Nếu Không Là Của Anh, Em Sẽ Chẳng Là Của Ai Hết !!!
|
|
Ngày hôm sau, lễ cưới được tổ chức ở một khách sạn lớn nhất VN, đó là một trong những kahchs sạn của con trai bà quản gia. Lúc này hắn đang đứng trong lễ đường, cánh cửa kia mở ra một người con gái trong bộ đầm váy cưới cực kì đẹp. Bộ đầm cưới đó phải nói rất tinh tế, hoa văn cầu kì, bộ đầm ôm sát phần trên của nó để khoa những đường cong gợi cảm, phần bên dưới thì xòe rộng và rất mềm mại. Tuy bộ đầm có đẹp đến đâu nhưng người mặc nó mới là đáng chú ý. Nó không trang điểm, nói thẳng ra nó không cho người ta quệt quét trên mặt nó vì nó ghét son phấn, mùi thơm của chúng làm nó buồn nôn. Tuy vậy khuôn mặt mộc của nó thực sự không chê vào đâu được, tóc nó cũng chỉ được làm để phù hợp với bộ đầm cưới nhưng không quá cầu kì. Nó khoác tay một người đàn ông lạ hoắc. Ông đang đưa nó tiến vào lễ đường. Những ánh sáng từ máy ảnh làm nó khó chịu may mà có ông đỡ nó nếu không nó sẽ loạng choạng mà ngã mất. Căn bản nó không quen, với lại mặc đầm làm nó khó chịu và hơi ngượng. Khi đã đến chỗ hắn, ông nắm tay nó đặt lên tay hắn rồi còn vỗ nhẹ vai hắn, ánh mắt như muốn trao con gái mình cho hắn. Nó cảm thấy thầm phục vai diễn của người 'ba' này, hắn mỉm cười nhìn nó và nhẹ nhàng nắm tay nó. Hôn lễ diễn ra trước bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ của mọi người, sau khi tiếp khách cho phải đạo thì nó nhanh chóng phóng thẳng đến phòng thay đồ và cởi bỏ cái bộ đầm khó chịu này. Nó lại trở về vái cái style thường ngày của nó. - Haizzz, mệt chết mất. Nó thở dài nhìn vào tờ báo đặt trong phòng. Nó ngạc nhiên vô cùng, vì nó nghĩ người đàn ông đưa nó vào lễ đường, người con trai của bà quản gia sẽ chỉ nhận nó làm con nuôi ai mà ngờ trên tờ báo lại khác. Nó ghi rằng: "Thiên kim tiểu thư Trần gia, con gái độc nhất vô nhị của ông hoàng dầu khí - Trần Huỳnh, trở thành thiếu phu nhân của Hàn Phong - người thừa kế sau này của Hàn Gia giàu nhất thế giới." Nó vẫn còn mơ hồ và không thể hiểu được mọi chuyện nữa. Nó mệt mỏi lắm nhưng biết làm sao bây giờ, nó không còn quyền tự do quyết định số phận cho mình. Trong khi đó, dưới chỗ để xe, một người con gái đang ngồi trong xe và cầm tờ báo đến nỗi nhàu nát. - Anh bỏ em chỉ vì cô ta thôi sao? Được em sẽ hủy hoải cô vợ thân yêu của anh và khiến anh phải cầu xin em quay lại bên anh. Cô ta nghiến răng, đôi mắt giận giữ rồi rồ ga xe phóng đi chong chớp mắt. Hắn sau khi được các vị khách buông tha thì cũng đảo mắt tìm nó nhưng không thấy nó đâu. Hắn nghĩ chỉ có một nơi nó có thể đến đó chính là phòng thay đồ và hắn đã đến đó tìm nó thì thấy cảnh tượng trước mắt hắn. Váy cưới đáng giá bạc tỉ mà nó vất ngay trên sàn như rẻ lau không thương tiếc, đồ nghề hóa trang nó cũng quẳng sang một bên còn mình thì vô tư mà nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa. Hắn tiến đến gần nó, đưa tay vuốt nhẹ cái sống mũi cao cao, kiêu ngạo của nó và làm nó tỉnh giấc. Nó ngu ngơ nhìn hắn. - Sao anh lại ở đây? - Chồng tìm vợ chứ sao? Hắn nói làm nó suýt nữa thì ngã ngửa. Tên này đúng là làm nó tức điên mà. Nó không nói gì sợ mở mồm hắn lại nói mấy câu làm nó sởn gai ốc chết. Khi đã kết thúc thì hắn lái xe đưa nó trở về nhà, nó nhanh nhanh xuống xe và định chuồn về nhà nhưng hắn đã nhanh hơn túm nó lại và kéo lên phòng mình. Nó muốn mở cửa để ra ngoài nhưng mà cửa có mật mã, nó lùi về phía sau, nhìn cái giường kia nó sợ hãi khi nghĩ đến tối đó. Hắn tiến đến gần nó thì nó cứ lùi lại, hắn tiến đến càng gần thì nó càng sợ hơn nữa và khẽ run lên. Nó quay ngươi đi chỗ khác thì hắn ôm lấy nó từ phía sau, cằm hắn tựa lên bờ vai mỏng manh của nó. - Vợ đi chuẩn bị nước cho chồng tắm nhé. - À....