Anh Ở Phía Sau Em
|
|
Tôi không để tâm mà mau chóng đi tìm Nguyên Bảo, tôi chỉ muốn ôm anh, thời điểm vừa rồi tôi quả thực rất hoảng sợ. Tôi không muốn phải nếm trải cảm giác mất đi người thân một lần nữa. Phòng tân hôn của chúng tôi được trang trí rất đẹp, do chính tay bạn gái của Nguyên Vỹ – anh trai Nguyên Bảo chuẩn bị, nghe nói chị ấy là nhà thiết kế. Tiếc rằng tôi không có phúc hưởng đêm tân hôn ở trong căn phòng ấy. Bởi vì tôi chỉ vừa đến cửa phòng đã thấy chồng tôi và người đàn ông luôn theo đuổi tôi thời đại học đang ôm hôn nhau. Thật nực cười, tôi quả thực đã biến thành một con ngốc, tôi ngu xuẩn tưởng rằng sau tất cả những ngày tháng khó khăn tôi đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Hoá ra mọi thứ đều chỉ là một màn kịch, với bọn họ thì tôi chỉ như một nhân vật đóng vai hề, thêm tôi vào để câu chuyện tình yêu của họ thêm kịch tính. Tôi không bao giờ bước chân vào ngôi biệt thự sang trọng ấy thêm lần nào nữa. Nới đó đối với tôi là một cơn ác mộng. Nguyên Bảo không hỏi tôi lý do vì sao không muốn về nhà. Anh ta lẳng lặng chuyển đồ đạc tới căn hộ chung cư mới. Hai chúng tôi ai cũng không đả động tới những việc ấy nhưng trong lòng đều hiểu rõ… mọi chuyện cuối cùng cũng phơi bày. Sự thật và hoa hồng đều có gai, tôi đã bị chiếc gai hoa hồng đâm cho đến máu chảy đầm đìa. Chiếc gai ấy luôn cắm trong da thịt tôi, không cách nào nhổ được. Ngày ngày, tôi chịu đựng đau đớn từ nó, nó nhắc nhở tôi rằng cuộc đời tôi đáng cười đến thế nào.
|
Chương 5 : Người đàn ông uống whisky
Tôi rời khỏi bàn làm việc, tiến đến tủ quần áo. Trước đây tôi rất ít mua sắm nhưng sau này vì công việc nên cũng cần vài bộ đồ dự tiệc. Trong tủ, chiếc váy ren nổi bật với sắc đỏ rực rỡ làm lu mờ tất cả các trang phục khác. Lần duy nhất tôi mặc nó chính là trong buổi tiệc của tập đoàn Bảo Hoà, khi ấy tôi xuất hiện với tư cách vợ chưa cưới của Nguyên Bảo. Tôi vào phòng tắm, gội đầu, tắm rửa sạch sẽ, sau đó sấy khô tóc rồi thay bộ váy ren đỏ. Chất liệu ren có vẻ mềm mại dịu dàng còn màu đỏ thì đầy gợi cảm, thiết kế bó sát người càng làm nổi bật đường cong trên cơ thể. Chiếc váy ấy mặc trên người tôi khiến chính tôi cũng có cảm giác vừa kiêu sa vừa quyến rũ, tựa như yêu nữ câu hồn. Đêm tiệc ấy có rất nhiều người đều chú ý đến tôi nhưng trong mắt tôi chỉ có Nguyên Bảo. Trước anh ấy, tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ trao thân cho ai khác. Nhưng Nguyên Bảo không cần tôi, sự giữ gìn của tôi đối với anh ta chẳng có ý nghĩa gì. Tôi trang điểm tỉ mỉ rồi tự nhìn lại thành quả của mình. Người phụ nữ trong gương tóc đen dài bồng bềnh như mây, đôi mắt được trau chuốt đầy vẻ ma mị, môi đỏ căng mọng khiêu khích, chiếc váy ren bó sát khiến cho đường cong chữ S càng thêm bắt mắt. Chồng tôi không cần tôi, vậy thì tôi giữ gìn thân thể mình cho ai? Bar Thuỷ triều đỏ. Tôi ngồi ở quầy bar, dưới ánh đèn mờ ảo nhìn bartender pha chế cocktail. Anh chàng bartender này khá đẹp trai, mỗi khi mỉm cười đều hiện rõ lúm đồng tiền đáng yêu. Trước mặt tôi là một ly cocktail whisky, tên cụ thể là gì tôi cũng chẳng nhớ. Dù sao thì tôi cũng không phải người sành rượu. Phụ nữ đẹp ngồi một mình trong bar đương nhiên thu hút rất nhiều ánh mắt. Thi thoảng bồi bàn lại tới chuyển cho tôi một mảnh giấy và một ly rượu. Giấy nhắn tôi không xem, còn rượu thì đêm nay đã có sáu ly. Một điểm đặc biệt ở Thuỷ triều đỏ là khách nữ rất được tôn trọng, để tránh xảy ra trường hợp khách nữ bị quấy rối chủ quán bar đã có quy định từ trước rằng khách hàng nam chỉ được tiếp cận sau khi đã có sự đồng ý từ khách nữ. Chính vì an ninh tốt nên bar này đặc biệt đông khách nữ, nhất là phụ nữ đẹp. Đây không phải lần đầu tôi được đàn ông mời rượu trong bar, nhưng hôm nay phá lệ nhiều hơn bình thường. Anh chàng bartender trẻ tuổi nhìn dáng vẻ uể oải của tôi trước quầy thì cười hỏi. - Cô có chuyện không vui à, thất tình phải không? - Sao cậu lại cho là tôi thất tình? - Hầu hết các cô gái đi một mình đều vậy mà, họ uống đến say mềm. Cô quên gã đàn ông đó đi, chỉ có một thằng đần mới để cho một người đẹp như cô phải cô đơn, Tôi bật cười vì sự tán dương của cậu ta. Cậu nhóc này quả nhiên rất khéo mồm, nhìn bề ngoài có lẽ cậu ta chỉ khoảng mười chín hai mươi tuổi, vừa bằng tuổi em họ tôi. - Phải có ít nhất một phần ba số đàn ông ở đây đang nhìn cô đấy, sao cô không thử quay lại xem. –Cậu ta nháy mắt tinh nghịch. Tôi không trả lời cậu ta, lần lượt uống hết chỗ rượu được mời. - Uống nhiều như thế cô sẽ say đấy, hơn nữa cô làm tôi buồn quá. Rượu ngon mà cô chẳng thưởng thức gì cả, cứ uống như nước lọc ấy. –Cậu ta khoa trương kêu lên. –Ôi, tâm huyết của tôi! Nhìn bộ mặt giả vờ đau khổ của cậu ta tôi không nhịn được bật cười thành tiếng. Cậu nhóc tiếp tục nheo mắt đánh giá tôi. - Phải nói là cô đặc biệt quyến rũ, nhất là dáng vẻ lười biếng bất cần của cô. Nói thế nào nhỉ, trông cô vừa lạnh lùng lại vừa ma mị khiêu khích, thật sự là làm cõi lòng đàn ông ngứa ngáy. Tôi vừa cười vừa rút ví lấy tiền boa cho cậu ta. Cầm tờ tiền trong tay, cậu ta cười càng thêm đáng yêu, định mở miệng ca thêm bài nhan sắc, chắc bây giờ tôi sắp thành đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đủ sức đi thi hoa hậu quốc tế cũng nên. - Đủ rồi đủ rồi, chừng đó là để cậu dừng lại! –Tôi xua tay ngăn cậu ta. Đầu tôi lúc này hơi choáng váng, có lẽ rượu đã ngấm. Tôi biết là khi còn tỉnh táo thì nên về nhà, nhưng rốt cục nhà của tôi ở đâu? Cái nơi mà hai người bọn họ đã làm chuyện xấu xa kia… tôi không muốn bước chân về nữa. Một người đàn ông đi lướt qua tôi, mùi tinh dầu vỏ cam của một loại nước hoa đắt tiền phảng phất trên cơ thể anh ta. Giữa quán bar ồn ào toàn mùi rượu và thứ hương thơm ngọt ngào đến phát ngấy, mùi hương ấy thanh khiết và tươi mát đến kì lạ, giống như một luồng không khí trong sạch tràn vào nơi tối tăm ẩm thấp. Anh ta ngồi ở đầu bên kia của quầy bar, cách tôi một quãng. Ánh sáng mờ ảo làm tôi không thể nhìn rõ mặt anh ta nhưng có thể thấy anh ta khá cao. Bộ vest đen khoác trên người càng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng. Bartender tiến đến gần hỏi anh ta dùng gì, tôi nghe loáng thoáng giọng nam trầm ấm, hơi khàn, vô cùng quyến rũ gọi “whisky”. Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng người đàn ông thành đạt, đứng tuổi và từng trải hay chọn cho mình một ly Cognac. Nếu chọn Mojito thì đó là một chàng trai vui vẻ, ưa thích khám phá và sự mới lạ, anh ta cũng là một người vui tính. Gin tonic là thức uống của những người đơn giản, thanh lịch nhưng không nổi bật. Một ly Martell nguyên chất sẽ là anh chàng tự tin, am hiểu và thích hưởng thụ cuộc sống. Còn đàn ông lựa chọn Whisky cho thấy anh ta là người lạnh lùng, có chút tinh quái, bí ẩn và cô đơn. Đương nhiên cũng có thể là một chàng trai trẻ nhiều tham vọng và hoài bão. Người đàn ông có mùi tinh dầu cam này làm tôi nghiêng về giả thuyết đầu tiên hơn. Lạnh lùng, bí ẩn, cô đơn, nếu anh ta mà có thêm khuôn mặt đẹp trai nữa thì quả thực là soái ca trong truyền thuyết. Tôi nghĩ mình đã say thật rồi, bình thường tôi làm gì có thói quen ngắm nghía đàn ông rồi suy đoán kiểu này. Nhưng mà kệ đi, dù sao thì tỉnh táo cũng chẳng có gì tốt. Tôi vẫy tay gọi bartender để xin một mảnh giấy. Anh chàng lúm đồng tiền cười cười hỏi tôi. - Có thể nói cho tôi biết người đàn ông may mắn đó là ai không? - Cậu sẽ biết ngay thôi! Tôi gấp mảnh giấy lại rồi đưa cho cậu ta. - Người đàn ông ngồi bên kia kìa, tôi muốn tặng anh ấy một ly whisky! Có thể vì sự kích động do một màn hồi chiều, hoặc là do rượu, cũng có thể là do cả hai, tôi quả thực đã phát điên. Tôi chưa từng tặng rượu cho đàn ông, lại còn kèm thêm vài lời à ơi trêu chọc. Quả nhiên phụ nữ thất tình đầu óc không được bình thường. Hiện giờ tâm trạng tôi thế nào nhỉ? Rất khó diễn đạt, tôi thấy rất bức xúc. Trên đời này vì sao đàn ông trêu ghẹo phụ nữ, qua lại hết người này đến người khác thì được gọi là đào hoa. Còn phụ nữ chúng tôi nếu như vậy thì lại là lăng loàn mất nết. Vớ vẩn! Tôi cũng thích trêu đùa đàn ông đấy, ai cấm được tôi nào! Tôi loạng choạng rời khỏi bar, hành lang chỉ được chiếu sáng mờ mờ làm tôi suýt ngã mấy lần. Điện thoại để đâu rồi nhỉ, hình như là trong túi xách, hy vọng là tôi chưa say đến mức quên cả cách bấm số gọi taxi. Trong lúc đi tôi chợt nhớ đến mẩu giấy lúc nãy mình viết. “Tôi rất thích mùi nước hoa của anh, hy vọng anh cũng thích loại rượu tôi chọn.” Ôi, nếu là bình thường chắc còn lâu tôi mới làm chuyện như vậy. Haiz… muốn buông thả cũng không dễ như tôi tưởng.
