Nếu Không Là Của Anh, Em Sẽ Chẳng Là Của Ai Hết !!!
|
|
- Mấy đứa nhanh đến quán bar Sky đi, sẽ có chuyện ở đó đấy. Nhớ là phải bảo vệ Nhi cho cẩn thận vào. Mất đi con bé là Heaven sẽ mất tất cả đấy. Bà cảnh cáo vậy là 6 tên hoàng tử bạch mã cùng Băng nhanh chóng đến bar Sky với vẫn tốc ánh sáng. Tại bar Sky, chiếc bmw i8 đã ở đó, nó bước xuống xe chỉnh lại mình cho gọn gàng một chút. Hắn cũng tò mò không biết người nó gặp là ai. Và hắn đã không biết rằng sau lần gặp người này nó sẽ hoàn toàn thay đổi không còn là cô vợ hồn nhiên của hắn nữa. TẠI PHÒNG VIP đặc biệt của bang Heaven. - Chị ổn chứ? - Ừ, mà anh có vào cùng không? Nó hỏi hắn thì hắn gật đầu vì dù sao cũng muốn xem nó định gặp ai. Cả ba người cùng bước vào bên trong, đó là căn phòng với tông màu đen-đỏ. Hơn thế nữa ánh sáng trong phòng cũng rất mờ ảo, nội thất cũng toàn hạng sang, kệ kê toàn rượu cao cấp và đắt tiền với nồng độ mạnh. Hắn nhìn thấy người con trai ngồi trong phòng thì khẽ nhếch một đường cong và ngồi xuống ghế. Nó có vẻ dè chừng người con trai kia nên cứ đứng đằng sau Kỳ. - Ngọc Nhi....gặp người quen mà lại cứ chúi vậy là sao? Không ra đây chào anh một tiếng à? - Cậu quen vợ tôi sao Lý Kiệt? Hắn lạnh giọng, người tên Kiệt kia đưa cho hắn ly rượu vang đỏ sóng sánh. Hắn nhận lấy ly rượu và khẽ nhấp một ngụm. Kiệt khẽ cười. - Tất nhiên là quen, không những quen mà còn biết rõ mọi thứ về vợ cậu là đằng khác đấy King. - Vậy sao? Chẳng lẽ cậu 'thịt' vợ tôi rồi chắc? Hắn cười cợt, nhìn thì vẻ nhăn nhở đấy nhưng thực chất hắn đang rất phẫn nộ trong câu nói đó. Hắn muốn cho người đang ngồi đối diện mình một trận cho bõ tức. Nó vẫn cứ núp phía sau Kỳ, nó sợ người này, nó không muốn đối diện với người này. Tối hôm qua đúng là nó đã nhìn thấy người này là không sai rồi. Kỳ cúi đầu chào Kiệt. - Lâu rồi không gặp ngài. - Cậu vẫn chăm sóc chị hai mình tốt đó chứ Kỳ? - Vẫn tốt. Kỳ nói giọng khinh bỉ, dường như trong căn phòng này mỗi câu nói phát ra chẳng có gì là thiện ý cả. Bỗng Kiệt đứng dậy tiến về phía nó, đưa tay lên định chạm vào người nó nhưng Kỳ đã túm lấy bàn tay Kiệt. - Đừng có động bàn tay đầy máu tanh nồng của ngài vào người của chị hai. Tôi sẽ không có ý định nể vì ngài là Thiên Long mà không làm gì đâu. - Cậu có cần phải vậy không? Tôi chỉ muốn xem Ngọc Nhi sống với King của chúng ta có được đối đãi tử tế không thôi. Kiệt cười bỡn cợt. [Lý Kiệt tuổi 29, là một trong 10 Thiên Long. Con người này rất nguy hiểm, hiện tại đang hợp tác với cô bạn gái cũ đã bị hắn đá. Tuy nhiên cô ta không biết Kiệt chỉ lợi dụng lại cô ta để chơi ván cờ này của cậu mà thôi.] - Mọi người....... Băng lên tiếng phá tan cái không khí ngột ngạt đó. Nhìn thấy Kiệt là Băng nhảy đến ôm chầm lấy anh và cười toe toét. - Anh Kiệt....anh mất tăm suốt mấy năm qua không à. Em nhớ anh lắm đó. - Ừ, anh cũng vậy. Kiệt mỉm cười xoa đầu nhỏ Băng, xem ra chỉ có Băng là vẫn có thể vui vẻ mà mỉm cười còn 6 hoàng tử bạch mã vừa xuất hiện kia nhìn cảnh tượng cũng đủ đoán vấn đề. Họ cùng ngồi vào ghế sofa lớn trong căn phòng và nói chuyện. Kỳ vẫn đứng đó và nó núp sau cậu. - Chị Nhi lại đây ngồi đi. Băng gọi nhưng nó không tiến tới, nó vẫn còn cảm giác run sợ và Kỳ có thể cảm nhận được vì nó đang túm lấy vạt áo của cậu hơn thế nữa người nó run lên. - Có vẻ Thiên Long đông đủ quá nhỉ thiếu mất hai người nữa. - Chỉ một mà thôi. Một cô gái xuất hiện, mái tóc vàng óng mượt mà, khuôn mặt trang điểm rất tinh tế, ăn mặc sexy tôn lên vẻ đẹp của cô ta. Cô gái đó tiền vào phòng và ngồi ngay cạnh hắn. - Lâu rồi em không được gặp anh kể từ ngày hai chúng ta chia tay đó. Câu nói của cô ta làm mọi người thấy khó chịu, nó cũng đã nhận ra cô gái trong bức ảnh đó. Bây giờ thì Thiên Long cùng vua của họ đã tụ họp chỉ thiếu một thành viên vẫn đang biệt tích chưa xuất hiện. Hàn Phong - 27 tuổi - King - người đứng đầu nhưng vẫn phải thông qua một người nữa để đưa ra những quyết định vô cùng quan trọng. Lý Kiệt - 29 tuổi - Thiên Long 2 - là người năm đó cậu cũng tham gia vào việc đưa hắn lên làm King của Heaven. Hồ Minh Dương - 27 tuổi - Thiên Long 3 - phần lớn là mọi công việc trong bang cậu toàn phải tự mình giải quyết hết vì mấy người kia lười không làm. Quách Nhi - 25 tuổi - Thiên Long 4 - từng là bạn gái của hắn nhưng bị chia tay. Rất xảo quyệt, luôn muốn loại bỏ nó. Triệu Thiên Vương - 27 tuổi - Thiên Long 5 - là người ít ra mặt, hay ẩn mình. Cao Lâm - 27 tuổi - Thiên Long 6 Nguyễn Hoài Nam - 27 tuổi - Thiên Long 7 Đỗ Minh Vũ - 27 tuổi - Thiên Long 8 Dương Kiên - 27 tuổi - Thiên Long 9 Hàn Băng Băng - 22 tuổi - Thiên Long 10 - ngây thơ, tinh nghịch, ko phải tự tay đấu đá nhiều ==============
