Nếu Không Là Của Anh, Em Sẽ Chẳng Là Của Ai Hết !!!
|
|
- Kevin...... Ngọc đã đến nơi, cô nhận được điện thoại của Kevin tước đó và nghe hết câu chuyện rồi. Họ vừa đi tìm vừa nói chuyện. - Có khi nào hai đứa nó đã..... - Vậy họ định? Kevin cảm thấy hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng ổn định như cũ. Mấy người kia cũng hơi lớ ngớ. Ngọc nhìn họ. - Ngắt điện toàn thành phố? - Nhưng làm sao cô ấy làm được? Hắn hỏi thì Kevin cười lớn, cậu nhìn hắn và nói vẻ trâm chọc. - Cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy? Tất nhiên cô vợ yêu của hai chúng ta dùng đến mã hóa chân không rồi. - Nhưng chẳng phải cậu lấy hết của cô ấy rồi sao? - Vợ yêu đâu có ngu để cái quan trọng đó lại chứ? Chắc chắn họ đang dấu nó ở trong ngôi nhà này. Nếu vậy thì sẽ không liên lạc được điện thoại nữa. Đến chỗ Quách Nhi đi chắc chắn họ sẽ đến đó. Nói rồi 6 người này rời khỏi đây và đi mất. Lúc này Kỳ cõng nó lên tận tầng cao nhất của biệt thự, ở đó cậu đánh thức nó dậy. Nó ngồi trên thành cửa sổ và nhìn dàn siêu máy tính mà cả nó và Kỳ mất bao nhiêu năm tháng để tạo ra. - Chị hai...... - Bắt đầu thôi. Vừa lúc đó toàn bộ điện tỏng thành phố, à không là cả nước cùng bị cắt hết, các thiết bị bắt sóng điện thoại cũng bị nhiễu toàn bộ. Nó ngồi trên thành cửa sổ và Kỳ tiến đến đưa cho nó một bộ váy màu trắng mỏng manh. - Chị thay đi. - Ừm.... Nói rồi nó đi thay đồ, một lúc sau nó bước ra hoàn toàn khác, mái tóc màu bạch kim, đôi mắt xám tro, nhìn cô giống một thiên thần khác hẳn với vẻ hằng ngày. Và dưới gara, chiếc lamborghini aventador lp 700-4.
Chiếc xe lao đi vun vút và ngay lúc này tại con đường XYZ đó, ả hồ li đang đứng đó, ả ngỡ ngàng nhìn chiếc xe dừng lại chắn trước ả. Nó cùng Kỳ bước xuống xe làm ả dùng mình. - Cherry....là cô đó sao? Không cô đã chết rồi vì vậy là cô sao Trần Ngọc Nhi? - Ô hô nhận được cả tôi sao? Thế nào? Hóa trang đtạ chứ? Nó ngồi đằng trước xe mỉm cười tà mị. Nó cầm súng từng bước nhẹ nhàng tiến về phía ả. - Ngày hôm nay nỗi đau sẽ chấm rứt. - Cô nghĩ dễ vậy sao Trần Ngọc Nhi? Ả hất mạnh tay nó thì nó vất khẩu súng lên, cả hai xoay người và khi trở về trạng thái tĩnh thì nó đã cầm súng dí sát chán ả. - Dừng lại đi chị.......không phải cô ta mà. Chị biết cô ta không hề làm mà? Cô ta không giết Cherry. - Nhưng cứ nhìn cô ta...... Nó đã bỏ súng xuống và quay lại thì nó hoảng hốt nhìn Kỳ, nó lắc đầu với Kỳ và lùi lại đằng sau. Kỳ hiểu ý nó thì cậu quay lại, Kiệt đứng ngay phía sau cậu và súng của cậu ta hướng ngay trên chán cậu. - Hai người khinh suất thật đó. - Vậy sao? Anh cũng tài thật chuyên gia đi lợi dụng phụ nữ là sao? - Chỉ để muốn xem cô chị gái kia của cậu sẽ trống trọi sao thôi. Kiệt cười khẩy, nó lúc này đang nắm chặt cái gì đó trong tay, ả hồ li nhìn nó ngạc nhien khi nó cứ đứng bất động. Kiệt nhìn nó. - Hôm nay em phá cách sao? Cứ mặc thế này lại hợp với em hơn đó Thánh nữ. - Người giết