài người về phía tôi, giật một cái mochi trong tay tôi, nhíu mày nói: - Cái gì đây? Sao tôi chưa bao giờ thấy nhỉ? - A, cái này là… Tôi chưa kịp nói, cô ta đưa lên miệng cắn nhẹ một cái, đôi lông mày kiêu ngạo giãn ra, mắt mở to ngạc nhiên: - Ngon quá, món này là gì sao tôi chưa thấy nhỉ? Ngọc Thi? Tôi tự hỏi, đây có phải là Ngọc Thi mà tôi đã gặp trước đây? Tôi cắn môi, nhoài người về trước, đặt tay lân vai cô ta cái “bộp”, tròn mắt hỏi: - Ngọc Thi, cô bị gì vậy? Cô… có phải là Ngọc Thi không vậy? Ngọc Thi gạt phắt tay tôi ra khỏi vai cô ta, cau có nói: - Đừng đụng vào tôi, tôi đến đây để nói với cô, hãy cẩn thận đấy. Người tốt trong mắt cô chưa hẳn là tốt đâu. Chỉ vậy thôi, cảm ơn vì cái bánh nhé. Nói rồi, cô nàng hất tóc bỏ đi, bỏ lại tôi một dấu chấm hỏi to đùng. Ngọc Thi nói vậy là có ý gì nhỉ? Tôi gặm cái sandwich cuối cùng vào miệng, đứng dậy phủi quần áo rồi lủi về lớp. Ngọc Thi hôm nay lạ quá, cô ta sao lại thân thiện với tôi như thế nhỉ? Hôm nay cô ta chỉ có một mình, bình thường lúc nào Hồng Vân và Tiểu Lê cũng đi chung với cô ta, thế mà hôm nay chả thấy tâm hơi của 2 cô nàng kia đâu. Tôi lắc lắc đầu, vỗ trán mình một cái, Linh Lan ơi là Linh Lan, chuyện này có liên quan gì tới mày đâu chứ? Không liên quan, không quan tâm, chuyện của mày còn chưa xong nữa mà đi lo cho người ta. Tôi hậm hực, ăn nhanh hết cái bánh, vỗ ngực cho nó trôi xuống rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. - Á… Tôi đứng trước lối vào phòng vệ sinh, định đưa tay vặn cửa, thì tiếng la của ai đó vang lên. Tay tôi khựng lại trên không, tim đột nhiên đập nhanh đến khó thở. Tôi cảm thấy người mình lạnh đến phát run, cái lạnh từ trong tim lan ra khắp cơ thể. Có gì đó mách bảo, tôi nên bỏ đi… - Á… Chết tiệt… Tiếng la lúc nãy lại vang lên. Tôi thu tay về, nhích chân lại gần và áp sát tai vào cửa. Trong phòng lúc này không có tiếng nói, chỉ có tiếng bước chân dồn dập của nhiều người, vật thủy tinh nào đó rơi xuống sàn vỡ toang. - Ách, vòng tay của tôi… Một cái gì đó đứt phựt, rồi từng hạt rơi lộp cộp xuống sàn. Tim tôi “thịch” một tiếng, hai chân lùi vội va vào nhau phát ra âm thanh nhỏ, tôi đứng im, thở nhè nhẹ, một hạt tròn như viên bi ve lăn đến chạm vào mũi giày của tôi rồi bật ra. Tôi nhìn hạt tròn, cúi xuống nhặt hạt ấy lên và nhìn. Một hạt ngọc trai màu đỏ, màu của ánh hoàng hôn, cảm giác lành lạnh khi chạm vào nó lan vào tay tôi. Tôi thừ người ra, hạt ngọc trai này, tôi thấy quen quen… Nó giống cái vòng mà Ngọc Thi đeo khi gặp tôi ở căng tin. - Hai cậu quá đáng vừa thôi, hai cậu không thấy tội cho Linh Lan à? Tôi chán quá rồi, tôi không hiểu sao tôi lại dễ dàng bị hai cậu giật dây như thế. Giọng nói lúc nãy đột nhiên quát lớn lên, tôi giật nảy mình đứng phắt dậy. Hình như là… giọng của Ngọc Thi? - Đó là do cậu ngốc. Một giọng nhẹ nhàng, lời nói có phần khinh khỉnh. Tôi