Anh Ở Phía Sau Em
|
|
Nhưng mà chu đáo thì có ích gì? Anh ta có thể không cần biết nấu ăn, làm việc nhà dở tệ, không cẩn thận tỉ mỉ… chỉ cần anh ta yêu tôi, chỉ cần anh ta thực sự là chồng tôi chứ không phải một người hữu danh vô thực. Nghĩ đến lúc mất điện ở khách sạn và người đàn ông kia, trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu. Nếu tôi có một người để dựa vào, nếu tôi có một người chồng yêu tôi… lẽ nào tôi lại bị người ta bắt nạt như thế sao? Người đàn ông kia không kiêng nể gì mà đụng chạm tôi, còn tôi lại không thể làm gì khác. Tôi cầu cứu ai, kể khổ với ai, ai sẽ vì tôi mà tức giận, vì tôi mà đối đầu với hắn? Hoá ra tôi là một người phụ nữ vô cùng thất bại, ngay cả một người yêu mình cũng tìm không được. Tôi chán ghét Thuỵ Du, khinh thường cô ta ngoài việc dùng nhan sắc quyến rũ đàn ông thì chẳng còn khả năng nào khác, nhưng mà tôi cuối cùng cũng có gì hơn cô ta đây? Nếu là Thuỵ Du, hôm nay khi ở hành lang tối tăm đó ít nhất cũng có Cao Phi đi tìm cô ta, còn tôi không có ai cả. Không có ai để tôi nương tựa, không có ai để dựa dẫm. Phụ nữ bề ngoài mạnh mẽ độc lập thế nào thì trái tim cũng là máu thịt. Tôi cũng hy vọng có một người thực lòng yêu tôi, che chở tôi… tiếc rằng tìm mãi cũng không gặp được.
|
Chương 12 : Nể mặt
3
Nghề nghiệp nào cũng có những nguy hiểm nhất định. Cảnh sát hay lính cứu hoả thì nguy hiểm rình rập là chuyện bình thường, nhưng ngay cả làm bác sĩ hoặc giáo viên cũng cần phải cẩn thận, bởi vì người nhà bệnh nhân và học sinh cá biệt có độ nguy hiểm chẳng thua là mấy so với hoả hoạn và tai nạn giao thông. Tất nhiên, có thể gặp dữ hoá lành hay không thì tuỳ thuộc vào vận may của bản thân, có người chẳng làm gì, chỉ ngồi ở trong nhà mà còn bị xe tải tông đổ nhà, bị tường đè chết. Thật sự là do số phận quá xúi quẩy. Luật sư cũng là một nghề có tính nguy hiểm cao. Không chỉ các vụ án hình sự, đến ngay cả nhận một vụ ly hôn thời buổi này cũng gặp rủi ro. Ví dụ thực tế cho trường hợp này là hiện tại tôi đang ngồi trong một chiếc ô tô đen giống kiểu thường thấy trong phim truyền hình khi nhân vật chính làm một đại ca xã hội đen ngứa mắt. Tuy rằng tôi chưa đi khắp các hang cùng ngõ hẻm của thành phố H nhưng cũng đoán được chiếc xe đang tiến ra ngoại ô. Ban đầu khi làm vụ ly hôn của Phạm Linh tôi đã đoán gia đình chồng cô ta là dạng có máu mặt, tôi thậm chí đã liên hệ với công ty thám tử để điều tra. Bọn họ khẳng định với tôi Ưng Long –chồng Phạm Linh, về cơ bản chỉ là một thương nhân, hắn ta ít nhiều có quen biết với vài quan chức nhưng cũng không đến mức có thể hô mưa gọi gió ở thành phố H. Tôi thề là nếu tôi yên lành trở về thì tôi nhất định sẽ làm cho cái công ty thám tử kia đóng cửa vì tội làm ăn tắc trách. Ưng Long, khỉ thật, nếu hắn chỉ là một thương nhân bình thường thì sao lại có một đội quân áo đen nhìn cứ như mafia giúp việc chứ. Xe ô tô dừng lại trước một toà biệt thự rất lớn. Tôi xuống khỏi xe, đi theo người giúp việc qua khoảng sân rộng trồng cỏ nhân tạo xanh mượt hai bên lối đi dát gạch đỏ. Người đàn ông với hình xăm rồng sau lưng đang ngụp lặn trong bể bơi, những động tác bơi lội mạnh mẽ mà mềm dẻo khiến cho con rồng sau lưng hắn giống như một vật sống đang đắm mình trong nước. Tôi đứng bên cạnh bể bơi khoảng năm phút, không một người giúp việc nào chạy tới thông báo cho hắn, tựa như việc tôi phải chờ hắn là đương nhiên. Dùng đầu ngón chân mà suy nghĩ cũng biết người này chính là Ưng Long, theo như trong tấm ảnh mà tôi xem thì bề ngoài của hắn khá điển trai, hoà nhã, hoàn toàn không giống với một gã đàn ông vũ phu. Ưng Long cuối cùng cũng kết thúc công việc bơi lội của hắn. Cô gái trẻ đứng sát bể bơi ngay lập tức mang khăn và áo choàng tắm cho hắn. Những giọt nước trượt trên cơ bắp rắn chắc quả thật vô cùng gợi cảm. Hắn quay lại nhìn tôi, đôi mắt đen sắc bén như chim ưng săn mồi. Bây giờ thì tôi hoàn toàn tin vào việc đừng nên xem ảnh chụp mà đoán người. Tấm ảnh tôi đã xem hoàn toàn không thể hiện nổi một phần trăm khí chất của người đàn ông ngày. Vẫn là gương mặt ấy nhưng quanh hắn toát ra mùi nguy hiểm hết sức rõ ràng. - Cô Diệp Thư, đã làm phiền cô phải đến đây gặp tôi rồi. –Hắn bình