Cherry là anh sao? Nó hỏi rồi từng bước từng bước tới chỗ Kiệt. Nó giật mái tóc màu bạch kim ra và màu tóc đen của nó vẫn vậy. - Cherry đã làm gì đắc tội với anh sao? - Cô ta đã phản bội lại tôi. Cô ta đã xem thường lời đề nghị của tôi và cứ cố tình làm vậy buộc tôi phải ra tay thôi. - Chẳng phải chính anh và Cherry đã là một cặp sao? Nó lại khóc rồi, Kỳ túm tay nó lại và ngăn nó nhưng nó đã nhấn nút và cái xe đó phát nổ. Kỳ bị thương khá năng, Kiệt thì nặng hơn vì cậu ta đứng gần xe nhất. Lúc này 6 người kia mới chạy đến nhưng tàn cuộc thì...... - Chị Nhi biến mất rồi? Họ không tìm thấy nó đâu cả và họ chạy khắp nơi xung quanh tìm xem nó đang ở đâu thì trong khi đó nó đã bị ngã ra ngoài và bị rơi xuống con dốc với thảm cỏ cao ngập đầu gối. Nó nằm đó và không động đậy, nó cứ nhìn bầu trời đen với vô vàn vì sao lấp lánh kia. - Cherry..... Và khi mọi người đã rời đi thì một chiếc xe khác đỗ ngay ở đó. Người nào đó đã mang nó đi, mang đi mãi mãi hay sẽ trả nó về?
|
Cả Kỳ và Kiệt đều được đưa vào viện cấp cứu, ai cũng lo lắng nhưng lo lắng hơn hết chính là nó. Bỗng Kevin có điện thoại. - Ông à? Vâng cháu biết rồi. Kevin cúp máy và thở dài, họ nhìn cậu xem có chuyện gì không thì cậu chỉ mỉm cười lắc đầu. Kỳ được đưa đến phòng bệnh riêng còn Kiệt xem ra là nặng hơn rồi. - Phải nhanh đi tìm cô ấy thôi, làm sao mà tự dưng biến mất như vậy chứ? - Đừng đi tìm. Kỳ nằm trên giường nhìn vào cái ảnh trong điện thoại của mình và lên tiếng. Mọi người nhìn cậu ngạc nhiên thì cậu nói tiếp. - Chị hai chẳng qua không muốn gặp mọi người nữa, chị ấy đã chạy trốn khỏi chỗ này để đi nghỉ ngơi. Đừng đi tìm chị ấy. - Vậy em biết cô ấy ở đâu? Ngọc hỏi thì Kỳ gật đầu, cậu đưa cho Ngọc xem cái ảnh đó rồi nói tiếp. - Em nhờ chị một chuyện được chứ? - Em nói đi. - Chị hãy đi phóng bức ảnh này thật to bằng cả bức tường ấy rồi gửi đến cho ba của chị hai. - Vậy Ngọc Nhi đang ở? Họ ngạc nhiên thì Kỳ gật đầu. Trong khi đó tại biệt thự nhà họ Trần, mọi người đến đó làm tùm lum một trận để tìm nó nhưng dù có lật tung cả biệt thự lên cũng chẳng thể tìm thấy nó đâu cả. Khi đã quá rõ ràng không thể thấy nữa buộc họ phải ra về, ông Trần ngồi đó uống trà thì nó chui từ trong thư viện ra. Đơn giản nó chỉ chơi trò mèo vờn chuột với họ. - Con ở chỗ ba một thời gian vậy? - Con cứ nghỉ ngơi và đừng suy nghĩ nhiều. - Ba ơi ba nuôi của con thế nào rồi? Nó bất giác hỏi thì ba nó ngạc nhiên rồi ông đặt tách trà xuống. Ông nhìn nó mỉm cười và xoa đầu nó. - Ba xin lỗi con nhé, có lẽ Hàn Phong làm tốt hơn thế nhiều. Cậu ấy chẳng để lộ chút sơ hở nào cả. - Vậy à? Thế ba còn giữ cái con đưa ba lúc trước chứ? Bây giờ con cần lại nó. - Đây con gái của ba. Ba nó đưa cho nó cái lần trước nó đưa cho. Đây cũng là con chíp dữ số liệu mà Cherry đã gửi cho nó lúc trước, nó mỉm cười toe toét rồi chạy vù lên phòng. - Em chưa thể quên hết được Cherry à. Em sợ lắm, em sợ khi em bắt đầu