|
Ban đầu tôi quả thực đã có ý nghĩ tìm quách một gã nào đấy để qua đêm, dù sao ở bar cũng không thiếu những người đàn ông độc thân đẹp trai. Nhưng mà xem ra tôi vẫn rất bảo thủ, đến bước này rồi lại muốn bỏ chạy. Nghĩ đi nghĩ lại bản thân mình vẫn là quan trọng nhất, cứ mơ màng mà lên giường với người khác không khéo lại lây phải bệnh truyền nhiễm gì thì xong, tôi không muốn suốt đời đều vì đàn ông mà khổ sở. Có tiếng bước chân vội vã vang lên phía sau tôi, tôi tự hỏi người này làm gì mà gấp thế, chắc không phải phát hiện ra không mang ví thanh toán tiền rượu đấy chứ. Nếu thế thì thảm lắm, chủ bar Thuỷ triều đỏ nổi tiếng là nhỏ mọn mà, không chừng sẽ bị giữ lại rửa ly chén và lau sàn đến hết tuần cũng nên. Mùi thơm nhẹ nhàng của tinh dầu vỏ cam quanh quẩn bên mũi tôi. Cả người bất ngờ bị kéo vào lồng ngực rắn chắc của một người đàn ông. Tôi hoảng sợ định kêu lên thì môi đã bị chặn lại. Nụ hôn cuồng dã cùng hơi thở nam tính xa lạ tràn vào khoang miệng, eo bị bàn tay to lớn siết chặt không thể động đậy. Tôi quay đầu muốn tránh ra thì ngay cả gáy cũng bị giữ lấy. Môi bị chà xát đến phát đau, tôi chưa từng trải qua nụ hôn thô bạo kiểu này. Dần dần tôi cũng chẳng muốn phản kháng nữa, chỉ cảm thấy mình thật xúi quẩy. Lần đầu tiên trêu ghẹo đàn ông đã gặp phải thứ dữ.
|
Chương 6 : 419
Trong tiểu thuyết, nhân vật nữ chính thường tỉnh lại sau một đêm say bí tỉ trong tình trạng không mảnh vải che thân và bên cạnh là một người đàn ông không rõ nguồn gốc. Khẳng định luôn là người đàn ông kia nhất định là cực phẩm, tiếp theo hai người sẽ như có duyên tiền định, năm lần bảy lượt tình cờ gặp gỡ, rồi phát sinh tình cảm, rồi ghen tuông hiểu lầm, ngược thân ngược tâm đau khổ quằn quại, v.v…, HE hay SE thì tuỳ thuộc vào độ biến thái của tác giả. Ngoài đời thực thì chẳng có chuyện tốt như vậy đâu. Người đàn ông mà bạn mơ mơ hồ hồ lên giường cùng chưa chắc đã đẹp trai ngang ngôi sao, người đẹp trai bây giờ đi làm diễn viên ca sĩ cả rồi, làm sao mà vơ một phát liền có một anh được. Thậm chí bạn phải đối mặt với viễn cảnh anh ta có thể xấu xí và mất lịch sự, đã có vợ con, và tệ nhất anh ta là một tên lừa tình lừa tiền, trong lúc bạn đang say giấc nồng thì hắn cuỗm sạch tư trang của bạn và để bạn ở lại trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. À quên, kinh khủng hơn nữa bạn có thể bị lây bệnh truyền nhiễm vì quan hệ không an toàn. Cuối cùng, bạn có lẽ đừng nên mơ về một em bé xinh xắn thông minh mang gen tốt, khả năng đó thấp đến đáng thương. Tôi hiểu tất cả những điều đó, nhưng tôi lại ngu xuẩn đến mức rơi vào tình trạng 419. Hiện giờ đầu tôi nhức kinh khủng, cả người đều uể oải. Trong phòng chỉ có mình tôi. Thật tuyệt, đêm qua tôi đã say đến mức đi không vững, bị một người đàn ông xa lạ cưỡng hôn, sau đó… thế nào ấy nhỉ, tôi quên sạch rồ! Việc duy nhất tôi nhớ lúc này là tôi vẫn chưa gửi tài liệu cho Tỉnh Thành, không biết anh ta có phát điên lên với tôi không nữa. Tôi rời khỏi giường, dùng cái chăn quấn tạm quanh người rồi đi về phía cửa kính, vén tấm rèm xanh lên để nhìn ra bên ngoài. Tôi nhìn thấy Nhà hát opera thành phố H. Từ căn phòng này nhìn ra khung cảnh đẹp thật, nhìn thấy cả nhà hát opera cổ kính được xây