thản nói, giọng nam nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo, tôi khẽ rùng mình một cách vô thức. - Anh Ưng Long, là tôi hân hạnh được gặp anh mới phải. Khoé môi hắn hơi nhếch lên, đôi mắt đánh giá khắp người tôi một lượt. - Việc giữa tôi và Phạm Linh cô không nên xen vào nữa, như thế sẽ tốt hơn cho mọi người! - Anh Ưng Long, tôi là luật sư của cô Phạm Linh, việc ly hôn giữa anh và cô ấy tôi… - Cô ta sẽ sớm gặp cô để chấm dứt hợp đồng giữa hai người. –Hắn cắt đứt lời tôi. Người này thật sự quá cuồng ngạo, không cần phải nói cũng biết hắn đã dùng thủ đoạn ép buộc Phạm Linh. - Thời gian qua những việc cô làm tôi đều biết, cô cho người điều tra tôi, theo dõi chụp ảnh tôi và người phụ nữ khác…Cô nên biết hiện giờ cô vẫn yên lành xuất hiện ở đây đều do tôi nể mặt người đàn ông sau lưng cô. Tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã tỏ ý tiễn khách. Người giúp việc ngay lập tức mời tôi rời đi. Cả cuộc nói chuyện không đến năm phút, tôi thực sự không hiểu rốt cục Ưng Long có mục đích gì, nếu chỉ đơn giản là cảnh cáo tôi thì hắn không nhất thiết phải ra mặt, chỉ cần cho tay chân làm việc đó là được. Hắn còn nói hắn nể mặt người đàn ông nào đó nên mới bỏ qua cho tôi. Người đó là ai? Nguyên Bảo sao? Không thể nào, tuy tôi không tham gia vào việc kinh doanh của Bảo Hoà nhưng chắc chắn Nguyên Bảo không có liên quan gì đến xã hội đen. Hơn nữa, nếu là Nguyên Bảo thì Ưng Long phải nói là chồng tôi chứ không phải người đàn ông sau lưng tôi. Một cô gái trẻ ngồi trên xích đu gần cổng ra vào nghe điện thoại, lúc nãy vì căng thẳng nên tôi không chú ý đến cô ta. Cô ta im lặng một lát, nhìn lướt qua tôi rồi tiếp tục nói chuyện. - Richard, mắt nhìn lần này của anh không tệ, khá hơn người phụ nữ trước nhiều! Không hiểu sao tôi lại có cảm giác cô ta đang nói đến mình. Người của Ưng Long trả tôi về đúng nơi bọn họ “mời” tôi đến, ngay trước cửa văn phòng luật. Đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với tình huống kiểu này, phải nói là tôi rất may mắn vì trên thực tế Ưng Long không hề có ý làm khó tôi, chưa biết thế lực của hắn lớn tới đâu nhưng tôi đã từng nghe về cách thức thanh toán của trùm xã hội đen, chúng gây ra một vụ tai nạn giao thông, làm như ngoài ý muốn và tìm người đi tù thay. Mọi việc diễn tiến y như một trường hợp thông thường. Dù sao thì gây tai nạn cũng không đến mức phải chung thân hay tử hình, đi tù một thời gian thì có thể “chạy” giảm án. Nói cách khác, nếu hắn muốn loại bỏ tôi thì chẳng qua là nhấc chân nhấc tay thôi, hoàn toàn không vất vả gì. Muốn đối đầu với người đàn ông này thì trước hết phải biết rõ thân phận của hắn. Công ty thám tử mà tôi thuê cũng không phải loại với vẩn, bọn họ không đưa ra được thông tin gì về hắn chứng tỏ Ưng Long che giấu rất tốt, có lẽ phải nhờ đến những người có quan hệ rộng hơn. Khi tôi quay vào văn phòng thì Phạm Linh đã ngồi chờ sẵn ở đó, tôi đoán cô ta tới để thanh lý hợp đồng giữa chúng tôi. Năng suất làm việc của Ưng Long đúng là không coi thường được. - Chị Diệp Thư, tôi… -Phạm Linh có vẻ lúng túng, mãi cũng không nói được ra miệng. Tôi bình tĩnh khuyên cô ta. - Tôi biết, cô muốn dừng việc kiện tụng tại đây. Phạm Linh, tôi chỉ hỏi cô một lần này thôi, cô thực sự muốn như vậy hay bị người ta ép buộc? Cô là vợ Ưng Long, chắc cô cũng hiểu liệu một mình cô có thể đối phó với anh ta hay không. - Chị Thư, cảm ơn chị. Tôi biết chị có lòng tốt muốn giúp tôi, nhưng tôi không thể liên luỵ cả chị được. - Đây không phải là vấn đề tôi có tốt hay không mà là đạo đức nghề nghiệp. Cô trả tiền thuê tôi thì tôi sẽ cố gắng để hoàn thành công việc. Cô hãy suy nghĩ cho kỹ, nếu cô quyết định chấm dứt hợp đồng thì chúng ta cũng không có nghĩa vụ và quyền lợi gì liên quan đến nhau nữa. Phạm Linh cắn môi, đôi mắt ủ dột ngân ngấn nước. Vẻ mặt nhợt nhạt mệt mỏi hoàn toàn nhìn không ra một phụ nữ hai mươi lăm tuổi. - Cảm ơn chị, nhưng tôi không muốn ly hôn nữa. Phạm Linh đã quyết định như thế thì tôi cũng không còn gì để nói. Trước khi rời đi cô ta đột nhiên cười với tôi. - Chị Diệp Thư, chị có người đàn ông tốt với mình như vậy tôi thật sự rất ngưỡng mộ chị. Cô ta đang nói đến ai? Nguyên Bảo? Anh ta tốt với tôi thật, muốn tìm một ông chồng công dung ngôn hạnh vẹn toàn như anh ta khó phải biết, nhưng mà người xưa chẳng nói vật cực tất phản sao. Tôi chỉ hy vọng mình mau chóng đủ sức thoát khỏi chức phận bình hoa càng nhanh càng tốt. P/S: Mọi người đã đoán ra ai là nam chính chưa? ^^
