Anh Ở Phía Sau Em
|
|
Anh Ở Phía Sau Em Tác giả: Mộc Lâm ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com
Tóm tắt truyện: "Anh ở phía sau em " một bộ truyện hiện đại tình cảm có cái tên khá nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn trong từng trang sách là những gợn sóng ngầm bất thường. Mở đầu câu truyện là một câu truyện cổ tích quen thuộc, nàng công chúa Bạch Tuyết được bảy chú lùn giúp đỡ gặp được chàng hoàng tử và sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Nhưng nếu bạn là Diệp Thư, nàng công chúa trong truyện thì mọi chuyện lại khác. Bạn sẽ xử lý ra sao khi nhận ra người dành cho hoàng tử không phải là công chúa? Diệp Thư - nàng nữ luật sư tài ba, thông minh và xinh đẹp, nàng đã có một gia đình hoàn mĩ cũng như một sự nghiệp hoàn hảo. Thế nhưng, vào một ngày đẹp trời, một cô gái tới nói cho Diệp Thư biết, cô ta và Nguyên Bảo - Chồng Diệp Thư yêu nhau, và Diệp Thư nhận ra rằng, bản thân chỉ là cái bia để cho họ che mắt thiên hạ. Và cô gái muốn Diệp Thư li dị chồng mình để giải thoát cho anh ta được tự do yêu người phụ nữ anh ta muốn yêu. Diệp Phi sẽ xử lý thế nào, khi Cao Phi, một thanh niên cũng mang đầy lòng thù hận khi vợ chưa cưới của mình lại trở thành tình nhân của ông bố đã gần 60 tuổi của chính anh ta. Âm mưu, thù hận và bao bức màn bí mật được hé lộ, liệu một tình yêu đẹp như truyện cổ tích có một lần nữa đến với những người có lý trí nhưng lại không đủ tỉnh táo kia? Câu truyện mang cách suy nghĩ mới mẻ của những con người hiện đại, của một người phụ nữ tài hoa và sắc xảo thể hiện qua từng câu chữ. Từng trang truyện bộc lộ những bất ngờ, thậm chí những mặt tối của xã hội hiện đại, chân thực nhưng vẫn không mất đi sự chau chuốt gọt rũa. Một câu truyện nhưng lại phản phất nét gì đó chân thực đến bất ngờ. Ngoài ra, thể loại truyện hiện đại tình cảm cũng gây nên nhiều suy ngẫm cho người đọc như bộ truyện " anh ở phía sau em này" như Cô dâu đi học .
Truyện cổ tích nói rằng nàng Bạch Tuyết bất hạnh mất mẹ, bị dì ghẻ độc ác săn đuổi phải nương nhờ nhà của bảy chú lùn. Các chú lùn rất quan tâm nàng, luôn lo lắng và bảo vệ cho nàng. Một ngày, hoàng tử xuất hiện, mặc dù rất yêu quý Bạch Tuyết nhưng vì nhận ra tình cảm chân thành của hoàng tử nên các chú lùn vẫn quyết định để Bạch Tuyết đi cùng hoàng tử. Tóm lại, nếu bạn là một cô gái, trong cuộc đời bạn sẽ có thời điểm xuất hiện cả chú lùn và hoàng tử. Chú lùn giúp đỡ bạn những khi bạn gặp khó khăn, hoàng tử là hình mẫu lý tưởng của bạn. Xin đừng hiểu nhầm, tôi không định nói đến việc chúng ta nên lựa chọn ai giữa chú lùn và hoàng tử hay giữa người yêu mình và người mình yêu. Vấn đề ở đây là nên làm gì nếu một ngày đẹp trời, bạn nhận ra rằng hoàng tử và chú lùn mới là một đôi, còn bạn –nàng Bạch Tuyết xinh đẹp, chỉ là một cái bia họ dùng để che mắt thiên hạ.
|
Chương 1 : Kẻ thứ ba
3 Người phụ nữ trẻ ngồi đối diện với tôi, một bên mặt bị thâm tím, hai mắt sưng húp. Cô ta mặc chiếc áo cao cổ màu đen, có lẽ là muốn che đi những dấu vết bị bạo hành khác. - Cô không muốn phân chia tài sản gì với chồng mà chỉ muốn nuôi con thôi? –Tôi hỏi lại một lần nữa. - Vâng, tôi chỉ muốn giành quyền nuôi con mà thôi, tôi thật sự không cần tài sản gì của anh ta cả. Tôi lật qua hai trang tài liệu, cảm thấy có hơi khó hiểu về việc cô ta không đòi phân chia tài sản. - Phạm Linh, cô kết hôn với anh ta năm năm, sinh cho anh ta hai đứa con, anh ta không những bạo hành cô mà còn cặp kè với người phụ nữ khác. Cô định cho qua đơn giản như vậy? Phạm Linh đột nhiên bật khóc, run giọng cầu khẩn tôi. - Xin chị, tôi không cần gì khác, chỉ cần hai đứa con của tôi mà thôi. Chị chỉ cần giúp tôi giành quyền nuôi hai con là được, tôi sẽ trả phí đầy đủ cho chị. Tôi chỉ muốn cô ta có được quyền lợi tốt nhất nhưng cô ta lại không cần. Điểm này rõ ràng không bình thường, trừ khi cô ta có quá nhiều tiền nên chẳng bận tâm tới tài sản chung giữa hai vợ chồng, hoặc là nhà chồng cô ta thuộc dạng ghê gớm, không dễ đụng vào. Hôm nay không phải là ngày tốt cho lắm, từ chiều tới giờ Phạm Linh là khách hàng thứ hai muốn tôi giải quyết việc ly hôn. Thật lòng thì tôi thích lĩnh vực luật kinh tế hơn, nhưng hiện giờ tôi là luật sư mới, tuổi nghề và tuổi thực đều ít nhất văn phòng, đương nhiên những vụ lớn và phức tạp sẽ chưa đến lượt tôi, hầu hết tôi phải nhận những vụ dân sự kiểu này. Sau khi Phạm Linh rời đi, tôi nhận được điện thoại hẹn gặp của một cô gái. Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại khiến người ta giống như đắm chìm trong gió xuân. Người có giọng nói như thế này nhất định cũng là một người đẹp. May ‘s coffee. Tôi uống một ngụm nước chanh, bình tĩnh nhìn cô gái xinh đẹp ngồi đối diện. Cô ta còn khá trẻ, có lẽ chỉ vừa tốt nghiệp đại học. Nói thật là tôi luôn có ấn tượng tốt đối với những người đẹp. - Chị Diệp Thư, em biết chị và anh Nguyên Bảo sống với nhau không hạnh phúc. Em thật sự rất yêu anh ấy, nếu chị không còn tình cảm với anh ấy nữa thì em mong chị hãy đồng ý chia tay để giải thoát cho anh ấy! Tôi biết là sẽ thế này mà. Một phụ nữ đẹp đột ngột đến tìm bạn thường có tám mươi phần trăm là liên quan đến người đàn ông bên cạnh bạn. Thế đấy, một buổi chiều tồi tệ! Tôi có hai khách hàng muốn ly hôn, một cô gái tới nói rằng cô ta yêu chồng tôi và hy vọng chúng tôi ly dị. Dạo trước tôi thi thoảng lại đọc tiểu thuyết ngôn tình, có rất nhiều truyện đều có chi tiết kẻ thứ ba đến tìm nữ chính đề nghị nữ chính và chồng chia tay. Lúc ấy tôi còn nghĩ đúng là vớ vẩn. Trên đời này làm sao lại có đứa tình nhân nào óc ngắn như thế, trừ khi cô ta ngứa da, muốn bị ăn vài cái tát. Giờ thì cần quái gì phải đọc truyện để tìm kịch tính, cuộc sống thực đầy rẫy tình tiết bất ngờ. Tôi đang suy nghĩ xem nên cư xử thế nào. Nếu tôi là dạng thánh mẫu trong tiểu thuyết thì chắc bây giờ sẽ chạy về nhà yếu đuối khóc lóc, cảm thấy mình thật sự là người có lỗi, v.v…cuối cùng là nhận phần thua thiệt và bỏ đi. Sau đó chồng tôi sẽ nháo nhác chạy đi tìm tôi, rồi lằng nhằng một thời gian, có thể là sau khi ra đi tôi mới biết mình có thai, con tôi sẽ vô cùng đáng yêu và mặc dù chưa bao biết mặt bố nhưng ngay lần đầu tiếp xúc với chồng tôi nó cũng có thể nhận ra anh ta là bố nó. Nói chung là tốn nhiều khăn giấy và nước mắt, kết thúc HE. Tất nhiên, tôi không phải thánh mẫu, chồng tôi không phải nam chính ngôn tình, tôi dám chắc là hiện giờ mình không có thai và cho dù tôi có bỏ đi thì chồng tôi cũng không đuổi theo tìm tôi, cho nên cách giải quyết này bị loại. Cách thứ hai, nữ chính mạnh mẽ và cá tính, hẳn là tôi sẽ giữ vẻ bình tĩnh, từ tốn nói chuyện với kẻ thứ ba, đại ý là tôi và chồng tôi tuy có mâu thuẫn nhưng tình cảm nhiều năm không thể nói bỏ là bỏ. Nếu như chúng tôi có chia tay nhau thì đó là ý muốn của hai bên chứ không phải do một con hồ ly tinh mặt dày như cô ta chỉ đạo. Nhưng mà đáng tiếc, tôi cũng không phải dạng này, bởi vì nếu nói ra mấy lời trên thì chứng tỏ tấm lòng của tôi còn nhân hậu chán. - Cô Kim Ngọc, cô nghĩ thế nào về mật gấu? –Tôi dùng vẻ mặt nghiêm túc hỏi cô ta. Cô ta trợn mắt nhìn tôi, hình như vô cùng kinh ngạc. Sao thế nhỉ, chẳng lẽ tôi nhớ nhầm tên cô ta à? - Chị có ý gì? Tôi có ý gì được chứ, chẳng qua là muốn khảo sát một chút tinh thần bảo vệ động vật hoang dã của cô ta thôi. - Cô nghĩ thế nào về mật gấu? –Tôi thành thực hỏi lại một lần nữa. - Nó… tốt cho sức khoẻ, dùng để xoa bóp, à… - Thế thôi à, cô còn muốn phát biểu cảm tưởng gì nữa không? Kim Ngọc bực bội trả lời tôi. - Mật gấu liên quan gì ở đây chứ, nếu chị muốn thì google sẽ ra cả đống tác dụng. Điểm trừ to đùng. Thật ra thì tôi đang phân vân có nên nói cho cô ta sự thật về anh chồng đẹp trai đáng mến của tôi hay không. Tôi không ủng hộ lắm việc nuôi nhốt gấu để lấy mật, đó rõ ràng là một hành động tàn bạo. Nếu cô ta có cùng suy nghĩ với tôi thì tôi chí ít sẽ khuyên cô ta một câu chân tình kiểu như “ Người đẹp, chồng tôi là Gay, có lẽ cô nên tìm một người đàn ông khác thì hơn. Tất nhiên nếu cô không ngại thì xin mời, cứ tự nhiên nhé, tôi không để bụng đâu.” Nhưng mà cô ta không có ý thức bảo vệ thiên nhiên chút nào. Tôi cũng chẳng thích cô ta, cho nên càng không cần phải làm người tốt. - Đúng là quan hệ giữa tôi và chồng tôi không tốt, tình cảm cũng nhạt nhẽo từ lâu rồi. Nếu cô thật sự yêu anh ấy thì cứ tấn công, chỉ cần anh ấy đề nghị ly hôn tôi sẽ đồng ý ngay. Thái độ của tôi vô cùng hoà nhã, hoà