- Vậy cuộc hẹn này là sao đây? Tự dưng tất cả lại tụ họp thế này? Nhi lên tiếng, cô nói vẻ cũng bỡn cợt lắm. Dương nhìn cô ta. - Là lệnh của bà bà thôi Quách tiểu thư. - Vậy sao? Nhưng vợ của King sao lại cứ phải núp phía sau một tên thành viên của bang làm gì thế kia? À cô cũng là thành viên nên không có tư cách ngồi ngang hàng với chúng tôi nhỉ? Nghe cô ta nói những người kia ai lấy cũng đều phẫn nộ thấy rõ. Băng đứng dậy nhìn cô ta. - Chị không bớt lời được à? Chị không nói chẳng ai bảo chị câm đâu. Cùng tên như nhau mà sao chẳng bằng một phần của chị Nhi. Băng nói móc cô ta làm cô ta giận lắm nhưng cũng không nói gì. Kỳ đưa cho họ một tập hồ sơ. - Đây là dữ liệu chúng tôi đã thu thập trong suốt hơn một tháng qua. Vậy là nhiệm vụ của chúng tôi hoàn tất nên xin phép. Kỳ định đưa nó đi nhưng ả hồ li kia lên tiếng. - Đợi chút đã. Nghe nói cô ta đã hóa giải mã hóa chân không. Nó sẽ thuộc về Heaven. - Cô..... Kỳ tức giận, bàn tay lắm thành quyền, mấy người kia thì ngạc nhiên. - Ngọc Nhi em hóa giải được mã hóa chân không rồi sao? Dương hỏi thì nó chỉ khẽ gật đầu. Ả hồ li kia thấy vậy thì cười ma ranh. - Đúng chứ, lệnh của các Thiên Long muốn cô giao nó cho chúng tôi đấy Trần Ngọc Nhi. Mau giao nó ra đây. - Tôi sẽ không giao nó cho bất cứ ai hết. - Cô nói gì? Cô muốn chống đối Thiên Long sao? Ả hồ li tức giận đứng dậy nhìn nó. Kỳ đứng đằng trước ý không cho ả làm càn. Nó ngước lên nhìn ả và kêu Kỳ đứng sang một bên cho nó giải quyết. - Tôi nhắc lại là tôi sẽ không giao mã hóa chân không cho bất kì ai cả. Dù các người có là Thiên Long hay gì đi chăng nữa. Nó đã lạnh lùng và quyết đoán hơn vẻ sợ hãi trước đó. Ả hồ li kia khẽ cười khinh bỉ. Ả buông câu dành cho nó. - Cô muốn chiếm làm của riêng sao? Được thôi tôi cũng không ép nhưng tôi sẽ dùng hình phạt mà Heaven đặt ra để dành cho cô. - Cô....... Kỳ tức giận. Mấy người kia vẫn để hai cô gái này đấu võ mồm qua lại với nhau. Bỗng đôi mắt nó lạnh lùng ánh lên tia tức giận. - Cứ làm gì cô muốn để rồi xem ai sẽ thắng ai. Người e sợ không phải tôi mà là các người. Heaven cần tôi và e sợ tôi hơn cô tưởng đấy Thiên Long số 4. Còn nữa cảm ơn món quà cô đã gửi cho chúng tôi. Đi thôi Kỳ. - Vâng. Nói rồi Kỳ và nó bỏ đi nhưng chưa đi được mấy bước thì Kiệt lên tiếng. - Em bỏ đi sớm vậy? Còn chưa chào hỏi anh mà bé yêu. - Anh..... Nó quay lại nhìn, nó đã nhìn thấy, đúng vậy nó đã nhìn thấy một thứ trong đôi mắt của Kiệt làm nó sợ hãi. Toàn thân nó run lên và nó không đứng vững nữa. Kỳ đã đỡ lấy nó nhưng bỗng nó hét ầm lên. - Buông....buông tôi ra. Buông ra....Làm ơn đừng động vào tôi. Buông tôi ra....... Nó hét lên và dãy dụa làm mọi người ngạc nhiên. Mấy chàng bạch mã chạy đến xem nó có sao không, ả hồ li thì ngồi cười thích thú, hắn đứng dậy nhìn Kiệt, ánh mắt tức giận thiệt rồi nhé. - Tôi sẽ không tha cho ai động vào vợ của tôi đâu. Cả hai người hãy cùng nhau mà nhớ lấy. Nói rồi hắn tiến đến nhấc bổng nó lên và đưa nó rời khỏi đây mặc cho nó có gào thét cỡ nào. Mọi người vẫn còn ngạc nhiên lắm nhưng phải chạy theo xem sao. Sau khi họ rời đi, ả hồ ly tinh kia tức giận căm phẫn. - TRẦN NGỌC NHI..... Ả gằn lên từng chữ, thét lên như một con thú hoang dã. Kiệt cầm ly rượu nhâm nhi nhìn ả tức giận mà thấy thích thú. "Thánh nữ....em cần phải đau khổ hơn nữa. Vì mục đích cuối cùng thì em phải trở thành con robot sống biết nghe lệnh hiểu không? Người đó sẽ không vui khi em cứ sống như bây giờ đâu? Cứ như lúc nhỏ có phải tốt hơn không?" Kiệt đang ám chỉ điều gì đây? Cái người mà cậu nhắc đến là ai vẫn là một ẩn số lớn. Và vì cái gì mà nó trở nên điên dại như vậy chứ?
