Anh Ở Phía Sau Em
|
|
Chương 20 : Không thể kháng cự
3 Sáng ngày hôm sau, tôi tìm Ngọc Kỳ khắp nơi đều không thấy. Tập tài liệu trong ngăn bàn đã bị nó mang đi. Không biết Ngọc Kỳ định làm gì, nó còn ít tuổi, suy nghĩ không thấu đáo, càng không biết mình đang đối đầu với ai, tôi phải ngăn nó lại trước khi nó làm ra chuyện gì nguy hiểm. Đang lúc rối rắm Trương Huệ Lan còn gọi điện làm phiền, tôi bực mình tắt máy. Bà ta tiếp tục gọi lại không dứt, tôi gắt gỏng nghe điện thoại. - Bà tìm tôi có việc gì? Tôi không trốn đâu mà sợ, xong việc tôi sẽ quay về viện ngay! Trương Huệ Lan rít lên. - Diệp Thư, cô giỏi lắm, dám ở sau lưng tôi và bố cô giở trò. Hừ, cô tưởng chỉ có mấy tờ giấy đấy là làm khó được bố cô à, đừng mơ! Chết tiệt! Chắc chắn Ngọc Kỳ đã đến tìm Trương Huệ Lan, thằng ngốc này. Nó rõ ràng là không hiểu việc ấy nghiêm trọng đến mức nào. - Bà đã làm gì Ngọc Kỳ? - Làm gì à? Thằng em họ yêu quý của cô mang tài liệu đến gặp cảnh sát, muốn tố cáo bố cô, cảnh sát không quan tâm nó liền nổi điên chạy vào viện, suýt chút nữa là nó giết bố cô rồi đấy. Theo cô thì tôi nên làm gì nó? Tôi gần như gào lên với Trương Huệ Lan. - Bà đã làm gì Ngọc Kỳ? - Cô yên tâm, tôi chẳng động vào nó làm gì cho bẩn tay. Cảnh sát mang nó đi rồi. Tôi tức tốc quay về viện, Trương Huệ Lan đang ngồi bên ngoài phòng bệnh của bố tôi. Trông bà ta vô cùng nhàn nhã, không có vẻ gì là lo lắng hoảng sợ khi chồng mình suýt chút nữa thì bị giết như lời bà ta nói. - Bà muốn thế nào thì mới thả Ngọc Kỳ? - Sao tôi phải thả nó, để nó lại đi báo cảnh sát hay tìm cách giết người à? Cứ để nó ở trong tù vài năm, bố mẹ nó không dạy bảo nó đến nơi đến chốn thì để nhà tù dạy nó. - Bà… -Tôi uất ức đến nỗi chỉ muốn cào rách gương mặt tươi cười của Trương Huệ Lan. Thật may là tôi còn trẻ, không bị bệnh tim hay tăng huyết áp, nếu không thì chắc đã sớm bị người đàn bà này làm tức đến chết. - Bà không thả Ngọc Kỳ, tôi sẽ không hiến gan! Trương Huệ Lan thản nhiên nhìn tôi. - Ồ, Diệp Thư, cô vẫn chưa biết tình hình hiện giờ của mình thì phải. Ở đây cô không có quyền ra điều kiện với tôi. Lần này thằng em họ cô dám giết bố cô, còn đánh cả con trai tôi, tôi sẽ không để nó yên. –Ánh mắt bà ta loé lên tia nham hiểm, giọng nói rin rít lọt vào tai tôi giống như tiếng rít của loài rắn. –Nó chắc chắn phải ngồi tù. Nếu cô ngoan ngoãn hiến gan thì chí ít nó cũng sống được đến ngày ra tù, nếu không… tôi sẽ dặn đám đàn em trong tù hàng ngày chăm sóc nó tử tế. Cả người tôi gần như không còn chút sức lực nào. Khốn nạn, bọn họ đã hại cậu tôi chết trong tù, bây giờ ngay cả Ngọc Kỳ họ cũng không buông tha! Lúc này tôi thật sự đã bị đẩy vào đường cùng, không thể lựa chọn được nữa. Trương Huệ Lan nói không sai, Ngọc Kỳ chắc chắn sẽ phải ngồi tù, còn bà ta thì dư sức tìm người hành hạ nó đến chết trong tù. - Bà tưởng nắm được Ngọc Kỳ thì sẽ khống chế được tôi à? Được, bà để nó ở tù đi, tôi chẳng quan tâm, bà hãy gọi hai thằng con trời đánh của bà tới mà hiến gan cho chồng bà. –Tôi cố gắng phản kháng lại Trương Huệ Lan, lá gan này không thể không hiến, vậy thì phải lấy được điều kiện tốt nhất. Trương Huệ Lan cười khẩy, ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Bà ta đứng dậy, từ từ đi khỏi chỗ ngồi, không để ý đến tôi. Bỗng nhiên bà ta dừng lại, quay sang nói với gã đầu trọc đi theo sau. - Chú Trịnh, phim của con bé Ngọc Anh thế nào rồi, chú đã xem chưa? Gã đàn ông được gọi là chú Trịnh cười khả ố, ánh mắt dâm tà lướt qua tôi. - Chị cứ yên tâm, bọn em làm rất đẹp. Tuy con bé đấy không so được với