ờ. Nó ngay lập tức đẩy hắn ra rồi đi vô phòng tắm chuẩn bị mọi thứ cho hắn. Hắn ngồi phịch xuống giường nhìn hành động của nó khẽ phì cười. Một người lạnh lùng như hắn nhưng khi ở gần nó thì dường như lớp hàn băng đó đã bị tan chảy và chỉ còn chỗ yêu thương giành cho nó. Nó có cảm nhận được điều đó chứ? Tối đó, nó vẫn ngồi ở ghế sa lông ở ngoài, hắn vừa tắm xong ra nhìn nó. - Không đi ngủ sao? Vợ kêu mệt mà? - Tôi không thích, chúng ta chỉ là giả tạo tại sao tôi phải ngủ cùng một giường với anh chứ? Tôi muốn về nhà. - Vợ nên ngoan ngoãn chấp nhận đi. Bây giờ vợ là thiếu phu nhân của Hàn Phong này rồi nhé. Đi ngủ thôi. Nói rồi hắn kéo nó vào trong đi ngủ. Nó nằm ở phía bên kia mép giường vì sợ hắn, hắn nhìn nó nhíu mày rồi kéo nó lại gần mình và ôm lấy nó mà ngủ. Nó cố đẩy hắn ra nhưng không được. - Buông tôi ra.... - Không thích, chồng muốn ôm vợ thế này khi ngủ. - Tôi..... - Ngoan đi chồng sẽ không làm gì vợ đâu. Nó đành im lặng không làm gì nếu không hắn sẽ cho nó tiêu đời trong đêm đầu tiên ngay. Hắn thì ngon lành mà ngủ còn nó thì mãi mới ngủ được. "Xin lỗi nhưng hiện tại em chưa thể chấp nhận anh."
|
Sáng hôm sau, nó nhìn hắn rồi cố gỡ hắn ra khỏi người mình nhưng hắn vẫn cứ ôm khư khư nó mà nhắm nghiền mắt ngủ ngon lành. - Hàn Phong buông tôi ra.... - Vợ ngoan nào, để chồng nằm ngủ một chút. - Muốn ngủ thì ngủ một mình ấy. Nó bực dọc nói, hắn khẽ mở mắt nhìn nó nhưng vẫn trong trạng thái ôm chặt nó. - Vợ giận khi không được đi tuần trăng mật sao? - Đồ khùng, anh có bị làm sao không đó. Tôi muốn anh bỏ tôi ra. - Kệ vợ, chồng muốn ôm vợ ngủ chút nữa. Lúc này hắn cứ y như đứa con nít không chịu buông tha nó và muốn là phải có. Nó thì la hét lên. - Buông tôi ra....cứu với..... Với hắn không được thì nó kêu cứu nhưng căn phòng cách âm này nó có hét bằng trời cũng không được gì. Nó bất lực nằm yên cho hắn ôm. Trong khi đó dưới nhà mọi người đang dùng bữa sáng, còn có cả ông Trần cũng ở đó nữa. Mãi một lúc nó cùng hắn bước xuống nhà, hắn thì mặc trang phục bình thường hằng ngày và nó cũng vậy. Cả hai cúi chào mọi người rồi ngồi vào bàn ăn. - Vợ chồng giả thôi có cần như vậy không? Bà Hàn lên tiếng, nó không nói gì biết bà ám chỉ nó. Hắn thấy vậy vừa kéo ghế cho nó ngồi vừa nói. - Mẹ nói gì kì vậy? Vợ chồng thì phải tình cảm chứ? Chỉ có ba mẹ nghĩ cuộc hôn nhân này là giả thôi. - Này.... Nó khẽ giật áo nhìn hắn ý nói hắn bớt môm đi nhưng hắn bỏ ngoài tai. Ông Trần nhìn nó mỉm cười. - Con gái chắc không có vấn đề gì chứ? - A....dạ? Nó đang uống nước suýt nữa thì phun cả ra. Nó ngạc nhiên nhìn người đang ngồi ngay cạnh mình và lên tiếng. - Chỉ là giả vờ nhưng sao ngài phải nói cháu là con gái độc nhất của ngài làm gì? - Ơ cái con bé này, ba con mà còn nói vậy à? Ta có mỗi mình con thôi đấy. Con rể Hàn, con mà làm tổn thương con gái yêu của ta là không xong đâu đấy. - Vâng. Hắn khẽ mỉm cười nhìn nó, Băng đưa cho hắn và nó một tệp tài liệu gì đó và nói. - Đây là những địa điểm hưởng tuần trăng mật. Anh chị cứ thong thả mà chọn. - Không cần hưởng tuần trăng mật gì đâu. Cuộc hôn nhân này là giả mà. Nó cười trừ, hắn thấy nó bối rối và không thích thì hắn cũng đồng tình với nó. Sau bữa sáng họ uống trà nói chuyện còn nó thì ngồi trong nhà ăn và nhìn bà quản gia. - Sao lại như vậy ạ? - Dù sao ba cháu cũng không có con cái gì, ta cũng nói nhận con nuôi nhưng thằng bé vui vẻ kêu sẽ nhận cháu làm con gái