|
Khi vừa đưa nó về đến nhà thì nó hét lên, nó đang sợ hãi, mất tự chủ và như một con điên vừa trốn trại làm ai cũng lo lắng. - Em bị làm sao vậy? Bình tĩnh lại đi. Hắn hét lên nhưng nó vẫn trong trạng thái điên dại. Bỗng nó ngước lên nhìn họ, nó thấy một gương mặt quen thuộc, một gương mặt sẽ khiến nó an toàn hiện tại. Nó chạy đến ôm chầm lấy Kỳ. - Kỳ à....làm ơn ôm chị....ôm chị thật chặt vào. - Ổn rồi chị hai.....em ở đây rồi sẽ không còn ai làm hại chị được nữa đâu. Kỳ ôm nó và vuốt nhẹ mái tóc đen suôn mượt của nó. Hắn cảm thấy ghen với Kỳ rằng tại sao hắn là chồng mà nó lại không tin tưởng đến vậy. Sau một hồi dỗ dành thì Kỳ cũng khiến nó ngủ, cậu đặt nó nhẹ nhàng lên chiếc giường của vợ chồng hắn và nhẹ nhành đắp chăn cho nó. Mọi người xuống nhà để nói chuyện. - Chuyện này là sao? Băng lên tiếng trong khi 7 hoàng tử bạch mã kia đều biết hết lí do rồi. Kỳ nhìn Băng. - Cô ngu hay là ngốc vậy? Chắc lúc đó cô còn chưa trở thành Thiên Long. - Cái gì? Băng tức giận khi Kỳ nói nhóc ngu ngốc. Mọi người đều thở dài vì khi nghĩ đến ngày hôm đó mọi thứ quá là kinh hoàng. Kỳ nhìn Băng. - Chính tại Thiên Long các người đã khiến cho chị hai bị như vậy? Ngày đó khi các người tham gia vụ thảm sát đó để chống lại cựu Heaven thì tại sao lại phải lôi cả chị hai đến đó? Kỳ hét lên, Băng cảm thấy sợ hãi khi cậu như vậy. 7 người kia không hiểu và đặc biệt là hắn. Hắn chỉ nghĩ nó vô tình ở đó nhưng qua lời nói của Kỳ thì có nghĩa ai đó đã gọi nó đến đó để chứng kiến tất cả sao? Là ai mới được chứ? Lúc đó Thiên Long chưa có Băng mà hắn cũng ở trong Thiên Long phục vụ cựu King khác. Tuy nhiên cả 10 người bọn họ cùng nhau lật đổ nền cai trị cũ nên đã gây ra vụ thảm sát kinh khủng. Băng được là Thiên Long sau đó nên không biết chuyện này. Cũng từ sau vụ thảm sát đó thì Thiên Long số 1 hiện tại cũng đã biến mất không một dấu hiệu để lại. - Ai đó đã gọi Ngọc Nhi đến sao? Dương lo lắng hỏi, Kỳ nhìn họ, ánh mắt khinh bỉ hiện rõ. - Các người đùa à? Chứ tại sao giữa đêm hôm như vậy chị ấy lại ở cái chỗ đó làm gì? Tôi không biết vì mục đích gì nhưng ngay từ đầu Heaven đã nhắm vào chị hai vì mục đích nào đó. Ngày mai chờ mà xem thành quả của các người đi. - Cậu nói thành quả là sao? Vũ hỏi thì Kỳ không nói gì, căn phòng khách rộng lớn chìm vào sự yên lặng lạ thường. Trong khi đó họ không biết rằng trên phòng của hắn và nó bà quản gia đang đứng đó nhìn nó ngủ. - Thông minh cũng là một cái tội đó Thánh nữ. - Sao mẹ lại làm vậy? Một bóng người cao lớn xuất hiện ngoài cửa sổ và bước vào phòng chính là Trần Huỳnh-ông hoàng dầu khí. Thực chất thì bà quản gia có tất cả 7 người con nuôi tương ứng với cha mẹ của 7 vị hoàng tử bạch mã dưới nhà kia. Còn riêng Trần Huỳnh thì ông chính là con ruột của bà ta. Bà quản gia nhìn nó. - Con biết rồi mà còn hỏi sao? - Mẹ khiến cho thằng bé và con bé vọng tưởng về một hạnh phúc rồi mẹ lại tước đi hạnh phúc đó từ tay chúng. Nếu vậy ngay từ đầu mẹ đừng có làm thế chứ? Ông Trần giận giữ hét lên, bà quản gia vẫn nhìn nó và một nụ cười ác quỷ nở trên môi bà. Bà thật đáng sợ. - Ngày mai thôi con bé sẽ lại trở thành robot sống. - Sao mẹ lại như vậy chứ hả? Mẹ tước đi đứa con gái duy nhất của con và mang cho một tài xế nuôi dưỡng. Mẹ khiến cho con gái của con trở thành đứa bé đáng thương nhất trên đời. Sao mẹ có thể làm vậy với cháu gái ruột của mẹ chứ? Sự tức giận và đau đớn hiện hữu trong câu nói đó của ông Trần. Một bí mật lớn đây, nó là con gái ruột, đứa con gái duy nhất của ông Trần sao và là cháu gái của bà quản gia sao? Nhưng bà quản gia quay qua nhìn ông Trần và ánh mắt có chút căm phẫn. - Đó là sự trả giá. Nếu năm đó con không cùng 7 thằng con trai ngỗ nghịch kia của ta và cả ba của Lý Kiệt - Lý Trung làm cái chuyện phản bội lại ta thì đã không có chuyện ngày hôm nay. Năm đó chính ta đã sai 10 đứa trẻ Thiên Long đó đi giết chết Lý Trung, ngay cả con trai của hắn còn đứng nhìn hắn chết mà không áy náy, ray rứt. Chính vì các con phạm lỗi nên ta đã khiến cho những đứa con của mấy đứa phải trả giá. - Sao mẹ không tính chuyện với bọn con? Lũ trẻ chẳng có tội gì cả. - Ta không thích vậy. Con cái của mấy đứa bị hủy hoại thì mấy đứa mới đau lòng tột cùng đến thế nào. Bị chính những đứa con của mình phản bội đó con trai. Bà quản gia nở nụ cười ác quỷ. Ông Trần nhìn bà. - Vậy con muốn hỏi mẹ câu cuối cùng. - Hỏi đi. - Tại sao lúc đó mẹ lại gọi con gái con đến chỗ đó để xem cảnh tượng kinh hoàng đó làm gì? Mẹ cần gì ở con bé sao? Và ngay từ đầu mục tiêu của mẹ là Ngọc Nhi chứ không phải bọn con? - Đúng vậy, mục tiêu ngay từ đầu của ta là Thánh nữ. Con bé quá thông minh khiến cho người khác phải kinh ngạc. Mới chỉ có 4 tuổi mà con bé đã tự mình tìm ra mã hóa chân không nhờ vào dữ liệu ta cố tình để hở của Heaven. 