nhíu chặt mày, mắt trợn tròn, là… Tuyết Vũ. Cô ta quen biết Ngọc Thi sao? - Hừm, thật nực cười. Lúc đầu tôi cứ nghĩ mình sẽ là người lợi dụng hai cậu chứ. Ngọc Thi cười khẩy, lời nói có phần chua chát. - Ngọc Thi, buồn cười quá, nhưng cũng cảm ơn cậu nhé, cậu diễn rất, rất, rất hay. Chỉ đơn giản là đọc kịch bản do bọn tớ viết ra rồi cảm thấy hứng thú sôi trào trong lòng, và cuối cùng biến đời thật của chúng ta thành một kịch bản hoàn hảo như bọn tớ đã viết. Tôi nắm chặt hạt ngọc trai trong tay, lắng nghe rõ từng lời một của giọng nói lúc nãy. Không phải giọng của Ngọc Thi cũng không phải giọng của Tuyết Vũ, một giọng nữ khàn đặc, giống như là đang bị bệnh vậy. Nhưng cái chất giọng này tôi thấy rất quen thuộc. Cô gái đó nói tiếp: - Linh Lan chỉ là một con tốt để hoàn thành bàn cờ mà bọn tớ sắp sẵn thôi. Cậu không thấy game này rất vui sao? A, một nàng công chúa bị đày xuống kiếp lọ lem, sau bao năm trôi dạt thì gặp được chàng hoàng tử hồi bé của mình, sắp khám phá ra sự thật và được trở về hoàng cung thì vị thần sắc đẹp xuất hiện, giành mọi thứ từ nàng lọ lem đáng thương, và cứ thế, mọi sự thật về nàng lọ lem một lần nữa bị chôn vùi và mãi mãi cũng không ai biết cô ta là công chúa. Ngọc Thi, cậu không nghĩ kịch bản này rất hay sao? - A ha ha ha ha ha… Không nhịn cười được nữa, cái sở thích quái gỡ của cậu được bao bọc kĩ thật đấy. A ha ha ha… Tuyết Vũ lớn tiếng cười, tiếng cười chua ngoa của cô ta vang vọng, tôi rùng mình một cái, lúng túng bắt viên ngọc trai đỏ vừa vô ý vuột tay. Ặc, nếu mà để người khác nhìn thấy, chắc sẽ chẳng ai gọi cô ta là “thánh thiện” nữa rồi. Tôi nuốt nước miếng cái ực, rón rén bước lại. “Reeng…” Tiếng chuông reo lên, tôi giật bắn mình loạng choạng lùi ra sau, sàn khá trơn làm tôi trượt một cái, may mắn là bám được vào hai bên tường nên đứng vững được. - Haizz, vào học rồi… - Tuyết Vũ lên tiếng, tôi vội vã chạy ra phía ngoài, ánh mắt hiếu kỳ cố liếc về phía cánh cửa, cố nhướn cổ lên xem động tĩnh thế nào - … Chúng ta đi thôi, Thảo Nghi! Tôi chạy vụt ra ngoài, lời nói cuối cùng của Tuyết Vũ như đoạn băng tua lại cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tôi cắm đầu chạy, chạy thật nhanh về lớp mình, Thảo Nghi, không lẽ cô ấy bị Ngọc Thi ức hiếp sao? Không thể nào, rõ ràng là xung đột giữa Tuyết Vũ và Ngọc Thi, Tuyết Vũ với Thảo Nghi lại chung một nhóm, không lí nào Ngọc Thi lại ức hiếp hai người họ được, vả lại, cái vòng bị đứt này, hình như nó là của Ngọc Thi mà. Nếu tôi tin theo lời Ngọc Thi nói lúc nãy, hai người mà giật dây Ngọc Thi ắt hẳn là Tuyết Vũ và Thảo Nghi. Nhưng Thảo Nghi đối với tôi rất tốt, cá tính của cô ấy cũng không giống như Ngọc Thi nói, tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng, sẽ có một ngày mình bị bạn bè phản bội. Nhưng chính tai tôi nghe thấy cuộc đối thoại lúc nãy, tôi không thể không tin.
