Nếu Không Là Của Anh, Em Sẽ Chẳng Là Của Ai Hết !!!
|
|
- Em làm gì mà mất tăm suốt từ bữa tiệc đến giờ vậy? Dương đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực nhìn nó. Nó vừa bước vào trong nhà thì đã thấy cậu nhưng nét mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. - Đi đâu phải báo cáo sao? Nó nói rồi bỏ lên phòng thì Dương túm tay nó lại, cậu nhìn nó, ánh mắt lo lắng vô cùng. Cậu yêu nó nhưng nó có biết không vậy? - Anh lo lắng cho em nên mới hỏi. Cả Quách Nhi và Lý Kiệt đều chuyển đến đây sống rồi nên em hãy cẩn thận. - Cảm ơn vì đã nhắc nhở. Nói rồi nó gạt tay Dương ra rồi về phòng. Nó đứng trước cửa phòng hắn và lưỡng lự không vào nhưng rồi nó cũng bước vào trong căn phòng đó. Nó có liếc vô bên trong phòng ngủ thì thấy hắn đã nằm ngủ từ bao giờ. Yên tâm hắn đã ngủ thì nó ngồi ở sa lông bên ngoài và lại ôm cái laptop của nó. - Về rồi sao? Hắn lạnh lùng lên tiếng, nó nghĩ hắn ngủ rồi chứ? Hắn không còn dịu dàng gọi nó là vợ yêu hay em yêu hay cái gì nữa rồi. Hắn bây giờ với nó như hai người xa lạ. Nó cũng chẳng nói gì mà chỉ tiếp tục công việc của mình. - Tôi còn tưởng cô không biết son phấn đấy. Nhìn cái điệu bộ hôm trước cô định khiêu gợi ai sao? Hắn nói với cái giọng điệu coi thường đối với nó làm nó cảm thấy có thoáng chút gì đó là hơi buồn. Nó vẫn giữ thái độ im lặng và không phản bác gì lại với hắn cả. Hắn đã tiến đến và hất cái laptop của nó lăn lóc trên sàn. <tiếc quá, cho kir có phải hơn không? ^^> Nó quay lại nhìn hắn. - Tự dưng hất văng laptop của tôi là sao? - Tôi đang nói chuyện với cô đấy? - Tôi vẫn nghe đó thôi. Nói chuyện là cứ phải buộc đáp lại sao? Nó nói lớn trừng mắt lại với hắn. Hắn có biết nó mệt mỏi lắm không vậy? Mọi người cũng đã nghe họ cãi nhau thông qua việc nó chưa đóng hẳn cửa lại. Chỉ biết thở dài với hai người này trong khi đó ai kia đang mỉm cười đắc trí. Hắn đã tức giận và còn định làm hơn thế nhưng cứ nhìn thấy nó, nhìn thấy gương mặt của người con gái hắn yêu thì hắn lại..... - Có lẽ tôi không nên về đây thì đúng hơn. - Vậy thì biến đi và đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Hắn tức giận, nó có cười buồn rồi cầm cái laptop của mình lên và bước ra ngoài. Nhìn thấy mọi người đứng hết ngoài đó nó không nói gì rồi lại bỏ đi. Băng nhìn nó...... - Chị à....... - Mọi chuyện không sao đâu. Hẹn gặp lại em ở hội chợ đêm. Nói rồi nó bỏ đi, hắn biết làm vậy với nó không phải nhưng lúc này hắn cần ai đó tin rằng hắn và nó đang xích mích với nhau. Hắn mong nó sẽ hiểu. -------
- Chị hai, em tưởng chị về nhà rồi? - Lại cãi nhau nên bị đuổi khỏi nhà. Nó thở dài rồi ngồi xuống ghế, Kỳ mang cho nó cốc sữa tươi. Nó khẽ mỉm cười rồi nhận lấy cốc sữa đó. Kỳ bóc cái băng vết thương cá nhân trong suốt kia ra và thay cho nó. - Làm vậy nó sẽ không còn sẹo phải không chị hai? - Ừ. Nó mệt mỏi khẽ nhắm mắt lại, nó muốn ngủ nhưng khi nhắm mắt lại nó đã thấy viễn cảnh ngày đó. Cherry nằm đó và máu cứ lênh loáng. Nó sợ hãi tỉnh dậy, người toát đầy mồ hôi. Nó thở gấp, Kỳ thấy vậy chạy đến xem sao. - Chị có sao không? - Kỳ à...... Nó ôm chặt lấy Kỳ, nó sợ hãi, cảm giác đáng sợ lại ùa về. Kỳ cũng đã thấy nó như vậy rất nhiều rồi, nó thường như vậy vào mỗi đêm nên chẳng mấy khi nó ngủ được. Ngày hôm sau, Băng hẹn nó đến một quán cà phê và nó chuyện. - Chị và anh Phong có chuyện gì sao? - Không có gì cả. Nó hờ hững trả lời. Nhóc Băng ấp úng nhưng rồi cũng nói