nhã tới mức giống như thứ tôi nhường cho cô ta là cái áo giảm giá chỉ đáng năm mươi nghìn mua ở siêu thị. Kim Ngọc dường như chưa thể ứng biến với kiểu chuyển chủ đề của tôi nên vẫn ngây ra. - Chị nói thật? –Cô ta nghi hoặc nhìn tôi. - Thật hơn cả vàng. Tôi lấy ví ra thanh toán tiền cốc nước chanh của mình. Kim Ngọc lập tức ngăn tôi lại. - Chị Diệp Thư, chị cứ để em trả cho, hôm nay là em mời chị. –Cô ta hơi cúi xuống, có vẻ ngượng ngùng. –Em xin lỗi nếu vừa rồi em có nói gì không phải, em thật sự rất cảm ơn chị, không ngờ chị lại là người rộng lượng như vậy. Quả nhiên là người trẻ tuổi còn ngây thơ, có lẽ cô ta không nghĩ đến vàng trên thị trường cũng đầy hàng giả. Cứ tưởng tượng đến cảnh cô ta trăm phương ngàn kế theo đuổi chồng tôi, mất công mất sức, tổn hao tinh thần… sau đó phát hiện ra anh ta là Gay, không biết lúc đấy cô ta còn cảm ơn tôi không? Tôi cười hiền lành, chào tạm biệt cô ta rồi quyết định về nhà luôn. Dù sao thì cũng đã đến giờ tan làm. Kim Ngọc, cô không nên trách tôi, tôi cũng muốn tốt cho cô thôi. Ít nhất thì sau này cô cũng có một bài học quý báu, đấy là trước khi cướp chồng người khác, cô nên kiểm tra xem anh ta có phải trai “thẳng” hay không.
|
Chương 2 : Khi đàn ông tiến hoá đến mức hoàn hảo, họ sẽ trở thành Gay
Tôi vừa mở cửa vào nhà thì đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Bên trong phòng bếp, Nguyên Bảo đang bận rộn chuẩn bị bữa tối. Thịt ba chỉ kho, măng tươi sốt teriyaki, canh kim chi hầm giò heo và tráng miệng bằng chè nếp bí đỏ. Tôi chưa bao giờ phải nghi ngờ về trình độ nấu ăn của Nguyên Bảo. Nếu không kể đến nỗi căm ghét đã sắp đạt đến mức thù hận của tôi dành cho anh ta thì về cơ bản giữa chúng tôi không có mâu thuẫn gì đáng kể và anh ta xứng đáng nhận điểm chín cho người chồng mẫu mực. Biết nói thế nào nhỉ? Nguyên Bảo rất đẹp trai, dịu dàng, cư xử hoà nhã. Anh ta sạch sẽ, biết dọn dẹp nhà cửa, biết nấu ăn, không bia rượu hay lăng nhăng với phụ nữ. Tóm lại, anh ta không đạt chỉ tiêu tối thiểu số tật xấu mà một người đàn ông phải có. Thời đại học, khi Nguyên Bảo còn là người yêu của tôi, tôi chưa bao giờ thấy anh ta mặc một cái áo hai ngày liên tiếp, càng không bao giờ có chuyện anh ta quên các ngày lễ quan trọng trong năm và sinh nhật tôi. Lúc nào những món quà của Nguyên Bảo cũng làm tôi vừa ý. Thậm chí khi trời lạnh, khi tôi bị ho, khi tôi gặp phiền não… anh ta rất nhanh đều phát hiện ra. Tôi lúc ấy còn quá ngu ngốc mà không nhận thấy sự tỉ mỉ và cẩn thận đến kinh ngạc của Nguyên Bảo có những điểm bất thường. Trong mắt tôi và cả những cô gái khác, anh ta thật sự quá hoàn hảo. Lẽ dĩ nhiên, khi đàn ông tiến hoá đến mức độ hoàn hảo, họ sẽ trở thành Gay. Trước đây tôi không tin điều này, giờ thì tôi thậm chí còn có cả ví dụ thực tế để minh hoạ cho khẳng định trên. - Em về rồi à? –Nguyên Bảo thấy tôi đang đứng ở cửa phòng bếp nhìn anh ta thì vui vẻ lên tiếng. Chẳng ai giơ tay đánh khuôn mặt tươi cười, mà tôi bây giờ còn chẳng có tư cách để cau có với anh ta. - Vâng, em đi tắm trước đã nhé! Tôi xả nước nóng vào bồn, cho thêm vài giọt tinh dầu hoa hồng rồi ngâm mình trong đó. Cơ thể cả ngày phải đóng trong bộ đồ công sở nghiêm chỉnh và giày cao gót thực sự làm tôi khó chịu. Ai cũng nghĩ luật sư là công việc tuyệt vời, lương cao, vị thế xã hội tốt. Điều đó thì cũng đúng, nhưng quá trình đó không nhanh như người ta vẫn tưởng. Bốn năm đại học, nửa năm học khoá đào tạo trong học viện tư pháp, gần hai năm tập sự tại văn phòng luật. Cuối cùng là trải qua kì thi cấp quốc gia của Bộ Tư pháp. Tỷ lệ trượt của kì thi cuối cùng này thường là bốn mươi phần trăm. Tổng thời gian để một luật sư có thể đứng vững một cách độc lập phải khoảng mười năm. Không biết phải mất mấy năm nữa khả năng tài chính của tôi mới có thể đủ chắc chắn để tách khỏi Nguyên Bảo, hiện giờ tôi vẫn phải dựa vào tiền của Nguyên Bảo nên dù căm ghét anh ta đến mấy tôi cũng phải trưng ra bộ mặt giả dối tươi cười. Hơi nước trong phòng tắm phủ mờ tấm gương. Tôi đưa tay lau lau lớp kính trong suốt, nhìn cái bóng ủ rũ của mình. Không có phấn trang điểm, son môi, bút kẻ mắt, gương mặt tôi hoàn toàn không mang vẻ sắc sảo quyến rũ như khi ở ngoài, thậm chí còn có