yêu luôn. Cũng tốt mà. - Cháu thấy không ổn tẹo nào hết. Ôi cháu điên lên mất. Nó vò đầu bứt tóc nhìn rất khờ khệch và ngốc nghếch. Bà khẽ mỉm cười nhìn nó. Tính nó thật khó hiểu, bỗng điện thoại của nó reo lên, nó bắt máy. - Alo ai đấy ạ? - "Anh đây." - Anh... Nó vui mừng, hắn vừa đi qua thấy nó vui mừng thì ngạc nhiên đứng lại nghe. Nó cười toe toét khiến hắn ngạc nhiên. Nó nói tiếp. - Lâu lắm em mới nhận được điện thoại của anh đấy. Anh bỏ đi Mĩ bỏ em một mình buồn kinh. Nó chu mỏ đáng yêu phụng phịu nói làm hắn thấy khó chịu rồi nhé. Đầu dây bên kia khẽ mỉm cười, giọng nói có chút hơi buồn. - "Em kết hôn rồi sao?" - Ừ, em vừa kết hôn hôm qua xong nhưng mà chỉ là trên giấy tờ thôi. Sau bốn năm em sẽ được tự do. Anh mà đợi được đến lúc đó thì em vẫn đồng ý đấy. Nó nói đùa nhưng làm cho hắn tức giận, nóng giận lên đến đỉnh điểm. Bà ngồi nhìn nó khẽ mỉm cười và cũng biết hắn đang đứng ngoài kia rồi nhưng vẫn để nó tự nhiên không nói gì. Nó vẫn còn cười toe toét được mới sợ. Dường như nó còn chẳng để ý có bà đang ngồi trước mặt. - Anh sẽ về nước hả? - "Ừ, anh sắp về rồi. Bao giờ về anh sẽ nói với em." - Ừm, em nhớ anh lắm đó. Tự dưng anh bỏ đi Mĩ làm em buồn muốn chết à, chẳng còn ai bên cạnh em chăm sóc em nữa à. Lần này anh về phải mua quà đền bù cho em đó. - "Vậy em thích quà gì?" - Em thích gì á..... Nó trầm ngâm suy nghĩ đang định nói thì điện thoại của nó bị giật mất. Nó quay lại nhìn thì ra đó là hắn. Nhìn mặt hắn bây giờ rất sát khí nhìn nó rồi kéo tay nó đi lên lầu trước sự ngạc nhiên của người lớn. Bà quản gia thì chỉ ngồi cười nhìn hai đứa trẻ. - Anh bị sao vậy? Tự dưng giật điện thoại của tôi là sao? - Có chồng rồi mà vẫn ăn nói vô tư với người con trai khác là sao? - Thì đã làm sao? Có luật nào cấm à? - Chồng không thích. Có vẻ hắn đã giận rồi quay đi chỗ khác, nó thấy mình cũng hơi hơi có xíu là có lỗi. Có lẽ nó nên để ý đến cảm nhận của hắn vì dù sao nó cũng biết hắn yêu nó mà. Nó tiến đến ôm lấy hắn từ phía sau và dở trò cute với hắn. - Vợ biết lỗi rồi chồng tha cho vợ lần này nhé. Người đó chỉ là bạn cũ của vợ thôi à. Dù sao có muốn vợ với người đó cũng đâu thể đến với nhau. Chồng cho phép mới lạ. Hắn khẽ cười thầm trong lòng khi nó gọi chồng và xưng vợ rồi còn biết lỗi nhưng hắn đâu phải hạng vừa đâu. Hắn không nói gì tức giận bỏ vào bên trong và nằm trên chiếc giường êm ái không chú ý đến nó. Nó nghĩ chắc hắn giận nó thật rồi nên nó mon men nhẹ nhàng tiến vào nhìn hắn. Nó ngồi bên cạnh hắn. - Chồng giật thiệt hả? Vợ biết lỗi rồi mà. Vợ hứa từ nay có gì cũng nói với chồng hết à. Chồng à.....chồng ơi......... Nó lay lay hắn nhưng vẫn vô tác dụng, hắn thì vẫn cười thầm khoái trá vì nó đã mắc bẫy. Nó lại lon ton chạy sang bên kia nằm xuống đối diện với hắn. - Chồng tha cho vợ đi mà. Giận vợ là mất đẹp trai đó. Nó chơi từ chiêu nài nỉ sang công kích nhưng mà vô tác dụng với hắn. Biết không ăn thua nó đứng dậy toan bỏ đi nhưng hắn đã túm lấy tay nó, kéo nó nằm gọn trong lòng mình. Đầu nó gối lên cánh tay chắc khỏe của hắn, nó ngạc nhiên. - Tha cho vợ đó. Hắn cười làm nó biết mình mắc bẫy tên chồng ma ranh này. Nó giận dỗi quay mặt đi thì hắn càng ôm chặt lấy nó. - Vợ hứa rồi đó nhé. Lần sau mà còn thế nữa chồng giận thiệt luôn đó. - Biết rồi. Giờ thì buông ra, tôi phải xuống nhà. Nó quay ngoắt thái độ làm hắn không vui, hắn xoáy người nó đối diện với mình. Hắn nhìn nó. - Chồng không thích thái độ đó của vợ đâu. - Biết rồi. Nó không nói gì nữa, nó nghĩ đôi khi như vậy cũng tốt. Cặp đôi này xem ra khó khăn à nha.