cô đây nhưng lên hình cũng mê người lắm, tương lai nó mà theo ngành phim sex thì nổi tiếng phải biết. Bọn họ đang nói gì vậy? Trương Huệ Lan rốt cục đã làm gì Ngọc Anh? Không đợi tôi lên tiếng, Trương Huệ Lan đã tươi cười bước về phía tôi. - Cô chắc ít khi xem phim khiêu dâm nhỉ, để tôi bảo người tặng cô một bộ phim cực hay nhé. Diễn viên chính… là cô em họ đáng yêu của cô đấy! Sức kiềm chế của tôi quả thực đã đến giới hạn, tôi không nhịn được nữa. Bà ta ép người quá đáng tới mức này thì đến Phật cũng phải nổi giận chứ đừng nói là tôi. - Bà là một con quỷ! - Thế thì sao, cô nghĩ mình là ai, thiên sứ chắc! Con bé Ngọc Anh đó mới tí tuổi đầu đã học đòi theo trai vào nhà nghỉ, cần phải cho nó một sự giáo dục nghiêm khắc mới được. Sao, cô thấy tôi nói đúng không? Tôi nhìn chiếc xe đẩy chở thuốc và dụng cụ y tế ở góc hành lang, liệu tôi có nên chạy tới đấy, tìm lấy một cái kim tiêm rồi đâm vào chỗ hiểm của Trương Huệ Lan không, cùng lắm thì giết người đền mạng, con quỷ dữ như bà ta không biết đã hại bao nhiêu người rồi. Tôi thay trời hành đạo cũng phải lắm chứ! Nhưng mà lấy mạng tôi đổi mạng bà ta thì hời cho Trương Huệ Lan quá, bà ta không xứng! - Tôi sẽ hiến gan, bà đừng có động đến Ngọc Anh và Ngọc Kỳ. Nếu bà làm hại hai đứa nó thì tôi có chết cũng phải kéo bà xuống địa ngục! Trương Huệ Lan đắc ý rời đi giống như một con công kiêu ngạo đang khoe mẽ chiến thắng của mình. Hiện giờ ngay cả bảo vệ bản thân tôi cũng không đủ sức, chỉ có thể chấp nhận giao dịch ngu ngốc này. Bà ta vẫn đang nắm đằng chuôi, có lẽ ngay từ đầu Trương Huệ Lan đã chuẩn bị tất cả để chờ lúc tôi rơi vào cái lưới bà ta giăng sẵn, không thể kháng cự. Buổi tối trước ngày làm phẫu thuật, tôi chán nản nằm trên giường bệnh, nhìn trần nhà trống trơn màu trắng. Tôi không thích bệnh viện chút nào, cái sắc trắng lạnh lẽo và không khí phảng phất mùi thuốc khử trùng khiến tôi sởn gai ốc. Tôi chỉ muốn sống yên ổn nhưng bọn họ lại không buông tha tôi. Giờ ngay cả Ngọc Kỳ và Ngọc Anh cũng bị bọn họ dùng để gây sức ép với tôi. Tương lại lúc này trở nên mù mịt không thể tưởng tượng nổi, phải làm thế nào để thoát khỏi Trương Huệ Lan và bố tôi đây? Nếu cứ nằm trong sự khống chế của hai người đó thì ngay cả muốn yên thân cũng không xong, đừng nói là tính việc trả thù. Nếu bạn sinh ra là một con chim sẻ thì cho dù bạn cố gắng dũng mãnh đến đâu cũng bị con diều hâu làm thịt, đơn giản bởi vì bạn không khoẻ bằng nó, không hung ác bằng nó. Và tạo hoá sinh ra nó là để ăn thịt bạn. Điện thoại đổ chuông, tôi đang ở trong trạng thái chán đời nên chẳng buồn nghe, không ngờ người gọi vô cùng kiên nhẫn, cứ gọi liên tục không ngừng. Đến cuộc thứ năm thì tôi đành phải bấm phím nghe. - A lô, tôi là Diệp Thư! - Là anh. –Giọng nói nhẹ nhàng của Nguyên Bảo vang lên giống như một thứ bùa chú xoa dịu nỗi uất hận trong lòng tôi, tự nhiên tôi cảm thấy mệt mỏi đến phát khóc. Tôi cố gắng trấn định, bình tĩnh hỏi thăm anh ấy. - Lâu rồi không gặp anh, dạo này anh thế nào? - Anh ổn, em thì sao? Tôi không ổn chút nào, tôi sắp bị người ta lấy mất một phần gan, lại phải tìm cách để bảo vệ gia đình cậu khỏi móng vuốt của Trương Huệ Lan, tôi thực sự sắp kiệt sức rồi. - Em không sao! - Nghe giọng em thì chắc chắn là đã xảy ra chuyện rất “có sao”. –Nguyên Bảo dịu dàng trấn an tôi. –Anh đang ở sân bay, ngày mai sẽ về đến thành phố H. Có chuyện gì anh sẽ giúp em, em đừng lo lắng quá! Giọt nước mắt phản chủ không chịu nằm yên cứ cố chấp rơi ra ngoài. Tôi kìm nén tiếng khóc của mình, không muốn để Nguyên Bảo nghe thấy.