phần ngây thơ, chẳng hề có nét chững chạc của một phụ nữ đã lập gia đình. Tắm xong tôi mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái rồi ra bàn ăn cơm. Nói chung tôi là người rất thực tế, trong hầu hết mọi trường hợp đều phân định công tư rõ ràng. Ví dụ như tôi ghét Nguyên Bảo nhưng thức ăn anh ta nấu thì không có lỗi, hơn nữa tôi cũng không muốn bạc đãi cái dạ dày của mình. Bữa cơm diễn ra trong im lặng, đối với một số người mà nói thì sự im lặng này khá đáng sợ, đối với tôi thì thế này thật sự rất tuyệt vời. Không nói gì còn hơn phải nói mấy lời lịch sự lấy lòng trong khi bạn chỉ muốn chửi ầm lên. Sau khi ăn xong tôi dọn bát ra bồn rửa, Nguyên Bảo thường sẽ giành làm với tôi nhưng hôm nay anh ta chưa kịp lên tiếng thì ngoài cửa đã có người bấm chuông. Bạn bè của tôi không nhiều người biết địa chỉ, hơn nữa nếu đến hẳn sẽ gọi điện báo trước. Khách hàng thì tôi tuyệt đối không tiếp ở nhà, cho nên người ngoài kia chắc chắn là đến tìm Nguyên Bảo. - Anh ra xem ai đi! –Tôi cười dịu dàng. Nguyên Bảo gật đầu rồi ra mở cửa. Có tiếng động giống như ai đang lôi kéo gì đó, tôi nghe thấy Nguyên Bảo gắt lên. - Cậu ra khỏi nhà tôi ngay, tôi không hoan nghênh cậu! Tôi bình tĩnh tiếp tục rửa bát, dòng nước lạnh xối tan lớp bọt xà phòng trắng xoá trên bát đĩa. Thái độ này của Nguyên Bảo thì không cần phải ra ngoài tôi cũng biết ai đang ở cửa. Nói chung theo kiểu của tiểu thuyết đam mỹ thì đại khái là hai anh chàng đẹp trai kia đang giằng co nhau. Khả năng lớn là vị khách không mời này rất muốn làm khó ông chồng hoàn hảo của tôi, như kiểu là hôn anh ta ngay ngoài cửa trong khi vợ anh ta đang rửa bát ở trong bếp. Hình như hoàn cảnh bị cấm đoán đặc biệt kích thích hơn so với bình thường, giống như bạn vượt đèn đỏ phải có cảnh sát giao thông thì mới vui vậy. Có vẻ như hai người kia vẫn chưa phân thắng bại. Tôi đặt chiếc bát cuối cùng lên giá, quyết định ra ngoài làm tròn bổn phận chủ nhà hiếu khách. - Anh Hoàng Nam, anh đến chơi đấy à, anh vào nhà đi! –Tôi tươi cười lên tiếng, khiến cho cả Nguyên Bảo và Hoàng Nam hơi ngạc nhiên. Nguyên Bảo không thoải mái nhưng Hoàng Nam rất nhanh đã đáp lại tôi. - Diệp Thư, lâu rồi không gặp em. Nhìn em càng ngày càng xinh ra nhé, xem ra Nguyên Bảo chăm sóc em rất tốt. Tôi ngoài cười nhưng trong bụng thì không ngừng chửi rủa. Tốt tốt cái đầu anh. Không biết hôm nay cố tình chọn lúc tôi ở nhà để đến làm gì nữa. Nếu tôi không lầm thì bọn họ hay gặp nhau ở bên ngoài, không dẫn tình nhân về nhà có lẽ là sự tôn trọng tối thiểu mà Nguyên Bảo dành cho tôi, coi như cấp tôi chút mặt mũi. Hoàng Nam đột nhiên chạy tới đây chẳng lẽ định lên mặt với vợ cả là tôi chắc. Tuy là luật cho phép người đồng tính kết hôn đang được quốc hội xem xét nhưng mà còn lâu mới được thực thi, kể cả có được thi hành đi nữa thì chí ít anh ta cũng phải chờ tôi và Nguyên Bảo ly hôn rồi hẵng nghĩ đến chuyện lên mặt với tôi. Phải nói rằng nhờ công sức không nhỏ của anh ta mà theo thời gian, sự căm ghét của tôi đối với Nguyên Bảo luôn thăng hoa theo cấp số nhân. Cứ mỗi lần anh ta xuất hiện là tôi lại cảm thấy bản tính nhẫn nại và kiên trì của mình đã tiến hoá lên một trình độ mới, nhất là khi vô tình thấy bọn họ mặc hai chiếc sơ mi giống hệt nhau trong một buổi tiệc. Kể từ khi kết hôn đến giờ tôi rất ít khi nấu ăn, đặc biệt là nếu có cả Nguyên Bảo ăn cùng. Tôi không phải là tiểu thư chưa từng đụng một cái móng tay vào việc nhà, xét về khái niệm việc nhà thông thường thì chẳng có gì là tôi không làm được. Nhưng có một sự thật hiển nhiên là Nguyên Bảo nấu ăn giỏi hơn tôi cả nghìn lần, mà anh ta cũng rất vui vẻ làm việc đó. Nếu như có một ngày tập đoàn của gia đình anh ta phá sản tôi nghĩ Nguyên Bảo cũng có thể sống bằng nghề đầu bếp. Tất nhiên, lý do chân chính của việc tôi không nấu ăn là vì tôi là một công dân vô cùng tuân thủ pháp luật trong những trường hợp tôi không muốn phá luật. Và với tư cách một người đã từng nghiên cứu về động cơ phạm tội trong luật hình sự thì tôi nhận ra rằng mình hoàn toàn có thể sẽ không kiềm chế được mà hạ độc ông chồng lý tưởng và kết thúc cuộc đời bằng hơn hai mươi năm bóc lịch. Sự thật là tôi đủ thông minh để không chết lãng nhách như vậy.
