Nếu Không Là Của Anh, Em Sẽ Chẳng Là Của Ai Hết !!!
|
|
Kir post hộ fic này cho bạn Kid Cat Chibi nhé, tên truyện là mình tự nghĩ (^^), còn lại nội dung là của bạn ất (::p), mong mn ai đã đọc thì cho xin cái cmt dù khen or chê cũng được.
Tên truyện: Nếu không là của anh, em sẽ chẳng là của ai hêt !!! Tác giả: Kid Cat Chibi Thể loại: tình cảm, đôi chút có oánh lộn,... Cảnh báo: chắc là không có Tình trạng: full Người ta nói khi mặt trăng ở gần mặt trời thì sẽ dẫn đến những thảm họa, giông tố kinh khủng nhưng chỉ khi mặt trăng ở gần thì mặt trời mới có thể an tâm mà làm việc, hạnh phúc mà sống, bình yên mà say giấc ngủ. Vậy thì mặt trăng có thể ở gần mặt trời hay không? Liệu ai sẽ giải đáp nó đây?
GTNV 1. Hàn Phong - tuổi 27 - mái tóc màu nâu, đôi mắt màu hổ phách, body cực chuẩn, cao trên mét 8. Hắn rất lạnh lùng, chỉ nghĩ đến bản thân nhưng không hiểu sao khi ở gần nó thì lại khác. Hắn là một ông trùm khét tiếng, từ khi còn là cậu nhóc tì thì danh tiếng của hắn đã vang xa. Bên ngoài ánh sáng thì hắn còn là doanh nhân trẻ thành đạt. Hắn rất kính trọng một người. 2. Trần Ngọc Nhi - tuổi 25 - mái tóc màu đen cùng đôi mắt xám tro, cao trên mét 7. Phải nói là một cô gái đẹp không tì vết. Nó là con gái của tài xế lái xe cho nhà hắn. Hồi nhỏ nó ít nói lớn lên thì khác, đặc biệt khi ở gần hắn thì tính cách càng bị thay đổi nhiều hơn nữa. Nó học giỏi từ nhỏ, nó cũng rất giỏi karate nhưng cuộc đời nó gắn liền với kẻ ác quỷ như hắn và còn bị thương tổn nhiều hơn nữa. ========
Nó mồ côi mẹ từ nhỏ, ba nó một mình 'gà trống nuôi con'. Thấy thương cảnh gia đình nhà nó và còn được sự giúp đỡ nho nhỏ nên nhà họ Hàn-một gia đình giàu có nhất nhì thế giới, đã cho cha con nó ở trong một ngôi nhà nhỏ một tầng ngay bên cạnh tòa 'lâu đài' của nhà họ. Ba nó phải làm tài xế đưa nhà họ đi suốt nên nó được bà quản gia nhà họ Hàn chăm sóc cho chu đáo. Nó lớn lên ngày một xinh đẹp và còn rất thông minh nữa, càng lớn nó càng hiểu chuyện hơn nữa và càng ý thức thân phận của mình. Nó thương bố nó rất nhiều khi suốt ngày bố nó phải cúi đầu trước kẻ khác và bị người ta xem thường. Tuy sống ở ngay gần 'lâu đài' lộng lẫy kia nhưng nó chưa một lần đặt chân vào trong đó, nó thường thấy cảnh gia đình nhà họ Hàn hạnh phúc bên nhau, nó ước mình có mẹ. Nhưng với nó có lẽ ba nó là đủ để nó hạnh phúc rồi. ----
- Anh giảng cho em bài này đi mà.... Cô bé ngồi năn nỉ. [Hàn Băng Băng, em gái của hắn, kém hắn 5 tuổi, cô bé này rất tinh nghịch và còn rất quý nó nữa] Hắn lúc này vẫn còn là một thằng nhóc, hắn đang ngồi làm gì đó với chiếc laptop của mình và không rời mắt một giây phút nào cả. - Tự làm đi anh bận rồi. Nghe hắn nói xong thì Băng Băng mặt giận, phồng má chu mỏ nhìn hắn. Cô bé cầm quyển vở lên rồi bước đi giận giữ những vẫn không quên quay lại nhìn hắn. - Anh thật là keo kiệt. Giảng có xíu mà. Nói rồi cô bé chạy xuống nhà và đi ra khuôn viên phía sau nhà đó là một khu vườn rất đẹp và một ngôi nhà nhỏ ở đằng xa đó. Băng nhìn nó đang cầm vòi tưới cho cây và mắt thì cứ nhìn đi đâu đó rất lơ đễnh. Băng thường ít khi thấy nó vì nó chẳng bao giờ vào nhà cô bé cả. Lúc nào nó cũng chỉ quanh quẩn quanh ngôi nhà của nó, gặp ở trước cửa