cho nó biết. - Em biết anh Dương thích chị rất nhiều nhưng chị có thích anh ấy không? - Không. - Thật sao ạ? Băng vui mừng nhìn nó thì nó gật đầu. Cô bé vui mừng, nó nhìn Băng đang cười toe toét kia rồi cầm tách trà uống một ngụm. Vừa lúc đó Kỳ đã đến đón nó, họ chào tạm biệt nhau và Kỳ đưa nó đến ngọn đồi hoa bồ công anh bạt ngàn. Ở nơi đây vẫn vậy và không thay đổi chút nào cả, vẫn ngôi nhà gỗ nhỏ xinh kia nhưng bên cạnh đó chính là một ngôi mộ của người con gái có mái tóc bạch kim cùng đôi mắt màu xám. Nó và Kỳ đứng đó nhìn ảnh của cô gái trên bia mộ. Nó đặt một bó hoa hồng đen ngay bên cạnh mộ. - Chị à Ngọc Nhi và Kỳ đến thăm chị đây. Bọn em sống rất tốt chị à nên chị đừng lo lắng gì nhé. Ngày mai khi hội chợ đêm kết thúc cũng là lúc nỗi đau của chúng ta chấm rứt. - Chị à....em đã lớn rồi và em cũng có thể bảo vệ cho chị Nhi. Em với chị Nhi vẫn luôn thực hiện theo yêu cầu của chị. Chúng em sẽ trả thù cho chị. Và bỗng trời bắt đầu tối sầm lại, một trận giông bão nổi lên. Nó và Kỳ ngước lên nhìn bầu trời, nó khẽ run run và nở nụ cười đầy ẩn ý. - Chị hai.... - Chúng ta bắt đầu kế hoạch nào Kỳ. - Vâng. Vậy là nó cùng Kỳ rời đi. Họ đang chuẩn bị tinh thần cho Hội chợ đêm diễn ra vào ngày mai. Khi ngày mai đến là lúc nó cùng Kỳ chấm rứt nỗi đau dày vò hai đứa suốt bao nhiêu năm qua.
|
- Em hãy ở đây đi, khi nào thực sự chị gặp nguy hiểm thì hãy đến. - Vâng. -----
Hội chợ đêm, phòng đấu giá. - Chào mừng mọi người đến với buổi đấu giá thế giới đêm hằng năm..... Tên MC cười lớn, vui mừng chào đón, mọi người trong căn phòng này đều là người có tiếng cả, không ngoại trừ có cả Tam Lão Hội cùng King và các Thiên Long. Các món hàng đắt giá đều lần lượt được mang ra đấu giá hết. Bỗng đèn trên sân khấu tắt mất, một ánh sáng xuất hiện và dọi thẳng xuống một điểm trên sân khấu. Một người con gái đang đứng đó và chính là nó. Nó hôm nay ăn mặc như thường ngày chỉ có điều họ nếu không chú ý kĩ sẽ không nhện ra nó có chút thay đổi. Nó cầm mic. - Có lẽ các món hàng trước đó đã làm mọi người rất phấn khích. Tuy nhiên sau đây tôi xin giới thiệu một món hàng đáng để các vị dẵm đạp lên nhau mà tranh giành nó đấy. Câu nói của nó kèm theo nụ cười nửa miệng làm cho mọi người ngạc nhiên. Nó kêu người mang lên, là một con chip rất nhỏ. Ai cũng ngạc nhiên vô cùng, nó mỉm cười và nói tiếp. - Vâng chắc các vị đã nhận ra nó chính là mã hóa chân không mà ai cũng ao ước. Tôi........ - Sao lại vậy chứ? - Tại sao mã háo chân không lại? - Đúng là vô lí....... Hàng loạt những lời nói thắc mắc chặn họng nó lại, từ phía trên họ nhìn nó như muốn xem nó sẽ làm gì đây thì nó chỉ cười rồi cầm mã hóa chân không và bẻ gẫy nó. Rồi nó thẻ những mảnh vỡ của con chíp xuống sàn làm mọi người ngạc nhiên. - Nếu đã không có ích thì bỏ nó đi thôi phải không nào? - Sao cô ta.......? - Đóng tất cả các cửa lại nào mọi người. Nó vừa rứt lời thì tất cả các cửa ra vào của phòng đấu giá đã vị khóa chặt lại. Ánh sáng được bật khắp cả phòng đấu giá, nó nhìn họ rồi nói tiếp. - Tôi đến đây không phải để tham gia đấu giá cùng các người. Cái vừa nãy cũng chỉ là bản sao của mã hóa chân không mà thôi. - Vậy mục đích cô đến đây làm gì? Một số người lên tiếng hỏi thì nó chỉ cười rồi nhìn họ và nói tiếp. - Tôi xin từ bỏ chức Thánh nữ Sherry đó nhé. Mục đích tôi đến đây ngày hôm nay chỉ là để trả thù cho cựu Thánh nữ Cherry đã bị Tam Lão Hội và các người hại chết. Các người