5 tuổi thì con bé tự mình mã hóa tất cả và biến nó trở thành của con bé. Tam lão đã đồng ý là chọn con bé là người tiếp theo rồi. - Sao lại? Ông Trần như không còn tin vào những lời nói của mẹ mình nữa. Tạm lão hội ngay từ đầu đã nhắm tới con gái ông-hay chính là nó rồi sao? Nếu họ đã muốn thì dù là ai cũng khó mà ngăn cản được. Ông Trần quay lưng đi ra phía cửa sổ. Trước khi đi ông ta còn để lại một câu. - Con nghĩ mình không đủ tư cách làm cha của con bé cũng như cầu xin mẹ. Nhưng xin mẹ hãy bảo vệ Nhọc Nhi - con gái của con trước họ. Con biết mẹ có thể làm vậy. - Chỉ cần Thánh nữ chịu nghe lời và trở thành con người như lúc bé thì ta đảm bảo sẽ bảo vệ được con bé. Cũng sắp đến ngày tam lão hội triệu tập các thành viên để công bố tuyển chọn rồi. - Mong mẹ hãy bảo vệ con gái con. Nói rồi ông Trần biến mất, bà quản gia đóng cửa sổ lại và cũng rời khỏi đây. Nó nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, thực ra nó đã thức khi nghe ông Trần hét lớn và nghe được hết mọi chuyện nhưng lúc này nó không dám mở mắt ra vì trong phòng có máy theo dõi của bà. Bà sẽ biết nó tỉnh giấc và nó sẽ không yên nên nó cứ nhắm nghiền mắt lại. Nó bàng hoàng vì là con gái ruột của Trần Huỳnh, là cháu gái của bà. Nó đã khóc, hai giọt nước mắt long lanh lăn dài trên đôi má nó. "Thì ra là vậy....Con sẽ tự bảo vệ bản thân mình ba à. Con sẽ không sao nên ba hãy tự bảo vệ mình nhé. Nếu bà muốn vậy thì con sẽ làm vậy." Tiếng khóc thổn thức của người con gái đẹp như thiên thần này với bộ óc thiên tài hơn người. Nằm đây nhưng cô đã kích hoạt mã hóa chân không ở căn biệt thự đó và mọi thức trong biệt thự bỏ hoang đó đang thay đổi mà nào ai hay. Đó chính là biệt thự của nhà họ Lý và cũng là nơi diễn ra cuộc thảm sát năm đó.
|
Tối hôm đó, hắn ngồi cạnh nó, đưa tay vuốt nhẹ cái mũi đầy kiêu ngạo của nó và đặt lên đôi môi đáng yêu kia một nụ hôn nhẹ nhàng. - Em sẽ là của tôi... =========
NGÀY HÔM SAU Các vị bạch mã hoàng tử, Băng và Kỳ đang ngồi ở bàn ăn thì nó đi xuống nhà, nó mặc áo thun có mũ màu xám hình mickey cùng chiếc quần short đen, đôi mắt nó mệt mỏi, nó ngồi vào bàn ăn và mọi người cứ nhìn nó hoài. Nó vẫn cứ ăn và chẳng nói gì. - Tôi ăn xong rồi. Nói rồi nó bỏ lên phòng và để mặc mọi người vẫn cứ ngồi đó đơ đơ. Kỳ đứng dậy định theo nó nhưng hắn đã ngăn lại. Hắn tự mình đi nói chuyện với nó. Ở trong phòng hắn, nó đang ngồi làm việc với cái laptop. - Vợ yêu bị sao vậy? Hắn vòng tay qua ôm nó nhưng nó chẳng có phản ứng gì và mắt cứ dán vào cái laptop. Hắn thấy vậy lấy laptop từ tay nó nhưng mắt nó vẫn cứ nhìn về phía đó chứ không nhìn hắn. Không lấy được nên nó đứng dậy và định rời khỏi phòng thì hắn chặn đường nó. - Hôm nay vợ sao vậy? Giận chồng sao? - Tôi không có. Tôi còn phải làm việc thưa ngài. Câu nói của nó làm hắn như đông cứng lại. Nó thực sự đã thay đổi rồi hay tại hắn đang bị ảo giác? Nó đã trở về là cô bé lạnh lùng ít nói của ngày xưa. Vì sao nó lại phải như vậy? "Vậy là các người đã hành động rồi sao? Thế thì tôi cũng chẳng nhẹ nhàng với các người làm gì." Ánh mắt hắn ánh lên một tia giận giữ. Giám cướp mất người hắn yêu mà yên sao? Hắn sẽ bắt họ trả giá. Tối đó nó ngồi ở phòng khách, khoang chân đặt chiếc laptop lên đó và cứ dán mắt vào. Kỳ đến cạnh bên nó khẽ thì thầm cái gì đó. - Thật sao? - Em vừa kiểm tra. Có cần đến đó kiểm tra lại không? - Ừ, để xem ả định làm gì. Nó nói rồi đứng dậy cùng Kỳ đi ra ngoài, Băng chẳng kịp í ới gì đã thấy họ mất tăm. Ngay lúc đó các Thiên Long đã được triệu tập một cuộc họp gấp. Tại ngôi biệt thự nhà họ Lý