thì nó cũng chỉ cúi chào và không nói gì cả. Băng tiến đến gần và cất giọng lảnh lót như chim sơn ca của mình. - Chị ơi.... Nó vẫn không nói gì chỉ dừng mọi hoạt động lại và quay ra nhìn Băng. Thấy vậy Băng chạy đến chỗ nó. - Chị giảng giúp em bài tập nhé. Anh trai em bận mất rồi không chịu giúp em. - Ừ. Nó gật đầu đồng ý, định kêu Băng quay vô nhà nó để học nhưng ai dè Băng cầm tay nó kéo đi. Nó hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì. Băng mỉm cười. - Vào nhà em học cho thoải mái. Em chẳng bao giờ thấy chị vào nhà em cả. - Tôi chẳng có việc gì để vào đó cả thưa tiểu thư. - Chị không cần dùng kính ngưỡng đâu. Cứ gọi em là Băng Băng được rồi. Băng cười tít mắt vậy là cô bé kéo nó lên tận tầng hai nơi anh em hắn đang ngồi học chung lúc nãy. Nói là nơi học chứ thực ra đó là nơi anh em hắn ngồi nghỉ ngơi thì đúng hơn. Hắn vẫn không liếc nhìn nhưng cũng biết Băng Băng có kéo theo ai đó lên đây. Nó thì khẽ lướt nhìn hắn rồi cũng chẳng thèm để ý làm chi. Băng kéo nó ngồi xuống bàn rồi mỉm cười. - Vậy chị giúp em nhé. - Ừ. Vậy là nó giảng bài giúp Băng. Hắn ngồi đó làm việc xong thì cũng có khẽ liếc nhìn nó một cái nhưng rồi hắn cũng không bận tâm. Trong từ điển sống của hắn không tồn tại hai chữ 'phụ nữ' cho lắm. - Chị giảng hiểu thiệt á chẳng giống anh em chút nào hết. Anh giảng em chẳng hiểu một chút gì cơ. Băng Băng lè lưỡi với hắn, cô nhóc cố ý nói vậy để cho bõ tức hắn mà. Nó vẫn chẳng nói gì định đi thì Băng túm tay bắt giữ nguyên vị trí rồi cô bé hét lớn. - Cô ơi mang cho cháu hai ly sữa tươi với lại chút bánh hoặc hoa quả nhé. Hét xong thì Băng cười toe toét, nhóc lại cố tình gọi có hai ly để mặc hắn đây mà nhưng hắn chẳng bận tâm cái trò cũ rích này của em mình đâu. Băng nhìn nó. - Chị này hay từ nay chị giúp em học nhé có được không vậy? - À....ừ. Nó gật đầu đồng ý, cũng là lần đầu nó vào nhà này, mọi thứ đều thật khiến nó choáng ngợp. Toàn bộ nội thất trong nhà đều thuộc dạng hàng cao cấp với cái giá ngất trời, hơn thế nữa đồ trang trí cũng toàn hàng chẳng kém phần khủng. Sau khi nói chuyện cùng Băng một lúc thì nó cũng đi về nhà mình thôi. Đứng trước cửa nhà nhóc Băng thì nó có hỏi. - Về chuyện giảng bài ấy..... - Chị đồng ý rồi nhé đừng có mà nuốt lời đấy. Băng nhanh chóng chặn họng nó lại. Nó nhìn Băng rồi nói. - Tôi đồng ý nhưng hình như tiểu thư đang đi học võ hả? - Ừ đúng rồi, em đang học võ có chuyện gì sao? - Tôi đi học cùng được chứ? Nó hỏi, Băng bỗng dưng mắt sáng như sao nắm lấy tay nó nhảy lên sung sướng. - Hay quá, vậy thì chị đi cùng đi. Em học có một mình chán muốn chết à. Có chị chắc vui lắm đó. Mà chị tên gì nhỉ? Băng dừng lại, nhỏ chợt nhớ mình không biết tên nó thì nó khẽ mỉm cười. - Trần Ngọc Nhi.... Nói rồi nó chào nhóc Băng rồi trở về căn nhà phía vườn sau kia. Từ ngày đó nó thường hay ra vào căn biệt thự đó và giúp Băng học tập. Hai đứa hay đi cùng nhau học võ, vì ba mẹ nhóc Băng với hắn thuê hẳn thầy có tiếng về dạy riêng cho nhóc Băng nên nhóc mới buồn. Nó đến tập cùng làm nhóc rất vui. Càng ngày nhóc Băng càng quý mến nó nhiều hơn và cứ bám dính lấy nó suốt. Nhờ vậy mà nó cũng gặp mặt hắn không ít, nó cũng đã để ý đến việc mà hắn đang làm.