đã cướp mất thiên thần của tôi vì vậy hãy chết để xuống đó mà xin chị ấy tha thứ đi. - Ahahahaha....cô sẽ làm được gì chúng tôi nào khi cô chỉ có một mình đây Thánh nữ? Nhiều người cười lớn nhìn nó lên mặt. Nó chẳng nói gì chỉ nhìn về phía của Tam lão hội và bọn hắn. Nó cầm một cái nút ấn rồi dơ lên. - Ai nói tôi không làm được gì? Nó đã ấn nút và hàng loạt điện trong phòng bị chập chờn, cả căn phòng lớn tối om chẳng thấy gì cả, khi có lại điện thì một cảnh tượng kinh hoàng rằng tất cả ọi người đã chết ngoại trừ tam lão hội và nhóm của hắn. Họ đã đi ra ngoài xem có chuyện gì thì tất cả những người ở đây đều bị giết hết. Họ bước tiếp thì bỗng rơi vào cái bẫy của nó, họ bị nhốt trong lồng sắt đặc biệt. - Cháu có thể làm vậy sao Thánh nữ? - Tôi còn có thể làm được hơn thế đấy? Chính ba người các ngươi đã giết Cherry. Chị ấy có tội gì sao? Cherry là đã làm gì sai khi chị ấy chỉ biết làm việc hết mình cho các ngươi chứ hả? Nó hét lên đầy đau đớn, bà nó nhìn nó, ánh mắt bà ánh lên một tia đáng sợ. - Cherry đã phản bội lại Tam lão hội. - Vì cựu King sao? Chị ấy ủng hộ ông ấy nên bị các người giết sao? Năm đó chính bà cũng đã gọi tôi đến xem cái chết của cựu King sao? Sao bà lại có thể làm vậy chứ hả? Tôi là cháu gái ruột của bà cơ mà? Nó hét lên làm mọi người ngạc nhiên, bà nó cũng ngạc nhiên khi nó biết sự thực. Nhưng lúc đó thì nó bị người của Heaven bao vây lại, nó có lẽ không thể sống sót để mà thoát khỏi đây rồi. - Nếu đêm đó cháu đã nghe thấy thì cháu biết câu trả lời rồi đó Thánh nữ. Bà nhìn nó, đôi mắt xoáy sâu vào đôi mắt nó. Nó tức giận, bàn tay nắm chặt những đường gân nổi lên thấy rõ. - Hết cách rồi.......Có lẽ tôi nên giết các người ngay trong kia thì đúng hơn. - Hối hận cũng muộn rồi. Bà nhìn nó và ra hiệu cho người của Heaven bắt nó lại nhưng không ai dám lại gần bắt nó cả. Nỏ một tay chống hông, một tay che đi một bên mắt. Nó đã cười. - Haha......Bà còn không biết rằng Tam lão hội bây giờ không còn quyền hạn để ra lệnh cho Heaven rồi sao? - Cái gì? - Tôi là người nắm giữ sinh mạng của Heaven đấy, hơn thế nữa đằng sau tôi còn có King bảo hộ nữa phải không nào chồng yêu? Nó nhìn hắn thì hắn khẽ mỉm cười với nó, chiếc lồng sắt đó được mở ra và hắn bước tới gần nó. Họ ngạc nhiên vô cùng, Tam lão hội bây giờ đang rơi vào thế bị động trong khi trước đó vài giây còn đang chủ động mà. - Thiên Long hãy giết tất cả bọn chúng đi. Người đàn ông trong Tam lão hội ra lệnh nhưng chẳng ai làm cả. Thiên Long nhìn họ. - Chúng tôi làm việc cho King mà.... - Tam lão hội các người ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Nói rồi nó rút thanh kiếm của một tên Heaven rồi tiến đến chỗ họ. Nó đã giết chết hai người đàn ông kia trong tích tắc. Bà nhìn nó rồi nhìn Kiệt. - Kiệt....... - Bà nghĩ anh ta là người chỉ nghe lệnh của bà thôi sao? Chính bà là người khiến ba ruột anh ta phải chết đấy. - Ta là bà ruột của cháu cơ mà? Bà nhìn nó, giờ đây nhìn bà thật đáng thương, nó đã từng kính trọng và yêu thương bà một thời đó. Không để nó ra tay thì Lý Kiệt đã bắn một nhát súng giữa chán bà ta, một kết cục bi thương. Nó nhìn bà ta và bất giác một giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng kia. Kỳ đã nhận ra có điều gì đó lạ lắm và cậu đang hết sức đến chỗ nó nhanh nhất. - Vậy giờ sao? Nó quay lại nhìn Thiên Long và hắn, chẳng ai nói câu nào cả. Nó quay đầu bỏ đi, nó vừa bước được vài bước thì ....