bị bỏ hoang. - Đi thôi. Kỳ phải cõng nó đi qua những vết máu còn khô đó vì nó rất khó chịu với thứ đó. Họ đi xuống tầng hầm và ở đó có hẳn một dàn máy tính cao cấp với màn hình to tướng. Nơi đây đã được mã hóa chân không lập trình lại toàn bộ. Nó cùng Kỳ ngồi xem cái cuộc họp ngu ngốc diễn ra ở một nhà hàng kiểu Nhật. - Rồi sao có chuyện gì cậu triệu tập gấp vậy King? Kiệt vẫn cái giọng châm biếm đó, hắn chẳng thèm để ý làm gì. Nam nhìn họ. - Có phải lại chuyện gì rồi sao? - Hay là có lệnh từ cấp trên? Kiên cũng sốt sáng. Hắn vẫn im lặng và cái im lặng đó làm họ khó chịu. Băng lên tiếng thay hắn. - Tối mai tam lão hội sẽ triệu tập các thành viên để ra mắt Thánh nữ kế vị mới. Và trên hết là để chào mừng 20 năm King đăng quang ngôi vị. - Đã đến ngày đó rồi sao? Kiệt ngồi nhâm nhi rượu sake và lên tiếng, ả hồ li kia thì đang tính kế sẽ thủ tiêu nó trong cái ngày hôm đó. Nó thì ngồi gác chân lên bàn mà thưởng thức kế hoạch của họ. Nụ cười tà mị nở trên môi nó. Kỳ cũng hiểu vì sao nó lại như vậy. - Em sẽ đi chuẩn bị tất cả. - Đừng có để sơ xuất gì đấy vì mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Và cũng là vì Cherry. Nói đến từ Cherry là nó tức giận vô cùng và Kỳ thì như muốn phá hủy tất cả mọi thứ ngay lập tức. Người tên 'Cherry' kia rốt cuộc là ai? Tối nay cả nó và Kỳ không về nhà, hắn có gọi cũng chẳng ai bắt máy, với lại mọi người ai cũng bận để chuẩn bị cho tối mai đón tiếp tam lão hội nữa. Đó là những người đứng sau thâu tóm mọi thứ, Heaven chỉ là cái lá chắn để che dấu họ mà thôi. - Tối mai là lễ đăng quang rồi sao? - Nó sẽ là một tối kéo dài và khó chịu đây. Kiệt cười lớn, người ngồi đối diện với cậu cũng khó chịu. Hai người con trai ngồi trong phòng cùng nhâm nhi ly rượu vang đỏ đắt tiền. -----
- Cherry....em sẽ trả thù cho chị. Em xin thề với chị. Giọt nước mắt tội lỗi lăn dài, hai hàng mi khẽ cúp lại. Khuôn mặt đáng yêu kia ngấn nước, bàn tay nắm chặt lại, những đường gân nổi lên thấy rõ. Lời thề quyết tâm sẽ trả thù, nó sẽ là chiếc dinh ghim chặt lại trong tim, là mũi dao khắc sâu để cho người con gái đó nhớ mà 'TRẢ THÙ'
|
Đêm định mệnh đã đến, ở một khu đất trống, cỏ dậm um tùm và đúng trung tâm của vùng đất chính là một tòa 'lâu đài' nhìn có vẻ đổ nát hoang tàn nhưng bên trong lại hết sức choáng ngợp bởi vẻ đẹp mê người của nó. Có rất nhiều người ở đây, hầu hết họ đều là người của thế giới đêm, các nhà tài phiệt, tỉ phú, đại gia lừng lẫy trên thế giới. Và ngay tại thời điểm ồn ào đó thì King cùng các Thiên Long của mình xuất hiện. Dù chỉ là những người trẻ tuôi so với những người ở đây nhưng ở 10 con người này phát ra bá khí kinh người. Họ tiến đến ngồi vào chỗ của mình, mọi người cũng đã về chỗ ngồi thì bỗng tiếng nhạc kì quái nổi lên. Hai hàng người cầm những cây gậy có gắn đèn hình bông hoa bước đi chầm chậm và thật đều. Ngay sau đó là hai hàng tì nữ cầm theo những cái đèn lồng để sang ngang. Tiếp đó là hai hàng nam nhân mặc đồ đen kít, đeo cả kính lẫn đội mũ, đậm chất xã hội đen. Họ cứ đi đấn lại rẽ sang hai bên để cho tam lão hội bước vào. Tam lão hội gồm ba người đứng đầu đó là bà quản gia và hai người đàn ông khác nữa. Ở họ một sự bức khí phát ra khiến ai cũng phải run sợ, họ ăn mặc vẻ lịch sự mà không lỗi thời hay quá phô trương. Ngồi trên phần uy quyền nhất được chuẩn bị từ trước họ vẫn lạnh lùng, những người kia cũng rời đi mất. Lúc này những người đến dự mới ngồi xuống. Bà quản gia lên tiếng. - Hôm nay chúng ta triệu tập mọi người để kỉ niệm 20 năm đăng quang của King. Mọi người nâng cốc chúc mừng, và họ ai cũng miệng cười nhưng lòng thì rắn độc ai cũng đều biết cả. Ở trong cái phòng này trừ tam lão hội và Thiên long thì ai cũng muốn trừ khử hắn ngay lập tức. Và ngay lúc đó thì bà quản gia nói tiếp. - Và quan trọng là hôm nay chúng ta đã chọn ra được một tân Thánh nữ. - Thật sao? - Không thể tin được, ai mà lại? .... Họ ngạc nhiên vô cùng, và vừa lúc đó, những chiếc lông vũ màu đen đã xuất hiện rơi đầy phòng làm họ ngạc nhiên, trên thảm đó kia bây giờ tràn ngập lông vũ đên và hơn thế còn có cả những cánh hoa hồng màu đen nữa. Ở cánh cửa kia thì xuất hiện một bóng người cao cao. Đó là một cô