|
Chương 20. Bày Tỏ
- Haizz, về hết rồi…
Nhìn lên bảng đen, một dòng chữ bằng phấn trắng rõ rệt:
“Trực nhật thứ 6, Linh Lan.
Nhiệm vụ: lau dọn lớp, thay khăn trải bàn, giặt rèm cửa”
Cũng đúng thôi, thứ hai tuần sau là lớp làm lễ liên hoan rồi bắt đầu kì nghỉ đông chào mừng lễ Giáng Sinh. Nhưng mà để mình tôi lại vào lúc trời tối như thế này mà không có ai giúp cả, phân biệt đối xử thế?
Tôi thở dài sườn sượt, cầm chổi đứng chống hông trước lớp. Hướng ánh mắt khoảng không, tôi lại nghĩ đến cậu ta.
- Aaaaa, tên chết tiệt đó, cậu ta không định giải thích gì với mình sao?
Tôi uất ức cắn đầu ngón tay, híc, tên chết tiệt đó, cậu ta không cho tôi một lời giải thích nào có. Có thể là lần đầu tiên tôi biết yêu, có thể lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp như thế nhưng cái tham lam của con người trong tôi vẫn không tin điều ấy là thật. Nếu thế, tôi cần một lời giải thích từ chính Thiên Ân.
Tôi cắn chặt môi, giơ cây chổi lên cao, ánh mắt phừng phực lửa.
“Cốc, cốc!”
Tôi ngẩng đầu nhìn người vừa gõ cửa. Hải Đăng đứng tựa người vào cửa, hắn khoác ba lô lên một bên vai, nhìn tôi với đôi mắt đểu giả, môi nhếch lên vô cùng khó ưa. Mặc dù nhìn hắn có phần gọi là “đẹp trai” nhưng tôi luôn muốn đấm vào cái bản mặt của hắn một cái. Hắn ta ném ba lô xuống sàn rồi thong dong bước lại gần tôi. Tôi lùi ra sau cảnh giác, giơ thẳng cây chổi ra trước mặt hắn, hắn né ra sau, nhếch môi cười khinh khỉnh. Tôi vẫn giữ yên cây chổi, lạnh lùng nói:
- Anh đến đây làm gì? Chẳng phải giờ học của anh kết thúc rồi hay sao?
Hắn đưa tay gạt cây chổi ra rồi bước lại gần tôi. Tôi giơ tay chắn trước mặt, lạnh giọng nói:
- Đứng cách tôi 5 bước chân. Đứng đây được rồi, lại gần nữa là tôi cho anh ăn trầu.
Hắn ta vừa cười vừa mếu nhìn tôi, ngoan ngoãn làm theo lời tôi. Đứng cách tôi 5 ô gạch, hắn nhún vai, bĩu môi nói:
- Em cảnh giác quá đó, anh có ý gì đâu, chỉ muốn nói chuyện thôi.
Tôi quơ quơ cây chổi xuống sàn, lùa rác vào một chỗ, mặt sàn thoáng chút sạch bong. Tôi chạy lòng vòng khom lưng quét lớp, Hải Đăng vẫn đứng yên đấy nhìn tôi, vẫn nhếch môi cười. Tôi tự hỏi, có phải sinh ra hắn ta đã vậy rồi không nhỉ? Tôi gom rác lại một chỗ trước mũi chân Hải Đăng rồi nghênh mặt đi lấy cái ki hốt rác. Hải Đăng nói như mếu:
- Linh Lan, em chơi ác quá đó.
- Anh không thích thì cứ bước ra khỏi lớp, tôi đang trực nhật. Cát trên giày của anh đóng thành lớp lên sàn lớp của tôi rồi kìa.