|
- Cháu đã lớn rồi nhỉ nên hiểu việc mình đang làm chứ? - Vâng. - Chắc cháu hiểu ý tôi chứ? - Vâng. Nó đang được nghe những lời khinh bỉ từ bà Hàn. Ở bên ngoài thì hắn có đi qua nên cũng nghe thấy. Bà quản gia cũng đứng ngay sau hắn nhìn hắn và mỉm cười. Và cũng từ đó nó chỉ gặp Băng khi hai đứa cùng đi tập võ với nhau và giảng bài, ngoài ra thì nó không còn đặt chân vào 'lâu đài' đó nữa. Nó biết thân phận của mình và nó cũng không nghĩ tới việc trèo cao. - Ba ta rời khỏi nơi đây có được không ba? Nó bất giác hỏi làm ba nó ngạc nhiên vì mấy khi nó mở lời nói chuyện với ba nó mấy đâu. Ba nó mỉm cười xoa đầu nó. - Con muốn rời khỏi đây sao? - Con không muốn họ coi thường ba mà. - Sẽ ổn thôi nhóc. Con đừng quá lo lắng. Ba nó mỉm cười càng làm nó thêm lo lắng hơn nữa. Nó cũng mong ba nó nói đúng rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cứ như vậy thời gian cũng cứ dần trôi qua, nó càng trưởng thành hơn và cũng càng thay đổi bản thân mình hơn khiến nó cũng ngạc nhiên trước con người với cá tính mới của mình. =====
Nó xông thẳng vào trong lâu đài mà mấy năm nay nó không đặt chân vào rồi. Băng Băng nhìn nó ngạc nhiên, vì lúc này nó đang rất tức giận, mặt thì tối sầm lại. Nó tiến lên phòng của hắn, mỗi bước chân cũng đủ thấy uy lực giận giữ thế nào. - Chị có chuyện gì vậy? Băng Băng chạy theo nhưng nó không nói gì tiến hẳn vào phòng hắn. Hình như hắn biết nó đến nên đã để cửa mở cho nó từ trước thì phải. Hắn đang ngồi trên ghế sa lông trong phòng và làm việc với cái máy tính cùng tách trà còn nghi ngút khói cạnh đó. Nó tức giận nhìn hắn. - Tại sao anh phải làm vậy chứ hả? Băng Băng không hiểu chuyện gì xảy ra và cũng chẳng dám bước vào căn phòng lớn đó vì nó có bức khí kinh khủng. Hắn rời mắt khỏi cái laptop và nhìn nó. - Có chuyện gì? - Anh còn giả bộ sao? Anh đã để ba tôi làm thế thân cho anh. Bây giờ ông ấy đang ở đâu. Nó hét lên, hắn nhìn nó, nét mặt lạnh lùng đó vẫn vậy không thay đổi. Hắn khẽ nhếch một đường cong. - Thì sao? Có chuyện gì sao? - Tôi biết anh biết ba tôi đang ở đâu và anh có thể cứu ông ấy phải không. Vậy thì làm ơn hãy cứu ông ấy. - Tại sao tôi phải cứu ba của cô? Hắn nói rồi cầm tách trà thổi nhẹ và uống một chút. Bỗng nó quỳ xuống trước mặt hắn, tay nó túm chặt lấy vạt áo của mình, nó cố gắng thốt ra những lời cầu xin. - Xin anh hãy cứu lấy ba tôi. Tôi chỉ còn ông ấy là người thân duy nhất. Tôi không thể mất thêm ông ấy được. hắn khẽ nhíu mày trước hành động của nó. Băng Băng từ ngoài nhìn cũng ngạc nhiên. Hắn đóng hẳn cái laptop lại rồi đặt lên bàn một tờ giấy, nó hiểu ý cầm tờ giấy lên và đọc xem có cái gì. - Đây là? - Phải nếu cô đồng ý thì kí tên và đóng dấu vào đó. Đổi lại ba cô sẽ được tôi chăm sóc chu đáo cho đến khi hợp đồng hết hạn. - Được thôi. Nó kí tên và đóng dấu vào tờ giấy đó. Nó chẳng chần chừ gì cả, chỉ là trong điều khoản bắt nó làm người hầu không công cho hắn trong vòng 4 năm đổi lại sau 4 năm ba nó và nó sẽ được trả tự do. ----