|
Chương 13 : Việc đầu tiên tôi muốn làm bây giờ là ly dị
3 Trong cuộc sống, có rất nhiều việc khiến chúng ta lực bất tòng tâm. Có những người mà bạn muốn đối xử thật tốt, muốn dùng hết khả năng của mình để chăm sóc và bảo vệ họ. Nhưng đôi khi bạn thậm chí chưa kịp làm gì thì người đó đã rời khỏi cuộc đời bạn, nhanh đến mức ngay một lời tạm biệt cũng không kịp nói. Tôi để bà ngoại ở lại bệnh viện vì hy vọng bà có được sự chăm sóc y tế tốt nhất. Tôi nhẫn nhịn Nguyên Bảo và Hoàng Nam bởi vì tôi không đủ khả năng thanh toán những hoá đơn viện phí khổng lồ. Tất cả những cố gắng của tôi đều vì mong có ngày đủ sức gánh vác gia đình mình mà không phải dựa vào người khác. Nhưng bà tôi lại ra đi quá nhanh. Chủ nhật tuần trước đó tôi thậm chí không thể đến viện thăm bà vì phải gặp một khách hàng quan trọng. Tôi điên cuồng kiếm tiền để có thể nhanh chóng thoát khỏi cuộc hôn nhân quái quỷ, nhưng tôi lại quên mất rằng bà tôi không còn nhiều thời gian để đợi tôi. - Cô Diệp Thư, tôi thay mặt bệnh viện đến chia buồn cùng gia đình. –Vị bác sĩ già thương cảm nhìn tôi. Tôi gật đầu đáp lễ rồi lại đứng như một cái máy chờ những người phúng viếng tiếp theo. Cuộc đời luôn có những điều rất nực cười. Ví dụ như khi gia đình tôi gặp biến cố, hầu hết người quen đều ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ có vài người bạn thân thiết của ông bà ngoại là dang tay giúp đỡ. Đến bây giờ, khi bà tôi qua đời, những người quen ngày trước mặt lạnh lại đến tỏ lòng thương tiếc. Tôi biết họ chẳng coi trọng gì bà cháu tôi, chẳng qua tôi còn mang cái danh vợ tổng giám đốc Bảo Hoà, họ chỉ muốn nhân cơ hội để tạo quan hệ. Tôi chán ghét Nguyên Bảo, chán ghét cuộc hôn nhân này nhưng cuộc sống của tôi lại dựa quá nhiều vào anh ta. Đứng suốt cả ngày tôi cũng không thấy mỏi, dường như cả cơ thể đều chẳng còn cảm giác gì. Bà tôi mất rồi, người duy nhất trên đời này thật sự thương yêu tôi đã rời khỏi cuộc đời tôi. Ai cũng tưởng rằng tôi là chỗ dựa cho bà, thật ra bà mới là chỗ dựa của tôi. Mợ và hai em ở một bên đều khóc đến đỏ hoe cả mắt nhưng tôi vẫn bình tĩnh lạ lùng. Chính tôi cũng không hiểu vì sao tôi có thể đón nhận mọi chuyện dễ dàng đến thế. Mọi chuyện trong lễ tang đều do tôi lo liệu. Từ khi nhận tin bà mất tôi chưa từng nhỏ một giọt nước mắt. Trước đây bố tôi từng nói tôi quá lạnh lùng, mẹ cũng nói tôi ít tình cảm và vô tâm, nói tôi không biết quan tâm đến ai ngoài bản thân mình. Tôi nghĩ họ nói đúng. Bởi vì tôi là con của hai người ích kỷ và lạnh lùng nhất trên đời này. Năm tôi mười sáu tuổi, bố tôi cướp hết gia sản của ông ngoại khiến cho ông tôi lên cơn đau tim rồi mất. Đáng sợ là mẹ tôi cũng giúp ông ta một tay, hai con người tham lam ấy muốn có được toàn bộ gia sản của ông ngoại đến mức cố tình đẩy cậu tôi vào tù vì tội lừa đảo và tham ô tiền của công ty. Gieo gió thì gặt bão, sống với loài sói nếu không bị chúng ăn thịt thì sẽ bị chúng đồng hoá. Mẹ tôi có lẽ đã biến thành một con sói, nhưng bà ấy vẫn không thoát khỏi số phận bị ăn thịt. Chỉ hai tháng sau khi bố tôi cướp được công ty của ông ngoại, người ta tìm thấy thi thể mẹ tôi dưới sông. Cảnh sát kết luận bà ấy tự sát. Chỉ có tôi biết mẹ tôi bị người ta giết chết, bà chết trong tay người đàn ông bà yêu nhất, yêu đến mù quáng mà bán rẻ cả lương tâm và linh hồn mình. Từ khi còn nhỏ tôi luôn biết bố tôi không thích tôi, ông thích một đứa con trai có thể kế thừa gia nghiệp của mình. Nhưng tôi không ngờ rằng ông ấy lại thật sự vứt bỏ tôi chẳng khác nào một con thú nuôi đã bị chán ghét. Mẹ tôi chỉ vừa nằm xuống đất bố đã cưới người đàn bà khác, bà ta thậm chí còn có hai đứa con trai sinh đôi mà chẳng cần phải xét nghiệm AND, chỉ nhìn mặt mũi cũng biết chúng là con ai. Tôi không biết trước khi ở dưới lòng sông mẹ tôi có biết chuyện này không, có lẽ là có, bởi vì bà đã biết quá nhiều, bởi vì bố tôi lo sợ bà sẽ làm ra