|
Chương 21 : Anh thật sự muốn sống cùng em đến hết đời Cảm giác khi mất đi một phần cơ thể thật sự rất khó diễn tả. Không phải là một cánh tay hay bàn chân, một phần lá gan nằm bên trong cơ thể tôi, cho dù tôi không nhìn thấy nó, không biết sau khi bị cắt nó trông như thế nào, nhưng đau đớn hiện hữu lại nhắc nhở tôi rằng máu thịt của tôi đã bị lấy đi. Tôi nằm viện gần mười ngày, suốt khoảng thời gian ấy tôi chủ yếu chỉ nằm trên giường bệnh. Không phải tôi yếu tới mức không đi lại được mà tôi cần thời gian để suy nghĩ về những việc tiếp theo phải làm. Tôi không muốn biến thành con côn trùng mắc vào lưới nhện chỉ có thể nằm chờ chết, nhất định sẽ có cách hạ bệ Trương Huệ Lan và bố tôi. Bọn họ không thể đứng ở ngôi cao mãi được, ai cũng có điểm yếu, chỉ cần tìm ra thì tôi không tin là họ không sa chân rơi xuống vực. Kể từ lúc tôi tỉnh lại sau khi phẫu thuật cho tới lúc tôi xuất viện Trương Huệ Lan không hề xuất hiện, chắc bà ta cuối cùng cũng có chút nhân tính, quyết định không làm tôi lên cơn thần kinh vội. Bác sĩ dặn dò tôi phải nghỉ làm ít nhất là sáu tuần để ổn định sức khoẻ, hiến gan không phải là việc quá nguy hiểm, lá gan sau khi bị cắt có thể tự động phục hồi nhưng nếu không cẩn thận sẽ để lại di chứng. Đợi phần thuyết trình của bác sĩ kết thúc, tôi hoàn thành thủ tục rồi lên taxi về nhà. Nửa tháng không có người ở nên căn hộ có vẻ lạnh lẽo. Tôi bật tất cả đèn trong nhà lên rồi thả mình xuống ghế dài, suy nghĩ xem nên làm gì cho hết sáu tuần nghỉ việc. Trong điện thoại bàn nhà tôi có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ của Lạc Cầm, Tỉnh Thành và vài người khác. Điện thoại di động của tôi đã tắt luôn từ sau cuộc nói chuyện với Nguyên Bảo, mà sau khi tỉnh lại tôi cũng không muốn mở máy. Lạc Cầm có lẽ chưa biết tôi đi đâu nhưng Tỉnh Thành thì tôi đã nói cho anh ta biết là mình sẽ vắng mặt một thời gian, chắc sẽ không liên lạc được, không biết anh ta có việc gấp gì mà lại tìm tôi. Dù sao thì tôi cũng đang có thời gian rảnh, tôi gọi điện cho Lạc Cầm, hy vọng là cô ấy tìm tôi không phải vì muốn rủ tôi đi ăn, cơ thể tôi bây giờ không thích hợp lắm với chuyện nhậu nhẹt. - Lạc Cầm, cậu tìm mình có việc gì thế? - Diệp Thư, cậu đã đi đâu, mình tìm cậu suốt mà không được. Tôi nào có đi đâu cơ chứ, chẳng phải là giống như Henxen và Greten bị mụ phù thuỷ già giam trong ngôi nhà bánh kẹo sao. Mà tôi còn xui xẻo hơn hai đứa bé đó ấy chứ, chí ít tụi nó cũng không mất miếng thịt nào, tôi còn bị mất miếng gan. Haiz… nhân vật chính cứ gặp nguy hiểm là có thể an toàn thoát thân chỉ có trong truyện cổ tích thôi. - Mình có việc nên rời khỏi thành phố ít hôm, có chuyện gì à? Lạc Cầm im lặng không nói tiếp. Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng thở dài của cô ấy, xem ra hơn mười ngày nằm viện tôi đã bỏ lỡ tin tức quan trọng gì thì phải. - Cậu chưa biết gì phải không? –Lạc Cầm e dè hỏi tôi. - Biết gì? Tôi không thích kiểu nói úp mở chút nào, dù sao thì tôi cũng là phụ nữ, càng úp mở tôi lại càng tò mò hồi hộp, thật là hại tim mà. - Diệp Thư, chuyến bay từ New York về thành phố H ngày mười bốn gặp nạn rồi, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều thiệt mạng. Nguyên Bảo… cũng có tên trong danh sách nạn nhân. Trái tim giống như bị người ta bóp nghẹt. Tôi muốn nói chuyện, muốn hỏi lại Lạc Cầm đó có phải là sự thật không nhưng môi chỉ mấp máy. Không nói ra được, cổ họng nghẹn lại không phát ra tiếng! Tôi đột nhiên không thể thở được, y như một con cá mắc cạn đang hấp hối. Làm sao có thể như vậy? Nguyên Bảo sao có thể chết được? Họ nhầm lẫn thì sao, anh ấy chưa chắc đã ở trên chuyến bay đó. Cái đêm trước khi tôi phẫu thuật anh ấy đã dặn tôi chờ anh ấy trở về, chỉ ngày hôm sau anh ấy sẽ về đến thành phố H. Anh ấy bảo tôi đừng lo lắng, có chuyện gì anh ấy sẽ giúp tôi. Đó là ngày mười ba. Nguyên Bảo… - Diệp Thư, cậu có nghe mình nói không? Diệp Thư! Tiếng gọi của Lạc Cầm dường như vọng đến từ một nơi rất rất xa, mơ hồ tới mức tôi không hiểu rõ. Trong đầu tôi lúc này chỉ lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng của Nguyên Bảo ngày hôm ấy. “Có chuyện gì anh sẽ giúp em, đừng lo lắng quá!” Anh ấy không kịp giúp tôi nữa rồi, không kịp nữa! Vì sao? Thư ký nói ngày mười tám Nguyên Bảo mới về thành phố H, vì sao anh ấy lại về sớm như vậy? Thà rằng anh ấy đừng bao giờ trở về, tôi không cần anh ấy giúp, thật sự không cần! Đồ vật trong phòng trước mắt tôi trở nên nhoè nhoẹt không rõ, trước đây khi chưa ly hôn tôi rất ít khi khóc. Từ ngày chia tay với Nguyên Bảo hình như tôi cũng dễ rơi nước mắt hơn. Rõ ràng đã không còn quan hệ gì nữa nhưng tôi vẫn thấy đau đớn giống như mất đi một phần cơ thể. Không, còn đau đớn hơn cả khi tỉnh lại sau phẫu thuật hiến gan! Anh ấy thật sự chết rồi sao? Tôi không tin, không muốn tin một chút nào. Tôi đã từng yêu anh ấy đến thế, cũng từng vô cùng căm ghét anh ấy, nhưng chưa bao giờ tôi mong anh ấy chết đi. - Đám tang tổ chức từ ngày nào? Tôi lên tiếng hỏi làm Lạc Cầm thở phào nhẹ nhõm. - Ngày hai mươi, mộ của anh ấy nằm ở nghĩa trang X. Diệp Thư, mình đến chỗ cậu nhé! - Không, cậu đừng đến! Mình cần yên tĩnh vài ngày. Tôi biết Lạc Cầm lo cho tôi nhưng tôi quả thực không muốn gặp cô ấy hay bất kì ai khác. Tôi hối hận đến phát điên lên mất. Vì sao hôm ấy tôi lại dập máy, Nguyên Bảo rõ ràng định nói gì với tôi, vậy mà tôi lại tắt máy điện thoại trước anh ấy. Lúc đó tôi không muốn để anh ấy nghe thấy tôi đang khóc. Nguyên Bảo, Nguyên Bảo! Tôi dốc túi xách ra, đồ dùng cất bên trong rơi lung tung xuống nền nhà. Chiếc điện thoại di động vẫn đang tắt nằm im lìm như một vật chết tố cáo sự ngu ngốc của tôi. Tôi mở máy lên, trong hòm thư có một tin nhắn thoại. Đó là số máy của Nguyên Bảo đã gọi hôm ấy. “Diệp Thư, có một chuyện anh muốn nói với em. Anh biết bây giờ mọi chuyện không thể thay đổi được nhưng anh chỉ muốn em biết… anh không cố tình làm tổn thương em, khi anh cầu hôn em… anh thật sự đã muốn sống cùng em đến hết đời.”
|
Tin nhắn kết thúc. Anh ấy chỉ nói có vậy. Tôi nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần. Lời cuối cùng anh ấy nói với tôi là anh ấy thật sự muốn sống cùng tôi đến hết đời. Tôi bật khóc thành tiếng. Có thứ gì đó bên trong tôi đang dần sụp đổ. Tất cả mọi đau khổ, oán hận tích tụ trong lòng những ngày qua dường như đều biến thành nước mắt tràn ra ngoài. Tôi không muốn nghe điều ấy. Anh ấy không yêu tôi cũng được, làm tổn thương tôi cũng không sao. Tôi có thể bỏ qua hết, chỉ cần anh ấy còn sống… Tại sao… tại sao anh ấy lại đợi lâu như vậy, đợi tới khi chúng tôi không thể quay lại mới nói cho tôi biết trong lòng anh ấy thật sự có tôi?
|
Chương 22 : Thật ra trong lòng anh có từng yêu em không?
3 Nghĩa trang X nằm ở khá xa nội đô, bao quanh bởi một khoảng rừng thông rộng lớn. Tôi đứng từ trên cao nhìn ra xa chỉ thấy màu xanh âm u trải dài khắp tầm mắt, rất ít khi thấy bóng xe cộ hoặc người qua lại, hoang vắng đến mức giống như đã lạc vào một thế giới khác. Nghĩa trang X vốn là nghĩa trang riêng của nhà họ Tống ở thành phố H. Nếu tôi và Nguyên Bảo là vợ chồng tới hết đời thì sau khi chết tôi cũng sẽ chôn ở nơi này, bên cạnh mộ của anh ấy. Nhưng duyên phận giữa chúng tôi đã hết từ lâu, đến cuối cùng tôi và anh ấy chỉ là hai người đi qua đời nhau, cùng chung một đoạn đường ngắn ngủi. Người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đen cúi người đặt một bó hoa bách hợp màu trắng lên mộ Nguyên Bảo. Anh ta đứng trầm ngâm vài phút rồi quay người bước đi. Khi chúng tôi đi tới gần nhau, anh ta gật đầu chào tôi, lịch sự nói: - Xin chia buồn cùng cô và gia đình! Tôi không biết giải thích thế nào với anh ta, chỉ gật đầu cảm ơn. Bạn bè làm ăn với Nguyên Bảo có rất nhiều người, nhưng đám tang đã qua rồi mà còn cất công tới tận nghĩa trang để thăm anh ấy thì hẳn phải là người thân thiết, có điều tôi dám chắc mình chưa từng gặp người đàn ông này. Đến trước mộ Nguyên Bảo, tôi gỡ chiếc kính đen che đôi mắt hơi sưng đỏ. Trên bia đá lạnh lẽo là tấm ảnh gương mặt Nguyên Bảo đang mỉm cười. Tôi không thích nhìn anh ấy cười