PẰNG.....PẰNG....PẰNG.........
|
Mọi người ngạc nhiên, nó thì loạng choạng và ngã xuống nền cỏ đó. Người vừa nổ súng kia không ai khác chính là ả hồ li đó. Kiệt thì mỉm cười thích thú, hắn thì điên lên túm cổ ả nhưng ả chỉ cười rồi hắn vất cả xuống và chạy đến bên nó. - Em không sao chứ? Hắn nâng nó lên, ba phát súng đó trúng vùng bụng của nó, nó chảy rất nhiều máu, nó nhìn hắn, bàn tay nó dính đầy máu chạm vào khuôn mặt hắn. - Xin lỗi....... Nó nhìn hắn, mấy anh chàng kia muốn lại gần nhưng thấy hắn thì chẳng ai dám bước lại gần. Vừa lúc đó Kỳ đến nơi, nhìn thấy nó như vậy cậu như muốn điên lên. - CHỊ HAI...... Kỳ hét lên làm họ quay lại nhìn, cậu chạy đến đẩy hắn ra và ôm chặt lấy nó. Kỳ đã khóc. - Chị....chị đã hứa với Cherry là sẽ không bỏ em lại một mình mà. Chị đã kêu em với chị sẽ luôn thức cơ mà. Vì vậy chị không được phép ngủ giống Cherry đâu đấy. - Kỳ à..... Giọng nói của nó vẻ yếu ớt. Kỳ nhìn nó, ánh mắt long lanh, nó mỉm cười. - Ôm chị thật chặt đi, đừng để chị ngủ..... - Em biết rồi, em sẽ ôm chị thật chặt, em sẽ không để chị ngủ đâu. Kỳ ôm nó thật chặt, nó mỉm cười nhưng rồi đôi mắt nhắm nghiền lại. Mọi người như chết lặng thì Kỳ hét lên, cậu như phát điên và muốn giết người vậy là Kỳ mặc kệ họ, mặc kệ mọi thứ và mang nó đi. Cậu không muốn để nó ở gần họ thêm một phút giây nào nữa. Kỳ lai nó đến ngôi nhà gỗ đó. - Chị à....em sẽ không để chị ngủ đâu, chị phải thức cùng em đấy. Em xin chị đấy. Còn hắn thì đứng như chôn chân tại đó, hắn không biết phải nói gì nữa. Cô vợ yêu quý của hắn chết trước mặt hắn sao? Hắn không nói gì lặng lẽ bước những bước chân không mục đích về phía trước. Băng lo lắng chạy theo hắn và kéo hắn về nhà. 6 chàng bạch mã hoàng tử cũng đi theo chỉ còn mình Kiệt và ả hồ li ở đó. - Cô không sợ King sẽ nổi giận sao? - Cô ta chết rồi thì tôi còn sợ gì chứ? Ả hồ li cười đầy gian ác. Trong đêm đó, tại căn nhà gỗ, Kỳ đã tuyệt vọng, cậu ngồi xuống chiếc giường bên cạnh nó. - Chị....Em xin lỗi...'hức'....em xin lỗi chị nhiều lắm. Cơn gió lạnh buột thổi ngang qua ngọn đồi đó, màn đêm bao trùm mọi thứ và một nỗi đau đâu đó. Hắn đã uống rất nhiều rượu trong phòng và đập phá cũng rất nhiều, hắn như điên lên và muốn giết người đến nơi rồi. Mọi người ngồi dưới phòng khách không biết phải làm gì nữa, nếu họ mà đến gần có khi sẽ bị hắn cho đi gặp ông bà sớm. Nó thực sự đã ra đi rồi sao?