Tôi nói một hơi, đưa tay đẩy mạnh hắn ta qua một bên rồi để cái ki hốt rác xuống. Tôi vỗ vỗ lưng rồi nhận lấy cây chổi từ tay hắn.
- Cảm ơn.
Tôi khó khăn nói. Hắn ta nhướn mày ung dung nói:
- Mà này, hôm nay chỉ mình em ở đây thôi à? Cái tên hay đi cùng em ấy, tên gì nhỉ? Thiên Ân thì phải? Hắn đâu rồi?
Tôi dừng lại, trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nói:
- Anh đừng có nhiều chuyện. Không liên quan đến anh.
Hắn ta giơ hai tay lên, cười giảng hòa. Tôi đi đổ rác, hắn ngồi lên bàn giáo viên lẩm nhẩm hát gì đó. Tôi bước vào, hắn giơ tay chào, tôi không thèm quan tâm, bước lên bục đẩy hắn xuống rồi rút khăn trải bàn giáo viên ra.
- Em lạnh lùng quá.
Hắn nói giọng đùa cợt, đoạn sấn lại gần tôi. Tôi lách người qua, bước đến bên cửa sổ tháo rèm xuống. Tôi đang loay hoay nên tháo rèm như thế nào, một vòng tay từ đằng sau bất ngờ ôm lấy tôi. Tôi cứng đơ, cả người lạnh ngắt. Cái quái gì thế này?
Tôi đứng im, nuốt nước bọt cái ực, lạnh lùng hỏi hắn:
- Buông tôi ra. Anh bị hâm à?
- Anh sắp chuyển trường rồi.
Hắn ta nói, giọng đượm buồn, vòng tay siết chặt tôi hơn. Tôi hơi cựa quậy, giọng vẫn lạnh băng:
- Anh nói với tôi làm gì? Anh chuyển trường thì đâu liên quan gì đến tôi.
Hắn ta siết tay chặt hơn, hắn thì thầm vào tai tôi:
- Anh thích em mà. Có thể ta sẽ không còn gặp nhau nữa, cho anh một nụ hôn tạm biệt nhé.
Tôi chề môi, lừ mắt bảo hắn:
- Mặc kệ anh, tôi không thích anh, buông tôi ra.
Tôi vùng mạnh ra, Hải Đăng vẫn siết chặt tay. Rồi đột nhiên hắn ta nới lỏng tay ra. Tôi mừng thầm, nhích người ra, vừa nhích người ra, Hải Đăng nắm lấy hai vai tôi quay lại phía hắn rồi bất ngờ cúi người xuống đặt môi lên môi tôi. Cả người tôi như hóa đá, mặc cho môi hắn đang lướt qua môi tôi, cả người tôi vẫn không thể cử động được. Cái quái gì… đang diễn ra thế này?
Hải Đăng buông tôi ra, hắn ta nhìn tôi, ánh mắt mơ hồ. Tôi đẩy hắn ra, loạng choạng lấy ba lô của mình rồi chạy ùa ra khỏi lớp.
***
- Anh diễn cũng hay thật.
Ngọc Thi nhếch môi bước vào, ném điện thoại thẳng vào người Hải Đăng. Hải Đăng bắt lấy điện thoại, hắn mở điện thoại, tay lướt qua màn hình xem mấy tấm hình Ngọc Thi vừa chụp được.
- Lần cuối cùng tôi giúp 2 người đó, vậy là đã trả nợ xong, cảm ơn anh đã hợp tác. Nhưng có 1 điều tôi không hiểu…
Ngọc Thi dừng một lát, nhíu mày nhìn Hải Đăng dò xét. Hải Đăng nhướn mày nhìn Ngọc Thi bảo:
- Có chuyện gì?
Ngọc Thi hít một hơi, khoanh tay trước ngực, nói:
- Tôi không thể tin là anh lại dễ dàng đồng ý giúp tôi như thế. Anh thật sự… thích Linh Lan à?