- Từ nay cô sẽ tự tay mình mà dọn dẹp phòng cho tôi. - Chỉ có vậy thôi sao? Nó nhíu mày, hắn gật đầu. Xong xuôi tất cả nó bỏ ra ngoài và để mặc hắn, nó không biết hắn đang âm mưu cái khỉ gì nữa. Vừa bước xuống nhà nó gặp Băng Băng đang đứng đó cùng bà quản gia đã chăm sóc cho chúng nó. - Chị.... - Em đi đâu sao? Nó vẫn không quên cúi chào bà rồi mới hỏi chuyện nhóc Băng. Nhóc đó ôm chầm lấy nó nước mắt ngắn dài. Hắn cũng đang bước từ trên tầng hai xuống. - Em phải qua Mĩ rồi. - Sao lại qua Mĩ? Nó ngạc nhiên, Băng Băng phụng phịu với nó như con nít mặc dù đã 22 tuổi đầu chứ ít đâu. - Ba mẹ bắt em qua đó coi mắt đó chị. Nhưng mà em chẳng thích gì cả, đã thế em sẽ kéo dài thời gian luôn. - Em hãy tìm cho mình một người chồng đi và sửa luôn cái tính của mình nữa đó. Nó cốc nhẹ vào vâng trán của nhóc Băng, bà quản gia nhìn lũ trẻ. - Được rồi cháu an tâm đi, ta sẽ chăm sóc cho Nhi với anh trai cháu. Giờ thì ra xe không muộn nào. - Vâng ạ. - quay lại nhìn - anh hai không được ăn hiếp chị Nhi đâu đấy. Em mà biết là sẽ không để yên cho anh đâu. - Được rồi, đi đi. - Vâng ạ. Nhóc Băng tung tăng rồi cũng đi lên xe và đến sân bay rồi qua Mĩ. Nó khẽ thở dài, có vẻ những năm tháng sau này của nó phải khổ cực với cái tên đại ma vương Hàn Phong này đây.
|
Nó đang dọn dẹp phòng cho hắn, phải nói phòng hắn cực hoành tráng luôn, toàn hàng cao cấp. Ngay khi đặt chân vào phòng hắn là có một bộ sa lông lớn sang trọng, một bàn lớn có một dàn máy tính và chúng được kết nối với nhau để làm gì đó thì nó chưa biết. Bên cạnh đó còn có cả một cái kệ sách cỡ bự toàn sách hiếm không à. Đi vào bên trong thì là giường ngủ của hắn, to và đẹp chục người nằm vẫn vừa. Nhà tắm của hắn thì ngay sau cánh cửa ở trong căn phòng chứa cái giường của hắn kia, tủ đồ quần áo cao cấp của hắn cũng trong đó. - Cũng có con mắt nghệ thuật gớm. Nó nhận xét khách quan rồi bắt đầu dọn dẹp. Nó làm mọi thứ thật tỉ mỉ từng chút, đến đâu sạch đến đó. Hắn thì ung dung mà thấy vui khi bắt nó làm việc không công cho mình. Hôm nay hắn về nhà sớm và vừa bước vào phòng thì hắn ngạc nhiên khi nó đang đứng ở trước cái kệ sách và nhìn chằm chằm vào một bức ảnh. - Cô đang làm gì vậy? Hắn lên tiếng làm nó hơi giật mình quay ra nhìn hắn. Nó nhìn hắn. - Đính ám sát người ta bằng kiểu đó à? - Tôi hỏi cô đang làm cái gì cơ mà? Nó đưa bức ảnh cho hắn, hắn cầm lấy rồi lại vất bức ảnh lại cho nó. - Đốt nó hay làm gì cũng được. - Cô gái đó là ai vậy? - Bạn gái cũ. - Ô hô, người như anh mà cũng yêu với đương à? Nó cười đểu nhìn hắn. Hắn chẳng nói gì ngồi ngay xuống ghế sa lông và mở laptop làm việc luôn. Hắn không nhìn nó những vẫn trong trạng thái nói chuyện với nó. - Tôi chia tay cô ta rồi. - Chia tay hay không kệ anh nói với tôi