như thế, trong suốt những năm chúng tôi bên nhau, khi tôi làm anh ấy không vui, khi anh ấy có chuyện bực bội, anh ấy thường dùng nụ cười nhẹ nhàng đó che giấu tất cả. Ngay cả tới lúc này, tôi vẫn không hiểu được Nguyên Bảo. Trước khi đặt chân đến nghĩa trang tôi có lẽ vẫn còn một chút ảo tưởng rằng Nguyên Bảo chưa chết, biết đâu đó chỉ là một sự nhầm lẫn. Nhưng đã nhiều ngày trôi qua không có bất kì thông tin đính chính nào, thậm chí bốn chín ngày anh ấy cũng sắp tới. Tôi đã không đưa tiễn anh ấy đoạn đường cuối cùng thì cũng nên đến thăm anh ấy, chúng tôi từng là vợ chồng, cho dù chỉ là hữu danh vô thực. - Đám tang cô không xuất hiện, tôi cứ nghĩ cô sẽ không bao giờ muốn gặp cậu ấy. –Hoàng Nam đi đến bên cạnh tôi, đặt bó hoa cúc trắng lên mộ. - Tôi không biết anh ấy gặp tai nạn. Hoàng Nam đút tay vào túi áo, giọng nói có chút chua chát. - Tôi thật sự rất ghen tỵ với cô. Cậu ấy chưa từng đối xử với tôi bằng một phần mười cậu ấy đối với cô. Tôi vốn muốn nói với anh ta rằng tôi là vợ, anh là tình nhân, đãi ngộ đương nhiên khác biệt. Nhưng chúng tôi đang ở trước mộ Nguyên Bảo, tôi không muốn tranh cãi với Hoàng Nam. Nói cho cùng, Nguyên Bảo ra đi đột ngột như vậy, có lẽ Hoàng Nam còn đau khổ hơn tôi. Trời đang quang đãng bỗng nhiên trở nên ảm đạm. Hai chúng tôi lặng lẽ đứng trong nghĩa trang một lúc lâu. Không gian rộng lớn chỉ có tiếng xào xạc của lá cây trong gió. ———————————————————————- Khi tôi rời khỏi nghĩa trang, đến chỗ chiếc taxi đang chờ sẵn ở con đường nhựa sát rừng thông để quay về nội đô thì Hoàng Nam bất ngờ đuổi theo tôi. Trời đổ mưa rào, tôi vội vã ngồi vào trong taxi. Hoàng Nam đứng ở bên ngoài nhìn tôi, mặc kệ những hạt mưa thấm ướt người. Mưa ngày càng nặng hạt, Hoàng Nam im lặng một lúc rất lâu, đôi mắt anh ta hơi đỏ lên, trong một thoáng tôi cảm thấy gương mặt ướt đẫm của Hoàng Nam đã không phân rõ là nước mưa hay nước mắt. Anh ta cúi người, nghẹn ngào nói: - Xin lỗi, là tôi đã khiến cho cậu ấy và cô ngay cả vài năm hạnh phúc cũng không có được. Thật sự xin lỗi! Tôi đã từng nhìn thấy nhiều kiểu thái độ của Hoàng Nam, mỗi khi anh ta lên mặt với tôi, khiêu khích tôi, tôi đúng là đã chán ghét anh ta đến mức chỉ mong anh ta biến thành con kiến, sau đó tôi sẽ dùng giày cao gót giẫm bẹp. Anh ta là người rất kiêu ngạo, cũng rất ngang ngược, tôi chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày anh ta cúi mình xin lỗi tôi. - Diệp Thư, chuyện giữa tôi và cậu ấy không giống như cô tưởng. Những gì cô thấy… đều là tôi cố ý bày trò lừa gạt cô. Nguyên Bảo… - Đừng nói nữa! –Tôi lạnh nhạt ngăn cản Hoàng Nam. –Mọi chuyện đã qua rồi, tôi không trách anh. Khi Nguyên Bảo còn sống, giữa chúng tôi có quá nhiều khúc mắc, quá nhiều hiểu lầm. Bây giờ anh ấy đã mất, sự thật là gì đi nữa đều chẳng còn ý nghĩa, càng biết rõ sẽ chỉ càng thêm đau lòng. Hoàng Nam không chịu dừng lại, anh ta đến sát cửa sổ taxi, bình tĩnh nhìn tôi. - Cô có thể không tin nhưng cậu ấy thật sự yêu thương cô, chỉ là… có lẽ cậu ấy yêu cô không giống như cô yêu cậu ấy, tôi biết khúc mắc giữa hai người. - Hoàng Nam, tôi không muốn nghe gì nữa. Tôi và anh ấy chia tay không hoàn toàn là do anh. Chúng tôi… không thích hợp. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ ánh mắt hoảng hốt của Nguyên Bảo khi tôi chạm vào anh ấy. Nếu anh ấy có chút gì đó yêu tôi… lẽ nào anh ấy lại sợ hãi sự đụng chạm của tôi hay sao? Lý do tan vỡ của hai người có rất nhiều, người thứ ba, tính cách không hợp, hai bên gia đình phản đối, v.v… Thật ra đó đều không phải là nguyên nhân chủ yếu, điều thật sự có thể chia rẽ hai người yêu nhau là đã hết yêu. Những năm tháng nghi ngờ và đau khổ đã bào mòn tình cảm của tôi, khiến nó từ một quả cầu pha lê rực rỡ biến thành mảnh vỡ cứa vào tim gan, làm tan nát cõi lòng. Tôi đã dứt khoát vứt mảnh vỡ ấy đi, cho nên cũng không còn muốn biết bên trong quả cầu cất giấu thứ gì nữa. Quá dứt khoát có lẽ không phải là bản tính tốt, người ta thường nói phụ nữ quá dứt khoát rất dễ trở thành chiếc giày lẻ đôi. Nhưng tôi