|
4 NĂM SAU, trên con đường chính ngày nào hắn cũng đi qua. Hôm nay hắn có hứng đi bộ, hắn từ từ cảm nhận hương vị buổi sáng trong lành. Hắn vừa đi vừa nghe nhạc thì bỗng một cô gái chạy vụt qua và va vào hắn làm cho cô gái suýt ngã thì hắn túm được cô ta. Nhìn cô gái hắn đơ lại, còn cô thì cúi đầu xin lỗi hắn rối rít. - Xin lỗi anh....tôi đang vội. Cô gái đó cũng chẳng để ý đến hắn rồi chạy đi mất, lúc này hắn mới kịp hoàng hồn và quay đầu nhìn nhưng cô gái đó đã mất hút. "Là em....là em thật sao? Em chưa chết? Em quay về rồi sao?" Hắn lao đi tìm cô gái có khuôn mặt giống y hệt nó đã va vào hắn nhưng hoàn toàn vô vọng vì không tìm được cô gái đó. - Anh Phong sao vậy? Băng nhìn hắn bước vào phòng khách với vẻ mặt thất thần. Hắn ngồi xuống ghế, Băng kêu người đem cho hắn cốc nước. - Hôm nay trên phố anh đã thấy cô ấy. - Hả? Anh thấy ai? Băng nhìn hắn khó hiểu thì hắn ngước lên nhìn cô em gái yêu quý của mình. Hắn nói như rất chắc chắn và không có nhìn nhầm. - Anh đã thấy cô ấy. Rõ ràng là cô ấy nên không thể nhầm lẫn được. - Ý anh là chị.....chị Nhi sao? - Phải. Băng bàng hoàng, cô bé ngạc nhiên thì lúc này Dương bước vào, cậu cũng ngạc nhiên không kém. Hắn nhìn cả hai. - Cô ấy đã va vào anh rồi lại chạy đi mất. Anh còn không kịp nói gì cả. - Nhưng có thật là anh đã nhìn thấy chị Nhi hay chỉ là nhìn nhầm. Nếu đúng là chị ấy thì tại sao phải chạy đi? Băng thắc mắc, Dương cũng đồng tình với ý kiến của Băng. Nhưng rõ ràng hắn đã thấy mà, sao hai người kia không tin hắn chứ? hắn trở về phòng, phòng của hắn đã có chút thay đổi vì một bức ảnh lớn đã chiếm lĩnh cả bức tường kia chính là ảnh của nó với nụ cười như thiên thần trong bộ áo cưới. - Anh đã không nhìn nhầm phải không? Người đó đúng là em mà? ------
- Chị đến chễ vậy? Kỳ nhìn cô gái kia và phàn nàn. Cô gái có khuôn mặt giống nó kia cười trừ và gãi đầu. - Xin lỗi nhé tại chị lỡ chuyến xe. Nhưng mà chị hai đâu rồi? - Chị ấy có việc bận nên không có nhà đâu. Thôi nhanh vào đây dọn dẹp đi chị. Nói rồi Kỳ kéo cô gái kia vô một tiệm ăn nhẹ khá nhỏ nhưng không khí khiến người ta cảm thấy thoải mái. Kỳ thì quản lí phần làm ở quầy còn cô gái kia có nhiệm vụ phục vụ. Cô gái đó với ngoại hình ưa nhìn giống nó cùng nụ cười luôn nở trên môi thì khiến cho khách hàng rất hài lòng. Khách đến đây ăn uống là phụ mà ngắm cô gái đó và Kỳ là chính. - Chị bàn số 2 kìa. - Ừm... Nó nhanh nhảu đến phục vụ. Kết thúc cả một ngày mệt mỏi thì nó được nghỉ ngơi, Kỳ thấy nó làm biếng ngồi trên ghế và ngủ gật thì cậu khẽ phì cười với cô chị ngốc của mình. - Chị....chị....... - À....hả? - Nếu buồn ngủ thì chị đi ngủ đi, em sẽ dọn nốt cho. - Ừ. Vậy chị đi ngủ nhé. Nói rồi nó ngáp ngắn ngáp dài đi vào bên trong thay đồ và lên tầng hai bên trên về phòng mình đánh một giấc thật say. Vừa lúc đó Ngọc cũng đã trở về, cô nhìn mỗi mình Kỳ đang dọn dẹp thì cũng đủ biết nó đang đánh một giấc rồi. - Chị về rồi sao? - Ừ. - Chị...cảm ơn chị. - Em nói câu đó không biết bao nhiêu lần rồi đó. Ngọc mỉm cười thì Kỳ gãi đầu cười theo, cậu ngày nào cũng nói câu đó với Ngọc hoài mà không biết chán. Ngày hôm sau, hắn lại đi bộ nhưng hôm nay tâm trạng của hắn không tốt chút nào, từ ngày nó bỏ hắn mà đi thì hắn đã không quan tâm đến chuyện ở tập đoàn hay thế giới đêm. Hắn đã rất khó để vượt qua cú sốc mất nó. Và