những chuyện bất lợi cho mình nên mới ép bà im lặng mãi mãi. Tôi bị mẹ con người đàn bà kia đuổi ra khỏi nhà, chỉ được cầm theo một bọc quần áo, ngay cả sách vở và những đồ dùng khác của tôi cũng không được mang đi. Thật ra bố tôi rất cưng chiều mẹ con họ, họ chẳng cần giữ mấy thứ đồ dùng đó của tôi làm gì, họ không cho tôi mang theo là vì muốn hạ nhục tôi. Tất cả sách vở, thú bông, đồ lưu niệm của tôi bị đem vứt ra sân, bị bọn họ đập vỡ, giẫm đạp, xé rách. Người đàn bà đó nói mười mấy năm trôi qua cuối cùng bà ta cũng bỏ qua được nỗi hận trong lòng. Bà ta nói mẹ tôi dùng tiền bạc và thế lực cướp bố tôi từ tay bà ta, giờ thì bà ta đã đòi được tất cả. Tôi đứng nhìn trân trân ba mẹ con họ phát tiết, cho dù tôi biết sự thật rằng mẹ tôi đã bị lừa, bị lợi dụng suốt ngần ấy năm nhưng tôi cũng chẳng nhỏ lấy một giọt nước mắt. Bởi vì tôi là con của hai người đáng sợ và bạc bẽo nhất trên đời này, là đứa không có trái tim. Bà ngoại đón tôi về ở cùng, đó là một căn nhà cấp bốn tồi tàn. Thật ra nó cũng không đến nỗi quá tệ, nhưng nếu so với toà biệt thự vài trăm mét vuông mà tôi ở trước đây thì nơi này chẳng thể bằng cái nhà kho. Năm ấy bà ngoại rất vất vả, vừa phải tìm cách kiếm tiền còn phải chăm sóc mợ tôi. Mợ gặp tai nạn, phải ngồi xe lăn từ lâu. Sau khi cậu tôi vào tù thì gia đình mợ càng thêm khó khăn chồng chất. Hai đứa con của cậu mợ lúc ấy chỉ hơn mười tuổi, lại đã quen cuộc sống đầy đủ, đối với chúng đây thực sự là một cú sốc lớn. Mợ ghét tôi, điều ấy tôi hiểu. Ai bảo tôi có bố mẹ là hai người đáng sợ như vậy. Tôi không còn là tiểu thư nhà giàu muốn gì được nấy nữa. Mười sáu tuổi, lần đầu tiên tôi phải tự kiếm tiền sau mỗi giờ học để phụ thêm thu nhập cho bà ngoại. Nhờ vào vài người quen cũ của ông ngoại, tôi tìm được công việc chơi piano trong nhà hàng. Trước đây tôi chưa từng nghĩ mình sẽ chơi piano ở những nơi như thế, âm nhạc trong nhà hàng không thực sự quan trọng lắm, thực khách quan tâm đến món ăn nhiều hơn là chất lượng âm nhạc. Nhưng ít nhất công việc ấy không quá nặng nhọc và thu nhập cũng tàm tạm. Với trình độ chơi đàn của tôi thì vị trí này đều là do được bạn bè của ông ưu ái. Trong suốt những năm ấy bố tôi không hề đến thăm tôi dù chỉ một lần. Bà ngoại chưa bao giờ ở trước mặt tôi nguyền rủa bố tôi hay nói những lời căm hận về bố. Ngược lại, bà bảo tôi hãy quên quá khứ đi mà sống, cuộc đời phía trước còn rất nhiều điều tốt đẹp. Tôi biết bà không muốn tôi sống mà mang theo thù hận, bà không hy vọng tôi dùng cuộc đời mình để trả giá. Thật ra bà không cần phải dặn dò như vậy, bởi vì tôi căn bản không có khả năng trả thù bố tôi. Ông ấy bây giờ đã là một trong những đại gia có tiếng ở thành phố H, nghe nói còn có quan hệ với xã hội đen. Tôi có thể làm gì ông ấy chứ? Cho nên tôi làm theo lời bà, cố gắng sống tử tế và bỏ qua những tội lỗi của ông ấy. Có đôi khi bạn làm người tốt không phải vì bạn tốt thật, chỉ đơn giản là bạn không có cơ hội để làm người xấu. Cũng giống như việc tôi chưa bao giờ có ý tưởng trả thù Nguyên Bảo và Hoàng Nam, bởi vì tôi không có khả năng đó. Tôi chỉ là một luật sư bình thường, cho dù có mất mười mấy năm gây dựng sự nghiệp cũng chẳng thể động nổi tới một cái móng tay của bọn họ, cho nên tôi lựa chọn bỏ qua. Sau đám tang của bà ngoại tôi xin nghỉ một tuần. Trước đây tôi dốc sức kiếm tiền vì lo cho sức khoẻ của bà, bây giờ bà mất rồi, tiền cũng chẳng cần nhiều như vậy nữa. Tuy rằng tháng nào tôi cũng gửi tiền cho gia đình mợ nhưng hầu hết đều đưa cho hai em, mợ không muốn nhận gì từ tôi. Trong mắt mợ tôi là con của hai kẻ đã hại chết cậu. Nếu không có khoản viện phí của bà ngoại, tiền lương của tôi có lẽ cũng đủ gửi cho hai em họ đang đi học và chi tiêu cá nhân. Bà tôi mất rồi, tôi còn nhịn nhục làm bình hoa cho Nguyên Bảo đến khi nào? Tôi chẳng còn lý do gì để tiếp tục ở lại ngôi nhà dơ bẩn này nữa, cũng chẳng cần thiết phải cư xử như một cô vợ đáng yêu thánh thiện trước mặt anh ta nữa. Việc đầu tiên mà tôi muốn làm bây giờ là ly dị, cắt đứt mọi liên quan với Nguyên Bảo, xoá bỏ dấu vết của anh ta khỏi cuộc đời tôi. P/S: com đi like đi, chương sau đang chờ các bạn (^o^)
|
Chương 14 : Chúng ta ly hôn đi!
3 Ở văn phòng luật, việc mà tôi hay làm nhất là tư vấn ly hôn, nói chung thì tôi không thích công việc đó lắm, nhưng mà hiện giờ nó cũng tương đối hữu dụng. Vì tôi đã rành rẽ mấy cái thủ tục rồi nên không có vướng mắc gì, tôi thậm chí còn tính đến khả năng tệ nhất là Nguyên Bảo từ chối ly hôn. Chuẩn bị xong tất cả giấy tờ, tôi mang đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn ra ngoài phòng khách. Nguyên Bảo đang ở trong bếp nấu bữa tối, dạo này anh ta thường xuyên ở nhà, hình như là để trông chừng tôi, sợ tôi nghĩ quẩn. Tôi đứng ở cửa bếp nhìn Nguyên Bảo thái rau, dáng vẻ nấu ăn của anh ta luôn rất thu hút, tránh không được Hoàng Nam lại ghen tỵ với tôi như vậy. - Nguyên Bảo! Anh ta quay lại nhìn tôi, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. - Em đói rồi à? Chờ anh một lúc, sắp xong rồi! - Chúng ta ly hôn đi! –Tôi bình tĩnh nói. Nguyên Bảo sững người lại, không trả lời tôi mà tiếp tục thái rau. Tiếng dao chạm vào thớt trở thành âm thanh duy nhất vang lên trong căn bếp. Tôi lại gần anh ta, phát hiện thấy ngón tay Nguyên Bảo đang chảy máu, chắc lúc nãy đã cắt vào tay. - Anh đừng làm nữa, ra ngoài ăn là được! –Tôi giữ tay Nguyên Bảo lại, ép vết thương trên ngón tay cho máu không chảy ra rồi kéo anh ta đến phòng khách để quấn urgo. Nguyên Bảo lặng lẽ ngồi trên ghế, nhìn chăm chú vào tờ đơn thuận tình ly hôn giống như bị thôi miên. Đơn này có mẫu sẵn, tôi đã điền đầy đủ những thông tin cần thiết, ở phần lý do tôi bịa rất khéo léo, nói chung hoàn toàn nổi bật các yếu tố quan trọng để toà cho phép ly hôn: không có hạnh phúc trong hôn nhân, mâu thuẫn trầm trọng không thể hoá giải và đời sống chung không thể kéo dài. Thật ra lý do tôi ghi chép không đúng về mặt chi tiết sự việc nhưng về bản chất là giống nhau, chồng tôi thích đàn ông mà tôi thì không có ý định phẫu thuật chuyển giới, cái này tất nhiên là mâu thuẫn trầm trọng không hoá giải được. Tôi không yêu cầu chia bất cứ tài sản gì, tuy rằng Nguyên Bảo không yêu tôi nhưng anh ta cũng đã làm hết mức có thể để chu cấp cho người nhà tôi. Nếu chỉ xét về trách nhiệm của một người chồng, anh ta đã làm hết phận sự. Gia đình Nguyên Bảo rất coi trọng danh dự, tôi cũng không muốn làm khó anh ta. Thế nên tôi chưa từng nghĩ sẽ để lộ chuyện chồng tôi là Gay. Tôi cố gắng không tập trung vào biểu cảm của Nguyên Bảo mà chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, chiều tà làm thành phố chìm trong sắc đỏ nhàn nhạt, chẳng hiểu sao tôi tự nhiên lại thấy buồn đến nao lòng. Có thể là khung cảnh này quá ảm đạm, cũng có thể vì tâm trạng tôi không vui nên mới cảm nhận thế. Có cô gái nào khi kết hôn lại mong đợi đến ngày ly dị đây? Nguyên Bảo cầu hôn tôi vào buổi chiều cuối cùng của thời đại học, khi tôi bảo vệ xong khoá luận tốt nghiệp. Ngày hôm ấy tôi rất vui, ánh mắt của anh ấy nhìn tôi luôn tràn ngập tình cảm dịu dàng, chưa khi nào tôi nghi ngờ đó là giả dối. Nhớ lại những năm học đại học, thành tích của tôi khá tốt, luôn nằm trong diện nhận học bổng, chỉ là tính tình tôi có phần lạnh nhạt nên ít bạn bè. Nguyên Bảo và Hoàng Nam đều cùng một trường đại học với tôi, chỉ khác khoa. Hai người họ là hai nam sinh nổi bật nhất khoa quản trị kinh doanh đại học A. Thật ra có nổi tiếng khắp thành phố thì tôi cũng chẳng quan tâm, vừa đi học vừa đi làm, tôi còn hứng thú nào mà hóng hớt mấy cái tin vỉa hè về họ. Lần đầu tiên tôi quen Nguyên Bảo là vào một buổi tiệc ở nhà hàng mà tôi chơi piano. Tiệc rất đông khách, toàn là những nhân vật nổi tiếng. Hôm ấy theo yêu cầu của người tổ chức tiệc tôi mặc một chiếc váy trắng dài. Tiệc