vốn là người như vậy, thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành. Cho dù tôi phải cô đơn một mình cũng không muốn một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực. Tôi đã từng nuôi hy vọng rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ thay đổi, tôi đã từng chờ đợi anh ấy. Nhưng cuối cùng tôi không chờ được, trái tim tôi đã đi từ mệt mỏi cằn cỗi đến tuyệt vọng. Hoàng Nam bỗng nhiên rút từ túi áo ra một vật rồi đưa qua cửa sổ xe taxi cho tôi. Tôi theo bản năng đưa tay nhận lấy. Đó là chiếc nhẫn cưới mà tôi đã bỏ lại trong phòng vào ngày tôi rời đi. Nhẫn cưới của tôi và Nguyên Bảo là do Khải Văn thiết kế riêng, kiểu dáng đơn giản nhưng tinh tế, trên nhẫn còn khắc một dòng tiếng Ý “Ti amo”, có nghĩa là “anh yêu em”. Tôi nghi hoặc nhìn Hoàng Nam, anh ta buồn bã mỉm cười. - Cậu ấy để nó trong ngăn kéo bàn làm việc, tôi rất bực bội nên đã lấy… -Hoàng Nam do dự một lát rồi bình thản nói với tôi. –Diệp Thư, tôi nghĩ… Nguyên Bảo là một asexual. Bàn tay tôi khẽ nắm lại. Asexual –người vô tính. Tôi chưa bao giờ nghĩ Nguyên Bảo lại là một người vô tính. Có thể Hoàng Nam nói đúng, cũng có thể là anh ta đã phán đoán sai… sự thật là gì cả tôi và anh ta đều không biết. Người duy nhất giải đáp được bí mật này đã đến một thế giới khác, mãi mãi cũng không thể nói cho tôi nghe trái tim anh ấy ẩn giấu những gì. Cuộc đời luôn có rất nhiều câu hỏi nhưng không phải lúc nào cũng có câu trả lời. Tôi gật đầu tạm biệt Hoàng Nam rồi bảo tài xế chạy về thành phố. Màn mưa bên ngoài ngày càng dày đặc, không hiểu sao tiếng mưa ồn ào lại khiến cho tâm trí tôi trở nên nặng nề. Tài xế taxi mở radio, chương trình âm nhạc đang phát bài “I forgot to say”. Tiếng nhạc buồn bã át đi tiếng mưa bên ngoài nhưng lại làm ngực tôi đau nhói. Em đã quên nói rằng Em sẽ thôi không chờ đợi anh nữa Tin rằng thời gian rồi sẽ giúp chúng ta trưởng thành Từ nay mỗi chúng ta hãy kiên cường đối mặt với cuộc sống Em sẽ mỉm cười tiếp tục cất bước đi Bầu trời sao cô độc, sắc pháo hoa rực rỡ Thiêu đốt rồi sẽ còn lại gì? Bầu không khí khô cằn, khoé mắt em ướt đẫm Cố gắng để nước mắt không chảy xuống Ngay một lời yêu em Anh cũng chẳng tự nguyện Một vòng tay mà sao trống trải thế? Tới giờ phút chia tay, trong ánh mắt là nỗi lưu luyến Anh đã quên mất rằng Chúng ta đã từng thật hạnh phúc Sau này không còn bên nhau cũng phải sống thật tốt Nếu có ai đó nhắc tới, anh sẽ nói về em như thế nào? Người anh đã từng yêu Hay chỉ là một người bạn? ….Em đã quên nói rằng, cảm ơn anh …Đã yêu em Tôi áp tay mình lên cửa kính xe, nhìn cảnh vật chìm trong màn mưa trắng xoá. Nguyên Bảo, thật ra trong lòng anh có từng yêu em không? Câu hỏi ấy không ai có thể trả lời được. Người đàn ông tôi từng yêu, bí mật mà anh ấy cất giữ… tất cả đều sẽ ở lại cánh rừng thông này, chôn vùi sau màn mưa. P/S: sorry các bạn nhé, mình bận quá, ko có thời gian để chỉnh sửa lại truyện nên bây giờ mới post chương mới được. Việc của mình đến sớm hơn dự kiến nên lịch post truyện cũng ko thể đảm bảo mấy chương một tuần nữa đâu. (ToT) Nhân vật Nguyên Bảo hình như được thích hơn cả dự đoán, về phần asexual là gì thì các bạn có thể google để tìm hiểu (nếu các bạn tìm hiểu thì hãy đọc những bài khoa học chứ đừng xem mấy cái hỏi đáp trên mạng vì có thể thông tin ko chuẩn xác). Mình rất cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi truyện, nhưng mình cũng mong các bạn đừng yêu cầu cao quá ở mình. Mình chỉ viết truyện vì mình thích thế thôi, ko có ý định làm tiểu thuyết gia đâu (giống như kiểu bạn thích hát ko có nghĩa là bạn muốn làm ca sĩ ấy). Hơn nữa truyện dài kỳ trên mạng ở mặt nào đó cũng giống như phim truyền hình nhiều tập, có tập hay thì cũng có tập chán, ko phải tập nào cũng ly kì hấp dẫn như phim điện ảnh được vì câu chuyện dàn trải và diễn ra trong thời gian dài. Các bạn cứ coi như đọc để giải trí thôi và mình xin phép ko trả lời các câu hỏi có liên quan đến nội dung truyện để tránh lỡ mồm spoil. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Thân, Mộc Lâm.