từ thời Pháp thuộc. Suy nghĩ bị ngừng trệ trong vòng nửa phút. Tôi quan sát căn phòng mình đang đứng. Rất đẹp, rất sang trọng, rõ ràng là một khách sạn cao cấp, giường kingsize, có tầm nhìn xuống nhà hát lớn. Hình như… tôi đang ở trong khách sạn Hilton Opera, có lẽ là loại phòng Executive Deluxe. Người đàn ông uống whisky, lạnh lùng, bí ẩn, cô đơn, bây giờ thì có thể bổ sung thêm tiêu chí nhiều tiền đến nỗi không biết tiêu vào đâu. Lần đầu tiên đem cho một người đàn ông xa lạ, một người mình không yêu, tôi nên có tâm trạng gì nhỉ? Hối hận, đau buồn, hiếu kì? Nói thật là tôi chẳng có cảm nhận gì, chỉ thấy rỗng tuếch. Mà sao tôi lại chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra, đúng là kì quái! Là người trưởng thành, bốc đồng chạy đến bar trêu chọc đàn ông thì kết quả kiểu này tôi cũng đã lường trước rồi. Có gì phải khổ sở đâu, dù sao thì Nguyên Bảo cũng không cần tôi. Mà kể cũng hơi lạ, tiểu thuyết đều nói lần đầu khá đau, nhưng mà hiện giờ tôi ngoài việc đau đầu ra thì những chỗ khác không thấy khó chịu gì. Ga giường trắng tinh nhàu nhĩ nhưng không có vết máu. Tôi kiểm tra kĩ cả cái chăn đang bọc người, không có vết đỏ nào cả. Lẽ nào… chưa có chuyện gì xảy ra? Tôi chạy vào phòng tắm, soi gương xem khắp người mình. Có vài dấu hôn mờ mờ ở ngực. Chết tiệt, rốt cục là đã làm hay chưa đây? Chuyện không có dấu vết cũng không có nghĩa là tôi và anh ta chưa làm gì. Đầu tôi rối loạn kinh khủng! Tôi bật vòi hoa sen, tắm rửa sạch sẽ rồi quay lại phòng tìm quần áo. Chiếc váy ren đỏ hôm qua hiện giờ đã thành một mớ rách nát dưới sàn, rõ ràng là không còn khả năng tái sử dụng. Đây có được coi là minh chứng cho việc tôi đã có một đêm cuồng nhiệt không? Vấn đề là không có cái váy đó tôi biết mặc gì ra ngoài bây giờ, chẳng lẽ lại gọi điện cho chồng tôi, bảo anh ta mang quần áo tới khách sạn đón tôi chắc. Mà người đàn ông tối qua không biết đã biến đi đâu, tôi còn chưa nhìn rõ mặt anh ta nữa. Thôi, không thấy càng tốt, chí ít tôi có thể tự tưởng tượng theo kiểu ngôn tình rằng người tình một đêm của tôi vừa nhiều tiền vừa đẹp trai lạnh lùng. Nhỡ đâu thấy mặt anh ta rồi tôi lại vỡ mộng, hối hận suốt đời vì quyết định ngu xuẩn của mình. Lúc này tôi mới chú ý trên ghế dài có một chiếc túi bên ngoài in logo một hãng thời trang, để xem nào, sẽ không phải là quần áo mới chứ? Trong truyện toàn thế còn gì, người đàn ông sẽ chuẩn bị đồ mới cho người phụ nữ qua đêm cùng anh ta. Nếu người đàn ông gọi whisky thật sự làm thế thì mặc kệ anh ta có đẹp trai hay không, tôi cũng chúc anh ta có vợ đẹp như hoa hậu, con trai con gái đứa nào đứa nấy đẹp như mẹ nó, quyến rũ như cha nó, thông minh bằng cả hai người họ cộng lại. Bên trong túi là một chiếc váy liền chiffon xếp ly màu xanh ngọc có thắt nơ ở eo. Xong rồi, tôi đã gặp được soái ca cực phẩm trong truyền thuyết rồi, thế mà tôi lại chẳng nhớ gì kể từ đoạn nụ hôn nóng bỏng ở hành lang quán bar, đúng là đáng tiếc. Cái váy mặc lên rất vừa người, tôi xoay qua xoay lại vài lần trước gương. Không son phấn, gương mặt tôi trẻ hơn nhiều so với tuổi thực, lại thêm kiểu váy dễ thương, thoạt nhìn rất giống một cô gái chưa đến hai mươi. Tôi nhặt chiếc váy ren đỏ đã rách ném vào sọt rác, tìm