làm chi? Nó bĩu môi rồi cầm bức ảnh và đi ra ngoài. Nó nói cũng phải sao hắn phải nói với nó làm gì? Hắn muốn nó không hiểu lầm hay gì sao? Nếu nói hắn không chú ý đến nó thì không phải mà ngược lại hắn thấy nó đặc biệt và cũng thích nó. Có phải hắn yêu nó không? Cũng chẳng biết được vì trong tim hắn luôn muốn phủ nhận rằng hắn không yêu nó. Vì thế nên hắn thử cặp với người con gái khác để nó không xuất hiện trong đầu hắn nhưng mà ngược lại còn vô tác dụng là đằng khác. Nó đang tung tăng xuống nhà, nó thường hay mặc quần short ngắn và áo cộc tay hoặc áo sơ mi sơ-vin với quần cạp cao. Nó không ưa váy vó gì hết, nó thấy mặc vậy nhìn kì kì lại hơi gì đó mắc cỡ. Vì vậy chẳng bao giờ nó mặc váy. Nhưng những bộ trang phục bình thường nó mặc tuy giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trời sinh của nó. - Nhi.... - Dạ? Nó chạy đến chỗ bà quản gia và khoác lấy cánh tay bà. Nó quý bà lắm vì bà là người chăm sóc nó suốt mà. - Cháu có nghĩ đến việc đi xem mắt không? - Xem mắt ấy ạ? Nó ngạc nhiên nhìn bà, bà nhìn nó cười hiền. - Cháu cũng 25 rôi còn trẻ gì nữa mà suốt ngày chạy nhảy như con nít vậy. Lấy chồng rồi thay đổi tính nết là vừa. - Cháu không thích, cháu thích ở gần bà thôi à. - Bà thay thế được chồng cháu suốt ấy? - Dạ vâng. Nó cười thật tươi làm bà cũng cười theo. Tối đó nó trở về căn nhà nhỏ của mình ngay sau nhà hắn và ôm cái máy tính của mình mà cứ dán chặt mắt vào đó. Nó thoáng ngạc nhiên nhưng rồi nét mặt lại thay đổi chuyển sang lạnh lùng hơn nữa. "Ba à, hãy đợi con nhé. Con nhất định sẽ cứu ba cho bằng được. Con hứa đó ba à."
|
Như mọi ngày nó vẫn dọn dẹp phòng và chuẩn bị mọi thứ cho hắn. Tối đó nó vừa từ nhà hắn ra thì bỗng nó thấy hắn lái xe về và phi vào gara. Hắn bước đi loạng choạng, xem ra hắn say mất rồi. "Lại lốc cho lắm rượu vào." Nó thầm suy nghĩ, thấy hắn chao đảo xuýt ngã thì nó chạy đến đỡ lấy hắn và dìu hắn lên phòng. Nó đặt hắn lên giường rồi định quay bước đi thì hắn túm lấy tay nó và kéo lại. Nó mất đà ngã hằn vào người hắn, nó vẫn ngạc nhiên chẳng hiểu gì thì hắn lật ngược và hắn bây giờ đang là người nằm trên người nó. Hắn nhìn nó, nó thì mở to mắt ra mà nhìn hắn, nó đẩy hắn ra nhưng không được, hắn khỏe hơn nó nhiều. Và hắn đã hôn nó một cách bá đạo, nó ngạc nhiên cố gắng đẩy hắn ra khỏi mình nhưng hắn đã túm chặt nó xuống. Hắn đã nhanh tay cởi bỏ tất cả mọi thứ trên người nó xuống. Nó túm tay hắn lại nhưng không thể ngăn cản hắn được. - Hàn Phong....dừng lại đi......... Nó có nói thế nào hắn cũng không nghe thấy gì hết, nó đã khóc, hai hàng nước mắt chảy dài. Nó không thể làm gì hơn được nữa. ====