|
Chương 23 : Gặp lại
3 Nếu ở thành phố H có địa điểm nào mà tôi thích nhất thì chắc chắn là công viên Mùa thu vàng. Công viên này không có trò chơi giải trí, chỉ thuần tuý là nơi trồng rất nhiều loại cây ôn đới. Mỗi khi vào mùa thay lá, loạt cây xanh chuyển màu tuyệt đẹp khiến cho người ta như lạc vào thế giới thần tiên, tạm thời vứt bỏ tất cả phiền não để hưởng thụ khung cảnh thiên nhiên kì diệu trước mắt. Tôi ngồi xuống ghế đá gần một cây phong, tựa người vào thành ghế, ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh thẳm. Gió nhẹ nhàng len lỏi qua những tán lá, mơn man trên gương mặt. Vẫn là nơi này, chỉ có điều con người đã thay đổi. Người đàn ông năm đó cầu hôn tôi hiện giờ đã mãi mãi rời khỏi cuộc đời tôi. Vào thời khắc cuối cùng, ngay một câu tạm biệt tôi cũng không nói với anh ấy. Ánh nắng dịu dàng phủ lên cơ thể, cảm giác ấm áp bao quanh mình khiến tôi có chút mệt mỏi, khẽ nhắm mắt lại, một loạt kỷ niệm trong quá khứ thay nhau kéo đến. Bầu không khí trong lành thoang thoảng mùi tinh dầu vỏ cam từ một loại nước hoa nam. Tôi hơi giật mình nhưng không muốn mở mắt. Trên thế giới không có nhiều sự trùng hợp như vậy. Mùi nước hoa này tôi mới chỉ gặp có hai người dùng, một là Cao Phi, một là người đàn ông uống whisky. - Em vẫn thích chỗ này, không khác gì với trước đây. –Giọng nói trầm ấm, hơi khàn mang theo từ tính khiến người ta không thể cưỡng lại nhẹ nhàng vang lên đánh vỡ sự tĩnh lặng. Là anh ta, người tình một đêm của tôi. Cuối cùng anh ta cũng chịu xuất hiện ngoài ánh sáng, vì suy nghĩ xem mình có từng quen biết nhân vật nào như anh ta không mà tôi đã chết mất cả đống tế bào não. Tôi không vội mở mắt nhìn anh ta, bình tĩnh nói. - Đây là nơi chồng tôi cầu hôn tôi, ngày mười sáu tháng sáu. Anh ta im lặng, tôi có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề và tiếng vải áo cọ vào nhau sột soạt. - Thật trùng hợp, tôi cũng thất tình vào ngày đúng ngày hôm ấy. Ngạc nhiên thật, ngay cả người đàn ông quyến rũ suýt thì nhất hành tinh như anh ta mà cũng bị thất tình. - Thật sao? - Ừ. Tôi hẹn cô ấy gặp mặt, không ngờ cô ấy cho tôi leo cây. Sau đó tôi nhận được tin nhắn từ một người bạn nói rằng cô ấy vừa nhận lời cầu hôn của người khác. Giọng nói thản nhiên đùa cợt nhưng vẫn có thể nhận thấy nỗi buồn nhè nhẹ ẩn giấu bên trong. Tôi mở mắt, quay sang nhìn anh ta. Mái tóc đen dày hơi ánh lên sắc vàng trong nắng. Gương mặt nam tính với những đường nét rất đẹp, pha trộn hài hoà giữa phương đông và phương tây. Tôi thậm chí còn cảm thấy đôi mắt nâu óng ánh của anh ấy đang toả sáng. Có thể là do mặt trời, hoặc cũng có thể là do hình ảnh của người đó trong lòng tôi vẫn luôn đẹp như thế. Trái tim tôi khẽ thắt lại. Đáng lẽ ra tôi phải đoán được từ lâu rồi mới đúng. - Thầy! Hàng lông mi của Ngô Giang hơi rung động, anh ấy cười nhẹ. - Cuối cùng cũng chịu nhìn tôi. Tôi không biết phải nói gì, chỉ có thể im lặng nhìn gió quấn tung những chiếc lá phong rụng trên mặt đất. Trí nhớ dường như vô thức trôi về một khoảng thời gian rất lâu trước đây, Ngô Giang giống như một cơn gió ào đến, khiến cho cuộc sống của tôi vốn được sắp xếp trật tự bỗng chốc trở nên lộn xộn. Quan hệ giữa tôi và Ngô Giang thật sự rất khó xác định, là thầy trò, bạn bè… hay là hơn thế. Sự xuất hiện của anh ấy bây giờ giống như một chiếc chìa khoá mở ra chiếc hộp đóng kín, bật lên đoạn hồi ức mà tôi đã cố tình lãng quên. —————————————————————————————————- Năm thứ hai đại học, tôi vẫn đang tiếp tục công việc chơi piano ở nhà hàng. Thành tích học tập của tôi luôn khá tốt, thật ra tôi không phải thành phần chăm chỉ nghiêm túc, chẳng qua tôi không muốn bỏ lỡ khoản học bổng đặc biệt chỉ có bốn suất một kì của khoa. Gọi là học bổng đặc biệt thật sự không ngoa, khoản tiền trong đó không những đủ tiền học phí mà còn dư ra một chút để mua giáo trình và tài liệu. Nhưng giành được nó cũng