gái đeo mặt nạ màu đen cách điệu, môi được đánh một màu đen kì bí, mái tóc đen suôn dài, cô mặc một bộ đồ bó màu đen từ trên xuống dưới, đôi bốt màu đen cao 10 phân cùng một chiếc áo choàng lông thú màu đen nữa. Nhìn cô thật cao ngạo, kì bí và vẻ lạnh lùng. Cả người cô chỉ có nước da trắng xứ là khác biệt còn lại toàn một màu đen hết. Cô nhẹ nhàng bước đi khiến cho ai cũng phải ngỡ ngàng. Cô mang đậm phong cách thế giới đêm. - Chào mừng cháu tân Thánh nữ - Sherry..... Nhìn nụ cười của bà quản gia làm cho nó cảm thấy ghê tởm. Nó từng rất ngưỡng mộ và yêu quý bà nhưng giờ đây mọi thứ đều sụp đổ hết. Nó bây giờ khác hẳn với nó trước đây. Nó nhẹ nhàng bước đến, không một tiếng động. Nó cúi chào nhẹ nhàng với tam lão hội. - Tân Thánh nữ xin ra mắt Tam lão hội. - Rất tốt, từ nay tân Thánh nữ Sherry sẽ giúp việc cho King để hoàn thành các nhiệm vụ. Ta mong các người cũng hãy xem tân Thánh nữ như Tam lão hội chúng ta. Bà quản gia nở nụ cười hiền dịu, mọi người vỗ tay không ngớt. Nó cúi chào rồi đi về chỗ mình nhưng trước khi về chỗ ngồi nó nhìn nhóm hắn. Đặc biệt là nó nhìn Kiệt với ánh mắt căm phẫn. Ả hồ li định xử nó ai ngờ nó lại là Thánh nữ. Bữa tiệc diễn ra tuy có tiếng cười nói nhưng căng thẳng vô cùng. Nhân lúc mọi người đang hòa mình nó tiến đến chỗ tam lão hội cúi đầu trước họ. - Con đã muộn rồi chăng? Nó ngồi trên tấm nệm cùng bàn với tam lão hội và rót sake cho họ. Người ta có ai nào để ý mà chỉ có hắn cùng Thiên Long là đang ngồi nhìn nó. Bà nó mỉm cười. - Không con vừa kịp lúc đấy Thánh nữ. - Con sẽ lỗ lực hết mình vì Heaven và vì lợi ích của tất cả chúng ta. Nó nở nụ cười tà mị. Người đàn ông ngồi bên trái bà nó lên tiếng. Cầm sake và uống hết. - Thánh nữ....có dịp thì đến chỗ ta ngồi thưởng thức sake hảo hạng và còn có mấy món con thích đấy. - Con cảm ơn ông nhưng con lại bận việc mất rồi. Khi nào con rảnh con sẽ đến thăm cả ba người cùng lúc. Nó mỉm cười, người đàn ông còn lại nhìn nó rồi đưa cho nó một cuộn giấy màu đen. Nó cầm lấy và mở ra xem là gì. Qua lớp mặt lạ một nửa kia thì người ta không thể nhận ra nó đang trọng biểu cảm sắc thái nào hết. - Vâng con sẽ hoàn thành nó một cách nhanh nhất. Xong con sẽ báo cho mọi người và cả Heaven. Vậy con xin phép nếu không sẽ bị mọi người để ý. Nói rồi nó cúi đầu rồi quay người bỏ đi. Hắn liếc nhìn ba người kia, xem ra quan hệ của họ không hề đơn giản. Kiệt thì nhìn ba người đó mỉm cười gian xảo.
|
Nó trốn bữa tiệc để đi ra ngoài ngắm cảnh đêm hoang dã. Nó gỡ chiếc mặt lạ khó chịu đó ra và rồi quay lại thì ả hồ li xuất hiện trước mặt nó. Ả mỉm cười khinh bỉ. - Không ngờ cô chính là Thánh nữ bí ẩn chức tước ngang bằng King đó. - Cô bất mãn sao? Nó cười nửa miệng thách thức. Cô ta nhìn nó, ánh mắt có chút phẫn nộ nhưng không biểu hiện ra mà đôi môi cong lên nụ cười tuyệt đẹp. - Đó là lí do mà cô có thể lên mặt với chúng tôi ở quán bar. - Biết rồi thì tránh xa tôi ra. Nó đẩy ả hồ li ra nhưng ả túm tay nó lại rồi tát nó một cái trời giáng. Má nó đỏ ửng lên và hơn thế nữa một vết cứa sượt qua má nó. Nó đưa tay lên lia nhẹ đường máu chảy ra trên khuôn mặt nó. Nó nhìn ả. - Chỉ đến vậy thôi sao? - Cái gì? - Cô sẽ chẳng bao giờ có được Hàn Phong và thắng được tôi đâu. Tôi muốn xem cô còn có thể làm được những gì đấy Quách Nhi. Nói rồi nó bỏ đi mất hút, bóng tôi báo chùm nó mà nó đã biến mất khỏi nơi đây. Thực sự thì ả hồ li động phải ổ kiến lửa rồi. Về đến biệt thự nó ngồi xuống ghế, bàn tay lướt nhẹ trên mặt bàn phím, các thao tác rất là nhanh. Bỗng nó khẽ nhíu mày nhìn vào bức ảnh trong mail của mình. - Cô nghĩ vậy sao Trần Ngọc Nhi? Đọc tin nhắn của ả hồ li cùng với bức ảnh hắn ôm hôn nhỏ. Mặt nó chẳng biểu cảm, nó gọi Kỳ đến và giao việc cho cậu. - Nhiệm vụ sắp tới em làm được chứ? - Em làm được. - Nó sẽ là con mồi dụ dỗ những kẻ thèm khát Mã hóa chân không. Hội Chợ Đêm sẽ là mồ chôn của tất cả bọn chúng. Chị sẽ lấy máu chúng làm lễ tế Cherry. - Em sẽ không tha thứ cho chúng. Cả nó và Kỳ ánh lên vẻ giận giữ tột độ. Cherry là ai đây ta quay lại quá khứ một chút để biết câu hỏi nhé. [Rất lâu trước đó, một cô bé vắt mũi còn chưa sạch, bản thân còn non yếu chưa bảo vệ được mình