|
Tối đó, hắn nhận được một cuộc hẹn với bạn bè ở quán bar. Lúc này hắn vẫn còn ôm nó, nó thì vẫn còn đang nằm ngủ trong vòng tay hắn ngon lành. - Vợ yêu của chồng dậy đi. Hắn khẽ gọi thì nó có hơi cựa mình và tỉnh dậy. Nó nhìn hắn khó chịu khi đang ngủ tự dưng gọi dậy làm gì. Nó nhìn đồng hồ, đã 7h tối rồi cơ à, nó ngủ cũng zữ. - Có chuyện gì sao? - Thay đồ rồi đến quán bar với chồng. - Tại sao? Nó ngây thơ hỏi thì hắn mỉm cười, đứng dậy. Nó cũng bật dậy và tiến về phía nhà tắm để vào tủ đồ chuẩn bị đồ cho cả hai. Hắn ngồi đó làm gì với chiếc laptop nó cũng chịu. Một lúc sau nó đi ra trong bộ trang phục phải nói là quá ngạc nhiên. Nó đã nói nhất định không chịu mặc váy nên cũng phải thôi. Bộ đồ của nó màu trắng, áo ba lỗ liền quần, ở phần quần thì có thêm một vải mỏng cách điệu giống như váy. Hắn khẽ nhíu mày, nó mang véc với vài thứ cho hắn rồi mặc vô cho hắn luôn. - Sao vợ không mặc váy đấy? - Không thích mà, nhìn bộ váy cưới mà còn hỏi à? Nó cố tình thắt chặt cà vạt cho hắn. Hắn cũng không càu nhàu nhiều vì biết nó sẽ không thích. Cả hai đi ra ngoài và hắn là người lái, nó ngồi tay chống vào thành xe, mở cửa ô tô để cho làn gió mát phả vào người. - Vợ ổn chứ? Còn sợ chồng không? - Cũng không biết. Cái chuyện mà anh đã làm lúc đó làm sao mà tôi quên được. Lúc đó tôi chỉ là một con nhóc mà, nó là cú sốc với tôi. - Chồng biết mà, lúc đó chồng cũng nhìn thấy vợ trốn trong cái tủ đó. Nhưng vì mục đích lên đứng đầu và thâu tóm toàn bộ nên chồng phải làm vậy, vợ hiểu rồi chứ? - Ừm. Nó không nói gì nữa mà đôi mắt xám tro cứ nhìn ra ngoài. Hắn cũng im lặng, sự thực về việc đó là sao đây? Nhanh chóng đến bar và hai vợ chồng nhà này vào phòng vip mà lũ bạn chờ sẵn. - Phong, sao mày đến muộn thế? Một tên bạn của hắn lên tiếng đáp cho hắn cái gì đó rất nhỏ và rất nhanh nếu ai không tinh mắt sẽ không thấy được. Và nó thì là loại người tinh ý rồi nên nhanh chóng nhận ra. Hắn có cười cười, mọi người bây giờ mới để ý cái bóng trắng phía sau hắn. - A ha...chị dâu hả? Tên đó vỗ tay cái đét nhìn nó, nó mỉm cười chào mọi người. Nhưng họ thấy hơi ngạc nhiên khi nó ăn mặc như vậy. - Chị dâu lần đầu đi bar sao? - Cũng cứ cho là vậy đi. Nó cười trừ <chị ấy đi bar nhiều lần rồi nhưng là vì công việc thôi và đương nhiên hắn hay bất kể là bà và người nó quen đag ở Mĩ kia cũng không biết trừ một người> Hắn kéo nó ngồi xuống cạnh mình ở ghế giữa, nó thì cứ ngồi ăn và chọn tiếp đồ ăn để mặc hắn với lũ bạn thích bàn gì thì cứ bàn. Bỗng cái tên lanh chanh lúc trước nhìn nó. - Chị dâu là con gái của ông hoàng dầu khí lừng danh à nha. - À cái đó thì....-nó bỗng đặt cái dĩa hoa quả xuống định nói gì đó nhưng lại thôi - ừ, tôi cũng cảm thấy may mắn khi là con của ba. - Vậy có khi hôm nay chị dâu với thằng Phong trả tiền đi nhỉ. - À thì.... - Được rồi, tôi sẽ trả. Hắn lên tiếng để nó đỡ khó sử. Vậy là nó chẳng còn hồn nhiên mà ăn uống nữa, bỗng nó đứng dậy. - Đi một chút xíu. Nói rồi nó chẳng để ai kịp í ới và bỏ đi luôn. Hắn có nhìn rồi lúc này mới chính thức bàn chuyện với cậu bạn kia một lúc. Nó thì khi ra ngoài vô nhà vệ sinh rửa mặt một chút, lúc nó định