Hải Đăng ngước mắt nhìn ra cửa sổ, một nụ cười thoáng qua, hắn ta chỉ lạnh lùng nói:
- Đúng thế, thì sao nào?
Ngọc Thi kinh ngạc nhìn Hải Đăng, người như hắn ta mà cũng mở miệng khẳng định mình thật sự thích một người sao? Cô chưa từng nghe tới.
“Píp, píp!”
Tiếng chuông tin nhắn phát ra từ chiếc điện thoại lúc nãy cô đưa cho Hải Đăng, Ngọc Thi nhào tới giật lại chiếc điện thoại. Hải Đăng xoay người quay lưng về phía Ngọc Thi, hắn không kiên nể mở tin nhắn lên xem.
“Đã nhận được hình rồi, cảm ơn nhé. Xong việc rồi, chiếc vòng cổ nạm kim cương purple này coi như là của cô. Cô có thể lấy nó bất cứ lúc nào.
Mona”
Hải Đăng nhíu mày, nhìn người gửi tin nhắn. Hắn ta đưa điện thoại cho Ngọc Thi, nhếch môi cười, ánh mắt có phần phức tạp:
- Cô nhanh tay thật, mà Mona là ai thế?
- Anh không cần biết.
Ngọc Thi giật phắt điện thoại, vội vã lục lọi album hình, chẳng còn tấm nào cả. Cô ngẩng phắt đầu trừng mắt nhìn Hải Đăng, may mắn là cô đã nhanh tay gửi hình trước đó, nếu không thì… Hải Đăng khoác ba lô lên vai, ung dung ra khỏi lớp. Ngọc Thi loáng thoáng nghe thấy hắn ta nói với mình:
- Từ nay cô không còn quan hệ gì với họ thì hãy giúp đỡ Linh Lan nhé.
Ngọc Thi không dám thở mạnh, cô run run nhìn theo bóng Hải Đăng, không thể tin vào tai mình nữa.
- Hải Đăng, anh ta xóa hết hình ư? Anh ta thích Linh Lan thật ư? Không thể tin được…
***
Tôi chạy ra khỏi lớp. Chạy thật nhanh ra khỏi ngôi trường ấy. Nước mắt không ngừng ứa ra, tôi tự thấy kinh tởm mình thật. Nếu Thiên Ân nhìn thấy thì không biết cậu ấy nghĩ gì với tôi? Nghĩ đến đấy, tôi thấy mình có lỗi quá. Linh Lan ngốc! Tôi ra sức lau lau môi mình, mặc cho nó đỏ au và rát kinh khủng. Aaaaaaa…!!
Tôi vừa chạy vừa hét, hét thật to cho thỏa nỗi lòng. Tôi chạy đến công viên, nhích từng nặng nề lại cái ghế đá mà tôi và Thiên Ân đã ở đó, cái ngày Thiên Ân nói thích tôi. Tôi quệt nước mắt ngồi phịch xuống ghế đá. Hai hàng nước mắt cứ chảy dài xuống, người tôi run lên chẳng biết nên làm thế nào. Tôi đột nhiên lấy điện thoại ra, vô thức ấn số nào đó rồi áp tai lên nghe.
“Pi pi pi…”
Tiếng nhạc chờ điện thoại kéo dài mãi, trái tim tôi thổn thức chờ người nghe máy.
“Linh Lan…”
Lại là giọng trầm ấm ấy, vẫn chỉ gọi tên tôi rồi im lìm như mọi khi tôi gọi điện. Giọng nói của Thiên Ân lan vào trái tim tôi, tôi nấc nghẹn từng tiếng, nói không nên lời.
- Xin… híc… tớ… híc, tớ… công… viên… huhuhu… Aaaaa…
Tôi rùng mình, lời nói nghẹn òa lên nức nở. Đầu dây bên kia, Thiên Ân lúng túng nói:
“Chờ, tớ… tới liền. Ở yên đó.”
Tôi vô thức gật đầu. Vẫn áp điện thoại lên tai mặc cho Thiên Ân đã ngắt điện thoại từ khi nào.