đã đặt chân vào thế giới đêm đầy cạm bẫy và mưu mô. Cô bé nắm trong tay Mã hóa chân không huyền thoại mà ai cũng ao ước. Cô được chào đón nhiệt tình và được xem như em út của cả đại gia đình và cô bé làm rất nhiều việc phục vụ cho Tam lão hội và cả Heaven. Rồi một ngày khi cô đi làm nhiệm vụ xâm nhập thì cô đã gặp được hai đứa nhỏ khác tầm tuổi cô hoặc hơn chút. Một cậu bé với mái tóc bạch kim thu hút cùng đôi mắt xám tro ẩn chứa bí mật nào đó. Bên cạnh cậu là một cô gái lớn hơn chút cũng mái tóc bạch kim dài mượt và đôi mắt màu xám. Nó-cô bé đó mỉm cười toe toét. - Hai người đang làm gì ở đây vậy? - Họ sẽ giết chúng tôi mất. Họ sẽ giết tất cả. Cô gái tóc bạch kim đó giọng run run nắm lấy bàn tay cậu bé kia. Nó mỉm cười. - Hãy đi với tôi, tôi sẽ giúp hai người. - Nhưng mà.... Cậu bé lưỡng lự, nó đưa tay ra và nở nụ cười khiến cho người ta cảm thấy an toàn vô cùng. - Họ cùng phe với tôi mà. Tôi sẽ giúp cả hai người. - Ừm. Vậy là nó đưa hai chị em họ rời khỏi nơi dính đầy máu này và đến một ngôi nhà gỗ giữa đồi hoa bồ công anh bạt ngàn. Nó vẫn tiếp tục làm việc nhưng thường xuyên lui đến đây hơn nữa. - Chị Anh.....Kỳ........... Nó vẫy tay mỉm cười toe toét, rồi chạy đến cạnh họ. Cả ba vừa ngồi anh bánh vừa nói chuyện trên trời dưới đất. Nó lúc nào cũng cười được, có lẽ chỉ khi ở bên hai người này nó mới có thể cười như vậy-một nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên không toan tính, đau thương. Nó đang làm việc với cái laptop của mình thì Kỳ tò mò. - Chị đang làm gì vậy? Thật kì lạ là cu cậu Kỳ nhà ta bằng tuổi nó mà cứ gọi nó là chị hoài. Nó ngước lên nhìn Kỳ. - Đang lập tình một số thứ. Hai người biết về tổ chức Heaven trong thế giới đêm chứ? - Ai mà chả biết. Kỳ cười nhìn nó, rồi cu cậu nhanh nhảu nhìn nó. - Chị dạy em nhé. - Ừm. Chị Anh có...... Nó vui vẻ gật đầu nhưng khi cả hai nhìn Anh thì cô đã hoàn thành xong giúp nó từ lâu rồi. Họ phát hiện một tài năng mới và cả ba cùng nhau tạo một cái nhóm bí mật làm việc cho Heaven. Khoảng một thời gian lâu sau đó thì Tam lão hội đã phát hiện ra tài năng của mấy đứa nhóc này và Anh đã bị đưa đi làm Thánh nữ. Thánh nữ là người chỉ dưới Tam Lão Hội và ngang hàng với King của Heaven. Để được làm Thánh nữ phải cực kì thông minh và họ sẽ phục vụ cho Tam lão hội đến chết. Từ đó nó và Kỳ cũng ít gặp Cherry-biệt danh khi làm Thánh nữ của Anh. Nhưng hai đứa nó và Kỳ vẫn phấn đấu làm việc để đuổi kịp Cherry và mong muốn có cơ hội gặp chị. Ngày đó là một ngày trời mưa rất nhiều, nó cùng Kỳ đang trên đường trở về sau nhiệm vụ bí mật. Khi đang ra về thì mail của nó có tín nhắn từ Cherry. Nó mở ra đọc. "Chị xin lỗi hai đứa em yêu quý của chị nhé, có lẽ chị chỉ đi được đến đây thôi. Tam Lão Hội đã quyết định trừ khử chị và thiết lập tân King. Năm đó người họ muốn chọn không phải chị mà chính là em đấy Ngọc Nhi yêu quý. Chị mong em hãy chăm sóc thật tốt cho Kỳ. Cả hai đứa phải ăn uống đầy đủ và đừng có quậy phá nữa. Hãy tự biết bảo vệ mình và đừng dính dáng đến những rắc rối bao đồng. Hai đứa phải tự chăm sóc được cho nhau và sống thật tốt khi không có chị. Chị đã thiết lập hệ thống tự hủy mọi thứ ở Heaven rồi. Chị phải ngủ đây, chị sẽ không tỉnh dậy sau giấc ngủ này nữa đâu. Nhưng hai đứa phải thức, phải thức thay chị có biết không? Chị yêu cả hai đứa em của chị." Đọc xong thì nó khựng lại, Kỳ thấy vậy lấy laptop xem có chuyện gì. Cả hai đứa như phẫn nộ hết mức. Giữa đồi hoa bồ công anh mưa như không ngớt mà càng nặng hạt. - TRẢ ĐÂY......TRẢ CHERRY LẠI ĐÂY............... Tiếng hét thảm thiết, tiếng hét mang bao nhiêu nỗi đau như muốn xé toạc cả bầu trời đêm. Hai con người kia đang tức giận, phẫn nộ. Họ như muốn băm vằm cái người đã hại Cherry ra thành từng mảnh. Tại sao họ lỡ đối xử với một cô gái hiền lành, chỉ biết cống hiến hết mình cho họ như vậy chứ? Nước mưa cứ tuôn rơi, nó cứ rơi nhưng liệu nó có gột rửa nỗi đau hằn sâu trong tim hai con người kia hay không?
Một nỗi đau...không diễn tả bằng lời được.
Nước mắt rơi....theo mưa thấm đẫm xuống mặt đất.
Khóc....nó đã khóc như chưa từng khóc.
Đau.....nỗi đau rằng xé tâm can nó.
Tức giận....phẫn nộ.....đau thương hòa quyện.