Ngày hôm sau, ánh sáng tràn vào làm hắn hơi nhăn mặt lại. Hắn ngồi dậy và nhìn thấy mọi thứ sau bãi chiến trường mà hắn đã bày hôm qua. Hắn tiến đến phòng tắm, đứng trước đó hắn có nghe thấy tiếng nước chảy. Đi vào bên trong thì hắn thấy nó đang ngồi đó và ôm chặt lấy bản thân mình, nước mắt của nó đã hòa vào dòng nước mát và trôi đi mất. Hắn nhìn vậy cũng biết mình đã làm gì và tiến đến túm lấy nó. - Buông ra...đừng động vào người tôi. Nó hét lên thì hắn tắt vòi nước đi và túm chặt lấy nó. Hắn lấy cái khăn trùm vào cho nó. - Tại sao? Sao lại đối xử với tôi như vậy chứ hả? Nó khóc, hắn ôm chặt nó nhưng nó cứ dùng tay đánh hắn hoài. Nó cứ khóc suốt không biết ngừng lại. Khi bà quản gia đến gõ cửa thì hắn đã ra mở và nhìn nó đang ngồi đó mặt thất thần thì bà cũng hiểu mọi chuyện. - Hai đứa đã...... -Vâng. Hắn hiểu ý bà lên gật đầu, người mà hắn kính trọng nhất trên đời này chính là bà quản gia, lí do thì các bạn sẽ biết ngay thôi. Bà tiến đến ôm chầm lấy nó mà vỗ về. - Sẽ ổn thôi con nhóc. - Cháu phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Nó lại bắt đầu khóc, cả bà và hắn lần đầu tiên thấy nó khóc nhiều như vậy và yếu đuối như vậy. Sau một hồi khóc lóc làm nó kiệt sức thì nó cũng đã thiếp đi trên chiếc giường của hắn. Bà ngồi nói chuyện với hắn ở ngoài ghế sa long. - Kết hôn với con bé đi. - Dạ? Hắn ngạc nhiên khi bà nói vậy. Bà nhìn hắn rồi nói tiếp. - Mọi việc dù sao cũng đã vậy thì cháu cứ kết hôn với con bé trên giấy tờ đi. Cháu với con bé cũng làm một bản thỏa thuận mà, hết hạn thì hết vợ chồng. - Bà nghĩ vậy sao? Ba mẹ cháu thì tính sao đây? Bà nghĩ họ chấp nhận con của tài xế làm con dâu mình sao? Hắn nhìn bà thì bà hiểu hắn nghĩ gì mà. Bà cũng một tay nuôi hắn từ nhỏ chứ ít gì đâu. Bà đứng dậy. - Chuyện ba mẹ cháu bà sẽ lo. Còn nữa, nếu giữ con bé ở lại bên cạnh thì cũng sẽ có lợi cho cháu rất nhiều, ngược lại con bé cũng sẽ mang đến cho cháu rất nhiêu rắc rối. Đó là một canh bạc khó và cháu sẽ đặt cược vào nó chứ? - Ý bà là....... - Cháu hiểu ý bà mà. Bây giờ tự cháu quyết định thôi Phong. Cháu cũng là cháu trai của ta mà. Nói những câu đầy ẩn ý rồi bà bỏ đi mất. Hắn ngồi đó suy nghĩ, đi vào bên trong nhìn nó đang ngủ thì hắn không biết phải làm gì nữa. Người con gái này sẽ mang đến lợi ích lớn cho hắn nhưng đồng thời cũng sẽ phá hủy nó. Liệu hắn sẽ chấp nhận giữ nó lại bên cạnh chứ? - Tôi phải làm sao với em đây? Ánh mắt buồn bã của hắn nhìn nó. Lúc ngủ nó càng đẹp, đẹp đến mê người, đẹp đến nỗi khiến hắn không thể rời mắt mặc dù hắn thấy người đẹp đâu phải lần đầu gì. Sau khi nghe bà quản gia gọi thì ba mẹ hắn cùng Băng Băng bay gấp từ Mĩ trở về. Tối đó ngồi ở phòng khác chính và họ nói chuyện. - Vậy giờ ý cô là cưới sao? Ông Hàn-ba hắn và bà Hàn lên tiếng. Ba mẹ hắn gọi bà quản gia là cô. Bà nhìn ba mẹ hắn cười cười. - Chuyện đã vỡ nở vậy rồi chứ biết sao? Dù sao cũng chỉ là trên giấy tờ thôi mà. - Nhưng...... Bà Hàn định nói gì đó nhưng bị bà quản gia chặn lời. - Ta biết hai đứa đang lo lắng gì nhưng chuyện là ở lũ trẻ. Phong nó cũng đã quyết định rồi. Ta cũng sẽ nhận