tan, khi tôi đứng dậy đi qua đám đông về phía phòng thay đồ thì Nguyên Bảo đột nhiên đi theo sau tôi, còn đi rất gần. Tôi chẳng biết anh ta là nhân vật nổi tiếng ở trường, cứ nghĩ là một tên biến thái định chọc ghẹo nên bỏ chạy. Người dự tiệc hôm ấy đều là vip, nếu có chuyện không hay xảy ra thì chắc chắn sẽ chẳng có ai bênh vực tôi. Vì đi giày cao gót nên tôi không chạy nhanh được, còn anh ta lại cố đuổi theo. Chạy được một đoạn thì gót giày bị gãy làm tôi trẹo chân, ngã lăn ra hành lang. Tôi vừa đau vừa sợ, thiếu chút nữa là hét kêu cứu. Nguyên Bảo bất ngờ cởi luôn áo vest dài bên ngoài khoác cho tôi. Hành động này y như trong tiểu thuyết. Nếu không phải đang bị cái chân đau hành hạ thì chắc tôi đã tưởng tượng ra khung cảnh lãng mạn hoa bay đầy trời. Tôi không hiểu anh ta có ý gì nên chỉ có thể im lặng nhìn anh ta. - Cô à, tôi không có ý xấu, váy của cô… ừm…-Anh ta có vẻ lúng túng. –Nó…bị bẩn. Bị bẩn? Người này ga lăng vậy sao, chỉ vì váy của tôi bị bẩn nên đuổi theo cho tôi mượn áo khoác, cũng thừa hơi quá! Gương mặt Nguyên Bảo hơi đỏ lên, hình như anh ta đang ngại. Tôi đột nhiên nhẩm tính trong đầu, hôm nay đến ngày “đèn đỏ”. Thường chu kỳ của tôi rất chuẩn, ít bị lệch ngày. Cái váy tôi mặc còn máu trắng nữa, lẽ nào… Vào nhà vệ sinh kiểm tra, tôi “đến ngày” thật. Xấu hổ chết mất! Thì ra anh ta đi theo tôi vì muốn che sau lưng hộ tôi, còn tôi lại tưởng người ta là tên biến thái. Nói chung thì nếu chỉ tóm lược câu chuyện, hoàn cảnh gặp gỡ của chúng tôi khá giống Cô bé Lọ Lem, tất nhiên là tôi có thê thảm hơn Lọ Lem một chút. Lọ Lem bỏ chạy vì hết giờ rồi quên chiếc giày thuỷ tinh, nhờ đó mà hoàng tử tìm được nàng. Còn tôi chạy vì tưởng nhầm hoàng tử là tên biến thái, tôi không mất giày mà bị gãy gót rồi trẹo chân. Tệ nhất, tôi đã rơi vào tình huống quá mất mặt mà trong truyện cổ tích sẽ không bao giờ có! Sau này gặp lại ở trường đại học Nguyên Bảo chủ động theo đuổi tôi. Anh ta không giống mấy gã công tử nhà giàu hở chút là đem quà cáp hoa hoét ra để lấy lòng, cũng không nói ba lăng nhăng mấy thứ chuyện trên trời dưới bể hay làm mấy trò lố để gây chú ý. Anh ta giúp đỡ tôi tìm tài liệu, làm bài tập, tìm việc làm thêm, mỗi ngày đều quan tâm tôi một cách nghiêm túc, không phải kiểu tán tỉnh chơi bời. Tôi quả thật đã bị cảm động. Sau khi tôi và Nguyên Bảo thành một cặp thì Hoàng Nam giống y sao chổi từ trên trời rơi xuống. Phải nói là nếu tôi và Nguyên Bảo là nam nữ chính trong ngôn tình thì Hoàng Nam xứng đáng giành vai diễn xuất sắc cho nam phụ. Hoàng Nam theo đuổi tôi quyết liệt, ngày nào cũng tặng hoa, quà cáp đắt tiền, bày tỏ tình cảm vô cùng mãnh liệt, chỉ thiếu nước dắt tôi đi đăng ký kết hôn (mà tôi tin là anh ta dám thế lắm). So với một Nguyên Bảo trầm tính thì Hoàng Nam sôi nổi và có phần đanh đá, nhưng phải thừa nhận Hoàng Nam là người rất thú vị (trước khi anh ta bị tôi liệt vào thành phần bị căm ghét tột độ), anh ta nói chuyện có duyên, thu hút, không phải kiểu ba hoa chích choè. Kiểu người lạnh lùng như tôi thường sẽ phù hợp với những người sôi nổi, bởi vì chúng tôi bổ sung cho nhau rất vừa vặn. Lại là câu chuyện về Bạch Tuyết, chú lùn và Hoàng tử. Các chú lùn có thương yêu Bạch Tuyết không? Có, họ còn giúp đỡ, bảo vệ và cứu sống Bạch Tuyết nhiều lần, nhưng nàng Bạch Tuyết vẫn quyết định đi cùng Hoàng tử. Thật ra nếu bảy chú lùn không lùn, không hói, không già, chỉ cần có ít nhất hai chú đẹp trai ngang hoàng tử thì tôi đoán hẳn là Bạch Tuyết sẽ phân vân xem phải chọn bên nào. Giả như Hoàng tử là Hoàng Nam còn một trong các chú lùn là Nguyên Bảo thì tôi dám cá nàng Bạch