quay về phòng vip thì nó nhận ra trong đám đông bên dưới bar kia là một gương mặt quen thuộc đang ngồi ở cái bàn đối diện bên kia cầm cốc rượu nâng lên nhìn nó ý rằng mời. Nó kinh hoàng, đôi mắt mở to nhìn người đó, cả người khẽ run lên bần bật. Đã lâu rồi, lâu lắm rồi người đó đã không xuất hiện vậy mà. Bỗng nó có điện thoại, nó móc điện thoại ra và bắt máy, ngước lên nhìn thì người đó đã biến mất. - Anh à? - "Em ở bar sao?" - Vâng, em đi với chồng em. - "Vậy sao? Mai anh về em đi đón anh được không?" - Vâng. Nó cúp máy, nó vẫn nhìn vào chỗ người kia vừa ngồi và lại đảo mắt nhìn xung quanh xem người đó đang ở đâu. Nó chẳng thấy ai cả nên phải quay vào, nó nghĩ chắc mình nhìn nhầm rồi nhưng rõ ràng người đó đã dơ cốc rượu lên và mời nó mà. "Cô cứ hạnh phúc đi vì hạnh phúc đó chẳng kéo dài lâu đâu Thánh nữ. Khi cố gắng níu giữ nó thì nó càng rời xa và cô ở bên hắn sẽ phải chịu đau khổ. Gặp lại cô tôi thấy khá vui đấy."
- Vợ không khỏe à? Hắn nhìn sắc mặt không tốt của nó thì không khỏi lo lắng, nó ngước lên nhìn hắn rồi lại cảm thấy sợ hơn nữa. Cái ngày hôm đó, cái ngày nó nhìn thấy hắn giết người cũng là lúc nó thấy gương mặt đó, gương mặt đáng sợ của người mà đã trở thành ác mộng với nó. - Về....mình về nhà đi. - Sao vậy chị dâu vừa đến thôi mà. - Hôm nay tôi....không được khỏe. Nó cố viện lí do, hắn vất thẻ cho tên kia rồi đưa nó về nhà, ngồi trên xe hắn thấy người nó run bần bật. - Vợ sao vậy? Từ lúc ra ngoài đến giờ vô thì lạ thế? - Không...không sao. Nó cố gắng kìm nén cảm xúc, về đến nhà nó đi lên phòng trước, nó ngồi ở trên giường, ôm chọn người và suy nghĩ. Hắn nhìn nó thấy rất lạ. - Vợ bị gì vậy? - À không, mà ngày mai tôi phải ra sân bay đón bạn. - Là tên đó hả? Nói đến đón bạn là hắn không vui liền chuyển từ lo lắng sang tức giận. - Ừ. Mà sao lại gọi là tên đó. - Không thích tên đó một chút nào hết. - Vậy mai đi cùng cũng được. Nó nói rồi đẩy hắn đi thay đồ còn đi ngủ. Hôm nay nó mệt lắm mà hắn thì cứ đôi co với nó về cái chuyện đó làm gì. - Sao vợ cứ phải dính đến tên đó vậy? - Bạn thân chứ dính cái gì? Nó thấy hắn đang bắt đầu vô lí, cả hai cũng vừa được tin rằng ba mẹ hắn đã bay qua Mĩ, Băng đã cố đòi ở lại. Ba Trần của nó thì cũng lo công việc nên không ở lại. Hắn lúc này nằm trên giường chấp vấn nó, nó tức mình lôi từ trong tủ ra một mớ gối. Và chiến tranh giữa hai vợ chồng nhà này bắt đầu. Hai đứa bây giờ chẳng khác gì trẻ con chơi cái trò cũ rích đó. Ném gối mệt rồi thì cả hai cùng nằm xuống, nó than vãn. - Con trai gì mà đáp thẳng tay thế? - Vợ thì không chắc? Thôi ngủ đi. Nói rồi hắn ôm nó vào lòng và ngủ ngon lành, nó ngước lên nhìn hắn, nó cũng vòng tay ôm lại hắn và ngủ. Hắn thấy lạ nhưng cũng chẳng nói gì. "Xin lỗi....có lẽ chúng ta chỉ đi được đến đây. Người đó thực sự xuất hiện rồi phải không? Em xin lỗi nhiều lắm, em cũng yêu anh nhiều." Nó đã khóc nhưng hắn lại không biết. Nó muốn ôm hắn thật chặt nữa và muốn ở bên hắn. Nó đã thú nhận với lòng mình rằng nó yêu hắn nhưng tình yêu của hai người này có lẽ sẽ khó mà đến với nhau trong ngày một ngày hai. Nó sẽ là con đường dài khó thấy điểm dừng cuối cùng.