chẳng hiểu vì sao đi vớ vẩn hắn lại đặt chân vào một tiệm ăn nhẹ, hắn ngồi vào một cái bàn ngay gần cửa ra vào, cô phục vụ bé nhỏ đi đến, hắn ngước lên nhìn cô thì đôi đồng tử hắn mở to. Hắn bỗng ôm chầm lấy cô, ôm cô thật chặt như sợ cô sẽ chạy đi mất vậy. Mới sáng sớm nên cũng không có khách nào, cô thì cứ ngạc nhiên chẳng hiểu chuyện gì. - Tốt quá....anh tìm được em rồi. Anh sẽ không để em rời khỏi anh nữa. - Quý khách.....xin lỗi nhưng khó chịu quá...... Thấy nó khó chịu hắn bỏ nó ra. Nó nhìn hắn và hơi bực xíu nhá. - Tự dưng ôm tôi là sao vậy? - Em giận anh nên làm như không quen biết sao? - Tôi đâu có biết quý khách đâu. Đây là lần đầu tôi gặp quý khách à. Nó khó chịu nói làm hắn như đông cứng lại. Vừa lúc đó Kỳ mang bánh ra đặt vào tủ kính thì ngạc nhiên và khay bánh rơi lăn lóc trên sàn. Nó thấy vạy chạy đến xem Kỳ có sao không, hắn đã thấy Kỳ. Và hắn càng chắc chắn đó là nó. - Kỳ..... - King....sao ngài lại ở đây? Kỳ lắp bắp ngạc nhiên, nó nhìn Kỳ rồi nhìn hắn, đôi mắt nó to tròn ngạc nhiên hỏi Kỳ. - Em quen vị khách này sao Kỳ? Tự dưng ôm lấy chị làm người ta bực mình à. - Chị, lấy cho em hai cốc cà phê đá ra đây. - Ừ. Nói rồi nó đi vô lấy cà phê đá, hắn với Kỳ ngồi xuống cùng nói chuyện. Hắn nhìn Kỳ. - Đó là cô ấy đúng không? Đó là Trần Ngọc Nhi? - Chị ấy....... - Phải thì sao? Rồi cậu định làm gì? Ngọc xuất hiện làm hắn ngạc nhiên, tuy ngày xưa đã rất lâu rồi nhưng hắn vẫn không quên gương mặt của vị đội trưởng tài năng này. Ngọc ngồi xuống cùng bàn với hai người hắn và Kỳ. - Nếu là con bé thì cậu tính làm gì hả Hàn Phong? - Cô ấy bị mất trí nhớ sao? Hắn hỏi, vẻ mặt buồn rầu, Kỳ gật đầu, cậu kể hết cho hắn nghe mọi chuyện. Năm đó cậu đã cố cầm máu cho nó nhưng nó chảy máu rất nhiều và cậu gần như tuyệt vọng thì Ngọc xuất hiện và cứu lấy nó. Nhưng không hiểu sao khi tỉnh lại nó chẳng còn nhớ gì cả. Phải chăng nó đã quên đi tất cả để con tim không còn đau nữa. Nó đứng đằng sau bức tường và nghe hết mọi chuyện và bất giác giọt nước mắt lăn dài, nó lau nước mắt rồi mang cà phê ra cho họ. - Chị hai hôm nay ở nhà sao? - Chị định đi nhưng quên vài thứ nên quay về. Ngọc mỉm cười với nó, nó đặt cà phê xuống rồi nhìn hắn. - Vậy hai người quen người này sao? - Ừ, đây là người quen đó chị. Kỳ mỉm cười, Ngọc nhìn nó rồi cô lên tiếng khiến họ ngạc nhiên còn nó thì ngỡ ngàng. - Đó là chồng của em đấy. - Chị....đang nói....cái gì vậy?
|
- Chị....đang nói....cái gì vậy? Nó lắp bắp ngạc nhiên, cái khay trên tay nó rơi xuống, nó lùi lại và như không tin vào những lời Ngọc nói. Nó nhìn họ. - Sao lại? Em làm sao mà... - Em bị mất trí nhớ chứ em nghĩ sao tự dưng người này ôm chầm lấy em như vậy? - Vậy sao ngay từ đầu chị hai với Kỳ không nói cho em. Nó nhìn họ, nó không biết sẽ phải đối mặt với sự thật này sao đây. Và hắn đã đưa cả ba người về nhà hắn. Hắn đưa nó lên phòng. - Cô gái đó..... - Cô ấy chính là em. Em là cô dâu xinh đẹp nhất trên đời. Hắn ôm nó rồi vuốt nhẹ mái tóc màu đen mềm mượt của nó. Nó nhìn chằm chằm vào bức ảnh rồi hắn để nó lại yên tĩnh một mình suy nghĩ. Hắn xuống nhà nói chuyện với hai người kia. - Cảm ơn chị nhé. Hắn cười cười thì Ngọc nhìn hắn, thẳng tay cho hắn ăn đòn. - Thằng nhóc, chị nhớ mày chết mất. Kỳ ngạc nhiên trước thái độ này của hắn và Ngọc, cậu thắc mắc. - Sao cứ khi ở gần chị