Ngọc Nhi làm cháu nuôi của mình. Ba mẹ hắn nghe bà nhận cháu nuôi thì cũng an tâm phần nào, mọi người nhìn hắn, hắn đang ngồi ngay cạnh nó. Hắn thấy mọi người nhìn mình thì gật đầu. Bỗng nó im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. - Vậy bà nhận cháu làm cháu nuôi của bà? - Đúng vậy. - Bà tính để cháu làm con gái nuôi của người con trai nào của bà vậy? Câu nói của nó làm cho mọi người ngạc nhiên, nó đứng dậy rồi cúi đầu. - Vậy thì mọi người hãy tự quyết định vì dù sao cháu có nói gì cũng như không. Nói rồi nó rời khỏi cái 'lâu đài' này. Nhóc Băng nhìn theo cái bóng của nó mà lo lắng. Bà quản gia nhìn cả nhà hắn mỉm cười rồi cũng đứng dậy. - Ta đã nói với cháu rồi con bé là người sẽ có ích cho cháu mà. Nếu muốn khống chế con bé để không xảy ra chuyện gì thì cháu có lẽ cũng tự biết. - Vâng. Thân phận của bà quản gia là sao đây? Hắn và nó sẽ kết hôn rồi mọi chuyện sẽ về đâu?
|
Ngày kết hôn cũng sắp đến, tin một giám đốc, con trai của chủ tịch tập đoàn lớn hàng đầu thế giới sắp kết hôn loan truyền đi mọi nơi. Hắn có mặt trên rất nhiều tờ báo nhưng của nó thì không. Họ còn viết rằng 'cô dâu may mắn được bao bọc cẩn thận trước ngày cưới'. Váy cưới của nó được tất cả các thiết kế hàng đầu thế giới tập trung thiết kế ra một bộ riêng biệt. Mọi người bắt nó thử váy trước xem có ưng ý hay hợp không nhưng nó nhất quyết không chịu. Nó cứ la toáng rồi chạy khắp nhà và nhóc Băng thì cứ chạy rượt đuổi theo nó. Nó chạy vô ý không may va đúng hắn làm nó suýt ngã thì hắn đỡ được nó. Nó cúi đầu, Băng chạy đến. - Chị Nhi..... - Không chịu....chị không thích. Nó đứng núp phía sau người hắn và túm lấy vạt áo của hắn. Băng nhìn nó 'bất lực', sao bà chị dâu của nó lại trẻ con đến vậy chứ? Hắn thì chẳng hiểu cái gì cả lên tiếng. - Có chuyện gì sao? - Cô vợ 'yêu quái' của anh không chịu thử váy cưới đó. - Ừ, không thử thì thôi cứ kệ đi. Nao cưới rồi mặc cũng được. Nó nghe hắn nói vậy thì cảm động, Băng thì thất vọng thấy nản vì nghĩ ông anh mình sẽ về phe mình ai ngờ lại nói giúp nó. Băng mặt giận nhìn hai vợ chồng. - Anh hai bây giờ chỉ có biết vợ vợ thôi. Đã vậy em mặc kệ hai người luôn. Nói rồi nhóc Băng bỏ đi, độ rung chuyển của nền gạch đang tăng dần. Hắn nhìn nó đang núp phía sau mình hơi nhíu mày. Nó buông hắn ra và đứng trước mặt hắn cười trừ. - Vậy tôi đi đây. Nó nhanh chóng chuồn nếu không ở lại sợ sẽ bị hắn truy hỏi hay làm gì đó. Hắn nhìn cái bóng khuất dần của nó thì khẽ mỉm cười vô thức. Có lẽ hắn không nên phủ nhận tình cảm nữa vì hắn yêu cô gái này mất rồi. ----