chiếc clutch của mình rồi ra khỏi phòng khách sạn. Hôm nay tôi quyết định không đến văn phòng mà trở về nhà. Nói thật là tôi rất không muốn đặt chân về đó nữa, nhưng mà tôi bây giờ cũng chẳng tốt đẹp gì hơn Nguyên Bảo, ông ăn chả bà ăn nem. Tôi đâu phải người vợ chung thuỷ mà có quyền trách móc anh ta. Người quản lý chung cư thấy tôi ở thang máy có vẻ khá ngạc nhiên. Lúc này tôi mới nhớ ra là hôm qua khi tôi ra khỏi nhà để đến quán bar cũng đã gặp anh ta. Hình ảnh của tôi chiều qua và sáng nay hoàn toàn khác biệt. Khi đi là yêu nữ, khi về là thục nữ, thảo nào anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm. Chín giờ sáng, cửa nhà không khoá. Giờ này lẽ ra Nguyên Bảo phải đi làm rồi chứ, hy vọng không phải bố mẹ chồng tôi tập kích bất ngờ. Đôi giày đen hôm qua vẫn đặt trước thềm. Bọn họ đã ở cùng nhau cả đêm. Nguyên Bảo thậm chí không quan tâm tới việc tôi sẽ về nhà và nhìn thấy. Hoàng Nam đang ngồi trên sô pha, dáng vẻ mệt mỏi khó chịu. Anh ta vừa trông thấy tôi thì nhảy dựng lên. - Cô đi đâu bây giờ mới về hả? Có biết Nguyên Bảo tìm cô cả đêm qua không? Tôi hơi ngạc nhiên, tìm tôi sao? À, mà đương nhiên rồi, nếu tôi chết hoặc mất tích thì Nguyên Bảo sẽ phải đi tìm một bình hoa di động mới, cũng mất công ra phết. Hơn nữa tôi mà mất tích thật thì chồng tôi sẽ là đối tượng bị công an tình nghi đầu tiên. Dù sao thì tôi cũng rất cảm kích, bọn họ trong lúc tình nồng ý mật vẫn còn nhớ đến bù nhìn là tôi đây. - Nguyên Bảo đâu? –Tôi lạnh nhạt hỏi Hoàng Nam, giờ phút này tôi đã chán ngấy việc phải mang bộ mặt hoà nhã tươi cười ra đối phó với bọn họ. Tiếng bước chân vội vã vang lên bên ngoài, Nguyên Bảo đẩy cửa vào nhà, kích động gọi tôi. - Diệp Thư, em về rồi à? Nhìn Nguyên Bảo lúc này không tốt cho lắm. Tóc tai rối bù, quần áo cũng xộc xệch. Hai mắt đỏ quạch vì thiếu ngủ. Xem ra anh ta thật sự đã tìm tôi cả đêm. - Trông anh tệ quá! –Tôi vẫn không thể nổi giận với anh ta được. - Em đã đi đâu, anh gọi điện mãi mà máy em luôn tắt? Tôi nhớ rõ ràng là mình không tắt di động. - Chắc máy em hết pin thôi, em ra ngoài ngủ, lần sau em sẽ gọi điện báo cho anh một tiếng. Hôm qua em sơ suất quá, em xin lỗi!
|
Nguyên Bảo nghe tôi nói vậy thì sững người lại. Gương mặt có chút khó coi, mất một lúc mới lên tiếng. - Ừ, anh hiểu rồi. Em đã ăn sáng chưa, anh chuẩn bị cho em nhé? Tôi lại gần anh ta, nhẹ nhàng nhặt mấy chiếc lá nhỏ dính trên tóc. Hành động này thân thiết vô cùng, vào mắt Hoàng Nam chắc chắn đặc biệt khó chịu. - Anh mệt rồi, về phòng ngủ đi! Em không đói đâu. Nguyên Bảo mỉm cười với tôi, ngoan ngoãn gật đầu rồi quay về phòng mình. Hoàng Nam vẫn đứng ở chỗ cũ, ánh mắt vừa ghen tỵ lại vừa chán ghét. - Chồng tôi không khoẻ, tôi cũng thấy hơi mệt, hôm khác chúng ta nói chuyện sau nhé! –Tôi lên tiếng đuổi khách. Anh ta bực bội ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại. Tôi cảm thấy Hoàng Nam vẫn còn là đứa trẻ chưa lớn, cái tính nóng nảy từ thời đại học vẫn không thay đổi được. Tôi mở clutch ra tìm di động, không phải hết pin mà là tắt máy, chẳng lẽ lúc tôi say sưa bí tỉ đã tự tắt máy mình à? Tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi giật mình, trên màn hình hiện ra dãy số hoàn toàn xa lạ.
|