|
Chương 3 : Nhân vật nữ phụ trong đam mỹ Tôi mang chè nếp bí đỏ ra mời Hoàng Nam. Hoàng Nam vừa ăn vừa không ngừng khen ngợi tay nghề của tôi. Để anh ta ăn gần xong tôi mới nói: - Là anh Bảo nhà em làm đấy. Anh ấy nấu ăn ngon như vậy thì đâu đến lượt em vào bếp. Ngày nào anh ấy cũng nấu bữa tối rồi làm đồ tráng miệng, em ăn nhiều đến mức sợ phát phì. Ánh mắt Hoàng Nam lộ rõ vẻ ghen tỵ. Anh ta không ngừng liếc về phía Nguyên Bảo. Tôi vô cùng vui vẻ dựa sát vào “chồng yêu”, đối với hành động thân thiện bất ngờ từ phía tôi, chồng tôi có vẻ kinh ngạc đến nỗi cứng đờ người. Gương mặt Hoàng Nam thoắt cái càng trở nên khó coi hơn. Những ngón tay đang bê bát chè của anh ta siết chặt lại. Tôi thực sự lo lắng không biết anh ta có bóp vỡ nó không, đấy là bát sứ cao cấp nhập khẩu từ Nhật, giá của nó không rẻ chút nào. Nếu là thời đại học, tôi chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì mà cho rằng Hoàng Nam đang ghen với Nguyên Bảo vì tôi. Nhưng sau khi chứng kiến một màn nồng thắm của bọn họ vào đúng đêm tân hôn của mình thì tôi đã biết mình chẳng qua là cái bia đỡ để họ che mắt thiên hạ. Nói chung tôi tự hiểu thân phận mình. Nhưng mà trong những thời điểm như thế này, tôi thực sự cảm thấy nếu không gây hiềm khích giữa hai người họ, làm bọn họ khó chịu thì thật có lỗi với bản thân. Bọn họ lừa dối tôi lâu như thế, coi tôi là con ngốc để đùa cợt, tôi đâu phải thánh mẫu não tàn trong tiểu thuyết mà dễ dàng tha thứ cho họ được. - Anh, tự nhiên em thèm ăn kem. Hai anh cứ nói chuyện đi nhé, để em ra ngoài mua. –Tôi nhẹ nhàng nói với Nguyên Bảo, giọng nói còn pha thêm chút nũng nịu đúng kiểu các cô vợ trẻ thường làm nũng chồng. Nguyên Bảo làm sao lại để tôi tự đi mua kem được, phong cách ga lăng với phụ nữ đã ăn sâu vào máu của anh ta (nếu tôi không lầm thì đây là do sự giáo dục xuất sắc của ông anh trai được mệnh danh là Casanova của đại học mỹ thuật thành phố H). Anh ta ngay lập tức bảo tôi chờ ở nhà rồi ra ngoài mua kem. Căn phòng khách chỉ còn lại tôi và Hoàng Nam. Tôi tiếp tục vai diễn cô vợ ngây thơ vui vẻ của mình, hỏi thăm sức khoẻ bố mẹ anh ta, rồi công việc, bạn gái, v.v… Tất nhiên là tôi biết anh ta còn bận tằng tịu với chồng tôi nên nếu có bạn gái thì cũng chỉ để làm bia che mắt hai cụ ở nhà thôi. - Diệp Thư, đóng kịch thế này cô không mệt sao? –Hoàng Nam lạnh lùng hỏi tôi. Không mệt, tôi đương nhiên là không mệt. Bọn họ giả vờ trước mặt tôi gần bốn năm mà còn không mệt, tôi thậm chí chưa diễn kịch bằng nửa thời gian của họ, làm sao tôi đã mệt được. - Anh nói gì thế ạ? Em không hiểu ý anh. Anh ta nhếch miệng cười khinh miệt, ánh mắt chán ghét không hề che giấu. - Cô đừng giả vờ với tôi nữa. Đêm hôm ấy cô đã nhìn thấy hết rồi đúng không, vậy mà còn ra vẻ như chưa thấy gì. Cô tưởng tôi không biết bản chất của cô sao, loại người như cô tôi đã gặp nhiều rồi, năm ấy tôi theo đuổi cô cũng vì không muốn Nguyên Bảo sập bẫy của cô. Đóng kịch thì phải đóng cho tròn vai, tôi cũng không muốn cho anh ta đắc ý. - Anh Nam, anh không có quyền xúc phạm em như thế. Em kết hôn với Nguyên Bảo là vì em yêu anh ấy. Bọn em là vợ chồng hợp pháp, điểm ấy ai cũng không thể phủ nhận được. Tôi cố tình nhấn mạnh vào bốn chữ “vợ chồng hợp pháp” là muốn nói với Hoàng Nam rằng anh ta chẳng qua chỉ là tình nhân của chồng tôi, tôi có thể cùng chồng tôi ra phố, nắm tay nhau giữa bàn dân thiên hạ. Nhưng anh ta thì khác, anh ta còn lâu mới có loại quyền lợi ấy. Hoàng Nam mím môi lại, hai tay xiết chặt thành nắm đấm. Tôi thực sự tò mò không biết anh ta có dám đánh tôi thật không, nếu anh ta dám thì tôi đảm bảo sự nghiệp tình cảm