làm cái gì đó thì người thân của em sẽ lại phải chịu tổn thương ít nhiều. Em khiến cho ba nuôi bị giam giữ, bà nội em thì chết rồi em khiến cho mọi người phải đau khổ. Thậm chí em sợ bản thân em lắm nên em muốn biến mất khỏi nơi đây chị à. Nhưng cứ mỗi lần muốn biến mất mà không có Kỳ ở bên thì em càng sợ hơn nữa. Thằng bé đã là một thứ quá đỗi thân thuộc khiến em không thể tách rời, chỉ khi ở bên cạnh thằng nhóc em mới có thể ngủ. Em phải làm sao đây chị? Nó ngồi tự kỉ bên thành cửa sổ, vẫn là chiếc váy trắng mỏng đó và nó gục đầu ngủ luôn ở đó. Hắn đã tìm đến đây một mình. - Xin hãy cho con gặp cô ấy một lần mà ba. - Chỉ một lần này thôi. Và ông Trần chấp nhận cho hắn vào gặp nó. Lúc này nó đang ngủ trên chiếc giường của nó. Hắn lại gần ngồi xuống bên cạnh, hắn ngắm nhìn nó. Nó vẫn vậy không hề thay đổi sau bốn năm, vẫn cái nét đẹp lôi cuốn kì lạ đó. Bỗng nó mở mắt ra, người toát mồ hôi và hét toáng lên. - Cherry........ - Anh làm em thức giấc sao? Xin lỗi em nhé. Nói rồi hắn định đi nhưng nó đã túm tay hắn lại, nó ngước lên nhìn hắn. - Làm ơn có thể ở lại trước khi em ngủ được không? Hắn nhìn nó rồi hắn nằm cạnh. Nó ôm hắn mà nhắm mắt ngủ. Cũng đã lâu lắm rồi cả hai đứa đã không thế này, hắn khẽ hỏi nó. - Em với Kỳ...... - Là quan hệ chị em không giới hạn. Từ nhỏ sau cái chết của Cherry thì Kỳ luôn bên cạnh em nên đối với em thằng bé đã trở thành thứ không thể thiếu. Mặc dù cũng chịu tổn thương như em nhưng thằng bé luôn phải cố mạnh mẽ để em bớt lo lắng. Em không thể ngủ vì luôn gặp ác mộng nên Kỳ đã phải luôn ở bên cho đến khi em ngủ và cả khi em ngủ rồi thằng bé vẫn ở bên vì sợ em sẽ giật mình khi tỉnh dậy không thấy thằng bé sẽ lại khóc. - Thì ra là vậy. Anh không biết chuyện này. Nhưng mối tình đầu của em? Hắn bất giác hỏi làm nó thoáng ngạc nhiên, nó ôm hắn rồi nằm quay vào nhìn hắn. - Là Kevin nhưng nụ hôn đầu thì không phải dành cho anh ấy. - Vậy người đó..... - Anh nghĩ là ai? Nó hỏi thì hắn chỉ mỉm cười rồi ôm nó chặt hơn mà thôi. Nó nằm ngủ ngon lành trong vòng tay hắn. Nó nghĩ hắn đang dần thay thế khoảng trống trong trái tim nó. Nó đã chấp nhận hắn chăng? Khi nó vừa ngủ thì hắn có điện thoại. - Thế nào rồi? - "Tôi đã điều tra rồi, tôi sẽ gửi cho cậu tuy nhiên mọi chuyện đều là do cô ta làm." - Vậy sao? Tôi tự biết làm gì, cậu vất vả rồi. Hắn cúp máy, nhìn nó ngủ ngon lành hắn cảm thấy đau lòng. Làm sao nó phải chịu nhiều thương tổn đến vậy, nếu chuyện tiếp theo được nói ra nó có còn đủ bình tĩnh để chấp nhận hay nó sẽ lại phát điên lên? Ngày hôm sau, nó vừa thức dậy đã không thấy hắn rồi, nó định xuống nhà thì bức tường đối diện với giường của nó là bức ảnh phóng đại hình 'thiên thần' nó luôn mong nhớ. Nó đưa tay lên bịt mồm để tiếng khóc không phát ra, giọt nước mắt long lanh cứ rơi hoài. - Là Kỳ đã nhờ chị làm nó cho em. - Sao lại làm vậy? Sao lại mang ảnh của Cherry ấy đến đây? Nó nói mấy lời kì lạ, Ngọc không nói gì đành bỏ ra ngoài để nó một mình. Nó đã khóa trái cửa và bắt đầu đập phá mọi thứ trong phòng, nó hét lên đầy đau đớn và phẫn nộ. Ở bên ngoài vì là phòng cách âm nên không thể nghe được. Sau khi đã mệt thì nó ngồi dưới sàn bên cnahj giường và nhìn bức ảnh kia. - Nói đi em phải làm sao đây? Người đứng sau tất cả lại là chị Ngọc. Sao lại như vậy chứ? Sao lại có thể như vậy chứ? Kỳ có biết chứ? Thằng bé có phải đã biết từ trước? Nó sực nhớ đến Kỳ và nhanh chóng thay đồ. Tóc hớt hết lên, hôm nay nó thay đổi style thành cô bé cá tính hàng ngày. Nó nhanh chóng đến biệt thự ở tầng cao nhất, nó cố gắng không để ý đến những vệt máu mà chạy thẳng nên đó thì Kỳ đã ngồi trước màn hình máy tính. Nó tiến lại gần. - Kỳ..... - Chị mình rời khỏi đây đi. Đến nơi nào đó thật yên bình để sống có được không chị? - Kỳ à? Nó ôm Kỳ đang ngồi trên ghế, nước mắt nó rơi, nước mắt Kỳ rơi. Đã lâu rồi cả hai chúng nó chưa từng khóc nhiều như vậy. Nó lên tiếng. - Rời khỏi đây thôi. Đến nơi chấm rứt nỗi đau của cả hai chúng ta. - Ừm. Vậy là cả hai đã quyết định rời đi nhưng liệu có dễ dàng đến như vậy sao?
|
- Hai đứa muốn rời khỏi đây sao? Ngọc xuất hiện và đứng tựa người vào cửa nói. Cô nhìn hai đứa em ngu ngốc đang đứng đó. Hai đứa nó không nói gì thì Ngọc nói tiếp. - Chúa muốn gặp hai đứa đấy. - Ông ấy sao? Nó tự hỏi, Kỳ đứng dậy kéo nó đi cùng. Nó đã cố gắng để vượt qua nỗi sợ máu ở căn biệt thự này. Ngọc đưa cả hai đứa em đến gặp người đàn ông có biệt danh là 'chúa'. Hai đứa nó ngồi xuống tấm thảm trong căn phòng theo phong cách Nhật này, vừa lúc đó cánh cửa lại mở ra và người đàn ông đó xuất hiện. - Ông có chuyện gì muốn gặp chúng tôi sao? Kỳ lên tiếng hỏi thì ông ta chỉ cười không nói gì rồi kêu người mang trà đến. Kỳ cầm cốc trà nhìn ông ta. - Chúng tôi đến đây không phải chỉ là ngồi uống trà với ông đâu đấy. - Ta cũng nghĩ vậy. Việc kết hôn của Kevin và Ngọc Nhi. - Thì ra là vậy..... Kỳ khẽ nhếch miệng cười, cậu nhìn ông ta và chắc chắn nói. - Tôi sẽ không chị hai kết hôn với Kevin. - Cậu có thể tự mình quyết định sao Kỳ? Ông ta nhếch miệng cười thì Kỳ lắm chặt lấy cốc trà và nó đang nứt ra. Nó nắm lấy tay cậu thật chặt và giúp cậu bình tĩnh lại. Nó nhìn ông ta. - Tôi sẽ không kết hôn, tôi sẽ rời khỏi đây cùng Kỳ và coi như chưa từng có gì xảy ra hết. - Vậy cháu muốn ba mình gặp nguy hiểm sao? - Cái gì? Nó ngạc nhiên, nó thực sự không thích mọi chuyện cứ ngày càng rắc rối đến vậy. Trong khi đó thì tại sân bay hắn đang đứng đợi một người lạ nào đó. - Phong..... - Về rồi sao? Người đó ôm chặt lấy Phong, đó là một cô gái với mái tóc bạch kim và đôi mắt xám được che đi bởi chiếc kính bản to. Cô ăn mặc rất nữ tính và trên hết trong chiếc balo cô đeo trên lưng kia có thứ rất đáng giá. Để cứu sống và mang cô đi thì chính hắn đã tốn rất nhiều công sức. - Họ sẽ vui mừng khi gặp lại chị lắm. - Chị cũng nghĩ vậy nhưng hình như..... Họ xem báo thì thấy tin nó sẽ kết hôn. Tại khách sạn nơi hắn đã cưới nó trước đây thì tại đây nó lại sắp chuẩn bị một lần nữa bước vào lễ đường và kết hôn. Ngồi trong phòng chuẩn bị của cô dâu thì nó cảm thấy buồn, nó cầm chiếc điện thoại của mình và nhìn tấm ảnh nó với hắn. Kỳ ôm chầm lấy nó. - Chị hai..... - Chị xin lỗi khi không thể đi cùng em. - Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em hứa đấy. - Có phải chị ấy còn? Nó khóc và hỏi thì Kỳ không nói gì mà chỉ ôm chặt nó hơn nữa. Rốt cuộc thì hai con người siêu thông minh này đã biết được bao nhiêu sự thật rồi? Nó đã chuẩn bị tất cả và đã đến giờ, ba nó dắt tay nó đi vào lễ đường. Mọi người đều đang đón chờ cô dâu, nó hôm nay rất xinh, nó đúng là cô dâu xinh đẹp. Nó nhìn người đang sắp trở thành chồng của nó thì nó lại không vui. Kỳ đứng đó nhìn nó, cậu hiểu nó đang nghĩ gì mà. Nó đã đứng cùng Kevin. Bỗng ả hồ li xuất hiện. - Tôi phản đổi hôn lễ này, xin hãy dừng lại. Lời nói của ả làm mọi người ngạc nhiên, Băng nhìn đồng hồ và không biết giờ này hắn đang ở đâu. Nhưng nó nhìn cha. - Kệ cô ấy đi. Vậy là hôn lễ tiếp tục, Kevin đã đồng ý với lời thề và nó thì cứ đứng đó, nó chưa trả lời, nó đang nghĩ cái gì đó. - Con..... Nó cứ ậm ừ mãi một từ, nó thực sự không muốn thì lúc này cánh cửa lại mở ra và một nam một nữ bước vào, mọi người quay lại nhìn ai cũng ngạc nhiên. Ngạc nhiên hơn cả là nó và Kỳ, đôi đồng tử của nó mở to ra, nó đang đi từ từ, đi nhanh rồi chạy. Nó cầm váy và nhanh chóng chạy đến chỗ người con gái vừa xuất hiện kia và ôm chầm lấy cô. Kỳ thì tiến đến nhưng cậu chỉ đứng sau mà không vội vã như nó. - Tốt quá.....em biết........em biết Cherry vẫn còn sống mà. Em và Kỳ đều biết chị còn sống mà. - Chị.... Kỳ cũng đang sắp khóc rồi, Cherry ôm cả hai đứa em ngốc này vào lòng, hôn lễ đã đứt đoạn và Kevin biết nó sẽ không đồng ý nữa lên cậu cho hết khách ra về. Nó vẫn cứ ôm chặt lấy Cherry như sợ sẽ mất đi thứ gì đó. - Thôi nào nhóc chị ở đây rồi mà, buông chị ra đi khó thở lắm. Lúc này nó mới ngoan ngoãn buông ra nó đứng cạnh Kỳ rồi cả hai đứa cười toe toét, một nụ cười y như ngày xưa không hề thay đổi. - Mừng chị trở về nhà Cherry.... - Sao hai đứa biết chị còn sống vậy? Cherry hỏi cũng là câu hỏi mọi người quan tâm, nó với Kỳ nhìn nhau thì Kỳ mỉm cười, cậu giải thích cho họ hiểu. - Đúng là bọn em từng nghĩ chị đã chết nhưng mà sau đó vài năm chúng em có đi điều tra mà mãi đến khi đọc con chip mà chị để lại thì cả hai mới nhận ra chị còn sống. Chị sống thì tốt rồi. - Chắc chị khiến hai đứa đau khổ lắm. - Không sao hết mà chị, chỉ cần thấy lại thiên thần thì có đau khổ cũng tan biến hết. Nó cười nụ cười tỏa nắng, Cherry nhìn nó chằm chằm thì cô khẽ nhíu mày. - Em mặc váy cưới sao? - Hì hì.....Em suýt nữa lấy chồng lần hai. Nếu chị đã về rồi thì có lẽ đây cũng là lúc em phải rời đi. - Em nói gì vậy Ngọc Nhi? Họ ngạc nhiên nhưng Kỳ thì hiểu, Kỳ nhìn nó và nắm