Một bản giao hưởng chết chóc đang cất lên cùng quyết tâm sẽ trả thù. Người con gái quan trọng nhất, người con gái mà cả nó và Kỳ không thể thiếu nay đã ra đi. Nó đã mất kiểm soát và lên cơn điên thật rồi. Nó muốn phá hủy mọi thứ, nó muốn đòi lại Cherry của nó thì lúc này Kỳ đã ôm chặt lấy nó từ phía sau. Nó biết người này là ai vì cái mùi thân thuộc sống cùng nó suốt thời gian qua. Nó như đã nguôi giận nhưng........Kỳ phải ôm chặt nó hơn, cậu cũng đang khóc, nó cảm nhận được chứ. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai đứa thấy nhau khóc như vậy. - Xin chị hãy bình tĩnh lại. Chúng ta sẽ trả thù, nếu chị cứ tức giận như vậy thì cả hai ta sẽ mất mạng trước khi trả thù. Chẳng phải Cherry đã nói chúng ta phải 'thức thay chị ấy sao?' - Huhuhuhu....phải làm sao đây? Đau.......nó đau lắm.....Làm sao để hết đau đây. Hai đứa trẻ cứ như vậy. Và sau mấy năm thì cơn đau đã nguôi ngoai nhưng không có nghĩa đã biến mất. Nó đã được hẹn đến một biệt thự lạ để giao dịch theo lệnh của Heaven. Nó bước vào trong, cửa đã mở sẵn nhưng sát khí rất nặng nề. Nó gửi thấy mùi tanh từ máu, cái mùi xộc lên mũi làm nó khó chịu. Bỗng nó nhìn qua khe cửa kia, một nhóm trẻ tầm nó hoặc hơn nó đang giết người. Nó hoang mang bỏ chạy, nó chạy đến đâu thấy bóng người, xác chết đến đó. Nó chui vào một cái phòng đặc biệt và gặp người đàn ông đang đứng đó nhìn nó. - Họ đang....... - Bé tiếng chút. Người đó làm động tác ý nó nhỏ tiếng, người đàn ông đó cũng tầm tuổi ba nó thôi rồi ông kéo nó ngồi trong một cái tủ. Ông dặn nó thật kĩ. - Dù có chuyện gì cũng ở yên đây. Bao giờ chúng đi hết cháu hãy ra. - Nhưng cháu...... Nó đang sợ và nước mắt chảy ướt đẫm hai gò má. Nó đã hứa không khóc nhưng sao.....Người đó lau nước mắt cho nó. - Ngoan đi. Sẽ không ai làm hại cháu đâu. - Vâng. Nó gật đầu rồi đưa tay quệt nước mắt, người đàn ông đóng tủ hờ hờ và đứng dậy quay lại thì vừa lúc đó nhóm người gồm 10 đứa trẻ xuất hiện. Nó nhận ra trong đám đó có mặt người quen chính là hắn và Kiệt. Lúc này nó mới có 7 tuổi nhưng nó phải chịu cú sốc lớn. - Ông đã hết đường chạy rồi. Phản bội lại Tam lão hội chỉ có con đường chết. Hắn lạnh giọng, Kiệt nhìn ông ta rồi nhìn hắn và khẽ nhếch miệng cười. - Cậu hãy giết ông ta chứng tỏ mình sẽ là một tân King đi. Nói rồi Kiệt đưa súng cho hắn. Hắn cầm súng, lên nòng súng, một cô gái xem ra lớn nhất trong nhóm này lên tiếng. - Làm đi Phong....... Hắn gật đầu, hắn chẳng qua là muốn xem biểu hiện của Kiệt mà thôi. Hắn hướng súng lên đúng giữa chán ông ta nhưng hắn đã thấy nó đang ngồi trong tủ qua khe hở nho nhỏ đó. Nó đã bịt chặt mồm để tiếng khóc không phát ra. Hắn có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng đã nổ súng và viên đạn xuyên hẳn qua đầu ghim thẳng lên tủ. Họ bỏ đi và chỉ còn lại ba người là hắn, Kiệt và người con gái kia. Nó thấy Kiệt lạnh lùng nhìn cái xác của người đàn ông đã giúp nó và ngước lên nhìn nó với ánh mắt sắc lạnh khiến nó sợ hãi. Đó là ánh mắt của kẻ máu lạnh giết người không thương tiếc hay nao núng. Người con gái kia nhìn hắn và Kiệt. - Rút đi, tôi sẽ cho người đến để thu dọn đống xác này. Heaven sẽ có King mới đó chính là cậu đó Hàn Phong. Cựu King đã chết, và hãy thông báo đó là một tai nạn. Giờ thì đi thôi. Sau lời nói của người con gái đó họ đi mất, nó lúc này khi đã đảm bảo thì mới mò ra, nó nhìn người đàn ông đó với vết máu lênh láng trên sàn. Nó lại thấy hình ảnh năm đó Cherry cũng như vậy, cũng một phát súng giữa trán. Nó lại khóc, nó sợ hãi, mọi thứ hỗn loạn, nó hét lên đầy đau đớn. Lúc Cherry bị giết đêm đó thì Tam Lão Hội cho người để đó như một tai nạn và ngày hôm sau họ đã phát hiện tất nhiên là nó cùng Kỳ có đến xem để nhân cơ hội tráo xác của Cherry. Kỳ đã đi tìm nó và thấy nó ngồi hoảng loạng hét âm lên trong phòng đó. Kỳ chạy đến ôm chặt nó vào lòng, nhẹ nhàng an ủi nó, nói những điều nhỏ nhẹ, những kí ức đẹp chỉ hai đứa nghe thấy. Họ không biết rằng Thiên Long vẫn đứng ngoài cửa chứng kiến cảnh tượng này. Vì tiếng hét của nó đã thu hút họ. - Ổn rồi chị.....ổn rồi......đây không phải người đó. Không phải người đó. - TRẢ ĐÂY.....TRẢ LẠI ĐÂY........ Nó cứ hét lên như một con thú hoang dại khiến cho Thiên Long ngạc nhiên vô cùng, họ nghĩ chẳng lẽ chỉ một cái xác của người đàn ông này khiến nó kích động đến như vậy sao nhưng họ đâu biết uẩn khúc sâu trong đó. Vết thương trong nó cứ chất lên cao như núi và rồi dẫn đến nó thay đổi hoàn toàn. - CHỊ BÌNH TĨNH LẠI ĐI. CHỊ KHÔNG NHỚ LỜI HỨA SAO? Kỳ hét lên làm nó như choàng tỉnh, nó nhìn cậu rồi hai hàng nước mắt lăn dài, nó ôm chặt lấy Kỳ, người nó run lên. - Phải làm sao đây? Chúng ta phải làm sao đây? Phải làm thế nào mới đúng đây? - Chỉ còn một cách duy nhất để xóa đi nỗi đau này chính là......... Kỳ đã dừng lại vì cậu biết nó tự hiểu.] Câu chuyện kết thúc cho một kí ức đau thương vô hạn của hai đứa trẻ này.
|