vốn đã lắm chông gai giữa Nguyên Bảo và anh ta từ nay về sau sẽ còn như đi trên đống lửa. - Đủ rồi đấy, cô không cần ra oai với tôi. Cô đừng nói với tôi là cô yêu Nguyên Bảo, nếu cậu ấy không sinh ra trong một gia đình giàu có, không ngồi trên cả đống tiền thì năm ấy cô lại đồng ý kết hôn với cậu ấy chắc? Tôi thực sự rất muốn cười. Không phải cười anh ta mà là cười chính mình. Người đàn ông này yêu thích Nguyên Bảo rõ ràng như vậy, ý muốn chiếm hữu trong mắt anh ta không hề che giấu, vậy mà tại sao mấy năm đại học đó tôi lại không nhận ra, còn thật sự tin rằng anh ta thích tôi. - Hoàng Nam, cậu ra khỏi nhà tôi ngay! –Nguyên Bảo đã đứng ở cửa từ lúc nào, có lẽ đã nghe hết toàn bộ đối thoại của tôi và Hoàng Nam. - Bảo, tôi… - Cậu đi ngay! Nguyên Bảo dường như rất tức giận, anh ta không để tâm đến sự phân trần của Hoàng Nam mà kiên quyết đuổi khách. Hoàng Nam dùng ánh mắt căm hận nhìn tôi rồi bực bội đóng sầm cửa trước mặt hai chúng tôi. Tôi có thể thề với lương tâm chỉ còn lại đôi chút của anh ta là tôi không hề cố ý đặt bẫy anh ta, việc này hoàn toàn là vô tình. Sau khi anh ta rời đi, phòng khách rơi vào sự câm lặng rất khó diễn tả. Bối rối, ngượng ngùng, chán ghét… mọi thứ hoà lẫn vào không thể phân rõ là cảm xúc của ai. - Thư, anh xin lỗi! –Nguyên Bảo nhẹ nhàng lên tiếng. Anh ta muốn xin lỗi chuyện gì? Nếu là xin lỗi về việc vừa xong thì nói thật, đó không phải là lỗi của anh ta. Hoàng Nam tự mình tìm tới cửa, tự nói những lời khó nghe đó, đâu phải do Nguyên Bảo chỉ đạo. Còn nếu định xin lỗi về tất cả mọi chuyện thì càng không cần, bởi vì những gì họ đã lừa gạt tôi suốt bốn năm không phải chỉ một câu xin lỗi là có thể tha thứ hết được. - Em không sao, em về phòng làm việc đây. Anh cũng đừng thức khuya quá! Tôi nói xong liền lập tức trở về phòng, đóng cửa lại. Căn hộ chung cư này có hai phòng ngủ và một phòng làm việc. Nhưng sau khi chúng tôi kết hôn thì nó đã được sửa thành hai phòng làm việc và một phòng ngủ. Trong phòng làm việc có sẵn cả giường, chăn, gối. Nói cách khác tôi và Nguyên Bảo mỗi người một phòng riêng. Căn phòng ngủ trống kia vẫn bày đồ đạc như thể một cặp vợ chồng hạnh phúc để đề phòng những lúc bố mẹ anh ta ghé thăm. Cuộc sống kiểu này đã trở thành một thói quen. Tôi mệt mỏi nằm xuống giường, hoàn toàn không có hứng thú làm việc. Trong đầu không khỏi nhớ đến ánh mắt khinh miệt của Hoàng Nam. Anh ta hỏi tôi nếu Nguyên Bảo không giàu có thì liệu năm ấy tôi có đồng ý kết hôn hay không. Câu trả lời là không. Năm ấy tôi sẽ không làm đám cưới với Nguyên Bảo. Tôi sẽ nói anh ấy chờ tôi thêm vài năm, đợi khi công việc của tôi ổn định, kiếm được tiền để lo cho bà ngoại, mợ và các em, chúng tôi sẽ kết hôn Tôi đã từng nghĩ rằng cho dù nghèo khó đến đâu tôi cũng phải giữ lòng tự trọng của mình, không thể để người ta coi thường. Nhưng bây giờ tôi không còn đủ khả năng cứng cỏi như thế nữa. Mỗi tháng, khoản viện phí của bà tôi, tiền gửi cho mợ và hai em, căn bản tôi không đủ sức gánh vác. Nếu không có sự hỗ trợ của Nguyên Bảo thì tôi chẳng qua chỉ là một luật sư quèn mới vào nghề, bà tôi tuyệt đối không thể được hưởng sự chăm sóc y tế tốt như vậy. Đêm tân hôn, nhìn thấy chồng mình và người đàn ông khác hôn nhau, loại mùi vị này thật khó diễn tả. Tôi nên làm gì? Xông vào bắt quả tang, lu loa lên cho thiên hạ biết đôi gian phu này đã lừa gạt tôi, làm chuyện tốt đẹp ngay trong đêm tân hôn của tôi. Nhưng mà tôi không làm được, tôi vĩnh viễn cũng không có bản lĩnh đó. Hàng tháng là Nguyên Bảo trả viện phí cho bà tôi, hỗ trợ tiền cho người nhà tôi. Tôi là kẻ nhận ân huệ của anh ta, dựa vào đâu mà tôi có