lấy tay nó. - Em đi cùng chị hai được chứ? - Em còn phải ở cạnh để bảo vệ thiên thần của hai chúng ta nữa. - Nhưng em không muốn sống xa chị. - Chỉ là chị đi một thời gian là về mà. Hai đứa nói chuyện chẳng để ý đến người xung quanh gì cả. Hắn tiến tới ôm eo nó và nhìn nó khẽ mỉm cười. Mọi người nhìn hai người này nghi hoặc. - Có tôi đi cùng cô ấy thì không phải lo nữa nhé. - Haizzz cuối cùng vợ cũng chọn Hàn Phong sao? Kevin thở dài, cậu cũng chỉ muốn xem, làm tất cả để rồi nó sẽ làm gì mà thôi. Đơn giản với cậu và ông của cậu chính là chơi một ván với nó. Ren, Rin và Ran tiến đến gần nó và đưa cho nó một hộp quà. - Chúc chị hạnh phúc, xem ra ván bài này chị đã thắng rồi. Cảm ơn vì điều đó nhé vì chị thắng bọn em lại có thưởng rồi. - Mấy đứa cược cho chị hả? Nó mỉm cười thì mấy đứa kia gật đầu. Chúng cùng Kevin rời khỏi đây và bay chuyến bay sớm nhất. Dương cuối cùng cũng chấp nhận tình cảm của nó còn Kỳ thì bây giờ cậu luôn ở bên cạnh Cherry-chị gái ruột của cậu để bảo vệ cô cũng như không cho mấy con muỗi vo ve bên cạnh. Nó thì sao? Nó đã nhờ ba mình giữ vài món đồ rồi cùng với hắn đi du lịch khắp thế giới luôn. Nó đã nhận ra nó cũng yêu hắn và hắn cũng vậy. Nó với hắn đã thuộc về nhau hoàn toàn và có một cái kết đẹp.
TẠI BỆNH VIỆN. - Anh không sao chứ? Quách Nhi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Kiệt. Lúc này Kiệt đã khỏe lại và chỉ cần nghỉ ngơi là không sao hết. - Ừ không sao? Vậy con bé thắng rồi sao? - Phải cô ấy đã tìm được tình yêu đích thực đó chính là anh Phong. - Em từ bỏ dễ vậy sao? - Vì em từ bỏ lâu rồi. Em sẽ đợi anh khỏi bệnh rồi bắt đầu theo đuổi anh. Quách Nhi mỉm cười, cô rất mạnh mẽ và nghĩ gì làm đấy. Kiệt mỉm cười xoa đầu cô gái này. Từ khi cậu gia nhập thế giới đêm thì cô gái này đã luôn theo cậu đi mọi nơi. Cậu cũng cảm thấy thích cô gái này nhưng trước đây vì mục đích trả thù nên cậu không muốn tình cảm của mình phát triển mà thôi. - Ừ, anh yêu em Quách Nhi. - Em cũng vậy. Nhi ôm chầm lấy Kiệt. Chuyện tình của con người thật đơn giản phải không nó cũng chỉ vòng quanh luẩn quẩn để cuối cùng cái kết đơn giản là vậy. Yêu ghét hay không là do ta mà thôi. Nếu đã yêu thì hãy trân trọng và cũng đừng gò bó nó.
- Sao vậy anh nghĩ gì thế? - Vợ yêu không muốn gặp ba nuôi mình sao? Hắn hỏi thì nó lắc đầu mỉm cười. Hắn ôm lấy nó từ phái sau và tựa cằm lên vai nó. - Sao vậy? - Thì chồng yêu đã để ba đi từ lâu rồi mà. Ba bây giờ chắc đã có cuộc sống riêng nên vợ không muốn làm phiền. Hai chúng ta cứ sống theo mình thích đi. - Vợ đúng là thông minh thật đấy. Vậy vợ muốn đi đâu tiếp theo? - Vợ muốn đến Nhật Bản. - Ừm. Vậy là vợ chồng nhà này cũng cứ chu du thiên hạ như vậy mà bỏ bê công việc. Tập đoàn nhà hắn đã có Băng và Dương lo toan, chuyện Heaven thì đã có Ngọc và Kevin với 3 đứa nhóc kia. Một chuyện tình kết thúc khá đẹp cho các cặp đôi.
------------------------------The End--------
|
|
|