Tuyết phải nghĩ đến khi có thêm vài nếp nhăn mới lựa chọn được. Nhưng mà rất tiếc, cổ tích luôn là như vậy, lúc nào Hoàng Tử cũng đẹp trai và công chúa thì xinh đẹp, các nhân vật khác chỉ có vai trò làm nền cho nên không thể đẹp được, nếu không sẽ làm lu mờ nhân vật chính. Tôi kết hôn với Nguyên Bảo, nói thật là tôi chưa từng suy nghĩ sẽ lựa chọn Hoàng Nam. Tôi cũng không hiểu vì sao, có lẽ vì quá khứ từng bị lừa dối khiến tôi đặc biệt nhạy cảm, mà ở Hoàng Nam khi đó tôi đã cảm thấy có cái gì đấy không bình thường. Anh ta làm tôi bất an. Sự thật đã chứng minh linh cảm của tôi chuẩn xác, tiếc rằng nó chẳng khiến cho quyết định của tôi không rơi vào sai lầm. Cho dù lựa chọn chú lùn hay hoàng tử thì có gì khác nhau đây? Hai người họ mới là một đôi, còn tôi chỉ là nhân vật phụ đến làm nền. Trong cổ tích nàng Bạch Tuyết hiền lành và lương thiện, nhưng rất tiếc, tôi là loại người thích hợp làm phù thuỷ hơn là làm công chúa. Tôi sẽ không lãng phí thời gian chờ đợi một người đàn ông không yêu mình hồi tâm chuyển ý. Bạn có thể không nhất định phải kết hôn với người bạn yêu, nhưng bạn sẽ không thể sống mãi với người không bao giờ yêu bạn.
|
Chương 15 : Người anh yêu không phải là em
3 Nguyên Bảo im lặng rất lâu mới rời mắt khỏi tờ đơn thuận tình ly hôn, nghiêm túc nhìn tôi. - Anh không ký! Tôi cũng đoán anh ta sẽ phản ứng như vậy. - Tuỳ anh, em sẽ đơn phương xin ly hôn. Anh chờ thông báo của toà đi! –Tôi nói xong liền đứng dậy muốn đi thì Nguyên Bảo nắm lấy tay tôi. - Vì sao em nhất định phải làm vậy? Chúng ta cứ sống thế này không được sao? Anh ta muốn tôi sống như thế này nữa sao? Đến khi nào đây, chẳng lẽ tôi phải làm bình hoa ở ngôi nhà này tới lúc đầu bạc chắc. Làm sao anh ta có thể đối với tôi như vậy? Anh ta có người mình yêu, còn tôi… tôi có ai? Người thương yêu tôi nhất đã rời khỏi cõi đời này, người mà tôi từng yêu lại muốn tôi làm người vợ hữu danh vô thực đến hết đời. Tôi chưa từng hy vọng cao sang gì, chỉ mong muốn có một người đàn ông có thể cùng tôi đi nốt đoạn đường đời còn lại. Nhưng tôi đã chọn nhầm người. - Nguyên Bảo, giấu được một ngày cũng không giấu được cả đời. Anh có chỗ khó nói, tôi hiểu, nhưng tôi không thể ở cạnh làm vỏ bọc cho anh mãi. Chuyện giữa anh và Hoàng Nam… Tôi nói đến đây liền ngừng lại. Thật ra tôi không có tư cách gì trách móc Nguyên Bảo, chính tôi cũng đã phản bội cuộc hôn nhân này. Anh ta không sai, người sai là tôi. Tôi đã yêu người không nên yêu, lấy người không nên lấy. Nguyên Bảo bối rối giải thích. - Anh và cậu ta không có gì hết. Anh đối với Hoàng Nam chỉ là bạn bè. Cậu ấy… anh thật sự không phải như em nghĩ. Vậy tôi phải nghĩ anh như thế nào? Những chuyện đã xảy ra chỉ cần nói không có gì cả thì là không có sao? - Anh không yêu Hoàng Nam? - Phải, anh chỉ coi cậu ấy là bạn. Tôi cười chua chát. - Nguyên Bảo! Anh không yêu anh ta, nhưng người anh yêu cũng không phải là em. - Diệp Thư, anh… Những lời chưa nói đều bị môi tôi chặn lại. Khi còn là người yêu, chúng tôi thường chỉ nắm tay, ôm, thỉnh thoảng hôn nhẹ. Giữa tôi và Nguyên Bảo chưa bao giờ có cái cảm xúc ngây ngô nhưng rung động như với Cao Phi, càng không có sự nóng bỏng như lửa giống với người đàn ông bí mật kia. Nguyên Bảo làm tôi liên tưởng đến sự tĩnh lặng êm ái của nước. Những lúc ở cạnh anh ấy tôi rất thấy rất yên ổn, không cần phải một mình đứng ra gánh vác mọi chuyện, có người che chở, có người để nương tựa… Tôi đã muốn ở bên anh ấy mãi mãi như thế. Ngón tay tôi tự động tìm đến cúc áo pyjama của Nguyên Bảo, lần cởi từng cái. Khi tôi chạm vào da thịt trần trụi bên trong, cả người