quyền làm anh ta mất mặt. Anh ta cưới tôi về để làm bình hoa trang trí, tôi chỉ có thể chấp nhận. Giá mà anh ta cứ nói ngay từ đầu với tôi rằng anh ta không yêu tôi, anh ta chỉ cần một cô vợ hờ, tôi sẽ không đau đớn đến thế. Những năm tháng đại học khó khăn ấy, Nguyên Bảo giống như vị thần hộ mệnh lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ tôi, chăm sóc tôi. Anh ta xuất hiện giữa cuộc đời tôi quả thật giống như một giấc mơ về chàng hoàng tử hoàn mỹ. Mười hai giờ đêm, phép màu biến mất, tôi cuối cùng cũng tỉnh khỏi giấc mộng hoang đường. Tôi không phải công chúa, chỉ là cô bé lọ lem rách rưới, chàng hoàng tử của tôi hoá ra không hề tồn tại. Mấy năm trước tôi cũng không thể nào tưởng tượng ra rằng lại có lúc tôi giống như những người đàn bà khẩu phật tâm xà trong tiểu thuyết, cố tình gây chuyện chia rẽ những người yêu nhau. Hồi đó ai cũng nói tôi may mắn, đám nữ sinh còn thay nhau ghen tỵ với tôi. Tôi có bạch mã hoàng tử hàng đống cô gái mơ ước, lại có thêm một chàng trai điên cuồng theo đuổi y như trong tiểu thuyết. Nhưng mà bọn họ vĩnh viễn không hiểu, cảm giác khi bạn nhận ra mình từ nhân vật chính trong tiểu thuyết ngôn tình biến thành nữ phụ ác độc chẳng đáng giá một xu trong đam mỹ là như thế nào.
|
Chương 4 : Gai của hoa hồng
Cuối tuần nào tôi cũng dành riêng ngày chủ nhật để vào viện thăm bà ngoại. Bà tôi bị suy thận, một tuần phải chạy thận nhân tạo khoảng ba lần. Hơn một năm trước bà đã có dấu hiệu đãng trí, ban đầu tôi không chú ý lắm vì cứ nghĩ đó là bệnh chung của người già nhưng càng ngày bệnh càng nặng. Bà tôi hiện giờ không thể tự chăm sóc bản thân, ngay cả tôi bà cũng không nhớ. Tôi đưa bà vào bệnh viện, khu chăm sóc đặc biệt. Hàng ngày có người chăm lo việc ăn ngủ của bà, đến ngày chạy thận họ sẽ đưa bà tôi sang khu chạy thận, mọi việc đều rất chu đáo, đương nhiên là chi phí bỏ ra cũng không phải con số nhỏ. - Cô Diệp Thư, cô đến thăm bà à? –Nữ y tá vừa đút cháo cho bà vừa vui vẻ chào tôi. - Vâng ạ. Bà tôi đang ngồi trên giường, ánh mắt có phần đờ đẫn, miệng há ra rồi lại ngậm cháo như một đứa trẻ. Tôi đặt túi hoa quả lên chiếc tủ đầu giường rồi thay hoa tươi vào chiếc lọ đặt trong phòng. Bà ngoại không nhớ tôi, cho dù cuối tuần nào tôi cũng đến nói chuyện với bà, cho bà ăn, nhưng bà chưa bao giờ đáp lại tôi. Thật ra tôi nhận thấy cũng có những lúc bà tôi hình như hơi tỉnh táo, vì thỉnh thoàng ánh mắt bà lại trở nên khác lạ, rất giống lúc bà chưa bị bệnh. Bệnh của bà tôi trở nặng hơn nhanh chóng kể từ khi gia đình tôi nhận được tin cậu mất ở trong tù. Mợ tôi bị liệt đã lâu, hoàn toàn không thể ra ngoài kiếm việc làm. Hai đứa con của cậu mợ cũng phải nghỉ học mất mấy năm để kiếm tiền. Mãi tới khi tôi kết hôn với Nguyên Bảo, chính thức đi làm ở văn phòng luật tôi mới có khả năng hỗ trợ gia đình cậu. Tôi cũng từng có sự tự tôn, đặc biệt là trong tình cảm. Nhưng đứng trước thực tế phũ phàng, khi đồng tiền trở thành thứ quyền năng không thể phủ nhận, lòng tự tôn của tôi đã là một mớ rẻ rách vô giá trị. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài thì điều kiện của tôi không tồi, không nhất thiết phải bám lấy một người đàn ông không yêu mình. Tôi đáng lẽ phải dứt áo ra đi ngay từ cái đêm tân hôn đáng nguyền rủa kia. Nhưng lòng tự tôn của tôi không quan trọng bằng người thân. Nguyên Bảo không yêu tôi nhưng anh ta có thể gánh vác gia đình tôi. Anh ta bỏ ra chi phí cho các hóa đơn chăm sóc y tế mà chưa bao giờ phàn nàn, có lẽ một phần vì anh ta cảm thấy có lỗi. - Bà ơi, cháu mệt mỏi quá! Ngày nào cũng phải trưng ra bộ mặt tươi cười, cháu không biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa. Anh ấy cưới cháu nhưng không yêu cháu, chưa bao giờ yêu cháu! –Tôi khe khẽ thổ lộ với bà. Ngoài bà ngoại, tôi không còn ai để nói hết những ấm ức trong lòng. Bà nghe không hiểu những điều tôi nói, nhưng nếu bà hiểu được có lẽ tôi lại không dám nói ra. Đột nhiên bàn tay tôi bị nắm lại. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn bà, bà tôi bắt đầu xoa nhẹ đầu tôi như lúc còn nhỏ. - Cháu đừng khóc, không có chuyện gì là không giải quyết được cả. Rồi chồng cháu nó sẽ nghĩ lại thôi. Tôi vui mừng kêu lên. - Bà ơi, bà nhận ra cháu? Sau đó bà tôi lại buông thõng tay xuống, im lặng như chưa từng nói gì. Vẻ mặt bà quay lại đờ đẫn như lúc thường, dường như mọi việc vừa xong chỉ là ảo giác của riêng tôi. Chuyện này cũng xảy ra vài lần rồi nên tôi không thất vọng lắm. Thường thì tôi sẽ ở lại bệnh viện với bà cả ngày chủ nhật, nhưng hai giờ chiều Tỉnh Thành gọi điện, dặn tôi gửi gấp cho anh ta một phần tài liệu quan trọng nên tôi buộc phải về nhà sớm. Ở trước thềm, một đôi giày nam màu đen đắt tiền đập vào mắt tôi. Thông thường những màu sắc sặc sỡ mới hay làm người ta chói mắt, vậy mà màu đen của đôi giày này lại làm tôi nhức mắt kinh khủng. Tôi nhẹ nhàng bước vào nhà, phòng khách và phòng bếp đều không có người. Giống như ma xui quỷ khiến, tôi tiến đến gần phòng của Nguyên Bảo. Căn phòng cách âm khá tốt nhưng vẫn để lọt ra ngoài một vài âm thanh. Tiếng kêu, tiếng rên rỉ khe khẽ. Tôi đứng như hoá đá trước cánh cửa gỗ màu nâu lạnh lẽo. Bọn họ làm gì ở bên trong, họ nhân lúc tôi đi vắng… Khốn kiếp, tôi cứ tưởng ngôi nhà này chí ít cũng là nơi tôi nhận được chút tôn trọng cuối cùng của Nguyên Bảo! Anh ta không dẫn tình nhân về nhà, tôi đã tin rằng bởi vì anh ta tôn trọng tôi, anh ta dù sao cũng coi tôi là vợ mình. Hoá ra không phải, anh ta chỉ tỏ ra như thế trước mặt tôi mà thôi. Những lúc tôi đi vắng, bọn họ chắc hẳn đã cười nhạo sự ngu ngốc của tôi, sự hèn kém của tôi. Trong mắt Nguyên Bảo, lẽ nào tôi thật sự không có lấy một chút giá trị nào sao? Cho dù tôi chỉ là bình hoa di động thì tôi cũng đã yêu anh ta bốn năm… Bốn năm thanh xuân tươi đẹp nhất, anh ta đã trở thành chỗ dựa của tôi, là ngọn lửa sưởi ấm trái tim tôi. Cuối cùng ngọn lửa ấy lại thiêu tôi thành tro bụi. Tôi bình tĩnh mở cửa phòng mình, bật laptop, gửi file tài liệu qua mail cho Tỉnh Thành. Công việc ấy lẽ ra chỉ mất vài phút nhưng tôi làm mãi không xong. Những ngón tay run rẩy không thể gõ nổi vài chữ cái đơn giản. Tôi không rõ vì sao tay mình lại không nghe theo sự điều khiển của chính mình. Điên mất! Tôi thực sự sẽ phát điên! Cách một căn phòng trống, chồng tôi và người đàn ông khác đang làm loại chuyện tốt đẹp không thể để người khác trông thấy. Còn tôi thì ngồi ở đây, cố gắng để coi như mắt mù tai điếc. Cảnh này không ngờ lại lặp lại lần thứ hai. Lần đầu tiên tôi biết mối quan hệ giữa hai người họ cũng gần giống thế này. Đó là vào hôm tổ chức đám cưới, tiệc tùng linh đình, bệnh tình của bà tôi đột ngột chuyển biến xấu. Vì không muốn làm kinh động đến bố mẹ chồng và khách nên tôi chỉ nói với Nguyên Bảo rồi một mình tới bệnh viện. Ngồi đợi bên ngoài phòng bệnh, tôi lo lắng đến nỗi luống cuống không suy nghĩ nổi điều gì. Suốt mấy tiếng đồng hồ đó Nguyên Bảo cũng không gọi điện cho tôi nhưng tôi lại không chú ý. Gần mười giờ đêm, bác sĩ thông báo bà tôi không sao, tôi vào thăm bà xong mới từ viện trở về nhà. Căn nhà lúc ấy không phải căn chung cư bây giờ mà là một toà biệt thự sang trọng trong khu Eden, đó vốn là quà cưới của bố mẹ chồng tôi. Khi tôi về nhà, cũng có một đôi giày nam của khách để trước cửa.
|