Ngọc với chị hai thì King đều lạ nhỉ? - Không cần để ý đâu. - Vừa nãy ở quán nên chị mới không làm gì mày đấy. Ngọc vênh mặt đắc ý, phải cô chính là Thiên Long số 1 Nguyễn Khánh Ngọc. Là người con gái đã biến mất sau vụ đó. Hắn nhìn Ngọc. - Sao chị mất tăm mà gờ mới xuất hiện vậy? Tam lão hội cũng đã bị tiêu diệt hết rồi. - Mày ngu hay ngốc vậy Phong, Tam lão hội chúng đã chuẩn bị những người kế nhiệm tiếp theo từ lâu rồi. Cũng nhanh thôi chúng sẽ lộ mặt. Việc chị biến mất cũng là để tránh bị chú ý. Năm đó Cherry đã quá bướng bỉnh nhất quyết không chịu nghe lời chị mà cứ một mực theo phe cựu King nên mới bị như vậy. - Chị quen Cherry sao? Kỳ ngạc nhiên thì Ngọc gật đầu, nó đã nghe thấy cuộc nói chuyện của mọi người, nó nhanh chóng chạy lên phòng và đóng chặt cửa lại. Nó đã khóc, nó khóc rất nhiều, nó đau đớn và hét ầm lên. Nó đã cố quên đi tất cả nhưng bây giờ kí ức cứ từng thứ từng thứ một tua lại trong đầu nó như một thước phim quay chậm. Cái chết của Cherry cứ hằn sâu trong nó, nó gào thét đập phá mọi thứ. Ở dưới nhà họ có nghe thấy tiếng lạ liền chạy lên, hắn mở cửa và cảnh tượng trước mắt họ là mọi thứ đổ vỡ, nó thì ngồi bên cạnh giường và đầu tóc rối bù, nó cứ ngồi đó đưa hai tay lên ôm đầu và nước mắt cứ chảy ra. Tay nó thì chảy đầy máu, chân nó dẵm vào những mảnh kính vỡ cũng ứa máu theo. - Chị hai...... Kỳ ngạc nhiên định tiến tới nhưng hắn đã nhanh hơn và tiến đến gần nó. Hắn ôm nó vào lòng nhưng nó lại gào thét và đẩy hắn ra. Kỳ thấy vậy lại gần. - Để tôi.... Hắn thấy vậy cũng tránh sang một bên, Kỳ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó, cậu vòng tay ôm chặt lấy nó. Nó tính phản kháng như với hắn nhưng nó cảm nhận được mùi hương quen thuộc từ người con trai rất quan trọng với nó. Kỳ nhẹ nhàng nói. - Ổn rồi chị hai.....chỉ là mơ thôi. Mọi chuyện ổn rồi. Chúng ta cũng đã trả thù rồi, nỗi đau này sẽ chấm rứt. - Đau lắm....chị đã cố quên tất cả mà nhưng ở đây....nó vẫn còn ở đây. Nó túm lấy ngực trái và nước mắt cứ rơi. Kỳ càng ôm chặt nó hơn và cậu lại dỗ dành nó. - Vẫn còn em ở bên cạnh chị mà. Em sẽ chữa lành vết thương trong tim chị. Em sẽ không để chị phải đau. -Phải làm sao đây? Cherry.....chị ấy chắc phải đau lắm. Nó ôm chặt lấy Kỳ mà khóc như một đứa trẻ. Hắn nhìn người con gái mình yêu đang đau thì hắn cũng đau, thấy người an ủi được nó không phải hắn thì hắn càng đau hơn. Kỳ đã dỗ dành và đưa nó vào nhà tắm để rửa sạch những vết thương rồi băng bó cho nó. Hắn cho người lên dọn dẹp phòng. Bữa tối hôm đó, nó cầm cái thìa và không ăn uống gì cả, đôi mắt cứ nhìn bát cháo và chẳng làm gì. Băng và Dương cũng vừa về khi nhìn thấy nó thì họ giật mình. Băng chạy đến ôm chầm lấy nó nhưng nó chẳng có biểu hiện gì cả, nó bây giờ như người mất hồn ấy. - Chị....vậy là chị còn sống. Em mừng quá. - Buông chị ấy ra đi. Kỳ lạnh giọng thì Băng cũng buông nó ra, Dương đã để ý thấy Ngọc và thoáng ngạc nhiên. Ngọc mỉm cười thay cho lời chào và cả hai người vừa xuất hiện cùng ngồi vào bàn ăn. Kỳ nhìn nó. - Chị không ăn sao? Hay chị muốn ăn cái khác? Đáp lại câu hỏi của Kỳ chị là cái lắc đầu của nó. Ngọc thấy vậy thì lên tiếng. - Trần Ngọc Nhi....Cherry kêu em phải thức cùng Kỳ và chăm sóc cậu ta. Nếu em cứ như vậy càng khiến cho cậu ta lo lắng chứ có tốt nên được đâu. Em muốn chết hay sao mà cứ như vậy? - Em không muốn chết. Em phải sống để trả thù cho Cherry. Câu nói của nó làm họ ngạc nhiên, rõ ràng nó đã giết Tam lão hội rồi còn đâu nữa. Nhưng Kỳ có thể hiểu được nó đang muốn gì, cậu cầm cái thìa đưa cho nó. - Nếu vậy thì chị hãy ăn đi rồi chóng khỏe lại. Lúc đó em sẽ cùng chị hai trả thù. - Ừ. Nói rồi nó cầm thìa và bắt đầu ăn. Tối đó họ ngồi uống trà và nói chuyện thì một bưu phẩm được gửi đến. Người làm mang vào cho hắn thì trên đó có đề tên của nó. Hắn đưa cho nó, nó cầm bức thư rồi đút vào túi và mở cái hộp to khuệch đó. Khi nó vừa mở ra thì bên trong là một bộ váy cô dâu còn đẹp hơn cả bộ lần trước mà nó mặc trong hôn lễ với hắn. Ai cũng ngạc nhiên và chẳng hiểu gì thì nó tức điên lên và xé nát bộ váy đó ra. - Chị hai bình tĩnh lại đi.....Chị hai....... Kỳ ngăn nó lại nhưng nó cứ tiếp tục xé cái váy đó ra thành từng mảnh, nó đã bình tĩnh lại và mọi người muốn hỏi nó. - Cái này là sao? Ai lại gửi đến cho em như vậy? Hắn hỏi thì nó có suy nghĩ rồi nói cho họ biết. - Người gửi nó đến là cái tên khốn đó. Ngày mà Cherry bị giết thì hắn cũng đã có mặt ở đó và đứng nhìn chị ấy bị giết. Hắn đã hứa với tôi là cứu chị ấy nhưng hắn đã không làm. Rồi cái ngày thảm sát ở biệt thự đó hắn cũng có mặt và đứng xem tôi sẽ làm gì, hắn cũng đến lễ cưới để gặp tôi và nói chuyện. Hắn luôn xuất hiện để cảnh báo với tôi rằng hắn sẽ quay về đây để kết hôn với tôi. Theo như thỏa thuận của chúng ta thì trên giấy tờ tôi đã không còn là vợ của anh nữa rồi Hàn Phong. Nó nói làm họ ngạc nhiên, là ai đây? Ai lại ép nó cưới như vậy chứ? Họ ngồi đó suy đoán liệu có phải là Kiệt không. - Người đó là Lý Kiệt sao? Hắn hỏi nhưng nó lắc đầu, nó nhìn tất cả mọi người, bây giờ nó không biết phải làm sao nữa. - Không phải là Lý Kiệt. Người này còn đáng sợ hơn Lý Kiệt rất nhiều. Hắn đã để ý đến tôi khi tôi gia nhập Heaven lúc 4 tuổi. Hắn là một thành viên cấp cao nhưng chưa từng xuất hiện nên ngay cả King và Thiên Long cũng không biết thông tin về hắn. Việc tuyển chọn Thánh nữ cũng chính hắn yêu cầu nhưng Tam lão hội trước đó đã chọn nhầm Cherry nên hắn đã tức giận và hắn quyết định sẽ giết chị ấy để buộc tôi nên làm Thánh nữ. - Còn có người điều khiển được cả Tam lão hội sao? Ngọc khá bất ngờ đấy vì cô cũng được xem là thành viên biết nhiều bí mật của Heaven nhất. Dương nhìn nó. - Vậy người đó mà em nói là ai? Hắn là người thế nào? - Hắn là người ngoại quốc, hắn hơn em đến mấy tuổi. Em thực sự không biết tên hắn là gì. Nhưng em biết một điều rằng hắn từng nói với em là ông của hắn chính là người lập ra Tam lão hội và Heaven nhưng ông ấy đã để cho hắn là người quản lí khi hắn mới chỉ 3 tuổi. - Chị hai vậy mã hóa chân không ở biệt thự đó? Kỳ sực nhớ và hoảng hốt, nó quay ra nhìn Kỳ thì cậu nhanh chóng phi như bay ra ngoài và phóng đi mất dạng. Họ bây giờ như ngồi trên đống lửa, khoảng vài phút sau thì có điện thoại. Nó bắt máy. - Sao rồi Kỳ? - "Nó mất rồi....toàn bộ mọi thứ đều bị lấy đi......" Nghe đến đây nó tuột tay để rơi chiếc điện thoại và vỡ tan tành. Mọi người thấy nó vậy thì cũng đoán được. Có lẽ trước đây vì nó lúc nào cũng kè kè ở bên nên chúng mới không lấy đi. Nhưng 4 năm trước thì tin Heaven đã xảy ra nội chiến loan rộng nên có lẽ chúng đã đến lấy toàn bộ dữ liệu cùng mã hóa chân không đi. Rồi nó phải làm sao đây?
|