- Anh hai..... - Có chuyện gì? Hắn đang ngồi làm việc trên ghế sa lông trong phòng thì Băng lên tiếng hỏi. Nhìn cô bé có vẻ không vui. - Sao anh lại làm vậy với chị Nhi chứ? - Làm gì? Hắn giả vờ ngu ngơ mặc dù đã hiểu ý của nhóc Băng, cô bé khá tức giận nhìn hắn. - Anh hai còn giả ngu sao? Có phải đêm đó anh hai chỉ mượn rượu để 'thịt' chị Nhi phải không? - Có vấn đề gì sao? - Hai người chỉ là cưới nhau trên mặt giấy tờ, những việc đó chị ấy còn để cho chồng mình chứ? - Thì anh là chồng của cô ấy mà. Hắn khẽ nhếch một đường cong xảo trá. Nhóc Băng lắc đầu ngán ngẩm. Về phần của nó, lúc này nó đang ngồi ở chiếc ghế đu ngoài vườn, tựa đầu vào dây xích và nhìn chằm chằm vào khóm hoa không rõ màu vì trời đã tối. - Ba ơi...phải làm sao đây? Con nên tiếp tục hay là dừng lại đây? Nó thở dài, ngày mai nó phải bước vào lễ đường và trở thành vợ của người nó nghĩ đến thôi cũng cảm thấy sợ hãi rồi. Bề ngoài thì nó luôn mạnh mẽ, ương bướng đối đầu với hắn nhưng tận sâu trong nó thì nó rất sợ hắn. Vì nó từng thấy hắn đã xử gọn lẹ một tên từng phản bội lại hắn. Đêm nay hắn cũng không ngủ được, hắn đang suy nghĩ nhiều chuyện và không biết thế nào lại đi ra khuôn viên phía sau. Hắn dừng lại khi nhìn thấy người con gái đang dựa đầu vào dây xích và đôi mắt khẽ nhắm hờ. Ánh trăng đang từ từ rọi xuống chỗ cô càng làm cô giống như một thiên thần đẹp đến mê người. Thiên thần đó cứ như vậy hoài không động đậy, nhìn cô vẻ mệt mỏi ưu phiền. - Cô không ngủ mà ngồi đây làm gì? Hắn lên tiếng phá tan cái cảnh yên lặng đó, nó khẽ mở mắt nhìn hắn. Cảm giác lúc ở một mình với hắn làm nó rùng mình vì cái chuyện tối đó nó vẫn chưa thể quên được. Lúc đó nó đã sợ đến mức nào. Hắn tiến đến ngồi ngay bên cạnh nó, nó khẽ nhích xa hắn ra nhưng cái xích đu đâu có dài rộng vậy. - Em sợ tôi lắm sao? Hắn bất giác lên tiếng làm nó ngạc nhiên. Hắn nói là 'em' sao? Nó cúi mặt xuống vẻ gật đầu đúng vậy. Hắn khẽ mỉm cười rồi nhìn nó. - Cũng phải thôi, trong kí ức của em tôi luôn là một ác quỷ mà. - Cũng không hẳn. Nó ngước lên nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau và hắn đã nhẹ nhàng đặt lên môi nó nụ hồn ngọt ngào không bá đạo giống lúc trước. Nó không hưởng ứng nhưng cũng không phản đối. Hắn buông nó ra. - Em làm tôi.... - Chúng ta sẽ chẳng đến đâu đâu. Nó chen ngang lời của hắn. Hắn cũng hiểu vì sao nó nói vậy nhưng hắn cầm tay nó, hắn ôm nó thật chặt vào lòng. Hơi thở của hắn, nhịp tim của hắn nó rõ mồn một. Nó không nói gì. - Chúng ta sẽ không để chuyện đó xảy ra phải không? Tôi biết em lo sợ.... - Vậy nên anh mới kết hôn với tôi sao? Nó đẩy nhẹ hắn ra và ngước lên hỏi, hắn im lặng không nói gì. Nó đứng dậy nhìn hắn. - Ngày mai khi chúng ta chính thức trở thành vợ chồng trên giấy tờ thì có nghĩa là nó đã bắt đầu. Tôi chỉ có nhiệm vụ ở bên và giúp đỡ anh sau đó tôi sẽ được tự do cùng ba rời khỏi đây sau 4 năm. Chúc ngủ ngon. Nói rồi nó bỏ đi, hắn nhìn theo cái bóng nhỏ bé của nó. Lúc nào hắn cũng chỉ đứng sau và dõi theo chứ chưa một lần song song bước đi cùng nó. "Em biết tình cảm của tôi dành cho em từ lâu rồi mà. Vì sao tôi lại như vậy chứ? Có lẽ tôi điên mất rồi. Em làm tôi điên mất rồi."
|