Tôi chỉ biết ngồi yên tại chỗ khóc, tuyết trắng tràn vào giày khiến chân tôi tê cóng. Gió Đông thoảng qua cuốn một tờ giấy vướng vào chân tôi. Tôi rùng mình một cái, kéo cái khăn choàng cổ lên che tới nửa khuôn mặt, tôi cuối xuống nhặt tờ giấy lên rồi ôm vào lòng, nước mắt vẫn cứ chảy dài không dứt được.
- Thiên Ân…
Tôi vô thức gọi, ngoan ngoãn ngồi đợi như con mèo con đợi chủ.
- Linh Lan…
Tôi ngẩng phắt đầu nhìn người trước mắt. Mắt tôi giãn to hết cỡ, nước mắt rơi lã chã, hai má ửng đỏ vì lạnh, đôi môi đỏ rát mím chặt lại.
- Sao thế?
Thiên Ân bước tới, khụy gối xuống chân tôi, ánh mắt lo lắng nhìn tôi. Tôi đặt một tay lên vai Thiên Ân, một tay quệt dòng nước mắt nóng hổi. Thiên Ân đưa tay lên quệt nước mắt cho tôi, đoạn nắm lấy hai tay tôi đặt vào ngực mình.
- Nói tớ nghe. Có chuyện gì mà giờ này lại ở đây?
- Xin lỗi, Thiên Ân.
Tôi òa lên, tiếng xin lỗi thoát ra khó khăn vô cùng. Nếu tôi nói thật, Thiên Ân có giận tôi không nhỉ?
- Nào, nín đi. Cứ như con nít ấy, xin lỗi tớ chuyện gì?
- Hôn… hắn hôn tớ… Xin lỗi…
Thiên Ân nhíu mày nhìn tôi, tay cậu ấy nắm chặt tay tôi, tức giận hỏi:
- Hắn nào?
- Hải Đăng…
Tôi thật thà trả lời y như một đứa con nít. Tôi chẳng muốn ai nhìn thấy mình khóc cả, vì khi ấy, trông tôi rất buồn cười, nhìn tôi y như một đứa con nít vậy. Thiên Ân quệt nước mắt cho tôi, tôi mím môi, ngồi im thin thít. Nói ra rồi, lòng nhẹ nhỏm hẳn. Tôi nhìn Thiên Ân, cậu ấy dịu dàng nhìn tôi, môi cậu ấy mấp máy, tôi cúi gầm mặt, chắc Thiên Ân giận lắm, chắc cậu ấy sẽ nặng lời với tôi!
- Ôi… Linh Lan… Đáng yêu thật đấy! Haha…
Thiên Ân phì cười rồi kéo tôi xuống ngã hẳn vào lòng cậu ấy. Hơi ấm từ Thiên Ân truyền sang tôi, hai trái tim cùng lỗi nhịp như hòa vào làm một. Tôi kinh ngạc, môi run lên, hai má ửng đỏ càng đỏ hơn. Thiên Ân vẫn cứ siết chặt tôi, vòng tay ấm áp ấy làm tôi thấy dễ chịu vô cùng. Bao nhiêu căng thẳng mà cả tuần nay tôi chịu đựng như tan biến đi hết. Tôi thở nhè nhẹ, môi mấp máy, ngượng ngịu vô cùng:
- Thiên Ân, tớ thích cậu. Cậu có thích tớ không?
Thiên Ân xoa đầu tôi, giọng nhẹ nhàng bên tai:
- Có, tớ thích cậu, cậu muốn tớ nói bao nhiêu lần cũng được nên bây giờ, cậu cũng nói lại tớ nghe đi. Cậu thích tớ, đúng không? Nói lại tớ nghe một lần nữa đi.
|
Truyện này mình viết mục đích chính là thỏa sở thích của mình, mang cuộc sống trong trí tưởng tượng của mình vẽ lên bằng những con chữ. Cảm ơn các bạn đã đọc và chia sẽ
|