|
Ngày hôm sau, nó thức dậy và kéo theo cả hắn dậy luôn. Xuống nhà ngồi vào bàn ăn, bỗng nó có điện thoại. - Alo.... - "Chị hai....bắt đầu mất rồi." - Có gì nát gọi lại nhé, bây giờ không nói chuyện được. - "Em biết rồi vậy nát nữa em gọi lại cho chị sau." Nó tắt máy rồi nhìn mọi người và ăn tiếp. Sau bữa ăn nó lên phòng chuẩn bị đi thay đồ, hắn vẫn suy nghĩ về cuộc gọi lúc nãy, tại sao nó lại nói 'bây giờ không nói chuyện được?' Bỗng nó có tin nhắn, hắn cầm lên và xem là tin gì. "Tối nay có hẹn ở bar Star với bên đó. Em sẽ qua đón chị ngay nhé, chị đừng có quên đấy vì đây là lệnh trực tiếp từ Thiên Long." Đọc xong mấy cái dòng đó hắn ngạc nhiên cũng là lúc nó bước ra. Hôm nay nó mặc quần bò bó màu xanh có xước rất nhiều, áo sơ mi trắng dài tay sơ vin gọn đẹp. Nó nhìn hắn rồi lấy điện thoại từ tay hắn thì hắn không vui. - Vợ làm việc cho bang Heaven sao? - Đúng vậy. - Thì ra vợ chính là một trong hai kẻ dấu mặt luôn thu thập tất cả những thông tin dù lớn hay nhỏ cho bang Heaven. Vợ đã hứa là không dấu chồng chuyện gì nữa mà? - Xin lỗi nhé, tôi không cố ý dấu anh đâu ngưng đó là công việc mà. Với lại anh là King nên.... - Đi thôi. Hắn không chấp vấn và cũng chẳng muốn nghe làm gì nữa nên kêu nó xuất phát thôi. Vừa bước xuống nhà thì cả hai vợ chồng đã gặp nhóc Băng đang đứng đó nhìn đồng hồ. - Anh chị chậm vậy? - Em định đi đâu sao? Nó hỏi thì Băng chạy đến túm tay nó mỉm cười. - Anh chị ra sân bay phải không? Cho em đi cùng nhé? - À....ừ. Vậy là cả ba cùng nhau ra sân bay để đón vị khách của mình. Khi người con trai kia vừa từ trong bước ra thì Băng vẫy tay, miệng cười toe toét và nhảy đến ôm chầm lấy người đó. - Anh quen Băng sao? Nó ngạc nhiên nhìn người con trai đó, hắn cũng có chút ngạc nhiên khi thấy người con trai Băng vừa ôm. Hắn quen sao? Người con trai vừa xuất hiện kia khẽ gỡ tay Băng ra và mỉm cười. - Nhóc kêu đi đón anh mà kéo theo cả chồng lẫn em chồng là sao? - Anh Dương quen chị dâu em sao? Băng ngạc nhiên hỏi lại thì người con trai tên Dương chỉ mỉm cười, nó thì không nói gì. Vậy là cả bốn cùng nhau về nhà hắn. Khi vừa về đến nhà thì bà quản gia đã đứng đó đợi sẵn, Dương thấy bà thì chạy đến ôm chầm lấy bà. - Còn bé bỏng gì đâu mà làm vậy? - Cháu của bà đã về rồi đây. Dương cười tươi, [Hồ Minh Dương, 27 tuổi, hiện đang là một trong 10 Thiên Long, cậu là bạn thân của nó, luôn giúp đỡ nó và cũng yêu nó.] Nó ngạc nhiên nhìn bà và Dương. - Anh Dương là cháu trai bà sao? - Phải, thằng bé là cháu trai của bà cũng như Phong và Băng Băng thôi. - Dạ... Nó tuy ngạc nhiên nhưng cũng che dấu điều đó vào trong lòng. Nhóc Băng thì cứ bám lấy Dương vì người nhóc yêu chính là cậu. Bỗng bà đưa cho nó một tờ báo. - Quà cho đứa cháu gái yêu quý của ta đấy. - Dạ? Nó ngạc nhiên xem trong báo có gì thì....Mặt nó tối sầm lại làm cho ba người kia ngạc nhiên. Bà thì chỉ ngồi cười, hắn lấy tờ báo từ tay nó. - Cái gì thế này? Hắn cũng ngạc nhiên, Băng và Dương cũng xem xem có chuyện gì xảy ra. Băng đọc to lên. - Thiên Kim tiểu thư Trần Ngọc Nhi tuy đã là thiếu phu nhân của Hàn Phong nhưng 6 hoàng tử bạch mã Hồ Minh Dương, Nguyễn Hoài Nam, Cao Lâm, Đỗ Minh Vũ, Triệu Thiên Vương đã quyết định về nước và dành lại cô cho bằng được. - Sao lại có cả cháu vậy bà? - Vui mà. Bà quản gia