không dễ dàng, tôi phải học vật vã ngày đêm vì hy vọng tiền học phí kỳ tới sẽ không chạy sang túi người khác. Ai nói tiền không mua được hạnh phúc, tiền không quan trọng, tiền không phải là tất cả… hừ, cứ thử sống cảnh không tiền ngày này qua ngày khác xem. Không có tiền thì ngay cả sống cũng khó, đừng nói đến chuyện hạnh phúc. Tiền không mua được tất cả thì đúng rồi, nhưng nếu không có tiền thì ngay một chút cũng không mua được chứ đừng nói đến tất cả. Còn kẻ nào nói tiền không quan trọng thì nhất định là vừa ở rừng ra. Rõ ràng, có tiền thì tốt hơn là không có, cho dù là xét về mặt tinh thần hay vật chất. Đáng tiếc là học kỳ thứ tư tôi gặp phải chướng ngại vô cùng to lớn khiến cho món tiền học bổng của tôi rất có khả năng sẽ thành ngỗng quay trong tưởng tượng của cô bé bán diêm. Tiếng Anh chuyên ngành, cơn ác mộng của quá hai phần ba sinh viên khoa luật trường đại học A. Từ nhiều năm nay, khoa luật đại học A đã có tiếng tăm về độ khó của Tiếng Anh chuyên ngành, nghe nói năm nào cũng có hơn một nửa sinh viên phải thi lại, số qua được thì điểm rất ít khi vượt nổi con số chín lộn ngược. Bởi vì không những thi viết mà còn thi vấn đáp, giáo viên lại có sở thích hỏi những câu sinh viên không hiểu, thật sự là ác mộng! Kinh khủng hơn đấy là môn này có hai giảng viên chủ chốt đều là phụ nữ đã hơn ba mươi mà còn độc thân. Cái gì gọi là không kết hôn sẽ sinh dở hơi chỉ cần gặp hai cô giáo ấy là biết liền. Nói cách khác, giảng viên môn tiếng Anh chuyên ngành được liệt vào danh sách dũng sĩ diệt sinh viên. Vì một tương lai không thi lại và học lại, vô số sinh viên đã ngồi nhà thắp hương cầu trời cho hai cô mau chóng lấy chồng, số khác thì bôn ba bên ngoài, quyết tâm tìm cho được một người đàn ông anh dũng hy sinh để cứu vớt cuộc đời của hàng đống đoá hoa của Tổ quốc, bởi vì nếu không qua nổi môn tiếng Anh chuyên ngành, nguy cơ hoa tươi thành hoa héo là hoàn toàn có thể. Không rõ có phải vì tấm chân tình của mấy trăm con người đã cảm động trời xanh hay không mà cô Lê –người phụ nữ độc thân đáng sợ nhất khoa luật đã kết hôn và cộng dồn ngày phép của rất rất nhiều năm lại để đi nghỉ tuần trăng mật. Nghe được tin này, vô số nam nữ thanh niên cảm động đến âm thầm rơi lệ. Tôi thì không có cảm xúc gì nhiều, chỉ nghĩ rằng có lẽ học phí kì tới chí ít cũng có thể chạy vào túi mình. Một người đi thì tất nhiên sẽ có một người tới. Giảng viên mới đến dạy thay cô Lê đã trở thành chủ đề hot nhất trong năm của khoa luật. Thật ra nếu người đó không phải là giáo viên được đích thân chủ nhiệm khoa mời tới, nếu người đó không phải chỉ dạy tạm thời, nếu người đó không tốt nghiệp ngành luật đại học Oxford…, quan trọng nhất, nếu người đó không phải là một người đàn ông độc thân đẹp trai thì chẳng có cái quái gì để phải bàn tán về anh ta cả. Khi Ngô Giang xuất hiện trên bục giảng, suy nghĩ đầu tiên của tôi là anh ấy đang đứng nhầm chỗ. - Trời ơi, nhìn mắt thầy ấy kìa, nghe nói ông ngoại thầy ấy là người Pháp đấy. Những người có phần lai Tây đều đẹp nhỉ! - Năm nay đúng là khoa mình gặp may rồi, vừa tiễn được Cô cô ế chồng lại đón luôn mỹ nam Oxford. - Cậu mừng hụt rồi, thầy ấy không phải giảng viên chính thức đâu, chỉ nhận lời mời làm giảng viên tạm thời của chủ nhiệm khoa thôi. …Tiếng xì xào bàn tán xung quanh y như một buổi họp báo của ngôi sao giải trí chứ không phải giờ học. Thế đấy, rõ ràng người đẹp luôn được hoan ngênh hơn người xấu, cho dù bạn có nghe nhan nhản những câu vẻ đẹp tâm hồn mới là tất cả thì sự thật tàn khốc lại là trước khi quyết định khám phá vẻ đẹp tâm hồn bạn, những người xung quanh sẽ nhìn vẻ ngoài của bạn trước. Ngô Giang hẳn không nên tới trường đại học, sự xuất hiện của anh ấy sẽ khiến phần lớn các cô gái trẻ mơ mộng về một bạch mã hoàng tử nhiều hơn là nội dung của môn tiếng Anh. Vào thời điểm đó, tôi tin chắc chủ nhiệm khoa đã có một quyết định sai lầm.
|