Nguyên Bảo run lên. Không phải vì kích động, mà là sợ hãi. Tôi dừng lại, mở mắt ra nhìn anh. Sự hoảng hốt trong đôi mắt đen không hề che giấu. Vẻ mặt cam chịu cứ như con gái nhà lành bị cưỡng bức. Tự nhiên tôi lại sinh ra cảm giác mình là tên ác bá xấu xa. - Anh không muốn đúng không? Nguyên Bảo cúi đầu không nhìn tôi, giống như đứa trẻ phạm lỗi chờ bị trách phạt. Thật ra tôi rất muốn khóc. Người đàn ông tôi yêu không thích tôi, không muốn tôi chạm vào anh ấy. Chẳng phải tôi mới là người nên đau khổ sao, anh ấy làm dáng vẻ bị dằn vặt như thế làm gì? - Nguyên Bảo, chúng ta không tiếp tục nổi đâu. Để em đi đi! Tôi quay về phòng từ từ thu dọn đồ đạc. Chuyện vừa rồi đúng là quá mất mặt! Rõ ràng tôi đã biết Nguyên Bảo không thích tôi mà còn cố tình thử một lần. Nếu anh ấy yêu tôi thì chúng tôi đã làm chuyện đó từ lâu rồi, đâu cần phải đợi tới hôm nay. Nguyên Bảo gõ cửa phòng tôi. Tôi bình tĩnh nhìn anh ấy. Giữa chúng tôi bây giờ đã không còn duy trì cái vỏ bọc giả dối, sự thật trần trụi càng khó đối mặt nhau. - Em cứ ở nhà, anh sẽ dọn đi chỗ khác! Tôi hiểu ý Nguyên Bảo, anh ấy đã chấp nhận. Đơn thuận tình ly hôn đã có chữ ký của cả hai vợ chồng. Chỉ cần tôi hoàn tất hồ sơ nộp ra toà, đợi một thời gian nữa, sau phiên hoà giải chỉ để theo đúng thủ tục, tôi và Nguyên Bảo sẽ không còn ràng buộc gì nữa. Trong phần phân chia tài sản, Nguyên Bảo muốn cho tôi một căn hộ chung cư khác. Thật ra anh ấy có bao nhiêu nhà, một năm kiếm được bao nhiêu tiền, tôi không biết, cũng không muốn biết. Tôi càng không muốn nhận thêm bất cứ thứ gì từ Nguyên Bảo. Đối với anh ấy, đó đơn giản là sự áy náy. Nhưng những thứ mà anh ấy cho tôi sẽ chỉ nhắc nhở tôi về nỗi nhục nhã mà tôi đã trải qua, ngày ngày chịu đựng chồng mình có tình nhân bên ngoài để đổi lấy tiền bạc đầy đủ. Tôi không muốn có liên quan gì đến Nguyên Bảo nữa, một chút quan hệ cũng không muốn. Chuyện đã qua rồi thì chôn vùi triệt để đi, không cần phải để một chỗ hở khiến tôi không quên nổi. Dù sao đây cũng là nhà của Nguyên Bảo, để anh ấy dọn đi là không hợp lý. Tôi chủ động đi trước. Đồ đạc của tôi không có gì nhiều, chỉ mất một tiếng là thu dọn xong. Nguyên Bảo giúp tôi kéo vali và xách đồ. Anh ấy vẫn không bỏ được thói quen ga lăng với phụ nữ. Hai chúng tôi đứng trong buồng thang máy. Tôi nhìn những con số màu đỏ đang nhảy nhót trên bảng điện tử. Khi thang máy sắp xuống đến tầng một, Nguyên Bảo đột nhiên hỏi tôi. - Diệp Thư, em có hận anh không? Sao lại không hận, tôi đã từng rất chán ghét anh, từng căm thù anh vì sao lại lừa dối tôi. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận anh đã từng bảo vệ tôi, chăm sóc tôi, lo lắng cho tôi. Một chiếc áo rét giữa trời đông lạnh giá đáng quý trọng gấp trăm lần chín chín đoá hồng giữa mùa xuân ấm áp. Mà Nguyên Bảo lại là người đã cho tôi chiếc áo khoác ấy. Không thể hận hoàn toàn, cũng không thể tiếp tục yêu, cho nên tôi từ bỏ. Mãi tới tận lúc đóng cửa xe taxi tôi mới nhìn Nguyên Bảo, cười tạm biệt. - Em không hận anh, chúc anh sau này có thể ở cạnh người anh yêu. Chiếc xe lăn bánh. Tôi nhìn vào gương xe, thấy Nguyên Bảo đứng nguyên ở chỗ cũ. Không hiểu sao tôi cứ nhìn mãi, nhìn mãi, đến khi bóng dáng anh ấy biến mất, đến khi mắt nhoè nhoẹt nước. Làm thế nào để gạt bỏ một người đã in dấu trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất cuộc đời mình? Làm thế nào để xoá sạch người đàn ông đã đem lại cho bạn ấm áp trong những ngày lạnh giá nhất. Không thể gạt bỏ, cũng không thể xoá được, chỉ có thể đặt người ấy ở một nơi trong lòng, sau đó chôn thật chặt, mãi mãi cũng không nhớ đến.
|