cười làm bốn đứa tụi nó nổi cả da gà. Dù cho chúng nó có lạnh lùng và ngang tàng trên thương trường nhưng trước bà chúng phải kiêng nể, sợ mãi muôn phần. Vừa lúc đó thì 5 tên hoàng tử bạch mã vừa được nhắc tên đã có mặt. - Vợ yêu em ở đâu? - Em yêu anh tới rồi đây. - Nhọc Nhi em ở đâu vậy? ..... Nó nghe xong mấy câu đó thì da gà nổi cả lên, nó đứng núp phía sau hắn. 5 tên đó định nhảy đến chộp lấy nó nhưng hắn đã chắn và cả Dương cũng chắn cho nó. Nam nhìn hắn và Dương. - Dương mi đã nhanh nhảu đến trước ghi điểm hả? - Thằng Phong, ai cho mày nhanh chân cưới vợ yêu của tao trước hả? Vũ bực mình, đúng là nó chẳng hiểu gì cả, tự dưng ở đâu một đàn bạch mã hoàng tử xuất hiện và cứ luôn miệng kêu nó là vợ. - Tôi không phải vợ của mấy người. - Nghe cô ấy nói gì chưa? Ngọc Nhi chỉ là vợ của ta thôi hiểu chưa? Hắn hất mặt nhìn 6 tên kia đầy kiêu ngạo và khích tướng. Mấy tên định sắn áo cho hắn một trận thì bà can ngăn. - Thôi nào mấy đứa. Còn cháu đó Nhi, cháu không biết mấy đứa kia nhưng chúng thì biết cháu rất rõ đấy. Ta đã hứa sau này đứa nào giỏi nhất sẽ cho chúng cưới cháu thế nên chúng tìm hiểu về cháu kĩ lưỡng rồi. - Hả? - Tiếc là cháu đã nhanh chân lên làm King mất rồi. Hắn cười đểu rồi vòng tay ôm eo nó ý nói 'cô gái này là của tôi, các người không ai được phép động vào'. Mấy tên kia nhìn thì tức muốn phun trào luôn. Băng ngồi ngoài trả hiểu cái mô tê gì sất. Tiếng còi xe inh ỏi ở bên ngoài, nó thò mặt ra xem là ai thì nhận ra chiếc xe bmw i8 màu đen quen thuộc đang đỗ ở đó. Nó cúi chào mọi người rồi nhanh chóng vớ ngay cái balo ở trên ghế sa lông. - Cháu đi có việc đây. - Vợ đi đâu vậy? - Nếu thích thì anh đi cùng cũng được. Nói rồi nó kéo cả hắn theo luôn để mặc 6 cái tên cùng bà và Băng đứng đó nhìn. Khi cả hai vừa lên xe thì mất dạng ngay lập tức.
|
Ngồi trên xe, hắn ở ghế sau, nó ngồi đằng trước. Hắn nhìn cậu bạn đang lái xe kia. - Cậu là ai? - Thật hân hạnh khi được gặp King của Heaven. Không ngờ chị hai kết hôn với vua đấy. - Chỉ là trên giấy tờ thôi. Vất chị mượn cái laptop đi của chị hỏng rồi. - Đây. Cậu ta đưa cho nó cái laptop của mình, hắn ngồi sau chẳng hiểu gì cả. Kỳ - tên của cậu bạn gọi nó là chị hai, nhìn nó rồi nói. - Chị hai điều chỉnh đèn giao thông đi. - Ừ. Nói rồi nó làm gì đó và đèn giao thông phía trước đáng lẽ phải chuyển sang đỏ ai ngờ nó vẫn cứ sáng. Và đường chiếc bmw i8 này đi qua thì không có bất cứ đèn đỏ nào. Hắn ngạc nhiên trước tài năng của nó. - Ngài ngạc nhiên lắm sao? Kỳ cười cười, hắn khẽ gật đầu. Nó không nói gì và vẫn tiếp tục công việc của mình. Kỳ vừa lái xe vừa nói. - Chắc ngài cũng biết chúng tôi là hai thành viên ngầm của Heaven. Cả tôi và chị hai đều được đặc cách vào bang và được giữ bí mật tất cả thông tin. Đó là điều kiện để chúng tôi phục tùng bang tuy nhiên có người biết rõ chúng tôi và cũng là người trực tiếp đưa chúng tôi vào bang là một trong 10 thiên long. - Cậu biết là ai chứ? Hắn lạnh giọng hỏi, Kỳ nhìn nó thì cũng hiểu và không nói gì hết. Bỗng nó đưa cho Kỳ xem màn hình laptop. - Chúng phát hiện ra cậu rồi sao? - Không ngờ đó. Chị giải quyết được chứ? - Tên này cao thủ à nha phá được cả hệ thống tôi mất cả giờ đồng hồ để thiết lập. Nó thích thú ngồi nhìn xem tên đó làm gì, hắn cũng có liếc xem có cái gì. Trong màn hình đó thì có một tên mặc toàn đồ đen kịt và đang đứng trong phòng khách của một biệt thự đã bỏ hoang. Bỗng hàng loạt những rào chắn hiện lên và nhốt tên đó lại. Người bình thường nghĩ tên đó đã dính bẫy nhưng không phải. Với ba con người đang ngồi trong xe kia thì nó không đơn giản vậy. - Chúng làm cái gì vậy? - Chúng muốn ta nghĩ rằng đã sập bẫy và chúng sẽ đưa phần ăn thông tin vào để lấy toàn bộ. Này khởi động nó đi. - Chị đùa à? Kỳ đang đi thì phanh gấp lại làm cho họ suýt ngã. Hắn cũng chẳng hiểu gì cả, nó thì mỉm cười với Kỳ rồi đưa tay chạm vào má Kỳ làm hắn lên cơn ghen. - Tin chị đi....chị biết mình đang làm gì mà. Kỳ đưa tay lên bỏ tay nó xuống rồi cậu tiếp tục lái xe. Kỳ lấy laptop từ tay nó rồi làm cái gì đó mà vẫn có thể lái xe bình thường. Hắn tò mò hỏi. - Nó là gì vậy? - Mã hóa chân không. Nó bình thản nói, hắn thì ngạc nhiên hơi đơ một tí. Mã hóa chân không là gì mà nó có thể thản nhiên nói như vậy chứ? Kỳ đã xong phần việc của mình và qua hình ảnh laptop đó họ thấy một màn tối bao chùm cả phòng khách và tên kia. Các dữ liệu trong biệt thự bỏ hoang đó mà nó mất bao công sức tạo nên đều bị tắt đi và hủy tất cả. Tên kia cũng không thể thu thập bất cứ thông tin gì nữa.
- Chết tiệt....con khốn đó có mã hóa chân không. Cô gái đó tức giận đáp thẳng cái Ipad vào tưởng làm nó vỡ tan tành. [chị ơi sao đáp thế, cho e này :33] Cô gái đó đang rất tức giận thì người đầu giây bên kia vẫn đang nói chuyện với cô ta. - Bình tĩnh đi tức giận có nghĩa cô thua cô ta rồi đó. - Tôi tự biết phải làm gì. Lần này làm cho gọn nẹ vào. Con khốn đó.... Cô ta nắm tay lại thành quyền giận giữ. Trong khi đó vẫn đang ngồi trên xe và ba người kia cùng nói chuyện. - Tại sao vợ lại có mã hóa chân không? Nó đã biến mất từ lâu rồi mà? - Tuy chị hai tìm ra mã hóa chân không nhưng tôi mới là người giữ mật mã thưa ngài. Kỳ cung kính, nó chỉ ngả người ra chiếc ghế và khẽ nhắm mắt không nói gì. Quyết định dùng mã hóa chân không nó phải là người khó xử nhất đấy chứ. [Mã hóa chân không là một loại chương trình siêu cao cấp. Đã từng có rất nhiều quốc gia lớn bé trên thế giới này ham muốn có được nó. Có người từng tìm ra nhưng không hóa giải được nó. Nó cũng đã tìm ra được mã hóa chân không thông qua dữ liệu còn sót lại ở Heaven mà các bậc tiền bối đi trước nghiên cứu bỏ lại. Và nó cũng đã thành công trong việc hóa giải. Chức năng thần kì của Mã hóa chân không chính là xóa sạch mọi dữ liệu, nó có thể hủy hoại cả một quốc gia lớn mạnh với việc phá hỏng mạng lưới toàn cầu. Tuy nhiên người ta không biết được rằng Mã hóa chân không còn làm được nhiều thứ hơn thế nhiều.] - Mã hóa chân không không chỉ xóa bỏ mọi dữ liệu trong biệt thự đó mà nó sẽ tái tạo lại dữ liệu theo một kiểu mới. Nó bắt buộc người điều khiển phải tự phá giải và lập trình lại toàn bộ thông qua nó. Nó vẫn còn nhiều chức năng khác nhưng cái đó chỉ có chị hai biết vì chị ấy đã hóa giải nó. Chị ấy không muốn đụng tới nó nên đã nhờ tôi trông nom dữ liệu mở nó. - Khả năng đặc biệt vậy sao? - Dùng đến Mã hóa chân không xem ra chị hai đang suy tính điều gì đây. Dù sao thì có lẽ đó là lí do chị hai đồng ý đi gặp người đó ngày hôm nay. Kỳ thở dài, hắn vẫn không hiểu người đó là ai? Cô vợ này của hắn sao có nhiều bí mật dấu hắn vậy?
|